Quest giao tiếp | Kỳ 2

Thảo luận trong 'Final Fantasy Text Game' bắt đầu bởi Leon Kenshin, 17/5/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    [​IMG] - Balthier -

    +-+- Sau một thời gian dài vắng bóng , nay Balthier tôi trở lại trong loạt nhiệm vụ giao tiếp mới mẻ và hấp dẫn đã từng làm mưa làm gió suốt FFTG 2007 .

    Gọi là giao tiếp vì bạn không cần phải chiến đấu mệt mỏi . Công việc của bạn là tìm thông tin tôi đã nêu và viết thành 1 đoạn văn ngắn rõ ràng . +-+-


    QUEST NUMBER ONE

    Gia đình Mog thất lạc 1 chú MiniMog , họ nhờ bạn tìm lại giùm chú MiniMog .

    Biết 2 gia đình đã đi qua 2 nơi : làng Choco và làng Mog .

    Chú MiniMog cũng như những chú Mog thông thường tuy nhiên :


    MiniMog thích nghịch Băng ( Red Mage )
    MiniMog sợ những người giáp sắt , khi gặp nó thường chạy ( Knight )
    MiniMog ghét những tên trộm và xuất hiện ngăn cản ( Thief )

    RANK A : 1500 Exp , 3000 gil
    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil
    RANK C : 1000 Exp , 2000 gil


    Đối với những bạn mới tham dự SSII thì điểm Exp , Gil sẽ x thêm 1.5 lần .

    Thời hạn tham dự : hết thứ 2 ngày 19/5/2008
     
  2. siu-yin

    siu-yin ♂♥ ĦΘæ ╤яiתћ Иשׁ♥♀ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    1,872
    Nơi ở:
    Hội Dog Meat
    Trời trong xanh, cao vút, vài gợn mây nhỏ lơ lững lười biếng mặc kệ cho làn gió có lướt qua dù chúng có cố ý hay vô tình bỡn cợt. 1 ngày thứ 7 với nắng lớn khá oi ả báo hiệu 1 mùa hè ko mấy thân thiện như bao mùa hè khác. Zoro lững thững bước chân sáo vừa nhìn sách lầu bầu mấy câu thần chú mới, cố nhét chúng vào đầu, nhưng ko đc, vì chàng mải mê thưởng ngoạn phong cảnh. anh nhận ra làng Mog rất đẹp , ko thua kém gì làng Chocopie của anh cả, nắng đã lên gần đỉnh đầu, mệt khỏi , khát nứoc, Zoro ghé tạm vào nhà gia đình Mog nghỉ chân chút. Gia đình mog đón tiếp anh khá niềm nở, hiếu khách, khiến Zoro cảm thấy ái ngại. Nhưng vẫn có chút gì đó bối rối thaóng qua nhưng vẫn ko lọt qua mất đc chàng Zoro tinh quái. Qua sự quan tâm hỏi han đến gia đình Mog, họ cho biết con của họ là MimiMog đi chơi từ sáng đến giờ chưa về và họ rất lo lắng. Zoro cám ơn rùi đi dạo tiếp và nhận lời tìm con của họ mang về. Họ cho biết MiniMog thích nghịch Băng .
    Vừa đi vừa nghĩ: nhóc con đó có thể đi đâu đc nhỉ, ở gần đây chỉ có 1 chỗ gần giống như băng mà thôi, thế là Zoro đi 1 mạnh đến hang Gogo (Gogo Cave). CHỉ đó ở đó với ko khí ẩm thấp lạnh lẽo, nên có những nhũ đá màu trăng trắng lại lành lạnh như băng, Zoro đi đến cuối hang thì quả nhiên bé MimiMog đang vui đùa với những măng đá, nhũ đá của hang động, và xem ra bé có vẻ thích thú chẳng có ý định về nhà.Hết cách dụ dỗ trẻ em mà Zoro tích lũy trong đời đều đc dùng hết, nhưng bé MimiMog nhất quyết ko về, chợt nhớ lại lời của gia đình Mog là bé rất thich nghịch băng. Zoro niệm chú ra 1 bông hoa tuyết to trắng muốt, đưa cho bé MimiMog. Bé nhảy cẫng lên cầm nó tỏ ra phấn khích tột độ, và chịu đi theo Zoro về nhà. Về đến nhà. gia đình Mog hết sức cảm ơn vì đã đưa con họ trở về nhà an toàn

    Completed

    RANK C : 1000 Exp , 2000 gil

    Nhận xét : Cốt truyện đơn giản nhưng có thêm bối cảnh như Gogo Cave tạo sự phong phú cho bài
     
  3. taykiemquy

    taykiemquy Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    17/12/05
    Bài viết:
    5,335
    Nơi ở:
    The Hell
    Vào một buổi sáng đẹp trời Atula đang tập luyện , khi một phép băng sắp được tung ra thì bất ngờ có một MiniMog lao ra.

    - BÙM... Cái gì thế này ?????

    Cô vội dừng phép băng lại, tuy không làm bị thương nhưng cũng đã làm chú ta bị dính cứng trong băng với khuôn mặt méo mó khá tức cười , cô vội vàng giải phép để cứu chú ta.

    -Một MiniMog nhưng nó ở đâu ra thế này ???

    Mất một lúc sau chú ta mới tỉnh dậy được. Ngay khi tỉnh dậy ngay lập tức chú ta đã có một sự đề phòng đối với cô nhưng không có vẻ sợ hãi hay tức giận. Có vẻ như chú ta muốn làm quen với cô nên đã lại gần và tỏ ra thích thú với phép thuật dạng băng mà cô vừa thi triển. Cô tỏ ra khá hối hận vì đã làm đóng băng MiniMog nhưng MiniMog tỏ vẻ muốn nhận hết lỗi về mình,MiniMog và Atula nhanh chóng thành bạn.

    - Xin lỗi cậu, tất cả là do lỗi của mình..... mình rất hối hận.

    - KUPO KUPO

    Dù MiniMog không biết nói tiếng người nhưng lại có khả năng nghe và hiểu thông thạo.Vào buổi tối Khi Atula đề cập đến gia đình thì MiniMog tỏ vẻ suy nghĩ khá lâu và lắc đầu. Cô nghĩ MiniMog cũng cô độc không người thân thích như mình nên đã rủ MiniMog cùng tham gia cuộc phiêu lưu và MiniMog đồng ý.

    - Tớ là người không còn ai thân thích và cậu cũng vậy phải không ???

    -Cậu có đồng ý đi phiêu lưu cùng tớ không ???

    -KUPO KUPO

    Sáng hôm sau, khi đến một thành phố để nghỉ chân. Atula đề nghị MiniMog đứng đợi để cô đi mua đồ ăn về. Khi trên đường cầm đồ ăn về thì vô tình cô nhìn thấy một bảng thông báo kiếm người lạc từ làng Mog mà nhân vật trong bức ảnh ko ai khác chính là MiniMog. Ngay khi về việc đầu tiên cô làm là đua cho MiniMog bức ảnh. MiniMog tỏ vẻ lúng túng, Atula đã khuyên MiniMog nên trở về vì có thể gia đình MiniMog rất mong cậu trở về nhưng MiniMog không đồng ý. Sau một hồi giảng giải về tầm quan trọng và sự yêu thương của gia đình cho MiniMog nghe nhưng cũng không thể lay động tâm trí cậu. Bực mình, Atula đã phải dùng vũ lực để ép MiniMog trở về làng của cậu là làng Mog. Ngay khi về đến làng, MiniMog đã được bố và mẹ ôm vào lòng với tất cả tấm lòng. MiniMog muốn khóc , cậu đã nhận ra rằng đây mới là điều quan trọng nhất của cậu và tỏ ra hối hận vì hành động sốc nổi của mình. Dù buồn khi phải chia tay MiniMog khi mà thời gian quen nhau chua lâu nhưng cô lại cảm thấy rất vui và tiếp tục con đường phiêu lưu của mình.

    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil

    Nhận xét : Câu chuyện đơn giản nhưng nội dung khá hay , nhất là những câu cuối .
     
  4. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    Kotonoha đang nghỉ ngơi trong một khu nhà trọ ở Soe.....Cuối cùng sau nhiều ngày vất vả, cô cũng đã lên được thành phố, thuê một nơi ở tạm...Phòng trọ này không lớn lắm, nhưng đầy đủ tiện nghi và có thể ở lâu dài...

    Cô ngồi lên giường, đã đến lúc phải đi ngủ.....Ngả lưng xuống, cô nhìn quanh phòng, tư trang của cô không có gì nhiều, chỉ gọn trong một góc phòng...cạnh đó là cái túi mà cô hay đem theo....Cô nhìn cái túi....ở bên trong nó...

    Rồi cô nhớ lại, pháp sư Yei đã nói có pháp thuật hồi sinh trên đời này...cô phải hy vọng...Những hình ảnh quá khứ liên tiếp ùa về...Kotonoha nhắm mắt lại, suy nghĩ:"Mình phải làm gì đây"....

    Có một tiếng động ở trong phòng tắm, cô choàng tỉnh...Có trộm à...Dù là ai...hay cái gì, thì nó cũng chán sống rồi...

    Một tiếng động xé gió vang lên, lưỡi cưa tự động bay vào tay của Kotonoha...Cô phóng một tảng băng làm cửa phòng tắm bật mở...Không có gì cả...Chẳng lẽ cô nghe lầm???

    Bỗng nhiên từ trong những mảnh băng cô vừa phóng ra có một cái đầu thò lên: “Kupo!”. Nhìn kỹ, đó là một chú mog nhỏ...MiniMog
    Chú Mog này quá nhỏ, dù cho cô hiểu ngôn ngữ của mog, nhưng cô không hiểu nó đang nói cái gì...

    Kotonoah cầm nó lên, bình thường thì cô đã ném nó một phát bay qua cửa sổ...Nhưng nghĩ lại, cô đặt nó vào một góc, rồi tiếp tục đi ngủ....

    ....................................

    Buổi sáng thức dậy, xung quanh cô là một bãi chiến trường khổng lồ, không khó khăn để nhìn rõ kẻ phá hoại đang ngồi vắt vẻo trên cây đèn chùm.....
    Kotonoha tức điên, nhưng vẫn cố gắng: “Bình tĩnh...Hết sức bình tĩnh.....dù sao mình cũng đã ở làng Mog...”

    Bữa sáng hôm đó khá vất vả....Kotonoha nghĩ: “Coi nào, cho nó ăn cái gì nhỉ?”. Thế là cuối cùng cô pha cho nó một ly sữa nóng...
    - Nào bây giờ, thì uống rồi đi đi nhé!
    Đáp lại hành động đó là một hành động khác...khá hào hiệp...Phun và ném cốc sữa bắn khắp người Kotonoha. Nếu đây là trận chiến hoặc một người nào khác thì hẳn là lưỡi cưa của Kotonoha đã chém một phát bay đầu nó rồi.

    Và nó lại tiếp tục khóc toáng lên, Kotonoha bịt tai chạy vào phòng tắm:
    - Sao mày lại đến đây, khỉ thật! Tao đâu có biết chăm sóc Mog!
    Kotonoha đứng nhìn xung quanh.....Trước kia cô cũng có em gái...nhưng nó là người, không phải Mog...
    Bỗng nhiên cô nhìn thấy một mảnh băng trên sàn nhà, vết tích còn sót lại của đòn đánh hôm qua...

    Cô pha một ly sữa mới, hoá ra vài viên đá thả vào, lần này nó uống ngon lành...Nó thích lạnh, Kotonoha thở phào.....

    Tối hôm đó, Kotonoha hoá ra mất cục tuyết lớn cho nó chơi....Cuối ccùng áo mệt quá, lăn ra ngủ...Nhìn nó cô lại nhớ tới em gái mình....: “Kokoro...em thế nào rồi, chị rất nhớ em.....”.Nghĩ đến đó, nước mắt cô trào ra....

    ..........................................

    Sáng hôm sau, Kotonoha cảm thấy có một thứ gì đó dụi vào tai mình....
    - Để im cho tao ngủ....
    Cô uể oải thức dậy...rửa mặt và làm mấy việc.....sau đó đi ra ngoài....
    - Có muốn đi cùng tao không!

    Hai người một lớn một nhỏ đã rất vui, họ đã đi rất nhiều nơi...Và rất vui...Kotonoha chợt nghĩ: “Có thêm một người bạn, vui đấy chứ!”. Nhưng nghĩ đến chữ “bạn”, cô lại cay đắng nhớ lại quá khứ.....

