Tựa đề: Ma'gea và những giai thoại về Phép Thuật Tác giả: TKH Thể loại: Giả tưởng, Phép thuật, Phiêu lưu Sơ lược: Những câu chuyện kể về những cuộc phiêu lưu riêng biệt trong một thế giới mang màu sắc của Phép Thuật mang tên Ma'gea Mục lục: A/ Nguồn gốc của Ma'gea B/ Giai thoại về Hắc Hổ Skarat [spoil] 01/ Ồn ào trong quán rượu 02/ Người đẹp và Quái Vật 03/ Quá khứ hận thù 04/ Nữ thợ săn và Người giữ rừng 05/ Nàng thợ săn cô độc 05/ Xin đừng quên tôi 06/ Ký ức bị mất 07/ Niềm vui và Ký ức 09/ Chia tay và Tái ngộ 10/ Độc Nhãn Hổ 11/ Ác mộng 12/ Giận hờn 13/ Hồi ức người giữ rừng tập sự 14/ Skar ngày ấy 15/ 'Tôi đã gọi lên một thứ' 16/ Một đêm giông 17/ Lần thứ hai 18/ Hai anh em 19/ Hội ngộ 20/ Câu chuyện về quyển sách 21/ Câu đố 22/ Những sự trùng hợp của số mệnh (1) 23/ Những sự trùng hợp của số mệnh (2) 24/ Những sự trùng hợp của số mệnh (3) 25/ Những sự trùng hợp của số mệnh (4) 26/ Quái vật của bóng tối 27/ Hành trình trong đêm giông [/spoil]
Nguồn gốc của Ma'gea [spoil] Thuở xa xưa, khi thời gian vẫn chưa có mạch đập, khi vũ trụ vẫn là một cõi hỗn mang, ở một nơi xa xăm tọa lạc bốn chị em: Ia’fa, Na’tura, Da’ath và Ma’gea – những vị nữ thần đầu tiên Vào một ngày nọ, người chị cả Ia’fa nói với các em mình: “Vũ trụ của chúng ta thật đen tối, thật buồn thảm, thật nhàm chán. Các em có muốn cùng chị làm cho nó tươi sáng hơn?”. Những người em gái, vốn cũng cảm thấy chán ngán cái cõi tối tăm mà họ đang ngự trị, gật đầu đồng ý. Thế là, bốn chị em bắt đầu cải tạo lại thế giới. Người chị cả, dùng đôi tay xới đất để tạo nên những ngọn núi hùng vĩ và những hố đất trở thành biển cả; dùng đôi chân nhảy múa trên những đồng bằng đem lại sự màu mỡ cho đất đai; dùng sự sáng tạo của mình để tạo nguồn sáng sự sống, là mặt trời, mặt trăng và những vì sao. Người là Ia’fa – Nữ thần của Thời Gian và Không Gian, người sáng lập ra thế giới Người chị thứ hai, tìm thấy một mỏ đất sét khổng lồ từ một ngọn núi tạo ra bởi Ia’fa, và thích thú nhào nặn nên những hình thù của cây cỏ, của chim thú, của những sinh vật trí tuệ. Sau đó, Người thổi hơi thở sự sống vào những tạo vật này, khiến chúng cựa mình hóa thành những sinh vật sống. Người là Na’tura – Nữ thần của Sự Sống, đức mẹ của thiên nhiên và muôn lòai Người chị thứ ba, cảm thấy nếu để Na’tura cứ tiếp tục tạo ra vạn vật thế này chẳng mấy chốc thế giới sẽ không còn chỗ đứng, nên đã tự mình dấn thân vào sự sâu thẳm của lòng đất, kiến tạo nên một thế giới âm u, tối tăm – Cõi chết Valas. Và Người cũng tự ý đặt ra tuổi thọ của mỗi lòai, và đem linh hồn của những kẻ đã chết vào Valas để phán xét tội lỗi lúc còn sống, để ra phán quyết xem chúng có xứng đáng được bước vào Vòng luân hồi của sự sống hay không. Người là Da’ath – Nữ thần của Cái Chết, quan tòa nghiêm minh của chốn âm ty Valas. Na’tura không thích cách Da’ath đối xử với tạo vật của mình, nên đã hình thành những trận cãi nhau bất tận. Ia’fa quá bận rộn với việc kiến tạo thế gian nên không thể can thiệp được. Chỉ còn mỗi người em gái út, Ma’gea – vốn chỉ lặng lẽ nhìn các chị mình chìm trong niềm vui riêng của bản thân, cũng không biết làm sao để khuyên can hai người chị thân thương của mình lẫn nhau. Buồn tủi vì sự vô dụng của mình, Cô trốn lên Alympas, ngọn núi cao nhất của thế gian, và lặng lẽ khóc thầm. Những giọt nước mắt của Ma’gea theo triền núi ngấm vào mạch nước ngầm, theo suối sông hòa vào biển cả, theo những đám mây mưa rơi xuống mặt đất của thế giới do Ia’fa sáng tạo. Các tạo vật của Na’tura hấp thụ nguồn nước này và bắt đầu có những biến đổi kì lạ. Những cây cối vô tri bắt đầu xuất hiện ý thức, những sinh vật của phép thuật cũng được hình thành từ các tạo vật nguyên thủy. Thế giới trở nên lạ kì và huyền diệu hơn bao giờ hết. Sợ hãi trước những gì mình đã gây ra, Ma’gea đã trốn tránh các chị mình trong một thời gian rất dài, cho đến khi lương tâm của Cô không chịu được nữa. Cô bước ra khỏi đình Alympas đi gặp các chị mình, tâm đã định là sẽ chấp nhận mọi hình phạt, dù có khủng khiếp đến đâu. Và thật bất ngờ, điều mà cô nhận được lại là những cái ôm nồng thấm và những giọt nước mắt mừng rỡ của ba