NHỮNG VỤ GIẾT NGƯỜI KỲ LẠ Ở THÀNH PHỐ BUÔN MA THUỘC Sự viện diễn ra ở 1 khoảng thời gian tương lai ko xác định vào năm 2015, địa điểm là một khu rừng Chư_rong_khá xa thành phố Buôn Ma Thuộc. Phòng cảnh sát điều tra của tp liên tiếp nhận được các thông báo mất tích từ các hộ dân vùng ven ngoại thành, lực lượng cảnh sát địa phương hoàn toàn bất lực truớc hiện trạng này và đã gửi thư thông báo tình trạng khẩn cấp lên trung ương…….Đầu tiên là thi thể trần truồng bị cắn xé của cô Lò Thị Phạch 42 tuổi được phát hiện cuối ngày hôm qua trên 1 mảnh đất cách không xa nhà cô ấy ở tây bắc thành phố Buôn Ma Thuộc đã biến cô thành nạn nhân thứ tư của vụ “Những kẻ giết người ăn thịt” người đâu đó gần hồ Than Vãn trong tháng qua….. Phù hợp với những bản báo cáo của bên khám nghiệm pháp y về các nạn nhân gần đây, thi thể của chị Phạch cho thấy những bằng chứng của việc bị ăn sống, những vết cắn rõ ràng được thực hiện bằng miệng người., nghi ngờ bị hiếp trước giết sau. Không lâu sau việc phát hiện về chị Lò Thị Phạch bởi 2 đi lên rẫy cỡ 8h sáng qua, cảnh sát trưởng Sa Văn Sịp trong bài phát biểu ngắn gọn của mình đã khẳng định rằng các cảnh sát TP Buôn Mê đang “nỗ lực hoạt động để tóm tên thủ phạm của các tội ác ghê tởm” này, và hiện ông đang bàn bạc với uỷ ban Thành phố về việc tăng cường bảo vể cho công dân thành phố Buôn Mê. Thêm vào đó, 3 người đã chết từ những cuộc tấn công từ thú vật trong rừng Chư_Rong trong vài tuần qua, đã nâng số người bị chết lên 7... Thời báo Mồng tơi Buổi chiều ngày 15 tháng 03 năm 2015 NỖI KINH HOÀNG Ở THÀNH PHỐ BUÔN MÊ THÊM NHIỀU NẠN NHÂN BỊ SÁT HẠI Xác của một đôi nam nữ đã được tìm thấy vào sáng sớm hôm chủ nhật trong thung lũng L’noise gần rừng Chư_rong, khiến anh Nguyễn Quốc Phong và chị Bành Thị Phất trở thành nạn nhân thứ tám và chín trong vụ bạo lực đã gây khủng hoảng thành phố kể từ giữa tháng năm. Cả hai nạn nhân đều 19 tuổi, cha mẹ họ đã thông báo mất tích vào tối thứ Bảy ( khuya vậy ko bít zào rừng nàm cái rì ), và được cảnh sát tìm thấy ở phía tây rừng Chư_rong lúc 2 giờ sáng. Mặc dù phía cảnh sát chưa có phản hồi gì, những người chứng kiến khẳng định hai người trẻ tuổi có những vết thương tương tự như những nạn nhân trước đó. Dù thủ phạm là người hay thú vật đều chưa bị lôi ra ánh sáng. Theo những người bạn của nạn nhân, hai người đã nói gì đó về việc chứng thực tin đồn “những con chó hoang” xuất hiện gần đây ở khu công viên rừng rậm, và đã lên kế hoạch phá lệnh giới nghiêm của thành phố để đi xem một trong những sinh vật về đêm đó. Chủ tịch TP Nguyễn Văn Dưa sẽ mở một cuộc hội ý khẩn cấp vào chiều nay, mọi người hy vọng sẽ có một lời nhận xét rõ ràng về tình trạng hiện nay, yêu cầu thực hiện lệnh giới nghiêm chặt chẽ hơn. Tờ An ninh thủ đấm ngày 16 tháng 03 năm 2015 “S.T.A.R.S.” SPECIAL TACTICS AND RESCUE SQUAD (ĐỘI GIẢI CỨU VÀ CHIẾN THUẬT ĐẶC BIỆT) ĐƯỢC GỬI TỚI ĐỂ BẢO VỆ THÀNH PHỐ BUÔN MÊ Với báo cáo về sự biến mất của ba cửu vạn chuyên đánh hàng vuợt biên giới ở rừng Chư_rong đầu tuần này, quan chức thành phố đã ra quyết định phong tỏa tuyến đường lộ số 6 vùng nông thôn tại chân núi Chư_rong. Chỉ huy sở cảnh sát Sa Văn Sịp đã tuyên bố vào hôm qua rằng S.T.A.R.S. chính thức tham gia vào cuộc tìm kiếm ba người bị mất tích, và sẽ phối hợp với lực luợng cảnh sát địa phương cùng dân quân tự vệ xã tới khi chấm dứt những vụ giết người man rợ và mất tích đang phá hoại cộng đồng chúng ta. Sếp Sa Văn Sịp, cựu thành viên của S.T.A.R.S., hôm nay trong cuộc gặp riêng qua điện thoại với tờ An ninh thủ đấm đã nói “đây là thời điểm cao trào cần đến tài năng của những con người tận tụy này vì sự an toàn của thành phố. Chúng ta đã có chín người bị thảm sát ở đây trong vòng chưa đầy hai tháng, và ít nhất đã có năm vụ mất tích, toàn bộ những sự kiện này đều xảy ra ở phạm vi gần rừng Chư_rong. Điều này khiến chúng ta tin rằng thủ phạm có thể lẩn trốn đâu đó ở thung lũng L’noise trong khu rừng Chư_rong, và S.T.A.R.S. có đầy đủ kinh nghiệm cần thiết để tìm chúng.” Khi được hỏi vì sao S.T.A.R.S. không được chỉ định vào vụ này sớm hơn, sếp Sịp chỉ nói rằng S.T.A.R.S. đã hỗ trợ TP ngay từ khi bắt đầu vụ án và họ sẽ là “lực lượng bổ sung” cho lực lượng đang nỗ lực điều tra các vụ giết người. Thành lập năm 2003 tại Hồ Chí Minh City, tổ chức cá nhân phi chính phủ S.T.A.R.S. gồm những thành viên từng là sĩ quan quân đội và cựu chiến binh giải ngũ( hay sa thải cũng ko có sao)từ lực lựợng công an và quân đội., ban đầu mục đích chính là chống lại những nhóm giang hồ, cướp giật, khủng bố và….