    Bỗng nhiên có một người va phải cô, đó là một thanh niên tóc hung, khá điển trai....
    - Xin lỗi cô...Tôi...tên là Balthier
    Anh ta nhìn MiniMog hồi lâu...rút ra một tấm ảnh, có 2 Mog trưởng thành trong hình......
    - Đây có phải là bố mẹ em không!
    MiniMog mừng rỡ, bay lại nhìn tấm ảnh...Kotonoha đứng lên, định bỏ đi...

    MiniMog bay lại, nắm lấy tay, không muốn cho Kotonoha đi
    - Chị phải đi rồi, nơi chị đến...hay nhiệm vụ chị làm...đều không hề tốt đẹp...Chi rất quý em...Nhưng đây là con đường mà một mình chị phải đi!

    Nói xong cô bỏ đi thật nhanh, Balthier và MiniMog nhìn theo...Kotonoha phóng một luồng sáng trắng pha xanh lam lên trời.

    Một cơn mưa tuyết rơi xuống...trước sự kinh ngạc của mọi người, Kotonoha biến vào trong cơn mưa tuyết, khuất bóng dần...Cơn mưa tuyết này là món quà chia tay mà cô dành cho MiniMog...Vì có thể họ sẽ không bao giờ gặp lại nhau nữa.

    RANK A : 1500 Exp , 3000 gil

    Nhận xét : nội dung hay , sâu sắc
     
  5. Drk_Shd

    Drk_Shd Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    25/10/06
    Bài viết:
    4,309
    Nơi ở:
    A-vờ-út
    Nóng!!!
    Trời nóng như cái lò vi sóng!!!
    Chỉ mới đầu hè thôi mà thời tiết đã ngột ngạt khó chịu!!!
    Sharius 1 mình đi trên con đường vào giữa trưa, vừa đi vừa lầm bầm rủa cái mùa hè khỉ gió sao năm nay đến sớm hơn mọi khi. Ồ! quên không giới thiệu là sau 1 số bài kiểm tra năng lực tại làng Mog, hiện nay hắn đã tốt nghiệp lớp mẫu giáo lớn và đang trên đường đi tới thành phố Marko để tiếp tục theo đuổi sự nghiệp pháp sư của mình, đang vừa đi vừa suy nghĩ (nghĩ về mấy bộ phim chưa qua kiểm duyệt vừa down hôm qua chứ bài vở dek gì :'>, chắc chữ thầy ném giả lại thầy hết rồi ;;) ) thì bỗng nhiên hắn thấy trời đất tối sầm, chao đảo tựa như có con xe tăng nó quăng thẳng vô mặt, trời đang nóng lại sẵn bục mình, hắn lòm cồm bò dậy định chửi đứa nào dám cả gan động tới "rân chơi" nhưng lời nói chưa ra khỏi miệng thì hắn nuốt lại vì đứng trước mặt hắn không phải 1 thằng nào mà là 1 cô gái khá xinh đẹp [​IMG], cô ta rối rít xin lỗi hắn và giúp hắn săp xếp lại đồ đạc rơi vãi, nói thật với cô em chứ lòng vị tha của anh nó hơi bị cao cả, con gà anh cắt tiết đêm 30 anh còn tắm rửa cho nó rùi đặt nó lên nóc tủ mãi mới dám ăn ;;) nữa là, cô ta nhìn hắn với ánh mắt cực kỳ cảm phục, em thề với các bác chứ thằng đàn ông nào đc gái nhìn như thế mà lại chả sướng chỉ trừ những thằng có vấn đề trên thì não bộ dưới là xuống dưới rốn 2 gang mới không có cảm giác chứ, sau khi cô ta đi rồi Sharius vẫn còn có cảm giác lâng lâng tựa như Lý Tiểu Long vừa luyện xong "tịch tà kiếm phổ", như Quách Tĩnh học xong "cửu âm chân kinh" tay trái đánh chiêu "thanh long xuất hải - củ cải bay đi - mặt mi tan nát" tay phải múa "nhị khúc côn - xoong bay chảo lộn - bát đĩa ngổn ngang - phang nhầm con chó" nói chung là với 1 thằng lần đầu tiên ra tỉnh thì như thế là sướng lắm rồi.

    Để tự thưởng cho mình, hắn rẽ vào 1 quán ăn tương đối sạch sẽ bên đường, sẵn tiền vừa bán mảnh đất dưới quê hắn gọi 1 số món khá đắt tiền, sau khi ăn uống no say, hắn gọi chủ quán ra tính tiền để tiếp tục lên đường, nhưng khi định móc ví ra lấy tiền thì mặt hắn nghệt ra đúng kiểu "nông dân mất sổ gạo" mà đúng là mất thật, toàn bộ số tiền hắn dành dụm cho chuyến đi này đã không cánh mà bay:o, đến giờ hắn mới sực nhớ đến con bé mà mình đụng hồi nãy, thật không ngờ cái mặt trông hiền thế mà trình độ "thủ tiền móc ví" đã đạt tới cảnh giới " tốc độ ra tay còn nhanh hơn cả máy bay Concorde", bây giờ không có tiền trả tiền cơm, chỉ còn 1 cách duy nhất là ăn quịt, nhưng thật không ngờ tay chủ quán trông có vẻ lù khù như dân nghiện cosplay [​IMG] nãy giờ đứng bên cạnh lại là 1 cao thủ kinh nghiệm đầy mình, hắn chỉ vừa có ý nghĩ, chưa kịp động thủ thì ông ta đã lạnh lùng đưa tay lên búng cái "tách" tức thì anh trông xe nãy giờ ngồi ngoài cửa quán [​IMG]đặt quyển tạp chí "hoa hậu bãi biển" xuống và đi vào, mỗi bước đi của anh ta kèm theo tiếng động đinh tai nhức óc của nửa cân sắt vụn, thù trước, giặc sau thật đúng là lưỡng đầu thọ địch hung hiểm vô cùng, Sharius bắt buộc phải buông tay xin hàng để bảo toàn tính mạng, sau khi khám xét kỹ lưỡng nhận thấy, hắn không còn 1 cái gì đáng giá để trả tiền bữa ăn, Sharius được ưu tiên xếp cho 1 chân bưng bê rửa bát để kiếm tiền trả nợ [​IMG] thật là số phận trêu người sáng vừa ôm quán chat, chiều đi hát karaoke vậy mà đêm đến lại phải theo nghề bốc vác.:-s

    Trời càng về chiều, quán càng đông khách, công việc của hắn càng bận rộn đến thở cũng không ra hơi, trong 1 lần bưng đồ ra cho khách, sau khi quay vào hắn bỗng vấp chân phải 1 vật thể lạ, xét theo kinh nghiệm xương máu thì đó là chân của 1 thằng xỏ lá nào đó thò ra, bình thường thì thằng đó là lãnh đủ nhưng xét tình trạng hiện nay, hoàn cảnh nó không cho phép cách mạng nổ ra nên gã cố nở 1 nụ cười hãm tài...quên... cầu tài với thằng đó, quân tử 3 năm trả thù không muộn, gã tự thề cái ngày gã trả xong nợ cũng là cái ngày thằng đó đc ăn cơm bệnh viện:cool:, nhưng thật lạ là cái gã thấy cái thằng xỏ lá vừa chơi khăm mình có vẻ gì đó quen quen, lục lại cái bộ nhớ đã hết tem bảo hành của mình hắn mới nhớ ra thằng đó là Balthier [​IMG] vốn trước kia là thằng bạn khá thân (thân theo kiểu thân ai thằng đấy lo ý) của gã, 2 thằng từng 1 thời "rải đinh đường làng, bám càng công nông" mãi cho tới khi Balthier theo ra đình thoát ly ra tỉnh sông thì không còn liên lạc với nhau nữa, mừng như anh Chí gặp cháo hành, Sharius chụp lấy Balthier chào hỏi, sau màn xã giao gã bèn kể hoàn cảnh của mình cho Balthier mong thằng đó rủ chút lòng tốt chuộc t hân cho gã, nhưng mà gã đã nhầm, gã đâu phải Thúy Kiều và Balthier thì chắc chắn cũng ko phải Từ Hải (mặt thằng đó hợp với Mã Giám Sinh chứ Từ Hải dek gì =)) )m, tình hình là Balthier cũng thiếu tiền, tuy nhiên Balthier đến đây vì 1 vụ làm ăn và ngỏ lời mời gã cùng tham gia, lợi nhận chia 7-3 tất nhiên là Balthier ăn 7 phần, bình thường thì chắc chắn là xảy ra đổ máu nhưng giờ hắn đang cần tiền nên đành nhắm mát đưa chân, gật đầu cái "rụp", ngay khi 2 thằng vừa kết thúc xong cuộc nói chuyện thì ngoài cửa 1 cặp vợi chồng Moogle đi vào quán, [​IMG][​IMG] họ bước đến bàn Balthier và đặt ra vấn đề luôn, số là họ có 1 đứa con nhỏ bị lạc trong thị trấn này họ muốn Balthier giúp họ tìm lại nó càng sớm càng tốt, tất nhiên là 2 thằng đồng ý, tuy nhiên công việc nghe có vẻ đơn giản vì thị trấn này khá nhỏ nhưng mà cho dù 2 thằng chạy ngược chạy xuôi từ đầu đến cuối thị trấn cũng không thể tìm đc con Mog đó, trời ngày càng khuya 2 thằng bắt đầu chán nản , bèn quay trở lại quán rượu nghỉ ngơi để sáng mai đi tìm sớm, ngay khi về quán, Sharius bèn lẻn xuống kho lạnh định chôm vài món đồ uống cho bớt nóng, khi vào đến kho lạnh bỗng hắn nghe thấy tiếng động lạ, dựa theo kinh nghiệm giang hồ thì đây không phải là tiếng của kẻ trộm gây ra, cả đời Sharius trên không sợ trời dưới chả nể đất chỉ sợ mỗi ma =)), ý nghĩ đó vừa lóe lên, toàn thân gã tựa hồ nặng như chì, đứng giữa kho lạnh mà mồ hôi chảy ròng ròng, vốn dĩ gã cũng là 1 pháp sư đc qua tập huấn đàng hoàng, nhưng trong tình thế này thì đừng nói là động thủ chỉ thiếu điều muốn đái ra quần ;)), gã đứng im như trời chồng không biết đã bao lâu, bỗng nhiên có cảm giác như cái gì đó tiền về phía lưng, thật là đã sợ càng thêm sợ, ai mà ngờ đc thời buổi này ma cũng đánh hội đồng, không còn gì để mất hắn quyết liều 1 phen, quay lại sẵn sàng ứng chiến, nhưng mà sau lưng hắn không phải là ma mà là Balthier số là thấy hắn đi lâu không về tên này sốt ruột đi tìm (lo vì sợ hắn ăn mảnh chứ không phải lo cho bạn =)) ) gã kể mọi việc cho Balthier nghe nhưng mà trên đời "ngưu tầm ngưu mã tầm mã" Balthier cũng thuộc loại sợ ma vô đối, sau 1 hồi bàn bạc 2 thằng quyết định đánh phủ đầu, dù có chết cũng phải đòi lại vốn, nên mới tiến về chỗ phát ra tiếng động lạ, sau 1 hồi nữa lên dây cót tinh thần 2 thằng nhảy vào túm lấy sinh vật kia, khung cảnh trở nên hỗn loạn với những tiếng la hét quẫy đạp, sau 1 lúc lâu vật kloonj tình hình có vẻ lắng dịu thì đèn đuốc mới đc thắp lên, hóa ra kẻ khả nghi không ai xa lạ chính là đối tượng mà 2 đứa đi tìm suốt từ chiều, con MiniMog [​IMG], số là con này thích nghịch băng sau khi lạc bố mẹ thì đi nhầm vào đây, thật đúng là mèo thấy mỡ, hổ về rừng, do mải chơi nên chú ta ngủ quên luôn trong này mãi cho đến lúc này>

    sau khi hoàn trả lại con MiniMmog cho bố mẹ của nó, Sharius nhanh chóng thanh toán hết nợ nần và chuẩn bị để sáng hôm sau lên đường sớm

    QUEST COMPLET

    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil

    Nhận xét : Nội dung bình thường , có ý sáng tạo tình huống , có các hình ảnh minh họa hay .
     