người chị. Hóa ra, cả ba người chị không hề giận về việc Cô đã làm thay đổi thế giới này. Trái lại, họ rất lo lắng vì sự biến mất đột ngột của cô em út, đến nỗi họ bỏ cả công việc cai quản thế gian của mình mà đổ xô đi tìm. Cho nên, không có gì lạ về sự hội ngộ mừng mừng tủi tủi này Thế nhưng, hậu quả của cuộc tìm kiếm này là thế giới chìm vào thời đại tăm tối nhất. Ngày đêm lẫn lộn do không người cai quản, đất trời rung chuyển với thiên tai thảm họa, các tạo vật mất đi tuổi thọ trở nên bất tử với thời gian, sinh sôi quá mức và quay qua xâu xé lẫn nhau. Cảnh tượng thật khủng khiếp, bi thương đến mức Na’tura phải nuốt nước mắt nhờ Ia’fa thanh tẩy thế giới bằng một cơn đại hồng thủy, và để mặc cho Da’ath đem những linh hồn tội lỗi về Valas phán xử. Nhưng may thay, bên cạnh Na’tura vẫn còn có Ma’gea ra sức dỗ dành khiến Người có thể nguôi ngoai được nỗi buồn. Và thế giới gần như quay lại con số không. Kì diệu thay, khi mà hầu hết các linh hồn đều đã bị thanh tẩy vĩnh viễn, thì những linh hồn của những sinh vật nhận được sự phù hộ rừ nước mắt của Ma’gea lại tỏ ra xứng đáng để bước vào Vòng Luân Hồi, và điều này làm Na’tura rất cảm kích người em gái nhỏ của mình. Đồng thời, Người cũng đã nhận ra sự cần thiết của Cái Chết và hiểu ra được vai trò của Da'ath, nên đã chủ động làm lành với người em gái áp út của mình. Và việc kiến tạo lại thế gian đã bắt đầu trở lại, nhưng lần này không còn những trận cãi nhau bất tận nữa, và người em gái út Ma’gea không còn phải buồn rầu mà lặng lẽ đứng ngắm các chị em mình cai quản thế giới. Qua những giọt nước mắt, sự hiện diện của Cô đã bao phủ ,mọi nơi trên thế giới: vùi sâu dưới lòng đất, hòa tan vào biển cả, lơ lửng trong không khí. Ở đâu cũng nhận được sự phù hộ của Cô. Cô là Ma’gea, Nữ Thần của những điều Kì Diệu - khởi nguồn của Phép Thuật. Và tên cô trở thành tên của thế giới không tên này. Ma’gea, xứ sở diệu kì của phép phuật, nơi giai thọai của phép thuật được bắt đầu. ~~/_\~~ “Ma’gea không ban cho chúng ta phép thuật. Người chính là phép thuật” (Trích “Phép thuật và bản chất thật của nó”, Nicolas Burner – Đại thuật sĩ học viện pháp thuật Hallard) [/spoil]
đọc xong thần thoại, kết luận rằng: nước mắt (cá sấu) lúc nào cũng là vũ khí nguy hiểm nhất mọi thời đại .
Đúng phong cách của TKH Cái Scion và truyện này đều có điểm chung là mở đầu thường có một lượng thông tin lớn và mang bối cảnh TG
"Thuở xa xưa, khi thời gian vẫn chưa có mạch đập, khi vũ trụ vẫn là một cõi hỗn mang " mình nghe cái câu này quen quen , hình như có trong phim chúa tể muôn loài thì phải .
lol, parody , cơ mà rất thú vị, chờ chg kế. list parody (mà mình biết). Chương mục lục [spoil] Alympas: chắc là núi đôi của olympus. Nicholas Burner: chắc là họ hàng của Nicholas Flamel (Alchemist) Ia'fa: FF9 [/spoil]
2 cái đầu thì kagi nói đúng, nhưng mấy cái sau phải như thế này này . [SPOIL] Ia’fa= Life Na’tura= Natural Da’ath= Death Ma’gea= Magic Hallard= Havard .[/SPOIL]
Cho hỏi một câu, thế thì bọn nữ thần này đứng đâu và đất đâu mà Ia'fa làm núi Ko lẽ vụ trụ là cõi trống không và bọn thần này bự tổ chảng
^Ia'fa lấy đất từ Trái Đất thân yêu của chú, đó là lý do làm xuất hiện các hố tử thấn Giai thoại về Hắc Hổ Skarat Ồn ào trong quán rượu [spoil] “Đùa giỡn với lằn ranh sinh tử là báng bổ Cái Chết, tất yếu sẽ bị đấng Da’ath trừng phạt” (Dracali Imbale - chủ giáo phái Necracon, những kẻ thờ phượng Da’ath - vị nữ thần của Cái Chết) ~~/_\~~ Máu…Máu khắp nơi… Những vệt máu trải dài lên tường, những giọt máu rơi xuống từ mái nhà, những vũng máu ứ đọng trên khe trên sàn nhà bằng gỗ… “GRÀOOOOO!!!”, một tiếng gầm vang dội thích thú trước những cái xác người đã đổ gục xuống dưới móng vuốt bén ngót của nó. Rồi nó đánh hơi thấy mùi của sự sống đang run rẩy trong góc bếp, sau đống củi chất cao. Với tốc độ đáng sợ, nó lao tới tát thẳng vào đống củi ấy. Những thanh củi bị móng vuốt sắc lẻm cắt thành từng mảnh, bị hất văng tứ tung, để lộ một thân hình nhỏ nhắn đang rung rẩy của một bé gái. Nó khực một tiếng trong cổ họng thay cho nụ cười nham hiểm, há cái miệng to đùng ra, toan cắm ngập những cái răng nanh