Eternal Dream ..:: Giấc mơ vĩnh cửu ::.. Chương I – Gặp Gỡ Ánh mặt trời của buổi trưa nắng gắt chiếu qua khung cửa sổ rọi lên mái tóc đen của một cậu thanh niên đang nằm trên giường, miệng nhâm nhi cọng cỏ mật thưởng thức cái hương vị của sự tĩnh lặng. - Oruj ! Có một món hàng cần chuyển gấp đến gia đình Munda - Một giọng nói trầm vang lên từ tầng dưới, hơi ngừng một chút rồi tiếp – Con đi nhanh lên, vì khách đang cần gấp ! Công việc giao hàng, đây là thứ duy nhất làm phiền Oruj vào những lần thư giãn như thế này, cậu lười biếng trở mình nhìn lên trần nhà đầy mạng nhện, vẻ mặt hơi chút do dự xen lẫn khó chịu. Một lát sau tiếng mở cửa phòng vang lên. - Bác Dario có việc cần cậu làm kìa – Một cậu bé có mái tóc màu nâu hung bước vào. Oruj không nhúc nhích, mắt lại nhắm vào một cách lười biếng. - Nếu mình là cậu thì mình sẽ làm công việc cho xong, đỡ rắc rối, Oruj à – Cậu bé đó vừa với tay lấy một cuốn sách trên kệ, ngồi xuống một cái ghế gần nơi Oruj nằm rồi nói tiếp - Cậu cũng biết nếu để cha mình giận dữ thì sẽ thế nào rồi mà. Oruj vừa ngồi dậy, vừa cằn nhằn : - Cậu khác mình, Blend à. Cậu là người chăm chỉ, hứng thú với công việc này, còn mình thì không… Cậu cũng biết rõ mình thích làm gì rồi mà. - Thôi nào anh bạn – Blend cười, gấp mép cuốn sách lại rồi đứng lên vỗ vai Oruj – Tương lai còn dài để cậu có thể thực hiện ước mơ bản thân Rồi Blend cười : - Nếu cậu sợ lạc đường thì mình có thể đi theo trông chừng cho. - Thôi đi, mình sống ở đây được 11 năm rồi, và đừng làm như mình là con nít vậy. Oruj đứng dậy đi ra khỏi phòng, chi kịp nghe lời nói với của Blend :”… đùa thôi mà …” Oruj không giận bạn mình vì cậu biết Blend chỉ muốn tốt cho cậu. Nơi Oruj sinh sống là một ngôi làng nhỏ, tĩnh lặng và tách biệt với thế giới bên ngoài. Trước đây cậu cùng cha mẹ sinh sống trong một thành phố lớn, nhưng rồi cha cậu vì công việc nên đã phải bỏ mẹ con Oruj đi xa. Bốn năm sau khi Oruj lên 5, trong một buổi tối có một nhóm người lạ đầy vẻ độc ác mang trên mình hơi hướm chết chóc tìm đến nhà định giết cậu. Mẹ của Oruj – Selena Ihceka đã che chắn cho Oruj trước lưỡi kiếm độc ác của những tên đó. Sau khi mẹ cậu chết, nhóm người lạ đó đuổi theo Oruj đến một bờ vực, không may trượt chân nên Oruj đã ngã xuống bờ vực đó. Sáng hôm sau Oruj tỉnh lại đã thấy mình nằm trong một căn phòng nhỏ bằng gỗ thông, ngồi bên cạnh là một người đàn ông lớn tuổi cơ thể rắn chắc, khuôn mặt đầy vẻ sương gió từng trải nhưng đôi mắt đen sáng và khiến con người ta có cảm giác ấm áp khi nhìn vào, đó là bác Dario. Từ đó bác Dario nhận nuôi Oruj, tuy nghiêm khắc nhưng bác coi Oruj như con của mình cùng với Blend – Con trai ruột của bác. Oruj và Blend chơi với nhau rất thân, hai người như anh em mặc dù Blend hơn Oruj 2 tuổi. Tuy vậy, tính cách 2 người lại gần như trái ngược. Blend thì ngoan ngoãn chăm chỉ làm việc khi được cha giao phó, còn Oruj thì ngược lại, tuy lúc nào cậu cũng vui vẻ, thích đùa nghịch nhưng lại ghét bị gò bó, đặc biệt Oruj chán ghét công việc tẻ nhạt hiện tại, chán ghét khi phải an phận trong ngôi làng nhỏ này. Mong muốn của cậu là một ngày nào đó, rời khỏi làng đi tìm người cha thất lạc và trả thù cho người mẹ đã mất và sau đó là tạo dựng một cuộc sống của riêng bản thân. Blend rất không tán thành với Oruj, cậu đã nhiều lần khuyên giải nhưng đều thất bại bằng một cuộc cãi vã gay gắt. Vừa xuống nhà, bác Dario nói : - Gói hàng nằm trên bàn số 64, đính tem xác nhận rồi mang đi luôn, nhà Munda đang chờ đó. Oruj không nói gì, vẫn mang bộ mặt chán nản vừa dán tem, vừa ghi lại vào hóa đơn nhận giao hàng trên bàn. Khi cậu cầm gói hàng ra đến cửa thì bác Dario đi đến vỗ vai và nói : - Đi nhanh lên rồi về nhé chàng trai, tối nay lúc 8h chúng ta sẽ dùng bữa ở nhà dì Roran, đừng bỏ lỡ – Bác nháy mắt rồi quay vào nhà tiếp tục làm việc. - Vâng, cám ơn bác – Khuôn mặt Oruj trở lên rạng rỡ thay cho vẻ mặt xa xầm không vui kia. “Bữa tối với nhà dì Roran...”. Điều này làm tâm trạng Oruj phấn khởi lên rất nhiều. Nhà dì Roran làm nghề nấu rượu nằm ở phía tây ngôi làng cách nhà Oruj không xa lắm, dì là một người phụ nữ khá đẹp, nấu ăn không ngon nhất cũng ngon nhì trong làng. Tuy nhiên chồng của dì – chú Alber Roran không may bị chết trong lúc đi lính, từ đó dì luôn sống một mình cùng cô con gái, mặc cho những lời cầu hôn của những người đàn ông khác, dì vẫn một mực không chịu lấy chồng lần 2. Oruj cảm thấy vui mừng tất nhiên không phải vì được gặp dì Roran, mà vì những món ăn cực ngon từ tay nghề nấu ăn của dì và nhất là vì cô con gái dì – Loire Roran. Phải công nhận rằng Loire là một cô bé xinh đẹp, một vẻ đẹp thuần khiết tự nhiên của một thiếu nữ 15. Chính vì vẻ đẹp đó của cô bé mà Oruj đã bị hạ gục ngay từ cái nhìn đầu tiên, thế nhưng trong làng không phải chỉ có một mình Oruj là biết cảm nhận cái đẹp, các thanh niên trong làng cũng đã để ý đến Loire, vì thế bữa ăn tối nay sẽ là cơ hội tuyệt vời cho cậu thể hiện tình cảm của mình... Gia đình Munda vốn rất khó tính, không chịu thân với ai trong làng nên đã dọn lên một ngọn đồi cách làng không xa về hướng Đông và được một khoảng rừng nhỏ bao quanh. Oruj rảo chân dọc theo con đường lát gạch đỏ, đi ngang qua các ngôi nhà trong làng, mọi người ở đây có đời sống thật an lành. Khi đến trước một cửa hàng rau quả, một người đàn ông béo lùn, có khuôn mặt chành bạnh và cặp ria ngắn cũn bước ra, lão nhìn Oruj rồi mỉm cười hóm hỉnh : - Chà ... Đi giao hàng nữa hả ? Không biết bao giờ cái lão già Dario đó mới nhận ra rằng cháu không thích công việc của lão chứ ? Hay là chuyển sang chỗ ta làm đi, ta sẽ nói chuyện với bác Dario của cháu... Dù gì cửa hàng của ta cũng đang cần tuyển người. - Chào bác Gordon, cháu e rằng bác sẽ thua khi tranh luận vấn đề này với một người bảo thủ như bác Dario. Oruj cười nói với lão, rồi cậu nhìn vào trong cửa hàng của lão: - Anh Garrow vẫn chưa từ bỏ ý định lên thành phố kiếm việc nữa hả ? - Cái thằng lười biếng đó ... - Con đã nói bao lần rồi, con lên thành phố để học thêm kinh nghiệm về việc kinh doanh giúp cửa hàng nhà ta – Một giọng nói cắt ngang lời lão Gordon. Cả lão Gordon và Oruj đều quay ra nhìn một người thanh niên từ cửa hàng bước ra, người này dáng dong dỏng cao và có khuôn mặt khá trí thức với cặp kiếng tròn trên gò mũi. Garrow chùi tay vào cái tạp dề trước bụng rồi bước tới vỗ vai Oruj : - Sao hả ? Có muốn đi cùng anh không, bên ngoài ngôi làng này còn nhiều thứ thú vị lắm đó. - Thôi đi, mày đừng có dụ dỗ Oruj, nó ngoan hơn mày, biết ở nhà giúp việc cho lão Dario, còn mày thì chỉ biết có mỗi việc lên thành phố, rồi công việc lại đổ hết lên cái thân già nua khốn khổ này. Oruj cười : - Anh Garrow nói đúng đấy, lên thành phố nhiều thứ hay lắm, biết đâu anh ấy lại kiếm được một đứa con dâu cho bác thì sao ? – Rồi cậu tiếp – Thôi cháu làm nốt việc đây, món hàng này mà không giao đúng giờ khách yêu cầu chắc bác Dario giết cháu mất. - Giao cho nhà Munda hả ? Cái gia đình này vẫn vậy, luôn gây khó dễ cho người khác – Lão ngừng lại, vẻ mặt nghiêm trọng – Chú ý cẩn thận nhé, cái lão già lang thang đó dạo này có vẻ bất thường – Rồi lão cười lớn – Nhưng chắc không có gì đâu, cùng lắm là lão làm cháu trễ thời gian giao hàng thôi.
Chương II – Số phận “Lão già lang thang” là ám chỉ một người đàn ông kì quặc, không ai biết tên hay nơi ở của lão. Chỉ thấy mọi người kể lại rằng cách đây 11 năm có một lão già không biết từ nơi nào đến rồi đột nhiên xuất hiện trong làng. Sau đó lão vào trong cánh rừng sinh sống một mình, thỉnh thoảng lão lại vào làng để bán thịt thú rừng săn được để đổi lấy một số vật dụng cần thiết như quần áo. Thực ra nói lão kì quặc thì cũng không đúng vì lão chỉ xuất hiện dọa lũ trẻ con bén bảng vô rừng, các gia đình trong làng cũng dựa vào đó thêm đôi lời tai tiếng để dọa con cái mình rồi từ đó lão có thêm cái tên kì quặc hay quái gở mỗi khi có ai nhắc đến. Đứng trước bìa rừng, Oruj nhớ lại những lần cùng Blend chạy trốn khỏi “lão già kì quái” rồi mỉm cười vì lời cảnh báo của lão Gordon. Năm nay cậu đã 16 tuổi, tuy vẫn chưa đủ làm một chàng trai theo đúng nghĩa, nhưng cậu cũng không còn là trẻ con nữa. Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Oruj thấy một đám người từ khu rừng đi ra, đám người này gồm 6 người mặc áo chùm đầu màu đen, dẫn đầu là một cô bé mới chỉ khoảng 11 tuổi, hướng đi của họ tiến thẳng vô làng. Có vẻ như đám người đi sau là vệ sĩ của cô bé nên vẻ mặt cô bé có thêm một chút kiêu căng, thách thức. Nhưng dù vậy, Oruj cũng phải công nhận rằng cô bé khá dễ thương. ”Dạo này làng mình có nhiều vị khách lạ đến thật” – Oruj nghĩ rồi thẳng hướng khu rừng mà tiến vào .... “Cộc cộc ....” “Ai vậy ... ?” – Một giọng nói ồm ồm khó chịu vang lên “Người giao hàng theo dịch vụ Dario đây!” “Đợi chút!” – Một giọng khác đáp lại Một lát sau có một người phụ nữ đứng tuổi ra mở cửa, bà nhìn Oruj với ánh mắt dò xét rồi chuyển qua nhìn gói bưu phẩm trên tay cậu : - Chúng tôi chờ cả trưa nay rồi ! – Bà nói một cách khó chịu. - Xin lỗi, bưu kiện mới đến chỗ chúng tôi sáng nay nên có hơi chậm trễ. Mời bà ký vào đây – Oruj không đáp lại lời nói của người phụ nữ đó, cậu đặt gói hàng xuống bậc thềm trước cửa rồi lục trong túi áo ra một cuộn giấy da và một chiếc bút lông tốc ký. - Tên cậu là gì ? - Orujnes, Orujnes Ihceka ! Không cần ký tên tôi vô đâu, thưa bà... - Ồ... Tôi phải phản ánh lại sự chậm trễ này cho chủ của cậu chứ nhỉ ? – Bà cầm lấy gói hàng trên tay Oruj một cách cáu kỉnh, ấn tờ hóa đơn với mấy nét chữ viết tháu vào tay Oruj rồi đóng sầm cửa lại. Oruj thoáng thở dài, cầm tờ hóa đơn đi về. Khi ra khỏi cánh rừng, Oruj khoan khoái nằm lăn ra bãi cỏ bên bìa rừng, với tay ngắt một cọng cỏ mật tươi đưa vô miệng nhâm nhi... “Orujnes ...” “Orujnes ...” Một giọng nói trong như làn nước mát vang lên, tha thiết mà nhẹ nhàng... “Cô là ai...” Oruj hỏi. Trước mắt cậu, một cô gái với làn da trắng như tuyết, đôi mắt đen với hàng mi cong vút phối hợp một cách hoàn hảo với khuôn mặt xinh đẹp thanh nhã. Cô gái đó đứng trước mặt Oruj, khẽ mỉm cười, tà áo trắng phất phơ theo chiều gió trông thật quyến rũ... “Orujnes .... Số phận của cậu đang đến gần ... “ “Định mệnh của tôi ?” Oruj đưa mắt hỏi. “...Hãy chấp nhận nó ... Đừng trốn tránh ...” Hình ảnh cô gái mắt đầu mờ dần, giọng nói cũng trở nên như hư, như thực. “Khoan đã !” “...Cậu sẽ tìm được thứ quan trọng nhất ...” “Chờ đã !” Oruj tỉnh dậy, nhận thấy mình đang đưa tay với lấy một thứ gì đó trong không trung. ”Thì ra là mơ.” Là mơ, nhưng cảm giác rất thực, như cô gái đó chỉ mới vừa đứng ở đây, ngay bên cạnh ... Một làn gió nhẹ mang theo hương rừng thổi qua, Oruj nằm đó, mắt nhìn bầu trời dần chuyển sang màu đỏ sẫm của hoàng hôn. Một lúc sau, cậu đứng dậy “Nah, đến giờ ăn tối nhà dì Roran rồi !”, đưa mắt nhìn ánh hoàng hôn lần cuối, Oruj quay đầu hướng về phía con đường mòn, trong lòng khấp khởi hứa hẹn một bữa tối thú vị. Con đường nhỏ trải dài bên cánh rừng dẫn về ngôi làng không dài lắm. Oruj vừa đi vừa thưởng thức hương gió đêm nhè nhẹ mang theo chút vị ngọt thoang thoảng của loài hoa nở đêm. Bất chợt một tia sáng đỏ rực từ bầu trời đen gợn chút mây chiếu thẳng xuống mặt đất, Oruj thoáng giật mình đưa mắt nhìn. “Chuyện gì vậy? Ánh sáng đó là gì .... Ôi! Không ! Ngôi làng !”. Đúng, tia sáng đó chiếu xuống ngôi làng của Oruj, ngay lập tức ánh sáng đỏ rực bùng lên ... “ẦMMM...” Mặt đất bị chấn động mạnh rung lên dữ dội lan tới chỗ Oruj đứng, làm cậu phải cố gắng lắm mới không bị ngã. Ngay sau khi đứng vững, Oruj sợ hãi chạy về phía vụ nổ, lòng cảm thấy bất an....