  6. A fan of game

    A fan of game FFTG Soldier

    Tham gia ngày:
    3/4/04
    Bài viết:
    801
    Sau khi hoàn thành thử thách của mình, Black Cat đã sẵn sàng lên đường, đối mặt với những thử thách mới của Soe city. Tuy nhiên, trước khi đi, hắn đảo một vòng quanh 2 ngôi làng Choco và Mog để đàn đúm với mấy thằng bạn chí cốt lần cuối. Trong quán nhậu, hắn nghe được một tin. Đó là đứa con yêu quý của gia đình Mog đi chơi từ ngày hôm trước vẫn chưa về nhà. Bố mẹ nó đã tìm khắp làng Choco và Mog mà vấn không thấy. Hiện bố mẹ nó đang rất lo lắng và đang dán thông báo tìm trẻ lạc khắp nơi. Nghe được chuyện đó, Black Cat vẫn tiếp tục cuộc nhậu của mình. Tuy nhiên lúc về, hắn nhét 1 tờ vào túi, nghĩ thầm: "Chả liên quan gì đến mình nhưng thôi, cứ cầm 1 tờ, sáng mai đảo một vòng tìm nó, thấy thì tốt, dẫn nó về kiếm ít hậu tạ [​IMG][/url][/IMG],không thấy thì thôi". Hôm sau, sau khi tỉnh dậy hắn đã quên hoàn toàn chuyện tối qua và khởi hành lên Soe City.
    Đó là một ngày cuối tuần đẹp trời, trên con đường làng, mọi người đi chơi rất nhộn nhịp. Black Cat đi trên đuờng, nhìn ngắm mọi thứ chung quanh, tự nhủ có lẽ sau một thời gian nữa mới lại gặp gỡ những con người này, những cảnh vật này, lòng không khỏi bồi hồi. Đang đi trên đường, Black Cat bỗng để ý một cô gái đi phía trước. Cô ta thỉnh thoảng lại va vào người đi phía trước rồi xin lỗi và chạy đi. Bằng con mắt nhà nghề, hắn ta nhanh chóng nhận ra đó là một ả thief. Hắn tự nhủ: "con nhỏ này ở đâu ra đến đây kiếm ăn thế này. Hôm nay là ngày cuối ta ở đây có lẽ nên cho nó một bài học mới được nhỉ [​IMG]".Nghĩ sao làm vậy, hắn bám theo cô gái tới khi ra ngoài làng. Hắn băng qua rừng cây, chạy tới một chỗ mà cô gái sẽ đi qua, núp ở đó. Đến khi thấy đối tượng sắp tới nơi, hắn bước ra, giả bộ đi ngược chiều lạ,định bụng lúc nào đối tượng ra tay sẽ cho 1 bài học [​IMG]. 2 người chuẩn bị chạm nhau thì bỗng có tiếng kêu:
    - Anh gì cẩn thận đấy, coi chừng bị trộm đó.
    Thấy động, ả thief giật mình chạy biến mất. Black Cat ngó lại đằng sau thấy một con MiniMog đang bay tới. Hắn lịch sự nói:
    - Cảm ơn nhóc nha, tí nữa thì anh bị chôm đồ rồi. (Đồ khỉ, làm hỏng cơ hội của ông[​IMG])
    - Có gì đâu anh, em mấy lần thấy ả trộm đồ của người đi đường nên mới cảnh báo anh thôi mà.
    - Ờ. mà nhóc nhà ở đâu thế, sao lại lang thang ở đây [​IMG].
    - Em chán ở nhà nên bỏ đi. Ở nhà bố mẹ toàn mằng em >.<
    Black Cat nghe xong chợt nhớ chuyện tối qua. Hắn liền bảo
    - Thằng nhóc này bỏ nhà đi hả, biết bố mẹ nhóc ở nhà lo lắng thế nào không?. Họ chạy đi tìm nhóc khắp nơi đó [​IMG]. mau về nhà đi
    - Thế sao? Nhưng bây giờ về là bố mẹ em dánh em chết mất.
    - không sao, anh sẽ nói đỡ cho nhóc. Đi nào

    Về đến nhà, bố mẹ Mog rất vui cảm ơn Black Cat hết mính. Biết cậu sắp đi, 2 cụ cứ dúi vào tay hắn ít tiền làm lộ phí. Từ chối không được hắn đnahf nhận rồi lên đường, tiếp túc cuốc hành trình của mình.

    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil

    Nhận xét : Bài viết đơn giản nhưng đọc vui
     
  7. anhtuan1051990

    anhtuan1051990 FFTG Scholar Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/7/05
    Bài viết:
    1,844
    Nơi ở:
    HN
    Thief tức là kẻ trộm, kẻ cắp :-s ...


    Nói đến họ, chắc hẳn ai trong chúng ta cũng dễ dàng nhận ra dạng ng` này. Loại ng` lười lao động, chỉ đc cái tố chất nhanh nhẹn để hoạt động đc cỗ máy trộm cắp của mình ... Lúc đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhà trường và xã hội đều chứng nhận là thế mà. Nhưng khi gặp đc đúng tình cảnh này thì mới làm tôi thay đổi đc suy nghĩ, cái quy luật vốn có của mọi sự vật trên đời ...
    Đúng là thế mà, việc này tốt với ng` kia thì e rằng với ng` khác lại gánh hậu quả ngược lại. Như chuyện thi cử đó, trường chọn 100 ng`, may mắn cho anh chàng A đc vớt lên do có học sinh chuyển trường, B bằng điểm nhưng rủi hơn ko đc chọn ...
    Thôi, bàn nhiều quá kẻo lạc đề ta bắt đầu vào câu chuyện nào ...

    Tôi là một Mog, tuy ít tuổi nhưng đc thừa hưởng sẵn cái gen di truyền từ dòng họ là thông minh, học 1 biết .. 10 :hug:, nói chung là chuyện phải trái cũng phân biệt đc rõ ràng :'> ... Đc cái chăm chỉ học hành, đạt thành tích tốt trong học tập là việc bình thường :>. Nhân dịp nghỉ hè, cha mẹ tôi có chuyến du lịch đến làng Chocobo bèn dẫn tôi đi coi như mở mang đầu óc sau một năm học căng thẳng ...
    Chuyện có lẽ cũng là bình thường với nhiều ng`, nhưng bạn biết đó nếu bình thường thì những lời tôi kể hóa ra mất công à. Đó, bất ngờ xảy ra ngay trong buổi sáng hôm đó, cái hôm mà tới làng Chocobo á ... Tính tôi lại vốn ham chơi, nay chạy chỗ này 1 tí, khi thì ngó chỗ kia một lúc ... Chẳng mấy chốc mà bị bỏ xa Tour du lịch của chú Balthier rồi ... Ko sao đâu, đừng lo cho tôi các bạn à :-j ... Nói từ đầu tôi là ng` rất thông minh mà, nếu gặp tình huống này với ng` nhút nhát e lại khóc ngay giữa đg giữa chợ quá :)) ... Tình huống này cứ chạy lại hỏi thăm mấy ng` bán hàng này về nhà của ông trưởng làng là xong :D. Biết vậy tôi cũng ra trò truyện với họ. Đc 1 lúc ........ Bỗng có tiếng la thất thanh :o .........

    Trộm, bà con ơi !!! Trộmmmmmmmm ..............

    Thì ra đó là tiếng 1 bà béo, ăn mặc trông rất chi là sang trọng, vòng cổ lúc lắc vàng đủ kiểu , ra vẻ đây là ng` quý phái đâu :cool:. Kì lạ thay, sao mọi ng` dân ở đây lại ko có biểu lộ gì với hoàn cảnh này, có điều gì bí ẩn hay sao :-/. Kệ, cứ làm theo lẽ phải nào, phải ngăn chăn phường đạo tặc dám hoành hành ngang tàng ngay giữa đường phố, lại ban ngày ban mặt nữa. Thật ko ra thể thống gì nữa ....

    Xác định lại vị trí ng` bị hại, nhắm tịt mắt lại đê mở hết tốc lực, tôi bay ngay đến chỗ ng` kêu cứu, nhưng ... nhưng ko kịp nữa rồi ... Tên trộm trốn mất tiêu, còn bà béo kia đang nằm lăn đùng, giãy đành đạch =)) trên góc đường nhỏ hẹp đó. Miệng tru tréo liên hồi:
    Hu hu hu, lũ trộm cắp đáng chết kia !!! Cướp gì ko cướp lại lấy đi sạch tài sản của ta, thà rằng tui bay lấy nốt cả ng` đi cho rồi.
    Đc, lũ khốn !!! Chồng bà sẽ dạy tui bay biết thế nào lễ độ :-w. Hãy đợi đây lũ nhóc làng Chocobo ...
    Nói rồi bà ta phảy mông trèo lên cỗ xe ngựa, miệng liên hổi chửi rủa, mắng anh Xà ích xối xả do ko làm tròn chức trách ...
    Thế là sao nhỉ :-?. Ngay sau khi sự việc kết thúc, ng` dân vẫn bình thản thâm chí có ng` còn mỉm cười thích chí :o. Sao trần đời lại có chuyện oái oăm như này ... Vậy còn lũ trộm ko ai truy đuổi sao. Việc này ko lẽ lại để mình ra tay, có lẽ nên vậy, nên tìm hiểu chuyện bí ẩn đằng sau cái kết cục kì lạ này ...

    Lùng theo dấu vết của bọn trộm qua cái mũi khịt khịt liên hồi :)). Quả thực đây là việc vô vàn khó khăn khi lần đầu làm chuyện này, mũi của tôi cấu tạo rất bé. Nó chủ yếu chỉ đủ để ngửi mùi thức ăn cách tầm .. tầm 1km mà thôi :'>, nay là đi hít ngửi cái hơi quần, hơi áo này thật quá thể đáng ... Dù sao nó cũng hoạt động tốt chứ nhỉ :D. Thấp thoáng bóng nhà cửa đã lui về hết đằng sau, để lại môt đằng sau là khung cảnh vô cùng tươi đẹp. Thảm cỏ xanh trải dài khắp đến bìa khu rừng già với hàng loạt cây đại thụ xoè bóng mát ra. Đâu đó lại có đàn chim hót rất chi là vui vẻ, hoạt cảnh càng thêm náo nhiệt khi đến tiếng sâu bọ kêu hoà lẫn với nhịp gõ của mấy chú Chocobo hoang dã ... Chà !!! Xem ra nơi đây đúng là phong cảnh hữu tình, thật khiến lòng ng` xáo động. Nghe đủ bản nhạc của thiên nhiên này cũng khiến tôi thật mãn nguyện ... Đang lơ mơ bởi bùa mê thuốc lú mà thiên nhiên ban tặng, chợt nhớ mình còn chuyện quan trọng hơn. Phải tìm ra tung tích bọn trộm vừa hoành hành ngay phố chợ kia ...

    Tiến sâu hơn nữa, lại loáng thoáng tiếng một đám nhóc đang ngồi trò truyện. Chốc chốc lại chỉ trỏ vô cái đống đồ loé sáng lên. Lại gần mới nhận ra đống đồ kia chính là của bà béo kia ... Nhảy ra ngay tức khắc, tôi liền xông vào liều mình với bọn chúng, miệng hò hét: Lũ trộm cắp kia, chúng bay hết đường mới gặp đc ta đó ...
    Một thằng nhóc có vẻ như là thủ lĩnh thì phải :-/, mặt mày trông cũng ra dáng là ng` ăn học, thân thủ lại có vẻ kha khá. Xem ra tay này cũng ko phải vừa ...

    Nó lên tiếng: Này !!! Chú Mog bé nhỏ kia, sao tự dưng lại chen ngang vô chuyện của bọn này làm chi vậy. Trộm ư !!! Ha ha ha ha, "trộm" từ này thật hay khi đem ra sử dụng với loại ng` đó ....
    Tôi bèn áp chế bằng tiếng hét tuy ko đủ làm đinh tai nhức óc, nhưng cũng khiến bọn họ phải chú ý: Ko nhiều lời, ta quyết mang lẽ phải về tay chính nghĩa ...

    Battle Start
    ...............
    Battle End.

    Một trận đấu vô nghĩa vừa xảy ra ... Các bạn thấy thế nào về kết quả trận đấu ... Lũ trộm cắp, phường đạo tặc hay là ng` nhân danh chính nghĩa như tôi ... Thật đáng tiếc, trời đã phụ lòng Mog ... Vừa xông ra ăn ngay một đòn của tên nhóc đó tôi ko kịp tránh lĩnh đủ ... Bủn rủn chân tay, mình mẩy thì ê ẩm. Thật hổ thẹn cho dòng họ Mog sinh ra tôi mà ko đc sức khoẻ trời phú, lại chỉ đc cái tri thức cỏn con làm sao có thể đấu đã với lũ ng` trời ko sợ đất há chi ...

