[Sáng tác] Force of Corruption

Thảo luận trong 'Văn Học' bắt đầu bởi _Great_Paladin_, 26/12/11.

  1. _Great_Paladin_

    _Great_Paladin_ シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    9,819
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Force Of Corruption

    Sáng tác: Great_Paladin
    Thể loại: Phiêu Lưu, Viễn Tưởng, Hành Động
    Ý tưởng: Cabal, Một số truyện trinh thám
    Cốt truyện: Nhà thiên văn kiêm vật lí học Dennis Bradley phát hiện UFO rơi xuống mặt đất. Dennis cùng đồng nghiệp đã mày mò nghiên cứu động cơ của UFO và tìm ra thứ mạch dẫn kì lạ Magic Circuit và kim loại Black Titanium. Phát hiện này giúp khoa học loài người có bước tiến lớn lao khi tiếp tục phát minh ra năng lượng Force 5 từ năm loại kim loại mới. Cuộc chiến giành quyền kiểm soát Force 5 nổ ra ngay từ những ngày đầu tiên, các cường quốc lẫn các nhóm khủng bố riêng lẻ cũng hoạt động táo bạo nhằm chiếm lấy nguồn năng lượng vĩnh cửu. Dự cảm một tương lai u ám với những mưu mô xảo quyệt từ bọn bất lương, tiến sĩ Dennis quyết định để lại một món quà cho con trai mình là Edric - một đặc vụ Phản Gián Hoàng Gia Anh Quốc, món quà đó có vẻ như là một nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn cả có thể thay đổi cục diện trận chiến. Cuối cùng Edric và bạn bè có thể ngăn chặn được cái xấu hay không? Các bạn cứ từ từ đón xem.


    Prologue - Chương mở đầu viết dưới dạng nhật kí của tiến sĩ Dennis
    [SPOIL]
    25/6/2013 - Đài Thiên văn Hoàng gia Greenwich 2 thuộc Anh – Bắc Cực – Trích nhật kí tiến sĩ Dennis Bradley: “ 22h40 phút giờ GMT+2, Tôi, Dennis Bradley, 51 tuổi, giáo sư vật lí học chuyên ngành vật lí lượng tử kiêm nhà khảo sát thiên văn, có một gia đình tuyệt vời và 2 đứa con trai đang học đại học, không biết đây là lần thứ mấy tôi tự xưng học vị và cuộc sống khá giả của mình trong cuốn nhật kí…chỉ mình tôi đọc này. Hôm nay là ngày cực quang xuất hiện, tôi ngồi vắt vẻo trên cái ghế bành và tranh thủ nhấp một ngụm cà phê. Không phải lần đầu ngồi trực màn hình để mục kích Bắc Cực quang nhưng cái công việc này luôn làm tôi cảm thấy thú vị, thứ ánh sáng huyền ảo có màu xanh pha tím ấy thật quyến rũ. Từ camera số 6 tôi thấy lão già McDonald – chuyên viên xử lí hình ảnh cũng đang dán mắt vào ống kính viễn vọng, thật tức cười, ít ra không phải mình tôi bị cực quang mê hoặc… À khoan đã, tôi sẽ trở lại ngay.”

    2h40’ rạng sáng 26/6/2013 giờ GMT +2 – Bắc Cực. Trích nhật kí tiến sĩ Dennis Bradley: “Tôi trở lại đây, đôi lúc tôi nghĩ rằng bỏ hơn 30 năm tuổi đời của mình cho việc học để có thể ngồi đây ngắm cực quang thì cũng xứng đáng thôi, mặc dù năm ngoái tôi đã phải chạy 10 ngàn bảng để được là người trực tiếp mục kích và báo cáo về các hiện tượng thiên văn, nói ra thì xấu hổ và hơi nhục nhã thật, mà thôi, có trách thì trách bọn ngồi ghế trên thích người chịu chi hơn là những thiên tài thật sự. Nhưng không sao, dù gì vị trí này cũng là đam mê của tôi và những lợi ích mang lại cũng vô cùng giá trị! Nói thật là tôi lan man hơi nhiều, vì tôi muốn khẳng định là vị trí mình đang giữ thật sự có giá. Không phải vì lương bổng khá, cũng không phải vì công việc nhàn hạ, mà là vì một…ngôi sao băng vừa rơi xuống. Vâng, một ngôi sao băng rơi xuống Bắc Cực thì có gì lạ? Hằng ngày có vài cái sao băng rơi xuống như vậy, tạo thành nhiều vệt dài khá đẹp trên màn hình của tôi. Nhưng cái sao băng này thật sự rất lạ, vì một xung điện tại vùng va chạm làm tê liệt hoàn toàn máy đo địa chấn cách đó 2 Km. Và…“Oh Shit” ha ha, đó là thứ duy nhất thằng Ruddle trưởng ban kĩ thuật thốt ra được. Nếu có ai đọc mấy dòng này thì rất xin lỗi vì cái trực thăng Sikorsky cà tàng mà tôi đang ngồi đây nó rung như cái máy massage lỗi thời khiến chữ tôi không đẹp nổi. À quên nói rõ là tôi đang ngồi trực thăng để tới xem cái sao băng lạ ấy, đi cùng tôi có đám kĩ thuật lăng xăng và tiến sĩ Varsili Ginovaef thuộc Liên Bang Nga, ông ấy là người thầy đáng kính của tôi… Bây giờ tôi phải tạm gác bút, sắp tới nơi và tôi phải chuẩn bị vài thứ quần áo để ra ngoài trong trời lạnh thế này.”

    28/6/2013 - 21h40’ giờ Mỹ - Sa mạc Nevada - Căn Cứ Nghiên Cứu Khoa Học Cách Ly số 6 trực thuộc bộ Quốc Phòng Mỹ. Trích nhật kí Dennis Bradley: “ Tôi đang tốc kí trong thang máy, thật may mắn khi người Mỹ cho tôi viết nhật kí trong cái căn cứ thuộc hàng bí mật này, mấy ngày qua nhiều sự kiện đã xảy ra, và tôi bận đến nỗi không viết được cho đến bây giờ. Ai đọc tới đây thì có lẽ cũng hình dung được vì sao tôi lại đang viết lấy viết để mấy dòng nguệch ngoạc trong khi đang chui xuống hơn 400m dưới lòng đất, rằng cái sao băng rơi xuống Bắc Cực cách đây hai ngày hoàn toàn không bình thường. Không phải cái gì người Anh chúng tôi cũng gọi cho Lầu Năm Góc, nhất là trong lĩnh vực khoa học và thiên văn, nhưng lúc thấy cái thứ đó, ông thầy Varsili của tôi đã thốt lên thất thanh: “Gọi cho điện Kremli, gọi Pentagon, tổng thống Mỹ, ai đó cũng được và bảo họ gửi đội nghiên cứu lẫn hộ tống tới đây ngay!” Tôi còn làm gì khác được ngoài đánh điện về Lầu Năm Góc, tất nhiên là đội nghiên cứu của chúng tôi đã “vọc” cái sao băng ấy một tí, ừm, tạm thời cứ gọi nó sao băng vậy, tôi sẽ viết nhiều hơn về nó sau. Giờ thì tôi phải tiếp tục công việc rồi.”

    15/11/2013 – 11h30’ giờ Mĩ - Ngoại vi Las Vegas – Biệt thự số 18 Gai Xương Rồng – Trích nhật kí Dennis Bradley: “Ôi chao! Thật sảng khoái, tôi đang uống Whisky và bập một điếu Cigar, mấy tháng qua những thú vui hằng ngày này lại trở nên quá hiếm hoi với tôi. Damn it, cái sao băng chết tiệt, xin lỗi, đích xác là cái UFO chết tiệt! Vâng, nó là một UFO đến từ ngoài vũ trụ kia, tôi viết với cái giọng văn tỉnh bơ, nhưng xin thề có Chúa lòng lành, tôi vẫn đang không tin rằng điều này có thể xảy ra, và mặc dù việc nghiên cứu cái UFO này mang cho tôi 1 khoản tiền khổng lồ lẫn cái biệt thự “ngon lành” này, nhưng thật sự tôi không ưa cái thứ ngoại lai ngoài hành tinh ấy, một dự cảm khó tả khiến tôi bồn chồn. Tôi vừa được duyệt cho nghỉ phép một tuần, và tranh thủ viết thật nhiều, để lỡ tôi có…chết sớm, thì con cháu biết vì sao ông nó chết. Không có gì kì lạ khi tôi sợ “chết sớm”, vì số là ngày 8 tháng trước ông thầy Varsili của tôi đã lìa đời ở tuổi 73 vì ngộ độc máu, và hiện nay một ông bạn thân của tôi - tiến sĩ người Mĩ John Lennox cũng đang hấp hối trong bệnh viện vì nguyên nhân tương tự, tôi xin được thành kính phân ưu và nói rõ về sự không may của hai vị này sau. Cái của nợ ngoài hành tinh đó không lớn lắm, nó to hơn cái xe bus hai tầng một tí và có hình bầu dục, không khác cái khinh khí cầu nho nhỏ cho lắm, bên ngoài nó bọc một lớp kim loại lạ gốc thép dày 13 inch hoàn toàn nhẵn nhụi, bên trong cũng rộng cỡ phòng tắm trong biệt thự mà tôi đang sở hữu đây và cũng nhẵn thín như bên ngoài, và không có gì trong đó cả ngoài những bồn chứa đầy đất và đá , hay thứ gì đó tương tự thế. Nhóm nghiên cứu xác định nó là một tàu thăm dò của người ngoài hành tinh (chắc rồi). Lúc đầu tôi nghĩ là có chết cha không kia chứ nếu bên trong là vài con quái như trong phim Predator hay Alien mà tôi từng xem, nhưng không, cái UFO hoàn toàn chán ngắt…Cho đến khi chuyên viên kĩ thuật và ông thầy xấu số của tôi tháo được thứ duy nhất thú vị trên cái cục nợ chết dịch kia: “cái động cơ đẩy”. Không chắc có phải nó là động cơ đẩy hay không nhưng dựa vào vị trí và cấu tạo thì có vẻ là như vậy, nó nằm ở một đầu mút của của cái khối thép bầu dục này, to cỡ một ôtô bốn chỗ, không nhắc tới những dây nhợ, ống dẫn và các thiết bị lạ không xác định được (tất nhiên) thì có thể miêu tả động cơ gồm ba phần chính, tôi có thể rõ ràng nhận ra ba cái ống phóng ở phía cuối, dù được thiết kế với một công nghệ ngoài hành tinh, thì tôi vẫn nhận ra được do những vết nám đặc trưng cho việc phóng thích năng lượng trên bề mặt chất liệu. Lúc đâm vào một sườn dốc thoải ở Bắc Cực, năng lượng phóng thích phía sau UFO đã đốt cháy tuyết lẫn đất đá xung quanh tạo thành một vệt dài tro than trên sườn dốc, và dựa vào độ cháy của muội than, chúng tôi xác định rằng cái động cơ kia đã đẩy tàu đi bằng một áp suất năng lượng rất lớn với trạng thái Plasma cực nóng. Có lẽ không ai ngạc nhiên lắm khi tàu của người ngoài hành tinh bay đi với lửa Plasma phía sau nhưng điều kinh hoàng chính là nguồn cung cấp của cái động cơ Plasma ấy… Rồi tôi sẽ kể rõ. Trở lại với những phần tiếp theo của động cơ, phần giữa là một bộ phận khá hóc búa, nó gồm ba cái xi-lanh trong suốt, bên trong mỗi xi-lanh là một dung dịch lạ màu đỏ mà không xác định được là chất gì, ba cái xi-lanh lại cùng nối với một cái ống dài hơn nằm giữa chúng, cái ống này gắn liền với phần thứ ba bí ẩn ( đây là phần quan trọng nhất mà tôi đang chịu trọng trách nghiên cứu nó ): một khối lập phương kì dị màu xám tro có ánh kim, làm từ vật liệu không xác định, độ cứng tương tự nhôm, trông nó như là được ghép từ hàng trăm bảng mạch bán dẫn với với bề mặt có những đường vân song song, vuông góc và cắt nhau tạo thành nhiều tầng nhiều lớp, những đường vân này hội tụ tại đường ống và dẫn tới ba cái xi-lanh lúc nãy. Chúng tôi hiểu rằng đó chính là nguồn năng lượng của động cơ. Một tuần sau khi cái động cơ kì bí kia được đào sâu nghiên cứu, nhóm các nhà khoa học quyết định cắt khối lập phương nhằm khám phá bên trong là thứ nguyên liệu thần thánh nào mà có thể dễ dàng tạo ra và duy trì trạng thái Plasma đến thế. Đó lại là một chuyện thú vị đến…chết người. Tôi sẽ nói vào lúc khác vậy, vì thằng con trai lớn tôi vừa về kia rồi, có lẽ tôi nên dành thời gian ít thời gian cho nó.”