Được nửa đường, một mùi máu tanh xộc thẳng vào mũi Oruj, càng đến gần ngôi làng mùi máu càng nồng ... “Không thể nào ...” Trước mắt cậu, ngôi làng cậu từng sống từ bé, ngôi làng đã nuôi nấng cậu, giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát hoang tàn đầy khói và lửa, thi thể mọi người rải rác khắp nơi lẫn trong đám gạch vụn, ủ rũ vô lực làm tăng thêm vẻ chết chóc.... “Bác Dario ... Blend ... không thể nào ... chắc không đâu ...” Oruj vừa chạy vừa lo sợ, rồi cậu chết sững, một cái gì đó nhói lên trong người cậu, mọi cảm xúc và giác quan như mất hết, tất cả như trôi vào một nơi nào đó lạnh lẽo và u ám... Nơi đã từng là ngôi nhà của cậu thì nay là một cái hố sâu hoắm, toàn bộ phạm vi xung quanh đó bị cháy đen kể cả mặt đất, có vẻ như tia sáng đó đánh đúng vào nhà của Oruj... Cậu đau khổ, quỳ xuống khóc nức nở “KHÔÔNGG!!!!”, nước mắt từng giọt thấm xuống nền đất cát đầy mùi khét, như tan đi, nhòa đi cùng với nỗi đau... Bầu trời đêm tỏa ánh trăng nhàn nhạt lên cảnh vật điêu tàn làm tăng thêm vẻ thê lương vốn có của ngôi làng. Oruj ngồi đó với tâm trạng giằng xé, đối với cậu, ngôi làng là tất cả, là nơi đã nuôi dưỡng cậu khôn lớn trong suốt 11 năm, biết bao kỷ niệm gắn bó với nơi đây thì nay chỉ còn lại trong ký ức. Một luồng gió đêm nhẹ nhàng thổi bay những hạt cát trên mặt đất, bất chợt luồng gió trở nên mạnh hơn, mang theo hơi hướm lạnh lẽo và chết chóc. Luồng gió bao trùm lên toàn thân Oruj khiến cậu sợ hãi quay đầu lại. Phía trước mặt cậu xuất hiện một bóng người cao lớn mặc áo đen trùm kín đầu, nó này dừng lại một chút rồi tiến gần về phía Oruj, mang theo làn hơi lạnh ghê người càng ngày càng tăng lên. Đứng trước mặt Oruj, bóng đen khẽ rung thân mình tựa như hài lòng về một việc gì đó, sau đó giơ một cánh tay lên, tức thì 5 bóng người khác cũng mặc áo đen trùm kín đầu lần lượt xuất hiện. - Nó đây rồi... - Một trong số 6 tên nói. - Sao nó có thể thoát được vụ nổ ? – Một tên khác lên tiếng thắc mắc. - Là thằng nhóc chúng ta gặp khi vừa đi ra khỏi khu rừng lúc trưa nay, có lẽ vì nó đi ra khỏi làng nên thoát được. - Nhưng... – Một tên ngập ngừng, trông bộ dạng có vẻ ngạc nhiên pha lẫn khó hiểu – Tại sao lúc đó chúng ta không nhận ra thằng bé ? - Dù sao đi nữa, thằng bé sẽ không thoát được lần thứ 3 đâu... – Giọng nói lạnh lùng vang lên từ tên tìm thấy Oruj, hắn đứng lên phía trước rồi cười mãn nguyện – Mày rất may mắn... 2 lần thoát chết... 2 lần làm chúng tao mệt mỏi, tìm kiếm... Giờ thì lần này mày không thoát được đâu, chết đi... Vừa nói, tên này vừa giơ một bàn tay phát ra ánh sáng màu đen, ánh sáng càng lúc càng tỏa ra mạnh mẽ, phát tán sức nóng điên cuồng tỏa ra tứ phía, một quả cầu lửa lớn thình lình tụ trong không trung rồi đột ngột phóng thẳng về chỗ Oruj đang ngồi. Oruj vẫn kinh hoàng chứng kiến những gì diễn ra trước mắt, cậu cảm thấy sợ hãi, toàn thân cứng đờ không thể cử động được, quả cầu lửa tiến tới càng lúc càng gần. Ngay giây phút phải đối mặt với tử thần thì bỗng có một tia sáng xanh từ không trung bay ra, kích trúng vào quả cầu lửa khiến nó bay chậm dần rồi bất chợt phát nổ, một làn sóng xung lực mạnh mẽ từ trung tâm vụ nổ lan tỏa ra xung quanh, thổi bay mọi thứ trong phạm vi vài chục mét, Khói bụi mù mịt bay che kín một khoảng không rộng lớn. Sau làn khói mỏng ấy, 5 bóng người mặc áo trùm đầu vẫn đứng đó, tất cả đều tỏ ra sợ hải e dè nhìn tên còn lại đang đứng lặng lẽ phía trước. Phía dưới chiếc áo trùm màu đen ấy, từng giọt máu đỏ chảy xuống mặt đất - Vậy là... thằng bé lại thoát chết một lần nữa, ngay trước mũi chúng ta ! Ánh trăng vẫn yên tĩnh phủ lên toàn bộ cảnh vật nơi đây tạo nên một vẻ đẹp mê hồn nhưng mang theo sự tang thương. - Bọn các ngươi đi đâu hết rồi ? Ngay lúc đó một cô bé xuất hiện, vừa đi vừa nhảy nhót đến gần 6 bóng người mặc áo trùm - Các ngươi dám bỏ ta đi chơi một mình... – Đang mang giọng điệu giận dỗi, bất chợt cô bé phát hiện ra vết máu trên tấm áo choàng của một trong 6 tên, khẽ thốt lên - Agemo, cánh tay của mi bị thương rồi ! Tên được gọi là Agemo khẽ nhìn xuống cô bé, nhẹ nhàng nói : - Không sao đâu, thưa tiểu thư, do tôi không cẩn thận nên bị ngã thôi mà . Nghe thấy vậy, cô bé nhíu mày dò xét khuôn mặt Agemo xem có mấy phần đáng tin. Dường như không phát hiện được điều gì sau tấm vải trùm đầu, cô bé không hỏi gì nữa, chỉ quay đầu nói : - Ở đây chán ngắt, ta muốn đi về ! Agemo nhìn theo bóng cô chủ đi khuất dần dưới ánh trăng, hắn khẽ thở dài, sau đó quay đầu nói vói 5 tên còn lại : - Chúng ta đi thôi. Sau câu nói đó, 5 tên kia lập tức biến mất trong luồng sáng xanh đen, Agemo vẫn đứng đó, hắn nhìn sang bên tay trái đang nhỏ từng giọt máu xuống đất, miệng khẽ nói “Albus... lại là mi !”
Chương III – Lão Già Lang Thang “Về sớm nhé, con trai” Bác Dario vỗ vai Oruj, đôi mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy sự ấm áp. “Nếu cậu sợ lạc đường thì mình có thể đi theo trông chừng cho” Blend đứng bên cạnh nháy mắt với cậu, trên gương mặt phảng phất một chút đùa vui. “Chú ý cẩn thận nhé, cái lão già lang thang đó dạo này có vẻ bất thường” Lão Gordon đứng vừa chùi tay vào cái tạp dề đeo trước áo đứng cạnh anh Garrow đang cười ha hả. Oruj đứng nhìn mọi người cười nói vui vẻ với mình, trong lòng cảm thấy bình yên “Mọi người yên tâm, cháu sẽ về sớm !” Cậu nói một cách chắc chắn, vác thùng hàng lên vai rồi quay lưng bước đi. Khi vừa ra khỏi làng, một tia sáng đỏ rực sáng lên mạnh mẽ tỏa từ sau lưng cậu, quấn theo mọi thứ trong phạm vi bao phủ của nó, Oruj hoảng hốt vứt bỏ thùng hàng trên vai, chạy về phía ngôi làng, nơi ánh sáng đỏ dần dần tắt hẳn và để lại một cảnh tượng hoang tàn, tất cả còn lại chỉ là khói và lửa. Chứng kiến nơi đã nuôi sống và cưu mang mình từ từ tan biến thành một đống đổ nát, lòng tràn đầy sự uất ức đau khổ và thù hận, đôi mắt Oruj trở nên đỏ rực một màu máu. Xung quanh cậu không khí như cô đặc lại, chuyển dần thành một màu đen tăm tối. Trong không trung xuất hiện một luồng ánh sáng màu đen, ánh sáng to dần rồi hiện thành một bóng người, hắn ta mặc áo đen trùm kín đầu. Phía sau cái áo đó thấp thoáng nụ cười lạnh lùng vang lên đầy mãn nguyện, một quả cầu lửa tụ lại trong không trung, to dần rồi theo hướng chỉ tay của bóng người ấy bay về phía Oruj.... Thét lên một tiếng hốt hoảng, Oruj vùng dậy nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, toàn thân ướt đẫm mồ hôi “Là mơ...” Bất giác cậu nhận thấy toàn thân ê ẩm và được băng bó bằng một loại vải trắng thoang thoảng hương thơm thảo dược. Khẽ nhăn mặt kiềm chế cơn đau, Oruj đưa mắt nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trong một cái chòi gỗ nhỏ, xung quanh tường treo đầy thịt thú rừng sấy khô, ngay gần sát bên góc chòi có kê một chiếc bàn gỗ chất đầy rau củ quả các loại còn tươi nguyên, chiếc giường Oruj đang nằm cũng được kê sát bên vách chòi đối diện với cửa sổ đầy bụi. Nhìn chung căn chòi không có nhiều đồ đạc lắm, một số thứ còn đem lại vẻ quái đản, cái duy nhất đối lập với căn chòi là một thanh gươm treo trên tường phía đối diện cửa ra vào. Lưỡi gươm được che kín trong một chiếc bao làm bằng da thú nhưng phần chuôi để lộ ra ngoài được thiết kế khá bắt mắt, trong không gian hơi tối của căn chòi dường như nó cũng đang phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Nhìn thanh gươm với ánh mắt hiếu kỳ, Oruj khẽ cử động thân mình bước xuống nền đất lạnh lẽo nhưng chỉ được vài bước cậu hơi khụy xuống, toàn thân cảm thấy đau nhức như hàng ngàn cây kim nóng bỏng đâm vào da thịt. Khẽ rên lên một tiếng đau đớn, Oruj gượng đứng dậy quay lại buông mình xuống giường, trong lòng cậu khẽ chùng xuống khi nhớ đến những gì đã xảy ra. Chỉ trong một đêm toàn bộ người thân và bạn bè của cậu biến mất, nhớ lại những gương mặt tươi cười của mọi người trong ký ức, Oruj không nén nổi đau lòng, từng giọt nước mắt lăn dài hai bên má lặng lẽ chảy xuống đôi bàn tay nắm chặt. “Dậy rồi à ? Nếu còn sức thì lết ra đây mà lấy cái ăn.” Một giọng khàn khàn vang lên từ bên ngoài căn chòi khiến Oruj khẽ giật mình. Đưa tay lau vội đôi mắt còn ướt đẫm, cậu thoáng ngập ngừng rồi cố chịu cơn đau đứng dậy đi về phía cửa. Khi cánh cửa vừa hẽ mở, một mùi thơm của thịt nướng theo cơn gió nhẹ bay vào tràn ngập cả căn chòi. Hương thơm đó khiến Oruj cảm thấy đói, bụng cậu sôi lên ùng ục, thôi thúc Oruj đẩy nhanh cánh cửa đi ra ngoài. Nhìn lướt qua cảnh vật xung quanh, Oruj nhận thấy mình đang ở trong một khu rừng trông rất giống khu rừng bên cạnh ngôi làng cậu sinh sống. “Còn đứng đó làm gì nữa ? Mi không thấy đói sao ?” Bất giác Oruj quay sang nhìn, trong lòng cảm thấy bất ngờ. Người vừa nói với Oruj chính là lão già lang thang, nhìn lão ta khoảng trên 50 tuổi, tóc lão từng mảng hoa râm và rối bù lên làm tăng vẻ quái dị. Khuôn mặt lão mang đậm nét khắc khổ của người từng trải, nhưng ẩn ước đằng sau đó là vẻ bí hiểm khó đoán. Đôi mắt lão sáng lên vài tia thú vị khi thấy Oruj sửng sốt nhìn mình. Một cơn gió khẽ thoảng qua, Oruj tiến đến gần lão, ngồi xuống trước đống lửa đang cháy một cách lặng lẽ. Vẫn giữ vẻ sửng sốt rồi dần chuyển qua nghi ngờ, Oruj hỏi : - Nơi đây là đâu ? Ai đã cứu cháu ? Lão thôi nhìn Oruj, lặng lẽ cầm cây gậy bên cạnh chọc nhẹ vào con lợn rừng đang quay trên đống lửa : - Mi bị thương, không thấy sao ? Còn người đã cứu mi, hiện giờ chưa cần thắc mắc. Nói rồi lão rút từ trong áo ra một con dao nhỏ cắt một miếng thịt lớn đưa cho Oruj : - Ba ngày nay mi hôn mê chắc hiện giờ đói lắm. Đưa tay cầm miếng thịt, Oruj giật mình : - Ba ngày ? Cháu đã bất tỉnh ba ngày ? Không thể nào ! - Mi nghĩ mi là ai, trúng phải ma thuật cao cấp của Ma Thần mà trong ba ngày hồi phục được như thế này đã là may lắm rồi. Oruj nghe thấy vậy, thân thể khẽ run lên... Vậy là chuyện đã xảy ra được ba ngày, tất cả mọi thứ thân quen, bạn bè, nhà cửa đã vĩnh viễn biến mất, cậu không những không làm được gì để trả thù mà còn bị đánh đến bất tỉnh 3 ngày. Đôi tay nắm chặt lại, Oruj cảm thấy bản thân thật yếu đuối. Thấy biểu hiện như vậy của Oruj, lão già khẽ thở dài : - Mi không cần phải tự dằn vặt như vậy đâu, không ai trách mi cả. Nói chung mi cũng chỉ là một đứa trẻ 16 - 17 tuổi, chỉ cần mi quyết tâm thì sau này sẽ có đủ khả năng để trả thù. Oruj không nói gì, vẫn lặng lẽ nhìn đống lửa đang cháy rồi bất chợt hỏi với hi vọng mỏng manh : - Ngoài cháu ra, trong làng còn ai sống sót không ? Thoáng nhìn Oruj, lão già lấy một ít cành khô bỏ vào đống lửa sắp tàn, giọng điệu không giấu vẻ tang thương : - Rất tiếc... lúc ta đến thì đã quá muộn rồi, tất cả đều đã chết hết. Dù đã biết trước câu trả lời, Oruj vẫn không khỏi thất vọng. Chỉ trong một đêm mà cậu mất tất cả người thân lẫn bạn bè, sự thực này dù không muốn cũng phải chấp nhận. Một lúc sau khi đã ổn định lại tinh thần, Oruj tiếp tục hỏi ông lão : - Bọn chúng là ai ? Vì sao bọn chúng muốn giết cháu ? Là ông cứu cháu đúng không ? Nhưng bằng cách nào ? Nếu ông có khả năng cứu cháu sao lúc đó ông không giết hết bọn chúng đi ? Trước những câu hỏi đột ngột đó, đôi mắt lão nhìn Oruj thoáng vẻ khó xử. Dường như có một số chuyện lão đang muốn che giấu. Một lúc sau, lão lấy lại vẻ bí hiểm thường lệ rồi nói: - Đúng vậy. Lúc đó nếu ta không kịp ra tay thì chắc giờ này mi đã chết rồi... Còn những việc khác mi không cần biết ! Không còn sớm nữa, mi đi cũng đi nghỉ đi. Nói rồi lão lôi trong túi áo ra một chiếc bình thiếc nhỏ, mở nắp và tu một hơi. Oruj nhìn lão, trong lòng ngổn ngang những câu hỏi muốn thốt ra nhưng cậu chỉ im lặng. Ngẩng đầu lên nhìn bầu trời bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực của hoàng hôn, Oruj không nói gì đứng đậy đi vào trong chòi gỗ. Ở bên ngoài, lão già lang thang nhìn theo bóng Oruj đi khuất vào sau cánh cửa, đôi mắt lão ánh lên vẻ ưu tư phiền não. Khẽ thở dài, lão nói : - Một thời gian sau, cháu sẽ được biết mọi chuyện. Chỉ là... nếu cho cháu biết lúc này ta e rằng có một số việc cháu không thể tiếp nhận được.
