..hôm bửa thằng bạn mình từ nha trang vào chơi mấy đứa đi chơi rồi về chổ mình ngủ..kể chuyện tình yêu tình báo.đủ thứ trên trời dưới đât.tư dưng lúc đó mình cảm thấy cuộc sống của mình nó khác quá.cô đơn.sống 1 cuộc sống chỉ có mình ta.ngoài học về nhà rồi lại đóng cửa mai lại đê học cô đơn 1 cách khó tả.bọn nó bảo mình mình xướng khi có nhà.xe cộ.đầy đủ mọi thứ.nhưng mình lại cảm thấy chúng nó mới xướng khi được sống 1 cách thoài mái không bị gò bó vô tư.1 thằng nói với mình câu làm mình nhớ mãi.mình ko nhơ rỏ lắm.nhưng ý nói là tình cảm dành cho người mình thích hồi cấp 3 nó xâu nặng quá rồi.và sẻ khó kiếm được người khác....hồi đó thích thì thật nhưng từ lúc biết bạn mình củng thích nó mình đả không theo nó nữa.vun vào cho 2 đứa nó.quen được người nó lại theo thằng khác và biệt tích. ..giờ phải làm sao để bớt cô đơn
- Ông còn đi học thì cô đơn thế nào nhỉ. Chẳng lẽ ông có thể xoay sở lật tài liệu một mình? Tôi hồi đó tới kiểm tra sử phải kiếm thêm 2 thằng lập thành 1 nhóm đá tập qua lại nữa mới qua nổi mấy bài kiểm tra.... Đại khái là còn đi học thì cũng khó mà cô đơn, tôi hồi đó lầm lì nhất lớp, bàn chót quanh năm mà cũng quen được khối thằng, thấy tôi đi bộ có ông còn đòi đạp xe chở tôi về mỗi ngày (tất nhiên phải từ chối, có phải gay đâu ). - Ông cũng cố làm quen mấy thằng trong lớp xem (không cần phải quá thân), cũng đâu khó gì, có rất nhiều cơ hội mà, ví dụ như tập thế dục xong nguyên lớp chạy ra quán trước cổng trường uống nước hạ hỏa, tới lúc đó không muốn nói chuyện cũng không được (cẩn thận 1 số thằng mắc bệnh hay bao dù ly nước có 1000 đ, cố mà tự mua) (tập chung với lớp nữ thì càng tốt ); rồi còn cái nạn quét lớp, đi lao động tùm lum (lúc đó mới biết nhiều thằng tính tình cứ như "đường bà", giận lên giận xuống...).... Mà ở thị xã nhỏ thì nó thế chứ không biết ở thành phố như ông nó ra sao......... Chúc ông bớt cô đơn và tìm được nhiều bạn (một trong số đó có thể thành bạn thân hay thành "ấy ấy" của ông luôn không chừng).
pác này nhạy cảm nhey? hum nào đi bộ đi học mà gặp thằng nào đi xe là chít vs a..... thử ko đèo về xem :P pác chủ thớt cứ yên tâm .....chỉ là suy nghĩ nhất thời thôi mà...... một thời gian sau sẽ khác. Nhưng pác cũng nên mở lòng mình ra thưởng thức cuộc sống chứ....... có đk nên sắm kon máy ảnh ngon ngon rồi thỉnh thoảng đi đây đi đó chụp, ngoài kia ko thiếu những khoảnh khắc làm tâm hồn mình thanh thản đâu :)