    Giọng con gái vang lên: Này, Bat cậu có nghĩ đòn vừa rồi ra với nó có nặng quá ko :-s ...
    Thằng nhóc lúc nãy đánh tôi chắc tên là Bat liền nói: Ko sao đâu cậu đừng lo, Tina à. Mình chỉ gảy nhẹ làm nó mất đà rồi ngã thôi :)) ...
    Thật ko ngờ, nhục nhã thay ... Hùng hùng hổ hổ ra dáng anh hùng hiệp nghĩa lắm :x nhưng rồi đánh ko lại ng` ta, nói là đánh cho oai thôi. Chứ nghe tên Bat kia thì tôi đã lảm trò cười cho thiên hạ rồi. Lúc nãy đám bạn tôi mà nhìn thấy thì còn biết chui đi đâu hả trời :cry: ...

    Thằng con trai khác lại cất lời: Thế còn đống này xử lí ra sao h, xem chừng cũng đc tầm vài chục ngàn Gil đó ...
    Bat: Ùhm vậy thì đem nó về cho ông trưởng làng đi ... Để ông quyết định còn tốt hơn tụi mình ...
    - Sao kì vậy nè, trộm lại nộp đồ về ng` có thẩm quyền ở đây là ông trưởng làng. Thật ko hiểu lũ ng` ở đây đang làm chuyện gì nữa ...
    Bật dậy tôi liền lên tiếng: Khoan, sao mấy ng` làm vậy ko sợ bị bắt hay sao hả ...
    Lũ trẻ: Bắt ... Ai bắt ... bắt tội gì hả bé Mog kia ơi ...
    - Thì đó là đồ ăn trộm, mấy ng` lại mang cho ông trưởng làng thì ...
    Bat nhanh chóng cướp lời: Đồ ăn trộm ư !!! Thật ta ko hiểu nỗi nhóc nữa Mog à. Ta tưởng dòng Mog vốn là kẻ rất thông minh hơn hẳn với lũ tầm thường kia ...

    Cô gái khác lên tiếng: Có lẽ nó chưa thấu hiểu đc tình trạng làng ta bây h ... Để mình nói cho nó rõ ...
    Bé Mog, em có biết vừa qua làng Chocobo vừa xảy ra chuyện gì ko. Chuyện này xảy ra từ lúc cả làng muốn đc tiếp thu nguồn kiến thức từ thế giới bên ngoài. Với mong muốn giúp mọi ng` đc sống một cuộc sống sung túc hơn ... Đáng tiếc kết quả lại trái ngược. Từ ngày Bat và nhóm bạn của cậu ấy đánh bại đc Elvoret con quái vật bị phong ấn trong rừng Orgis. Tiếp đến là Irit, vị thần bảo hộ của 2 làng chúng ta, con đường ra với nhân loại đã mở toang ... Rồi thì ng` từ khắp nơi đổ về lam ăn, có ng` tốt ng` xấu, mọi chuỵên cũng bắt đầu từ đó ...
    Mụ béo mà bọn chị vừa trộm chính là vợ tên ???, một tên ác bá nổi danh trên khắp Gerva này ... Hắn đến đây với danh nghĩa là đem ánh bình minh của tri thức nhân loại muốn truyền bá cho làng ta ... Thật ra đó chỉ là mang danh đến vơ vét của cải đến tận xương tuỷ của dân làng, ng` nghèo thật ko còn đường sống ...
    - Thật ko ngờ là làng ta lại như thế, xin lỗi anh chị em đã ko phải trong hành động bồng bột tức thời lúc nãy. Em nghĩ đã là trộm cắp thì đều là kẻ xấu, cần phải ra tay trừng trị ...
    Bat: Oh !!! Ko sao đâu, đến anh cũng chán nản bởi thân phân Thief này mà, chỉ là trộm cắp đc ít tiền của mong cho dân làng đc sống đủ mà thôi. Chúng ta cần là cần ng` có đầu óc dám đánh đuổi bọn ng` độc ác, hoang tàn đó chứ ko phải chỉ là mấy trò vặt vãnh này ...
    À, hãy khoan, mà sao em lại tới đc nơi đây, đường đi tới đây cũng khó khăn. Hơn nữa em lại là ng` làng Mog kia mà ..
    - Thôi chết ... Em bị lạc đường trong lúc kiếm tìm các anh đó. Ko biết lúc này cha mẹ ra sao rồi ....
    Bat: Thôi em cứ theo bọn anh về nhà ông trưởng làng có thể cha mẹ em ở đó cũng nên ...

    Tại nhà ông trưởng làng:

    Cũng ngắn thật anh nhỉ :D, trèo qua trèo lại vài hồi là tới à..
    Bat: Đây là con đường độc đạo mà ông trưởng làng bày ra cho bọn anh đó. Em đừng có tiết lộ nha ...

    Có tiếng ng` trong nhà ...
    - Cám ơn , xin cám ơn tấm lòng mà làng Mog đã gửi tới chúng tôi ... Thật ko lấy làm gì cảm tạ đc ơn huệ này ...
    - Ko có gì đâu ông, chuyến đi này nhờ có Tour của anh Balthier mà tôi mới đc phép qua đây. Lính kiểm tra nghiêm ngặt quá. Còn phần tiền này là do cả làng Mog đã góp lại, dù gì 2 làng ta cũng là do pháp sư Aqua gây dựng, đã vượt trên quan hệ của tình làng xóm rồi ...
    Tôi liền xông vào nhà: Cha :D Mẹ :D !!!
    Mẹ tôi: Ôi trời con tôi ... Con đi đâu mà đến h này mới về hả ... Con có biết cha mẹ lo lắng như nào ko ... Chú Balthier đã phải đi lùng khắp xóm ngõ, đến h này vẫn chưa về ...
    Bat: Chuyện là thế này cô Mog à ...........
    Mẹ tôi: Ra vậy. Thế mà cô lại tưởng nó bị bắt cóc, thật đáng trách quá ... Cám ơn cháu nhiều Bat ạ ...
    Ông trưởng làng: Bat !!! Sao cháu laị làm như vậy, chúng ta tuy nghèo nhưng ko phải sinh sống bằng những việc làm đó. Cháu có hiểu việc làm đó sẽ gây hoạ như nào ko ...
    Bat: Ông ơi, cháu chỉ muốn đc giúp đỡ dân làng thôi mà ... Những tên cường hào, ác bá hoành hành ngang nhiên như vậy ... Bảo sao chúng cháu nhìn cảnh đó mà ko thương tâm, phải quyết làm gì đó cho làng chứ ...
    Bố tôi: Cháu có nghĩa khí lắm Bat à ... Nhưng lần sau đừng làm như vậy nữa nhé ... Dù gì thì ăn trộm cũng ko phải là cách để có thể làm mãi đc ... Làng Mog chú đã quyên góp đc số tiền cũng chẳng đáng là bao đủ để làng ta có thể gây dựng lại cơ ngơi tuy ko bằng trước đc ...

    Vừa hay lúc đó ...
    Balthier: Anh chị ... Tôi thật có lỗi với anh chị quá ... Tìm khắp nẻo đường xóm ngõ mà ko thấy tăm hỏi thằng nhóc đó đâu cả ...
    Ủa nó ở đây sao vậy kìa ...
    Thằng quỷ mày chết với chú ...
    Khỏi nói các bạn cũng biết tôi bị làm sao, một trận đòn đến sáng hôm sau vẫn còn ê ẩm ...

    Kết: Đó câu chuyện tôi muốn kể cho các bạn đó, thấy nó thế nào vậy :D. Một Thief lại có đc tấm lòng như vậy thật đáng trân trọng. Cướp của nhà giàu chia cho dân nghèo, hẳn các biết chứ. Anh chàng Robin Hood đó, tên tuổi anh vang mãi với huyền thoại lịch sử của mình. Một dẫn chứng hẳn làm nhiều ng` khó có thể phá vớ chứ :D ...

    RANK A : 1500 Exp , 3000 gil

    Nhận xét : Bài viết dài quá , có những ý tường hay , vận dụng nhiều địa điểm linh hoạt cho tình huống .
     
  8. g3tl0st

    g3tl0st FFTG Blade Knight

    Tham gia ngày:
    8/3/07
    Bài viết:
    2,143
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    ngày CN đẹp trời...PingGF thơ thẩn đi trên con đường lát đá trong thị trấn...và PingGF dừng lại trước tiệm bán item của gia đình Mog...Mog cha đang ngồi thẩn thờ trên quầy hàng, còn mog mẹ thì đi quanh trong nhà với vẻ mặt lo lắng....
    "Chào chú Mog[​IMG]" PingGF hỏi thăm.
    Giật mình bởi tiếng gọi..."Ờ chào anh Ping"[​IMG]
    "Có chuyện gì mà chú có vẻ lo lắng vậy?" PingGF hỏi
    "Khổ quá chú ơi! thằng mog con, tôi mới mắng nó có một tí mà nó tức giận bỏ đi mất rồi T_T ! tôi tìm khắp làng Choco lẫn lang Mog mà ko thấy " Mog cha đau khổ.[​IMG]
    "Oài! tìm trẻ lạc là nghề của chàng! chú mog đừng lo[​IMG]" PingGF phóng đi mất.. chú mog ko kịp cảm ơn..
    "hèm! Không có trong làng thì chắc cu cậu trốn đâu đó trong rừng thôi" PingGF thầm nghĩ và tiến về phía khu rừng.

    "Chẹp! mò kim đáy bể![​IMG]" PingGF thần người ra trước khu rừng rộng lớn.
    Đi được một đoạn..."Ồ la! có dấu chân nè! của thằng ku mog chứ ko ai khác![​IMG]" PingGF reo lên mừng rỡ.
    Thế là Chàng ta lần mò theo dấu chân đi quanh khu rừng...nhưng đi hoài đi hoài..phía trước vẫn là những dấu chân..."Quái! sao thằng ku cứ đi quanh khu rừng thế nhỉ![​IMG]" đang tự hỏi ..thì bất thình lình "Soạt" PingGF quay phắt về phía sau.." he he! thằng ku đang ở quanh đây thôi"[​IMG]..."nhưng mà bộ giáp này gây tiếng động ghê quá! phải nghĩ cách"...[​IMG]
    Cu mog đang nấp sau bụi cây! không nghe thấy tiếng động nên cu cậu tò mò ngó ra...Thấy 1 người ngồi tựa đầu vào thanh đao bự đang cắm xuống đất....Thế là cu cậu mon men tới gần...gần....gần....thì đó chỉ là 1 bộ giáp rỗng....[​IMG]
    Đang hoảng hốt thì cu Mog đã bị kẹp cứng giữa cánh tay rắn chắc của PingGF[​IMG]
    "ha ha ! bắt được chú mày rùi nhé" PingGF cười lớn......
    thế là 2 anh em ngồi bên nhau dưới gốc cây...."Nghĩ sao mà bỏ nhà đi zậy! có biết ba má lo lắng lắm ko?"
    "Hix! em làm bể cái ly mà má em la dữ quá....em bức xúc. ..."
    "ôi giời! ngốc! la để mà rút kinh nghiệm chớ...thui! đi zìa ba má chờ....."
    Thế là PingGF dắt ku MOG về nhà với ba má nó..........................................