Chương IV – Brah Tại một tòa lâu đài nhỏ nằm tĩnh lập trên đỉnh núi, không khí xung quanh dày đặc vẻ âm u nhưng không vì thế mà mất đi vẻ đẹp mê người khi toàn bộ cảnh vật được bao trùm trong màn trăng màu bạc lấp lánh. Trong khung cảnh lộng lẫy đó, từng tiếng ngâm nho nhỏ mang theo những làn gió nhẹ bay lên khẽ rung động những tán cây. Một bóng người đứng trong khuôn viên tòa lâu đài tĩnh lặng chắp hai tay sau lưng ngắm nhìn ánh trăng, khuôn mặt bình thản như đang tận hưởng toàn bộ vẻ đẹp của cảnh vật. Một lát sau như phát hiện được chuyện gì, bóng người khẽ động thân mình, đôi mắt chuyển hướng về phía màn đêm xa xăm, ngay lúc đó một ngọn gió mạnh thổi tới mang theo giọng nói một người : - Thưa chủ nhân, Agemo đã trở về. Hiện giờ đang chờ chủ nhân ngoài đại sảnh. Lặng lẽ nhìn kẻ mới đến, bóng người được gọi là chủ nhân bắt đầu quay lưng di chuyển về phía cửa vào lâu đài, vừa đi vừa nói : - Bảo hắn vào phòng gặp ta. Tên kia liền ứng tiếng rồi biến mất trong làn gió. Khuôn viên tòa lâu đài lại được trả về vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Một đám mây bay che mất ánh trăng làm bầu trời trở nên tối đen, mang một vẻ âm u lãnh lẽo đáng sợ trái ngược với khung cảnh ban nãy. Một lúc sau, Agemo xuất hiện trong một căn phòng lớn, nhìn lướt qua toàn bộ căn phòng, ánh mắt Agemo dừng lại ở một người đàn ông trung niên đang đứng cầm ly rượu lặng lẽ nhìn màn đêm qua cánh cửa sổ để mở như đang suy tư điều gì đó. - Mọi việc thế nào rồi ? Người đàn ông bí ẩn bắt đầu lên tiếng. Agemo hơi ngập ngừng trong chốc lát rồi đáp : - Thằng bé đã chạy thoát. Dường như đã biết trước được câu trả lời đó, người đàn ông bí ẩn đưa ly rượu lên uống rồi quay lại lạnh lùng nhìn Agemo : - Ta đang đợi một lời giải thích. - Chúng tôi đã phá hủy ngôi làng để giết thằng bé, nhưng khi đó nó lại không có trong làng nên thoát chết. Ngừng lại một lúc, Agemo bình tĩnh nhìn vào ánh mắt đầy vẻ lãnh đạm của người đàn ông rồi bắt đầu kể tiếp : - Tôi đã cho người tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng thấy nó đứng trước đống đổ nát. Ngay lúc thằng bé sắp chết thì có kẻ ra tay cứu. - Có vẻ như ngươi đang bị thương ? Là kẻ nào không những có thể hóa giải ma pháp của Ma Thần Agemo Nevar lại còn lấy mất một cánh tay của ngươi nữa ? Lạnh lẽo nhìn bên trái tấm áo choàng của Agemo, người đàn ông bí ẩn hỏi với giọng điệu sắc lạnh đầy tính mỉa mai. - Là Albus. Agemo bình tĩnh đáp lại, hắn đưa mắt nhìn sự biến đổi từ bình thản sang bất ngờ rồi tức giận trên gương mặt người đàn ông. - Ngươi chắc chứ ? – Người đàn ông bí ẩn hỏi lại Agemo, ẩn ước một chút nghi hoặc. Vẫn mang vẻ lạnh lùng, gương mặt không chút cảm xúc của Agemo khẽ chuyển biến rồi bắt đầu kể : - Trong lúc tôi đang ra tay kết liễu thằng nhóc bằng ma pháp Flare,ma pháp cấp độ Triệu Nhập nhằm hủy diệt linh hồn lẫn thể xác nó. Ngay lúc đó thì một tia sáng màu xanh bay đến đã cản trở tạo nên một vụ nổ và thằng nhóc biến mất. Tôi ngờ rằng tia sáng đó là sức mạnh từ thanh Spirit of Water ( Thủy Linh Kiếm ), một trong 5 thanh gươm truyền thuyết. Trước kia người sở hữu nó không ai khác ngoài Thánh Thủy Kiếm Albus, một trong Tứ Thánh Chiến ( Saint Knights ). Nếu lão ta chưa có truyền nhân thì tôi đoán 90% chính lão ra tay cứu thằng bé. Nghe Agemo nói xong, người đàn ông bí ẩn sắc mặt chuyển sang tức giận. Với giọng điệu sắc lạnh, ông ta nói : - Không phải cả 4 tên đó đều đã chết cách đây 11 năm trong trận chiến cuối cùng sao ? - Điều này tôi không biết, có lẽ một trong số chúng may mắn thoát được chăng ? - Vô lý ! Không một ai trên thế gian này có thể tồn tại khi sử dụng ma pháp phong ấn đó. Hừ, dù sao ta cũng phải kiểm tra lại sự thật như thế nào. Ngay lúc đó, cốc rượu trên tay người đàn ông bí ẩn nọ từ từ phân hóa thành đám bụi màu đỏ phảng phất lững lờ trôi theo gió ra ngoài cửa sổ. Đồng thời đôi mắt chuyển sang màu đỏ rực, nhìn Agemo một cách độc ác, miệng rít lên : - Còn ngươi... Tức thì toàn thân người đàn ông bí ẩn đó bộc phát một luồng sức mạnh tà ác, nguồn sức mạnh này nhanh chóng tràn ngập căn phòng. Hai tên tay sai đứng canh cửa ngay lập tức thét lên thảm thiết rồi sau đó toàn thân co rút một cách kỳ dị và biến mất trong làn khói đen dày đặc. Agemo nhận thấy sự bất thường, ngay lập tức đưa cánh tay còn lại lên tạo một luồng sáng màu bạc bảo vệ xung quanh thân thể, đồng thời cánh tay đó vẽ trong không trung một loạt ký tự ma chú. Những ký tự này sau khi được hoàn thành tự động xay quanh cánh tay của Agemo, sau đó tụ lại một cách thần kỳ hóa thành một chiếc lưỡi hái nhẹ nhàng nằm trên tay hắn. Ngay lúc cuộc chiến sắp sửa nổ ra thì cánh cửa phòng chợt mở, một cô bé khoảng 12 tuổi với vẻ tinh nghịch đi vào. Khi bắt ngặp cảnh tượng trước mắt, cô bé dường như không màng đến không khí chết chóc xung quanh mình mà hồn nhiên chạy đến bên người đàn ông bí ẩn nọ cầm cánh tay lắc lắc : - Cha ! Nhận thấy có người chạy đến, người đàn ông bí ẩn thoáng bất ngờ, đôi mắt từ lãnh đạm đầy chết chóc dần trở nên ôn hòa dịu dàng. So với vài phút trước giống như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Không khí trong phòng đột nhiên dịu lại một cách nhanh chóng tựa như chưa có chuyện gì xảy ra. Agemo thấy vậy bắt đầu thu lại ma pháp, đứng trầm ngâm không nói gì. Như không nhận thấy sự thay đổi đang diễn ra, cô bé tiếp tục chớp chớp đôi mắt đen : - Con về rồi nè. Người đàn ông khẽ mỉm cười, đưa tay xoa đầu cô bé : - Aihs bé nhỏ của ta đi chơi về sao có vẻ không vui, có ai trêu chọc con sao ? Cô bé bắt đầu nhăn mặt, đôi môi nhỏ nhắn chúm lại, dáng điệu rất đáng yêu : - Tại cha không đi chơi cùng con, đương nhiên là không vui rồi... Bế cô bé lên, người đàn ông tiếp tục nói, giọng nói tuy trầm nhưng mang đậm vẻ yêu thương : - Cha có nhiều việc bận nên không thể cùng con đi chơi được. Thế này nhé, khi nào cha rảnh sẽ dẫn con đi chơi, chịu không ? - Cha lúc nào cũng lý do bận việc, con không thèm. Đi chơi ngay bây giờ cơ ! – Cô bé lúc lắc cái đầu, đôi mắt bắt đầu hơi nhòe nước. Biết được con gái đang dùng chiêu “nước mắt” với mình, người đàn ông khẽ than thầm trong lòng. Ông biết trước những giọt nước mắt hờn dỗi đó, ông luôn thua : - Thật sự ta đang rất bận, con ra ngoài kia chơi, đợi ta xong việc sẽ cho con một món quà, được không ? Từ trên tay của cha nhảy xuống, cô bé tinh nghịch nheo mắt : - Cha hứa rồi đó nhé ! Sau đó mỉm cười, chạy về phía cửa để lại sau lưng hai người với hai tâm trạng khác nhau. Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn khuất dần, người đàn ông bắt đầu lên tiếng : - Nó cũng không còn bé nữa. Agemo không lên tiếng, người đàn ông dời ánh mắt sang Agemo : - Không có việc gì mi cũng lui ra đi, ta cần yên tĩnh một chút. - Vâng, thưa chủ nhân. Đáp lời xong, Agemo quay lưng bước đi. Lúc này trong lòng hắn hiểu rõ người đàn ông đó đang nghĩ gì. Người đàn ông đó, người mà hắn gọi là chủ nhân chính là Brah người đứng đầu lâu đài bóng tối. Trong trận chiến 11 năm về trước, sau khi Chúa tể bóng tối Yggra thất bại và bị Tứ Thánh Chiến phong ấn, Brah lúc đó cố gắng cản trở phong ấn giải thoát cho chủ nhân nhưng không thành công, lại bị sức mạnh của Tứ Thánh Chiến cùng 4 thanh Thánh Kiếm ( Saint Sword ) đánh bật ra. Sau đó tuy chạy thoát, nhưng cơ thể Brah cũng bị ảnh hưởng của phong ấn, cả sức mạnh lẫn sự kiềm chế bản thân đều giảm sút. Brah là một người tình cảm, tuy nhiên lại bị che giấu sau vẻ mặt trầm tĩnh nghiêm túc, mọi người tiếp xúc với ông đều cảm thấy áp lực vẻ bên ngoài mà tỏ ra sợ sệt hoặc cung kính. Nhưng khi đối diện với Aihsrad, đứa con gái duy nhất của mình, những tình cảm ông che giấu hầu như hiển hiện rõ rệt trên khuôn mặt. Những lúc tức giận hay bị kích động, do ảnh hưởng của trận chiến 11 năm trước, Brah thường không kiềm chế được bản thân. Ông như chìm vào không gian chỉ tồn tại hai khái niệm “chém” và “giết”, lúc này Brah không khác gì hung thần chết chóc. Thứ duy nhất khiến ông bình tĩnh trở lại chính là đứa con gái của ông, không hiểu sao dù ông mất bình tĩnh, mất kiểm soát đến đâu, nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Aihsrad ông như nắm bắt được mục đích sống và trở nên ôn hòa hơn. Nghĩ đến đây, Agemo khẽ nhíu hai hàng lông mày, đôi mắt hướng về hành lang tối phía trước như chờ đợi một cái gì đó. Một lúc như không nhận thấy gì xảy ra hắn sải bước dần biến mất trong hành lang âm u. Sau khi Agemo đi khỏi, Brah bước tới cửa sổ đưa mắt nhìn quanh khuôn viên bên ngoài rồi ngước lên nhìn bầu trời bị che phủ bởi vầng mây dày đặc. Một ánh trăng yếu ớt chiếu ra từ bầu trời như cố sức len lỏi giữa đám mây mù đã thu hút ánh mắt ông...