đàn áp. Dưới sự dẫn dắt của cựu giám đốc C.S.D.A. (City Security and Defense Agency - Cục an ninh và phòng thủ thành phố) Dương Minh Ngọc, nhóm nhanh chóng mở rộng ra mọi lãnh vực từ đàm phán giải cứu con tin, đòi nợ thuê,bẻ khóa đến đàn áp phần tử biểu tình và nổi loạn. Làm việc với cảnh sát địa phương, mỗi nhánh văn phòng của S.T.A.R.S. có khả năng hoạt động hoàn hảo như chính đầu não của họ. Nhánh S.T.A.R.S. thành lập ở thành phố Buôn Mê nhờ vào sự tài trợ của nhiều ngành thương mại vào năm 2009( nghe đâu có cả Hoàng Anh Gialai), hiện tại đang dưới quyền chỉ huy của đội trưởng Phan Đình Tùng, người vừa nhậm chức chưa đầy sáu tháng trước đây. Đôi nét về captain Tùng, anh là từng là 1 ca sĩ nổi tiếng của nhóm MTV, sau này anh giải nghệ vì hát hò ếm ẩm quá, vì lại bọn sang đĩa lậu lại liên tục sao chép các album mới thế là anh phá sản và chuyển sang bán café.Truớc khi chuyển về làm sếp cho S.T.A.R.S anh từng là đội truởng tài ba của B.A.T team ( Black Alcohol Team) từng gây khiếp hãi cho bao giặc giã ( tạm gọi thế vì ko bít là giặc nào ) Chapter 1 - Chương Một “Reeng……ng…” Vốn là một người được huấn luyện nghiêm khắc , Tường bật nhổm dậy, chộp lấy điện thọai. Từng tiếng của đội trưởng Tùng vang lên trong tai gã: “ Thiếu úy Tường, anh có 15 phút để đến Tổng hành dinh, chúng ta có nhiệm vụ khẩn” Tường xoa lưng, hậu quả của cuộc chiến trên giuờng với một em xinh như mộng mà anh mới vớt được hôm qua trong vũ trường. Khuôn mặt xinh đẹp pha chút ngây thơ vô số tội ngước lên nhìn Tường “ Gì mà mới 11h sáng đã gọi làm phiền rồi…..em đang ngủ ngon…..”. Cô bé ruớn người lên choàng vòng tay nhỏ nhắn lên cái cổ chắc nịch của gã, đặt một nụ hôn lên môi Tường và toan kéo gã xuống giuờng. “Hôm nay ko được” gã nghiêm giọng rồi phũ phàng hất cánh tay cô bé ra khỏi đầu, vốn là một chiến sĩ có quân kĩ nghiêm khắc, gã nhanh chóng bước ra khỏi giuờng. Khi anh mới chuyển đến Buôn Mê, anh đã bị rất nhiều áp lực, cảm thấy lưỡng lự khi thay đổi công việc, thậm chí anh còn không chắc là mình có nên ở lại đội S.T.A.R.S. không. Anh làm việc rất tốt, nhưng anh nhận công việc này chỉ vì Nam_một đồng đội đã hi sinh cho lý tưởng ở mặt trận Trường Sa, và anh đã hứa với bạn mình sẽ đấu tranh hết mình cho lẽ phải. Đó là một thời gian dài trong quá khứ, anh bị sa thải khỏi lực lượng văn công, ý nhầm lực lượng đặc công quân khu 7 và suýt bị đưa ra tòa án binh vì cái tội dám chống lại lệnh và đánh trọng thương chỉ huy, bởi vì thằng này trình kém và đưa ra một quyết định hết sức ngu ngốc có thể dẫn đến hy sinh toàn bộ anh em một cách vô nghĩa. Với hồ sơ lý lịch và kỹ năng của anh, không có nhiều chọn lựa - nhưng S.T.A.R.S. ít nhất đã đánh giá cao tài năng của anh và không quan tâm việc anh gia nhập họ như thế nào. Mức lương vừa phải, có những yếu tố mạo hiểm làm anh càng lúc càng thích… Cho dù thế nào đi chăng nữa thì việc anh gia nhập S.T.A..R.S đã cho anh một cơ hội thực hiện lý tưởng của mình_bảo vệ kẻ cô thế, trừng trị kẻ gian ác và đấu tranh cho công lý. Được thăng chức lên vào đội Alpha, một căn nhà nhỏ tiện nghi ở ngoại ô – điều này thật là tuyệt, anh có thể đưa gái về nhà mà ko bị nhiều người dòm ngó … ''Chào chị Nguyên!'' Nguyên xoay người khỏi máy bán nước giải khát tự động và thấy Quân Osun đang sải chân bước về phía chị, nở nụ cười rộng trên gương mặt ngăm đen, một gương mặt trẻ con. Quân đã 29 tuổi, nhưng trông vẫn như một thiếu niên nổi loạn – tóc đinh lởm chởm, áo khoác jean đầy nút, một hình xăm con rồng dữ tợn quấn quanh bả vai trái. Anh ta là một thợ máy, điện tử xuất sắc, và là một trong những tay súng giỏi nhất Nguyên từng biết. “Hey, Quân Chuyện gì vậy?” Nguyên lấy lon soda và liếc đồng hồ. Chị vẫn còn chút thời gian trước khi bắt đầu cuộc họp. Nguyên cười mệt mỏi, Quân dừng trước mặt chị, đôi mắt đen lấp lánh. Quân đang ôm một đống áo giáp, dây nịt đặc chủng và ba lô hành quân.. “Sếp Tùng lệnh cho toàn đội bắt đầu cuộc tìm kiếm. Đội Bravo sẽ khởi hành.” Mặc dù phấn khích, Quân cố tình nói lè nhè theo kiểu rập khuôn. Anh thảy đám đồ xuống một băng ghế, vẫn cười tươi. Nguyên cau mày. “Bao giờ?” “Bây giờ. Ngay khi em khởi động xong trực thăng.” Quân vừa nói vừa kéo khóa chiếc áo giáp chống đạn. “Trong lúc đội Alphas của chị ngồi bàn bạc, bọn này sẽ xử lý vài tên ăn thịt người cho mà xem!” Đội S.T.A.R.S. sẽ chẳng là gì nếu thiếu tự tin. “Phải, tốt…nhớ là cẩn thận, được chứ? Chị vẫn nghĩ là trong rừng còn nhiều thứ khác nữa ngoài mấy tên đang rỏ dãi.” “Em biết mà.” Quân vuốt tóc một cách điệu đàng ra sau và túm lấy đai chuyên dụng,dắt lên đó những túi đựng đạn, rõ ràng anh ta đã sẵn sàng và hết sức tập trung vào nhiệm vụ. Nguyên còn định nói nữa, nhưng quyết định im lặng. Nói thẳng ra, Quân Osun là một tay có nghề, cậu ta