Saga of Erion (Làm ơn đừng post bài vào đây)

Thảo luận trong 'Final Fantasy Text Game' bắt đầu bởi RavenOmega, 28/2/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    Lời Nói Đầu


    Có thể có người đã nghĩ ra, đây là câu chuyện dựa theo Game "Odin Sphere" của Atlus.

    Vâng, đúng như thế, bạn tự hỏi tại sao tôi không chọn một Game gì khác. Một Game 3D, đồ họa đẹp, âm thanh tốt hay cái gì khác...Xin trả lời rằng nó là vì cốt truyện tuyệt vời của nó.

    Câu chuyện xoay quanh 5 nhân vật khác nhau, và tôi sẽ lần lượt post về từng nhân vật một.

    Trong khi theo dõi, xin các bạn lưu ý:
    - Nếu ai đã chơi, xin đừng nói ra chi tiết để giữ bất ngờ cho truyện.
    - 5 nhân vật là 5 câu chuyện riêng, nhưng họ có liên quan đến nhau và không phỉa hết người này đến người khác, thời gian diễn ra chuyện của 5 người pha lẫn vào nhau.
    - Nếu ai có ý kiến gì, xin hãy post ở Rest House, đừng post ở đây vì bất kỳ lý do gì.


    Chân thành cảm ơn độc giả.

    .............


    Ở thành phố nọ, có một cô bé tên Alice. Cô bé sống hạnh phúc trong ngôi nhà của mình. Bên cạnh cô còn có một chú mèo tên Socrates.
    Một ngày nọ, cô lên gác xép của mình. Và cô bỗng thấy một thứ mà cô chưa thấy bao giờ, đó là 6 cuốn sách không biết do ai để lại. Mỗi cuốn sách là một câu chuyện riêng, có một màu sắc riêng.
    Cô bé cầm một cuốn sách lên, lật những trang đầu tiên.

    Câu chuyện của chúng ta bắt đầu.
     
  2. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    The 1st book: Valkyrie


    “...Dù là trên chiến trận hay trong cuộc sống, đôi cánh màu xanh vẫn tung bay. Khác với vẻ ngoài dũng mãnh, trong tim nàng luôn khao khát một điều. Đó là tình yêu và sự quan tâm đích thực...”

    PREDULE

    Bầu trời nhuộm toàn màu đỏ, sự chết chóc bao trùm nơi nơi..... Dưới đất là một hoang mạc, nơi đây trước kia từng là một nơi trù phú, một kinh đô phồn vinh nhất xứ Erion.
    Vậy mà bây giờ, nó đã trở thành một hoang mạc. Hoang mạc này hiện đang là chiến trường của hai thế lực lớn nhất Erion này.

    Một là đất nước phương bắc Raganival do một vị vua nổi tiếng với cái tên Demon Lord Odin, các chiến binh của ông được gọi là những người Aesir.
    Bên kia là những vị thần tiên Vanir đến từ xứ thần tiên Ringford với nữ hoàng kiều diễm Elfaria làm lãnh đạo.
    Họ đang chiến đấu với nhau để giành một thứ có uy lực khủng khiếp. Nó có cái tên Cauldron!

    Ở trên bầu trời có những cô gái của phe Aesir đang bay lượn trên chiến trường, họ có những đôi cánh gắn ở chân. Đó là những thiên sứ chết hay còn gọi là Valkyrie.
    Trong số đó, có một cô gái khác hẳn những người còn lại. Cô đeo một chiếc vương miện nhỏ trên đầu. Cánh và y phục của cô xanh hơn những cô gái khác. Cô như một con chim xanh lam đang bay lượn trên bầu trời.
    Tên của cô là Gwendolyn!

    ..... Cuộc chiến đã sắp kết thúc, phe Vanir đã sắp thắng rồi....
    Gwendolyn bay sát xuống đất, cô tiến lại gần một người cũng có y phục như cô, chỉ khác là người này màu hồng chứ không phải là màu xanh lam.
    Cô dựng người đó dậy: “Griselda, chị có sao không?” . Cô gái tên Griselda mở mắt rồi từ từ nói:
    - Gwendolyn đấy à.....
    - Vâng là em đây!
    Griselda ho dữ dội, lấy lại bình tĩnh, cô nói tiếp:
    - Cuộc chiến, thế là kết thúc rồi, chúng ta đã thua....Gwendolyn ạ.
    Gwendolyn cay đắng, nhưng vẫn nói:
    - Chị đừng nói thế, em sẽ đưa chị về Nebulapolis. Rồi chúng ta sẽ phản kích....
    - Đừng, không cần.....- Griselda cắt ngang - Đừng làm thế... Chị sắp chết rồi.
    Gwendolyn bật khóc, nói trong nước mắt:
    - Đừng, xin đừng nói vậy. Chị...
    - Thôi nào, chị biết...nhưng đã đến lúc chị đi gặp lại....mẹ của chúng ta.

    Griselda đưa lên cây giáo của mình..... Mũi giáo là một viên pha lê phát sáng, một ánh sáng xanh kỳ lạ...
    - Đây là cây giáo của chị, nhất định nó sẽ giúp em....rất nhiều.
    - Chị...xin đừng...
    - Mệt quá, chị muốn ngủ một giấc....Ôi, Gwendolyn, chị không thấy rõ ....khuôn mặt của em....
    Grilseda gục xuống, cô đã chết, thân thể cô tan biến thành vô vàn tia sáng, những sợi lông vũ bay lơ lửng theo gió....

    Gwendolyn đứng dậy, lau nước mắt, cô nói: “Chị yên tâm, chúng ta sẽ gặp lại nhau, sớm thôi...”.
    Nói xong, cô lao thẳng về hướng quân thù....

    Ở gần đó có một vài người lùn và tướng quân của phe Aesir đang trò chuyện với nhau: “Thế là hết, phe ta thua trắng rồi!....”
    Bỗng nhiên một người lùn hét: “Nhìn kìa, là Shadow Knight đấy!”

    Một người, không, phải gọi đó là một con quỷ. Hắn ta ta có hình người, nhưng toàn thân bao phủ bởi lửa đen, chỉ có hai con mắt đỏ sáng như đèn pha chiểu lên mặt kẻ thù. Móng vuốt của hắn có tác dụng như kiếm. Đặc biệt hắn nhanh như chớp, mạnh khủng khiếp...

    Vừa lúc đó, Gwendolyn bay đến. Cô nhìn lao vào Shadow Knight với tốc độ kinh khủng. Cái bóng cũng nhanh không kém, vồ lấy cô. Tuy cô đã dùng khiên chặn lại, nhưung vẫn thấy ê ẩm toàn thân. Cô đã quá mệt vì phải chiến đấu từ trước đó....

    Nhanh như chớp, chỉ bằng một vài động tác đơn giản, Shadow Knight đã đánh bay cây giáo, đánh ngã Gwendolyn xuống đất....Hắn biến trở lại thành hình dạng gốc. Đó là một thanh niên trẻ tuổi, trong tay cầm một thanh kiếm cũng làm bằng pha lê như cây giáo của cô, nhưng nó đỏ như máu.

    Shadow Knight định kiếm, định đâm vào cổ của Gwendolyn. Những bỗng hắn ngừng lại, lúc này Gwendolyn mới nhìn kỹ, hắn ta là một người đẹp trai, tuấn tú, tóc của hắn màu bạch kim nhưng đằng sau hình như màu đỏ...Hắn có vẻ kinh ngạc khi nhìn cô
    Gwendolyn lên giọng, nói:
    - Ngươi còn chờ gì nữa, ra tay đi!

    Shadow Knight buông cô ra, đoạn hắn bỏ đi, nói:
    - Cuộc chiến này đã lấy đi bao nhiêu sinh mạng rồi, ta không muốn ra tay thêm nữa.
    Gwendolyn ngồi lại:
    - Shadow Knight, hắn là Shadow Knight của Ringford ư.

    Cô đứng dậy, việc bây giờ là phải tập hợp quân đội, phe Aesir đã thất bại hoàn toàn...

    END PREDULE
     
  3. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 1: BATTLE FOR THE CAULDRON


    Gwen dolyn cảm thấy lòng nặng trĩu. Mệt mỏi, nhưng cô vẫn bước vào một căn phòng. Cô biết nói gì với người mà cô sắp gặp bây giờ...

    Cửa phòng bật mở, trong căn phòng có một người khổng lồ mặc áo giáp đen. Đó là một ông già râu bạc, nhưng trông ông vẫn có vẻ nhanh nhẹn, và chắc chắn là ông ta cực mạnh. Trên đầu ông đội một chiếc vương miện lớn. Ông chính là Odin, vị vua huyền thoại với danh hiệu Demon Lord.

    Gwendolyn quỳ gối trước vị vua:
    - Thưa bệ hạ, thần tiếc phải nói rằng quân ta đã thất bại. Mọi người đã rút lui cả, và....
    Ngập ngừng một lúc, cô nói tiếp:
    - Công chúa Griselda đã hy sinh ngoài chiến trận, chị ấy đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng.
    Có một sự thay đổi trong mắt của Odin, nhưng cuối cùng ông ta không nói gì, bình tĩnh đứng lên:
    - Griselda là một chiến binh tuyệt vời, thay mặt Ragnanival, chúng ta vinh danh cô ấy. Chuẩn bị đi, lần này ta sẽ đích thân ra trận

    Dường như không thể bình tĩnh thêm, Gwendolyn đứng phắt dậy:
    - Cha, Grisedal đã chết! Đó là con gái của cha và là chị gái của con. Cha chỉ có thế để nói thôi sao.
    Odin đi về phía cửa, rồi ngừng lại, ngửa mặt lên trời:
    - Than vãn hay khóc lóc không thay đổi được gì. Điều đó không thể mang chị gái hay.....mẹ của con trở lại.
    Ngưng một lúc, ông nói tiếp:
    - Cây giáo kia là của Griselda phải không ..... Chà, nó là một Psypher. Một loại vũ khí được biết đến với khả năng hấp thụ Phozon. Một loại năng lượng kết tinh từ linh hồn.
    Càng có nhiều Phozon, nó càng mạnh. Vì vậy người sử dụng sẽ mạnh lên khi chiến đấu với kẻ địch.....
    Con hãy thay mặt Griselda chiến đấu, giờ hãy đi đi và tập hợp quân đội. Chúng ta quyết không thể để Cauldron rơi vào tay phe Vanir.
    .......