    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil

    Nhận xét : bài viết đơn giản , ý khá
     
  9. chuotcoi

    chuotcoi Bảo Kê Làng Mineral

    Tham gia ngày:
    18/3/07
    Bài viết:
    4,656
    Nơi ở:
    Mineral Town
    Trời cao .... xanh ngăn ngắt .... không một gợn mây ....
    mà không một gơn mây -> trời xanh ngăn ngắt :D
    mà trời xanh ngăn ngắt thì đương nhiên là năng gắt :))
    mà nắng gắt thì :-s thì ...... thì.... nóng chứ sao nữa ......stupid quá :'>

    Sen vừa đi trên đường, vừa tiếp tục môn logictic của mình ....
    đảo qua, đảo lại :)) nó vẫn chưa hiểu được mình đang muốn làm gì ... mà nó chỉ biết nó phải làm 1 cái gì đó ngay lập tức để giải tỏa cảm giác của nó bây giờ .... . Tiếp nhé, không thấy thích thì thôi,.... bỏ qua và nhìn xuống phía dưới... sẽ thấy em Mog ;))
    tiếp ... tiếp này :D

    trời nóng thì sao nhỉ :)) Trời nóng thì có nghĩa là trời nắng, oi bức và đương nhiên, không một gợn mây :cool:
    mà không một gơn mấy => trời xanh ngăn ngắt :'>

    nhưng mà trời xanh ngăn ngắt thì sao ? :)) (không đỡ nổi về sự thông minh đột xuất của một nhân vật tên là SEN )
    trời xanh ngăn ngắt thì đương nhiên là không có mây, bởi vì có mây thì không thể xanh hoàn toàn được .....
    Thôi... không lan man nữa, đọc xong thấy rẻ tiền quá :D
    Chốt hạ lại là : Trời xanh -> không có mây -> muh trời nắng -> nóng..... -> nóng dẫn tới tính tình trở nên điên điên loạn loạn .... -> có các suy luận logictic như trên....
    Thực ra cũng không muốn viết như thế này đâu... nhưng mà mục đích là để .... 1 tên nào đó trong thế giới FFTG này ;)) nên viết thế .... cho vui thôi :-"

    Thời tiết như thế này thì ai muh chẳng mệt... mà mệt thì chỉ muốn nghỉ ngơi, muốn có 1 cái gì đó mát lạnh để giải tỏa ^:)^ Stop here ... không suy luận nữa :D
    Sen nhà ta vốn thích chơi nổi, lại có máu kinh doanh trong người :)) cộng thêm 1 chút điên loạn ít khi kiềm chế (không biết có đúng thế ko nữa) ... Sau những suy luận logic ở trên... Sen nảy sinh ra ý tưởng bán kem. Với khả năng của mình.... Sen có thể tạo ra băng ;))
    Thế là cậu ý ^^ ra hồ cá, làm 1 xô nước và Blizzard ....
    Thế là 1 xô kem ra đời :)) Đi buôn thôi :))
    Bỗng nhiên... *Kubo*... *Kubo*...*Kubo kubo*...
    1 vật thể lạ không rõ phương hướng lao thẳng vào ... phía sau của Sen.... và nẫng lấy cái xô kem và chạy mất tiêu. Thôi chết rồi... dự an đầu tư kinh doanh phi lợi nhuận của tao mà ....
    Đứa nào thía :)), Sen lật đật đuổi theo cái xô kem đang chạy. Cái xô khuât sau 1 lùm cây... Rón ren Sen tiến lại gần... đương nhiên là không quên vớ 1 cái gậy khá to... Càng lại gần Sen càng nghe thấy tiếng động rõ hơn, đích thị là ở đây rồi. Xông vô bụi cây, Sen giơ cao cái gậy và bổ xuống .... nhưng rồi đột nhiên dừng lại :))
    He. Cái xô kem giờ thì đã không còn kem :D, thay vào đó là 1 cục thịt ... trăng phau.
    1 em Mog xinh xắn nằm gọn lỏn trong xô và ngủ ngon lành
    Chà ..... ăn kem thì phải trả tiên.... khách sộp đây rồi
    Không biết con Mog này ngoài chợ đen giá bao nhiêu nhỉ :))
    Chẹp chẹp ;;)

    Nghĩ thế, Sen đóng lồng con Mog lại.... và đem ra chợ đen
    Đi dọc con sông... Sen gặp 1 gia đình Mog đang nhao nhác ngó đông ngó tây ... :-@ Cơ hội kiếm tiền chăng....
    Chẳng biết ra sao nữa, nhưng thôi, qua đó rao hàng coi, biết đâu lại bán được luôn :D
    ...... (đoạn này phức tạp nên bỏ qua ... người đọc tự hiểu )
    He.... hóa ra đó là gia đình của con Mog kia... chẹp Sen nhà ta bị mất hàng .... cũng may là đòi được tiền kem $-)
    Nhin gia đình Mog kia được đoàn tụ, trong lòng Sen cũng cảm thấy bớt tiếc 1 chút :D Dù sao vẫn có lãi mà không phải làm chuyện thất đức quá :))


    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil

    Nhận xét : Bài hơi lan man nhưng có ý .
     
  10. tinhlongvan

    tinhlongvan Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    4/5/08
    Bài viết:
    42
    đang ngồi tán chuyện bên quán nước liền nghe đc câu chuyện Gia đình Mog thất lạc 1 chú MiniMog , họ nhờ tìm lại giùm chú MiniMog , tinhlongvan liền liên đường đi ngay khi đi đươc một quãng đường gặp phải người mặt giáp sắt liền hỏi liền hỏi về chú chó nhưng người đó kêu , nếu tôi cho anh biết thông tin bạn cho tôi cái gì , tinhlongvan liền suy nghĩ thật lâu mình không có cái gì để đổi thông tin của anh ta liền nghĩ ra một kế , liền nói bay giờ tôi không có cái gì cho anh cả hay chúng ta cá cược một chuyện là nếu anh đánh bại đc tôi , tôi sẽ cho anh 100g còn nếu anh thua anh hãy nói cho tôi biết cho về chú chó mà tôi đang tìm

    .... và họ liền tỉ thí với nhau nhưng tinhlongvan cao tay hơn và đc biết về chú chó đang ở làng Choco và làng Mog ,chổ mà tên chief đang giam giữ chú chó , nghe đc thế tinhlongvan liền tức tốc liên đường đi qua làng choco giúp bao nhiêu người gặp khó khăn và cuối cùng cũng đến nơi cần đến và tên chief liền bảo ngươi cần gì ở đây , tinhlongvan liền bảo tôi cần con chó nhà mog nhưng tên đó không chịu lại ra điều kiện là ta đang cần một con fang nếu ngươi tìm về cho ta , ta sẽ cho ngươi con chó cần tìm , tinhlongvan thầm nghĩ số mình toàn xui xẻo nhưng cũng đồng ý đi bắt con fang liền đi lên núi trải bao nhiêu khó khăn mới bắt đc con fang và đem tới đổi con chó mimiMog và liền đem về cho gia đình Mog
     
  11. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    Quest hết hạn từ thứ 2 rồi .
    Bài post sau ngày thứ 3 không tính .
     
  12. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    TỔNG KẾT QUEST GIAO TIẾP KỲ 1

    RANK A : 1500 Exp , 3000 gil
    RavenOmega
    anhtuan1051990


    RANK B : 1200 Exp , 2500 gil
    taykiemquy
    Drk_Shd
    A fan of game
    g3tl0st
    chuotcoi

    RANK C : 1000 Exp , 2000 gil
    siu-yin

    Nhận xét đều có dưới mỗi bài ::) .
     
  13. Leon Kenshin

    Leon Kenshin Leon S. Kennedy Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    6/3/04
    Bài viết:
    13,583
    Nơi ở:
    Bangkok, Thailand
    [​IMG] - Balthier -

    +-+- Quest giao tiếp kỳ 2 bắt đầu ... +-+-


    QUEST NUMBER TWO

    Thành phố Soe , nơi những tên trộm đang lộng hành ...
    Sara bị trộm vô nhà và mất một số đồ quan trọng . Cô rất hoảng sợ . Bạn cần giúp Sara tìm tên trộm .
    Manh mối tìm ra tên trộm là :

    Thích ăn cắp đồ phụ nữ ( Red Mage , White Mage , Black Mage )
    Một kẻ thích khoe khoang với những tên trong quán rượu ( Gambler , Samurai , Dragoon )
    Hay trấn lột những tên nguời khoe khoang giàu có ( Thief , Monk , Knight )

    RANK A : 2000 Exp , 4000 gil
    RANK B : 1500 Exp , 3000 gil
    RANK C : 1200 Exp , 2500 gil


    Đối với những bạn mới tham dự SSII thì điểm Exp , Gil sẽ x thêm 1.5 lần .

    Thời hạn tham dự : hết thứ 5 ngày 5/6/2008
     
  14. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    Tại một cánh cửa phòng khách sạn, một người đưa thư đang gõ cửa một căn phòng trên mái:
    - Mở cửa ra nào, có ai không?
    - Có chuyện gì thế?
    Cửa phòng khẽ mở, và một con mắt xuất hiện sau cánh cửa.....Một con mắt vô hồn, trông thật kinh khiếp nhìn xoáy vào người đưa thư...
    - Anh cần gì?
    Người đưa thư lạnh buốt gáy:
    - Tôi...tôi.....có thư cho cô này...
    Từ cánh cửa, một bàn tay thò ra, nắm nấy bức thư, rồi rút vào....
    - Anh đi được rồi!
    Cánh cửa đóng sập lại, và người đưa thư không cần nhắc lại lần hai...

    Cô gái nhẹ tay mở bức thư:
    “Kính gửi cô Kotonoha Katsura,
    Tôi là một người mà cô chưa gặp bao giờ, tuy nhiên tôi đã nghe rất nhiều về cô. Tôi được biết cô đã hạ gục được Doga, tên trộm mạnh nhất Soe này.
    Tôi muốn nhờ cô hạ gục một tên trộm khác, hắn thường hay lấy trộm đồ của tôi, đây là một tên điên, nhưng cũng là tên trộm mạnh nhất, nếu cô đồng ý hãy đến ngôi nhà ở ngoại thành”

    Dưới bức thư có một dòng chữ đỏ như máu: “Ký tên: Sara”

    Hình như nó là máu thật, cái quái gì thế này, Kotonoha cảm thấy chóng mặt, cô ngồi xuống, thở dốc...

    Kotonoha đứng dậy, hình ảnh quá khứ đã biến mất, cô rút lưỡi cưa ra, nhìn nó và nhớ đến câu nói trước đây của mình. Nghĩ về nó, cô mỉm cười, một nụ cười điên loạn...

    Cô quay lại, vuốt ve cái túi:
    - Chờ nhé, em sẽ về ngay!
    Và cô bước ra ngoài.

    ...................................

    Căn nhà ở ngoại ô là 1 nơi hẻo lánh, sương mù giăng đầy làm che khuất tầm nhìn. Ngôi nhà trong bức thưu nhắc đến là một ngôi nhà cổ, tuy nhiên trông nó còn khá mới...Kotonoha tự hỏi, một ngôi nhà to lớn, sang trọng như thế kia làm gì ở một nơi heo hút thế này...

    Không phải đợi lâu, một cô gái xinh đẹp, nhưng sắc mặt tái nhợt xuất hiện.
    - Tôi là Sara! Cảm ơn cô đã đến!

    Kotonoha bước vào, khắp nơi đều thắp những cây nến mờ ảo, cộng thêm sự im ắng lạ thường làm cho cảnh vật trở nên ma quái. Xung quanh là các bức tường đẹp, nhưng có những vệt đỏ ở khắp nơi, phải tinh mắt mới thấy được. Kotonoha buột miệng:
    - Không có ai, ngoài cô, sống ở đây à!
    - Đi hết rồi! Chết hết rồi!

    Sara tiếp tục nói, đi quay lành lang những bức tranh ố vàng
    - Bọn họ ai cũng muốn chiếm đoạt tài sản, hay làm điều mình muốn trong cái nhà này, đây là những bậc tiền bối của chúng tôi, những kẻ tham lam và ích kỷ...

    Cuối hành lang có một bức tranh lớn, với một thanh niên điển trai trong hình, bên cạnh là một bức chân dung không rõ mặt của một thiếu nữ, trông khá trẻ.
    - Đây là kẻ điên rồ nhất trong dòng họ, hắn bị ám ảnh về phụ nữ, thường xuyên nghĩ cách lấy đồ của họ...Khi bị phát hiện, hắn đã lộ rõ bản chất của mình.....Hắn vung kiếm, giết hết mọi người trong nhà........Đó là chú tôi...

    ...................................

    Chợt có tiếng động trên gác, Kotonoha lao lên như một mũi tên. Tiếng động phát ra từ gác mái. tại một căn phòng, hình như là phòng của Sara vì có tên cô ta ở ngoài.....

    Dưới ánh trăng , một kẻ điên đang đào bới ngăn kéo của Sara, hơi khác với trong hình, nhưng khuôn mặt thì không thể lẫn vào đâu được, đó là chú của Sara. Lưỡi cưa ngay lập tức bắn thẳng vào hắn.
    Những bất ngờ thay, lưỡi cưa đi xuyên qua hắn, hắn là một ....bóng ma. Bóng ma quay đầu lại.
    - Thêm một ... cô gái....ta khoái lắm.