không cần ai nhắc mình phải cẩn thận cả. Thở dài, Nguyên vỗ nhẹ vai Quân và đi thẳng lên văn phòng qua cầu thang trong phòng đợi ở sảnh. Chị bất ngờ là Tùng đã cho đội xuất phát riêng biệt. Mặc dù bình thường thì những thành viên S.T.A.R.S. ít kinh nghiệm sẽ đi trinh sát trước, nhưng đây không phải là nhiệm vụ bình thường. Số người đã chết đủ để khẳng định đây không chỉ là một vụ tấn công gây hấn. Việc có dấu hiệu tồn tại của một tổ chức giết người đáng ra phải được đặt vào mức độ cấp 1, và Tùng vẫn coi đó là một cuộc thực tập. Nguyên lại nghĩ về cuộc gọi lúc khuya hồi tuần trước từ người bạn thưở thơ ấu. Chị đã không liên lạc được với Phạm Minh Tuấn trong một khoảng thời gian, nhưng chị biết cậu ta đã nhận một vụ nghiên cứu với LEXUNG Corp, tập đoàn dược phẩm duy nhất đã đóng góp rất nhiều vào nền kinh tế VN, và cụ thể nhất là thành phố Buôn Mê. Tuấn không phải loại người chấp nhận bóng tối, và sự tuyệt vọng và khủng hoảng trong giọng nói cậu ta đã làm Nguyên bật dậy, lòng tràn ngập lo âu. PMT đã lảm nhảm cuộc sống cậu ta đang bị nguy hiểm, toàn bộ họ đều đang bị nguy hiểm, cầu xin Nguyên đến gặp cậu ta ở quán ăn phía rìa khu phố và rồi chẳng bao giờ đến. Chẳng còn ai nghe gì về cậu ta từ dạo đó. Từ khi Phạm Minh Tuấn mất tích, Nguyên cứ suy nghĩ mãi về cuộc gọi đó trong những đêm liền mất ngủ, cố gắng tự trấn an mình chuyện đó không dính dáng gì đến các vụ tấn công ở thành phố Buôn Mê, nhưng vẫn không rũ bỏ được ý nghĩ có gì đó còn khủng khiếp hơn những chuyện đã xảy ra, và PMT biết đó là gì. Công an phường đã kiểm tra căn hộ của Tuấn và không tìm thấy dấu vết của bất kì vụ thanh toán nào… nhưng linh cảm của Nguyên nói cho chị biết bạn chị đã chết, và bởi tay một kẻ không muốn cậu ta tiết lộ điều gì đó. Chị gạt suy nghĩ qua một bên, quẹo vào góc, đôi giày bốt gõ nhịp những âm thanh vang vọng suốt hành lang lầu hai. Chị phải tập trung, để tìm ra nguyên nhân Tuấn mất tích, nhưng Nguyên đã kiệt sức rồi, những trăn trở không yên, những đêm dài trằn trọc từ khi PMT gọi đến. Có lẽ chị đang mất phương hướng vì những việc xảy ra gần đây… Càng gần tới văn phòng S.T.A.R.S chị cố không nghĩ ngợi gì thêm, kiên quyết sẽ tìm được thông tin hữu ích trong cuộc họp. Mấy bóng đèn huỳnh quang trên trần nhà lấn át những tia sáng buổi tối trong hành lang chật hẹp, tổng hành dinh đc xây theo kiểu cổ điển, nếu không nói là bất tiện, nó chính xác là cái phòng hội nghị bỏ không lâu năm của Ủy ban nhân dân thành phố, một công trình kiến trúc với nhiều đá lát và gỗ rẻ tiền nhưng có quá nhiều cửa sổ. Chapter 2 - Chương Hai Sau 15p kéo ga hì học trên con Wave Tàu cọc kạch, vuợt ko dưới 5 cái đèn đỏ, Tường cũng đến đc tổng hành dinh S.T.A.R.S. Anh kéo ga, đạp thắng chân cái két làm chiếc xe quay 180o dừng ngay truớc bãi gửi xe truớc cặp mắt bàng hoàng của bác bảo vệ và đôi mắt xoe tròn ngạc nhiên của 2 con bé đang nhảy dây gần đó. Anh dzuốt lại mái tóc đinh của mình rồi ko wên vặn khóa cổ xe truớc khi nhanh chóng dzọt lên phòng họp. Ngay khi Tường buớc vào thì cả một tiểu đội từ đâu cũng kéo đến, cái phòng hội nghị chật ních phút chốc bỗng ồn ào náo nhiệt cả lên. Hơi do dự khi nghe thấy tiếng Sếp Sa Văn Sịp trong số đó. “Cứ gọi tôi là Sịp,” Sa Sịp là một kẻ tự kiêu và tư lợi ẩn mình dưới hình hài cảnh sát. Chẳng ai không biết đến bàn tay nhớp nhúa của lão chứ. Lão còn dính dáng vào vụ bất động sản quận 2 hồi năm 2002, và nhiều vụ bảo kê vũ trường nhà hàng bia ôm, mặc dù tại phiên tòa không có chứng cứ buộc tội lão, nhưng những ai biết bộ mặt thật của lão đều không nghi ngờ gì về việc đó. Tường lắc đầu, lắng nghe cái giọng nhầy nhậy của Sịp. Khó mà tin được lão từng lãnh đạo S.T.A.R.S., dù chỉ bằng giấy tờ. Có lẽ còn khó tin hơn khi một ngày nào đó hắn trở thành chủ tịch thành phố. Tất nhiên rồi, chẳng có gì lạ khi lão ghét cay ghét đắng mày, phải không Tường? Phải, Tường không muốn nịnh bợ lão, và lão Sịp không biết cách tạo dựng một mối quan hệ nào khác cả. Ít nhất Sịp không phải là kẻ thiếu trình độ, lão đã được huấn luyện quân sự. Tường đeo lên bộ mặt dứt khoát và bước vào cái văn phòng nhỏ huyên náo nơi chứa tư liệu và căn cứ họp tác chiến của đội S.T.A.R.S. Người đông không khí ngột ngạt, đâu đó vang lên giọng : “Eh, con nhỏ nhìn ngon quá mày, có phải con Vàng Anh ko? Một giọng nữ khác thì thầm: “Con này chiến với thằng người iu nhìn chuyên nghiệp ăn đứt em Yến Vy anh nhỉ!”…..có ai đó cất giọng đồng tình “ Uh, nhưng mà nếu anh đóng thì sẽ hay hơn……” Sếp Sịp thét vang: “ Đcm các chú, có dẹp ngay cái pocket đi cho anh nhờ, lát nữa gửi anh Bluetooth cái đoạn con VA lun”. “ Cả tao nữa…!”