Chào mừng bạn đến box Fanfiction (dù tôi đoán là bạn chắc phải biết về box này lâu lắm rồi chứ nhỉ ). Do đây là bài bình luận đầu tiên, chưa rõ ý của bạn nên tôi xin được post vào topic của truyện. Nếu bạn thấy không tiện thì cứ nói, tôi sẽ chuyển lên topic phía trên. Nói chung, fic của bạn viết khá ổn, nếu đây là lần đầu tiên bạn viết thì phải nói là rất tài đấy. Câu văn rành mạch, rất ít lỗi (dù cũng có nhưng không đáng kể). Miêu tả rõ ràng, tuy không chi tiết lắm nhưng cũng đủ để người đọc cảm nhận được bối cảnh câu chuyện. Thật ra, ngay ở chương đầu tôi đã rất ấn tượng trước mức độ miêu tả cuộc sống thường nhật của Oruj, vì nó rất tự nhiên. Thông thường, người viết fanfic xuất thân từ giới gamer hay mắc phải một vấn đề là vốn kiến thức chỉ dừng lại ở những thứ thường thấy trong... game, cho nên mới vào là phải đánh, đánh và đánh, rất ít khi miêu tả rõ ràng những thứ như công việc giao hàng, khung cảnh làng quê, những thủ tục nhỏ nhặt như kí tên, khiếu nại, v.v... Những chuyện đó tuy không dính dáng nhiều đến cốt truyện chính, nhưng nó giúp người đọc dễ hòa mình vào cốt truyện và cảm thấy cốt truyện tự nhiên hơn, đời thường hơn (nhất là khi khởi đầu thì nhân vật chính thường luôn là người trần mắt thịt). Dù vậy, đoạn kể lại về quá khứ của Oruj thì bạn làm gấp quá, ngắn quá. Theo ý tôi, lẽ ra phần đó nên được kéo dài ra hơn, thậm chí là để lại sau này để Oruj tự thuật qua một mẩu đối thoại với nhân vật khác chẳng hạn. Vì đoạn quá khứ đó kéo từ lúc Oruj còn sống với cha mẹ cho tới tận lúc mẹ chết và gặp được Dario, tức là khá dài và cần phải được làm chi tiết hơn 1 chút. Thêm nữa, tôi cũng không hiểu tại sao một quá khứ đau khổ như vậy lại khiến cho Oruj thành một đứa trẻ "vui vẻ, mê tự do"? Tôi đoán ý bạn muốn nói là "hiếu động"? Nhưng dù là vậy thì nghe nó vẫn... mâu thuẫn thế nào ấy. Và suốt cả 2 chương thì tôi chưa thấy có biểu hiện nào trong thái độ của Oruj cho thấy phẩm chất đó cả, ngoài việc tỏ ra chán nản với công việc. Đáng tiếc là, sau chương đầu thì bạn bắt đầu đuối và sa ngay vào một vấn đề khác thường xuyên xảy ra với các gamer, đặc biệt là RPG gamer có kinh nghiệm với... kiếm hiệp: Những đoạn đánh nhau đầy những từ tượng thanh như ầm, bốp, chát... được miêu tả kỹ đến từng động tác một như thể được chiếu chậm, và một loạt những chiêu thức, danh hiệu nghe rất... cool mà thường đều được viết bằng Hán Việt, sau đó dịch ra tiếng Anh, hay ngược lại. Vấn đề là, trong khi kiểu miêu tả như vậy có thể khiến cho một vài trận đầu trở nên hấp dẫn, nó khiến cho người đọc dần bị nhàm đi do những trận sau từ từ vốn từ của bạn sẽ bị bòn rút và dẫn đến việc mỗi trận đều y như nhau với 1 đống từ tượng hình tượng thanh và các tên gọi. Nhìn nó ấn tượng trong game nhưng trong fic thì chưa chắc đâu. Thêm nữa, miêu tả trận chiến quá dài sẽ làm loãng cốt truyện chính, mà đây mới là cái tạo sức hấp dẫn lâu dài trong fic. Sẽ rất nản khi mình muốn biết chuyện gì đã xảy ra với nàng công chúa, vậy mà cứ phải scroll liên tục để đọc coi chàng hiệp sĩ huơ kiếm tới lui và con rồng bay qua bay lại. Cuối cùng, về mặt cốt truyện, vài chương đầu thật khó mà nói được, nhưng theo tôi thấy, cốt truyện của bạn bị cliche hơi bị nhiều: cũng vẫn là cái kiểu cậu bé thiếu niên với quá khứ ảm đạm và bí ẩn sống cuộc sống bình thường nhưng lại mơ mộng đi phiêu lưu. Sau 1 bữa nọ tự nhiên mơ ước thành hiện thực theo 1 cách không được hay lắm: Cả ngôi làng nơi cậu sống bị giết sạch sẽ và cậu không còn cách nào khác ngoài... đi bụi. Sau đó, cậu bé gặp gỡ 1 lão già vốn bị coi là quái gở trong cộng đồng, một người thực ra lại là 1 NV rất nổi tiếng trong quá khứ, hứa hẹn sẽ là người thầy dạy dỗ cậu trong tương lai, và dẫn dắt cậu đến với định mệnh của mình: The Chosen One, kẻ duy nhất sẽ đánh bại Dark Lord! --> Đọc đoạn ở trên, rồi đọc lại tóm tắt Eragon và Starwars III đi. Nếu bạn có thời gian, thử đọc luôn cái list những cliche thường thấy trong RPG (search trên google), bạn sẽ nhận ra cốt truyện của mình chịu rất, rất nhiều ảnh hưởng từ những tác phẩm khác. Tuy nhiên, dù gì, vẫn phải nói là fic của bạn viết rất ổn, dù hay hay không thì chưa biết. Và cũng đừng để những lời của tôi làm nản lòng. Vì fic bị cliche vẫn có thể hay (nói cho cùng, sau mấy ngàn năm lịch sử nhân loại thì chả còn ai dám tự nhận là viết fic hoàn toàn original đâu )
Cám ơn bài nhận xét của bạn Bluelion đã giúp mình rất nhiều. Thực ra khi bắt đầu viết cái này mình chủ định nó sẽ rất ngắn và kết thúc trong khoảng 15 chương gì đó, nhưng khi càng viết mình nhận thấy nó càng dài, lo sợ rằng nếu dài quá sẽ khiến mình nản lòng và drop giữa chừng. Vì thế không tránh khỏi có những chỗ quá ngắn và mâu thuẫn do viết vội vàng. Việc này mình sẽ rút kinh nghiệm. Về mặt cốt truyện, mình đã đọc rất nhiều tiểu thuyết, từ phương đông đến phương tây. Và vì thế mình hiểu tính rập khuôn kiểu mẫu như bạn vừa nhận xét. Đúng là qua mấy chương đầu người đọc sẽ nhận ra tính rập khuôn đó, nhưng mình sẽ cố gắng để story có một cái gì đó " của riêng" người sáng tác. Còn một số vấn đề phát sinh mà bạn nói mình sẽ rút kinh nghiệm trong những chương sau. Một lần nữa cám ơn lời nhận xét của bạn Bluelion.
Không có chi. Bạn luôn có thể cám ơn một cách thực tế hơn nữa bằng cách... bình cho fic của tôi khi tôi post lên .
Chương V – Ma thuật Một tia sáng mong manh buổi sớm lách qua cánh cửa sổ khép hờ chiếu lên khuôn mặt Oruj làm cậu khẽ nheo mắt rồi vội đưa cánh tay lên che, sau đó đưa mắt nhìn quanh thì thấy trong chòi không có ai, có lẽ lão già đã ra ngoài từ sớm. Oruj đưa mình bước xuống giường, cảm thấy sức khỏe cơ thể đã khá hơn tối qua rất nhiều, cơn đau không còn hành hạ cậu mỗi khi cử động nữa mà chỉ cảm thấy hơi ê ẩm. Nghĩ đến ma pháp của tên mặc áo trùm đầu dù đánh trượt nhưng đã gây nên thương tổn cho cậu như vậy nếu đánh trúng chắc chắn bản thân tan thành đống tro. Bất giác Oruj hơi rùng mình, thầm cảm thấy thán phục sự lợi hại của ma thuật. Nếu như cậu biết sử dụng nó thì chẳng phải đã có thể trả thù hay sao? Nghĩ vậy, Oruj chợt nhớ đến lão già từng nói đã cứu sống cậu khỏi ma pháp của tên trùm đầu, như vậy chắc chắn lão cũng biết ma thật nếu không đã không thể chặn đứng được ma pháp ghê gớm đó. Chỉ có điều lâu nay lão luôn tỏ ra bí ẩn, sống cách biệt với mọi người nên không ai biết mà thôi. Bước ra bên ngoài, toàn bộ khung cảnh ban sớm trong rừng thật đẹp. Những tán cây cao khẽ đung đưa khi có làn gió thổi qua, nhẹ nhàng nhưng dẻo dai. Những tia sáng đầu tiên của một ngày rải đều qua các tán lá, thi thoảng lọt một vài tia chiếu xuống mặt đất, tiếng chim lúc có lúc không làm tăng thêm vẻ yên tĩnh của khu rừng. Oruj chọn một gốc cây gần căn chòi ngồi xuống, tận hưởng khoảnh khắc bình yên hiếm hoi này. Trước đây Oruj thường phải dậy sớm đi giao những chuyến hàng xa hoặc chuẩn bị bữa sáng, nhưng đó là vì công việc nên cậu không có thời gian hoặc không có tâm trạng chú ý đến việc thưởng ngoạn khung cảnh ban sớm, nhất là trong một khu rừng đặc biệt tĩnh lặng như nơi đây. Oruj đưa tay ngắt lấy nhánh cỏ mật còn đọng chút sương đưa lên miệng nhâm nhi, rồi ngả người nằm xuống, đầu gối lên gốc cây. Một lúc sau thì lão già từ trong khu rừng đi ra, trên vai vác theo một con nai con vừa mới săn được. Đưa mắt nhìn Oruj đang nằm ngắm những tán cây trên cao, lão thả con nai xuống đất rồi nói : - Có vẻ như vết thương của cháu đã đỡ hơn nhiều rồi ? Oruj chậm rãi ngồi dậy, dựa lưng vào gốc cây cười cười đáp : - Tuy vẫn còn hơi ê ẩm nhưng cháu cử động không còn khó khăn như mấy hôm trước nữa. Thuốc của ông thật công hiệu. Lão rút ra một con dao nhỏ trong túi áo và bắt đầu ngồi xuống lột da con nai, lão nói : - Khá hơn không đồng nghĩa với khỏe hoàn toàn, cháu vẫn phải nghỉ ngơi nhiều hơn nữa. – Rồi lão quay về phía Oruj nháy mắt một cái – Ra sau chòi lấy giùm ta ít củi. Oruj hơi bất ngờ nhưng vẫn đứng lên đi về phía sau chòi, lòng thầm nghĩ:” Miệng thì nói mình nghỉ ngơi nhưng lại bắt mình đi lấy củi ! Đúng là lão già kỳ quái”. Đằng sau căn chòi là một cái lán nhỏ dùng để chứa củi, lán được thiết kế sát vách chòi và có mái lá che mưa, tuy nhiên vẫn có những lỗ hổng nhỏ cho nắng chiếu vào làm khô những cành cây còn tươi. Oruj tiến gần đến đống củi còn nguyên khúc chưa bị bổ. Cậu nhặt lấy cây rìu bên cạnh lán, chọn lấy một khúc cây còn xù xì nguyên vỏ chuẩn bị bổ ra thành từng khúc nhỏ. Đặt khúc củi trên mặt đất, Oruj giơ cao cây rìu định nhắm một nhát có thể bổ khúc củi đó ra làm hai. Khi lưỡi rìu chạm vào khúc củi, đột ngột nơi bàn tay tiếp xúc với cán rìu của Oruj cảm thấy tê rần, sau đó chiếc rìu tuột khỏi tay Oruj bay ra cắm sâu vào thân cây gần đó, còn khúc củi nằm dưới đất vẫn trơ ra như chưa có gì xảy ra. Oruj nhặt lại cây rìu vẫn đang cắm trên thân cây gần đó, trong lòng cảm thấy kì lạ. Đúng là bản thân đang vẫn đang bị thương nhưng sức khỏe của cậu gần như hồi phục hoàn toàn. Nhát rìu vừa rồi cậu dùng lực đủ để bổ một cành củi lớn thành 2 mảnh ngon lành thế mà cành củi này lại vẫn trơ ra. Oruj thử lại lần nữa, lần này cậu dùng lực nhiều hơn gấp đôi, nhắm đúng giữa cành củi mà bổ xuống. Ngay khi lưỡi rìu chạm vào thớ gỗ, lập tức vang lên một tiếng trong trẻo, lưỡi rìu như va chạm vào thép kêu oằn lên một tiếng trong trẻo rồi cũng văng vào góc lán. Oruj ngồi xuống đất ôm đôi bàn tay tê buốt như có kim chích, ngạc nhiên tuột độ nhìn vào khúc củi sau hai lần bị chặt vẫn bình an vô sự ! Oruj uể oải lê bước về chỗ lão già, cậu đã thử rất nhiều lần với nhiều khúc củi khác nhau nhưng kết quả vẫn như vậy, chúng vẫn trơ ra còn đôi bàn tay Oruj đỏ lựng vì chịu lực phản hồi. Cậu chán nản nhìn lưỡi rìu đã sứt mẻ không ít và quyết định đi về, không quên vào rừng kiếm một vài cành khô rơi vãi dưới mặt đất. Thấy bộ dạng thất thểu đi về, lão dừng việc làm thịt nai quay lại hỏi : - Mi đi lấy củi sao lâu vậy ? – Đôi mắt lão chuyển hướng về bàn tay tấy đỏ của Oruj, như hiểu ra cái gì đó, lão thở dài – Thôi, cháu chuẩn bị nhóm lửa giúp ta. Nói rồi lão bước vào trong chòi, một lát sau lão trở ra mang theo hai cái chai, một chai nhỏ bằng ngón tay, còn chai kia to bằng nắm bàn tay lớn. Lão mở nút chai nhỏ ra rồi đưa cho Oruj : - Lấy một ít bột trong này pha với nước rồi thoa vào tay, ngày mai sẽ khỏi. Oruj lúc này cũng đã nhóm xong lửa, nhận lấy cái chai nhỏ mà lão đưa, cho lên mũi hít hửi, một mùi hắc hắc khó chịu sộc lên mũi làm cậu cảm thấy buồn nôn. Oruj nhăn mặt : - Ông còn loại thuốc nào khác không ? Lúc này lão