tanh máu đỏ au vào cô bé, đưa cô đi vào Cõi chết theo một cách thức tàn nhẫn nhất. Còn cô bé thì thấy mình liệt hẳn đi bởi nỗi sợ, đến nỗi không thể mở miệng ra la hét -“DỪNG LẠI, DÙNG LẠI NGAY!!!”, có ai đó quăng mình lên người nó, khiến nó mất phải lùi lại và quẩy mình để hất kẻ phá đám ra. Nhưng kẻ đó nhất quyết không bỏ tay ra khỏi bộ lông đen tuyền sọc trắng nhễu máu của nó. -“CHẠY NGAY ĐI!!!”, kẻ đó hét về phía cô bé. Sau một thóang ngỡ ngàng, cô run lập cập đứng dậy, cố ra lệnh cho đôi chân chạy. Chạy ra khỏi căn bếp với con quái vật, chạy ra khỏi ngôi nhà chết chóc này, chạy càng xa càng tốt. Cáu tiết vì con mồi vuột đi, nó nhảy giật lùi lại, đâm cái kẻ đang bám trên lưng vào bức tường phía sau. Cú va chạm quá mạnh làm cậu ta hộc máu miệng, rơi xuống sàn cái rầm. Những mảnh củi bén cắm vào người, nhưng cái đau thể xác đó không thể so sánh được cái đau đang bóp nhói trái tim của cậu ta. -“Tại sao? Tại sao lại thế này?”, người đó thều thào, nhìn thẳng vào đôi mắt trắng dã, quỷ quyệt của con quái thú. Nước mắt chảy dài hòa lẫn vào máu Còn con quái thú chỉ khùng khục gầm gừ trong cổ họng, tiến lại gần và giơ móng vuốt lên… ~~/_\~~ Vào mùa thu, làng Riverod với con sông kề bên uốn lượn khúc khuỷu, thật yên bình. Vụ mùa đã gặt xong, để trơ lại những thửa ruộng sót lại lơ vài góc rạ. Bên cạnh dòng sông nước trong vắt thấy đáy là hàng hàng bó lúa chờ tới phiên mình được biến thành bột mì bằng những cối xay nước kêu kẽo kẹt. Không có tập tục tổ chức lễ hội mừng mùa gặt, nên đa số dân cư sống ở làng này khá thảnh thơi, và họ coi mùa thu là mùa ăn chơi. Có nhiều thú vui để làm trong những lúc rảnh rỗi thế này: thăm bà con ở các làng lân cận, chèo xuồng câu cá trên dòng sông nên thơ… Tất nhiên, thú vui tao nhã nhất của cánh mày râu vẫn là những bữa thưởng thức bia đặc sản linh đình ở các quán nhậu. Quán Dragon Whisker cũng là một nơi như thế đấy. Một quán nhậu điển hình, nơi mà bên trong đầy ắp tiếng nói cười huyên náo của bợm nhậu, nơi mọi cuộc cãi đều dẫn đến những ly bia mẻ và những hóa đơn tính tiền bồi thường, nơi những chàng nghệ sĩ gảy đàn hát về những câu chuyện xa xưa, về các anh hùng xuất chúng với hy vọng kiếm được một ít tiền mua bánh mì dằn bụng. Chỉ hơi bất thường ở chỗ: có một cô gái ngồi lặng lẽ trong một góc quán. Cốc bia của cô vẫn nằm nguyên trên bàn, không vơi lấy một giọt. Và cô chỉ ngồi nhắm mắt, đôi tai cóp nhặt những thông tin từ các cái miệng phả mùi bia đang bàn tán đủ thứ trên trời dưới đất. Cách cô ăn mặc thật khác với một cô thôn nữ thông thường. Dáng người nhỏ nhắn, áo cao cổ và quần dài bằng da thuộc nâu đỏ buộc nhiều nút khóa chắc chắn cùng với thắt lưng da đính những túi nhỏ ngang hông, cái áo chòang ngắn xám làm bằng vải thô. Trông cô giống một nhà phiêu lưu, và điều này khá kì lạ, khi mà đa phần những ngươi đam mê những hành trình bất tận, với vô số chiến công hiển hách, đều là nam nhi chi chí -“Tôi nghe đâu ‘nó’ lại xuất hiện rồi, và đang lảng vảng trong rừng Kais gần ngôi làng này’, một nhà buôn ở cái bàn đối diện uống cạn vại bia to đùng của mình, thở dài ngao ngán, “Hy vọng chuyến hồi hương của tôi sẽ êm xuôi” -“Ý anh là Hắc Hổ Skarat?”, giọng ông đồng nghiệp lùn lùn lè nhè, đi kèm một tiếng nấc cục. Ai nấy đều giật mình quay lại nhìn. -“Sụyt, nó sẽ theo chân ai gọi tên nó đây”, ông nhà buôn giơ ngón tay lên miệng, “Tôi không muốn đem xác anh về quê đâu đây đấy”. Ai nấy đều cười to khi thấy ông lùn lùn đó tái mặt, cuống quít đến độ té ghế rơi cái thịch xuống sàn, miệng lầm bầm chửi rủa sao mà cái ghế trơn thế. Rồi họ quay lại những cuộc tán gẫu dang dở của mình với bạn nhậu. Cô đã ngồi ở đây gần cả buổi sáng, và cho rằng mình nghe thế là đủ. Đã đến lúc rời khỏi đây, và cô đứng dậy mà đi, không quên đặt vài đồng tiền lẻ để trả cho cốc bia cô không đụng đến. Nhưng cô chưa kịp chạm vào nắm cửa ra vào của quán, một anh chàng trẻ có tướng tá đô con bất thần đứng chặn cửa, chân bắt chéo nhìn cô cười cười. -“Chào người đẹp”, anh ta có vẻ hơi say nếu căn cứ vào cái mặt hơi đỏ đỏ, “Nãy giờ thấy cô em ngồi một mình buồn quá. Uống chung với anh cho vui nhé” Cô