Quân tử cờ nhạc mất quần

Thảo luận trong 'Thế giới cờ' bắt đầu bởi DienDanCTVN, 7/1/13.

  1. DienDanCTVN

    DienDanCTVN Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    5/12/12
    Bài viết:
    5
    Chương Một: DANH SƯ XUẤT CAO ĐỒ
    (sưu tầm)

    Anh tên Lùi (->), dáng người tầm thước, da trắng với phần bụng hơi dư thừa mỡ, đôi mắt lươn ti hý, thỉnh thoảng lại trang điểm thêm cặp kính cận rất là tri thức. Nhưng ít ai quan tâm đến tên của anh vì trong cộng đồng mạng và trong cuộc sống đời thường, nhất là trong giới chơi Cờ Tướng, anh có biệt danh nghe vừa êm ái mà lại rất hùng hồn: Quân tử Cờ.



    Thế nhưng, chưa ai được chứng kiến Lùi chơi Cờ bao giờ, cũng chưa ai có diễm phúc được một lần chiêm ngưỡng “đường Cờ Quân tử” của anh. Bởi anh có bao giờ đánh cờ đâu, nhiều fan cuồng của anh chỉ mong được hầu một ván cho thỏa ước mơ, anh chỉ cười pha trò:
    - Em đánh sao lại anh, thôi để anh dạy cho em vài đường nhé.
    Còn gì sung sướng bằng được ngồi chung bàn Cờ với người Quân tử! Anh thuộc vanh vách các loại khai cuộc, đi mỗi nước cờ, anh đều hào sảng chỉ bảo cho lớp đàn em các thế, cách chống chế như thế nào... cấp tấn trung binh nhé, Bình phong mã lưỡng đầu xà nhé, Bình phong mã tấn tam binh nè, tiên nhân chỉ lộ kìa, song pháo quá hà là thế này... nghe như một ma trận vì tên từng thế quá hay, nhiều khi cả đời mình đánh thế cờ đó thì chắc gì đã biết cái tên gọi lại kêu như thế. Quả là mở rộng tầm nhìn, ngồi với Quân tử Cờ chỉ một giờ, cờ cao lên cả năm thì còn chi bằng? Khai cuộc anh hay như thế, cả chục nước cờ thuộc làu, thì khi vào giáp la cà, mấy ai là đối thủ!
    Anh phán:
    - Trong cờ Tướng nó biến hóa kỳ ảo lắm, khai cuộc và các thế tàn cuộc anh có thể chỉ cho các em, còn trung cuộc em phải tự thân rèn thôi, cách nghĩ mỗi người mỗi khác, dù anh có giỏi mấy cũng không thể điều khiển cách tính toán của em được, mỗi người một suy nghĩ khác nhau mà.
    Thật là thông thái, làm sao điều khiển suy nghĩ của kẻ khác, nếu thế hóa ra cả nước Việt là Quân tử Cờ hết chứ đâu phải mình anh? Người chơi cờ thì nhiều nhưng anh chỉ có một, là riêng, là duy nhất, cái duy nhất tất nhiên không phải là vì anh chẳng bao giờ chơi cờ trước bàn dân thiên hạ mà là cách truyền đạt của anh. Mỗi bàn cờ anh đánh vài 3 nước biểu diễn thế là đủ rồi, đánh nữa người ta chạy dài, lấy đâu ra bạn Cờ? Vả lại, anh không muốn mình làm tự ái các kỳ thủ vì anh chơi rất thân với họ, anh luôn yêu họ như cuộc sống của chính anh! Họ là Bằng Hữu của anh.

    Anh trầm ngâm:
    - Công việc hàng ngày bận lắm em à. Anh phải lo công tác, lo thúc đẩy phong trào cờ, mình góp phần xã hội hóa thể thao, nhất là môn chơi Cờ Tướng tao nhã này, vì anh đam mê thôi chứ chẳng có lợi lộc gì, mệt người kinh lắm. Cuộc sống của anh gắn liền với nghiệp Cờ mà.
    Ở cái xã hội thời nay, kiếm người thứ hai như anh mòn cả mắt thì cũng chẳng đào đâu ra: Đức hy sinh, lòng tốt, sự thương cảm dành cho nghiệp cờ, tình thương mến thương...
    - Anh chỉ dạy cờ online thôi, tiện cả đôi đường, vừa chủ động thời gian, không gian... nếu em muốn học cứ liên hệ với anh.
    Một sáng kiến tuyệt vời, đẹp lòng cả đôi bên, đúng là rất tiện, anh không hổ danh là Quân Tử Cờ, và đâu đâu cũng có học trò của anh. Anh dạy rất bài bản, và rất sư phạm. Anh chỉ từng thế một trong khai cuộc, các hình cơ bản tàn cuộc... còn trung cuộc là tự thân suy nghĩ vì đâu có ai thôi miên ý nghĩ được. Nếu là anh, anh đánh khác, học trò của anh sẽ đánh khác... hay dở là tùy khả năng đọc trận đấu... anh nói vậy.