    Gwendolyn lặng lẽ đi ra ngoài phòng, có một con chim xanh mờ ảo bay quanh, như thể đó là tiềm thức của cô.
    Con chim cất tiếng nói:
    - Gwendolyn thân mến, vì sao cô đang đau khổ vậy. Cô chiến đấu vì cái gì?
    - Ta chiến đấu vì đất nước và danh dự của ta.
    - Cô nói dối, cô chiến đấu để nhạnh đựoc sự quan tâm của cha mình thôi. Cha của cô luôn yêu Griselda hơn, cô thấy ghen tỵ đúng không. Cô cũng muốn đựoc cha yêu thương như Griselda...
    Gwendolyn vung ngọn giáo, chém vào con chim, nhưng ngọn giáo chỉ chạm vào khoảng không...
    - Không đúng, ta....ta....
    Con chim biến mất, Gwendolyn buồn rầu bước về phía chiến trường....

    Một lần nữa, cuộc chiến nổ ra, hai bên quyết chiến ác liệt. Chiếm được Cauldron hay là chết. Gwendolyn chỉ có một mục tiêu duy nhất, cô nhằm thẳng đến đại bản doanh Vanir...

    Lúc đấy, ở đại bản doanh quân Vanir, có một người phụ nữ kiều diễm vời đôi cánh bướm sau lưng đang quan sát trận chiến, bà ta là nữ hoàng của xứ thần tiên: Elfaria.

    Bỗng nhiên, một người, trông như một mũi tên màu xanh lao thẳng tời chỗ nữ hoàng. Elfaria chi kịp tánh qua một bên. Mũi tên đó không phải là ai khác..., là Gwendolyn

    Gwendolyn đứng vững, chỉ mũi giáo vào Elfaria:
    - Ngày tàn của mụ đã đến rồi, nữ hoàng ma quỷ ạ.
    Elfaria cười lớn:
    - Hahaha, ta là nữ hoàng ma quỷ...Cô là con gái của Odin hả, ta đã nghe danh cô, Một Valkyrie nổi danh với biệt danh Odin’s Witch.
    Vậy nếu ta là qủy, cô nói xem cha cô là gì?...

    Có tiếng rung chuyển như động đất, Elfaria nói:
    - Ồ, Phù thủy của chúng ta đã đến, ta phải đi gặp cha của cô đây...
    Elfaria biến mất, một lão già nhăn nheo xầu xí, mặc bộ quần áo xanh lá và mũ chóp đỏ xuất hiện. Ngón ta lão ta phát sáng:
    - Nào, Belial, hãy xuất hiện, Hãy nuốt sống kẻ thù của chúng ta như người vẫn từng làm...

    Một con rồng khổng lồ chui từ cát lên, nó dài như rắn, có bốn chân đầy vuốt và bộ giáp đầy những vẩy cứng như giáp sắt...Không đợi chủ nhân ra lệnh, nó há miệng, lao vào Gwendolyn.

    Gwendolyn chỉ kịp bay lên, tránh đòn. Con rồng dùng đuôi quẫy đạp lung tung...Đuôi nó chạm đến đâu là cát bụi mù mịt. Gwendolyn khéo léo tránh đòn, tung một nhát giáo chí mạng vào giữa mặt con rồng....
    Con rồng Belial lùi lại, nó chỉ bị xây xát nhẹ, chưa hề ảnh hưởng...Bỗng nhiên miệng nó há to, nó phun ra một khối khổng lồ gồm toàn những mảnh giáp sắt, có lẽ là những do những người bị nó nuốt. Khối sắt bay ra, vỡ thành nhiều mảnh, banứ văng vào Gwendolyn làm cô ngã xuống đất....
    Bỗng dứng, Belial há to miệng, nó bắt đầu hút các mảnh giáp vào miệng, kéo luôn cả Gwendolyn theo. Cô cố sức trụ lại, nhưng lực hút quá lớn...Trong nháy mắt, cô bị Belial đớp lấy...

    Một tiếng nổ khủng khiếp phát ra từ miệng rồng, Gwendolyn tay cầm ngọn giáo phóng ra bên ngoài, con rồng bị trúng đòn từ phía trong, lảo đảo suýt ngã, nhưng nó vẫn cố đứng vứng.....

    Bỗng nhiên Belial quay đầu thối lui, quân Vanir cũng quay đầu rút chạy. Gwendolyn mừng rỡ tự nhủ: “Thế là cha mình đã đánh bại Elfaria rồi...”
    .......

    Odin cùng quân đội của mình đang đứng cạnh Cauldron, nó là một cỗ máy khổng lồ hình cầu, bên trong nó đang phát ra một thứ ánh sáng đỏ ma quái...
    Odin nhìn cỗ máy:
    - Đây là Cauldron, thứ đã huỷ diệt đất nước Valentine phồn thịnh nhất thời xưa...Nó cũng là một trong 5 thứ có khả năng huỷ diệt thế giới. Có nó rồi, ta sẽ không sợ bất kỳ kẻ thù nào nữa...

    Bỗng nhiên, ánh sáng đỏ của Cauldron vụt tắt, quân lính và những người lùn phe Aesir nhốn nháo...Odin cũng bất ngờ: “Sao vậy, Cauldron không hoạt động nữa rồi!”

    Một cô gái trẻ đẹp, tóc vàng, mặc một bộ quần áo phù thuỷ màu đỏ đang đứng trên đỉnh của Cauldron:
    - Cauldron không được phép hoạt động. Nếu không Lục địa Erion này sẽ bị huỷ diệt. Ta không cho phép điều đó!

    END CHAPTER 1
     
  4. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 2: THE HALF-SISTER


    Gwendolyn bước vào trong cung điện, vua Odin đang cùng với các vị tướng khác đang bàn chuyện vừa xảy ra.
    Gwendolyn nhận ra một vị tướng to lớn nhất, khổng lồ như cha của cô. Hắn cầm một chén rượu và một cây búa khổng lồ, trang phục là áo choàng da sói với những tấm khiên trên người. Dường như đó là vật bất ly thân của hắn ta. Đó là Brigan, tướng lĩnh mạnh nhất và cao nhất dưới trướng của Odin.
    Brigan luôn cho Gwendolyn một cảm giác khó chịu. Ông ta chỉ có một chủ đề ưa thích là chiến tranh. Cô có cảm thấy được người này là một kẻ tham vọng và tàn bạo...

    Brigan lên giọng:
    - Con phù thuỷ khốn khiếp đó, ta đã gặp nó ngoài chiến trường. Nó đã dám đả thương ta, khi nào gặp lại nó ta sẽ bóp nát nó như một con kiến.
    Hắn ta bỏ đi, hung hăng nói:
    - Nó sống ở rừng Elfrit, ta sẽ đi tìm nó, sớm thôi.
    Odin nói:
    - Khoan, hãy từ từ đã...
    Những dường như có gì khó nói, Odin im lặng, Brigan và các vị tướng bỏ đi. Odin nói đầy mệt mỏi:
    - Có ai đó làm ơn dừng tên man rợ đó lại đi...
    - Thưa cha – Gwendolyn đứng từ đằng sau nói – Cho phép con đựoc đi bắt ả phù thủy đó.
    Ngừng lại một lúc cô nói tiếp:
    - Con cũng đã gặp ả đó ngoài chiến trường, nhưng vì không biết nên đã không kiên quyết giữ cô ta lại. Đây là lỗi của con, con xin đi bắt cô ta.
    Odin ậm ừ nói:
    - Ừ, ừ, con đi đi...
    Gwendolyn quỳ gối trước Odin, rồi bước đi. Bỗng nhiên Odin chạy theo, gọi lại:
    - Con cố gắng đừng ra tay quá mạnh với cô ấy, cô ấy...rất đặc biệt.

    Rừng Elfrit nằm ngay sát lâu đài Nebulapolis của quân Aesir, Nó là một khu rừng yên bình với nhưng đầm lầy nhỏ. Đây cũng là nơi cư trú của nhiều loài động vật. đây có thể coi như bản sao của Ringford - xứ thần tiên.

    Gwendolyn cầm chắc ngọn giáo, đúng như cha cô nói, thứ này đã mạnh hơn nhiều sau khi từ chiến trường trở về.
    Trên đường cô có gặp mấy con Manticore, nhưng cô đã dễ dàng giải quyết. Dường như cây giáo này có thêm sức mạnh của người chị quá cố, Griselda...

    Rừng cây quá dầy, Gwendolyn bay lên cao để quan sát toàn cảnh. Có một cái hồ lớn ở giữa khu rừng, hồ thật đẹp, toả ánh sáng lấp lánh. Cảm thấy có thể tìm thấy manh mối, cô bay xuống...