_đội trưởng Tùng lên tiếng “Đ0àng..” một tiếng nổ đinh tai, rồi cái chùm đèn treo trong hội trường rơi xuống ngay chỗ sếp Sịp và đội trưởng Phan Đình Tùng. Ko hổ danh là cựu lãnh đạo S.T.A.R.S, Sịp lao người nhanh như đặc sản ( ý nhầm nhanh như cắt ) vào gầm bàn trốn, còn đội truởng Tùng thì làm quả lộn San_to 2 vòng đẹp như mơ nhưng ko hiểu thế nào mà cắm đầu vào thùng rác. “ ối, có ai làm sao ko ạ? Khẩu magnum của em mới bị cướp cò!!!”_ Dũng D.S vừa phân bua vừa huơ huơ khẩu magnum làm anh chị em ai nấy nháo nhào tìm chỗ trốn. “ Mày có dẹp ngay cái súng đi cho tao nhờ ko? Tao nhớ rồi nhá, lát bảo con thư kí tính tiến cái đèn, cuối tháng tính cả vào lương thằng Dũng nhá!”_sếp vừa quát vừa chui ra từ gầm bàn. Khung cảnh náo loạn, thấy vậy sếp Sịp đứng lên bàn cầm loa nhôm hét vang: “ Con mie các chú, có trật tự ko cho anh nhờ, bắt đầu cuộc họp, ai có gì thì báo cáo, ko thì té, anh còn phải ghé tiệm Hớt tóc mat-xa gần nhà dự lễ khai trương cho kịp!!!” Tường lên tiếng: “Đội trưởng Tùng, Anh gửi đội Bravo đi à?” Viên đội trưởng nhìn Tường bình thản, tay khoanh trước ngực. “Nhiệm vụ thường thôi mà Tường.” Tường ngồi xuống, hơi bực mình.“Phải, nhưng với những gì chúng ta bàn tuần trước, tôi nghĩ là...” Sịp chen ngang “Chính tôi ra lệnh đấy, Tường.. Tôi biết anh nghĩ có gì đó đang diễn ra, nhưng tôi không thấy có lí do nào để không giải quyết theo cách thông thường cả” Tên tự phụ… Tường cố cười, biết rằng sẽ chọc điên Sịp lên. “Dĩ nhiên thưa ông. Không cần ông giải thích chuyện đó với tôi đâu.” Sịp trừng mắt nhìn Tường, đôi mắt lợn ti hí giật giật, và vờ như cho qua. Lão quay lại Tùng “Tôi hy vọng sẽ có bản báo cáo rõ ràng khi đội Bravo trở về. Giờ xin phép anh, đội trưởng.” Tùng gật đầu. “Dĩ nhiên thưa Sếp.” Sịp đi ngang qua Tường rồi bước ra khỏi văn phòng. Lão đi chưa tới một phút trước khi Dũng D.S bắt đầu. “Con mie sếp, giá mà lão ấy cũng năng nỗ việc công như việc lão đến thăm mấy ổ điếm thì dân đỡ khổ biết bao.” Nguyên và Aca phá lên cười, nhưng Tường không cười nổi. Sịp đúng là một trò đùa, nhưng cách lão quản lý tồi vụ điều tra này không vui chút nào. Đội S.T.A.R.S. đáng lẽ phải tham gia ngay từ lúc đầu, chứ không đơn thuần là lực lượng hỗ trợ cho công an địa phương. Tường nhìn sang phía Tùng, khuôn mặt muôn đời điềm đạm đó quả khó đoán được. Tùng nhậm chức chỉ huy đội S.T.A.R.S. ở Buôn Ma Thuộc chỉ ít tháng trước, được đầu não ở Hồ Chí Minh City chuyển tới, và Tường vẫn chưa biết được tí gì về con người thật của hắn. Tên đội trưởng có mọi yếu tố mà một người đội trưởng cần: chuyên nghiệp, trầm tĩnh, khả năng dàn xếp ổn thỏa, nhưng giữa hắn có một khoảng cách, hắn thường lãnh đạm với những gì diễn ra chung quanh. Tùng thở dài rồi đứng dậy. “Xin lỗi nhé Tường. Tôi biết cậu muốn mọi việc diễn ra theo cách khác, nhưng Sịp không quan tâm đến... nỗi lo âu của cậu.” Tường gật đầu. Đội trưởng Tùng có thể tiến cử, nhưng Sịp là kẻ duy nhất có thể thay đổi cấp độ nhiệm vụ. Tường lên tiếng “Không phải lỗi của anh.” Dũng D.S bước về phía họ, xoa xoa cái mái tóc đinh ngắn củn với bàn tay khổng lồ. Dũng D.S chỉ cao 1m73 nhưng thân hình thì như cái xe tải. Ngoài Muay Thái và bộ sưu tập vũ khí thì niềm đam mê đối với môn cử tạ đã thể hiện rõ trên con người anh. “Đừng lo quá, anh Tường . Quân sẽ báo cho chúng ta ngay khi cậu ta ngửi thấy mùi rắc rối. Lão Sịp chỉ gây rắc rối cho cậu thôi.” Tường lại gật đầu, nhưng trong lòng thì không nghĩ vậy. Khốn thật, Quân OSun và Nam Long là hai chiến binh kinh nghiệm duy nhất trong đội Bravo. Nam Long là một trinh sát giỏi và một nhà hóa học xuất sắc, nhưng ngoài đợt luyện tập ở đội S.T.A.R.S. ra, anh ta bắn còn không trúng kho thóc nữa chứ. Hiếu Vodka là thông điệp viên hạng nhất, nhưng anh ta cũng thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Thành viên còn lại của đội Bravo là Vy, người mới gia nhập S.T.A.R.S. ba tuần, một thiên tài y học. Tường đã gặp cô bé vài lần, cô bé có tài năng đấy nhưng vẫn còn là con nít. Vẫn chưa đủ. Dù toàn bộ chúng ta đi nữa, vẫn có thể chưa đủ. Tường mở nắp lon coca nhưng không uống, tự hỏi đội S.T.A.R.S. đang chiến đấu chống lại thứ gì, giọng van nài của PMTuấn, những lời tuyệt vọng lại vang lên trong óc anh. “Họ sắp giết tôi, Tường! Họ sắp giết toàn bộ mọi người! Đến gặp tôi ở café bar MGM ngay bây giờ. Tôi sẽ kể cho cậu mọi chuyện...” Nóng thật! Từng dòng mồ hôi chảy không ngớt dọc xương sống anh, dán chặt chiếc áo sơmi vào tấm lưng đồ sộ. Máy điều hòa không khí rẻ tiền mua ở Nhật Tảo vẫn trục trặc như thường lệ, cho dù cửa mở nhưng cái văn phòng S.T.A.R.S. nhỏ xíu vẫn oi bức khó chịu. “Chút may mắn gì không?” Phương G.D ngước lên khỏi đống giấy tờ, nụ cười buồn bã trên gương mặt gầy. “Đùa đấy hả? Như có ai cố tình giấu cái thứ đó vậy.” Dũng D.S thở dài với lấy một đống hồ sơ. “Có thể Nguyên tìm thấy nó rồi. Cô ấy vẫn ở đây hôm qua khi tôi về, đọc đi đọc lại lời khai của nhân chứng khoảng cả trăm lần đấy...” “Hai anh đang kiếm cái gì chứ?” Aca hỏi. Dũng D.S và Phương G.D đưa mắt về hướng Aca, vẫn đang ngồi cạnh bàn máy, tai nghe trên đầu. Anh ta đang theo dõi quá trình bay của đội Bravo tới khu vực rừng rậm, bây giờ trông cậu ta chán quá rồi. Phương G.D đáp lời. “À, Dũng nhất quyết là có bản đồ khu công nghiệp của tập đoàn LEXUNG Copr ở đâu đây, bản tóm tắt kiến trúc khi nó được xây dựng.” Aca nhướng mày.