đang thoa chất nước màu vàng trong cái chai lớn lên miếng thịt và chuẩn bị nướng : - Không, tuy nó có mùi hơi khó chịu một chút nhưng dùng rất tốt . Oruj le lưỡi : - Như thế này mà ông bảo hơi khó chịu thôi sao. Nếu vậy thì sau khi ăn xong cháu sẽ dùng ! Cậu chợt nghĩ đến cảnh tượng vừa ăn, vừa phải chịu đựng cái mùi kinh khủng này thì dám nhịn luôn mấy ngày lắm. Một lát sau khu rừng tràn ngập mùi thịt nướng, lão già cầm con dao cắt một miếng lớn đưa cho Oruj : - Thử xem mùi vị thế nào – Nói rồi lão mở một nụ cười nhẹ. Oruj đưa tay đón lấy miếng thịt vàng óng thơm phức, vẫn thắc mắc thứ chất lỏng lão dùng để tẩm ướp thịt vừa nãy là gì. Cậu đưa lên miệng cắn thử một miếng, một mùi vị khó tả lan tỏa trong miệng. Oruj bất ngờ : - Ông làm thế nào mà thịt nai vốn dai nay lại mềm và thơm thế này ? Lão nhìn Oruj rồi cười lớn : - Đó là do thứ gia vị này – Lão cầm cái chai to bằng nắm bàn tay lên – Đây là mật ong pha với rượu, nó không những làm mềm thịt mà còn làm tăng hương vị lên nữa. Oruj ngạc nhiên : - Mật ong pha rượu ? Cháu chưa từng nghe đến thứ gia vị này bao giờ, mặc dù cháu cũng hay nấu nướng. Lão già rút trong túi ra chiếc bình thiếc thường ngày, đưa lên miệng làm một ngụm rồi đưa cho Oruj. Oruj nhận lấy chiếc bình, đưa lên mũi ngửi thì ngay lập tức nhăn mặt vì vị cay nồng đặc trưng của rượu mạnh xuộc lên khoang mũi làm cậu choáng váng. Oruj đưa trả chiếc bình cho lão già trong tiếng cười lớn của lão. Sau bữa ăn, lão già chợt hỏi : - Sáng nay cháu chặt được mấy khúc củi ? Oruj ngạc nhiên vì câu hỏi bất ngờ của lão, ngập ngừng trả lời : - Không được khúc nào cả, có vẻ như sức khỏe của cháu vẫn chưa bình phục. Lão đưa chiếc bình thiếc lên làm một ngụm rồi cười nói : - Không chặt được cũng phải thôi. Nói xong lão đứng lên đi ra sau chòi, một lát sau trở lại với chiếc rìu Oruj dùng buổi sáng và một khúc củi còn nguyên vỏ cây. Lão đặt khúc củi xuống đất, một tay cầm chiếc rìu đưa lên rồi đột ngột bổ xuống. Lưỡi rìu sứt mẻ đã nhiều, tưởng chừng như chỉ cần chịu thêm một tác động nữa là gãy, nhưng khi chạm vào thớ gỗ ngay lập tức khúc củi bị chẻ làm hai một cách hoàn hảo. Chặt xong, lão ngồi xuống đối diện với Oruj, lúc này cậu đang tròn mắt vì ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ. Lão giải thích : - Loại củi này rất đặc biệt, nó là từ cây Tùng Bách, loại cây đặc biệt dẻo dai và có sức chịu đựng khó tin. Dù cháu đưa khúc củi nhỏ nhất của cây này cho một thanh niên lực lưỡng khỏe mạnh thì cũng chưa chắc đã làm cho nó xây xát đâu. Đưa mắt nhìn đống lửa Oruj nhóm, lúc này sắp tàn chỉ còn lại than hồng, lão nói : - Củi lấy từ các loại cây bình thường khác luôn vậy, cháy xong rồi tàn trong chốc lát. Lão lấy khúc củi Tùng Bách vừa được chặt ban nãy ném vào đống than hồng đó, đột nhiên khúc củi bùng cháy dữ dội như được tẩm xăng dầu. Oruj bất ngờ, chưa kịp hỏi thì lão lại tiếp : - Như ta đã nói, loại cây này rất đặc biệt, củi lấy từ chúng có thể cháy ngay khi bắt lửa và giữ lửa trong một ngày hoặc hơn, tùy vào số lượng. Tuy nhiên chúng lại khó khai thác nên ít người biết được tác dụng hữu ích này. - Đúng là loại cây kì lạ, nếu mọi người biết được chắc chắn cuộc sống sẽ được cải thiện đáng kể - Oruj nhìn lão già một cách kỳ lạ - Chúng cứng như vậy mà ông có thể chặt dễ dàng, chắc ông phải có sức khỏe ghê gớm lắm, hoặc giả dụ ông dùng ma thuật... Oruj hơi ngập ngừng rồi nói một cách khẩn thiết : - Nếu như ông biết sử dụng ma thuật thì ông có thể dạy cháu không ? Lão nhìn Oruj, một cái nhìn như muốn hiểu được cậu nhóc 16 tuổi này đang nghĩ gì. Lão tuy không bất ngờ hay ngạc nhiên trước câu hỏi đó, lão đã sớm đoán biết được cậu sẽ nói. Dời ánh mắt khỏi Oruj, lão cầm lấy chiếc bình thiếc : - Tại sao cháu nghĩ ta sẽ dạy cháu ? - Hiện nay ngôi làng đã bị phá hủy, chắc chắn ông biết cháu sẽ trả thù. Ông đã cứu cháu, vì vậy sẽ không để cháu tay không mà tự tìm cái chết, có phải không ? Lão mỉm cười : - Thông minh lắm, tuy nhiên ma thuật không phải là thứ muốn học là có thể học được, chúng là điều bí ẩn nhất, đa dạng nhất nhưng cũng tổng quát nhất trên thế gian này và chắc chắn rằng chưa một ai khám phá được hết bí ẩn của nó. Ma thuật đã xuất hiện từ xa xưa dưới hình thức cầu mưa gọi gió, theo nhu cầu của con người mà phát triển dần lên. Tuy nhiên chỉ có một số ít người có thể lĩnh hội hay thấu hiểu được cách sử dụng. Những người đó được gọi là Pháp Sư. Rồi càng về sau này con người càng trở nên tham lam, liên tục gây ra các cuộc chiến tranh nhằm tranh dành quyền lực. Ma thuật cũng bị cuốn vào vòng xoáy đó, từ nhu cầu phục vụ cuộc sống sang phục vụ chiến tranh. Chính vì thế, Ma thuật mới phát triển và trở nên đa dạng như ngày nay. Lão dừng lại, cầm một cành củi đang cháy lên nói : - Tất cả mọi sinh vật hay vật chất tồn tại rất đa dạng, nhưng chung quy cũng bắt nguồn từ nguyên tố thuần khiết. Oruj ngạc nhiên hỏi : - Nguyên tố thuần khiết ? Lão gật đầu : - Đúng vậy, tất cả có bốn nguyên tố thuần khiết là Lửa, Nước, Đất và Gió. Từ bốn nguyên tố này có thể sản sinh ra vạn vật, kể cả con người, thiên thần hay ác quỷ cũng đều không nằm ngoài quy luật. Như ngọn lửa trên cành củi này chính là một nguyên tố thuần khiết. Mọi người đều có thể sử dụng nó để sưởi ấm, làm chín thức ăn, soi sáng... Nhưng như vậy không phải Ma thuật, đó mới chỉ đơn giản là lợi dụng nguyên tố thuần khiết có sẵn và tồn tại dưới dạng thô sơ. Dừng lại một lúc nhìn gương mặt chăm chú của Oruj như đang nuốt từng lời của mình, lão tiếp tục giải thích : - Ma thuật có nghĩa là điều khiển và khởi tạo nguyên tố thuần khiết. Chúng dựa trên sức mạnh bên trong cơ thể chúng ta để duy trì, sức mạnh đó được gọi là Ma Lực. Ngoài việc tạo nên và duy trì, con người còn phải điều khiển chúng theo ý muốn, việc điều khiển này dựa vào sức mạnh tinh thần. Hai nguồn sức mạnh Ma Lực và sức mạnh tinh thần rất quan trọng trong việc sử dụng Ma thuật và chúng luôn phải được cân bằng. Nếu cháu đủ sức tạo ra một ma thuật nhưng lại không đủ tinh thần khống chế nó, rất có thể cháu sẽ bị chính ma thuật của mình quay lại giết hại. Lão giơ một bàn tay hướng về ngọn lửa đang cháy, ngay lập tức ngọn lửa tách ra làm hai, phần tách ra bay về nằm yên trên lòng bàn tay của lão. Ngọn lửa vẫn bập bùng cháy nhưng lão không có vẻ bị sức nóng từ ngọn lửa ảnh hưởng. Đôi mắt lão sáng lên, ngay lập tức ngọn lửa tan biến trong không khí trước ánh mắt kinh ngạc của Oruj. - Như cháu đã thấy, nếu ta không đủ năng lượng tinh thần không chế ngọn lửa đó thì bàn tay này sớm đã ra tro rồi. Chính vì vậy ngoài việc rèn luyện cơ thể làm tăng Ma Lực còn phải rèn luyện trí óc tăng khả năng ổn định về mặt tinh thần. Những điều mà lão già vừa nói hoàn toàn lạ lẫm với Oruj khiến cậu có vẻ như có nhiều điều thắc mắc về những thứ mới mẻ này. Cậu hỏi : - Như vậy Ma thuật được tồn tại và duy trì bởi Ma Lực và chịu sự điều khiển của tinh thần ? Như ông nói nếu nguồn năng lượng tinh thần không đủ lớn thì sẽ không thể điều khiển được Ma thuật ? Nếu như vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết được Ma thuật nào bản thân có thể điều khiển, còn Ma thuật nào không ? Lão già cười : - Câu hỏi rất hay. Đôi mắt lão nhìn Oruj một cách thích thú và bắt đầu giải thích : - Để có thể nhận biết được điều đó thì bản thân phải tự nhận biết được khả năng của bản thân tới đâu và sức mạnh Ma thuật đang sử dụng lớn như thế nào. Sức mạnh của Ma thuật được chia làm năm cấp độ, càng lên cao độ tàn phá và tác dụng ảnh hưởng của Ma thuật càng lớn. Năm cấp độ đó là Triệu Nhập, Triệu Dụng, Triệu Hợp, Triệu Hồi và Triệu Hòa. Cấp độ đầu tiên là Triệu Nhập, con người có thể sử dụng sức mạnh của bốn nguyên tố thuần khiết làm gia tăng sức tấn công lẫn phòng thủ. Tuy nhiên chỉ là mượn sức mạnh từ nguyên tố thuần khiết và chưa có khả năng tạo ra chúng. Lên đến cấp độ thứ hai Triệu Dụng, tại cấp độ này con người có thể tạo ra nguyên tố thuần khiết từ sức mạnh nội thể và điều khiển chúng theo ý muốn. Hai cấp độ đầu tiên là phổ thông nên hầu như mọi người đều có thể luyện tập để đạt được, tuy nhiên phải là sự rèn luyện chăm chỉ cần cù thì mới có kết quả. Cấp độ thứ ba Triệu Hợp, cấp độ này thiên về sức mạnh tinh thần, ta sẽ có khả năng dung hợp 2 đến 3 nguyên tố thuần khiết để tạo ra một Ma pháp mới mạnh mẽ hơn. Đây là một cấp độ khó, buộc phải là người có tinh thần vững vàng và quyết tâm cao độ mới có thể đạt được. Khác với hai cấp độ đầu tiên, cấp độ thứ 3 này rất khó đạt được, không phải là người có vận may và năng khiếu bẩm sinh thì sẽ chỉ mãi mãi dừng lại ở cấp độ thứ hai mà không có cách nào tiến lên được. Triệu Hồi, như tên gọi của nó, người đạt tới cấp độ này có khả năng triệu hồi các tinh linh, các thần thú mang sức mạnh của nguyên tố thuần khiết, và tất nhiên chỉ có người may mắn và có khả năng tài giỏi thực sự thì mới có thể đạt được cấp độ Triệu Hồi. Theo ta được biết thì hiện nay số người có thể triệu hồi tinh linh thần thú chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lão ngưng nói, cầm bình thiếc đựng rượu lên tu một hơi. Oruj như chìm đắm trong những lời lão vừa nói về Ma thuật, bất chợt cậu nhận ra điều gì đó, liền hỏi : - Ông bảo có tất cả 5 cấp độ, nhưng sao cháu chỉ thấy ông kể có 4 cấp ? Còn cấp độ cuối cùng là Triệu Hòa thì sao ? Lão già lắc đầu đáp : - Thực chất trên thế gian này chỉ tồn tại 4 cấp độ, cấp độ Ma thuật cuối cùng đó chỉ có trong truyền thuyết, chưa ai đạt được nên không biết tác dụng của nó là gì. Theo một số ghi chép về lịch sử Ma thuật thì nó rất khủng khiếp, có khả năng hủy diệt lẫn tái sinh thế giới. Oruj im lặng suy nghĩ về những gì mình vừa được nghe. Quả thật Ma thuật rất rắc rối, không hề đơn giản như những gì cậu tưởng tượng trước đây. Oruj cảm thấy lo lắng, liệu bản thân có đủ khả năng tiếp thu những điều huyền diệu của Ma thuật không. Trước đây cậu vốn chỉ là một cậu bé làm công việc chuyển giao bưu phẩm, chưa hề có may mắn được học hay được hiểu cặn kẽ về những điều kỳ lạ này nên trong lòng nảy sinh cảm giác lo sợ và tự ti về bản thân. Quả thật con đường phía trước cậu phải trải qua còn rất dài, nếu Oruj không được lão già cứu sống thì sẽ thế nào ? Nghĩ đến đây, Oruj bất chợt nói: - Cháu vẫn còn chưa biết tên ông là gì. Lão già nhìn Oruj, đôi mắt già nua sâu thẳm ánh lên vẻ nuối tiếc và hoài niệm nhưng chỉ tồn tại trong thoáng chốc : - Tên ta là Albus Chợt thấy Oruj như muốn hỏi gì thêm, lão liền nói luôn : - Nhiêu đây với một buổi trưa là đủ rồi, ta còn phải đi nghỉ nữa.