chỉ đứng yên không trả lời. Quả thật đúng như anh chàng say này nói, cô có gương mặt dễ nhìn với nước da rám nắng khỏe khoắn. Tóc cô dài thắm bím đuôi sam gọn gàng phía sau. Chỉ có một điều kì lạ là đôi mắt xanh biếc tuyệt đẹp của cô mang một sự u uất sâu thẳm. Và đôi mắt đó đang nhìn anh ta như thể thấy một con gián cỡ bự. -“Tên đó hễ nốc vài vại bia là bắt đầu thấy gái mắt sáng rỡ”, có tiếng xì xầm ở sau lưng cô, “Tội nghiệp cô gái, trong quán này không có ai đô con hơn hắn để can thiệp” -“Thế nào người đẹp? Trả lời đi chứ”, gã lại lè nhè hối thúc. Cô vẫn không nói gì, nhưng lần này cô giơ 3 ngón tay trái lên trước mặt kẻ chặn đường. Gã nghiêng ngiêng đầu không hiểu, còn cả quán nín thở, không hiểu cô ta tính chơi trò gì. Cứ một giây trôi qua, một ngón tay được cất đi. Ngón thứ nhất, ngón thứ hai, rồi cuối cùng, ngón thứ ba. ‘Hự’ Ngón tay cuối cùng vừa gập vào, anh chàng lực sĩ cảm thấy đau nhói vùng rốn do bị thụi thẳng vào bằng một chuôi dao khiến hắn gặp người lại. Chưa kịp phản ứng gì, anh ta bị cô gái chuối xuống làm một cú gạt chân ngã chồng kềnh, và khi anh ta kịp hiểu mình đang nằm đo sàn thì đã thấy cô gái một chân đạp lên ngực hắn, tay phải chĩa thẳng một cây nỏ nhỏ vào mặt. -“Con kia, mày dám…”, chưa kịp nói hết câu thì hắn đã nghe dây nỏ phựt một tiếng, và một mũi tên nhỏ cắm phập vào miếng ván sàn ngay kế bên đầu hắn. Và thế là hắn co rúm người lại, mồ hôi vã ra như tắm trước ánh nhìn lạnh lùng của cô ta. Cả quán vỗ tay hoan hô trước màn đánh nhau chóng vánh quá đẹp này. Nhưng cô ta chỉ đáp lại sự ủng hộ nhiệt tình của khán giả bằng cách mở cửa ra và bước đi mất, mặc xác cái gã mê gái nằm đó sùi bọt mép. Vừa đóng cửa quán lại và quay qua, cô đã va phải một người khách vừa bước tới toan mở cửa quán, khiến anh ta làm rớt bịch đồ xuống đất và đồ đạc văng tung tóe ra,. Cô cũng lịch sự cúi xuống phụ cái anh chàng kia đang lúng túng nhặt nhạnh lại đồ đạc. Tòan những món đồ kì lạ: những miếng gỗ khắc hình nhiều lọai thú, những chai lọ làm bằng da lỉnh kỉnh, một cuốn sách khá dày bằng thứ ngôn ngữ mà cô không đọc được, một ít lương thực đi đường và túi da đựng nước. Cô gom hết lại và trả cho anh ta. -“Cảm ơn cô nhiều”, anh ta ngước nhìn cô gái. Đó là một anh chàng dáng dấp hơi thư sinh, với áo chòang nâu gỗ và quần áo vải xanh màu rừng cây đi đường. Mái tóc nâu của anh ta cũng cắt ngắn, bờm xờm tự nhiên. Gương mặt của anh ta bị che phủ bởi một băng da che mất phần mặt và con mắt bên phải Rồi anh ta nhíu mày lại, con mắt trái màu nâu mang nét hoang dã nhìn thẳng vào đôi mắt xanh của cô, còn mũi thì hít hít gì đó trong không khí. Thật sự cô không thích ánh nhìn của người này, cứ như thể anh ta đang soi thẳng vào tâm can của cô vậy. Và cử chĩ của anh ta cũng kì cục nữa. Cho nên xong việc, thì chân cô cũng thoăn thoắt bước đi chỗ khác, để mặc anh chàng kì lạ đứng dõi mắt theo. “Lại một nạn nhân nữa à”, anh ta lẩm bẩm, rồi thở dài, “Mày còn phải gây ra bao nhiêu tội lỗi nữa mới hả dạ đây?” Anh ta quay mặt về phía Tây, nơi khu rừng thẳm Rais cạnh làng Riverod đang nằm khuất bóng dưới những hàng cây xanh già cỗi, miệng lẩm nhẩm gì đó. Một cơn gió nhẹ đến từ khu rừng bay thóang qua chỗ anh ta đứng, mang theo cái mùi đặc trưng của lá cây rừng, cùngnhững sinh vật đang cư ngụ trong đó. -“Xem nào. Sóc, thỏ, sói… Không có gì khác thường cả”, anh ta tiếp tục lẩm nhẩm những điều khó hiểu, khiến một người đi ngang qua quay qua mở to mắt nhìn xem anh ta có bị gì không. Bỗng một cơn gió thốc mạnh tới, thổi vào cái bảng hình con rồng đỏ vuốt râu của quán rượu Dragon Whisker, khiến nó đập lập cà lập cập vào tường quán. Cơn gió này mang theo một mùi rất quen thuộc. Cái mùi mục ruỗng của sinh vật chết mà không chết, cái mùi tanh tưởi của máu người bám trên móng vuốt nó. Cái mùi của một sinh vật mà anh đã thề sẽ tốn cả đời để truy theo cho bằng được. Lúc anh chàng đang chìm đắm trong suy tư, thì cô gái kì lạ kia đang cầm một túi hành trang, chân tiến bước về phía rừng Kais sâu thẳm. [/spoil]
Cô gái này tuy bí ẩn nhưng anh chàng thư sinh kia còn bí ẩn hơn Xem chừng sắp có chuyện chẳng lành xảy ra chăng?