“Khu công nghiệp khép kín của LEXUNG? Làm sao nó lại liên quan đến việc này?” Dũng D.S tiếp lời.“Nó được thiết kế bởi truởng kiến trúc sư Nguyễn Đình Nghĩa ngay trước khi anh ta biến mất. Hắn là tên kiến trúc sư nóng đầu đã thiết kế ra cái tổ hợp sân vận động củ chuối Phú Thọ ấy. Trở về thời điểm năm 2011, tức là cách thời điểm hiện tại 4 năm, tập đoàn dược phẩm LexungVN Copr. Thực hiện 1 dự án lớn về nghiên cứu sinh học đã được chính phủ tài trợ phần cơ sở hạ tầng và toàn bộ cách rừng nguyên sinh phía nam TP Buôn Ma. Tòan bộ công trình nhà cửa hạ tầng cơ sở được tập đoàn xây dựng Dũng Long Corp tiến hành bí mật xây trong vòng 2 năm. Đây có thể nói là 1 tổ hợp khép kín hoàn hảo, bao gồm cầu cảng hàng không cỡ nhỏ có thể tiếp thu các máy bay vận tải loại trung, hệ thống liên lạc vệ tinh và rada, hệ thống cửa ra vào nhận diện bằng vân tay và thẻ từ , cuối cùng là hệ thống phòng vệ tự động điều khiển bằng siêu máy tính. Năm 2013 , LexungVN Corp tiếp quản và đặt tên nó là Complex Reserch Center Red Star ( C.R.C.R.S ), một cuộc tuyển lựa nhân viên lớn chưa từng có trong lịch sử y học VN, các giáo sư tên tuổi và sinh viên y khoa tốt nghiệp loại ưu đều được săn đón với mức lương kỉ lục. Phần lớn đều ko từ chối đc mức lương cám dỗ quá lớn và mức độ vĩ đại của công trình_nghiên cứu 1 loại duợc phẩm mới có khả năng ngăn ngừa và trị AIDS vĩnh viễn. Nổi bật trong số các giáo sư phải kể đến bác sĩ tiến sĩ Phạm Minh Tuấn_biệt danh bác học điên_bác sĩ ngoại khoa số 1 chuyên về lao, Vì tầm vóc và bí mật của công trình nên tất cả các nhân viên đều phải kí hợp đồng và cam kết ở lại trung tâm trong vòng 5 năm. ” “Tầm vóc lớn cỡ nào mà bí mật thế nhỉ?” Aca hỏi Dũng, gương mặt ko dấu nổi vẻ tò mò . Dũng nhún vai. “Đủ lớn để ngăn ko cho ai dính mũi vào chuyện này. Khu tổ hợp đó hoàn toàn ko đc đánh dấu trên bản đồ địa lý lẫn bản đồ hành chính quốc gia. Nó gần như là 1 khu quân sự, cấm dân sự đến gần.” “Dù sao đi nữa” Phương G.D tiếp tục. “Người của RED STAR C.R.C đã thông báo cho Sịp biết họ đã cho kiểm tra khu tổ hợp và nó vẫn đảm bảo an ninh, không có dấu hiệu của vụ đột nhập nào cả.” “Vậy tại sao lại tìm sơ đồ của nó làm gì?” Aca hỏi. Lần này thì Tường trả lời thay cho Dũng. Anh đã đi lại gia nhập họ, khuôn mặt trẻ hằn nỗi xúc động mãnh liệt. “Vì đó là nơi duy nhất trong khu rừng chưa được công an kiểm tra, và thực tế nó nằm ngay tâm điểm khu vực xảy ra án mạng. Và vì không phải lúc nào cậu cũng có thể tin vào lời người khác được.” Aca cau mày. “Nhưng nếu RED STAR đã gửi người đi...” “Cái gì?” Nghe Aca lên giọng, Nguyên và những người khác quay về phía cuối phòng. Cậu ta đang đứng, kích động, một tay ấn vào phần tai nghe: “Đội Bravo, trả lời đi. Nhắc lại, đội Bravo, trả lời đi!'' Đội truởng Tùng đứng dậy. “Aca,, chuyển qua máy ngay!” Aca ấn nút chuyển trên bảng điều khiển và âm thanh của sự im lặng tràn ngập căn phòng. Nguyên bồn chồn chờ đợi tiếng ai đó, nhưng trong vài giây căng thẳng, chẳng có gì cả. Và rồi “...nghe không? Trục trặc, chúng tôi sắp phải...” Sau đó chỉ còn âm thanh tĩnh lặng. Giọng đó nghe như Quân Osun, trưởng đội Bravo. Jill cắn môi dưới và trao đổi cái nhìn lo lắng với Tường. Quân có vẻ...hoảng loạn. Họ lắng nghe thêm một lúc nhưng chẳng có gì ngoài tiếng chân không. “Vị trí?” Tùng gắt. Mặt Aca tái nhợt. “Họ ở khu vực hai mươi hai, khúc đuôi của C... ngoại trừ việc tôi mất tín hiệu rồi. Bộ phận liên lạc không hoạt động.” Nguyên choáng váng, thấy gương mặt những người khác đều có chung tâm trạng. Bộ phận liên lạc của máy bay được thiết kế để hoạt động trong mọi hoàn cảnh, nó chỉ ngưng trong những trường hợp bất khả kháng – hệ thống chính bị phá hủy hoặc bị hư hại trầm trọng. Như là một vụ va chạm. Tường thấy bụng thắt lại khi nhận ra tọa độ. Khu tổ hợp nghiên cứu RED STAR của LEXUNG Copr. Quân đã nói gì đó về trục trặc, hẳn là trùng hợp thôi - nhưng có vẻ không trùng hợp tí nào. Đội Bravo gặp rắc rối, và ngay trên khu tổ hợp RED STAR. Mọi chuyện lướt