    24/11/2013 – Trích nhật kí Dennis Bradley: “Tiến sĩ người Mĩ John Lennox vừa qua đời sau hơn 1 tháng khắc nghiệt trên giường bệnh, như ông thầy Varsili của tôi. Một chất lạ thấm vào máu ông ấy qua đường tiếp xúc lẫn hô hấp. Ừm, tất nhiên là cái chất lạ ấy rò rỉ từ khối lập phương bí ẩn nọ. Tôi xin nói rõ, khi nhóm nghiên cứu quyết định dùng dao Laser cắt nó ra, bề mặt khối lập phương phản ứng dữ dội, nhưng…hầu như khi tia Laser cực mạnh chiếu vào nó thì lập tức bị mất tác dụng. Tại tiếp điểm của luồng Laser và bề mặt khối lập phương trở nên “kì lạ”, từng luồng khí đỏ trông như khói mịn phân tách ra từ tia Laser và bị cuốn vào các đường vân nọ, lan toả toàn bộ khối lập phương rồi biến mất như chưa có gì xảy ra.Và trước khi tia Laser tắt ngấm, chúng tôi nhận ra cái vật hình vuông kia vừa hút hết toàn bộ nguồn điện dữ trữ của máy cắt Laser. Kết luận cuối cùng của nhóm nghiên cứu là: Khối lập phương là một thiết bị phân giải, lưu dẫn và hấp thụ năng lượng cực mạnh. Nhạc nhiên và hoang mang, chúng tôi tạm thời đặt tên cho khối lập phương là Magic Circuit… Vừa nhai mấy cục kẹo cao su cho bình tĩnh lại, vì mấy chuyện tiếp theo luôn làm tôi đau đầu khi nhớ đến. Lại việc cắt khối Magic Circuit, nó gây cho chúng tôi không ít rắc rối, lần thứ hai cả nhóm nghiên cứu phải thốt lên “Lạy Chúa” khi dao thuỷ lực chịu chung số phận với tia Laser. Tia nước cực mạnh vừa chạm tới Magic Circuit lập tức chuyển sang trạng thái khí rồi bị các đường vân lạ hấp thụ. Một tuần sau đó, đèn xì Oxy-Axetilen lẫn dao hồ quang điện cũng chịu chung số phận khi không cắt được nó… Chúng tôi hầu như bó tay khi tất cả những công cụ cắt gọt bằng năng lượng lẫn cách truyền thống như…cưa cũng không cắt nó ra được, toàn bộ năng lượng lẫn lực tác động, lực ma sát đều bị nó phân giải thành một thứ năng lượng kì lạ khác và hấp thụ mất…Cho đến khi tiến sĩ Lennox, tức là nhà khoa học đáng kính vừa qua đời sáng nay thử nghiệm cắt nó bằng tia lửa điện trong môi trường chân không với áp suất lớn, Magic Circuit đã chịu thua. Hôm đó là ngày
    22/9, khi vết cắt đầu tiên tách đôi được cái khối vuông trời thần đất hỡi ấy. Kết quả không làm chúng tôi ngạc nhiên lắm khi bề mặt bên ngoài của Magic Circuit chỉ là một vỏ bọc dày 2 inch, bên trong là một cái lõi “giống kim loại” kì lạ có màu đen. Chúng tôi gọi cái lõi ấy là Black Titanium vì nó có trạng thái vật lí khá giống Titan nhưng lại màu đen. Cái lõi bọc trong một lớp “nhớt” lạ có màu nâu sẫm, và vấn đề chính là ở đây! Sau khi phân tích kĩ lưỡng, thứ nhớt ngoài hành tinh này được xác định là có cấu trúc giống một loại enzim có trong não người, Protein Kinase C, chỉ khác đi một tí vì nó cực độc, và chúng tôi gọi nó là Protein Kinase Type X (PTX). PTX có khả năng thẩm thấu rất mạnh, và chính nó là nguyên nhân gây ngộ độc máu cho tiến sĩ Varsili –thầy tôi và ông Lennox khả kính, hai người trực tiếp chạm vào nó để phân tích. Những gì tôi viết ở đây là thông tin mới nhất cho đến bây giờ. Tất nhiên tôi sẽ viết tiếp nếu có tiến triển, còn ngay lúc này đây tôi phải đánh một giấc rồi.”

    29/11/2015 – Trích nhật kí Dennis Bradley: “Tính tới hôm nay thì đã hai năm tôi không động tới nhật kí, lẽ ra với cách viết của tôi thì không nên gọi quyển sổ mà tôi đang viết đây là “nhật kí”, nhưng thôi mặc kệ. Hiện giờ tôi đang ngồi trong chiếc Humvee bọc thép, không cửa sổ, bít bùng, hai cái đèn Led to tướng trên nóc xe đây là thứ ánh sáng duy nhất. Số là Magic Circuit, Black Titanium và PTX đã được chuyển tới một phòng nghiên cứu mới “bí mật hơn” ở một căn cứ quân sự khác nằm đâu đó trong rặng Utah thuộc Nevada, người ta đón tôi tại nhà và chỉ mở cửa khi đã vào trong căn cứ, tôi làm việc trong một nơi mà mình không biết nó ở đâu. Không lan man nữa, tôi sẽ viết thẳng vào vấn đề chính vì trong một hai qua chúng tôi đã làm được rất nhiều thứ giá trị. Magic Circuit hầu như được chế tác hoàn chỉnh bởi công nghệ của con người, chúng tôi có thể tạo ra nó dưới mọi hình dáng và kích thước bởi công nghệ nano cấp nhất. Black Titanium được khám phá rằng có khả năng tự tái tạo cực mạnh khi được hấp thụ nguồn năng lượng từ Magic Circuit, và nhóm nghiên cứu cũng thành công trong việc tổng hợp được nó bằng một số hợp chất khác hiện hữu trên trái đất, dưới tác động của hai nguyên tố phóng xạ là Paladium và Thorium, một thành công lớn! Nhưng đó không phải là lí do khiến tôi cầm bút viết ngày hôm nay, nguyên nhân chính là một thành công khác rực rỡ hơn nhiều. Như đã nói trước đây, PTX là một chất cực độc khi xâm nhập vào cơ thể người và làm thay đổi cấu trúc hồng cầu, đồng thời thứ Enzim duy nhất gần giống nó trên Trái Đất lại chỉ có trong não người, mà còn rất hiếm là đằng khác, chúng tôi đã phải lấy Protein Kinase C từ xác người chết và tái tạo lại nó, số người hiến xác là không nhiều khiến nhóm nghiên cứu gặp khó khăn vô cùng. PTX đã chứng tỏ nó là chất xúc tác truyền dẫn năng lượng giữa Magic Circuit và Black Titanium, khiến thứ kim loại đen hấp thụ và chuyển hoá thành năng lượng cực lớn phục vụ cho động cơ đẩy trên chiếc UFO nọ, nếu không có PTX thì Magic Circuit và Black Titanium chỉ là đồ bỏ. Gặp khá nhiều khó khăn, nhưng hôm nay là đánh dấu thành công lớn lao của khoa học trái đất khi một “chất thay thế” cho PTX đã được tổng hợp hoàn chỉnh và công bố kết quả, không độc với con người, chúng tôi gọi giọt “chất thay thế” đầu tiên là Ambrosia (ABRS) – giọt rượu thần linh. Dây chuyền phản ứng giữa bộ ba Magic Circuit – ABRS – Black Titanium thật kì diệu, chuyển hoá - hấp thụ - phóng thích – tái tạo – rồi lại chuyển hoá, cứ như thế một nguồn năng lượng vô tận được tạo ra liên tục khi kích thích, và không bao giờ lụi tàn! Chương trình nghiên cứu dây chuyền này được thực hiện bởi hầu hết các nhà khoa học của năm cường quốc và mang tên “Project Evolution” và được gọi tắt là PELION. Người Mĩ bảo rằng thành công này sẽ thay đổi cả ngành công nghệ, nhưng riêng tôi, tôi nghĩ vận mệnh cả thế giới sẽ thuộc vào nó…”

    4/6/2018 – Trích nhật kí Dennis Bradley: “Một kim loại mới được tổng hợp bởi ứng dụng của PELION, chúng tôi gọi nó là Bluestin, kết quả của việc điện giải Black Titanium trong môi trường nước, Bluestin là một “kim loại nhiên liệu” mới có khả năng truyền tải và phóng thích năng lượng tương tự Black Titanium bằng cách cho nó tiếp xúc với nước tinh khiết chỉ một lần duy nhất.”

    22/5/2020 – Trích nhật kí Dennis Bradley: “Kim loại nhiên liệu mới thứ hai đã ra đời khi bột Black Titanium được đưa vào dòng điện hai mươi nghìn vol và sốc nhiệt cực mạnh cùng lúc, thứ kim loại mới này thực sự mang sức mạnh của điện khi phóng thích năng lượng. Chính tôi nghĩ ra cái tên cho nó, Mithril – kim loại trong truyền thuyết.”