    Cô phù thuỷ áo đỏ đang ngồi trên một cành cây, buông chân, nhìn xuống mặt nước. Gwendolyn bay xuống trước mặt cô ta.
    - Phù thủy, đầu hàng đi, ngươi hết đường rồi.
    Cô phù thuỷ nhảy xuống, đối diện với Gwendolyn.
    - Ta biết cô, cô là con gái của Lão già Odin đúng không.
    - Ta là Gwendolyn, con gái của đức vua tối cao Odin. Thay mặt vua cha, ta đến đây để trừng trị ngươi.
    - Còn ta, tên ta là Velvet. Ta biết cô đến đây với mục đích gì. Nhưng ta nói để cô biết, nếu để Cauldron hoạt động, nó sẽ chỉ đem lại tại hoạ cho lục địa này thôi. Cô cũng biết rằng nó là một thứ khủng khiếp có thể huỷ diệt thế giới này mà.
    Gwendolyn im lặng, nhưng ngay lập tức, cô rút ngọn giáo chĩa vào Velvet:
    - Ta không cần biết, ta ... chỉ cần nghe lệnh của vua cha ta thôi.
    Velvet hơi kinh ngạc:
    - Cô có một Psyher! Hay đấy, ta đã hết cách để nói với cô rồi...Nếu cô cứ nhất định muốn chiến đấu, ta cũng không còn cách gì hơn....
    Velvet rút ra sau lưng một sợi xích dài, có gắn pha lê hai đầu. Hai khối pha lê này giống y hệt như pha lê trên ngọn giáo của Gwendolyn, chỉ khác một điều, nó màu đỏ. Gwendolyn bất ngờ: “Cô ta cũng sở hữu Psypher

    Chưa kịp phản ứng. Sợi xích đã bay ra, nhằm thằng Gwendolyn.Gwendolyn bay lùi về phía sau để tránh. Không ngờ sợi xích vẫn tiếp tục bay đến, Dường như nó dài vô tận...
    Gwendolyn kịp tránh sang một bên, cô hơi bị xước một bên cánh...Gwendolyn nghĩ: “Sợi xích dài vô tận...Là thuật giả kim à, hoặc một thứ gì tương tự thế”

    Gwendolyn tiếp tục bật dậy, lao đến. Cô quyết tâm tấn công cận chiến để cho Velvet không kịp trở tay...Hai sợi xích liên tục tấn công như hai con rắn, quyết không để cô áp sát.
    Velvet mỉm cười:
    - Thế cô quên ta là phù thuỷ rồi à.
    Velvet vung tay, một lọ thuốc được ném ra. lọ thuốc vừa rơi xuống thìm một cơn bão lửa lao về phía Gwendolyn như vũ bão. Velvet nhảy lên một cành cây, quan sát mọi vật....
    Gwendolyn lấy đà, cất cánh bay lên, lao về phía Velvet:
    - Vậy hẳn cô cũng quên ta là Valkyrie rồi...
    Velvet kinh ngạc:
    - Cô giỏi thật, nhưng ta chưa thua đâu...
    Velvet phóng xích lên cây, từ trên tán cây bao nhiêu xích phóng xuống như mạng nhện. Gwendolyn dùng khiên đỡ, nhưng vẫn bị mất đà, rơi xuống đất...Tuy nhiên cô vẫn kịp phóng ngọn giáo về Velvet. Velvet buộc phải rơi khỏi cành cây....
    Hai người lao về phía nhau, quyết một trận sinh tử...

    Sau một hồi, cả hai đều thấm mệt, nhưng vẫn cố chiến đấu...
    Bỗng nhiên, có một tiếng nói quen thuộc:
    - Đủ rồi!
    Là Odin vừa nói, ông ta đã thân chinh đến đây ư....Odin buồn bã nói:
    - Hai con không phải đánh nhau nữa. Gwendolyn....Velvet, nó là con gái ta.
    Gwendolyn sững người:
    - Sao, vậy đây là...chị gái con. Nhưng cha....
    Velvet nói bằng giọng đầy khinh bỉ:
    - Tôi không bao giờ coi ông là cha của tôi. Ông đã bỏ mặc mẹ của tôi, tôi và anh trai đã không có cha từ lâu rồi. Ông đã làm gì khi mẹ của chúng tôi chết, hả Odin.
    - Ta... - Odin không biết nói sao – Ta rất xin lỗi về việc đó, ta đã không thể làm gì để cứu mẹ các con...Nhưng con là con của ta...
    - Hừ, tôi không cần biết, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho ông...

    Lúc bấy giờ từ sau một gốc cây to, một người đàn ông to lớn bước ra, là Brigan.
    - Bất ngờ quá, bất ngờ quá, không ngờ đức vua cao quý lại có con riêng à. Mà đứa con đó lại là kẻ thù của chúng ta chứ.
    - Brigan, ngươi....
    - Nhưng bệ hạ đừng lo, ngài có thể yên tâm là tôi sẽ không hề lộ ra chuyện này. Tôi có thể đảm bảo chuyện đó. Còn bây giờ, chúng ta phải giải con phù thuỷ này về Raganival để xét xử. Nó đã kiệt sức rồi....
    - .............
    Odin thở dài, không biết phải ứng xử ra sao

    Tại lâu đài Nebulapolis, Brigan và các vị tướng kéo đến, tra hỏi Velvet: “Ngươi làm thế nào mà tắt được Cauldron hả? Làm sao để nó hoạt động lại?”
    Velvet mỉm cười rồi nói:
    -Ta không ngại cho các ngươi biết, nhưng cách ngươi cũng không làm gì được đâu. Nó được điều khiển bằng một cái nhẫn tên Titrel.
    Mọi người xung quanh ồ lên, Brigan gặng hỏi:
    - Thế cái nhẫn giờ ở đâu rồi???
    - Ta đã giao nó cho một con rồng cuồng nộ tên Wagner, các ngươi sẽ không có cơ hội lấy nó đâu.

    Wagner là một con rồng huyền thoại, rất căm ghét con người. Nó sống ở trên một núi băng chạm tới tận mây, rất ít người chiến đấu mà toàn mạng với nó.
    Brigan tức giận, nhưng hắn nở một nụ cười nham hiểm:
    - Ta có ý thế này, chúng ta sẽ đưa con phù thủy này lên chỗ mà con rồng đó. Nó sẽ làm vật hy sinh để dụ con rồng đó ra. Khi con rồng ăn thịt nó, chúng ta sẽ giết con rồng và lấy chiếc nhẫn. Đây chính là hình phạt cho việc nó đã làm tắt Cauldron.
    Quay lại Odin, hắn nói tiếp:
    - Ta cho rằng bệ hạ cũng không phản đối chứ.
    Odin im lặng, thở dài...Ông không dám nói, cũng không biết phải làm thế nào.
    Brigan quay về chỗ bọn lính:
    - Giải con phù thuỷ đi, mai nó sẽ bị xử tử như đã bàn.

    END CHAPTER 2
     
  5. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 3: CRIME AND PUNISHMENT

    Odin thở dài trên ngai vàng, ông không còn cách nào để giúp đỡ Velvet.Gwendolyn đứng bên ngoài phòng, cô cũng cảm thấy buồn, cô ước gì mình có thể làm một điều gì dó, dù là nhỏ nhoi để giúp đỡ cha và người chị mới của mình....
    Bỗng nhiên , trông đầu cô nảy ra một ý định, ý tưởng thật diên rồ, nhưng nó có thể là hy vọng cuối cùng trong lúc này.
    Cô phải làm điều đó, bằng bất cứ giá nào....

    Bỗng nhiên, con chim xanh vô hình, hay chính xác hơn là một phần trong tâm trí cô xuất hiện truớc mặt cô:
    - Ôi, Gwendolyn tội nghiệp! Cô lú lẫn mất rồi, cô định đi cứu cô chị đó sao, cô quên rằng đó là một hành động phản bội ư, cô sẽ bị mất tất cả và bị trừng phạt thích đáng .
    - Ta...ta biết, nhưng nếu không thì cha ta sẽ rất đau khổ, ta không muốn nhìn thấy ông như thế.
    - Cứ để cho cô chị mới đó chết đi, cô sẽ trở thành người con gái duy nhất của vua Odin. Cô sẽ trở thành đứa con duy nhất và được thương yêu nhất.
    - Im đi! – Gwendolyn quát – Ta không nghe ngươi đâu, ta chỉ...thấy đó là việc cần thiết phải làm. Chị ta hay cha ta, ta luôn mong muốn điều tốt nhất cho họ...
    Hình ảnh con chim xanh tan biến.Gwendolyn bay ra ngoài trời, cô quyết tâm, phải cứu cho bằng được người chị của mình....

    Núi White Horn là ngọn núi cao nhất cả Erion này, núi phủ đầy băng tuyết, nếu là người thường không thể tồn tại lâu được. Người ta vẫn thường thấy các Revenant – Bóng ma của các chiến binh đã mất, lang thang vô định trên núi này. Gwendolyn ngước nhìn lên đỉnh, rồi cô bắt đầu đi lên...
    Bỗng nhiên có mấy tên lính xuất hiện, không cho cô đi tiếp:
    - Xin lỗi công chúa, ngài Brigan không cho ai lên trên núi cả.
    Gwendolyn:
    - Ta có việc khẩn cấp phải lên đó ngay...
    Mấy tên lính vẫn cương quyết:
    - Xin thứ lỗi, lệnh là lệnh
    Gwendolyn nghĩ: “Cứ thế này thì hỏng mất!...”, rồi nói:
    - Nếu các ngươi không tránh ra, ta cũng không khách sáo đâu...
    Nói rồi, cô cầm giáo lao đến.

    Trên đỉnh núi, Brigan cùng đám lính đang áp giải Velvet đi. Bất chợt, Brigan dừng lại và nói với bọn lính:
    - Chia nhau ra tìm dấu vết của con rồng đi...
    Khi mọi người đã đi hết, Brigan ở lại với Velvet, hắn cười rồi nói:
    - Này cô em, rất tiếc, ta e là chuyến du lịch của chúng ta kết thúc ở đây. Ta buộc phải cho cô em xuống địa ngục ngay bây giờ...
    - Tại sao? Ngươi không cần con rồng sao???
    Brigan cười khoái trá rồi nói:
    - Ta cần nó để làm cái gì, haha. Mục tiêu của ta không phải là Cauldron, mục tiêu của ta chinh là ngôi vua cơ!
    Hắn ta bước đi quanh Velvet vừa nói tiếp:
    - Bây giờ ta sẽ giết cô em ở đây. Sau đó, ta sẽ lan truyền tin về việc cô em là con gái của lão Odin ra khắp Raganival. Khi mọi người đã biết hết, để xem nào... “Vua Odin che giấu sự thật rằng lão ta có một đứa con riêng. Để che giấu sự việc này, tên vua máu lạnh đã tự tay giết con gái để của mình”
    Thế nào hả, chuyện hay đó chứ. Sau đó ta, vị tuớng dũng cảm đấu tranh cho công lý, sẽ phế truất tên vua xấu xa và lên làm vua mới.
    Velvet nhìn Brigan một cách thù hằn và khinh bỉ:
    - Thật tuyệt vời khi Odin có những vị tướng trung thành như ngươi!
    - Nói thế đủ rồi, xuống địa ngục đi...!
    Hắn ta vung búa bổ xuống đầu Velvet.