Bình luận hơi trễ 1 tí Nhưng mà nói chung chương này vẫn chưa có gì đáng chú ý. Bạn đã tạo nên nền tảng cho hệ thống pháp thuật của thế giới trong truyện 1 cách khái quát, cũng như nói sơ bộ qua về một số sự vật đặc trưng khác trong thế giới này. Tôi không rành lắm về thực vật học, nhưng nếu nhớ không nhầm thì cây tùng bách là 1 cây có thật, vậy không biết là bạn chỉ đang mượn cái tên, hay đây đúng thật là cây tùng bách? Nếu là trường hợp thứ 2 thì hơi khó hiểu vì tôi không nghĩ là có cây nào ngoài đời cần tới pháp thuật để chặt đâu. Về vấn đề nhân vật, à... chỉ có 1 điều tôi tự hỏi là Oruj không lẽ mạnh tới mức có thể chặt vào 1 thân cây tới mức mấy cây rìu đều gãy cán? Tôi ngỡ cậu ta chỉ là người bình thường chứ?
Thật sự là tên cây đó do mình tự bịa ra, nhưng không rõ nó có thật hay không:) Còn về vấn đề nhân vật, bạn nói mình mới để ý, chi tiết này sẽ sửa lại ngay :d Cám ơn nhiều. PS : search trong google thì đúng là có cây tùng bách thiệt
Chương VI – Luyện tập Chiều hôm ấy, Albus dẫn Oruj ra phía sau căn chòi. Lão cầm một cây rìu mới đưa cho Oruj rồi nói : - Sức khỏe của cháu hiện nay tuy rất tốt, nhưng do trước đây cháu chưa từng được huấn luyện hay học cách rèn luyện thân thể đúng cách nên việc sử dụng Ma thuật hầu như là không thể. Oruj nghe lão nói thế, trong lòng không khỏi thất vọng : - Thực sự không còn cách nào sao ? Albus bước tới chiếc lán, cầm lấy một khúc củi Tùng Bách đưa cho Oruj : - Không phải là không có cách, chẳng phải ta đã nói là chỉ cần chăm chỉ luyện tập thì sẽ có kết quả sao ? Ta tin cháu có đủ quyết tâm... Nào, đầu tiên là phải cải thiện sức khỏe của cháu đã. Thấy lão đưa củi Tùng Bách cho mình, Oruj ngạc nhiên : - Bằng cách chặt củi này ư ? Nhìn biểu tình của Oruj như vậy, lão già hờ hững nói : - Đúng vậy... Mới đây mà đã định bỏ cuộc hay sao ? Bị lão châm chọc, Oruj nổi nóng : - Ông đừng coi thường cháu vậy chứ, khúc củi cỏn con thế này cháu chỉ cần vài hôm là chặt đứt được rồi. Albus cười : - Cậu bé à... đừng coi thường như vậy. Tuy chặt loại củi này không cần dùng đến sức mạnh Ma Thuật nhưng làm nó xây xát dù chỉ một chút là rất khó. Một khi đã chặt được thành công tức là cháu đã có một thể lực vượt mức bình thường, cơ thể khi đó đã có thể sản sinh ra Ma lực. Ta cho cháu 2 tháng, sau 2 tháng đó ta đi có việc, khi về sẽ kiểm tra kết quả luyện tập của cháu. Nói rồi lão bỏ Oruj lại đó, một mình đi vào khu rừng. Liên tiếp 1 tháng liền, ngày nào Oruj cũng luyện chặt củi nhưng vẫn không chút tiến triển. Khúc củi mà lão Albus đưa vẫn nguyên xi như trước nhưng rìu thì Oruj đã phải thay đến cây thứ 4 rồi. Cậu càng ra sức chặt, cây rìu càng mẻ, theo đó là bàn tay Oruj sưng tấy sau mỗi ngày luyện tập. Cũng may nhờ có thuốc của Albus để lại mà sau một đêm tay Oruj đã khỏi, có thể sẵn sàng tiếp tục luyện tập vào ngày hôm sau. Mấy tuần đầu tiên Oruj hào hứng cầm rìu chặt, nhưng càng nỗ lực thì càng vô ích, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác chán nản. Đến ngày thứ 30, nhìn khúc gỗ trơ trơ ra sau bao nỗ lực, Oruj chán nản nằm phịch xuống đất thở dốc. Trong lòng không ngớt rủa xả khúc củi vô tri kia không biết điều. Toàn thân Oruj mỏi nhừ do dùng lực quá nhiều, rồi cậu đứng lên nhặt lấy cây rìu đã sứt mẻ quá nửa. Trong đầu Oruj giờ đây tràn ngập thất vọng, bây giờ cậu mới biết việc chặt củi này hoàn toàn không chỉ một vài ngày mà thành công, cậu bất giác nảy sinh ý nghĩ muốn bỏ cuộc. Nếu bỏ cuộc như vậy thì sao ? Mối thù trước đây làm sao có thể thanh toán ? Oruj lảo đảo đứng lên, đưa cán rìu lên cao rồi bắt đầu bổ xuống, tốc độ mỗi lúc một nhanh dần. Cậu nhắm chặt đôi mắt chuẩn bị chờ đón cảm giác đau thấu xương nơi bàn tay...”Cách”. Một âm thanh phát ra từ thớ gỗ khiến Oruj nhận ra có gì đó bất thường, những gì cậu mong chờ đã không xảy ra như thường ngày. Oruj mở mắt ra, khúc gỗ lúc này đã bị lưỡi rìu cắm vào, tuy không sâu lắm nhưng cũng đánh dấu được sự thành công ban đầu. Một cảm giác vui sướng tràn ngập, cuối cùng cậu cũng khuất phục được khúc gỗ cứng đầu rồi ! Tối đó sau khi ăn qua loa bữa tối, Oruj nằm dài trên bãi cỏ. Cậu không ngừng suy nghĩ về việc xảy ra hồi chiều. Điều gì khiến cậu có thể làm khúc củi bị tổn hại mà trước đây dù cố gắng đến mấy cũng đều không có kết quả ? Oruj hồi tưởng lại khoảnh khắc khi vung cây rìu lên, tâm trí cậu hoàn toàn đang suy nghĩ về chuyện khác và lúc đó cơ thể chỉ do bản năng điều khiển. Cậu không hề ý thức về việc mình đang làm, cho đến khi lưỡi rìu gần chạm vào thớ gỗ Oruj mới sực tỉnh. Khi đó lưỡi rìu chỉ còn cách khúc củi một khoảng cách rất nhỏ, cơ bản không thể dừng lại được và điều bất ngờ đã xảy ra. Liệu thành công trong hôm nay có liên quan gì đến khoảnh khắc khó hiểu đó không ? Bản thân Oruj cũng cảm thấy mơ hồ. Sau lần đó cậu vô cùng vui mừng, tiếp tục bổ thêm vài lần với hi vọng sẽ đạt được kết quả. Thế nhưng dường như kì tích đó chỉ xảy ra một lần, vào đúng lúc Oruj đang ở trong trạng thái đặc biệt nhất. "Trạng thái đặc biệt !". Oruj ngồi bật dậy, trên khuôn mặt biểu hiện sự kích động. Cậu cho rằng trạng thái đặc biệt đó là lúc bản thân không để tâm đến mọi thứ xung quanh, cơ thể được thả lỏng dùng lực một cách vô thức. Khi đó sức mạnh dồn vào cây rìu trở nên đặc biệt hơn, kết hợp một cách hoàn hảo với động tác khiến cho khúc củi vốn dĩ rất cứng cũng phải bị chẻ một đường nhỏ. Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ, từ suy nghĩ đến việc vận dụng là hai việc hoàn toàn khác nhau, cần phải có thời gian tập luyện và dần dần làm quen thì mới có thể tùy ý sử dụng được. Bằng lòng với những gì vừa tiếp thu được, Oruj thoải mái nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao. Cậu chợt nhớ đến Blend, vào những đêm bị kẹt trong rừng do chạy trốn khỏi lão già lang thang, Blend và Oruj thường hay nằm bên đống lửa ngắm nhìn những vì sao. Cả hai đều ra sức tưởng tượng hình dáng của những ngôi sao lấp lánh. Blend cho rằng những ngôi sao đó có hình dáng như ngôi sao năm cánh bình thường nhưng trong suốt phản chiếu ánh trăng, Oruj lại cho rằng những ngôi sao đó có hình tròn phát ra ánh sáng màu bạc. Một tháng sau đó, Oruj vẫn tiếp tục công việc chặt củi, vì đã nắm được cách thức nên cậu không gặp khó khăn như trước nữa. Tuy nhiên cậu cũng vẫn cần đến hơn 1 tuần để có thể chẻ được một khúc củi thành hai phần theo đúng nghĩa. Trong 2 tháng vừa qua sống tự lập một mình, cậu trở nên chững chạc hơn, nhanh nhẹn hơn, cơ thể khỏe mạnh và linh hoạt hơn rất nhiều. Cuộc sống một mình giữa rừng sâu khiến Oruj có nhiều kinh nghiệm phong phú. Cậu biết nhiều hơn về các loài thú và cách thức sống của chúng, giúp cho việc đặt bẫy không mấy khó khăn. Tuy vậy Oruj chưa từng tiến sâu vào bên trong rừng, điều này làm cậu thấy tò mò. Có một hôm Oruj quyết định đi sâu vào trong rừng để mở rộng phạm vi săn bắn, cũng như kiếm thêm một số loại rau củ dại cho bữa ăn. Trên đường đi cậu phát hiện ra dấu chân một con sói lớn, Oruj thầm vui mừng. Sau nhiều ngày truy theo dấu vết con soi để lại, cuối cùng Oruj cũng đã đuổi kịp nó, tìm trước đến nơi nó sẽ đi qua. Cậu bắt đầu lôi đồ nghề từ chiếc túi đeo bên hông ra, bắt đầu đặt bẫy. Đến khi chiếc bẫy hoàn thành, Oruj lấy ra một miếng thịt nhỏ, bôi lên nó một ít chất lỏng màu vàng rồi bắt đầu nướng. Một mùi thơm hấp dẫn xuất hiện, Oruj cao hứng mừng thầm đặt miếng thịt đang bốc hương nghi ngút vào chiếc bẫy, cậu biết loài sói vốn rất thính, chúng đặc biệt thích mùi thơm của thức ăn nấu chín, lần này chắc chắn có thịt sói ăn rồi. Đang hí hửng bỗng có tiếng cành cây gãy sau lưng, Oruj giật mình quay lại, trong một khoảnh khắc cậu như bị đông cứng tại chỗ. Xuất hiện trước mặt Oruj là một con sói lớn, chỉ khác các con sói bình thường khác một số điểm “rất nhỏ” là con sói này có một chiếc sừng nhọn nằm giữa trán, đôi mắt màu đỏ máu ánh lên từng tia hung dữ, bốn chân đều có vuốt vô cùng sắc bén và đặc biệt miệng nó lởm chởm toàn răng trắng ởn, nước dãi chảy tong tỏng không ngừng xuống đám lá khô trên mặt đất. Sau khi một người một sói nhìn nhau “đắm đuối” một lúc, con sói lạ bắt đầu gầm gừ làm Oruj bừng tỉnh. Cậu không nghĩ ngợi nhiều, ba chân bốn cẳng chạy. Không may là Oruj đang bị một con sói đuổi theo, tốc độ của nó khỏi nói cũng biết nhanh hơn Oruj rất nhiều, chỉ trong một thoáng nó đã đuổi gần đến Oruj, ép cậu phải trèo lên một cái cây lánh nạn. Ngồi trên cành cây cao, Oruj nhìn xuống con sói đang gầm gừ bên dưới mà sợ hãi, mặc kệ cậu dùng bao nhiêu đồ ăn thơm ngon ném đi tứ phía, nó vẫn không mảy may rời khỏi cái cây Oruj ẩn nấp. Oruj thầm kêu khổ, không đâu tự nhiên dính vào một con quái thú. Trước đây khi ở bìa rừng cậu chỉ thấy những con thú hoang bình thường như nai, thỏ, lợn rừng... tuyệt không có một loài thú nào khác lạ cả. Vì thế cậu cứ nghĩ trong khu rừng này không có gì nguy hiểm, căn bản cũng chỉ là mấy loài thú hoang phổ thông bình thường. Đêm đó Oruj cay đắng nhìn con sói quỷ quyệt đang ngồi dưới gốc cây, nó đã canh Oruj suốt một buổi chiều, tuy nhiên chưa có biểu hiện muốn bỏ đi. Việc này khiến Oruj vô cùng đau đầu, nếu cậu ngủ quên không may rơi xuống đất chắc chắn sẽ làm mồi cho con sói. Cậu quyết định thức, dự định nhân lúc con sói ngủ say mà chạy thoát thân. Nhưng dường như con sói không thấy buồn ngủ, nó vẫn giương đôi mắt màu đỏ lên nhìn con mồi đang run trên cây. Cứ như vậy cho đến gần sáng, dường như đã chán con sói mới bắt đầu bỏ cuộc. Khi con sói bỏ đi, Oruj vẫn chưa dám xuống đất, cậu sợ rằng nó đang nấp ở đâu đó chờ thời cơ mà xông ra. Đến giữa trưa khi đã chắc chắn an toàn, Oruj mới dám trèo xuống, toàn thân cậu ngứa ngáy khó chịu do bị kiến cắn cả đêm, trong lòng không ngừng nguyền rủa con sói không biết điều. Sau sự cố này, Oruj cạch mặt không dám mạo hiểm đi sâu vào khu rừng nữa. Đến ngày cuối cùng của thời hạn hai tháng, tối đó Oruj quyết định nhóm lửa bằng củi Tùng Bách đã chặt được trong thời gian vừa qua. Trong suốt thời gian Oruj tập luyện, Albus không hề xuất hiện. Nhiều khi cậu tự hỏi lão đi đâu, liệu có khi nào bỏ mặc cậu một mình không ? Đang miên man suy nghĩ thì có một giọng nói quen thuộc kèm theo tiếng bước chân vang lên : - Hai tháng đúng là trôi qua nhanh thật. Albus từ trong rừng bước tới chỗ Oruj đang nằm. Oruj quay ra nhìn lão, chỉ mới có hai tháng không gặp mà dường như trông lão già hơn, tóc bạc nhiều hơn, khuôn mặt không còn vẻ khỏe mạnh như trước đây nữa. Oruj ngạc nhiên hỏi hỏi : - Ông bỏ mặc cháu ở nơi này trong suốt hai tháng để đi đâu vậy ? Albus tháo chiếc túi da sau lưng xuống đất, bắt đầu mở túi lấy ra