Oh yeah, it's Ren (tkh version) . Mong chờ những màn troll của anh này , có vẻ như con mắt bị che của ảnh có thể nhìn xa + nhìn thấu thâm tâm con người cũng như tương lai . (Ultimate Eye chăng ? ) Liệu người đẹp da ngăm có phải là một nàng Elf không nhỉ ? . Mà khúc đầu có thể con Werewolf hoặc Skarat này là người, hoặc ít ra đã từng là người , và kẻ xấu số lại là người thân của nó . btw, cô nàng có uống bia đâu mà tên tkh cho bia vào làm gì vậy ? .
2^ Chuyện chẳng lành thì còn xảy ra dài dài :p ^Ủa giống Ren à, ta ko hay đấy chứ Chứ vào quán ngồi đó thì ông chủ quán lấy chổi chà suỵt ra ấy chứ. Giống như vào quán càe wifi thì wifi là chủ yếu, nhưng cũng phải keu 1 ly cho có lệ ấy mà
thế giới này được tạo thành bởi những nữ thần thật tuyệt vời, khác với các nam thần bệnh hoạn ở đỉnh olympad, các nữ thần này có những cảm xúc thật con người và rất đáng quý... Tên của những nữ thần này giống hay đụng hàng cũng không quan trọng, miễn là hãy thể hiện nó thật khác biệt, thật hay :-D Có cảm giác cha này thờ nữ thần chết là do 1 trong 2 lý do:1/Sợ sống 2/Sợ chết -------- Mình rất thích khung cảnh làng quê lẫn người dân quê hiền lành chất phát, tiếc là lại có những kẻ thô lỗ luôn đi phá hỏng cái không khí êm đềm ấy, cô gái kia đáng lẽ phải mạnh tay hơn nữa. Dù sao thì phong cách knock out đối phương của cô rất ấn tượng :-D Phong cách ngầu ngầu cộng với cái nỏ cùng bộ đồ năng động, nếu như cô nàng này còn đi săn monster thì cô hẳn là đệ tử của Van Hellsing ------ Chàng tóc nâu: Ren được TKh mời qua đây đóng phim kìa :-D
anh này chắc có "mystic eye of death perception" quá, trong mớ hành trang có thêm con dao găm là ổn. còn cô bé kia nếu quả thật nỏ của cô có chế độ bắn liên thanh kèm với mũi tên tẩm nước thánh thì đúng là đệ của abraham van hellsing thật
Người đẹp và Quái vật [spoil] Khí hậu gần làng Riverlod ấm áp quanh năm, không có mùa đông. Vì thế, Rừng Kais buổi chiều thu vẫn như mọi mùa trong năm: vắng vẻ, âm u với những tán cây cổ thụ lá xanh rờn tỏa bóng mát khắp nơi. Chỉ có chút ánh nắng buổi chiều tà thóat qua khỏi những kẽ lá, in lên nền đất phủ đầy lá khô nâu vàng thành những đốm ánh sáng đủ mọi hình thù. Dân làng Riverlod có đủ thú vui vào mùa thu, nhưng vào rừng hái nấm hay săn thú tiêu khiển tuyệt nhiên không nằm trong danh sách này. Ngay cả những người đi rừng thành thạo nhất cũng phải nhìn cái dáng vẻ cổ kính, uy nghi của khu rừng Kais với ánh mắt ái ngại: nào là bầy sói đói, nào là đỉa rừng, nào là muỗi độc… đã thế còn có không ít những cây gai chứa đầy độc tố, nặng thì chết người, nhẹ thì làm hôn mê bất tỉnh để rồi thành mồi cho thú dữ. Với nhiều mối nguy chực chờ dưới tán cây, không cần hỏi tại sao dân địa phương có câu nói vui: ‘Suy nghĩ bảy lần trước khi vào rừng Kais’. Tuyệt nhiên không ai dám bén mảng vào rừng, ngay cả khi băng xuyên rừng là lối tắt nhanh nhất để đến với kinh thành Minas nơi giao thương kinh tế sầm uất nhất vùng. Những kẻ có gan bước chân vào chốn này đa phần bỏ xác, từ tội phạm bị truy nã cho đến những nhà phiêu lưu ngông cuồng. Khét tiếng thế thôi chưa đủ, giờ đây người dân sống ven rừng còn kháo nhau một tin đồn: Hắc Hổ Skarat đã chọn chốn hiểm độc như thế để làm địa bàn họat động. Bởi thế, khu rừng vốn đã vắng người, nay càng âm u hơn bao giờ hết. Hắc Hổ Skarat, theo lời đồn, là một con quái vật giống hổ với bộ lông đen tuyền sọc trắng không rõ xuất xứ. Nó săn và ăn thịt người nhiều đến nỗi máu nạn nhân đã thấm đẩm vào bộ móng vuốt và răng của nó, chuyển hai thứ vũ khí chết người này thành một màu đỏ au. Nhiều nạn nhân còn sống sót kể lại với nét mặt chưa vơi đi nỗi kinh hòang: chỉ với móng vuốt, nó có thể tát đứt đôi một người lớn khỏe mạnh, hoặc để lại trên nạn nhân những vết sẹo sâu hoắm không