    Một ánh sáng xanh lao đến, là Gwendolyn. Cô bay xuống, đâm một phát vào sườn Brigan. Tên tướng độc ác đau đớn rồi lùi lại.
    Gwendolyn nhanh chóng nhảy xuống, cởi trói cho Velvet.Velvet ngạc nhiên:
    - Là cô ư?!....
    - Đừng nói nhiều nữa, chạy mau đi!
    Velvet nhanh chóng chạy xuống chân núi, Brigan từ từ đứng lên:
    - Hê hê, chị em các người bênh nhau à, cảm động quá.
    - Im đi đồ phản phúc, thật xấu hổ vì cha ta có những tên tướng như ngươi.
    - Thôi nào, trông công chúa cũng xinh lắm. Khi nào ta lên làm vua, cô có thể làm nữ hoàng mới đấy...

    Gwendolyn chẳng nói chẳng rằng, đâm luôn một giáo vào người Brigan. Brigan vua búa đánh lại...Hắn cười phá lên rồi nói:
    - Ngọn giáo cùn đó vô ích thôi, áo giáp của ta sẽ giúp ta tránh khỏi mọi đòn tấn công....
    - Cứ thử xem!
    Gwendolyn lao đến, chém lên tiếp vào người hắn. Brigan không nhưng không sao mà còn đánh trả. Hắn ném cây búa vào Gwendolyn. Cô cảm thấy như có một con trâu vừa húc vào mình...
    Choáng váng, nhưng Gwendolyn vẫn cố lùi lại. Cây búa tự động trở về tay Brigan. Hắn ta liên tục dùng cánh tay khổng lồ của mình lao đến, muốn bắt Gwendolyn. Gwendolyn đầnh phải bay lên cao, nghĩ: “Chết tiệt, hắn không có chút điểm yếu nào sao. Không, đúng rồi, giáp sát của hắn rất chắc, nhưng nó kiến cho hắn chậm chạp hơn...”

    Cô lao tới, liên tục áp sát tấn công, Brigan bất ngờ, không kịp phản ứng, búa của hắn chỉ toàn đánh vào không khí...
    Một hồi, Gwendolyn nhảy ra, Brigan đã bị sứt một vài mảnh giáp lớn, toàn thân trúng đòn thê thảm.Gwendolyn:
    - Ngươi thua rồi, hãy đầu hàng đi!
    - Ngươi... - Brigan căm tức - Chết đi!
    Hắn rút cái chén sừng khổng lồ ra, uống một ngụm rượu lớn. Ngay lập tức, hắn phun lửa ra, một ngọn lửa lớn khủng khiếp phóng đến...

    Có một đốm sáng xanh xuất hiện từ trong mây lửa, ngọn giáo của Gwendolyn được phóng hết sức qua lửa...Một tiếng phập chát chúa vang lên, Ngọn giáo đâm xuyên qua giáp, cắm vào tim của Brigan. Hắn dang tay, ngã xuống:
    - Không! Ta...không thể ....th...u...a
    Brigan đã chết, vừa lúc đó, một tốp lính kéo đến...

    Tại lâu đìa Nebulapolis. Odin ngồi trên ngai vàng với bộ mặt căng thẳng:
    - Thật là...Không biết nói gì hơn, Gwendolyn, con đã phạm một nghiêm trọng không thể tha được. Con đã tiếp tay cho ả phù thuỷ...Đồng tời giết chết một trong các vị tướng cao cấp nhất của nước ta.
    Gwendolyn cúi đầu, cô nghe như có tiếng con chim xanh đang ở bên tai mình: “Thấy chưa, đã nói mà. Cô sẽ bị phạt, cha không yêu cô nữa...”.Bỏ ngoài tai mấy lời đó, Gwendolyn quỳ gối:
    - Thưa bệ ha, con biế mình đã phạm một tội lớn không thể nào tha thứ, con hoàn toàn tự nguyện làm chuyện này. Xin cha hãy xử con theo luật đã định...
    Odin đi xuống bên cạnh con gái:
    - Chà, ta rất tiếc, nhưng ta cũng không thể làm khác được, con hiểu chứ...
    - Vâng thưa cha, con hiểu...sự khó xử của cha bây giờ. Hãy thi hành theo luật, con hoàn toàn tự nguyện.
    Odin buồn rầu nói:
    - Vậy ta tuyên bố: Con sẽ bị một lời nguyền vĩnh cửu. Con sẽ bị chìm vào một giấc ngủ vô tận. Sẽ có một người đến đánh thức con bằng một nụ hôn, đó chính là chống tương lai của con. Con sẽ phải lấy hắn ta, sinh con và phục vụ cho hắn đến cuối đời, tất cả vinh quang và danh dự của một Valkyrie mà con đã giành được sẽ bị tước mất. Con cũng sẽ không bao giờ được về đây nữa.

    Một giây phút buồn thoáng qua, ai sẽ là chồng của cô, cô sẽ ra sao? Odin bước đến, bùa phép của ông ta ngay lập tức phát huy tác dụng. Gwendolyn cảm thấy đau đớn, cô không muốn phải cưới a cả, cô mong mình sẽ ngủ vĩnh viễn...

    Gwendolyn đã ngủ, ngủ mãi cho đến khi....
    ..........................

    Cô choàng tỉnh trong một căn phòng xa lạ, cô nhắm mắt lại: “Thế là...ta đã thức giấc!”

    END CHAPTER 3
     
  6. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 4: FATHER VS DAUGHTER

    Gwendolyn ngồi dậy, nhìn quanh, cô đang mặc bộ váy của mẹ cô trước kia. Hẳn là cô đã được đưa tới đây trong lúc đang ngủ. Cô dần nhận ra đây là lâu đài cổ Terrace, một trong những nơi thuộc quyền sở hữu của cha cô...
    Nhìn xuống dưới sân, cô nhận thấy có mấy người đang đi lại, cô nhận ra một người là Myris, một Pooka (Người bị lời nguyền, nửa người nửa thú), và một ông lão người lùn. Hình như đó là Brom của Ringford, ông ta là một bậc thầy chế tác vũ khí, đặc biệt là các Psypher, như cây giáo của cô.
    Gwendolyn tự hỏi chủ của lâu đài này giờ là ai....

    - Nàng đã dậy rồi ư!
    Gwendolyn giật mình, quay đầu lại. Đúng là người đó, vẫn vẻ mặt đó, Gwendolyn không thể quên được hắn...
    Đó là Shadow Knight trong hình dạng người.

    Shadow Knight nói tiếp:
    - Hẳn nàng chưa quên ta, ta là Oswald. Người vẫn hay được gọi là Shadow Knight...
    Gwendolyn đâu khổ, nghĩ thầm: “Vậy là cha ta đã giao ta cho kẻ thù của mình. Ta thật là bất hạnh...”
    - Nàng sao vậy, có chuyện gì làm nàng buồn ư...Ta đã hy vọng nàng sẽ nói gì đó khi gặp ta.
    - Tôi đã là nô lệ của ngài, ngài chỉ cần ra lệnh, tôi sẽ nói bất kỳ thứ gì, kể cả yêu ngài.
    Oswald đột nhiên tức giận, nói:
    - Nàng không phải là một thứ công cụ. Ta sẽ không làm thế, và sẽ giết kẻ nào coi nàng như vậy.
    Gwendolyn cúi đầu không nói gì.
    - Đây! – Oswald đưa ra một cái nhẫn – Hãy coi như nó là một món quà chứng tỏ tình cảm của ta.
    Chiếc nhẫn rất đẹp, nó toả sáng đỏ lấp lánh.....Oswald nói tiếp:
    - Ta đã lấy được nó, sau khi tiêu diệt một con rồng hung ác tên Wagner...
    - Wagner ư!...
    Gwendolyn rất bối rối, đây là chiếc nhẫn Titrel có khả năng khởi động Cauldron mà cha cô đang tìm kiếm...
    - Ta có việc phải ra ngoài. Ta sẽ về gặp nàng ngay lập tức. Hãy chờ ta nhé...

    Oswald bỏ đi, để lại Gwendolyn một mình...Cô đang phân vân, không biết nên làm gì...Cô đứng dậy, bây giờ đối với cô, cha là người quan trọng, cô phải mang chiếc nhẫn về cho cha. Tay cô nắm lấy cây giáo của mình...

    Gwendolyn bay về Nebulapolis. Có một tốp lính đứng trước cửa, cô đáp xuống:
    - Hãy cho ta vào, ta có việc khẩn cấp cần gặp cha ta.
    - Rất tiếc, đức vua ra chỉ thị. Không cho ai vào gặp, đặc biệt nếu thấy công chúa thì phải tiêu diệt ngay.
    - Cái gì! Ta không tin chuyện đó
    Bọn lính không nói không rằng, lao vào Gwendolyn...

    Odin đang ngồi trên ngai vàng, lão đang trầm tư một điều gì đó, hắn cảm thấy một người đang đến, một người mà hắn rất quen...

    Gwendolyn đánh tan bọn lính, bỗng nhiên, có một loạt âm binh địa ngục xuất hiện trước mặt cô. Gwendolyn nghĩ: “Thế này là sao, âm binh ở trông lâu đài từ khi nào vậy...”

    Cửa bật mở, Gwendolyn lao vào,đáp xuống trước mặt Odin:
    - Cha, hãy giải thích cho con chuyện gì đang xảy ra!
    Odin đứng dậy, bước ra trước mặt Gwendolyn rồi cười lớn:
    - Ha ha ha, thì ra là cô em!
    - Giọng nói này...- Gwendolyn không khỏi bất ngờ - Là ngươi, Brigan!
    Một hình ảnh mờ ảo của Brigan xuất hiện trước người Odin:
    - Phải, là ta. Nữ hoàng địa ngục Odette đã giúp sức cho ta. Bọn âm binh ngươi thấy ngoài cửa là quân của ta đó.
    Odette có một mối thù lớn với Odin, bà ta đã bị mất những viên đá thần, những viên đá tạo thành Psypher, như cây giáo của cô vậy.
    - Và thế là bà ta giúp sức cho ngươi ư?!
    - Hê, đúng thế. Ta luôn mong muốn là vua, nhưng bây giờ ta đã nhập được vào cơ thể Odin, ta điều khiển lão, chiếm hữu sức mạnh của lão....
    - Rời khỏi cha ta ngay, nếu không ngươi phải hối hận đấy...
    - Đừng nói thế! Bây giờ, cô em sẽ được chiêm ngưỡng uy lực của Demon Lord Odin!!!