    9/7/2023 – Trích báo cáo từ FBI gửi Lầu Năm Góc: “…Magic Circuit ứng dụng hoàn hảo trong các thiết bị an ninh cho nhân viên đặc vụ. Đặc biệt trong lĩnh vực truyền tải và xử lí tín hiệu, vi xử lí bằng Magic Circuit vượt hẳn những con chip điện tử tinh vi nhất. Quá trình thử nghiệm thành công, yêu cầu tiếp tục phát triển trong các loại vũ khí khác…”
    1/3/2024 – Nhật kí Dennis Bradley: “Một thành quả lớn lao khác đến từ người Nga, họ vừa tổng hợp một kim loại mới với cái tên Redosmium, nguồn gốc tôi vẫn chưa rõ lắm, có vẻ họ tạo ra nó khi ứng dụng năng lượng PELION lên nguyên tố Osmium ở nhiệt độ hàng triệu độ C. Kết quả sau khi kích thích là Redosmium tự phóng thích năng lượng để tái tạo lại môi trường Plasma cục bộ trên bề mặt. ”

    4/5/2024 – Nhật kí Dennis Bradley: “Báo cáo mới nhất từ các nhà khoa học quân sự thuộc NATO cho biết họ đã tạo ra một kim loại khác khi đẩy nhanh chu kì bán rã của Black Titanium lên ba mươi ngàn lần khiến nó không thể tự tái tạo được nữa, và kết quả là Aerosteel ra đời. Khi kích thích, Aerosteel hút lấy không khí xung quanh và giải phóng năng lượng.”

    9/9/2026 – Nhật kí Dennis Bradley: “Các nguồn năng lượng tạo ra từ Black Titanium, Bluestin, Mithril, Redosmium và Aerosteel được gọi với tên chung là Force 5 mặc dù chúng khác nhau về bản chất. Hiện nay tôi đã là trưởng đoàn nghiên cứu PELION, người chịu trách nhiệm phát triển tiếp Magic Circuit và Force 5, không phải vì tôi giỏi, đơn giản là những người hiểu chương trình này hơn tôi đều đã chết già cả. Công việc khá mệt mỏi, dù sao tôi cũng đã 67 tuổi rồi… Tôi không biết nên vui hay nên lo khi ứng dụng từ Force 5 hoàn toàn bị chính phủ các nước ém nhẹm hoặc sử dụng một cách không triệt để và công khai trong công nghiệp dân dụng. Họ chỉ đưa một số ứng dụng vặt vãnh vào các nhà máy, tất nhiên chúng có hiệu quả tích cực nhưng họ tạo cho chúng một nguồn gốc khác, một cái tên khác.Tôi nghi ngờ danh tính thực sự cũng như sức mạnh thực sự của nguồn năng lượng Force 5 sẽ mãi mãi bị che giấu để phục vụ cho mục đích quân sự… Các quốc gia đang chạy đua để có được nó. Bọn khủng bố, Mafia cũng đang tìm cách mua, hoặc cướp chúng.”

    30/10/2027 – Nhật kí Dennis Bradley: “ Nhóm nghiên cứu của tôi vừa được đơn đặt hàng thiết kế một số công cụ và vũ khí mới từ đội Forerunner. Chẳng là 2 tháng trước tôi có nghe tin hành lang từ mấy đứa học trò lẫn thằng con sĩ quan của tôi rằng một đội đặc nhiệm phản ứng nhanh trực thuộc cục điều tra liên bang mới vừa được thành lập với cái tên Forerunner, và một cục tình báo mới tách ra từ NSA, có liên kết với MI6 của Anh gọi là Foreseeker. Nào ngờ sáng nay tôi lại được gặp họ. Người Mĩ đang tiến tới độc chiếm Force 5…”

    25/11/2030 – Nhật kí Dennis Bradley: “ Tôi đã nghỉ hưu ở tuổi 68 mặc dù còn rất khoẻ, nói cho chính xác là tôi “bị buộc phải” nghỉ hưu, tôi biết người Mĩ thèm muốn Force 5 thế nào, nhưng tôi không ngờ là chúng tráo trở sớm đến như vậy, mọi tài liệu và công thức, mọi công trình nghiên cứu của tôi bị ép buộc chuyển giao hoàn toàn và vô điều kiện cho Foreseeker với lí do rằng họ có đủ nhân lực và cơ sở vật chất, Cục tình báo Hoàng Gia Anh không có cớ gì để phản đối. Tất nhiên là ngay sau đó tôi cùng vợ được đưa đi nghỉ mát tại Hawai, thằng con thứ Adrian của tôi hiện là bác sĩ, nó bị điều về một bệnh viện quân y ở Kansas trực thuộc đội lính dù cứu hộ Pararescue, tôi biết nó sẽ bị giam ở đó suốt đời… Riêng thằng con trưởng vừa đột ngột trở về thăm tôi sau khi tốt nghiệp sĩ quan Phản Gián Hoàng Gia hạng ưu. Nó bảo nó đang thực tập với các đặc vụ của MI và FBI nhưng sắp chuyển sang một đơn vị mới hứa hẹn tương lai hơn. Bốn chữ “hứa hẹn tương lai” làm tôi chột dạ…tôi biết nó sắp đầu quân vào đâu rồi!?... Dự cảm một tương lai sóng gió, tôi đưa ra một quyết định mạo hiểm. Tôi sẽ để lại cho các con tôi một món quà mà quyền năng của Chúa cũng không thể tặng cho chúng. Công trình khoa học lớn nhất đời tôi: The Last Force…

    Kết thúc Prologue.
    [/SPOIL]

    Chapter 1: Rực lửa vùng biên giới
    [SPOIL]
    6 Year later…

    Chiều tà buông ánh dương ảm đạm trên biệt thự Gai Xương Rồng. Edric Bradley sải bước trên lành lang lát đá, lần đầu tiên anh có nhã hứng ngắm nhìn khuôn viên biệt thự nhà mình. Ngôi biệt thự toạ lạc tại một nơi khá vắng vẻ ở ngoại ô Las Vegas, rộng cỡ 14 mẫu Anh, tường bê tông cao 2.5 mét và có trang bị máy dò điện tử. Ngoài dinh thự chính đồ sộ, bên trong còn có 2 căn nhỏ hơn, một là phòng nghiên cứu, một là nhà kính trồng hoa và rau nhiệt đới. Edric đi hết hành lang, rẽ sang phía tây dinh thự chính, hướng về phần mộ cha mình. Đứng trầm ngâm khá lâu, Edric đọc rõ từng chữ khắc trên tấm bia: “Dennis Bradley – Hơn cả một nhà khoa học tài năng, mọi người nhớ đến ông như một người cha và người chồng tuyệt vời”. Ngồi xuống mân mê mấy đoá hoa trắng đặt dưới mộ, rất nhiều hoa và chúng còn rất tươi, tất nhiên rồi vì chúng mới chỉ được đặt đây sáng nay, trong tang lễ cha anh. Edric không tỏ ra quá đau buồn trước việc đấng sinh thành qua đời, hay có lẽ tinh thần thép sau gần 6 năm huấn luyện ở Forerunner đã giúp anh kềm chế được cảm xúc? Điều duy nhất mà Edric nghĩ tới lúc này là: “Kẻ nào đã nhẫn tâm giết cha? Vì Sao?” Dennis Bradley được xác định là bị bắn từ phía sau, ngay trong biệt thự riêng lúc đang mở cửa vào nhà, lúc chết ông mặc áo thun mỏng, quần thể thao và giày chạy bộ. Xác được tìm thấy cách đây 2 ngày khi người bác sĩ riêng của Dennis đến khám định kì cho ông. Hung thủ có lẽ đã theo dõi rất lâu để nắm được lịch tập thể dục của vị giáo sư đáng thương. Bốn phát súng được bắn tất cả, một xuyên qua đầu, ba phát còn lại ghim vào ngực trái. Đạn đạo cho thấy bốn phát đều được bắn từ trên không ở khoảng cách 3 Km, xuyên qua người nạn nhân, xuyên luôn qua cửa gỗ dày 5 inch và cắm sâu vào nền gạch bên dưới đến 1,2m. Phòng làm việc của giáo sư bị lục tung, khu phòng nghiên cứu cũng vậy, tuy nhiên hung thủ không để lại một dấu vết nào. “Chúng đang tìm gì?” Edric đã làm việc với đội điều tra hiện trường, 4 viên đạn sát nhân là loại đạn bắn tỉa có ống phóng năng lượng Force, cỡ 8.8x70mm đầu đạn Redosmium, nhiệt độ đầu đạn lúc chạm mục tiêu là hai mươi tám ngàn độ C, thử nghiệm cho biết ở cự li 100m có thể xuyên thủng 5 lớp tường thép dày 40 inch. Vấn đề là bọn ám sát lấy đâu ra loại đạn ấy, chỉ một số đội đặc nhiệm được trang bị chúng, trong đó có Forerunner, cũng chính vì thế mà tổng cục đã cử anh lo vụ này, tất nhiên họ biết anh có động lực để hoàn thành nhiệm vụ. Thôi ngẫm nghĩ, Edric quay bước vào nhà, không gian hoàn toàn im ắng, bóng đêm đã phủ khắp biệt thự Gai Xương Rồng.

    *​

    Trên đảo Drummond giáp biên giới Canada và Mĩ, khuất sau rừng thông dày đặc, bên bờ hồ Huron là trạm trung chuyển dân dụng Northern Star, hàng hoá từ Canada đi bằng đường thuỷ sang Mĩ sẽ dừng ở đây rồi mới được đóng thùng lại chuyển về Detroit. Bình thường cái bến nhỏ của trạm luôn có bảy tám tàu hàng đậu sẵn đấy, hoặc để chuyển hàng xuống, hoặc chờ được chất hàng lên, nhưng gần tháng nay không thấy tàu nào ghé nữa. Xung quanh trạm đã rào mấy lớp lưới kẽm gai và nhan nhản bóng chó nghiệp vụ tuần tra. Xa xa khoảng 50m là một căn nhà gỗ, trông như cái kho, có 2 cảnh vệ luôn đứng ở đấy. Lớp lưới kẽm gai quá thưa để che khuất quang cảnh bên trong, có lẽ người ta không đủ thời gian để trang bị thêm cho cái căn cứ mới lập này, lũ chó thay cho hệ thống báo động cảm ứng cũng cho thấy điều đó. Dễ nhận ra văn phòng chính của trạm trung chuyển là một căn nhà gạch sơn trắng khá lớn, kiến trúc cổ điển kiểu Pháp nhưng trông thì biết là vừa mới xây. Bước qua bậc tam cấp vào cửa chính và đi hết hành lang, về phía bên phải, ta gặp chuỗi văn phòng của các sĩ quan, phòng liên lạc vệ tinh mà trước đây là mấy cái phòng máy chứa phụ tùng cho tàu chở hàng. Cuối hành lang là 1 căn nhà khác có nền bê tông cao đến 2m, kín bưng như hũ nút, không thấy cái cửa sổ nào, chỉ thấy bên trên bậc cửa gần mái hiên phủ bằng những tấm pin mặt trời là 2 ụ súng tự hành ( Auto Turret ), mỗi ụ đều có Camera cảm ứng nhiệt quét qua quét lại. Người dân xung quanh thấy ngôi nhà đó mỗi tuần chỉ mở cửa một hai lần, cho mấy ông sĩ quan mặc quân phục xám ra vào, cũng có mấy người mặc áo veston đen, đeo kính đen hay lăng xăng ở cổng. Mấy lão thợ săn nghiệp dư hay lảng vảng quanh khu này bắn thỏ rừng, nhưng bây giờ họ không săn được nữa và phàn nàn rằng hay có tiếng phi cơ lạ, rất ồn ào ở trạm Northern Star làm lũ thú rừng sợ, trốn hết!