một bao xúc xích, ba ổ bánh mì và một bình thủy tinh đựng chất nước màu hổ phách. Lão nói : - Ta vào thành phố giải quyết một số chuyện riêng và tìm mua một số thứ cần thiết cho thời gian sắp tới. Biết được lời lão nói không hoàn toàn thật, Oruj cũng không hỏi thêm nữa. Cậu ngồi dậy với lấy cành củi Tùng Bách bỏ vào đống lửa. Albus nhìn đống củi đã được chặt sau lưng Oruj, khuôn mặt già nua dưới ánh lửa bập bùng như sáng lên : - Chà... có vẻ như cháu đã có tiến bộ đáng kể. Oruj xiên mấy cái que vào xúc xích, đặt nướng trong đống lửa, cậu vui vẻ nói : - Mấy khúc củi khô của ông khó xử lý quá, cũng may cháu đặc biệt hơn người nên không gặp gì khó khăn lắm. Lão già tủm tỉm : - Cháu lợi hại như vậy sao ? Nói rồi lão đưa tay cầm lấy chai thuốc bột chống sưng tay mà lão để lại cho Oruj, lúc này trong chai đã hết sạch thuốc. Albus xem kỹ một lúc rồi giả bộ làm ra vẻ khó hiểu : - Sao chai thuốc này của ta lại rỗng vậy ? Nếu không có ai gặp khó khăn phải đem ra sử dụng thì chắc chắn phải còn chứ ? Lão già cười ha hả. Biết mình đang bị nói xỏ, Oruj mặt đỏ lên, cậu cầm lấy ổ bánh mì bẻ đôi ra và với lấy xúc xích nướng lúc này đã bóng lưỡng đầy hấp dẫn, nói lảng sang chuyện khác: - Lâu lắm rồi cháu mới được ăn những thứ này, mọi khi toàn phải ăn thịt thú rừng, cháu ngán đến tận cổ rồi. Albus không nói gì, lão mở nắp bình thuỷ tinh đựng chất nước màu hổ phách ra làm một ngụm. Sau bữa tối, Oruj bắt đầu kể với Albus về thời gian luyện tập vừa qua. Sau khi kể xong, cậu hỏi : - Như vậy cháu đã đủ điều kiện để học Ma thuật chưa ? Albus cầm một cành cây lên, đôi mắt lão nhắm lại, khi mở ra thì cành cây khô liền bốc cháy. Lão ném cành cây đang cháy vào đống lửa rồi đưa cho Oruj cành cây khác : - Sử dụng Ma thuật không đơn giản như vẻ ngoài cháu vừa nhìn thấy. Người sử dụng Ma thuật cần tập trung cao độ và phải biết chắc chắn mình đang làm cái gì, từ đó điều chỉnh nguồn năng lượng bên trong cơ thể một cách thích hợp. Nếu Ma Lực cháu sử dụng lớn hơn so với Ma thuật mà cháu dùng, đương nhiên Ma thuật đó sẽ mạnh hơn nhưng kèm theo đó là khả năng cháu sẽ mất điều khiển và rất dễ bị giết bởi chính Ma thuật mình vừa tạo ra. Vừa nói, lão cũng cầm lên một cành cây khô khác, hướng dẫn Oruj : - Đầu tiên cháu phải biết cách điều khiển nguồn sức mạnh bên trong bản thân đã. Oruj cầm cành cây trong tay, đôi mắt nhắm lại, tư tưởng bắt đầu đi sâu vào cơ thể tìm kiếm nguồn sức mạnh mà Albus nhắc đến. Lúc đầu không gian xung quanh Oruj trở nên yên ắng khi cậu nhắm mắt, sau đó một màn đen bao trùm toàn bộ ý thức hiện tại của cậu, thôi thúc cậu tiến lên để tìm kiến nguồn sáng để phá tan không gian tĩnh mịch này. Càng tiến sâu vào, Oruj càng cảm thấy có một nguồn sáng yếu ớt tồn tại bên trong cơ thể nhưng được bao phủ một tấm vách chắn ngăn cản Oruj tiếp xúc. Càng cố gắng bao nhiêu Oruj càng bị đẩy lùi lại bấy nhiêu. Cuối cùng Oruj quyết định tập trung hết tinh thần nhằm vượt qua vách ngăn kia. Phải dằng co một lúc vách ngăn kỳ lạ kia mới chịu để cho cậu vượt qua, Oruj vui mừng tiếp tục tiến lên. Khi tiếp xúc với nguồn sáng kỳ lạ, đột nhiên có một sức ép lớn đè nặng lên tâm trí Oruj khiến cậu mất phương hướng, tinh thần hỗn loạn. Nguồn sáng ngày càng trở nên mạnh mẽ, bao trùm lên toàn bộ tiềm thức của Oruj, phá tan màn đen yên tĩnh. Oruj mở mắt ra thấy mình đang nằm trên đống cỏ, mồ hôi túa ra đầm đìa. Cậu nhìn cành cây khô trên cánh tay, lúc này đã cháy ra tro hết một nửa. Gương mặt ngơ ngác nhìn Albus đang ngồi bên cạnh chăm chú nhìn mình một cách lo lắng, Oruj gượng ngồi dậy, cảm thấy trong người như vừa trải qua một ngày lao động vất vả, tay chân không còn chút sức lực nào. Oruj hoang mang : - Có chuyện gì vừa xảy ra với cháu vậy ? Thấy Oruj tỉnh dậy, gương mặt Albus dần dần giãn ra, lão nói : - Thằng ngốc, ta bảo cháu kiểm soát chứ có bảo sử dụng sức mạnh đâu ? Rồi lão cười lớn : - Dù sao cũng tốt lắm, mới hai tháng mà đã đạt được bước đầu tiên của cấp độ Triệu Nhập rồi. Ta còn tưởng bản thân đang dạy một đứa đầu bò chứ ? Hà, thời gian sắp tới đỡ cực nhọc rồi đây. Oruj nhìn lão cười, trong lòng không nén nổi vui mừng : - Cháu đạt được cấp độ Triệu Nhập rồi ? – Rồi cậu ưỡn ngực – Ngại quá... Thiên tài có khác ! Albus thôi cười, cầm cành cây đập vào đầu Oruj một phát, nhát đập này tưởng như rất nhẹ mà Oruj cảm thấy đau như muốn trọc đầu, lão mắng : - Mới có chút tiến bộ mà đã ra vẻ rồi ! Oruj ôm đầu, vừa đau vừa tức. Sau đó Albus lục trong ba lô ra 2 cây gỗ tròn, hình dáng gần giống với kiếm. Lão ném một cây cho Oruj : - Luyện tập thể lực và tinh thần ta đã dạy hết rồi, về sau cứ theo đó chăm chỉ luyện tập là được. Nên nhớ Ma thuật tồn tại dưới dạng thế nào là tùy vào mỗi người. Còn bây giờ... Albus tay cầm cây gỗ đứng thủ thế : - Đứng lên và tấn công đi ! Oruj hiểu lão muốn dạy kiếm thuật cho mình, cậu không khỏi nhăn mặt : - Đã có Ma thuật rồi thì cần gì sử dụng đến cách tấn công nguyên thủy này nữa làm gì ? - Vậy chứ nếu mi không có khả năng sử dụng Ma thuật thì sẽ bó tay chờ chết à ? Nói rồi lão đưa thanh gỗ lên cao, bắt đầu chém xuống nơi Oruj đang ngồi. Tốc độ ra đòn của lão nhanh và mạnh mẽ khiến Oruj hoảng sợ lăn về một phía để né. - Ông muốn giết cháu sao ? – Oruj la lên thất thanh. Albus không để ý đến dáng vẻ thảm hại của Oruj, lão tiếp tục lão về phía cậu và ra đòn : - Hãy coi ta là kẻ địch, kẻ địch thì không bao giờ nương tay ! Oruj hậm hực đưa thanh gỗ lên đỡ đòn của lão. Phải công nhận Albus tuy cao tuổi nhưng lão rất nhanh nhẹn, luôn di chuyển vào góc chết của đối phương làm các đòn đánh của Oruj như đánh vào chỗ không người. Việc đỡ các chiêu thức của lão cũng khiến Oruj cảm thấy rất khó khăn, mỗi đòn lão tung ra trông thì rất nhẹ nhàng uyển chuyển nhưng đòn nào đòn nấy đều mạnh như sấm sét. Chỗ da thịt trúng phải thì trở nên tím bầm, có khi rỉ máu, nếu may mắn đỡ được thì cánh tay Oruj cũng cảm thấy tê dại như chạm phải điện. Đến nửa đêm lão mới cho cả hai nghỉ. Lúc này Oruj nằm một đống dưới mặt cỏ, trên thân mình đầy vết bầm tím, miệng không ngừng rên rỉ nhưng trong đầu lại rủa thầm lão già không nương tay. Dường như đọc được ý nghĩ của Oruj, Albus cúi xuống cười nói ha hả : - Sao hả ? Trách ta nặng tay quá hả ? Đây mới chỉ là vũ khí bằng gỗ dùng để luyện tập. Nếu là vũ khí thật thì cháu đã chết ngay từ nhát chém đầu tiên rồi. Nói xong lão đứng dậy đi vào căn chòi, bỏ mặc Oruj nằm khó nhọc với các vết thương trên bãi cỏ, không quên nói thêm : - Lục trong ba lô của ta có một chai thuốc chữa trị vết thương rất tốt. Ngày mai lại tiếp tục luyện tập tiếp ! Oruj thầm kêu khổ, không đâu gặp đúng lão già hâm hiếu chiến. Kỳ này chắc cậu còn phải chịu khổ dài dài với lão.
Ờ mình chưa viết fic nào nên cũng ko dám tự nhận là thành viên chính thức của box này. Nhưng mình cũng nhận xét một ít nhé. Ko ai có thể phủ nhận đó là một cốt truyện rất hay (có thể vì quá hay mà rất nhiều người dùng ^^). Nói cho cùng thì ngay cả siêu phẩm Hary Potter cũng là dạng báo thù mà. Nói chung là trận đánh miêu rả sơ sơ thôi, nên tập trung miêu tả vào tâm trạng và suy nghĩ của nv thì có thể tốt hơn. Hay là chịu khó tưởng tượng thêm chút nữa về phép thuật chẳng hạn. Hôm nào mod mở ra một topic phân tích những cái hay trong những tác phẩm lớn như HP hay Chạng vạng được ko? Để mọi người củng thấy cái hay của nó mà bổ sung thêm kinh nghiệm.
Có tôi phủ nhận đây. Không có khái niệm cốt truyện hay hay không hay, vấn đề nằm ở trình độ của người viết, nói nôm na là khả năng "thêm mắm dặm muối" để đưa vào đó cái đặc trưng cho câu chuyện của mình. Nhưng bạn nói đúng, cốt truyện này có thể xem là kiểu cốt truyện đặc trưng phổ biến nhất của thể loại fantasy, đặc biệt là High Fantasy (hay còn có tên là Epic Fantasy). Vấn đề là, trong hầu hết trường hợp, NV chính phải còn trẻ, không chỉ để tạo ấn tượng gần gũi cũng như thổi vào cốt truyện 1 luồng sinh khí, mà còn vì một người trẻ tuổi lại có gia cảnh tầm thường thì đương nhiên là kém cả về kĩ năng lẫn sự hiểu biết. Như vậy thì tác giả mới có thể lợi dụng vào quá trình học hỏi của NV chính mà giới thiệu thế giới của mình cho độc giả hiểu. Và ai sẽ là người dạy cho NV chính? Đương nhiên là 1 vị sư phụ luống tuổi rồi. Tôi tin rằng cốt truyện này bắt nguồn từ truyền thuyết về vua Arthur và phù thủy Merlin mà ra. Và cái motif Chosen One là 1 cách để tác giả giải thích cho cơ duyên, năng khiếu và sự tiến bộ phi thường của NV chính so với các NV khác, đặc biệt là NV trùm (mà từ đầu tới cuối thường luôn dậm chân tại chỗ). Còn Harry Potter thì... well... nó hay, công nhận. Nhưng tôi không thấy nó có gì xuất sắc tới mức có thể gọi là 'siêu phẩm'. Còn vụ topic: lập topic thì dễ, giữ topic mới là khó. Bạn cũng thấy là ngoài tôi ra có còn ai khác vào đây bình luận nữa đâu? Nếu lập topic chung càng khó. Box vắng như chùa bà đanh ấy. Còn nếu có ai vào thì cũng chỉ đọc là chính, chứ không reply. Thật ra, với chức năng tạo profile của forum bây giờ, mỗi tác giả nên tận dụng nó để tiếp thị cho fic của mình với các bạn bè, từ đó mới có thể kéo thêm người vào box rồi cải thiện tình hình được. @Senjuro: Chương này chưa thấy có điểm nào đặc sắc. Nhưng tôi nhận ra, bạn có phần hơi vội vã trong diễn biến cốt truyện. Thêm nữa, bạn cần xem lại vấn đề tạo điểm nhấn qua các đoạn văn. Ví dụ điểm hình: đoạn Oruj từ lúc bắt đầu tập chặt đoạn gỗ nhỏ cho tới khi chặt được chỉ nằm trong đúng 1 đoạn văn. Nó khiến cho sự kiện Oruj tìm ra bí quyết chặt gỗ được trở nên mờ nhạt đi. Nếu bạn ngắt ra thành 3 đoạn: 1 miêu tả cố gắng lúc đầu của Oruj mà không thành công, 2 là diễn biến nội tâm của Oruj, và 3 là khi Oruj chặt gỗ thành công lần đầu, thì mạch truyện sẽ rõ ràng và người đọc cũng dễ nắm bắt sự kiện hơn. Có 1 vấn đề tôi tự hỏi: sói vốn là loài động vật sống thành đàn, sao con này đi có 1 mình vậy? Thêm nữa, thợ săn nếu muốn kiếm thịt thì chỉ đi săn những con ít nguy hiểm như gà thỏ hươu nai thôi. Còn 1 khi đã động tới thứ dữ như sói, cọp, gấu... thì cái họ nhắm tới là da, lông, xương, mật... chứ liều mạng chỉ để kiếm 1 bữa thì có hơi... Đề xuất nho nhỏ thôi, nếu bạn đổi từ "sắp có thịt sói ăn rồi" thành "sắp được bộ da sói rồi" thì nghe có lý hơn.
Ờ thì cái siêu phẩm hay ko cũng do cá nhân thôi. Mod lion ko thích thì thôi. Mình thấy bạn này viết fic hơi giống viết kịch bản film (?!). Ở bên box Heroes cũng có một fic, mod Lion đọc thử xem, fic đó có đoạn miêu tả phép cũng khá ấn tượng. http://forum.gamevn.com/showthread.php?t=496505 P/S: thấy mod nói tiếng anh hơi nhiều, điều này thường chỉ gặp ở những du học sinh thôi.