    Học trò anh rất nhiều, đâu đâu cũng có, đa phần học cờ vì đam mê, học cho biết vì không có thời gian đi chuyên nghiệp hay thi đấu... nên nhiều năm qua, anh lại lo sợ không có người kế thừa Quân tử Cờ, mà anh chưa gặp được tiên duyên, nên đa số học trò anh đánh rất tốt khai cuộc vì được chỉ dạy, nhưng do khả năng suy nghĩ kém xa anh nên thường hay bị gãy gánh ở Trung cuộc mà chưa một lần đi về tàn cuộc. Khổ thế đấy, đâu phải ai cũng siêu như anh!

    Học trò anh luôn tự trách mình tài hèn sức mọn, rồi một ngày kia, vừa học cờ Online cùng anh, vừa lướt web, vô tình lại tìm được vài cuốn cẩm nang cờ Tướng có tên gọi là Software! Ơ kìa, bí kíp là đây, và học trò anh ngày đêm miệt mài nghiên cứu để không hổ danh người thầy Quân tử Cờ, từng nước trung tàn sâu sắc, các thế khai cuộc thì nhiều vô số kể... và học trò anh, nhờ thế, đã vượt qua sự gãy gánh ở nhưng ván cờ do khả năng suy nghĩ mà anh nói trước kia rằng: không ai thôi miên được!

    Hạnh phúc quá, học trò anh tự nhủ: với bí kiếp này, mai sau, ta cũng có thể làm thầy để không phụ lòng sư phụ ta... và khẽ cười nhìn lên màn hình vi tính, nơi vẫn còn đó dòng chữ quảng cáo: Dạy cờ Online – HLV Quân Tử Cờ!

    - - - Updated - - -

    Chương hai: QUÂN TỬ VÀ CHỮ NGỤY.

    Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần trong tiểu thuyết Tiếu Ngạo Giang Hồ xa xưa vốn là một nhân vật tiếng tăm lừng lẫy, ông rất ôn hòa, đạo mạo, võ công cao cường, đối nhân xử thế miễn chê, khi ông chủ trương một việc nào đó, bằng cách này hay cách khác, sẽ thực hiện cho kỳ được, với sự cầu tiến vô bờ bến, ông luôn không hài lòng khi là chưởng môn Hoa Sơn, mà với tài năng xuất chúng của mình, ông muốn thống trị Ngũ Nhạc Kiếm phái, các chiêu thức của ông ảo diệu vô biên, kín có, hở có, mưu mô có, quỷ kế có, đặt biệt ông rất thích âm thầm mượn gió bẻ măng, đánh địch bất ngờ từ phía sau, từ trong tối, đánh bất ngờ, lợi dụng tất cả những gì có thể để đạt mục đích nhằm tránh hậu họa về sau... chính khả năng đóng kịch siêu hạn mà luôn giữ được chất “quân tử” trước đám đông nên người đời phong cho anh một biệt hiệu lưu danh muôn thuở: thêm chữ Ngụy phía trước!