    Odin bị điều khiển, ngay lập tức lao đến, vung tay đấm Gwendoyn, cô lùi lại: “Thế này thì phải đánh hết sức vậy.” Cô nhảy lên, đâm vào đầu Odin. Bỗng nhiên, từ mắt của cha co, một loạt tia lửa bắn ra làm cô không thể áp sát được. Cô vừa đáp xuống thì những quả đấm khổng lồ đã bay tới...
    Gwendolyn đành phải bay quanh phòng để tránh đòn: “Cha mình mạnh thật, đúng là chiến tướng mạnh nhất từ xưa đến nay của Raganival...”
    Cô liền bay cao hơn, từ mũi giáo toả ra nhữung tia sáng tấn công Odin.. Odin cố thủ, nhưng dù thế nào lão cũng không nhanh hơn Gwendolyn được...
    Brigan cười sằng sặc rồi nói:
    - Lại định dùng đòn đó hả, vậy bây giờ ta cho cô xem điều gì đã làm nên sức mạnh của Odin nhé!

    Một sợi xích được phóng vào không khí, từ một không gian vô định, Odin kéo ra một quả chuỳ khổng lồ, làm bằng thứ đá quý kỳ lạ. Nó, là một Psypher khổng lồ chưa từng thấy! Khối đá quý này to gấp trăm lần đá quý trên ngọn giáo của Gwendolyn, ánh sáng toả ra khắp lâu đài...
    - Đây, đây là...
    - Đúng, nó là Psypher mạnh nhất, tên nó là Balor.
    Chưa nói dứt câu, quả chuỳ Balor đã bay đến Gwendolyn, cô kịp thời tránh thoát , quả chuỳ bay tiếp, làm đổ một cái tháp. Ngay sau đó, nó tự động bay về với chủ
    - Tránh được rồi à, nhưng không tránh được cú tiếp theo đâu!
    Liên tục những đòn tấn công bằng quả chuỳ tử thần làm Gwendolyn vô cung vất vả: “Cứ thế này thì rồi mình sẽ thất bại, khoan đã, Brigan liên tục dùng đòn ném chuỳ, hắn không hiểu là khi đã ném đi thì hắn sẽ rất sơ hở...”
    Odin giờ quả chùy lên một làn nữa, ném thẳng vào chỗ Gwendolyn đang đứng. Một tiếng động khủng khiếp vang lên...
    Bỗng nhiên, từ đám bụi Gwendolyn phóng ra, tung thẳng một giáo vào mặt Odin, do không cầm quả chuỳ nên Odin bất ngờ, không kịp đỡ...
    Ánh sáng từ ngọn giáo toả khắp phòng, mặt nạ bảo vệ của Odin vỡ tan tành, Bóng ma Brigan bay ra khỏi người Odin, gầm lên một tiếng rồi căm tức và bất lực rồi tan biến.

    Gwendolyn dìu cha lên ngai vàng, khi đã ngồi vững, Odin nói:
    - Cảm ơn con, nếu không có con ta không biết làm sao...
    - Cha đã ổn chưa!
    - Rồi, ta tưởng sẽ không được gặp con nữa chứ, ta......Mà con về đây có việc gì muốn nói ư!
    Gwendolyn lấy chiếc nhẫn từ trong túi ra:
    - Đây là thứ con muốn trao cho cha!
    - Chiếc nhẫn Titrel, con giỏi lắm, quả là ta không nhầm. Con được hồi phục danh dự và chức vụ của mình, từ giờ con sẽ là cánh tay phải của ta
    - Xin cảm ơn cha...
    - Con không phải về lâu đài Terrace với tên Shadow Knight đó nữa, hãy ở lại đây!

    Gwendolyn giật mình: “Oswald ư, phải rồi, anh ấy hẳn là rất lo lắng cho mình...Mình đã bỏ đi, lại còn đưa chiếc nhẫn của anh ấy tặng để trao cho cha mình...Hẳn là anh ta giận mình lắm”

    Cảm giác hối hận dâng trào trong Gwendolyn. Cô quỳ gối nói:
    - Cảm tạ bệ hạ, nhưng thần đã thuộc về Oswald, thần thấy mình có nghĩa vụ phải ở bên anh ấy.
    - Con à, ta....
    - Chào bệ hạ!

    Gwendolyn tung mình, bay ra ngoài cửa....Cô cảm thấy nhớ Oswald một cách kỳ lạ. Cô sẽ làm mọi việc cho anh ấy, để chuộc lại lỗi lầm vừa mắc phải...

    END CHAPTER 4
     
  7. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 5: FIGHT IN FLAME


    Gwendolyn bay qua lan can, bước vào phòng, hình như Oswald vẫn chưa trở về. Có lẽ anh ấy vẫn chưa biết việc cô bỏ đi, Gwendolyn tự nhiên cảm thấy nhẹ lòng, nhưng cô vẫn không biết nói với Oswald ra sao về chiếc nhẫn...
    Bất chợt, Myris đi qua phòng, người hầu gái này trông giống người lại vừa giống thỏ...Cô nghe nói toàn bộ đát nướccủa cô ta đã bị phù phép và biến thành thú, nhưng cố không rõ lắm về việc này...
    Myris nhìn thấy Gwendolyn đang ở trong phòng, cô ta chạy vào:
    - Ôi, cô Gwendolyn, tôi đã rất lo lắng cho cô, cô đã đi đâu vậy.
    - À...Ừ...Ta có việc một lúc,anh Oswald đâu rồi?
    - Chủ nhân Oswald đã đi đến vương quốc lửa.Chủ nhân hứa làm một việc gì đó cho Inferno King Onyx ở đó. Nhưng cho đến giờ vẫn chưa thấy ngài về, chúng tôi thực sự rất lo lắng...

    Gwendolyn cũng cảm thấy lo lắng, nhỡ Oswald gặp rắc rối gì đó thì sao???. Cô đứng lên, nói:
    - Myris, hãy trông coi lâu đài, ta phải đến vương quốc lửa...

    Vương Quốc lửa nằm ở núi lửa Lava Pit, nơi đây có một ngọn lửa cháy không ngừng, nằm ở trung tâm ngọn núi......Nơi đây nằm sát gần biển, nhưng nó luôn bốc lửa, thiêu cháy mọi vật xung quanh. Ở đây chỉ có vua Onyx và các thuộc hạ của họ sống được, họ đóng đô ở đây, tuy ít người như ai cũng có sức mạnh phi thường....

    Gwendolyn bay đến trước núi lửa, như biết cô sẽ đến, một loạt những cô gái đẹp có làn da rám nắng ra tiếp đón: “Xin mời công chúa vào, chủ nhân của chúng tôi đang chờ người...”
    Gwendolyn biết những cô gái này là các Vulcan, những đứa con của lửa, họ đều có sức mạnh lớn, nhưng ít khi thể hiện với người ngoài.

    Onyx ra tận cửa để đón tiếp Gwendolyn, hắn là một chàng trai vạm vỡ, to lớn, với làn da nâu, tóc hắn có màu trắng và đầy sức sống, trông hắn như một ngọn lửa di động vậy.
    - A, công chúa, rất lâu ta không đựoc gặp nàng. Nàng vẫn xinh đẹp như xưa, thật tuyệt vời.
    Gwendolyn quỳ gối:
    - Xin chào bệ hạ, hạ thần đến đây để tìm Oswald. Ngài có thể cho tối gặp anh ấy được không?
    - À, hắn ta đã hứa làm giúpta một việc. Hiện giờ có một con rồng mới nở, không biết do ai đã để trứng của nó vào núi lửa của ta.
    Do tiếp thu sức mạnh lửa, nó trở nên miễn nhiễm với sức mạnh của bọn ta. Vì vậy, bọn ta đã bắt hắn thực hiện giao ước, giúp chúng ta làm một việc, ở đây là tiêu diệt con rồng đó.

    Gwendolyn giật mình, cô cảm thấy con rồng này không đơn giản chút nào. Cô liền nói:
    - Nhiệm vụ khó khăn quá, tôi có thể làm gì để Oswald không phải thựuc hiện nhiệm vụ này không?
    - Aha – Onyx bật cười - Nếu nàng đã nói vậy, ta nhắc cho nàng nhớ. Trước kia ta và Odin đã giao ước với nhau, khi nằng đủ tuổi thì sẽ kết hôn với ta để liên minh hai nước, nếu nàng thực hiện được giao ước đó...
    - Onyx! – Gwendolyn tức giận – Ngài cũng như mọi người khác, coi ta là một thứ đồ vật. Ta không cần ngài giúp, tự ta sẽ đi giúp Oswald.

    Nói xong Gwendolyn bay thẳng về phía lòng núi lửa....Onyx tức giận:
    - Cái gì! Các Vulcan, hãy giúp ta ngăn cô ấy. Nhưng cố gắng đừng để làm cô ấy bị thương...
    Một đội Vulcan đuối theo Gwendolyn.....Gwendolyn bay nhanh hơn họ nhiều....Nhưng bỗng nhiên toàn thân họ bốc lửa, biến thành những cô gái vứoi thân thể nham thạch, đầu có sừng như quỷ và bốc lửa phừng phừng.
    Gwendolyn kinh ngạc: “Ra đây là hình dạng thật của họ, thảo nào không ai đánh thắng được họ.
    Cô đành phải dừng lại, tiếp chiến....

    Ở trong lòng núi, có một chảo lửa khổng lồ, Oswald đang tiếp chiến vưói một con rồng nhí trong hình dạng bóng tối của mình. Con rồng nhỏ bằng một người bính thường, đầu đội một cái vỏ trứng, có lẽ nói vừa nở. Những con rồng này lại đội một cái vương miện vàng lớn, đủ thấy nó không hề tầm thường....
    Oswald đánh ngã con rồng xuống đất, sau đó anh ta hồi phục lại dạng người, dường như anh ta không đủ sức trở lại hình dạng Shadow được nữa...
    - Ôi, thân thể ta nặng như đeo chì vậy, sức mạnh của ta...Nữ hoàng địa ngục đã lấy lại nó ư...
    Con rồng tỉnh dậy, phun lửa vào Oswald...