bao giờ ngừng rỉ máu cho đến chết. Đã thế, nó còn biết cười khùng khục khóai trá khi thấy cảnh máu đổ đầu rơi. Với một con quái vật như thế, thì bây giờ họa có điên mới bước chân vào rừng Kais. Nếu không bỏ xác dưới móng vuốt của con quái vật thì cũng chết mất xác ở chốn rừng hoang không người. Những thợ săn can đảm nhất hoặc coi Hắc Hổ Skarat chỉ là một truyền thuyết hù con nít, hoặc đã tiếp xúc với con ác thú và ít người tòan mạng quay về. Nhưng cô không điên. Trái lại, cô tỉnh hơn bao giờ hết khi đơn độc dấn chân vào khu rừng nguy hiểm này mà không hề có chút do dự sợ hãi. Trên người cô mang lỉnh kỉnh đủ dụng cụ đi rừng, đồ ăn thức uống và vũ khí phòng vệ cần thiết, và tâm trí cô đã thề rằng: hoặc là cô, hoặc là Hắc Hổ Skarat – kẻ thù lớn nhất của đời cô, phải chết tại nơi đây. Có rừng Kais sâu thẳm bạt ngàn chứng giám cho cô. Tiếng lá khô lạo xạo dưới mỗi bước đi thoăn thoắt của cô, đôi mắt thợ săn kinh nghiệm không ngừng dõi theo những dấu vết của thú vật để lại trên nền đất. Dấu vết của móng vuốt cào trên vỏ cây, vết chân trên nền đất ẩm, những bãi bài tiết còn mới có thể cho cô biết có lọai thú vật gì đang lảng vảng nơi đây. Với một con thú to lớn như Hắc Hổ Skarat thì dấu vết phải dễ nhận biết hơn hẳn, cô nghĩ thế. Cũng không lọai trừ trường hợp nó vốn không phải là một con thú, và sẽ không để lại những dấu vết như thế. Cảm thấy chân đã mỏi, cô chọn một tảng đá to thò ra từ triền dốc khu rừng làm nơi nghỉ ngơi, nơi rất tốt để quan sát xung quanh. Ngồi vắt vẻo ở rìa đá, cô mở túi đi rừng và lấy ra một ít lương khô và một túi da nâu đừng nước. Hớp vội một hớp nước để làm ẩm cổ họng khô khốc, cô chậm rãi nhai trệu trạo cái bánh khô không khốc của mình, và mắt không ngừng bao quát tình hình xung quanh. Không có động tĩnh gì nhiều ngòai tiếng chim cú rúc ra rúc rích và những hàng lá xây xào xàc theo gió, cô tự cho phép đầu óc mình thư gian một chút sau khi nuốt vội mẩu bánh còn lại, thấm ướt với nước cho dễ ăn. Tính từ lúc xuất phát từ làng vào giữa trưa, khi mặt trời còn đứng bóng, cô không biết bao nhiêu giờ đã trôi qua rồi vì rất khó nhận biết thời gian trong một khu rừng âm u thiếu nắng như rừng Kais, nhưng cô nghĩ chắc giờ cũng đã chiều tà rồi. Chả mấy chốc trời sẽ sụp tối, và buổi tối rừng Kais nổi tiếng với những con đàn sói đói thèm thịt. Sói sợ lửa và không dám bén mảng đến những nơi lửa cháy bập bùng, nên cô nhảy xuống khỏi tảng đá và bắt đầu kiếm củi. Mà rừng thì cành cây làm củi bao la, nên chả mấy chốc cô đã gom được một đống đủ để đốt tới sáng. Lúc cô thả đống củi xuống ở nơi tảng đá nghỉ chân thì những đốm nắng trên nền rừng vốn đã yếu ớt nay đã yếu ớt hơn. Đến lúc đốt lửa trại rồi. Cô xếp một ít củi thành một vòng tròn, phủ ít lá khô làm mồi lửa, rồi lấy trong túi áo ra hai hòn đá lửa và bắt đầu đánh ra những tia lửa. Nhưng khi cô còn chưa kịp nhóm được chút lửa nào thì đã cảm giác có cái gì đó đang phóng tới từ sau lưng, khiến cô phải vội lăn qua một bên né đòn tấn công. Lẽ nào Hắc Hổ Skarat tấn công cô vào lúc nhá nhem thế này? Sinh vật đó vồ hụt cô và lao vào đống củi chưa kịp cháy kia, khiến các cành cây văng tung tóe. Cô lấy lại thăng bằng sau cú lăn né đòn và quay qua quan sát kẻ vừa tấn công cố, và mắt cô mở to ra vì kinh ngạc: một con sói khá to với lông xám vằn vện ít sọc đen ở đầu. Sói rừng Kais. Trời chưa tối sao lại chó sói lại bắt đầu đi săn? Nhưng cô chưa kịp thắc mắc gì thêm đã phải ngả người ra phía sau để tránh một đòn tấn công nữa đến tứ mạn trái. Mũi cô có thể cảm nhận mùi hôi hám trong răng của một con sói ăn thịt sống vừa sượt qua mặt cô. Lần này cô không quên phản công với một cú đá móc lợi dụng lực ngả người, khiến con sói bay thẳng vào một gốc cây to đùng. Một tiếng ‘rầm’ khô khốc vang lên