    Vâng, lúc 9 giờ sáng nay sự yên tĩnh của rừng thông bị phá tan bởi một chiếc phi cơ lạ, trông nó như một con cá heo khổng lồ có cái đuôi quá khổ, thật không cân đối. Cánh đuôi dài khoảng 8m tẻ rộng ra hai bên, ở giữa thân nơi lẽ ra là hai cánh thì lại đồ sộ 2 cái động cơ hình trụ đường kính tới 2m, nó xoay 90 độ vuông góc với mặt đất rồi phụt ra 2 luồng lửa xanh giữ chiếc phi cơ lơ lửng trên không, từ từ hạ xuống Northern Star. Cái đèn hiệu trên cửa phi cơ đổi nhanh từ xanh sang đỏ, rồi cửa bật mở, 14 vị sĩ quan mặc quân phục xanh màu rêu bước xuống, áo họ không huy hiệu, không cầu vai, không rõ quốc tịch lẫn cấp bậc. Vị đi đầu khoảng 60 tuổi có cái đầu hói bóng loáng không một sợi tóc, bóng đến nỗi dường như dạ luôn sắc xanh của rừng thông vào đấy, cổ lão thật ngắn củn không hợp tí nào với cái cổ áo cao muốn chạm tới cằm. Lão sãi bước dẫn đầu khá là oai vệ, ủng da màu nâu trông có vẻ phá cách khác người vì đám còn lại đều mang ủng đen, lão không mang súng, cả 13 vị kia cũng không vũ trang, không cận vệ. Chân vừa chạm đất thì lão đầu hói đã oang oang giữa khoảng sân trống trãi: “Có vẻ ta tới sớm nhỉ? Hay thói quen của người Mĩ là để khách tự đi vào phòng họp?” Lão nói tiếng Anh khá chuẩn, nhưng cái giọng cứng nhắc và cách nói của lão làm kẻ đối diện nghĩ nay đến người Nga. Từ trong văn phòng trạm lật đật chạy ra ba tên sĩ quan mặc quân phục xám, tất nhiên là người Mĩ, tên đi đầu trạc bốn mươi, hàm thiếu tá, ngực áo thêu logo đại bàng đầu trắng với 3 chữ FSK. Hai tên còn lại trẻ hơn mang hàm trung sĩ, cả hai đều mặc loại áo chống đạn thông dụng với 3 lớp Magic Circuit, hông lủng lẳng khẩu Stormbolt Pistol, trông dáng thẳng đơ như hai con mannequin (ma nơ canh) mặc quân phục. Khác với hai tên trung sĩ mặt lạnh như tiền, gã thiếu tá nghiêm chào rồi niềm nở: “Xin lỗi ngài trung tướng, tôi biết ngài rất đúng giờ và tôi cũng là một người như thế, nhưng thực sự nơi này thiếu nhân lực và tôi phải bận kiểm tra “Thỏi Chocolate” lại lần cuối, vì thế không kịp đón ngài.” Lão trung tướng hói chỉ vào 2 con Berger đang gừ lão ở cổng văn phòng rồi nhếch mép: “Anh nên tìm thêm vài cảnh vệ, tôi không nghĩ lũ chó này giải quyết được gì nếu chẳng may có biến cố!” Tên thiếu tá cười cười: “Vâng tất nhiên rồi thưa ngài Nicholai, nhưng hai anh bạn Henry và Bob sau lưng tôi đây cũng không phải những quân nhân bình thường, họ có nhiệm vụ bảo hộ cho ngài trong địa phận trạm trung chuyển này, giờ thì mời ngài vào.” Nói đoạn hắn né sang một bên và mời lão đi trước với một điệu bộ nịnh hót. Hai tên trung sĩ chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi thẳng vào trong.

    Nicholai bước đi vững chãi, có vẻ như lão cố ý nện chân xuống đất mà bước đi cho oai vệ, nhưng đôi ủng đế kép không gây ra tiếng động nào. Không biết là lão cố ý ngẩng cao đầu hay là do cổ áo quá cao so với cái cổ lùn khiến lão cứ phải ngẩng mặt lên mà đi. Mặt trời buổi sớm giờ đã lên khỏi ngọn cây, chiếu vào đôi hàng ria mép trắng tinh của lão khiến chúng cứ như là được dát bạc vậy. Cả bọn bước qua tam cấp ngôi nhà màu trắng, hai tên sĩ quan đi sau Nicholai không biết đã lấy đâu ra hai cái va-li to tướng, chúng trông có vẻ nhẹ nhưng lại to quá khổ khiến hai gã xoay trở khá khó khăn. Tiếp tục đi dọc hành lang, tên thiếu tá lại giở giọng nịnh hót: “Tôi đã nghe nhiều về ngài nhưng không ngờ là ngài còn đường bệ hơn lời đồn nhiều, ngài Nicholai ạ. Hi vọng “Thỏi Chocolate” sẽ làm ngài hài lòng, đó là mẻ kẹo mới nhất từ viện khoa học công nghệ Massachusetts đấy ạ.” Nicholai cố nặn ra một nụ cười mếu khiến miệng lão như vừa được đúc ra trong một cái khuôn hình vuông, lão nói: “Tốt thôi, thiếu tá Noober. Tôi cũng hi vọng là trong những cuộc làm ăn sau sẽ lại gặp anh, miệng anh chắc nhanh hơn cả khẩu Stormbolt Pistol của hai cậu kia đấy nhỉ?” Noober gượng cười hề hề trước câu đá đểu, rồi cắm đầu bước thẳng. Kết thúc hành lang có mấy bậc thềm nữa, Nicholai bước xuống trước, rồi cả đám ngước nhìn ngôi nhà bê tông kiên cố có ụ súng tự động phía trên, đúng hơn là một cái boong-ke cỡ nhỏ. Hai cái Camera cảm ứng nhiệt trên bậc cửa lia nhanh về phía đám đông, hai ụ súng tự hành cũng xoay nhanh theo, phát ra tiếng kêu rè rè. Nicholai nói, lão buông một câu tiếng Nga, giọng uể oải: “Công nghệ Magic Circuit tầm trung, cũng không tệ cho một trạm mới lập, mấy chú nhỉ?” Nói đoạn lão quay nhìn đám thuộc hạ sau lưng. Mười ba gã kia gật gật, ý đồng tình. Noober chạy lẹ tới trước cửa boongke, tay nhấn nhấn lên bảng điện tử. Rồi với một điệu bộ phỉnh nịnh không lẫn đi đâu được, hắn cúi mình, hướng tay vào cánh cửa đang mở ra, nói: “Mời ngài, mọi thứ bên trong đang chờ ngài xem xét.” Nicholai bước vào trong, vẫn cái tư thế ngẩng cao đầu.

    Bên trong boongke khá rộng, mép cửa có hai tên nhân viên mặc thường phục đứng gác. Phía trong là một cái bàn dài hình chữ nhật, nhưng không có ghế. Ngoài cái bàn dài và một tủ giấy tờ nhỏ ở góc tường, trong boongke hoàn toàn không có gì khác. Noober nhấn nút đóng cửa rồi phóng đến mép bàn, hai tay chống hông, quát to như ban phát mệnh lệnh: “Duff, lấy cái vali ra!” Tên nhân viên đứng ở mép cửa bên trái giật mình, vội lăng xăng tới cái tủ ở góc tường. Hắn lôi trong túi ra một cái remote to bằng gói thuốc lá, chìa vào cái tủ, bấm mấy cái. Một cái bục bằng sắt từ dưới nền bê tông nâng thẳng lên, nâng luôn cái tủ lên cao khoảng nửa mét. Cái bục rỗng, bên trong là một vali màu bạc. Cái vali trông khá hiện đại, phía trên quai xách là một bàn phím cảm ứng đánh số từ 0 đến 9, và một màn hình tinh thể lỏng chi chít những số. Noober tiếp tục dẻo miệng: “Công nghệ bảo mật mới nhất thưa ngài. Vali ba lớp Magic Circuit cao cấp, hấp thụ ma sát và chấn động. Khoá bằng mã số 8 kí tự, nếu ngài nhập sai ba lần, một “cục kẹo” nhỏ trong này sẽ phát nổ và san phẳng diện tích 30 mét vuông. Mật mã sẽ tự động đổi sau mỗi 24h giờ và chỉ người sở hữu cái điều khiển này mới có được.” Nói liền với làm, hắn rút trong túi ra một hộp nhỏ màu đen, cỡ cái bật lửa Zippo đưa cho Nicholai rồi tiếp tục huyên thuyên: “Mật mã hiện tại đang hiện trên màn hình của hộp điều khiển, ngài có thể xem ngay, và mở cái Vali này ra.” Nicholai đón lấy cái điều khiển, nhìn chăm chú khung màn hình nhỏ có tám chữ số, rồi kéo cái Vali về phía mình. Tít…tít…tít… Cái Vali mở nắp, đánh “xoạch” một tiếng rõ to. Noober cười ha hả: “Bluestin nguyên gốc thưa ngài, 6 thỏi tổng cộng 3 Kg, không thiếu một gram nào! Ngài giám đốc Tổng Cục đã đích thân kiểm tra nó.” Nicholai trân trân nhìn 6 thỏi Bluestin nằm vừa vặn trong cái Vali, ánh sáng như ngọc bích của chúng nhuộm xanh mắt lão, môi lão giật giật không khỏi lộ vẻ sững sờ. Nicholai gật gật đầu, đóng nắp cái Vali lại, lão rít qua kẽ răng: “Tiền!” Hai sĩ quan thuộc hạ vác vali ban nãy chen giữa mấy tên kia, bước tới. Hai cái Vali tiền màu đen đã ngay ngắn trên bàn. Trung tướng hói mở lời, giọng nghiêm nghị: “80 tỉ USD tiền mặt, ngay khi tôi về tới Washington, 120 tỉ hiện kim còn lại sẽ nằm trong kho của nước Mĩ.” – “Hẳn rồi thưa ngài” Noober khẳng định, tay búng chóc chóc, ra hiệu cho Duff đếm tiền. Tay phải Nicholai cầm chắc cái Vali bạc, tay trái vẫy vẫy, nói: “Có vẻ xong rồi nhỉ, tôi nên đi cho kịp, vui lòng mở giúp cửa anh Noober ạ.” Noober phóng như bay tới cánh cửa thép, xém đập luôn đầu vào cái chuông báo động. Hắn nhấn nút gấp gáp như sợ Nicholai phải đợi lâu. Cánh cửa thép chầm chậm mở ra. Hai tên trung sĩ đi đầu, Noober nhún nhảy từng bước như con nít xuống bậc thềm boongke, Nicholai và đám sĩ quan Nga đều chậm rãi di chuyển, mắt liếc ngang liếc dọc.