Tôi không phải là du học sinh, nhưng đúng là học tại RMIT thì chỉ được nói tiếng Anh thôi. Còn lý do chính tôi dùng tiếng Anh là vì những từ đó là đặc ngữ phổ biến hơn trong tiếng Anh so với tiếng Việt, và như vậy người đọc nếu thắc mắc mà muốn tự tìm hiểu cũng có thể dễ dàng hơn. Tôi hoàn toàn có thể ghi Epic Fantasy là Sử Thi Giả Tưởng chứ, nhưng như vậy thì mất công dài dòng mà lại không cần thiết. Vụ HP thì cũng tùy cách nhận định thôi.
Đúng thật là cốt truyện có hơi vội vàng, mình sẽ chú ý hơn Về loài sói, mình không phủ nhận đây là loài đi theo đàn, nhưng cái mình đang đề cập là một monster trong thế giới fantasy ( vì mình viết fic này dành cho series game final fantasy ) dĩ nhiên monster khác với động vật thường. Ý tưởng lúc này của mình là Oruj đang thèm thịt chó mắm tôm :'> có hơi mang "phong cách việt nam" một chút nhưng mình nghĩ là khá hài hước :'>
Thì đúng là nó hài hước thật đấy. Tôi đọc đến đoạn đó thì chưng hửng và phải mất mấy giây đọc lại mới đi tiếp được, nên hơi đặc biệt chú ý phần đó Chỉ là, cá tính của Oruj lúc thì chững chạc trước tuổi, lúc lại trẻ con đến bất ngờ thôi. Nhưng cái đó cũng có thể trở thành điểm đặc trưng đáng nhớ của nhân vật đấy
Chương VII – Quái Thú Từ ngày Albus dạy kiếm thuật cho Oruj, không ngày nào trên thân thể cậu không có vết thương. Nhẹ thì bị thương ngoài da một vài chỗ, nặng thì cơ thể bầm tím, nhức mỏi, có khi ngày hôm sau không đứng lên được cũng xảy ra như cơm bữa. Albus tuy nặng tay với Oruj nhưng lão không hề gây thương tổn đến xương cốt, dù vậy người bình thường hàng ngày chịu những vết thương như vậy, không nghỉ ngơi vài tuần e rằng khó mà trụ được. Cũng may nhờ có loại thuốc không tên đặc biệt của lão già có khả năng chữa trị các vết thương ngoài da một cách nhanh chóng nên việc luyện tập của Oruj không bị gián đoạn. Loại thuốc này khiến Oruj tò mò về nguyên liệu của nó, tuy công hiệu nhưng mùi hương thật không thể chịu được. Hôm đầu tiên dùng thử Oruj không khỏi kinh hoàng, thuốc bốc lên một thứ mùi hỗn hợp của cá ươn với trứng thối, tối đó quả là cơn ác mộng với Oruj khi phải nằm ngủ cùng mùi hương thum thủm bên cạnh. Vài tháng sau đó, kiếm thuật của Oruj càng ngày càng trở nên sắc sảo, nhuần nhuyễn hơn, thanh kiếm gỗ trên tay cậu trở nên linh động như là một phần của cánh tay được nối dài ra vậy. Tuy vẫn còn kém xa Albus nhưng trên cơ thể của cậu các vết thương đã ít đi rất nhiều. Việc tiến bộ nhanh chóng của Oruj không phải là không có lý do. Bình thường một người tập luyện kiếm thuật muốn sử dụng các chiêu thức một cách nhuần nhuyễn, tùy ý coi cây kiếm như một bộ phận của cơ thể thì phải rèn luyện từ bé. Trường hợp của Oruj là do bị áp lực từ Albus khiến cho bản năng con người sinh ra phản xạ đối kháng. Mỗi ngày phải chịu những vết thương đau nhức khắp cơ thể, vết thương ngày hôm trước vừa khép miệng, ngày hôm sau đã lại có thêm những vết mới, lại còn phải chịu đựng mùi hương thum thủm từ loại thuốc “đặc chế” hàng đêm nữa. Chưa kể lão già còn thường xuyên giở trò “tập kích” cậu vào những lúc cậu ít cảnh giác nhất, theo ý của lão thì : - Đây cũng là một cách luyện tập, nó giúp cháu có được phản xạ tốt trong những tình huống bất ngờ khi chiến đấu. Đấy là lão nói, còn thực sự lão có biện hộ cho việc tăng mức độ “hành hạ” Oruj hay không thì chỉ có mình lão mới biết. Điều này khiến Oruj như cảm thấy bị tra tấn, tuy nhiên cậu không thối chí, cậu biết lão già nghiêm khắc với cậu chính là giúp cậu, vì thế cậu luôn cố gắng hết sức để mai này “đáp trả” lại những gì lão già đã gây ra trên thân thể của mình. Bên cạnh việc luyện tập kiếm thuật, Oruj cũng khẩn trương rèn luyện cơ thể, nâng cao cấp độ Ma Thuật của bản thân. Trái ngược với kiếm thuật, Ma Thuật là một loại sức mạnh không thể chỉ trong ngày một ngày hai mà có thể đạt được kết quả. Nguồn Ma lực mạnh mẽ đồng nghĩa với việc cấp độ Ma Thuật ở một mức cao. Nhưng để có nguồn Ma lực lớn cần phải trải qua một quá trình rèn luyện lâu dài trong 10 năm, 20 năm, thậm chí 50 năm. Chưa kể để có thể đạt được mỗi cấp bậc Ma Thuật trong năm cấp độ, đều cần có nguồn Ma lực và sức mạnh tinh thần nhất định. Mà khoảng cách sức mạnh và yêu cầu cần thiết để đột phá giữa mỗi cấp độ là rất lớn. Chính vì thế, tuy Oruj nhanh chóng đạt được bước đầu tiên trong cấp độ Triệu Nhập sơ cấp nhưng lại hầu như không có tiến triển gì, mặc kệ cậu luyện tập chăm chỉ đến đâu, kết quả vẫn chỉ lết từng bước từng bước nhỏ. Không ít lần Oruj cảm thấy nản lòng, Albus biết được tâm sự đó của cậu, lão cười giòn : - Cháu nghĩ Ma Thuật chỉ như mấy thứ đơn giản như giặt giũ nấu nướng hay sao mà đòi một bước có thành quả ? Nên nhớ một thiên tài về Ma Thuật cũng cần phải có một khoảng thời gian nỗ lực rất lâu để có thể trở thành một Pháp Sư có đẳng cấp. Sống với lão già một thời gian, Oruj có được hiểu biết khá đầy đủ về Ma Thuật. Cậu biết được ngoài việc sử dụng 4 nguyên tố thuần khiết, Ma Thuật còn có một dạng đặc biệt nữa, hoàn toàn khác biệt với Ma Thuật phổ thông, đó là Ma Thuật Thời Gian. Ma Thuật này không dựa vào bất kỳ một yếu tố nào có trong tự nhiên, chủ yếu dựa vào sức mạnh tinh thần để sử dụng. Vì thế người dùng nó phải có một sức mạnh tinh thần vô cùng vững vàng. Thế nhưng loại Ma Thuật đặc biệt này không phải ai cũng có thể sử dụng được. Theo lời Albus kể thì Ma Thuật Thời Gian vốn đã không tồn tại từ hàng ngàn năm về trước, chưa ai thấy được nó ra sao, như thế nào. Tất cả những hiểu biết về Ma Thuật Thời Gian chỉ được biết đến quan việc truyền miệng và tài liệu cổ. Nếu ai có khả năng sử dụng Ma Thuật Thời Gian, người đó có thể khống chế thời gian và không gian trong một phạm vi nhất định. Nghe thì có vẻ rất hấp dẫn nhưng lại gần như là một truyền thuyết. Một năm sau đó, khi Oruj đã thành thục những kỹ năng cơ bản của kiếm thuật, Albus bắt đầu cho cậu làm quen với kiếm thật. Kiếm thật thường được làm bằng thép trắng đã qua tôi luyện bằng nhiệt độ nên có độ sắc bén, cứng và dẻo đạt mức độ hoàn hảo, phù hợp với mục đích sử dụng mà nó được sinh ra. Tất nhiên chúng nặng hơn mấy thanh kiếm làm bằng gỗ rất nhiều, điều này khiến Oruj mới đầu sử dụng thấy hơi khó khăn và không quen tay. Và vì không quen tay nên trong mấy ngày đầu tiên sử dụng, trên người cậu xuất hiện rất nhiều vết kiếm, tuy chỉ bị thương ngoài da nhưng cũng đủ trở thành một cực hình mỗi khi dùng thứ thuốc “đặc hiệu” kia lên vết thương. Giờ đây không những cậu phải chịu mùi hương của thứ thuốc đó mà còn phải chịu những cơn xót da thịt như bị xát muối. Albus cũng thường xuyên đưa Oruj vào sâu bên trong khu rừng, nơi tồn tại những loài thú mang hình dáng kì dị thường được biết đến với cái tên “quái thú”. Những hôm đầu Oruj gặp những loài thú như thỏ mang cánh dơi, nhện khổng lồ, rắn hai đầu... cậu không khỏi ngạc nhiên về sự phong phú về chủng loại. Theo lời giải thích của Albus thì quái thú là một hệ thống sinh vật vô cùng phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như số lượng. Khác với sự phân loại trong hệ thống sinh vật phổ thông, tất cả các dạng côn trùng hay động vật kì dị đều coi là quái thú. Hơn nữa chúng thông minh hơn loài vật thường rất nhiều, vì thế có thể coi quái thú là một sự tiến hóa từ các loài động vật thường. Trong thế giới của quái thú cũng chia ra làm nhiều cấp độ khác nhau, quái thú có cấp độ càng cao thì sức mạnh lẫn trí thông minh càng lớn. Có thể chia các loài quái thú thành 3 cấp độ. Các loài quái thú cấp độ thấp nhất thường là những loài vô hại, chúng thường sống hòa mình cùng với các loài động vật phổ thông nên việc thường xuyên thấy chúng cũng không hiếm. Tuy nhiên trong số đó cũng có không ít loài vô cùng hung dữ không kém các loài hổ báo. Khác với các quái thú cấp thấp này, quái thú cấp cao hơn được gọi là Ma Thú, chúng không những thông minh, mạnh mẽ mà còn có khả năng sử dụng Ma Thuật tùy theo từng loài. Điều này khiến cho Ma Thú trở nên nguy hiểm hơn vẻ bề ngoài rất nhiều, chúng thường chủ động tấn công con người và các loài thú khác trong lãnh thổ của mình. Ngày đầu tiên Oruj đi vào sâu trong rừng gặp con sói một sừng, không may cho cậu con sói này là một Ma Thú cấp thấp, tuy chưa có khả năng sử dụng Ma Thuật nhưng bản thân nó cũng hết sức nguy hiểm đối với một người không biết kỹ năng chiến đấu như Oruj. Quái thú cấp cao nhất được gọi là Vua Thú. Đây là loài nguy hiểm và hung bạo nhất trong tất cả các quái thú khác. Ngoài sức mạnh và ngoại hình đồ sộ vốn có, Vua Thú còn có thể sử dụng Ma Thuật cao cấp. Da thịt của chúng rất rắn chắc, vũ khí bình thường và Ma Thuật cấp thấp khó có thể làm tổn thương đến chúng. Tuy nhiên chủng loại quái thú thuộc đẳng cấp Vua Thú không nhiều, trên thế giới chỉ tồn tại 20 loài, và hầu hết các Vua Thú đều sống sâu trong rừng núi, sa mạc hoang vắng, rất hiếm khi gặp được một con. Nhưng không phải ngẫu nhiên mà Vua Thú được đánh giá là loài hung bạo nhất, trước đây không ít lần Vua Thú đơn độc mò tới phá hủy một ngôi làng hay một thành phố nhỏ mà không gặp phải cản trở đáng kể nào. Sau hôm đi “tham quan” và nghe lão giảng giải về quái thú, trên gương mặt Albus luôn mang một vẻ suy nghĩ để rồi vài ngày sao, lão đưa ra ý kiến “đầy sáng suốt” của mình : - Ta thấy cháu cũng nên bắt đầu làm quen với việc chiến đấu trong thực tiễn... Để xem... Ma Thú có lẽ là đối thủ tốt nhất để cháu luyện tập ! Oruj nghe mà lạnh sống lưng, kỹ năng chiến đấu và cấp độ Ma Thuật của cậu tuy tiến bộ rất nhanh, đạt được kết quả rất tốt nhưng để có thể đối đầu với một Ma Thú là chưa đủ. Nhưng dường như lão già nghĩ ra một điều gì vừa ý, ngay lập tức thực hiện, Oruj có muốn cũng không ngăn cản được. Và thế là ngay hôm sau, một con thằn lằn lửa – Ma Thú cấp trung – đợi sẵn Oruj ở trước cửa chòi. Nhìn toàn thân con thằn lằn bao phủ trong ngọn lửa nóng rực, trong miệng không ngừng phun ra từng hơi lửa nhỏ mà Oruj muốn khóc thét. Không chỉ thằn lằn lửa, mấy ngày hôm sau Oruj phải “luyện tập” với các Ma Thú cấp trung khác như dơi khổng lồ, lửa ma trơi và một Ma Thú đầu trâu, mặt ngựa có thể đứng như người và cầm một cái chùy sắt trên tay nữa. Sau những lần tập luyện như vậy, Oruj như chết đi sống lại, không ít lần cậu suýt bị đè bẹp dưới quả chùy sắt nặng trịch hay bị hút dơi khổng lồ hút cạn máu nếu không có lão già kịp thời can thiệp. Nhìn bộ dạng thê thảm của Oruj, lão già mới miễn cưỡng chịu thừa nhận Ma Thú cấp trung quả thực quá sức đối với cậu, từ đó lão đổi đối tượng luyện tập cho Oruj sang Ma Thú sơ cấp.
Chương này bạn có tiến bộ rất nhiều - tôi hầu như chẳng còn thấy vấn đề nào đáng kể. Ngoài ra, khả năng diễn đạt cũng có nhiều bước cải tiến. Như đoạn này: Hài hước châm biếm thâm thúy đấy. Cố phát huy nhé. Và... ừm... tôi cũng mới chú ý tới sign của bạn. Hóa ra đây là 1 fanfic sử dụng thế giới của FF làm nền sao? Tôi đoán là sẽ thấy thêm mấy con Chocobo chứ hả ?
Mình chỉ mượn một số thứ như tên các magic, một số monster trong FF đưa vào trong fic. Tuy nhiên ý tưởng thêm mấy con Chocobo vào thay thế cho ngựa hay vật cưỡi khá thú vị