    Gwendolyn bay đến, đúng trước ngọn lửa và vung giáo chặn lại...
    - Oswald, chàng có sao không...
    - Gwendolyn, cẩn thận...Nó rất mạnh...
    Oswald bất tỉnh. Gwendolyn nhìn chiếc vương miện trên đầu rồng...cô nghĩ: “Chẳng lẽ đây là con rồng Leventhan, có khả năng huỷ diệt thế giới trong truyền thuyết ư???”

    Leventhan phun một luồng lửa như ánh sáng rục rỡ, Gwendolyn bay lên tránh thoát,luống lửa làm cái hang rung chuyển, so với một con rồng trưởng thành thì ngọn lửa này thậm chí còn mạnh hơn nhiều...
    Gwendolyn kinh ngạc: “Mới nở mà nó mạnh kinh khủng thế này ư. Không hiểu khi lớn lên, nó sẽ khủng khiếp thế nào...”
    Gwendolyn cận chiến, sau một hồi, cô đã đánh ngã nó, chiếc vương miệm văng ra khỏi đầu...Con rồng con lóng ngóng tìm cái vương miện để đội lại. Nhân cơ hội đó, Gwendolyn liên tục tấn công banừg những đòn sát thủ: “Thì ra nó mạnh nhờ chiếc vương miện...”
    Leventhan đã vớ đuợc cái vương miện, nó đội lên đầu rồi húc luôn Gwendolyn...Cô cảm thấy chấn động toàn thân, dù đã đỡ những cô đã bị đẩy lùi.

    Một luồng lửa cực mạnh lại phóng ra, làn này Gwendolyn quyết đối diện, cô phóng một luồng sáng xanh chống lại lửa...Hai luống sáng gặp nhau, giằng co rồi nổ tung làm chấn động đôi bên.....

    Không bỏ lỡ cơ hội, Gwendolyn cố lao đến, chém một phát chí mạng vào con rồng. Leventhan và cái vuơng miện văng đi, rơi xuống núi lửa mịt mù...

    Onyx lúc bấy giờ cũng đến cùng các thuộc hạ:
    - Vậy là nàng đã đánh bại được con rồng, một chiến binh tuyệt vời. Hãy đồng ý làm hoàng hậu của ta...
    - Ta không chấp nhận, ta đã thuộc về Oswald. Vĩnh viễn!
    Onyx tức giận:
    - Sao lại chọn hắn, ta không xứng ư! Nàng có biết hắn ta bị một lời nguyền của bóng tối không, sức mạnh của hắn đồng nghĩa với việc hắn phải trở thành tay sai của nữ hoàng địa ngục, mạng sống hắn chỉ còn tính bằng giây thôi...
    - Ta không quan tâm, ta yêu anh ấy. Ta sẽ không chọn ai khác, đặc biệt là ngài!

    Hai bên nhìn nhau với ánh mắt không khoan nhượng. Cuối cùng Onyx nói:
    - Ta giữ lời, nhiệm vụ đã hoàn thành. Oswald không còn nợ gì ta nữa, nàng có thể mang hắn về. Đằng nào thì tính mạng hắn cũng sắp hết rồi...

    Onyx bỏ đi, Gwendolyn đứng dậy, dìu Oswald về lâu đài...

    Dưới lòng núi, có một loạt bọt khí nổi lên ở chỗ Leventhan đã rơi xuống. Dường như nó đang thở..... Dường như, nó còn sống...... Nó không thể chết dễ dàng được...

    END CHAPTER 5
     
  8. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    CHAPTER 6: FACE THE NEW FAIRY QUEEN


    Gwendolyn cạnh bên Oswald, chàng đã nằm bất tỉnh nhiều ngày nay. Cứ nghĩ đến lời của Onyx: “Oswald sắp xuống địa ngục rồi”...Lòng của cô đau thắt, cô cảm thấy cần Oswald thật sự.
    Bỗng nhiên, Oswald khẽ trở dậy, ông thợ chế tác vũ khí Brom đứng cạnh Gwendolyn nói:
    - Để tôi gọi Myris, cô hãy chăm sóc cậu ấy, rồi sẽ ổn thôi!

    Oswald ngồi dậy, để Gwendolyn đỡ khỏi giường:
    - Ta đang ở đâu đây???
    - Chàng đừng lo, chàng đang ở lâu đài Terrace, tất cả ổn rồi...
    Oswald cảm động:
    - Ta..., ta... rất cảm ơn nàng. Nàng đã lo lắng cho ta. Nếu không có nàng, chắc chắn ta không còn sống đến bây giờ.....
    - Đừng nói thế, đó là bổn phận của em mà!...

    Chợt, Oswald nhìn xuống tay Gwendolyn:
    - Chiếc nhẫn, chiếc nhẫn kỷ vật mà ta tặng cho nàng đâu rồi!
    - Em...
    Gwendolyn bối rối, không biết trả lời sao...
    Bất chợt, một Valkyrie bay qua cửa sổ, quỳ gối trước mặt Gwendolyn nói:
    - Thưa công chúa, thần thay mặt đức vua Odin tối cao, đến để thông báo một tin xấu. Hoàng hậu mới của xứ thần tiên Ringford đã đem quân tấn công Raganival để giành lại Cauldron.
    Đức vua Odin đã cố hết sức chiên đấu, nhưng đã thất bại, đến quả chuỳ Balor cũng vô dụng. Chiếc nhẫn mà công chúa trao cho đức vua đã...bị lấy đi rồi ạ!
    - Cha ta...sao!
    Gwendolyn giật mình, chuyện chiếc nhẫn đã bị lộ. Nàng quay lại, nhìn Oswald. Chàng không hề tỏ ra tức giận, ngược lại là một bộ mặt kinh hoàng, thất vọng, pha lẫn buồn bã.
    Oswald chợt cười dài:
    - Nàng...nàng đã giao chiếc nhẫn đó cho Odin. Ta hiểu rồi, Nàng chỉ muốn lấy cái nhẫn đó cho vua cha của nàng. Còn tình yêu của ta...tình yêu của ta với nàng chỉ là một thứ bỏ đi....
    Oswald đi ra cửa:
    - Nàng được tự do, nếu nàng đã không cần ta, thì nàng còn ở lại đây làm gì?!
    - Đợi đã, Oswald...Chàng hiểu lầm rồi...
    Oswald không nghe, bỏ ra ngoài cửa...

    Gwendolyn ở lại một mình:
    - Ta phải đi, ta phải giành lại chiếc nhẫn. Ta...yêu Oswald...
    Cô mặc bộ y phục của mình vào, rồi phóng thẳng đến Ringford....

    Ringford làm một khu rừng tuyệt vời, nhưng rậm rạp.....Đây là nơi sinh sống của những vị thần tiên. Họ bay lượn trên các tán cậy, đây là một thiên đường chốn nhân gian...
    Giữa các tán cây là một cánh dồng hoa rộng lớn, ở đó có một toà lâu đài ngự trị. Nơi đó là toà lâu đài lớn nhất Ringford. Cũng là nơi sinh sống của nhưng thần tiên Vanir...

    Gwendolyn bay về hướng lâu đài, khi đến cánh đồng hoa, nàng ngay lập tức bị phát giác...Một loạt quân Vanir xuất hiên, cả trên trời lẫn dưới đât. Những trong đầu nàng chỉ có một tâm niệm: “Chiếc nhẫn, ta phải lấy lại nó!”...
    Như một tia chớp khủng khiếp, Gwendolyn xông vào giữa đám quân, nhằm thẳng của lâu đài xông vào...Nhưng cùng lúc đó, một tia sáng đỏ bay ngược hướng nhằm thẳng Gwendolyn, hai bên chạm nhau, Gwendolyn buộc phải đáp xuống đất, lùi lại mấy bước...

    Một cô bé rất trẻ, có vẻ còn trẻ hơn cả Gwendolyn xuất hiện trước mặt cô. Cô bé này đựoc một vài thuộc hạ vây quanh, trông cô bé này có nét rất giống nữ hoàng thần tiên tiền nhiệm: Elfaria.
    Đây là con gái của Elfaria ư, cô ta còn bé vậy mà đã đánh bại được người cha Odin của cô, mà lại còn là nữ hoàng....

    Nữ hoàng nói:
    - Ta là Mercedes, con gái của nữ hoàng Elfaria, là nữ hoàng hiện tại của xứ thần tiên Ringford. Hỡi cô gái lạ mặt, cô muốn gì!
    Gwendolyn nghiêng mình kính cẩn:
    - Thưa nữ hoàng, tôi là con gái của Demon Lord Odin. Tôi muốn xin từ chỗ nữ hoàng một vật, đó là chiếc nhẫn Titrel, tôi không lấy nó cho cha tôi. Đó là kỷ vật của người yêu của tôi, Oswald. Tôi cầu xin nữ hoàng hãy trả nó cho tôi.
    - Thật là một yêu cầu không thể chấp nhận đuợc - Một người lùn bên cạnh nữ hoàng nói - Chiếc nhẫn đó nếu giao cho con gái của Odin thì đúng là thảm hoạ.
    - Ta biết! – Mercedes trả lời – Mathew, ông hãy bình tĩnh.
    Mercedes quay sang Gwendolyn:
    - Ta đã nghe danh của cô, và ta khâm phục tài năng cũng như lòng can đảm của cô. Những chiếc nhẫn này vốn là của đất nước chúng ta, nếu cô muốn lấy nó thì phải hạ ta trước đã.
    - Nếu nữ hoàng cứ nhất định thế, thì chúng ta hãy ra tay thôi...
    - Được, ta sẽ cho cô thấy uy lực của Riblam.
    Nữ hoàng rút ra một cây nỏ lớn...Cây nỏ có gắn một viên pha lê đỏ trên đầu, nó là một Psypher...Gwendolyn cảm thấy được sức mạnh kinh khủng của nữ hoàng Mercedes cũng như cây nỏ của cô ta: “Riblam, cây nỏ này đã đánh bại cả quả chuỳ Balor của cha ta ư....!”