    Hắn lao vào, Kotonoha tránh đòn, kiếm của hắn có thể chém cô, mà cô không thể làm ngược lại.
    - Ngươi ....chết đi...
    - Để ta nói cho người chuyện này. Ta không sợ gì cả, kể cả bóng ma....
    Một quả cầu lửa bay thẳng vào bóng ma, làm nó lập tức tan biến trong một tiếng hét...
    - .....đơn giản là ta chẳng có cái gì mà sợ!

    Sara đứng ngoài cửa:
    - Tôi đã đúng khi chọn cô, cảm ơn cô rất nhiều, những người đến trước đều quá sợ hãi trước hắn.
    Cô ta đưa cho Kotonoha một quyển sách: “EVIL MAGIC!”.
    - Đây là quà cho cô, cuối cùng tôi đã tìm ra được người để giao vật này. Cô có thể đánh bại đựoc chú của tôi bằng một đòn, không phải là vì cô mạnh, mà là vì cô không hề sợ hãi trước hắn. toi đã có thể yên tâm nghỉ ngơi rồi

    Kotonoha đi ra cửa, quay lại:
    - Cảm ơn, hẹn gặp.....
    Sara biến mất, và bức chân dung người phụ nữ không rõ mặt hiện lên, đó chính là Sara. Dưới bức chân dung có ghi năm sinh...và năm mất của cô ta.
    - ...lại! Mà thôi, sao cũng được!

    ....................................

    Toà nhà biến mất sau lưng Kotonoha, như thể nó tan vào sương, như thể nó chưa từng ở đó.....
     
  15. taykiemquy

    taykiemquy Liu Kang, Champion of Earthrealm

    Tham gia ngày:
    17/12/05
    Bài viết:
    5,335
    Nơi ở:
    The Hell
    Thành phố Soe , nơi mà Atula ghé qua thăm Sara...... một người bạn mà cô mới kết bạn và làm quen. Ngay khi cô vừa bước vào nhà thì đã được đón tiếp bởi sự nồng nhiệt của Sara. Sau một hồi nói truyện, nhìn Sara có vẻ lo âu nên Atula đành hỏi :

    -Có chuyện gì với cậu à ?

    -Nhà mình mới bị trộm vô lấy mất một số đồ!

    -Cậu có thể kể mình nghe được không ???

    -Tối hôm đó , khi mà mọi người đã ngủ thì bất ngờ có một tiếng động phát ra trong nhà. Mình vội chạy ngay đến chỗ phát ra tiếng động thì....... hỡi ôi, một tên trộm với gương mặt cực kỳ tinh quái và gian xảo đang lục trộm đồ lót của mình :(( và còn lấy đi sợi dây truyền mà mình rất quý.... không chỉ nhà tớ mất mà tất cả những nhà xung quanh cũng vậy.........Hắn thật là một tên benh hoạn........ Nó làm tớ phát ốm lên mất :((

    Atula chỉ im lặng ngồi nghe vì cô quá biết rõ bản chất của thành phố này là thế.... Cô hỏi tiếp :

    -Cậu có nhận ra một vài đặc điểm nào của hắn không ???

    -Có...người hắn gầy như cây tăm và đặc biệt là khi xô xát tớ có xé áo và vô tình thấy một vết sẹo nơi bụng của hắn.

    -Thôi được rồi.... mình sẽ giúp cậu.

    -Cám ơn cậu nhiều lắm.

    Ngay khi ra khỏi nhà Sara thì nơi đầu tiên cô nghĩ đến là quán rượu. Nơi đây tập hợp đủ mọi loại thành phần của xã hội. Ngay khi vừa bước vào cô đã nghe tiếng nói rất bự của một kẻ ngồi gần đó. Cô quay lại nhìn và thấy rằng kẻ đó khá giống với lời Sara kể.....Nếu là hắn thì làm sao có thể nhìn đc vết sẹo nơi bụng......... Sau một hồi nghĩ hoài không ra :)) nên cô không nghĩ nũa mà lao thắng tới và túm hắn......Rất nhanh chóng hắn tháo chạy...... Nhưng trước khi kịp ra cửa thì chân hắn đã bị khóa bởi phép băng và áo hắn bị xé bởi những mũi tên gió. Sau một hồi tra tấn.... ấy nhầm.... tra khảo...... hắn đã thú nhận và trả sợi dây truyền cho Sara.....Mọi truyện đã bình yên...... Sara muốn cảm tạ Atula nhưng cô đã lê đường trước đó.
     
  16. g3tl0st

    g3tl0st FFTG Blade Knight

    Tham gia ngày:
    8/3/07
    Bài viết:
    2,143
    Nơi ở:
    Da Nang, Vietnam
    "Oa...[​IMG]" PingGF trườn mình ra cửa sổ nhà trọ sau khi ...đánh 1 giấc đã đời
    "Phố phường hôm nay nhộn nhịp thật , chắc là tại trộm cắp giảm nhiều nên pà con yên tâm buôn bán...nhờ ai vậy nhỉ?[​IMG]" PingGF cười thầm
    "Rột....rột......" Tiếng kêu phát ra từ bụng PingGF[​IMG]
    Tại phòng ăn của nhà trọ
    " Cô sara ơi! có đồ ăn sáng chưa[​IMG]?" PingGF hớn hở tiến về bàn lễ tân
    " Xin lỗi cậu! tôi chưa kịp chuẩn bị...tôi chả còn tâm trí đâu mà....huhu" Sara đau khổ
    " Sao vậy !? đồ ăn...à không!...chuyện gì đã xảy ra với cô vậy[​IMG]?"PingGF với vẻ mặt hết sức nghiêm trọng (ăn và ngủ là lẽ sống của PingGF)
    "Toàn bộ số tiền tui dành dụm để trả nợ ...đã bị trộm mất rồi :(() Sara lu loa
    " Chậc! nghiêm trọng vậy sao...chuyến này mình lại phải ra tay rồi" PingGF [​IMG]
    ........................................................................................................................................
    "để xem nào....trộm,cướp thì dĩ nhiên là thik cướp "hàng" của người khác rồi.....chỉ cần.................[​IMG]"

    Trên khu phố Soe tấp nập xuất hiện một thanh niên anh tú[​IMG], trên người anh ta là những thứ lụa đắt tiền ( thuê) và những trang sức lấp lánh ( giả) ,cứ đi đc vài bước là anh ta lại mua vài thứ ( toàn đồ ăn), khiến mọi con mắt đều đổ dồn về anh ý[​IMG]
    "yes! thành công một nữa zui`"[​IMG]
    Theo như kế hoạch đã định, PingGF dẫn lẫn khuất vào một con hẻm kế bên... đi được 1 đoạn thì đúng y như dự kiến.......
    " khôn hồn thì đứng yên" 1 vật nhọn đc dí vào lưng PingGF, tiếp đó 1 bà tay đen đúa thò vào túi xách của PingGF lục lọi..và.............
    "Sập"."Á Á Á...á...á..." tên cướp rú lên, rút tay ra khỏi túi kéo theo đó là 1 cái bẫy chuột[​IMG]

    "Ha ha! chết mày nhá con!" PingGF lao vào lục soát người tên cướp thì phát hiện 1 ít tiền và cái dây chuyền của Sara

    " Hà! đây rồi! dám trộm đồ của cô chủ Sara, làm ảnh hưởng tới bữa sáng của ta[​IMG] , dính bẫy chuột coi như là hình phạt cho mày vậy!" Nói xong PingGF bỏ đi vứt lại 1 đống bông băng thuốc đỏ cho tên cướp
     
  17. anhtuan1051990

    anhtuan1051990 FFTG Scholar Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/7/05
    Bài viết:
    1,844
    Nơi ở:
    HN
    Tại nhà ông thị trưởng thành Marko ...
    Giữa sự lộn xộn của đống sách vở, tài liệu và đống chai lọ lỉnh kỉnh chứa đầy tạp chất, lộ lên 2 cái đầu đang hì hục nghiên cứu. Có vẻ như họ đang nói gì đến thuật giả kim có thể chế ra đc thứ kim loại màng đến sự giàu sang phú quý :idea:. Sự say mê của họ, thật khiến ai đó khó lòng phá vỡ đi khung cảnh này, bỗng cánh cửa mở toang :o ...
    Một người đàn ông bước vào. Trông anh ta có vẻ là ng` khách từ phương xa tới, mặt mày vẫn còn lấm bụi sau chặng đường dài.
    - Có chuyện gì mà anh vào đây vậy :-/, chàng trai trẻ ?!
    - Xin lỗi đã quấy rầy trong lúc ông làm việc, nhưng tôi có nghe là cậu BatMBH thường qua đây giúp việc ông. Vì có chuyện nên mới đường đột xông vào, mong đc lượng thứ :-s...
    - Bat hả ?! Có đó để ta gọi nó cho ... Bat ơi, có ng` cần gặp cháu này !
    - Ủa, anh Balthier !!! Anh tới thăm em à. Ông ơi, đây là anh Balthier, một ng` bạn của làng cháu đó, anh thường đi nhiều nơi để giúp đỡ dân lành gặp khó khăn. Còn đây là ông thị trưởng Ted đáng kính, ng` có niềm đam mê hăng say trong khoa học, từng sáng tạo rất nhiều thứ giúp ích cho đời :D ...
    - Thật hân hạnh cho tôi quá, nghe danh đã lâu nhưng giờ mới có dịp tiếp kiến.
    - Oh, chẳng có gì đâu :-j, chỉ là cái thằng nhóc này nói quá thôi :p. Ta xin phép cáo lui để 2 ng` trò truyện nhé :;).
    ....................................... ...................... ............... ........ ....

    - Ra là thế sao !!! Nhưng em nghĩ ở Soe có rất nhiều ng` tài đặc biệt là mấy ng` ở làng Mog á.
    - Anh biết chứ nhóc. Nhưng anh nghĩ em có kinh nghiệm trong chuyện này. Dù gì thì từ trước đến h em luôn là tay Thief cừ khôi của làng Chocobo mà :'>.
    - Ko :-j. Em đã trở thành một Samurai chân chính rồi :>. Lâu nay đã rửa tay gác kiếm rồi, e giờ làm lại khó lắm anh à ::(.
    - Bat !!! Giúp anh lần này đi. Do tính quan trọng của công việc nên anh chỉ tin tưởng ng` như em thôi ...
    - Thấy anh như vậy, em ko giúp e ko đc :-s...
    ........ ........ ........ ....... ...... ...... ..... .... ...
    Qua nhiều ngày điều tra bọn trộm cắp ở Soe, Bat cùng Balthier tìm hiểu đc rằng ở quán rượu thường thay có một tên rất đáng ngờ hay la cà tới. Hắn thường xuyên đem mang những món đồ quý hiếm tới nhằm kiếm tìm khách hàng bán chúng với giá cao hơn là cho các tiệm trong thành. Biết đc tình hình, hai anh em bàn kế hoạch tóm cổ tên trộm kia ...

    Tối hôm đó, tại quán rượu trong thành ...
    - Ông chủ, cho 2 rượu thượng hạng với ít đồ nhắm đi nào.
    - Em bảo anh rồi, giá đó cũng đc đó, sao anh ko mua đi.
    - Cũng có thể, nhưng ta ko thích cái thái độ kiêu kì của lão, có mỗi bức họa thôi mà cứ mình đang chứa báu vật á.
    - Nhưng chúng ta đã tới đây đã nhiều ngày mà vẫn chưa kiếm đc món hàng nào cả ::(. E về lại bị ông chủ quở trách ...
    - Anh biết chứ ! Sinh nhật cô chủ đâu phải là chuyện nhỏ. Vì việc này mà anh em ta lặn lôi tới đây cũng do món quà đó thôi ...
    ..... .... .... ... ....

    Cuộc trò chuyện của hai ng` ko qua đc ánh mắt đến từ phía góc quán ... Rồi một ng` đàn ông bước tới phía bàn của 2 anh em ...
    - Chào 2 ng` bạn đến từ phương xa :D !!! Nếu ko phiền, tôi có thể xin đây 1 chỗ ngồi đc chứ.
    - Chào anh !!! Oh, anh cứ tự nhiên đi.
    - Nghe chừng 2 ng` đang có chuyện gì khó giải quyết. Nhưng biết đâu đó :-", tôi lại có thể giúp gì chăng. À, nếu là chuyện thông thạo về Soe này chắc chẳng ai bằng tôi đâu :-j.
    - Oh vậy sao. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì to tát. Ông chủ của bọn tôi vốn là thương nhân có tiếng tại Marko, nhân ngày sinh nhật của con gái mình. Ông đã giao nhiệm vụ cho mọi ng` trong gia tộc, bằng mọi giá phải đem những thứ quý hiếm về làm hài lòng đc đứa con cưng của mình. Anh em tôi phiêu du khắp từ Chocobo đến Mog, rồi qua đến Soe này vẫn chưa hoàn thành sứ mệnh giao phó.
    - Vậy sao ?! Xem ra hai cậu gặp may đó.
    - Anh có sao :-?. Nếu đồ của anh có giá trị, chúng tôi sẵn sàng trả giá cao cho nó.
    ........... ........ ....... ...... .... ...