    Quân tử Cờ tuy không phải là danh gia vọng tộc gì, và nếu vội vã đưa anh lên chung bàn với Nhạc tiền bối xưa kia thì có phần hơi chủ quan, nhưng xét một góc cạnh nào đó, nhất là trong chữ Cờ, anh cũng không phải tay mơ mà luôn có tham vọng bá quyền bằng những chiêu thức, đường cờ quân tử, cùng với khả năng thi triển công phu từ trong tối để nóc ao kẻ địch một cách nhẹ nhàng rất ít tốn sức. Anh có quan điểm hết sức rõ ràng để củng cố vị thế: thu phục dần những mục tiêu bằng mọi cách, nếu không xong thì đạp đổ cho xong, cái cách mà dân gian thường gọi “ăn không được, phá cho hôi”, cái quan trọng nhất là cố tỏ ra quân tử, nhân ái trong mọi hoàn cảnh. Sau này, anh có được thêm chữ “Ngụy” phía trước hay không thì khó đoán, nhưng ít ra, anh đang cố gắng để đạt được nó. Anh từng tuyên bố rằng, người làng cờ, mấy ai có ý tưởng và hiểu được chiêu thức của anh! Cũng phải, vì họ còn lo đánh cả ván cờ để kiếm cơm, nên không có khả năng múa máy cao siêu như anh.

    Dạo nọ, ở một quán cafe có ý định tổ chức một giải phong trào, người đề xướng tổ chức là một quý bà có giọng OANH vàng thỏ thẻ cũng khá nổi tiếng trong làng cờ và một người đàn ông THỰC thà vì phong trào, cuối cùng người chủ quán đồng ý giao trọn gói tổ chức cho 2 người kia, cùng cộng tác với một HLV cờ khác... Những người này mắc một sai lầm không thể cứu vãn là... quên anh – một Quân tử Cờ có tiếng tăm lừng lẫy, với những chiêu thức cực kỳ quân tử của anh, đại loại như kiểu nói chuyện vô tình lỡ miệng... anh đã cho người chủ quán đó hiểu rằng: lãng phí quá! Mà quý bà có giọng oanh vàng thỏ thẻ kia lại... hơi tham theo cách của phụ nữ, ăn chia không đồng đều công tác phí nên sinh ra mâu thuẫn, chuyện chả biết thế nào lại đến tai người chủ quán theo một cách vô tình nhất có thể. Từ đó về sau, các giải sau này của quán, luôn luôn được Quân tử Cờ đảm nhiệm trọn gói, chủ yếu là để thúc đẩy phong trào cơ mà. Chỉ là buồn cho người đàn ông thật thà vì phong trào kia, tiền không có tiếng lại mang, hơn 50 tuổi đời cũng không ngờ được cảnh thế thái. Cho đến bây giờ vẫn không thèm nhìn mặt nhau dù trước kia, tạm gọi là Bằng Hữu.

    Chuyện tương tự như thế còn nhiều, kể bao giờ mới xiết. Quân tử Cờ còn phải lo nhiều việc khác: dạy cờ Online, quan hệ xã hội... Cho đền ngày kia, một trang web cờ gì đó ra đời, có một quản trị web với nick name “Người Rừng”, được sự ủy quyền của người sáng lập đến từ nửa vòng trái đất, tổ chức các trận đánh cờ Tướng Online với những thành viên trang Web này và các danh thủ... Người Rừng lại phạm một sai lầm khá nghiêm trọng: ăn quá dày dể mắc nghẹn và tệ hơn là ... quên Quân tử Cờ. Thế là, một cách vô tình nhất có thể, người sáng lập, nhà tài trợ cho các hoạt động của Web biết được sự thật, đương nhiên Người Rừng phải về Rừng! Quân từ Cờ lại làm chủ cuộc chơi một lần nữa. Chữ ký của anh có một không hai: Admin trang cờ... nhằm giới thiệu rộng rãi cho mọi thành phần biết. Lo gì không có kinh phí cho phong trào Cờ! Đi đâu, về đâu và làm gì, anh đều có ảnh hương sâu rộng, đến nỗi, anh ứng cử vào bộ máy của Liên Đoàn cờ bằng chức danh “Trưởng trang thông tin... chấm com” dù nó có thật hay không, có được công nhận hay không! thế là anh lại tiến lên một bước nữa. Từ đó, anh lại tha hồ thu phục phong trào, ai ai cũng nhìn anh bằng cả sự kính trọng: Quân tử Cờ.