    Qua hết đoạn hành lang, tất cả rẽ trái trở lại khoảng sân nơi đậu chiếc phi cơ dị dạng kia. Nicholai đi giữa, hai sĩ quan Nga khác cặp hai bên. Thiếu tá Noober đang đi trước bỗng chậm bước lại, khúm núm: “Ngài Nicholai, tôi biết ngài sắp về Washington dự hội thảo của Powerfuel Corporation, chắc chắn ngài sẽ gặp giám đốc tổng cục của tôi. Chỉ hi vọng ngài báo với ông ấy rằng, tôi…và mọi chuyện ở đây đều tốt đẹp ạ!” Vừa nói hắn vừa cuối đầu, mắt híp lại vì nụ cười cầu tài, xoay người chìa tay phải ra. Nicholai đón lấy, tay bắt mặt mừng như đúng cung cách ngoại giao. Lúc này hai tên trung sĩ “robot” đã đứng chỉnh tề ở cửa máy bay. 13 vị sĩ quan Nga còn lại xếp theo hàng một, ngẩng cao đầu, dáng bệ vệ.

    Bỗng…Xoẹt! Xoẹt! Từ phía hồ Huron, cách bờ khoảng 300m, hai tia sáng đỏ mảnh như sợi chỉ nối tiếp nhau phóng tới, lạnh lùng cắt đôi mặt hồ. Tia thứ nhất xuyên qua ngực Noober, tia thứ hai chệch đi một chút, cắt đôi hai cái Camera ra khỏi ụ súng, hai khẩu súng tự hành bị vô hiệu. Nicholai chỉ kịp quăng mình xuống bãi cỏ gần đấy, tay vẫn nắm chặt cái Vali. Gã trung tướng ngẩng mặt lên nhìn Noober, kinh hãi. Nơi mà trước đây còn là tim hắn, giờ là một cái lỗ to cỡ quả bóng bàn, bốc khói, có thể nhìn xuyên từ bên này qua bên kia. Gã thiếu tá mắt trợn ngược, đổ xuống như cái cây mất gốc. Phía sau, năm tên sĩ quan Nga xấu số cũng chịu chung kết cuộc, đồng loạt ngã xuống, đo đất. Trên mặt hồ, Nicholai chỉ thấy một bóng đen thoáng biến mất dưới làn nước. Quá bất ngờ, hết thảy tám tên sĩ quan còn lại đều ngơ ngác, chưa biết xử lí ra sao. Hai tên trung sĩ người Mĩ thì phóng lại như bay, đứng che chắn cho Nicholai vẫn còn đang nằm dưới đất.

    Chợt lũ chó sủa vang, xung quanh khoảng sân nhỏ bỗng thình lình có 5 tên lạ mặt xuất hiện, cứ như những bóng ma hiện hình. Chúng có trang phục dị thường, áo giáp đen, ủng đen, mặt nạ kín bưng, hai mắt là hai cục lửa đỏ nhấp nháy, trông như bọn âm binh đến từ địa ngục. Tên gần Nicholai nhất cầm một thứ vũ khí như kiếm nhật, trên thanh kiếm ngoằn ngoèo những đường vân đỏ, hắn lao tới xả thẳng một nhát xuống cái đầu hói. Tên trung sĩ người Mĩ tên Henry có gương mặt như xác chết, lao tới đón lấy nhát kiếm. Cú chém của gã lạ mặt vô cùng lợi hại, vẽ luôn một vệt đỏ tía trong không khí, cánh tay phải của Henry rơi xuống đất, giật giật. Nicholai nhìn ra phía sau, tám tên sĩ quan thuộc hạ của hắn thì đã 7 tên đầu lìa khỏi cổ. Một gã áo đen bịt mặt giơ cao khẩu súng kì lạ. Roạt! Roạt! Hai luồng sáng đỏ khoét ngay hai lỗ lớn trên người gã sĩ quan Nga còn lại. Như chợt hiểu ra điều gì, Nicholai bật thẳng dậy như con lật đật, mắt lão chuyển từ nâu sang vẩn đục như che bởi một màn sương mờ. Gã trung sĩ mất tay nhanh chóng lùi lại ba bước, rút khẩu Stormbotl Pistol nã mấy phát. Bang! Bang! Bang! Ba phát đạn chính xác thổi mất nửa bên mặt tên áo đen cầm kiếm, hắn đổ gục. Tên trung sĩ thứ hai tên Bob thì đang nguy cấp khi rơi vào tình cảnh một chọi bốn, mấy gã sát thủ áo đen đều đồng loạt rút kiếm, nhắm hắn chém tới. Những đường kiếm nóng đỏ như đang thiêu rụi không gian. Bob cũng không phải tay vừa, hắn nhanh như một con mèo, vừa né mấy nhát kiếm vừa tung hai cú đá liên hoàn, hai tay cũng đã kịp vật ngay một tên áo đen xuống đất, rồi tiện chân dẫm nát luôn đầu đối phương, óc lẫn máu văng tứ phía. Tuy nhiên mãnh hổ nan địch quần hồ, hắn nhanh chóng lãnh ba nhát kiếm, thân thể đứt làm hai, đầu lăn long lóc.

    Gã Henry cụt tay lúc nãy giờ đã xoay người tiếp tục bảo vệ cho Nicholai, nhìn đồng đội bị cắt làm ba khúc mà không chút cảm xúc, hai mắt không chớp. Nhưng thật lạ, cái tay phải đứt lìa của hắn hoàn toàn không chảy máu. Nicholai nghĩ trong đầu: “Magic Circuit of Berserk!? Bọn Mĩ ứng dụng sớm thế à?” Sau nhiều năm chinh chiến, trung tướng hói là kẻ khôn ngoan, gần đây hắn lại còn mạnh hơn và xảo quyệt hơn nữa, nhưng hiện tại trông hắn có vẻ lực bất tòng tâm. Nicholai nghĩ: “Thật xui xẻo khi Force Core của ta đang được nâng cấp, không thể dùng nhiều năng lượng, mà bọn này vô cùng chuyên nghiệp!” Biết được mục tiêu của bọn sát thủ chính là món hàng mà hắn đang cầm, Nicholai quăng chiếc Vali lên không, cao đến 20m. Đoạn lao về phía cửa máy bay còn bỏ ngỏ. Tên áo đen đứng bìa bên trái lao theo Nicholai, trong khi tên đứng giữa nhún người vọt lên đón lấy cái Vali, hắn phóng cao không dưới 10 m. Với bộ pháp của một con hổ vồ mồi, Nicholai xoay người lại, co chân lên. Chỉ thấy một lớp khí mỏng tụ quanh chân hắn, không khí xung quanh như bị hút cạn. Nicholai tung một cú đá về phía địch thủ đang lao đến phía sau. Cú đá chém mạnh vào khoảng không, một luồng năng lượng kì lạ hình bán nguyệt xé gió lao tới, hất văng tên áo đen ra xa bốn thước, lăn mấy vòng. Lúc hắn lồm cồm ngồi dậy, cửa máy bay đã đóng sập lại.
    Bỏ mặc tên trung sĩ Henry bị nướng chín bởi ba phát súng. Nicholai gạt mạnh cần năng lượng, chiếc phi cơ cá heo vọt thẳng lên không trung, hai luồng lửa xanh bên dưới thổi đất đá tung mù mịt. Lúc này bốn tên áo đen đã đoạt được chiến lợi phẩm, chúng gấp gáp chạy về phía mặt hồ, tên cầm Vali phóng xuống nước. Cách bờ khoảng 20m, một chiếc tàu ngầm dị dạng nổi lên, nhìn nó giống như một con cá quả khổng lồ trơn tuột, ba tên áo đen leo lên tàu, mở cửa leo vào. Gã sát thủ cuối cùng có vẻ chần chừ chưa đi vội, tay hắn tung hứng một vật màu xám nom như quả bóng bầu dục đã cũ, rồi nhấn nhấn mấy cái. Quả bóng màu xám lập tức phát ra ánh sáng đỏ nhấp nháy của đèn Led, cái đèn chớp tắt nhanh dần. Gã quăng nó vào giữa sân cùng hơn chục cái xác chết, rồi phóng mình vào làn nước. Không đầy nửa phút đồng hồ, trên bến Northern Star chỉ còn bọt nước sủi tăm… Nicholai mặt cắt không còn giọt máu, hắn liếc nhìn đồng hồ trên màn hình điều khiển, chỉ hơn hai phút trôi qua kể từ cuộc đụng độ ở trạm trung chuyển. Bản đồ vệ tinh cho thấy chỉ 30 giây nữa là tới Washington, Nicholai không khỏi thán phục tốc độ của chiếc Dolphin Protrans – một ứng dụng tuyệt hảo của Magic Circuit.

    *​

    Chiếc Protrans đáp xuống sân bay khang trang của Powerfuel Corporation – Ngoại ô Washington D.C. Nicholai gấp gáp mở cửa, hắn bước xuống mặt đất một cách khó khăn, chân nặng trĩu, trán lấm tấm mồ hôi, chỉ riêng đôi mắt vẫn lạnh băng như phủ một lớp sương sớm, mờ mịt. Hắn quát vào cái camera an ninh gần đấy: “Xuống đây mau! Jonas!”, rồi hậm hực tiến đến cửa vào. Sân bay chỉ là một phần nhỏ trong cơ ngơi đồ sộ của Powerfuel Corporation, gồm 6 đường băng, hơn mười bãi đậu cho máy bay lên thẳng và một trạm điều phối không lưu nối liền với khu nhà chính của công ty. Nicholai đã đứng trước cổng trạm điều phối, cái máy nhận dạng nhấp nháy sáng, quét qua quét lại một tia sáng xanh trước mặt hắn. Cửa bật mở, Nicholai sựng lại, suýt lỡ đà đâm vào người phía sau cánh cổng. “Jonas!” Nicholai quát to. “ Huỷ ngay hội thảo! Chúng ta cần nói chuyện, ông đã quá chủ quan đó! Tạ ơn chúa vì tôi vẫn còn sống đi, tôi mà toi mạng hôm nay thì ông gặp rắc rối to đấy, ông bạn ạ.” Jonas đang đứng như chôn chân cùng hai tên cận vệ, nhìn vẻ nhợt nhạt trên mặt Nicholai, hắn biết không phải chuyện đùa. Lấy ngón trỏ nâng cao đôi tròng kính, Jonas giọng như thì thào: “Lên phòng trước đã.”