    Không ai bảo ai, cả hai cô gái cùng bay lên cao nhất có thể. Ngay lập tức, cây nỏ Riblam đã ra tay. Hàng loạt tia sáng đỏ bắn ta từ viên kim cương lao vầ phía Gwendolyn, cô phải bay lượn để tránh, như cô vẫn cố áp sát vào...
    Một loạt tia sáng vung ra, trông như muôn ngàn móng vuốt cùng nhắm về hướng Gwendolyn. Cô chỉ biết quay giáo cực đại để đánh văng tất cả đạn lửa...: “Kinh khủng thật, cây nỏ này dù nhỏ nhưng quá mạnh”. Bất chựot một quả đạn khổng lồ bay tới....
    Gwendolyn ngã xuống đất, hộc máu tươi. Mercedes không hề ngơi tay, hàng trăm quả đạn nhỏ bay xuống...

    Một loạt tia sáng xanh bay ra, vài tia bắn trúng Mercedes, Gwendolyn phản công, lao đến nhằm thẳng Mercedes...
    Những luồng sáng xanh đỏ đan nhau trên trời...trận đấu vô tiền khoáng hậu này làm tất cả mọi người quanh vùng phải chú ý.

    Vượt qua hàng loạt đạn đỏ, Gwendolyn bay lên trời cao, dang cánh như một thiên sứ tối thượng hạ phàm, không đối thủ. Cây giáo rời khỏi tay cô, nhằm thẳng vào cây nỏ Riblam....

    Cây nỏ và Mercedes rơi xuống từ trên cao, Gwendolyn bay thấp, chĩa giáo vào Mercedes. Cô đã thắng!

    Tại lâu đài Terrace, Oswald đang đứng buồn chán trong vườn. Brom và Myris cũng tìm đến đó. Brom:
    - A, cậu chủ kia rồi...

    Bất chợt, một cái bóng trùm áo bay lơ lửng, càm lưỡi hái ở tay xuất hiện sau lưng Oswald. Brom kinh hoàng: “Bóng đen...của cái chết”. Đó à một Haija, thần chết, chúng là tay sai đắc lực chuyên đi thu thập linh hồn cho nữ hoàng địa ngục Odette.

    Tên Haija cất giọng ồm ồm nói:
    - Haha, Oswald, ngươi sao thế! Ngươi đã mất đi toàn bộ sức mạnh.Tình yêu của ngươi đã phản bội ngươi. Ngươi đã mất tất cả, vào lúc này, ta đến để giúp người thực hiện giao kèo đây...
    Hắn vùng lưỡi hái lên, chém vào cổ Oswald....Chàng không chống lại.... không chạy trốn... cũng không nói lời nào...Trong tim chàng chỉ còn sự đau khổ và tuyệt vọng......

    Gwendolyn đi về hướng lâu đài, tay cầm chiếc nhẫn,hẳn Oswald sẽ vui lắm....Bất chợt, Myris chạy ngược chiều tới...
    - Cô Gwendolyn... – Myris mắt đầy nước, nói không ra hơi.
    - Có chuyện gì vậy, Myris?!
    - Cậu chủ Oswald đã.....

    END CHAPTER 6
     
  9. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    EPILOGUE: TAKE BACK TRUE LOVE​


    Gwendolyn ngồi trong phòng, cô dường như đã chết. Từ khi nghe tin Oswald chết cô luôn như vậy, phải chi cô về sớm hơn, cô sẽ ngăn được chuyện đó.
    Cô đứng dậy, đi quanh phòng, trong lòng cô cảm thấy trống vắng. Cô có thể làm gì, cô không thể xuống địa ngục được...Không, có lẽ cô có thể làm được. Cô biết một người có thể giúp cô...Gwendolyn quyết định bay đến đó...Raganival...

    Odin ngồi trên ngai vàng, nhìn Gwendolyn:
    - Con nói sao, con muốn xuống địa ngục ư. Con có biết nơi đó nguy hiểm thế nào không??? Ta rất tự hào vì con, con đã xông vào đại bản doanh Vanir để lấy lại chiếc nhẫn, con hãy ở lại...
    - Con biết, nhưng xin cha hãy giúp con...Con không thể thiếu Oswald...Con biết cha đã từng tới đó để lấy pha lê để rèn quả chuỳ Balor của cha...
    Odin im lặng. Ông ta đứng lên:
    - Thôi được, nhưng ta cần một vật trao đồi, chiếc nhẫn Titrel. Con phải đưa nó cho ta!
    - Thưa cha, không thể được, con không thể cho đi chiếc nhẫn đó một lần nữa... Con chỉ có thể hứa với cha rằng con sẽ quyết định một khi chàng đã quay trở về...
    - Ta...Thôi được, tãe chỉ cho con cánh cổng đến đó...

    Netherworld (địa ngục) là một nơi tối tăm. Đây là một nghĩa địa tử thần, đã bước vào là không có đường về. Nơi đây chỉ có các u linh quanh quẩn và lê bước khắp nơi...Kèm vào đó, các Halja luôn ẩn hiên, làm nơi đây trở nên vô cùng đáng sợ.

    Nhưng hôm nay, đã có một người dũng cảm bước vào đó, một Valkyrie cầm ngọn giáo xanh. Nếu chết vì tình yêu, thì chẳng có gì đáng tiếc cả...

    Vừa mới bước vào cổng địa ngục , các u linh và Halja đã vây quanh cô...
    Một tên Halja nói:
    - Ngươi là ai, đến đây làm gì...
    - Ta là Gwendolyn, con gái của đức vua cao quý Odin. Ta đến đây để đòi lại tình yêu Oswald của ta.
    - Haha - Bọn Halja cười phá lên – Ngươi không bao giờ gặp lại được thằng đó đâu...Nó đã thuộc về nữ hoàng Odette, vĩnh viễn...

    Gwendolyn không thèm nghe, bước thẳng đến toà lâu đài pha lê nhằm giữa dống đổ nát của địa ngục...
    Bọn Halja rút lưỡi hái của chúng ra...
    - Xông lên, quyết không để con nhãi đó đến cung điện của nữ hoàng....
    Một âm thanh sắc lạnh vang lên, ánh sáng toả ra từ cây giáo, Gwendolyn vunggiáo, ánh sáng tạo ra làm u linh lùi ra xa. Các Halja bị trúng đòn, nổ tan, số còn lại sợ hãi, vội vã chạy trốn. Một số tên còn ở lại:
    - Các anh em em cẩn thận, sức mạnh cây giáo đó đã đạt đến mức kinh khủng rồi.
    - Halja, các ngươi đã giúp Odette hại Oswald, có ngươi không đáng để sống trên Erion tươi đẹp này, dù là dưới địa ngục...
    Ngọn giáo tiếp tục vung lên, ánh sáng xanh rọi đến gần lâu đài.....

    Gwendolyn bước vào trong lâu đài, có một đám xương khô đang cầm nến, chúng rọi sáng căn phòng bằng một thứ ánh sáng ma quỷ...Gwendolyn bước vào căn phòng, cô sắp phải đối mặt với một kẻ đáng sợ nhất cả Erion...

    Một hố đen xuất hiện..., một người phụ nữ trông khá đẹp bước ra. Bà ta là một người khổng lồ, một tay cầm cây đèn sáng ma quái. Bà ta có màu da tái nhợt, sau lưng chỉ có xuơng.Bà ta mặc một bộ váy to che hết đôi chân. Đó là nữ hoàng địa ngục, Odette!

    Odette cất giọng nói vang vọng:
    - Hỡi con của Odin, ngươi đến đây làm gì, để trộm đá quý của ta như cha của người ư!?
    - Ta đến đây để giành lại thứ mà bà đã lấy,hãy trả Oswald cho ta!
    - Hahahahaha, không bao giờ!
    Một cánh tay xương xẩu không lồ xuất hiện trên trền nhà, Oswald nằm bất tỉnh trong lòng bàn tay đó...Gwendolyn cảm thấy lòng đau như cắt...
    - Ngươi thấy đấy, Oswald đã chết, và nó đã là của ta. Ngươi không thể làm gì được đâu.
    - Có đấy! – Gwendolyn rút giáo ra - Chỉ cần tình yêu chân chính, ta sẽ đánh bại ngươi và giành lại Oswald!
    - Nói hay lắm! Ta muốn xem giữa tình yêu và cái chết, ai sẽ mạnh hơn nào!
    Không còn lời nào để nói, chỉ có một thứ có thể giải quyết tất cả...Đó là Gwendolyn hay Odette, ai sẽ thắng...


    Gwendolyn bay lên, nhằm thẳng đầu của Odette đâm đến. Bà ta không tránh, mà lại vung ra một lưỡi hái khỏng lồ, lưỡi hái quét qua không khí, lao đến đấu với ngọn giáo...Gwendolyn đáp xuống.
    Từ các ngóc ngách, các u linh bay đến, dưới sự hiệu triệu của cây đèn ma trong tay Odette. Gwendolyn kinh ngạc: “Cây đèn của bà ta đúng là đáng sợ...nếu càng đấu lâu,càng cso nhiều u linh được triệu tập nhiều hơn...”

    Cô bay lên, tấn công Odette từ nhiều hướng, Odette liên tục bắn ra các tia sáng ma quái trong tay, vừa biến thân liên tục.Hai bên chiến đấu không hề khoan nhượng một tý nào...
    Bất chợt, Gwendolyn phát hào quang, làm các u lin chạy trốn cả...Cây giáo kéo theo tia sáng phi thẳng vào Odette...

    Odette hét lên một tiếng,biến mất...Gwendolyn đáp xuống...

    Một cái gì đó có tám con mắt xuất hiên trong không khí. Bốn cái càng nhọn hiện ra cạnh nó...Gwendolyn không kịp phản ứng, cô bị đâm lên tiếp, một cái càng ghim cánh cô vào tường...

    Odette xuất hiện trở lại....bà ta cầm gấu váy, nhấc lên:
    - Giỏi lắm, ngươi đã làm ta phải bộc lộ sức mạnh thực sự rồi đấy.
    Phần thân dưới của bà ta trông thật ghê rợn, đó là một con thú có tám mắt và những cây càng sắc nhọn...
    - Một con nhện khổng lồ ư – Gwendolyn thất kinh.