    Nhưng không phải lúc nào ngài Quân tử Cờ cũng thành công, nếu thế hóa ra anh là Độc cô cầu bại? Đối thủ của anh cũng là một người khá nổi tiếng và có ảnh hưởng lớn, chẳng biết là hai người có thật sự mến nhau không nhưng làm việc chung vì mục đích: tạo sân chơi cho Cờ Tướng! Chỉ có điều khác biệt là đối thủ này thích Quân tử nhưng chẳng có chữ Ngụy trong từ điển. Quân tử Cờ muốn thu phục người này dưới trướng, với một quan điểm hết sức thuyết phục: phải cùng đoàn kết để làm việc mới có kết quả tốt, và cái quan trọng là tạo ảnh hưởng lên Người sáng lập web nọ. Điều oái ăm là người này “thông minh có hạn ngạo mạn lại có thừa” nên bất hợp tác, đương nhiên xảy ra bất đồng ẩm ỉ từ lâu, nên không nói ra, hai người luôn ở trạng thái đối nghịch nhau... và chắc chắn sẽ còn nhiều chuyện để nói ở các chương sau...

    - - - Updated - - -

    Chương ba: DANH XƯNG NHẠC MẤT QUẦN

    Lại nói về thế đối đầu giữa Quân tử Cờ và đối thủ của anh. Hiểu rõ đối phương rất khó thu phục, Quân tử Cờ dùng chiêu mà ông bà ta thường nói “vừa đấm vừa xoa” nhưng vẫn cứ trơ trơ, đấm chả đau xoa chẳng sướng. Một thời gian, hai bên trở lại mức quan hệ bình thường hóa. Đối thủ của anh chỉ đơn thuần suy nghĩ là lấy Cờ làm niềm vui, còn anh thì công tác Cờ là cuộc sống, một mặt, anh “nâng cao quan điểm” các phòng trào, tạo ảnh hưởng đến các hoạt động và đặt biệt dìm hàng khéo léo vô cùng, tất cả những hoạt động, hình ảnh của anh sau này, một cách vô tình nhất có thể (lại vô tình) đều không có bất cứ hình ảnh nào của đối thủ dù cả hai đều có mặt, hoặc là khách mời, hoặc là cùng tham gia. Anh tranh thủ sự ủng hộ của các hoạt động miền xa. Ở một địa phương nọ, anh rất có uy, với tư cách là “Admin trang cờ...chấm com”, trưởng trang thông tin... anh đưa một người này lên, rồi hạ người kia xuống nếu phật ý nếu không còn dùng đến, kiểu như: Quân tử Cờ thấy không có lợi chắc chắn không làm. Nội cái chuyện từ CLB nọ, sau khi thấy không có lợi lộc gì, anh tuyên bố rút lui công khai, ai dè đối thủ của anh chơi ngay một gáo nước lạnh vào giữa mặt, anh ghim lắm. Hay như cái chuyện tổ chức một giải phong trào, chả biết lấn cấn vật chất ra sao, anh giận, không làm, thế là giải phải chạy đôn chạy đáo tìm người thế chổ, anh gai lắm, Quân từ Cờ có cái giá của Quân tử Cờ chớ! Rồi tiếp cái chuyện đối thủ của anh trảm một loạt “người quen biết” trên diễn đàn nọ một cách không thương tiếc hay nể nang ai, nó chả coi mình ra gì cả, anh uất lắm.

    Tuy nhiên anh vẫn khéo léo thuyết phục người ta rằng, anh vì phong trào, vì cái chung, không tư lợi... nhưng miệng đời đâu ai nghĩ vậy, anh bắt đầu dè dặt và đề phòng hơn... Trong khi đó, đối thủ của anh vẫn cứ vô tư như chả có chuyện gì xảy ra, xem như “nước sông không phạm nước giếng” cố gắng để không đi vào vết xe đổ của Nhạc tiền vối xưa kia khi đối đầu với thằng ranh con Lệnh Hồ Xung. Bây giờ, anh cũng chẳng còn tha thiết với cái khởi nghiệp HLV Cờ Online cho lắm, cái cẩm nang Software nó làm hại anh, dù anh liên tục phủ nhận. Vả lại, từ các phong trào mà anh làm một cách vô tư, không vu lợi kia, anh cũng... kiếm kha khá. Anh đưa ra vài chiêu dò xét đối thủ, nhưng giữa bàn dân thiên ha, lại tiếp tục phản tác dụng khi đối thủ của anh lại trơ trơ như đá. Rồi sẽ có một ngày...anh chứng minh cho thiên hạ biết, Quân tử Cờ (ngụy) này không phải là hư danh, không phải tự nhiên mà có... Đúng ra thì trong cuộc sống anh chẳng có gì phải lo, Quân tử Cờ chứ đâu phải là thánh mà không tính kế mưu sinh, nhưng trong cái mưu sinh đó, anh đi đâu cũng điệp khúc: vì phong trào, lợi lộc gì đâu... vô tình, sự ngay thẳng từ những phát biểu ấy làm những người xung quanh anh khó chịu, thành ra trơ trẽn, con người ta mỗi lúc một khôn hơn. Mà cũng phải thông cảm cho anh, nếu không như thế, anh đâu phải là Quân tử Cờ (Ngụy). Khác với anh, đối thủ anh tỏ ra ít quan tâm đến vấn đề kia, nhưng các hoạt động mà đối thủ của anh làm, đều thành công và không có điều tiếng gì, dù không tuyên bố và chấp nhận dư luận trái chiều, xét về quy mô, lại nổi trội hơn, xét về tính cống hiến vô tư thì không có tì vết. Nhiều khi, đối thủ anh cũng bắn đi tín hiệu rằng “tôi chỉ làm chơi cho thỏa đam mê thôi, chẳng tranh giành miếng cơm gì của ai đâu, còn đam mê còn làm, hết thì thôi...” nhưng sự đời ai biết được, nó nói thế mà nó có giữ lời không, anh nghi ngờ và cay lắm! Cái này anh giống Tào Tháo hơn là Nhạc tiên sinh!