qua đầu anh trong một lúc, và rồi anh đứng thẳng lên, sẵn sàng xuất phát. Dù chuyện gì xảy ra, mỗi thành viên S.T.A.R.S. có thể tự lo cho mình. Tường đã sẵn sàng hành động. Hắn điểm danh cả đội, cùng lúc rút chìa khóa đi về phía tủ súng. “Phương, cố liên lạc với họ. ACa, khởi động trực thăng và dọn khoang đi, tôi muốn chúng ta sẵn sàng cất cánh trong năm phút.” Tên đội trưởng mở tủ lúc Aca đưa điện đài cho Phương và đi nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa kim loại gia cố mở tung, bên trong là một kho súng trường và súng ngắn trên đống hộp đạn. Tùng quay lại phía họ, khuôn mặt vẫn vô cảm như thường lệ nhưng giọng hắn đầy uy quyền: “Dũng D.S, Tường. Tôi muốn hai anh mang vũ khí lên trực thăng, phải nạp đạn và đảm bảo an toàn. Nguyên, lấy trang bị, áo chống đạn và gặp chúng tôi trên mái nhà.” Hắn gỡ chìa khóa ra khỏi vòng rồi thảy cho cô. “Tôi sẽ gọi cho sếp Sịp, đảm bảo ông ta sẽ chuẩn bị đội tiếp viện và lực lượng cứu hộ khẩn cấp.” Tùng nói, rồi bất chợt chuyển giọng sắc lẹm. “Trong vòng năm phút, các cậu. Bắt đầu thôi.” Nguyên đi tới phòng chứa đồ và Dũng vớ một trong đám bao vải len thô dưới tủ súng, gật đầu với Tường. Tường lấy cái bao thứ hai và bắt đầu chất vào những hộp đạn và băng trong khi Dũng D.S cẩn thận nạp đầy vũ khí, kiểm tra từng cái một. Đằng sau họ, Phương tiếp tục liên lạc với đội Bravo nhưng vô vọng. Nguyên lại suy nghĩ về địa điểm cuối nhận được tín hiệu của đội Bravo đến tổ hợp RED STAR. Liệu có mối quan hệ nào không? Và nếu có, làm cách nào? Phạm Minh Tuấn đã làm việc cho LEXUNG Copr, họ sở hữu tổ hợp R.S. “Sếp hả? Tùng đây. Chúng tôi vừa mất liên lạc với đội Bravo, Tôi cho đội của tôi xuất phát đây.” Tường chợt thấy rùng mình và làm nhanh tay hơn, nhận thức rằng mỗi giây trôi qua đều có thể là thời khắc sinh tử với những người bạn và đồng đội của anh. Có thể đó không phải là một vụ va chạm nghiêm trọng, đội Bravos có thể bay thấp xuống và Quân là một phi công khá... nhưng chuyện gì xảy ra sau khi họ đáp xuống? Tùng nhanh chóng chuyển thông báo cho Sịp qua điện thoại và gác máy, quay lại gia nhập họ: “Tôi sẽ lên kiểm tra để chắc chắn trực thăng của chúng ta đã ổn. Phương, cố gắng giữ liên lạc thêm một phút nữa rồi chuyển cho những người ở bàn tiếp tân. Cậu có thể giúp hai người này mang đồ lên. Tôi sẽ gặp cậu trên đỉnh.” Tùng gật đầu với họ rồi bước nhanh ra, tiếng bước chân của hắn vang ầm ĩ suốt hành lang. “Hắn khá đấy,” Dũng nói nhỏ, và Tường phải đồng ý. Thật yên lòng khi đội trưởng mới của họ không bị lay động dễ dàng. Tường vẫn chưa chắc anh cảm thấy thế nào về tính cách của người này, nhưng lòng kính phục của anh đối với Tùng cứ tăng dần từng phút. Tùng sải bước xuống hành lang vắng vẻ và qua tấm màn sáo phòng đợi tầng hai, hắn gật đầu với hai nhân viên mặc đồng phục đang nói chuyện cạnh máy soda. Cửa sổ ra sân đáp ngoài mở toang, một ngọn gió yếu ớt và ẩm ướt xé toang sự ngột ngạt của không khí bên trong. Vẫn còn là ban ngày, nhưng không lâu nữa. Hắn hi vọng chuyện đó sẽ không ảnh hưởng gì, mặc dù hắn nhận ra nó sẽ... Tùng rẽ sang trái và hướng về phía cửa cánh cửa cuốn hướng ra sân trực thăng, lơ đãng lướt qua danh mục những thứ cần kiểm tra trong đầu. ...hệ thống đóng mở, vũ khí, dụng cụ, báo cáo... Hắn biết mọi thứ đều ổn, nhưng vẫn kiểm tra lại, nó đâu có được tạo ra để hoạt động ỳ ạch, và nếu nó chỉ có ổn bề ngoài thôi thì đó là bước đầu tiên xuống con đường diệt vong. Hắn thích nghĩ hắn là con người chính xác, người đã suy nghĩ mọi khả năng có thể và quyết định cách tốt nhất để hành động sau khi cân nhắc kỹ lưỡng mọi khả năng. Điều khiển là toàn bộ việc một người lãnh đạo đủ khả năng phải làm. Nhưng để giải quyết vụ này... Hắn dập tắt ngay suy nghĩ trước khi nó tiến xa hơn. Hắn biết phải làm gì, và vẫn còn khối thời gian. Tất cả những gì hắn cần làm bây giờ là đưa đội Bravo trở về, an toàn và khỏe mạnh. Tùng mở cánh cửa phía cuối hành lang và bước ra ngoài màn đêm rực rỡ, tiếng máy trực thăng ngày một to và mùi dầu máy tràn vào mũi hắn. Chiếc trực thăng UH màu đen xám của đội Alpha đứng trơ trọi giữa cái sân trống. Lần đầu tiên, hắn tự hỏi không biết chuyện gì đã xảy ra với đội Bravo, hắn đã cho Aca và mấy tân binh kiểm tra hai con chim sắt hôm qua và chúng đều ổn, nhưng ko okie lắm, toàn hàng lởm Chợ lớn và hàng Tàu, hắn đã nhiều lần kiến nghị với Ủy ban xin thay hàng xịn nhưng đều bị khuớc từ. 10 lần như 1 “ Ko có kinh phí…” Hắn đuổi đi dòng suy nghĩ và đi về chiếc trực thăng, bóng hắn trải dài trên nền bê tông. Vì sao thì cũng chẳng quan trọng nữa, chẳng cần nữa. Điều quan trọng là điều gì sẽ xảy ra tiếp. Trông đợi những chuyện không thể