    - Ko đc rôi ! Những món này với ng` khác có vẻ rất giá trị, nhưng với mắt thẩm mĩ của cô chủ tôi. E là vừa đem tới, cô nổi giận thì chết. Anh biết đó, gia đình quý tộc mà, tính tình khó khăn lắm ...
    - Khó quá nhỉ ! Mấy món này mà ko ưng, còn đồ nào trên thế gian là hợp ý ... À :idea:, đây vật này có thể làm hai cậu đổi ý đó.
    Dứt lời, hắn ta liền thọc tay vào trong cổ áo. Từ từ lôi ra sợi dây chuyền, điều kì lạ là nó cũng đính hình gia huy con ó hệt như lời Sarah kể. Trong chớp mắt, sợi dây chuyền từ tay ng` đàn ông nọ đã đc chuyển tới tay cậu bé kia :o.
    - Ủa, hai cậu làm gì vậy :| ! Sao :-?. Thấy nó ổn chứ, tất nhiên với món hàng này thì giá của nó cũng ko vừa đâu :-j ...
    Xoạch, chiếc bàn bị lật ngửa lên ...
    - Đừng nhiều lời nữa tên trộm kia ! Sợi dây chuyền này, chinh mi mấy hôm trước đã đột nhập vào quán trọ của Sarah đánh cắp nó.
    - Ha ha ha !!! Hai thằng nhóc ngu ngốc. Dám tới tận đây để kiếm lấy nó sao. Biết ta là ai ko ? Doge, em trai thủ lĩnh Doga mệnh danh Cướp Quỷ. Khôn hồn thì trao hết tiền bạc đây :)) ...
    - Ko cần biết Doga là ai ! Nay hai anh em ta quyết cho lũ trộm cắp Soe này một bài học.
    Battle Start
    .......................
    .......................
    Battle End.
    Một trận kịch chiến xảy ra giữa hai anh em nọ với tên Doge kia. Bụi bay tứ tung, bàn ghế loảng xoảng. Nhưng thật nhanh gọn chỉ trong phút chốc, ko khí yên lặng ban đầu đã trở lại ...
    - Thật ko đáng để ta ra tay ! Biết điều hãy quay lại con đường chân chính mà làm ăn. Giở trò trộm cướp này, mi ko còn trốn dung thân đâu.
    - Hừ !!! Đừng giở giọng day đời, thằng ranh con. Mi cứ đợi đó, thù này ko trả, ta ko phải Doge ...
    Nói đoạn hắn lủi thủi bước ra, bóng đen dần biến vào màn đêm sâu thẳm. Bỗng cả quán rượu hò reo lên vui mừng :-/ ...
    Thì ra là tên này thường lấy danh nghĩa anh trai mình đi hạnh hoẹ, sách nhiễu làm khổ cực nhiều người. Có ng` đánh bại đc hắn, mọi ng` lấy làm thích chí, vui mừng khôn tả ...
    .... ......... ......... ......... ..............

    Hai anh em quay trở về quán trọ với niềm hãnh diện của kẻ chiến thắng :>. Sarah lấy làm vui mừng khi tìm đc sợ dây chuyền mình.
    - Cảm ơn ! Xin cám ơn hai ng`. Kỷ vật của dòng họ, dù thế nào đi nữa tôi phải giữ để truyền cho đời sau ...
    - Ko có chi đâu, chị Sarah ! Bọn tôi thấy việc bất bình nên mới ra tay thôi. Sau chuyện này tôi e Doga sẽ ko để yên rồi :-s.
    - Tôi cũng biết vậy, nên đã chuẩn bị đồ đạc rồi tới Marko định cư. Biết hai ng` sẽ tới Marko nên cho tôi đi nhờ nhé
    ...................... ............... ............ ......... ......... ........

    Chiếc xe lăn bánh một cách khó nhọc trên sườn núi dốc. Con đường này đc mở ra sau chuyến phiêu lưu hạ gục đc Tiamat của nhóm bạn trẻ kì trước. Khoảng cách giữa SoeMarko dường như thu hẹp lại sau câu chuyện của họ. Bên họ ước mơ về cuộc sống thanh bình ko ngờ vực, hiềm khích đc mở ra, tất cả đều thân ái, chan hòa cùng hưởng hạnh phúc ...
     
  18. siu-yin

    siu-yin ♂♥ ĦΘæ ╤яiתћ Иשׁ♥♀ Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    28/8/05
    Bài viết:
    1,872
    Nơi ở:
    Hội Dog Meat
    cốc cốc cốc....
    zzzZzzzZZzzZZZzZZzzz I-|
    cốc cốc cốc
    zzzzZzzzZZZzZzzZzzZZzzz I-|
    cốc cốc cốc
    ZH: ĐỦ RỒI, THẰNG NÀO QUẬY ĐÓ, BIẾT MẤY GIỜ RỒI KO HẢ, GIỠN MẶT À X(
    Ánh đèn táhp sáng gian nhà, ZH nhìn đồng hồ, 11h đêm , le lết đến cánh của trong bộ đồ ngủ pajami hay pijama hay 1 cái tên nào đó đại loại vậy, hơi sức đâu mà nhớ mấy cái vớ vỉn đó. mắt ngái ngủ ZH mở cánh cửa và sững sờ ngạc nhiên
    ZH: ủa :o, Sara, có chuyện gì thế, cô bị gì vậy?
    Sara: xin lỗi làm phiền anh giờ này, nhưng tôi sợ quá . nhà tôi bị trộm.
    Sara vaừ nói vừa thở hổn hển mặt tái mét hơn bò tái chanh, quần áo ngủ xộc xệch, khác hẳn cô hàng xóm Sara xin đẹp dễ thương hằng ngày anh vẫn thấy
    ZH: cô vào nhà đi, kể tôi nghe đi
    Tay cầm tách trà nóng :cafe: ZH đưa mà vẫn chưa hết run hớp 1 ngụm ( ko có thúôc mê đâu nhá)
    Sara: tôi đang ngủ thì nghe tiếng động, ngồi dậy thì thấy có 1 bóng ng thoáng lao ra cửa sổ chạy mất. tôi kiểm tra thì chưa mất mất gì to tát, nhưng tất cả quần áo, kể cảđồ lót của tôi thì mất sạch
    ZH: hả, đồ lót cũng lấy, thằng này bệnh hoạn hơn mình nữa, à ko, ý tôi là thằng đó bệnh hoạn quá
    Sara: tôi sợ lắm
    ZH:thôi, cô lên phòng tôi nghỉ đi, tôi ngủ ở phòng khách, mai tôi sẽ tìm tên trộm cho cô
    Sara lên phòng ZH, ko quên chốt khóa cửa lại, ZH đi 1 vòng xem lại các cửa sổ đã đc then chặt chưa, và ZH thay đồ rồi tắt đèn :devil:. với tay lấy cây pháp truợng gia truyền để trên bệ thờ
    ZH bứoc ra ngoài ,đóng cửa , đi 1 vòng quanh nhà xem lại 1 lần nữa các của sổ đã đc đóng chắc chắn chưa . ZH đi qua nhà Sara , đất torng khu vườn vẫn còn in mờ mờ dấu chân, dấu chân to, chứng tỏ tên này là nam giới, vết chân ko đều chứng tỏ bứoc chạy rối loạn khá vội vã, dấu chân gần caử sổ nhất in khá sâu do dẫm mạnh , ko nghi ngờ gì nữa, đây là dấu chân kẻ trộm
    các nhánh cây con, lá cỏ gãy rạp còn rất tươi, đây là hứơng đi cảu tên trộm, ZH chạy theo dấu chân, dấu vết dẫn vào khu rừng Ogris, sâu trong rừng, cây cối rậm rạp, âm u đến nỗi chỉ thấy đc 1 vài vì sao le lói qua các kẽ lá
    ZH:" quái, trong này cũng có ng ở sao?", vừa suy nghĩ, ZH thận trọng bứoc từng bứoc. có ánh đèn le lói, tới gần thì thấy 1 căn nhà gỗ
    ZH rón rén áp sát căn nhà, có ng ở torng nhà,
    ...: haha dễ thương quá, đẹp quá, mà lại thơm nữa chứ :'> , đúng là ng đẹp thì mặc quần áo cũng đẹp :-s
    ZH: " đúng tên trộm rùi,thằng biến thái bệnh họan, phải cho mày 1 trận mới đc, dám quấy rối bạn gái tương lai của tao X("
    đạp cửa xông vào, tên trộm giật mình hoảng hốt sợ hãi
    ...: mày....mày...là ai, sao phá cửa nhà tao?
    ZH: ko cần bíêt tao là ai, trả lại những gì mày ăn trộm đc đây
    ...: gì, ăn trộm gì, trộm của ai, tao trộm,hùi lào, bằng chứng mô ?
    tên trộm lắp ba lắp bắp
    ZH: bằng chứng trên tay mày đó, cái váy mày đang cầm là của tao mua tặng chứ đâu, dám đùa với tao à, HOTVITLON OPLA PATE .
    câu thần chú vừa dứt thì 1 tấm luới trói gọn tên trộm lên trần nhà lủng lẳng y như mít
    ...:á, thả tao ra, tao mà thoát đc mày bếit tay tao
    ZH: LIPTON VESUS KFC, mày nói 1 tiếng nữa là mày chuyển đổi giới tính liền đó
    ...: á..á... đừng...đau quá, lạnh quá, em xin lỗi, em biết lỗi rồi, lạnh quá, dừng lại đi mà , em ko dám nữa đâu, anh lấy lại hết đi ạ
    ZH: bíêt điều đó cưng, nhớ cho kĩ đến khi nào chết thì thôi nè : trộm ở đâu ko cần bíêt, đụng tới cô gái hồi tối là tiêu nha chưa , mày bíêt thế nào là chết ko đc, sống ko xong, tạm tha cho mày đó
    1 cái phất tay, tấm luới bíên mất làm tên trộm rơi xuống sàn nghe cái bịch quằn quại đau đớn ôm hạ bộ xém tí thành cục nước đá
    ZH mang đồ về nhà, để lên bàn rùi lăm ra ghế nằm ngủ, đã 3h sáng
    .............
    Sara: ÔI TRỜI ƠI, ĐỒ CỦA TÔI, QUẦN ÁO CỦA TÔI, NÓ ĐÂY NÈ
    ZH: gì thế, gì vậy, trộm nữa hả
    ngái ngủ dáo dác nhìn quanh, nhưng ko thấy co gì lạ hay khả nghi, rùi nhìn Sara
    Sara: ôi, cám ơn anh nhiều lắm, ko bíêt cảmơn anh thế nào
    chụt.... Sara hôn lên má ZH rùi quay mặt đi cười kh1uc khích e thẹn, mặt ZH cũng đỏ bừng
    ZH: anh....anh có làm gì đâu, anh chả bíêt gì cả, đang ngủ thì thấy em la nên anh dậy thôi
    Sara : em về nhà đây, trưa nay anh qua nàh em ăn trưa nha
    Sara bứoc ra cửa , trứoc đi bứoc ra cô nháy mắt đá lông nheo kèm theo 1 nụ cừoi
     
  19. Long Phi Thiên

    Long Phi Thiên C O N T R A

    Tham gia ngày:
    1/11/07
    Bài viết:
    1,700
    Quán rượu, thường ngày rất đông người ra vào. Nhưng hôm nay lại không có lấy một bóng người ra vào, nguyên nhân là do hôm nay một bọn trộm cướp khét tiếng đã bao trọn quán để mở tiệc vì ngày hôm qua chúng đã thu được không ít chiến lợi phẩm. Phía góc tường có khoảng 4 tên tướng mạo khác người đang ngồi ba hoa khoác lác về một việc gì đó, phía dưới chúng là 1 chiếc bao lớn có vẻ như đây chính là những chiến lợi phầm mà chúng đã lấy được. Tiếng xôn xao chúc tụng nhau vang lên khác hoàn toàn so với sự im ắng đến lạ thường ở bên ngoài thì đột nhiên im bặt. Cửa quán mở ra, một thanh niên anh tuấn với vẻ mặt đằng đằng sát khí bước vào. Người này từ từ tiến đến chiếc bàn phía góc tường. Một bầu không khí căng thẳng đến đáng sợ đang bao trùm nơi đây, đột nhiên người thanh niên cất tiếng nói.