    Jonas Sterling Clarrens cũng trạc tuổi Nicholai, mái tóc hoa râm và cặp kính cận không che giấu được sự ranh mãnh và quả quyết trên gương mặt hắn. Chính trí thông minh của một nhà khoa học và sự tàn nhẫn của một tên bạo chúa đã giúp Jonas gầy dựng nên cơ ngơi khổng lồ của Powerfuel Corporation, giờ đây hắn chi phối toàn nước Mĩ với sức mạnh của nguồn năng lượng mới – Force 5. Ra khỏi thang máy, đi hết hành lang dài, Jonas vẫy tay vào khoảng không, ba lớp cửa hiện đại dạt ra hai bên, hắn bước vào phòng điều khiển ung dung như một con cọp đang dạo trong khu rừng lãnh địa, hoàn toàn khác dáng đi cứng nhắc của tên trung tướng hói phía sau. Nicholai buông mình xuống ghế bành, nhón luôn ly Bodeaux đã được ai rót sẵn trên bàn, nốc cạn. To miệng làu bàu, cái thứ tiếng Anh giọng Nga của lão làm người khác khó nghe: “Quỷ tha ma bắt anh đi Jonas! Hai tên cận vệ anh gửi đến là hai đống bị thịt, nếu tôi không nhầm thì anh định lấy tôi làm chuột bạch cho một dự án vệ sĩ rẻ tiền! Bọn sát thủ trang bị tận răng, chúng đánh như thần chiến tranh vậy. Mà lại xui xẻo là tôi đang trong thời gian nâng cấp Force Core.” Jonas chắp hai tay sau lưng, mắt nhìn mông lung, nói: “Ngoài dự tính thôi Nicholai, sẽ không có lần thứ hai. Mong rằng anh có thể đợi, mẻ Bluestin kế tiếp sẽ ra đời sớm thôi. Anh sẽ được đền bù.” Nicholai nốc ly Bodeaux thứ hai, tiếp tục cằn nhằn, nhưng giọng đã bớt căng thằng đi một tẹo: “ Chứ sao! Jonas? Anh sẽ làm gì đây nếu thiếu tôi! Quan hệ hai nước cũng sẽ tan v…”
    Nicholai chưa kịp nói hết câu đã giật mình sặc luôn một ngụm rượu, màn hình điều khiển chói sáng. Ảnh vệ tinh truyền về không thể rõ hơn, một quả cầu lửa đỏ che khuất một góc tây nam đảo Drummond, một làn khói trắng lan sang cả biên giới Canada hàng Km. Jonas nhìn đồng hồ, đúng mười phút sau cuộc ám sát tại trạm trung chuyển. Giọng hắn lạnh băng: “Cử một đội FRN đến Drummond giám sát hiện trường, trò vui bắt đầu rồi đây!”

    Hết Chapter 1
    [/spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 26/12/11
  2. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Việc đầu tiên: bạn ơi làm hơn tách ra thành các đoạn cho dễ nhìn với 8-}. Chứ kiểu này thì khó đọc lắm :P.
     
  3. _Great_Paladin_

    _Great_Paladin_ シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    9,819
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    sáng tác đầu tay có nhiều thiếu sót mong các bác thông cảm
     
  4. forgiuse

    forgiuse The Warrior of Light Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/7/08
    Bài viết:
    2,194
    Nơi ở:
    Another Reality
    Dù hơi dài, nhưng mình nghĩ cũng đáng :>. Prolouge của bạn khá hoành tráng nếu tính về khía cạnh khoa học, khi bạn nghiên cứu kỹ mọi thứ trước khi bắt tay vào thực hiện. Tuy nhiên, với những người vốn chỉ thích thưởng thức một câu chuyện đơn thuần, thì chương này của bạn lại là một chương...info-dump - vốn người ta khá kị khi mong muốn có một câu chuyện thư giãn, và cũng do đa phần người đọc vốn không phải...khoa học gia =)). Nhưng như thế có khi còn đỡ hơn nhiều truyện sci-fi lại chẳng có nổi một system nào ra hồn :P. Có điều nếu như cậu chỉ nói sơ bộ và từ từ gợi mở trong quá trình câu chuyện diễn ra có khi lại hay hơn :P. Cậu có biết món đồ chơi tên gọi Jack in the box không ? Cái thú của món đồ chơi đó là khi mở ra ta nhận được sự bất ngờ từ thứ bật ra từ bên trong, chứ một khi đã biết cái gì ở trong đó thì sự thú vị sẽ không còn nữa :P.

    Không hiểu sao cái tên Magic Circuit làm mình thấy...không hợp lắm :-?. Giống cái magic system của Nasu Kinoko (tác giả Fate/SN) nên mình thấy không hợp lắm khi dùng cho một truyện sci-fi, ngoài ra thì tên những thứ kia thì ổn rồi :P.

    Dựa vào cái đà mà ông Dennis này viết thì mình thấy khá lạ là khi không ai kiểm soát cách các nhà khoa học gia viết nhật ký như thế nào 8-}.
    Với cái đà này thì nhiều khả năng kẻ thù của nhân vật chính sẽ là American :P, hoặc có khi là bọn UFO đến để tìm lại những gì bị mất :P.
    Cậu vẫn còn một vài lỗi type đấy :D.

    Dù gì cũng cố gắng lên nhé bạn \m/, bạn làm mình có hứng muốn nhảy vào viết sci-fi để compete đấy \m/.

    p/s: so với sáng tác đầu tay thì cậu viết như vậy cũng hơn khối người rồi =)).

    ---------- Post added at 13:47 ---------- Previous post was at 13:43 ----------

    Double post: Mỗi ngày một chương thôi cậu ơi =)). Với lại post 1 nên dùng để update tình hình truyện, còn từng chương thì cứ post bình thường thôi chứ ko cần quăng vào post 1.
     
    _Great_Paladin_ thích bài này.
  5. _Great_Paladin_

    _Great_Paladin_ シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    9,819
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Hic, lỡ up rồi, tại thấy ông lehuutri cũng chơi up ở post 1 nên mình bắt chước :)). dù gì cũng đã gõ tới chap 3 rồi he he.

    Mấy cái tên như Magic Circuit, rồi tên mấy cái kim loại mình đều lấy từ game Cabal Online :D. Thanks vì đã ủng hộ :D, mình sẽ cố gắng hết mức có thể để viết cho đỡ chuối :))
     
  6. Axetylen

    Axetylen C O N T R A

    Tham gia ngày:
    28/1/11
    Bài viết:
    1,840
    Nơi ở:
    Milky Way
    Ừm, mình là người lưu lạc, không cố định nên không thể đọc được hết các chương của cậu trong thời gian ngắn ngủi được, có lẽ để mang về nhà nghiềm ngẫm đã.

    Tuy nhiên, nhìn chung là cái Prologue có hơi fail một chút, nó quá dài và nói quá nhiều vấn đề đáng lẽ có thể chia đều ra toàn bộ truyện, sai lầm này các epic fantasy hay phạm phải, thường giới thiệu những thứ đồ sộ, thông tin tràn ngập của truyện ở prologue hoặc các chap đầu, người đọc vừa ngộp thông tin vừa cảm thấy mất hứng thú vì tự nhiên chẳng có tò mò gì nữa để khám phá diễn biến tiếp theo.

    Như for đã nói, cậu nên cách dòng ra cho dễ nhìn. còn lại thì mình thấy ổn, văn của cậu mang rất nhiều dàng dấp của nhiều nhà văn lớn nước ngoài, thông tin về khoa học kỹ thuật chỉ nên dùng ở một mức hạn chế thôi vì dùng nhiều nó sẽ đọc rất khô khan, nhất là khi mà nó cứ dính chùm với nhau lại như vậy.
     
  7. bimbopro

    bimbopro T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    23/10/10
    Bài viết:
    535
    Anyway, có vẻ mọi người nói hết ý mình nói rồi. Mình chả phải là một fan hardcode các tiểu thuyết nhưng cũng tự nhận là có thể ngồi đọc những cuốn sách dày so với nhiều người ít nhất nửa cuốn nếu không thấy chán =))
    Nhưng khổ nỗi là nhâm nhi đọc một cuốn sách thì không giống như đọc trên mạng. Đó chình là điều làm khác biệt giữa văn mạng và văn viết. Mình ngồi đọc trên máy tối đa chỉ nửa tiếng rồi làm chuyện khác (tất nhiên là vẫn ngồi máy ;)) )nên nếu như một chương quá nhiều thông tin và một khổ dài và nhiều thông tin như bạn thì hầu như không kịp tiêu hóa, mà đợi sang hôm sau thì hết hứng cmt.

    Nói vậy để bạn hiểu là tại sao mọi ngừoi nói như vậy thôi, chứ cách viết của bạn không có gì đáng chê trách hay sửa đổi cả. Bạn cứ viết theo cách của bạn, tất nhiên là bọn mình sẽ đọc, tuy nhiên cmt có không xôm được lắm ;)). bạn có thể tách ra nhiều đoạn được không, 1 chap qua 1nhiều khổ dài như bạn thực ra hơi khó với mình một chút

    Nói luôn với bạn là mình ưa thể loại fantasy, nhưng không ưa mechanic cho lắm. Tuy nhiên Cabal là game onlline đầu tiên mình chơi ( và drop sớm nhất =)) )nên chiến hữu cứ cố gắng nhé
     
  8. _Great_Paladin_

    _Great_Paladin_ シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    9,819
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Thanks các bạn nhìu nhìu :D. Mình đang chỉnh sửa lại chap 2 và sẽ post cách đoạn ra :D
     
  9. _Great_Paladin_

    _Great_Paladin_ シェンムー Ryo Hazuki Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    24/1/08
    Bài viết:
    9,819
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Chaper 2: Không hẹn mà gặp

    [SPOIL]
    Chiếc Flying Boar bay thong thả trên mặt hồ Huron, hai tầng cánh quạt bọc Aerosteel cuốn từng luồng khí xoáy mạnh xuống mặt hồ. Edric đưa ánh nhìn xa xăm qua lớp kính dày trên cửa trực thăng, tay mân mê khẩu Unicorn Pistol, nói:

    -Tỉnh táo lên nào! Travin thôi ngáp đi. Chúng ta sắp tới chưa, Josh?

    Travin - chuyên gia bắn tỉa, hắn gác khẩu Griffon Sniper lên đùi, miệng vẫn chóp chép sau cái ngáp dài, vuốt theo lời Edric:

    -Đúng rồi đúng rồi, sắp tới chưa Josh? Tôi đang ngủ dở thì bị dựng dậy.
    -Cách điểm đến vài phút bay nữa thôi mấy ông tướng, mặt hồ đẹp quá nên tôi bay chậm để ngắm. Lúc nãy tôi đang chat với vợ thì bị gọi đi. – Josh trả lời.

    Phía cuối trực thăng, thiện xạ kiêm thợ máy Klose chửi đổng:
    -Mẹ nó! Dạo này đội Valkyrie chúng ta toàn làm cái gì đâu không. Hết hộ tống mấy thằng nguyên thủ bụng phệ tới khảo sát hiện trường vớ vẩn. Bay lẹ lẹ để tôi xem hiện trường nghiêm trọng cỡ nào mà lão Ngón Út lẩm cẩm bảo là lớn chuyện lắm! Phóng lẹ đi, ngắm cái con…

    Đội trưởng Edric ngắt lời:
    Bớt chửi thề đi chú Klose, lớn chuyện thật đấy, nghe nói sắp có một cuộc họp kín chờ kết quả khảo sát của ta ở nhà! - Vừa nói Edric vừa nhớ lại mật lệnh từ Ngón Út – sếp đội Forerunner nửa tiếng trước.