ngờ là khẩu hiệu của S.T.A.R.S., mặc dù ý nghĩa cơ bản là sẵn sàng cho mọi tình huống. Hắn bước vào cánh cửa buồng lái đang mở và làm Aca giật bắn lên, cậu ta trông xanh xao rõ ràng, và Tùng cân nhắc xem có nên bỏ cậu ta lại không. Aca có bằng lái máy bay trong khi cậu ta nổi danh là chết ngạt dưới mũi súng, điều tồi tệ nhất trong tất cả những gì hắn nghĩ ra lúc này là một trong số người của hắn chết đứng vì sợ lúc gặp rắc rối. Rồi hắn nghĩ tới đội Bravo bị thất lạc và quyết định ngược lại. Đây là nhiệm vụ giải cứu. Điều tồi tệ nhất Aca có thể làm là nôn mửa nếu chiếc trực thăng đã va chạm nặng nề, và Tùng có thể chịu đựng được. “Ko ổn rồi anh Tùng ơi!” “Cái rì hả ?” “ Ko biết bọn bảo vệ Ủy ban làm ăn thề nào mà để bọn chó nó vào chôm cái bình ác qui và cái máy điện đài rồi sếp, làm sao bi rờ?”_ Aca thểu não “ T…rời…., ngay lúc này hả?What the ****!!! Vậy giờ làm sao hả mày???”_Tùng tức giận vung tay đập lên cửa sổ con UH, và….cái kiếng rơi xuống. “ Đúng là hàng lởm, bọn Bravo chắc là …….” “À, chúng ta vẫn còn 1 chiếc xe đặc chủng mà anh!” “Hả, mày nói cái xe đó hả, trời, biết sao bi rờ, có còn hơn không!!!” Dũng D.S đặt chân lên sàn bê tông với những túi đạn dự trữ, bắp tay khổng lồ của anh căng lên khi anh đổi cái bao nặng sang tay kia và bắt đầu tiến đến chiếc xe đặc chủng. Tường và Phương theo sau, Tường mang đống vũ khí đeo bên sườn còn Phương kéo lê mấy khẩu rocket chống tăng cầm tay, khẩu súng phóng lựu ở một bên vai. Tùng ngạc nhiên trước sức mạnh của Dũng khi anh leo vào và đặt cái bao xuống như thể nó không nặng tới hơn một trăm kg vậy. Dũng cũng không kém phần thông minh, nhưng ở S.T.A.R.S., cơ bắp là một thứ tài sản rõ ràng hữu dụng. Mọi người khác trong đội của hắn đều khỏe mạnh, nhưng nếu so với Dũng thì họ chỉ như cổ mấy cây bút chì thôi, đó là chưa nói đến môn Muay Thái của hắn. Lúc ba người họ lấy đồ trang bị, Tùng chuyển sự chú ý của hắn về phía cửa, tìm kiếm Nguyên. Hắn kiểm tra đồng hồ và cau mày. Chưa tới năm phút kể từ lần liên lạc cuối của họ với Bravo, họ đã thực hiện xuất sắc trong thời gian ngắn...vậy Nguyên ở đâu rồi? Hắn vẫn chưa nói gì nhiều với cô từ khi cô tới Buôn Mê, nhưng hồ sơ của cô quả là hiếm. Cô nhận được sự đề bạt cao từ toàn bộ những người cô đã làm việc chung, được đội trưởng trước của cô khen ngợi là rất thông minh và bình tĩnh đến độ “bất thường” khi xảy ra khủng hoảng. Phi thường hay không cũng thế, cô vẫn có thể đứng sắp hàng để mua một cái đồng hồ tươm tất. Hắn thầm giục Nguyên đến mau và ra hiệu cho Aca khởi động xe. Đã tới lúc tìm hiểu xem chuyện xảy ra ngoài kia tồi tệ đến cỡ nào. Chapter 3 - Chương Ba Nguyên hướng về phía cửa phòng chứa đồ tối lờ mờ và im lặng của S.T.A.R.S., tay mang hai bao da căng phồng. Cô đặt chúng xuống và nhanh chóng vén tóc ra sau, nhét vào dưới chiếc mũ nồi đen cũ. Thật sự là rất nóng, nhưng nó là chiếc mũ may mắn của cô. Cô liếc đồng hồ trước khi xách hai cái bao lên, hài lòng khi thấy mình chỉ mất có ba phút để lấy đồ. “Cô Nguyên, đúng không?” Cái bóng tách mình ra khỏi phía cuối căn phòng và bước ra phía trước, người đàn ông cao với giọng nói êm dịu. Khoảng bốn mươi tuổi, thân hình mảnh khảnh, tóc đen và đôi mắt sâu. Ông ta đang mặc một áo khoác bành tô sùm sụp mặc dù trời rất nóng. Nguyên chuẩn bị sẵn sàng nếu cần đối phó. Cô không nhận ra ông ta. “Phải.” Cô nói thận trọng. Người đàn ông bước về phía cô, nụ cười nở trên mặt: “Tôi có vài thứ cho cô đây.” ông ta nói nhỏ. Nguyên nheo mắt và tự động chuyển qua thế phòng thủ, cân bằng sức nặng cơ thể trên đôi chân. “Đợi đã, quý ông, tôi không biết ông nghĩ ông là cái quái gì hay ông biết tôi muốn cái gì, nhưng ông đang trong sở cảnh sát...” Cô ngừng lại khi ông ta lắc đầu, càng giãn rộng nụ cười, đôi mắt đen lấp lánh vui vẻ: “Cô hiểu lầm ý tôi rồi, cô Nguyên. Tha lỗi vì thái độ của tôi. Tôi tên LAT, và tôi là... một người bạn của S.T.A.R.S.” Nguyên nhìn kĩ tư thế và dáng điệu của ông ta rồi chậm rãi đứng thẳng lên nhìn sâu vào đôi mắt, dò tìm một mưu đồ gì đó. Chính xác cô cũng chẳng cảm thấy bị ông ta đe dọa... ...nhưng làm cách nào ông ta biết tên của mình? “Ông muốn gì?” LAT lại nhếch mép rộng hơn: “À, đi thẳng vào vấn đề. Nhưng tất nhiên rồi, cô đang gấp mà...” Ông chậm rãi đưa tay vào áo khoác rồi lôi ra cái gì đó giống như một chiếc điện thoại di động. “Mặc dù nó không phải là thứ tôi muốn đưa cho cô lắm nhưng nó quan trọng đấy. Tôi nghĩ cô nên mang nó theo.” Nguyên liếc qua món đồ ông ta đang cầm, hơi cau mày: “Cái đó ư?” “Phải. Trong đó có vài tài liệu cô có thể sẽ quan tâm, hấp dẫn thì đúng hơn.” Vừa nói ông vừa chìa thiết bị ra. Cô thận trọng cầm lấy, nhận ra