giữa khu rừng âm u, kèm theo tiếng ăng ẳng đau đớn. Chỗ cô đang quỳ trên một đầu gối có cái cây phía sau, nên không cần phải lo bị tấn công từ sau lưng nữa. Điều đó cho cô thời gian quan sát diễn biến xung quanh, và nhăn nhó nhận ra một điều: không phải chỉ một hai con sói đang đơn lẻ, mà cả một đàn gần chục con đang bao vây cô. Những con sói đều có chung một bộ lông xám và những sọc đen ở đầu, xuất hiện từ những bụi cây xung quanh chỗ cô đứng, và bắt đầu khép chặt vòng vây. Một cơn gío sượt qua, mang đến mũi cô mùi hôi hám của những cái mõm háu đói nhỏ dãi. Kinh nghiệm cho cô biết rằng: đánh trả lại chúng là hạ sách, vì chỉ khiến chúng điên tiết hơn thôi. Vả lại, cô không có đủ tự tin là một mình lại có thể địch lại gần chục con sói đói. Vì thế, chỉ còn cách phá vòng vây mà chạy. Tất nhiên, cô phải lấy lại túi đồ trên tảng đá cái đã, nếu không dù có thóat được thì cô không chết vì bị ăn thịt thì cũng chết vì đói khát. Tay cô rịn mồ hôi cầm chặt cây nỏ săn nhỏ của mình, mắt quan sát chờ đợi thời tẩu thóat. Vòng vây khép dần, và cơ hội của cô đến khi một con sói lấy đà nhảy xổ về phía cô với cái hàm đầy răng nhọn hoắt. Khi nó đang ‘bay’ được nửa chừng thì đã lãnh nguyên một mũi tên nhỏ vào phía bụng trái, khiến nó oằn người lại và mất đà lao trượt mục tiêu. Đó là lúc cô lao tới, rời khỏi vòng vây. Bọn sói sau chút ngỡ ngàng vì diễn biến bất ngờ trong giây lát, liền gầm gừ đuổi theo con mồi, cả con bị thương vì tên bắn cũng lết tha lết thết chạy theo. Nhưng chúng không có đôi tay khéo léo như cô để có thể bám gờ đá mà leo trèo trên tảng đá kia, nên đành phải đánh vòng bằng con đường xa hơn. Bởi thế, khi chúng vừa đuổi tới nơi cũng là lúc cô nhảy xuống khỏi tảng đá cùng với túi đồ dùng trên tay, không quên mỉm cười đắc thắng. Nhưng cuộc rượt đuổi chưa chấm dứt. Chân cô vừa tiếp đất chưa kịp giãn ra sau cứ nhảy từ trên cao đã phải chạy hết tốc lực nhằm cắt đuôi bọn sói đang trên đường leo xuống để đuổi theo cô. Tiếng chân cô lạo xạo đạp lá khô và cành cây gẫy, hòa lẫn vào tiếng thở và hú hí của bọn sói đang đuổi phía sau. Đôi mắt cô không ngừng đảo sang hai bên, hy vọng tìm được cái cây đủ cao và dễ leo, vì cô biết sói không biết leo cây. Nhưng có lẽ không cần thiết nữa, vì sau một lúc chạy hết tốc lực, cô không còn cảm nhận được sự hiện diện của bọn sói ở phía sau nữa. Lúc này, cô mới cho phép mình dừng lại thở dốc một chút, mắt không ngừng cảnh giác xung quanh, sẵn sàng tiếp tục phóng đi với một động tĩnh nhỏ nhất. Nhưng không có gì cả. Khu rừng rất im ắng, im ắng một cách khác thường. Không một tiếng kêu cu cú của lòai chim ăn đêm, không một tiếng ri rí của những lòai côn trùng, thậm chí không có tiếng gió xào xạc. Cứ như thể cả khu rừng Kais cổ kính đang sợ một cái gì đó, và cô cảm thấy nỗi sợ đang dần xâm chiếm ý chí của cô. Vết thương trên cổ cô, với vết sẹo của một con thú chỉ có ba móng, bắt đầu rỉ máu và nhức nhối. “GRÀOOO!!!”, tiếng gầm vang núi rừng ở ngay phía sau cô, khiến cô giật thót quay người lại, tay lăm lăm khí giới. Đôi mắt xanh của cô mở to thảng thốt ra rồi nheo lại, hàm răng nghiến chặt, còn thân thể rung lên, không rõ vì sợ hay vì tức giận. Trước mặc cô là một con hổ, một con hổ rất lớn. Bộ lông đen tuyền điểm bằng những sọc trắng vằng vện, hàm răng và móng vuốt đỏ au do đã thấm máu người. Sinh vật mà cô đã tìm kiếm trong suốt năm năm trời, sinh vật mà cô muốn tự tay mình giết chết để báo thù. Báo thù cho cái chết của gia đình cô. Phải, chính là nó. Hắc Hổ Skarat. Nó nhìn cô bằng ánh mắt trắng dã không con người như thể mới thấy đồ chơi mới, hàm răng nhe ra và phát lên những tiếng khùng khục từ cổ họng, cứ như thể nó đang cười. Cô không rõ nó cười vì đã kiếm được mồi ngon hay không, nhưng cô có cảm giác nó đang