    Ngón Út là chỉ huy Forerunner, lão rất ít khi ra mặt, mọi mệnh lệnh thông thường đều được chuyển trực tiếp cho các đội trưởng thông qua…một cái loa. Chỉ có ba đội trưởng là Edric Bradley – Valkyrie Team, Fiddles Fields – Inferno Team và Raphael de Lacis – Seraphim Team từng được thấy mặt lão, tất cả những đặc vụ khác chỉ được truyền lại mệnh lệnh và hoàn toàn mù tịt về ông sếp bí ẩn. Edric nhận được lệnh triệu tập khi đang ngâm mình trong bồn tắm. Anh nhớ lại cái giọng đều đều của Ngón Út:

    -Edric, một vụ nghiêm trọng xảy ra ở Drummond, kinh động cả láng giềng Canada. Báo cáo sơ bộ cho thấy có sự xuất hiện của vũ khí Force 5, và có vẻ như lại là một ứng dụng đáng sợ từ Redosmium nữa… Như trong cái chết của cha anh, Edric ạ. Trên bàn đã đặt sẵn các tài liệu về toạ độ cần thiết, anh hãy cùng ba người của đội khảo sát hiện trường, mang về đây những gì có thể. Và đi ngay đi, ngày mai có một cuộc họp cấp cao với Foreseeker. Tôi chờ báo cáo đấy…

    Edric tra khẩu Unicorn vào vỏ, chàng đặc nhiệm tự hỏi liệu có tìm được liên hệ gì với cái chết của cha không? Anh luôn biết rằng những sự việc này có liên quan với nhau, và ẩn phía sau là một cái gì đó rất đáng sợ.

    Edric giật mình, giọng Josh cắt ngang dòng suy nghĩ:
    -Kia rồi mấy cậu. Oh, What the…? Josh nghẹn lại.

    Cả đám ngiêng đầu nhìn qua cửa kính. Toàn bộ quan cảnh phía tây nam đảo Drummond giờ như là một sa mạc cát bị nung đỏ, hầu hết cây cối ven trạm trung chuyển đều cháy rụi thành những đống than vụn, gió cuốn tro than trải khắp một phần tư đảo. Không còn dấu vết gì của Northern Star ngoài cái boongke xơ xác, tường bê tông thủng loang lổ. Toàn bộ nền đất ở khu vực trạm trung chuyển đều trơ trọi những vết cháy sạm, trông như một cái pizza khổng lồ bị nướng khét.

    Thằng Klose lại chửi:
    -Shittt!! Có vẻ như ta sắp đáp xuống địa ngục, thứ quái gì gây ra cảnh như thế?”

    Edric cười nhạt, giọng trầm tư:
    -Một loại bom làm từ Redosmium, có lẽ thế. Hạ cánh nào Josh! Gần khoảng rừng còn nguyên vẹn kia!

    *​

    Dừng lại cách mặt đất 2m, chiếc Heo Rừng Bay đung đưa giữa một cơn lốc bằng muội than và tro nóng đang xoáy tít bởi hai tầng cánh quạt. Edric lộn người phóng qua cửa trực thăng một cách hoàn hảo, vọt theo sau là Klose và Travin, cả ba tiếp đất như những con mèo lanh lợi. Tay nắm chặt khẩu Unicorn, Edric ra lệnh, mắt không ngừng đảo khắp xung quanh:

    -Klose, làm việc đi! Tôi sẽ kiểm tra toàn khu này một lượt. Travin, quan sát và yểm trợ tôi nếu cần!

    Klose tay cầm hai cái tráp kim loại nhỏ hình vuông, mắt nhìn bao quát cái chảo lửa nhân tạo vẫn còn đang lấp lánh ánh than hồng. Hắn nói:

    -Tôi phải thu nhặt thứ gì đây nhỉ, có vẻ mọi thứ đã và đang cháy rụi.
    -Các mảnh vụn sau vụ nổ, kim loại, Magic Circuit mà tôi nghĩ là sẽ có. Hay bất cứ gì anh thấy lạ! – Edric trả lời, chân rảo bước về phía khoảng rừng chưa bị đốt cháy, từng bước chân kéo theo muôn tàn lửa nhỏ lấp lánh…

    *​

    Annie Lennox nấp sau một cây tùng bật gốc, mắt chăm chú nhìn qua khe hở của tàn cây cháy loang lổ. Bộ đồ bó màu đen có vẻ hơi chật khiến Annie tỏ ra khó chịu khi ngồi. Cô nàng một tay vén máy tóc vàng, một tay khẽ đặt lên khẩu Stormbolt Pistol, khẽ nói qua bộ đàm:

    -Blackboth! Nhận dạng mấy tên FRN này đi! Gigante và Cyclop giữ nguyên vị trí và sẵn sàng tác chiến!

    -Rõ rồi, Arachna! - Blackboth cùng đồng đội trả lời.

    Annie thở gấp rút, mắt dõi theo từng bước chân Edric, anh chàng đang tiến đến khá gần. Tiếng gã da đen Blackboth có vẻ nghiêm trọng:

    -Là Valkyrie Team – biệt đội phản ứng nhanh thuộc Forerunner. Gã gần chúng ta nhất là Edric Bradley, một tay nguy hiểm, cựu đặc vụ cục Phản Gián Hoàng Gia Anh Quốc, được chuyển sang hợp tác với Forerunner cách đây hơn 5 năm, cha hắn chính là nhà khoa học Dennis Bradley vừa mới qua đời. Gã đang loay hoay thu thập mẫu đất đằng kia là Klose Villefort – một cựu đặc nhiệm SWAT, thợ máy lành nghề và là chuyên gia chất nổ, chuyển sang phối hợp với đội FRN cùng lúc với Edric. Tên cầm súng bắn tỉa đang ngồi xổm phía xa là Travin Laufrey, chuyên gia vũ khí - thiện xạ của thuỷ quân lục chiến Hoa Kỳ vừa mới được tăng cường cho Valkyrie Team cách đây 8 tháng.

    Annie trầm ngâm:
    -Là anh ta? Con của bác Dennis !? Một đặc vụ phản gián?

    Lặng trong những dòng hồi tưởng, Annie nhớ đến hình ảnh quen thuộc của cậu nhóc hàng xóm năm nào. Edric Bradley là một cậu nhóc đẹp trai có máy tóc đỏ, lạnh lùng, ít nói, đó cũng là tất cả những gì cô nhớ về cậu ta. Annie gặp Edric lần đầu tiên khi gia đình chuyển về sống ở một căn hộ kế bên gia đình Bradley để tiện việc cho cha cô và tiến sĩ Dennis Bradley nghiên cứu một dự án khoa học, lúc đó cô chỉ mới mười bốn tuổi. Bị cuốn hút từ cái nhìn đầu tiên, Annie luôn quan tâm và gây chú ý cho Edric, nhưng mỗi lần gặp nhau, thứ duy nhất cô nhận được là câu nói trống rỗng: “Xin chào, gặp lúc khác nhé, mình bận tí việc.”, mặc dù đôi lúc cô thấy Edric chăm chú nhìn mình qua khung cửa sổ. Mối quan hệ vẫn dậm chân tại chỗ suốt một năm ròng dẫu cho bao nỗ lực của Annie, lòng tự trọng của một cô gái mới lớn không cho phép cô tiếp tục hạ mình, Annie cũng kiêu kì và làm lơ với hắn, cô vẫn hay mắng anh chàng là “đồ lạnh lùng ngốc nghếch”. Annie đã buồn và khóc cả tháng khi biết tin Edric phải trở về Anh và đi học ở một ngôi trường nào đó không rõ. Bao sóng gió cuộc đời khiến cô hầu như quên hẳn tình yêu đầu đời, cho đến hôm nay, trong một tình cảnh không ai ngờ tới…
    Annie giật bắn mình bởi một luồng gió cực mạnh phả từ trên xuống, bộ đàm đeo tai vang lên tiếng của Blackboth:

    -Arachna! Arachna! Cô làm gì thế!? Ta bị lộ rồi! Chúng tôi cần chỉ thị!

    Phía trên, chiếc trực thăng đen trùi trũi đang thổi tung từng luồng khói bụi. Annie lấy tay che đôi mắt đang bỏng rát vì tro than bay tứ tung, chân lập tức lui về sau mấy bước nấp sau một gốc tùng to lớn, miệng quát vào bộ đàm:

    -Tự do di chuyển! Sẵn sàng hoả lực đề phòng chúng tấn công! Blackboth mau gửi tín hiệu về phòng chỉ huy yêu cầu yểm trợ!

    Vừa dứt lời, mắt cô đã nhức nhói vì hai luồng sáng mạnh đang chiếu xuống từ chiếc
    trực thăng, ánh mặt trời như bị lu mờ bởi chúng. Một giọng nói oang oang phát ra từ chiếc Flying Boar, chính là phi công Josh Stanford:

    -Những người lạ mặt mau hạ vũ khí và bước ra khoảng trống! Các bạn đang ở trong khu vực cách ly đặc biệt nguy hiểm trực thuộc quyền kiểm soát của lực lượng phản ứng nhanh Forerunner. Mọi chống đối vũ trang sẽ bị coi là thù địch và triệt hạ ngay tức khắc!

    Annie thầm tự trách mình đã quá lơ đãng, nghĩ rằng phải tìm cách thoát khỏi đây lập tức, cô khẽ nói với đồng đội: “Cứ buông vũ khí đầu hàng và bước ra. Chiếc trực thăng kia không phải loại máy bay vũ trang, ta sẽ hạ ba tên này và tìm đường thoát. Vì chắc chắn chúng sẽ bắt ta! Cẩn thận nhé, bọn chúng đều là thứ dữ đấy! ”Chầm chậm bước ra trong tư thế hai tay giơ cao quá đầu, nhưng Annie không vứt khẩu Stormbolt mà treo nó lủng lẳng trên ngón trỏ tay phải, phía sau là Blackboth cùng hai gã hộ pháp Gigante và Cyclop cũng giơ cao tay, bước theo với dáng vẻ hằn học. Dừng lại cách chỗ nấp khoảng 20m, Annie nhìn lom lom vào họng súng đen ngòm đang kê sát đầu mình, thầm nguyền rủa gã đàn ông đứng trước mặt:
     
    -Khỉ thật, chính là hắn, vẫn ánh mắt lạnh lùng đáng ghét ấy. Edric! Quỷ tha ma bắt anh đi!”

    Edric vẫn lạnh băng, nét mặt không chút biểu hiện càng khiến Annie khó chịu, anh ta nói: -Cô làm việc cho tổ chức nào? 
    Annie im lặng, ánh mắt dò xét. Cách đó vài bước, Klose lăm lăm một khẩu Unicorn tiến tới, mắt không ngừng lướt trên từng đường cong quyến rũ của Annie. Vâng, phải công nhận là Annie có một thân hình hoàn hảo đủ khiến mọi gã đàn ông phải ngắm nhìn cô. Klose huyên thuyên: 

    -Không phải ai cũng có loại quần áo đặc nhiệm che dấu được thân nhiệt, nhưng chúng tôi có máy dò Force Core đấy nhé. Khẩu Stormbolt này đã tố cáo cô, nó dùng loại đầu đạn thường nhưng năng lượng đẩy là Force, cô phải biết chứ hả cô nàng xinh đẹp? 

    Travin từ từ tiến đến, tay vẫn nâng cao khẩu Sniper, miệng cười hi hi. 