    Lần đầu tiên, anh cảm thấy sôi gan vì tự ái, lại từ một địa phương nọ, xưa nay, mọi công tác đều phải thông qua anh, không có anh thì chẳng ai đủ khả năng để đảm nhận... thế nhưng, đối thủ của anh, chẳng hiểu bằng cách nào đó, lại cả gan “vuốt râu hùm” anh vẫn chưa sánh được với Nhạc tiền bối ở chỗ là giai đoạn này, Nhạc Bất Quần không còn râu cho đối thủ vuốt. Phải chi anh “tự cung” để nâng cao nội lực thì nó nào dám. Một giải đấu quy mô được tổ chức mà hoàn toàn không có bóng dáng của anh, không gì cả! Sự ảnh hưởng của anh đâu rồi, giải lớn thế kia, đối thủ của anh lại gom hết về mình, thử hỏi anh còn thể diện gì nữa cứ cái kiểu này rồi Mất cả Quần. Lúc này , Quân tử Cờ thật sự rối trí tìm kế sách, tác động đến những người ở địa phương nọ, dùng mọi cách gây chia rẽ, lại vẫn cứ trơ trơ, chẳng ăn nhập gì, với bản tính của một Quân tử (ngụy), anh thu mình lại chờ, sẽ có cơ hội cho anh chính thức đưa chữ Ngụy lên phía trước biệt danh của mình!

    Điều gì đến phải đến, ít ra anh nghĩ là vậy, một nick name nọ, anh có cảm giác rằng có liên quan mật thiết với đối thủ của anh, viết bài về một doanh nghiệp nọ, mà doanh nghiệp này anh cũng có qua lại và nhiều lần bày tỏ tỉnh cảm khá thân thiết, sẳn sàng giúp đỡ không vu lợi (lại là không). Trong bài viết của nick name kia, có một số hình ảnh “bản quyền” của anh. Cơ hội có một không hai này làm sao có thể bỏ qua, thay vì góp ý nhau trong BQT để giải quyết (nếu có) anh vội vàng công khai và nâng cao quan điểm “bản quyền” tại một diễn đàn mà anh luôn đề dưới chữ ký “Admin trang cờ...” thế là tranh luận xảy ra, anh rất hài lòng...

    Chao ôi, anh có biết đâu rằng, ở tảng băng nổi trên mặt nước, vụ việc xét ở khia cạnh bề mặt thì anh nên làm, nhưng đi sâu vào lý do, người ta lại nghĩ khác. Anh lấp liếm rằng làm Admin trang Cờ kia là do tự phong, nhưng người sáng lập lại bảo rằng anh gửi thư xin hợp tác (một kiểu xin).
    Và hiệu ứng domino bắt đầu...

    Phải thừa nhận rằng anh đã rất thành công trong việc điền tên chữ Ngụy trước biệt danh Quân tử.
    Có lẽ Bằng Hữu của anh sẽ hiểu cho anh sau này. Một Nhạc Mất Quần thời đại trong cờ Tướng.

    (Còn tiếp)
     

Chia sẻ trang này