nó là một máy pocket PC, một cái máy vi tính quý giá phức tạp và đắt tiền. Dù LAT là ai đi nữa ông ta cũng là một người giàu có. Nguyên bỏ cái máy đặt vào túi bên hông, bất chợt tò mò. “Ông làm việc cho ai?” Ông ta lắc đầu. “Chuyện đó không quan trọng vào lúc này. Dù sao tôi cũng muốn nói là hiện tại có rất nhiều nhân vật rất quan trọng đang theo dõi thành phố Buôn Mê.” “Ồ? Và những người đó có là '‘bạn’' của S.T.A.R.S. không, Ông LAT?” Trent bật cười, nhẹ và sâu. “Có quá nhiều câu hỏi mà lại có quá ít thời gian. Cô hãy đọc những tài liệu đó đi. Và nếu tôi là cô, tôi sẽ không cho ai biết về cuộc trò chuyện này, nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.” Ông ta đi về phía cửa sau căn phòng, quay lại phía cô còn tay thì vặn nắm cửa. Giọng và gương mặt LAT đột nhiên mất hết vẻ hóm hỉnh, cái nhìn đầy nghiêm nghị và dữ dội: “Một điều nữa, cô Nguyên, và cực kì quan trọng, đừng vấp phải sai lầm, không phải ai cũng có thể tin tưởng được, và không phải ai cũng có bộ mặt thật như họ thường biểu lộ, kể cả những người cô nghĩ cô biết rõ. Nếu cô muốn sống sót, cô nên nhớ rõ điều đó.” LAT mở cửa bước ra và cứ như thế ông ta đã biến mất. Nguyên nhìn theo hướng ông ta, tâm trí cô chạy ngược chạy xuôi. Cô cảm thấy như mình đang ở trong một phim trinh thám cổ điển và vừa gặp một người lạ mặt bí hiểm. Thật đáng buồn cười, thế nhưng ông ta vừa đưa cho mày mấy món đồ đáng giá vài trăm dollar một cách thản nhiên và kêu mày cẩn thận, mày nghĩ ông ta đang đùa hả? Cô không biết phải nghĩ gì, và cô cũng chẳng có thời gian để nghĩ, đội Alpha có lẽ đã chuẩn bị xong, đang đợi, và suy nghĩ xem cô đang ở chỗ quái quỷ nào. Nguyên vác hai cái bao nặng lên rồi bước nhanh ra cửa. Họ đã chuẩn bị vũ khí sẵn sàng và Tùng đang dần mất bình tĩnh. Mặc dù đôi mắt hắn bị che khuất sau đôi kính đen nhưng Tường có thể thấy được điều đó qua dáng đứng của tên đội trưởng và cách hắn cứ nghếch đầu về phía tòa nhà. Chiếc xe chuyên dụng đã chuẩn bị sẳn, tiếng động cơ ầm ỷ và làn khói dày đặc khó chịu phát ra từ nó đủ để làm mất bình tĩnh bất cứ ai. Tiếng ồn động cơ nhấn chìm bất kỳ ý định trò chuỵện nào. Chẳng còn gì để làm ngoài chờ đợi. Coi nào Nguyên, đừng làm chúng ta chậm lại chứ... Vừa lúc Tùng nghĩ thế, Nguyên xông ra từ tòa nhà và đi nhanh về phía họ với đống đồ của đội Alpha, khuôn mặt lộ vẻ xin lỗi. Tùng nhảy xuống giúp cô, đỡ lấy một cái bao da lúc cô leo vào. Tùng theo sau, đóng cái cổng đôi lại phía sau họ. Tiếng gào rú của động cơ ngày một dữ dội hơn, và họ bắt đầu lên đường.. “Con mie cô, có vấn đề sao Nguyên?” Giọng Tùng không có vẻ giận dữ, nhưng từ một góc của nó cũng đủ biết hắn cũng không vui. Jill lắc đầu. “Em bị đau bụng.Chắc hồi sang ăn tô bún riêu đầu hẻm.” Tên đội trưởng nhìn cô một lúc, và như quyết định không làm khó dễ cô nữa rồi nhún vai. “Vậy bi giờ hết chưa, nếu có gì thì phải thông báo, đừng thả bom trên xe ” Hắn đeo một cái điện đài vào và ngồi cạnh Aca trong khi Nguyên bắt đầu chuyền áo giáp chống đạn. Chiếc xe lam ỳ ạch từ từ bò lên con dốc, tòa nhà Ủy ban dần thu nhỏ lại khi Aca chuyển hướng lái tới phía tây bắc. Tiếng gầm của động cơ làm Tường liên tưởng đến khoảng thời gian anh còn làm ở lực lượng đặc biệt hành quân trong xe M113, xe di chuyển quanh 1 con phố và họ đã nhận đc không ít chai lọ cùng những câu văng tục từ những căn hộ gần đó vì đã đánh thức họ. Tuy bị cả cơn mưa chai lọ trút xuốnng nhưng tất cả đều trật vị họ đã đc làn khói xe dày đặc bảo đảm an toàn, hiệu quả hơn cả smoke generade gắn trên M1A1 Abram. Đây là chiếc xe đặc chủng của 1 thằng nào đó trên cục Defense Nation phát minh và đã đoặt giải vàng trong cuộc thi thiết kế trang thiết bị cho quân đội VN và sẽ đc sản xuất đại trà trong tương lai trong cuộc chiến với Trung Cộng, đó là dùng động cơ 2 thì hiệu suất cao của xe 3 gác gắn lên xe lam, đầu xe gắn kiếng chống đạn, 2 bên thành xe đc gắn giáp kích nổ ERA_theo tác giả thì nó có thể chịu được đạn súng lục ở khoảng cách xa 20m, còn tại sao lại thiết kế xe 3 bánh thì tác giả bảo xem phim Mỹ thấy xe 4 bánh lúc cán người bọn nó hay chui vào giữa thế là thoát, 3 bánh thì có chạy đàng trời con ạ.Nhiều phút trôi qua trong yên lặng( ồn quá sao mà nói), đội Alpha tự chuẩn bị và thắt dây an toàn, mỗi người đều bận tâm với suy nghĩ riêng của mình. To be continued.........
bó tay các bố cái này chỉ dổi tên địa danh và tên người của tiểu thuyết RE thôi mà Có vài cái tên đc đổi sang tv nghe như shit X( Jill Valentine -> nguyên ko có cả họ luôn ..
vớ vẩn. Việt hóa thì biến thành tên VN hết đi để nửa nạc nửa mỡ thế này giống như lai căn vậy X(X(. Tớ ko muốn nói nặng nhưng quả thật là như thế