    - Giao nộp chiếc túi kia cho ta hay là chết!?

    Bọn chúng liền đáp trả bằng tiếng tuốt gươm va khỏi vỏ. Lập tức khoảng chục tên lao lên. Người thanh niên vừa giơ tay nên thì toàn bộ bọn chúng đã bị văng ra xa, kẻ thì bị đập vào tường, kẻ thì bị văng vào bàn mạnh đến nỗi chiếc bàn liền vỡ tung. Bọn còn lại thấy vậy thì có vẻ nao nung không dám xông lên. Một người trong số chúng có vẻ như là thủ lĩnh liền ra hiệu cho bọn thuộc hạ dừng tay rồi lên tiếng.

    - Vị huynh đệ này có việc gì thì từ từ nói, việc gì phải động chân động tay làm mất hòa khí thế ?
    - Ngươi là người đứng đầu ở đây ?
    - Không dám, các hạ đây là...
    - Khôn hồn thì nộp toàn bộ số đồ mà bọn ngươi đã ăn trộm được tối qua ra đây, nếu không thì đừng trách ta ra tay độc ác.

    .....

    Nửa giờ trước, Tidus vừa từ phòng đi ra thì thấy một người phụ nữ với vẻ mặt rất lo lắng đang ngồi ở một chiếc bàn trong quán trọ. Khi nhìn thấy Tidus thì người phụ nữ này liền lên tiếng.
    - Cậu có phải là hiệp sỹ Tidus ?
    - Vâng, là tôi. Chị có việc gì vậy ?
    - Mong cậu hãy giúp tôi với...

    Người phụ nữ vừa nói vừa khóc làm cho Tidus chưa hiểu là đã xảy ra chuyện gì...

    - Chị hãy bình tính nói cho tôi nghe đã xảy ra chuyện gì?

    Người phụ nữ lúc nãy đã trấn tĩnh lại nói:

    - Tôi tên Sara, nhà tôi ở ngôi làng phía đông ngoại ô thành phố này, hôm qua chúng chúng tôi đã bị một bọn trộm đột nhập vào nhà và lấy sạch tiền bạc và mọi thứ quý báu. Không những nhà tôi bị mà những nhà xung quanh cũng bị lấy sạch, không còn một thứ gì quý giá. Tôi nghe người ta nói bọn chúng đang tổ chức ăn mừng tại quán rượu trong thành phố nhưng tôi phận nữ chân yếu tay mềm nên không thể làm gì được. May thay có người bảo tôi trong quán trọ nó một vị hiệp sĩ tên Tidus đang trọ ở đây nên tôi liền đến đây, mong cậu hãy giúp chúng tôi lấy lại tài sản, chúng tôi sẽ đền ơn cậu xứng đáng.
    - Chị đừng nói vậy, trừ gian diệt bạo vốn là việc lên làm. Chị hãy yên tâm đợi ở đây, tôi sẽ đòi lại những gì mà chúng đã lấy tôi qua về đây.

    ...

    Trở lại hiện tại...

    - Nếu như ta không trả thì sao !?

    Vừa dứt lời hắn liền tung quyền, Tidus không hề nao núng vúng tay lên, hai quyền chạm nhau tên thủ lĩnh liền bị bật trở lại đằng sau, còn Tidus thì vẫn đứng yên tại chỗ. Tidus mìm cười nói.

    - Hừ, xem ra ngươi cũng khá đấy.
    - Đòn vừa rồi ta mới chỉ tung ra có một phần sức mạnh để thử ngươi thôi. Xem tiếp đòn thứ hai của ta đây!!!!

    Tidus liền vung tay ra đỡ đòn, nhưng đây chỉ là hư chiêu. Thấy Tidus bị lố đà hắn liền vận hết sức vào tay còn lại tung quyền. Quyền kình nhắm trúng vào ngay giữa mặt Tidus, nhưng Tidus vẫn không hề nao núng liền nhún chân một cái đã ở ngay phía trên đầu của tên thủ lĩnh. Nhanh như cắt Tidus liền tung một cước chúng ngay sau gáy hắn làm hắn loạng loạng lao ngay vào mấy tên lâu la, còn Tidus thì hạ nhẹ nhành xuống chiếc bàn lúc nãy hắn đã ngồi rồi túm lấy chiếc túi phía dưới bàn.

    - Sao !? Còn muốn đánh tiếp nữa hay thôi !?

    Tên thủ lĩnh thấy tình thế bất lợi liền rút lui:

    - Lần này ta sơ xuất khinh địch, lần sau gặp lại ta sẽ không tha cho ngươi đâu!!!

    Nói xong bọn chúng nhanh chóng chuồn thẳng. Tidus nhìn theo, bóng bọn chúng xa dần xa dần. Xong rồi Tidus liền quay về nhà trọ báo tin mừng, trước khi đi Tidus vẫn không quên trả tiền bồi thường thiệt hại đã gây ra cho quán rượu ^^.
     
  20. Darshia

    Darshia

    Tham gia ngày:
    26/6/05
    Bài viết:
    3,694
    Nơi ở:
    GameVN
    Thành phố Soe.
    Tối.
    Mưa.
    Có bóng 1 người đang rảo bước trên con đường khuya... Đường lạnh thênh thang, cả thành phố khuất dần sau màn mưa rào nặng hạt được bao trùm bởi bóng đêm bí hiểm.
    Chợt.
    Một tiếng sét lóe lên, trong cái khoảnh khắc ấy, cô gái đang ngước lên một mái nhà - bỗng - mở tròn to con mắt kinh hoàng pha lẫn khiếp sợ. Cô đánh rơi chiếc ô, đứng chôn chặt đôi chân run rẩy khi ánh chớp lạnh lùng chìm xuống.
    Một viên ngói nứt ra, rơi "bõm" xuống vũng nước mưa dưới chân đường. Cô gái bất giác chạy đi như một cuộc đua quyết định sống còn.
    Ánh mắt hiểm ác vẫn đỏ ngầu lên trên bờ mái nhà... Nó cười hiểm độc... ẩn hiện sau đó là hàm răng nhọn hoắt như của những con báo nanh dài chưa tuyệt chủng.


    Sáng hôm sau ... đó là một buổi sáng trong veo và dễ chịu nếu như Lynn không đi ngang qua Moogle Shop. Một người phụ nữ vừa đi ra khỏi shop, lo lắng nói với mấy người bạn tám của mình:
    - Hôm qua ... con bé Alice nhà bên cạnh đi làm về khuya, không hiểu gặp cái gì mà hôm nay nó sốt đùng đùng, trùm kín chăn trong phòng, thỉnh thoảng cứ lẩm bẩm gì mà ma với quỷ, chắc ...
    - Gì chứ, chắc nó làm việc nhiều quá nên stress ý mà. Ở đây lấy đâu ra ma.
    - Chỉ có quái vật thôi, huh ? :'>
    Lynn chớp chớp con mắt, nhìn về phía mấy người phụ nữ. Nó cười hiền lành và ngoan ngoãn ;;) :'>
    - Chào các bác buổi sáng !
    Họ chào lại rồi tiếp tục câu chuyện của mình:
    - Mà... hôm qua, nhà tôi cũng bị trộm. Sara nó mất mấy thứ đồ hình như quan trọng, thế là nó cứ thút thít mãi.
    - Khổ, mất những gì ?
    ...vv....

    Có mùi thú vị, và Lynn đến ngay nhà Sara. Lúc đó, cô gái đang ngồi trong phòng, ngơ ngẩn.
    - Morning, Sara !
    Cô gái ngước con mắt vô cảm lên, rồi lại sụp xuống.
    - Tớ không nói dài đâu, tớ biết bạn đang gặp chuyện gì, và tớ hứa là có thể giúp bạn.
    Đôi mắt của Sara bỗng chuyển sang niềm hy vọng và nhiệt tình.
    - Thật ... không ?
    Lynn cười, 1 nụ cười dễ chịu.
    Nhưng
    nó lập tức chuyển sang ngay ánh mắt kích động nham hiểm.
    - Có điều ... bạn trả công cho tớ được không ?
    - Bất kỳ thứ gì nếu bạn lấy lại được đồ cho tớ.
    - Bất kỳ thứ gì à ...
    Lynn lấy ra một lọ thủy tinh hình trụ nhỏ, bằng nửa cây bút bi.
    - Nó hơi kỳ cục 1 chút ... bạn cho tớ 3 giọt máu vào đây nhé.
    Sara nhướn mày, vẻ khó hiểu:
    - 3...giọt...máu ? Bạn lấy chúng ...
    - Và đừng hỏi gì về việc tớ làm... Tớ thề là việc đó không gây tác hại gì cho bất kỳ ai.
    Cô bé trầm ngâm, rồi cũng cầm lấy cái lọ. Lynn nhảy ra ngoài cửa sổ, đi về phía quán rượu.


    ****​


    Sau một hồi thu thập tin tức, Lynn cũng mơ hồ hiểu ra vấn đề. Con bé đi tới một căn nhà ngớ ngẩn ở gần rừng OgrisBoss Arena.
    Nó gõ cửa.
    Một tên ngớ ngẩn trong bộ quần áo cực kỳ ngớ ngẩn chạy ra.
    - Chào ! Naruto ! [Lynn cười hiền lành và dịu dàng ;))]
    - Hi, Lynn ! Có chuyện gì ko ;;)
    - Why not ? :'> Tối nay tớ đến nhà Nar chơi nhá ;;) Ko phiền chứ ?
    - Ok ! [Cái tên ngớ ngẩn không nghĩ ngợi gì hết.]


    ****​



    Sau khi ăn tối, Lynn cười:
    - Nar ơi ... Nar àh ... Hình như đằng ấy có cái móng bằng kim cương nguyên chất đúng không ;;)
    Mang tớ xem đi :'> :x

    Vẫn cái điệu bộ ngớ ngẩn ;)) Naruto vác cái móng ra, vừa show vừa :>
    - Cái này chắc mắc lắm hen ? ;;) Kim cương mà ;;)
    Lynn nói rất lớn ... Càng làm tăng độ :> của Naruto ;))
    Và đúng như mong đợi, cánh cửa sổ bị đập vỡ choang, một bóng người trùm áo đen chạy vào. Nhanh như gió, hắn giật lấy cái móng rồi chui ra khỏi đường cửa sổ chuồn mất. Lynn chạy theo. Còn Naruto, cũng định theo đấy, nhưng tác dụng của viên thuốc ngủ khi ăn tối từ Lynn đã có hiệu quả ... I-|

    Hôm nay, trời cũng mưa như cái đêm kinh hoàng của Alice... Tên trộm chạy lẩn vào những tán lá rộng của khu rừng Ogris - về đêm lại càng ghê rợn hơn. Chợt hắn ngã lăn ra, té xuống và phát hiện ra chân mình bị đóng băng.
    - À ! Ta tóm được ngươi rồi.
    Lynn bước tới.
    - Là cô à, cô bé ? Ta cứ tưởng là cái tên ngốc xít râu tôm khi nãy cơ !
    - Là tôi thì sao ?
    Lynn lại cười, nụ cười rất ư là hiền dịu :'>
    - Thì sao à ? Cô bé có biết, ngoài ăn trộm những thứ đáng giá ra, ta còn có sở thích gì không ?
    Vẫn không tắt nụ cười, Lynn mở con mắt nhìn ngây thơ vô số tội.
    - Như thế này này !
    Tên trộm vừa dứt lời, chiếc áo khoác trùm quanh Lynn đã nằm gọn trong tay hắn. Hắn vừa mới nhếch mép vẻ thỏa mãn, quay mặt lại, chợt đánh rơi mọi thứ trong tay, mặt cắt không còn một giọt máu.
    Dưới ánh trăng vằng vặc, chỉ còn tiếng mưa...


    ****​


    - Cám ơn, Lynn ! [Sara nhận lại chiếc túi, vẻ rất sung sướng.] Đây, lọ thủy tinh của bạn, tớ trích đủ 3 giọt máu rồi. Tớ sẽ không thắc mắc và không nói cho ai việc này đâu. Cảm ơn bạn đã giúp tớ !
    Lynn cầm lấy chiếc lọ. Con bé lại cười ...



    Smile.
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này