    Gwendolyn chỉ cảm thấy con nhện liên tục phóng càng, còn Odette liên tục tung ra những đòn sấm sét, vô vọng rồi sao...
    Những tiếng nói quen thuộc vọng vào tai cô, còn nhiều người kỳ vọng vào ta, ta không thể thua được...

    Odette nói:
    - Kết thúc được rồi!
    Lưỡi hái khổng lồ được triệu tập, nó lao đến, cùng với những chiếc càng....
    Nhanh như chớp, Gwendolyn bay đến, vượt qua những đòn tấn công....Odette không thể bắt kịp nữa...Bà ta không kịp thu càng về để hộ vệ...

    Một tiếng phập chát chúa, cây giáo đâm vào con nhện...Ánh sáng toả ra, con nhện gầm lên đau đớn, nó nổ tung bụng, ngắc ngoải...
    Gwendolyn bay lên cao, sau lưng cô mọc ra đến ba đôicánh, cô ném một phát, chuẩn và chính xác, nhằm vào tim Odette...

    Odette ngã xuống, cùng với một tiếng nổ, thân xác của bà ta tan ra...biến vào hư vô...bà ta cố gắng nói:
    - Sao...lại thế này....ta...đã thua. Ta không chết được....Ngày ta chết...tất cả địa ngục sẽ không còn kiểm soát....Đây sẽ là...ngày tận thế!

    Bà ta biến mất, Gwendolyn chạy lại ôm Oswald.
    - Ổn rồi, chúng ta sẽ ra khỏi đây...
    Cô nhìn quanh, Halja kéo đến dày đặc...: “ Nữ hoàng chết rồi...Không thể...., trả thù cho nữ hoàng đi anh em ơi!!!”. Bọn chúng kéo đến, quyết giết cả hai người...

    Một người khổng lồ bay đến, ôm lấy cả Oswald và Gwendolyn, đó là Odin:
    - Bám chắc vào Gwendolyn!
    ............

    Tại Raganival, Oswald đã hồi tỉnh...Odin đứng cạnh Gwendolyn nói:
    - Nào, giờ hãy thực hiện giao kèo, đưa chiếc nhẫn cho ta!
    - Con không thể, chiếc nhẫn này là biểu tượng tình yêu của con và Oswald. Con không giao nó cho ai hết!
    - Cái đồ...bất hiếu....
    Odin vung tay, định đánh Gwendolyn.

    - Dừng lại – Oswald nói – Ông đối xử với con gái mình thế sao!
    Odin thở dài, buông tay:
    - Đi đi, ta không muốn gặp cả hai ngươi nữa...đi đi!
    - Cha...
    - Ta không thể chấp nhận việc này... Đứa con gái của ta...
    Gwendolyn cúi đầu, Oswald nói:
    - Chúng ta đi thôi...!

    ......................................

    Tại lâu đài Terrace, Oswald nhìn Gwendolyn thật sâu...
    - Gwendolyn, ta ... cảm ơn nàng, ta nợ nàng quá nhiều...
    - Đừng nói thế, em và chàng, chúng ta đã là một. Khi thiếu chàng, em ũng không thể sống được.
    - Ta cũng vậy, tình yêu không phải là ảo tưởng, nó là điều đẹp nhất của cuộc đời. Ta rất muốn nói: “Ta yêu nàng!”
    - Em...cũng vậy!

    Gwendolyn bật khóc, ôm lấy Oswald. Cả hai người không ai muốn buông tay. Sau lưng cô, một hình bóng của con chim xanh bay ra , tan biến vào bầu trời xanh trong sáng.

    Dù có thế nào, hai người sẽ luôn bên nhau, kể cả ngày tận thế có đến. Gwendolyn đã hiểu, trong lòng cô đã biết thế nào là tình yêu chân chính đích thực...

    END EPILOGUE

    The 1st book - END
     
  10. RavenOmega

    RavenOmega Baldur's Gate GVN CHAMPION ‍ ⚚ Mystic Mage ⚚ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/9/07
    Bài viết:
    41,224
    The 2nd Book: Pooka Prince


    “...Có một chàng hoàng tử đi lang thang khắp nơi.....Chàng là một con thú với thanh kiếm bên mình. Dù ở hình dạng nào, trái tim của chàng vẫn không hề thay đổi. Và thanh gươm công lý của chàng sẽ tiêu diệt mọi thế lực xấu xa...”

    PREDULE


    Titania là một đất nước phồn hoa, với một thành phố rộng lớn làm thủ đô...Nơi đây được trị vì bởi vua Edmund. Trước đây ông là người hùng của đất nước này, nhưng giờ ông đã già...Bây giờ ông đang có một người kế vị, và ông đang lo lắng cho người đó...

    Một chàng trai trẻ, tuấn tú, tóc vàng đi ra phía cửa lâu đài, Edmund chậm rãi đi theo:
    - Cornelius à...
    Chàng trai tên Cornelius quay lại, chàng là hoàng tử, người kế vị của xứ Titania này...
    - Thưa phụ vương, có chuyện gì vậy...
    - Con lại đi gặp cô gái đó ư?!
    Cornelius im lặng không nói, Edmund nói tiếp:
    - Con à, con là một hoàng tử, còn cô gái mà con đang để ý là một thường dân. Con hãy quên cô ta đi, ta biết một công chúa, cô ta trẻ trùng, xinh đẹp và xứng đáng với con...
    - Cô gái con yêu cũng là một công chúa, đất nước của cô ấy đã bị tàn phá, và bây giờ cô ấy đang lưu lạc...
    - Một công chúa không có đất nước, vậy thì có ích gì chứ...

    Một lão phù thuỷ già, râu dài và mặc áo xám đột nhiên xuất hiện sau lưng vua Edmund:
    - Thần thấy hoàng thượng nói đúng, hoàng tử Cornelius nên nghe theo mới phải...
    - Câm đi! Thằng hề! – Cornelius khó chịu, chàng không có thiện cảm vỡi lão già này...
    - Nói phù thuỷ vĩ đại nhất Titania này, một trong “Ba nhà thông thái” là thằng hề, thế không hay đâu hoàng tử...
    Cornelius bước đi:
    - Con đi đây, con đã quyết rồi! Con phải cưới được nàng, dù thế nào đi nữa...
    - Cornelius ơi, dừng lại! – Vua Edmund gọi con.

    Vua Edmund quay lại bảo tên phù thuỷ:
    - Urzur, ngươi làm gì đi! Hãy giúp ta...
    - Tất nhiên, thưa bệ hạ. Thần có một kế hoạch...Thần sẽ “săn sóc” hoàng tử... – Tên phù thuỷ Urzur cười nham hiểm...
    ...........................................

    Cornelius tỉnh lại, chàng đang ở trong một không gian tối mờ, xung quanh chàng chỉ có bóng đem mờ mịt, có những âm hồn bay qua lại...Đây là địa ngục ư, chàng chết rồi sao...

    Cornelius ngồi dậy, chàng thấy có một cái gì khác lạ....Nhìn xuống tay mình, chàng chợt thất kinh, tay chàng phủ một lớp lông dầy và mượt.Không những thế, chân chàng cũng vậy...Sờ lên đầu mình, chàng thấy một đôi tai dài và thẳng.
    Qua những cái bóng mờ phản chiếu khắp nơi, chàng nhìn lại, mình đã biến thành một con thú, nửa người nửa thỏ, với bộ lông màu lam nhẹ...

    Chàng thất thần: “Ta đã bị nguyền rủa thành quái vật, và đã chết, thật là bất hạnh...”. Chàng lang thang, tìm đường ra khắp nơi, cho đến khi...
    Sau lưng chàng có một khối di động khổng lồ, dường như nó rất to lớn, thậm chí chàng thấy mờ mờ rằng nó có đến ba đầu.
    - Đứng lại đó! – Giọng nói vang lên
    - Ngươi...ngươi là ai?!
    - Ta là ai không quan trọng, hỡi Pooka nhỏ bé, đừng có lại đây...
    - Pooka hả, nó là gì....?
    - Hahaha, là gì hả....Mà thôi, đừng đến đây, ta là một quái vật có bộ dạng kinh dị....Ta đã ở đây lâu lắm rồi, thân thể của ta đã bị thối rữa, ta trông cực kỳ kinh khủng...Nếu ngươi thấy ta, máu ngươi sẽ đông cứng, thân thể ngươi sẽ tê liệt...Nguơi sẽ chết khiếp trong sợ hãi tột cùng....
    - Ta không sợ, ta chưa chết, ta sẽ tìm cách ra khỏi đây.
    Giọng nói tiếp tục vang lên:
    - Ngươi cũng can đảm đấy...Mà ngươi tên là gì???...
    - Ta là Cornelius, hoàng tử xứ Titania. Con đức vua Edmund tối cao!
    - Edmund!!! - Goịng nói biến đổi, kinh ngạc.

    Chợt, giọng nói cười lớn:
    - Hahahahaha, thì ra là con lão ta...Được, hãy nhận lấy....
    Một thanh kiếm pha lê được ném ra từ phía giọng nói. nó làm bằng pha lê màu xanh, trông đẹp tuyệt vời...
    - Đây là...
    - Nó là một Psypher, một loại vũ khí vô địch có khả năng hút các Phozon, linh hồn người đã khuất để tăng uy lực....Giờ ngươi đi đi, ta phải ở đây...Ta không thể rời đi được...
    - Vậy cảm ơn, tôi sẽ không quên sự giúp đỡ của ông
    - Giúp đỡ...không...đi đi...ta muốn ngủ một giấc....

    Cornelius rảo bước, lòng nghĩ: “Hãy chờ ta, công chúa, ta sẽ về ngay đây...”

    Cùng lúc đó, có một phù thuỷ xinh đẹp tên Velvet sống ở trong rừng Elfrit cũng đang đọc một bức thư:

    “Ta không cần vương vị hay danh hiệu hoàng tử gì cả, ta chỉ cần có nàng...Hãy chờ ta, ta sẽ đến đón nàng và cưới nàg làm vợ, hẹn gặp nàng tại địa điểm cũ...Yêu nàng rất nhiều!
    Cornelius”

    Velvet cầm bức thư ôm vào lòng:
    - Ôi, Cornelius....

    END PREDULE
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này