    Annie không thèm để ý, chăm chú nhìn Edric, nói: 
    -Chúng tôi không có ác ý, và tiếc là cũng không có gì để nói. Còn anh, anh chàng tóc đỏ? Anh không thấy mình quá tự tin khi tiến đến đây một mình trong hoàn cảnh bốn chọi một sao? Đồ lạnh lùng ngốc nghếch! - Cô bĩu môi, cố gắng nhấn mạnh 4 chữ “lạnh lùng ngốc nghếch”. 

    Edric cười nửa miệng khiến Annie như bị hớp hồn, anh hỏi lại: 

    -Còn cô có quá tự tin không khi tiến vào khu cách ly của đặc nhiệm liên bang với 4 người và vài món đồ chơi cũ kỹ? Xin hỏi cô thuộc tổ chức nào? Nếu chúng ta cùng phục vụ liên bang thì vui lòng xuất trình giấy tờ. Nếu không thì vui lòng chịu còng tay và đi theo chúng tôi. Giờ thì vui lòng hạ vũ khí, từng người một. Sau đó trả lời các câu hỏi của tôi.

    Annie đặt khẩu Stormbolt xuống đất rồi ậm ừ:
    -Được rồi, chúng tôi là… - Chưa nói hết câu thì mũi giày của cô đã hất văng một nhúm tro bụi vào mặt Edric, cúi người tránh nòng súng của đối phương tiện thể Annie tung một đòn cùi chỏ từ dưới lên đánh văng súng của chàng đặc nhiệm. Bên cạnh, chỉ kịp thấy gã Klose bị nhấc bổng lên và văng ra xa hai thước bởi thần lực Gigante. Annie không bỏ lỡ cơ hội, lập tức cuối xuống nhặt khẩu Stormbolt. 

    -Xoạch! Xoạch! - Tiếng ổ đạn xoay lạnh ngắt.

    Bỗng: 

    - Chíu!!!!!! – Một luồng sáng mảnh màu xanh bắn văng súng khỏi tay Annie, cắt luôn cây tùng to lớn phía sau cô nàng làm hai đoạn. Chính là khẩu Griffon Sniper của Travin khạc đạn.

    Tên Cyclop vừa chột mắt vừa to xác nhưng nhanh vô cùng, hắn áp sát người rồi tung cú đá vòng vào mặt Travin, tay phải đã nắm lấy nòng khẩu Griffon Sniper dí xuống đất, đồng thời xoay người tung cú đá thứ hai vào hạ bộ khiến chàng thiện xạ Travin phải buông súng thối lui. Edric sau khi dính đòn phải lùi ba bước, tay phải tê rần, tay trái không ngừng dụi mắt. Phone đeo tai inh ỏi tiếng phi công Josh hỏi dồn: 

    -Mấy cha làm gì thế hả!!!? Cần yểm trợ không!!!?  

    Edric lại nở một nụ cười nửa miệng, chặc lưỡi: -Chậc chậc, không sao, tôi lo được mà, chúng không có vũ khí nữa rồi. Ta chơi tay không chứ? 

    Edric vừa dứt lời đã thấy bốn thân hình lao đến nhanh như cắt, Annie uyển chuyển trong bộ đồ bó màu đen đang phóng vọt tới trước mặt anh, nàng ta quyết tận dụng ưu thế bất ngờ! Thoáng thấy nụ cười đắc thắng trên môi cô gái tóc vàng, Edric càng thêm hứng thú. Anh vừa né một cú đá sấm sét của Annie, miệng quát lớn: 

    -Dậy nào Klose, chú muốn vận động cơ mà! 

    Thằng Klose lúc nãy bị ném đi, tiếp đất cái huỵch một cái rồi nằm bất động, nhưng có ai thấy được miệng hắn đang mỉm cười mãn nguyện:

    -Con mẹ nó, vui hết cỡ! – Klose nói rồi bất giác bật dậy như cái lò xo.

    Gigante sóng đôi cùng tên da đen Blackboth cứ như hai con bò mộng lao tới Klose, miệng không ngừng gầm rú. Cyclop cũng vừa tung hai cú đấm của một nhà quyền Anh
    thực thụ nhằm chặn đường Travin. Ba nam, một nữ cùng tạo thành một hình vòng cung, liên tiếp bao vây tấn công mấy chàng đặc nhiệm. Edric vẻ mặt vẫn cứ như không, tay trái nhanh chóng gạt cú đá thứ hai của Annie rồi trả đũa một cách không khoan nhượng với một đòn gối đánh thẳng vào bụng đối phương. Annie đỡ bằng cả hai tay vẫn bị đẩy văng về sau cả thước, thầm thán phục trước cú trả đòn mạnh mẽ đó, cô liếc mắt sang trái nhìn về phía đồng đội thì càng vô cùng kinh hãi. Gigante đã nằm chỏng gọng, hai tay ôm cổ, miệng không ngừng rên rỉ. Tên da đen Blackboth đang vô vọng chống đỡ đòn đá liên hoàn của Klose, gã này tung cước hai chân như một, miệng vẫn cười khả ố, xem chừng rất vui sướng. Annie vừa bĩnh tĩnh được giây lát thì Edric đã chắn ngay trước mặt: 

    -Đầu hàng đi, cô sẽ không bị thương! - Vừa nói anh vừa tung đòn tay phải, cú đấm xé gió hướng thẳng vào bụng Annie. 

    Cô nàng vội xoay người khiến cú đấm sượt qua bên sườn, tay trái nhằm cổ Edric chặt một đòn Karate nhuần nhuyễn. Nào ngờ cú chặt atemi chỉ rơi vào khoảng không, Edric như bỗng nhiên biến mất. Vừa bị hụt hẫng vừa mất đà, Annie chưa kịp xác định đối thủ thì cảm thấy cột sống đau nhói, anh chàng đặc nhiệm đã ở phía sau cô từ lúc nào, tất nhiên cô nàng phải lãnh một cú đá khá mạnh vào giữa lưng khiến đầu óc trống rỗng, hoa cả mắt, cứ như vừa phải chịu sức ép từ một quả bom, cô ngã gục xuống đất, mái tóc vàng xoã trên nền cát, lấm tấm tro than. 

    Annie toàn thân không còn chút sức lực, đang cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn thì nghe một tiếng “bịch” rõ to, Blackboth rơi xuống cách cô 2 mét, bất tỉnh nhân sự, Klose
    hai tay chống hông, vẫn cái điệu bộ nham nhở. Xoay đầu qua bên trái, Annie thầm kêu khổ khi thấy Cyclop nằm thẳng cẳng, ánh mắt nhìn cô tỏ ý xin lỗi, dao găm của
    Travin đã kề cổ hắn từ khi nào. 

    Bẻ quặt tay Annie về phía sau đồng thời Edric tì gối lên người cô nàng vào thế một đòn khoá điêu luyện, rồi ghé sát miệng vào tai người đẹp hỏi: 

    -Cô làm việc cho ai? Nếu cô cư xử đàng hoàng thì đã chẳng bị thế này! 

    Klose vội xua tay: 

    -Này Edric, anh không nên nặng tay thế thứ! 
    -Còn chú không nên nặng chân như thế, tôi muốn hai gã kia có thể tự bước lên máy bay được. – Edric nói vẻ giễu cợt. 

    -Giờ thì còng chúng lại đi thôi! - Nói đi đôi với làm, tay trái anh chàng rút từ thắt lưng ra một cái còng hiện đại, chỉ mở khi nhận biết đúng dấu vân tay của anh. 
    Vừa ra hiệu cho Josh hạ cánh, Edric vừa định chậm rãi tra còng vào tay cô nàng thì bỗng nghe tiếng động cơ rú lên bên tai. Từ phía bờ hồ bốn vật thể lạ đang tiến tới với tốc độ chóng mặt. Edric nhận ra đó là bốn chiếc tàu cánh ngầm cỡ nhỏ, to hơn ca-nô thông thường một chút, đây là loại ứng dụng Magic Circuit đời đầu chạy bằng lõi Black Titanium Force Core. Trên mỗi chiếc đều có hai tên đeo mặt nạ chống hơi cay, mấy tên ngồi sau đều giơ cao súng tiểu liên Double Tap. Edric chỉ kịp lộn nhào về phía trước, cảm thấy những viên đạn rít gió trên đầu mình, thầm nghĩ: “Chúng bắn thật chính xác, hoàn toàn không lo bắn nhầm đồng đội. Chúng là ai?” Edric tiếp tục lăn mấy vòng tránh loạt đạn thứ hai, trong khi Klose đang chạy hình zic zắc về phía khoảng rừng, Travin thì đã may mắn nấp sau một phiến đá khá lớn gần đó. Chỉ còn cách chỗ Edric khoảng hơn mười mét, bọn lạ mặt quăng mấy quả lựu đạn có hình dạng kì dị về phía anh. Bốn quả lựu đạn màu đen lần lượt nổ nghe chát chúa, sáng chói đến loá mắt và tung ra từng cụm khói trắng cay xè.

    Edric mắt như sắp mù, thầm rủa: 
    -Mẹ kiếp, là Flash Bang!

    Quờ quạng trong làn khói trắng, Edric chỉ nghe một giọng nữ lanh lảnh: 

    -Quỷ tha ma bắt anh đi Edric! Anh rất khá nhưng phục vụ sai chỗ rồi! Dù sao tôi cũng rất vui khi gặp lại anh! Hãy nhớ đến cha anh Edric! Nhớ đến cái chết của ông ấy!!! Chính là Annie. Edric dỏng tai lắng nghe, nhưng sau đó chỉ còn tiếng động cơ xa dần.

    Hai tay xua làn khói trắng trước mặt, Edric nheo đôi mắt vẫn còn cay xè nhìn về hướng bốn chiếc tàu cánh ngầm, giờ chúng chỉ còn là bốn chấm đen chuyển động trên mặt hồ xanh ngắt. Anh cuối xuống đất nhặt một sợi tóc vàng, nhìn sợi tóc óng ánh dưới nắng trưa, Edric thầm nghĩ: “Tóc vàng? Đồ lạnh lùng ngốc nghếch à? Tại sao cô ta biết về cái chết của cha?” 

    Josh đáp máy bay gần đó, đang chạy vội đến, miệng không ngớt la toáng lên: 

    -Chết mẹ thật! Các cậu không sao chứ? Lẽ ra tôi nên lái một chiếc Combat Sparrow thay vì chiếc Flying Boar. 

    Klose chửi thề mấy tiếng, rồi hỏi: 
    -Dù sao thì chúng ta cũng hơi chủ quan đấy Edric ạ. Giờ thì làm gì nữa đây, đội trưởng? 

    Xuất thần hồi lâu, chàng đội trưởng đặc nhiệm đáp lời: 

    -Thu dọn rồi trở về thôi, dù sao cũng không thiệt hại gì. - Mắt anh vẫn nhìn về nơi xa xăm…thầm nghĩ: “Là cô ấy?”

    Hết Chapter 2

    [/SPOIL]


    ---------- Post added at 18:07 ---------- Previous post was at 17:58 ----------

    Đã cách đoạn lại rồi đó cách bác. Chẳng biết phải tại mạng nhà tui yếu hay gvn bị gì mà edit những bài dài là lâu lắm mới load xong :((
     
    Chỉnh sửa cuối: 1/1/12

Chia sẻ trang này