cười để chọc tức, cười trên sự đau khổ vì mất mát người thân, cười trên sự hận thù mà cô dành cho nó. Cô ghét cái giọng cười khinh khỉnh của nó. Cô hận nó, và muốn nó chết. Lý trí bị nỗi hận thù che mờ, cô không còn sáng suốt để mà quan sát đối phương nữa. Giờ tay giương nỏ, cô nhắm ngay cái đầu to lớn của con vật và bắn. Tất nhiên, con vật không thể dễ dàng bị hạ gục chỉ bởi một mũi tên cỏn con, nên nó chỉ nghiêng đầu né tránh, rồi thu người lại lao tới, móng vuốt giơ ra. Linh cảm sống còn không cho phép cô có thời gian ngỡ ngàng, và ép cô cúi đầu xuống. Cái cây phía sau cô lãnh một ba vết sâu hoắm, khiến vỏ cây bay tứ tung. Lợi dụng lúc nó đang mất đà, cô phản công bằng cách ngay lập tức đâm một dao vào bụng nó, nơi phủ bộ lông đen tuyền tanh mùi máu. Mũi dao cắm sâu vào trong da thịt con vật, máu đen tanh rình rỉ ra, nhưng nó không có vẻ gì đau đớn cả. Trái lại còn cười khùng khục, và dùng mu bàn chân trước tát cô một cái. Đòn tấn công quá mạnh vào hông quá mạnh khiến cô đau đớn đến không thở được. Bàn tay rịn mồ hôi vuột khỏi con dao, cô văng về phía bên phải. Nhưng thay vì chạm đất thêm một cú đau điếng nữa, cô cảm thấy mình đang rơi tự do. Nó đã tát cô văng xuống một vách đá! Cô vội vàng giơ tay về phía trước, hy vọng sẽ chụp được thứ gì đó. Một tay cô chụp được một thứ gì đó mềm mềm ở vách đá, và cô đau đớn hét lên không thành tiếng. Cái đang níu giữ sinh mạng của cô là một sợi dây leo đầy gai góc, và những cái gai nhọn hoắt đang cứa da thịt của khá sâu do tác động của trong lực trì kéo cô xuống. Với bàn tay còn lại chụp vào một vách đá, cô ngước lên và thấy ánh mắt trắng dã của con Skarat đang nhìn cô bám víu vào cuộc sống một cách ngạo nghễ. Lửa hận thù của cô lại dâng lên ngùng ngục, và cô bỏ dây leo gai góc kia ra và bắt đầu leo lên. Mặc kệ bàn tay chảy máu không ngừng, mặc kệ cái hông đau đến tức thở, mặc kể cái cổ rỉ máu bởi vết thương cũ, cô phải leo lên, và phải giết nó. Giết nó cho bằng được. Nhưng chỉ leo được quãng ngắn, cô thấy buồn ngủ lạ thường. Sức cô đang mất dần và mất dần, không phải do đau đớn mà là do cơn buồn ngủ kì lạ đang ập đến. Người ta nói gì về rừng Kais? Thú dữ và… những lòai cây độc! Cái dây leo gai mà cô chụp lấy có độc tố, và chất độc đang rút dần sức lực của cô, nên giờ việc bám víu vào vách đá tưởng chừng là không tưởng, nói chi leo lên. Con Hắc Hổ vẫn ở trên đó nhìn xuống, như thể thách thức cô leo lên và đấu một trận sống mái với nó. Nhưng cô không thể, mắt cô cứ díp lại, và lực bám cứ mất dần và mất dần mặc cho tâm trí cô chống chọi đến đâu. Cho đến khi… Cô ngủ. Khi mà sinh mạng đang như mành chỉ treo chuông, cô rơi vào vào giấc ngủ, bỏ tay ra và để mặc thân thể rơi tự do xuống phía vách đá. Từ phía trên vách đá Hắc Hổ Skarat chán chê nhìn con mồi của mình xuống dưới và mất hút, rồi quay lưng đi, dậm bước biến mất. Nó không có hứng thú với một con mồi đã chết, cho nên nó sẽ để muôn thú rừng Kais làm công việc của chúng. Nó không biết rằng: một tán cây hứng cú rơi của cô gái đó. Tuy tán cây bị gãy mất khiến thân hình rũ rượi của cô rơi cái rầm xuống đất, nhưng nó cũng đã làm giảm đà rơi và cứu mạng cô. Chỉ có điều cô không còn tỉnh để mà cám ơn nữ thần Na’tura đã phù hộ cô bình an. Có tiếng sói tru lên ở đâu đó gần nơi cô ngủ. [/spoil]
Cái tên chap mang màu sắc cổ tích khiến mình hiểu sai cái plot ngay lập tức Đúng phong cách TKH Ở chap sau chắc sẽ có ai đó cứu cô gái này Gã thư sinh kia chăng? Và ta đoán chap sau thì tên thật lẫn quá khứ của cô gái sẽ được tiết lộ
Ren kì này cho đóng vái ác Thằng tóc nâu là hắc hổ Sakat khi con mắt của hắn nổi điên Không biết có đụng hàng ko khi thằng mak bên kia cũng có con mắt điên Con nhỏ kia thuộc loại hunter+mua bán da thú btw, đúng thể loại ta thích