[Sáng tác]Silent Hill: David's memories

Thảo luận trong 'Silent Hill Fans Club' bắt đầu bởi phanthieugia, 3/7/10.

  1. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tác giả: Phan Thiếu Gia

    Thể loại: Bí ẩn, tâm lý, viễn tưởng, hành động

    Nội dung: Câu chuyện nói về một thanh niên tên là David 23 tuổi. Khi chuyển đến lớp học mới cậu ta thấy cực kỳ quen thuộc. Từ khung cảnh lớp học cho đến một số học sinh trong lớp. Nhưng cậu không tài nào tự lý giải được.

    Rốt cuộc David là ai? Cậu chuyển đến trường học mang tên Silent Hill này có phải là tình cờ?

    Và ký ức của cậu ta dần dần khôi phục trong hành trình khám phá các bí ẩn ở đây……

    Cảnh báo: Phần này mang một cốt truyện riêng biệt, không liên quan tới các bản SH trước ^^
    __________________________________________________________________________________________________________-


    Chương 1: Samael và Dakota



    Hôm nay là ngày David chuyển tới lớp học này. Lớp học này có gì đó rất quen mà cậu không thể nhớ ra được.

    Có lẽ đa số các lớp học cũng giống nhau thôi mà! – David phì cười.

    Nhưng có lẽ cái làm cậu chú ý là lớp học này có gì đó không ổn. Trực giác của David cho thấy lớp học này có gì đó thần bí và rùng rợn.

    Ôi xời….có lẽ là mình tưởng tượng thôi! Hôm nay mình làm sao thế nhỉ? – David cố xua đuổi những suy nghĩ vớ vẩn đó ra khỏi đầu.

    Ngồi cạnh David là một cô gái bé nhỏ có khuôn mặt trắng trẻo non nớt. Cô ấy mỉm cười với cậu ta:
    - Chào bạn! Mình là Dakota! Rất vui được làm quen với bạn!

    Sau đó David bắt tay cô ấy. Bàn tay của Dakota cũng nhỏ nhắn trắng trẻo như vậy.

    Trong khoảng khắc đó, David hơi ớn lạnh khi phát hiện ra một người đang nhìn cậu ấy một cách bí ẩn. Cậu ta có mái tóc đen trùm kín một bên mắt trái. Nhưng con mắt bên phải nhìn cậu một cách bí hiểm……….

    Và cậu ta nhìn ra chỗ khác rất nhanh. Sau đó cậu ta không nhìn tôi thêm một lần nào nữa………

    David bỗng nhiên cảm thấy đầu đau dữ dội. Dường như trong tiềm thức, cậu ta thấy Dakota có gì đó rất quen……..

    Dakota lo lắng hỏi:
    - David! Bạn sao vậy?

    David mỉm cười:
    - À….không sao….mình ổn rồi……..

    Cơn đau đầu biến mất nhanh như thể chưa từng xảy ra. David hỏi:
    - Này Dakota! Chúng ta đã gặp nhau bao giờ chưa?

    Đôi mắt tròn to của Dakota mở ra đầy ngạc nhiên:
    - Chưa bao giờ! Sao bạn lại hỏi vậy?

    David cười trừ:
    - Không có gì….chỉ là mình thấy bạn có gì đó rất quen thôi……..

    Dakota nháy mắt:
    - Cũng có thể lắm! Biết đâu chúng ta đã từng gặp nhau rồi nhưng không nhớ!

    Đó là điều David đang nghĩ….cậu ta đang tự hỏi không biết trí nhớ của mình bị làm sao nữa…..cậu ta tin rằng mình chưa bao giờ bị chấn thương ở đầu………

    Tan học, khi cậu định rời khỏi lớp, bỗng nhiên David thấy lớp học đang bị bốc cháy.

    David chưa kịp hét lên thì mọi thứ bỗng nhiên trở lại bình thường như chưa có gì xảy ra.

    Cái gì vậy? Mình bị ảo giác sao? Hôm nay có mình không được khỏe? – David hơi xấu hổ.

    David nhìn quanh xem có ai phát hiện ra vẻ mặt kỳ cục của cậu không.

    Có ba người đã nhìn thấy. Đó là Dakota, anh chàng có mái tóc trùm một bên mặt(Dakota nói cậu ta tên là Kawai) và một cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh. Cô ấy dường như đang cố nín cười.

    Đột nhiên David cảm thấy ba người bọn họ có gì đó vô cùng quen thuộc………

    *
    * *​

    Về nhà, David vào phòng tắm rửa mặt. Và khi cậu ta nhìn vào gương……….

    AAAAAAAAAAAAAAAA!! – David hét toáng lên.

    Khi David nhìn vào gương, cậu nhìn thấy một khuôn mặt nhỏ bé đẩm máu với đôi mắt trợn trừng phía sau lưng cậu ta.

    Nhưng khi David ngoảnh ra sau thì không có gì cả………..

    Lại một ảo giác nữa sao? Hôm nay là ngày quái quỷ gì vậy? Tại sao trong một ngày mà mình gặp nhiều ảo giác đến vậy? Không lẽ mình ốm thật rồi sao? Hay là mai nghỉ học? – David lau mồ hôi trên trán.

    Ngoài bầu trời lúc này tự nhiên đầy sương mù một cách kỳ lạ. David sợ hãi để đèn và vô tuyến khi đi ngủ.

    David chuyển đến đây sống vì cậu bị thu hút một cách kỳ lạ bởi tên của cái thị trấn này. Cái tên Silent Hill có gì đó thu hút David mà cậu không tài nào hiểu được.

    Cậu ta hiện giờ đang ở chung cư Ashfield, phòng 302……….

    *
    * *​

    Trong giấc mơ, David thấy một kẻ mặc áo choàng đen trùm kín mặt. Trên mu bàn tay phải của hắn săm hình ngôi sao năm cánh đỏ rực như máu.

    Nhân vật thần bí này đang nói chuyện với một cô gái trông cực kỳ quen thuộc. Đó chính là Dakota.

    Họ đang nói chuyện với nhau ở trong một khu rừng nào đó tối tắm. Cô ấy quỳ xuống trước mặt tên đó:
    - Tôi sẵn sàng trở thành vật hiến tế của Ngài, Samael!

    Samael nói:
    - Tốt lắm! Ta có thể thấy được sự trung thành của cô!

    *
    * *​

    David giật mình tỉnh giấc. Giấc mơ vừa rồi là………

    Samael là ai? Dakota là ai? Rốt cuộc mối quan hệ giữa họ là thế nào? – Trong đầu David xuất hiện một đống câu hỏi.

    Sáng hôm sau, David quyết định không nghỉ học. Cậu muốn đến trường và hy vọng sẽ tìm được điều gì đó………

    Trên đường đi bộ đến trường Silent Hill, cậu ta gặp Kawai. Cậu ta vẫn mang một vẻ mặt bí hiểm như vậy.

    David định chào nhưng Kawai tỏ ra là không nhìn thấy cậu.

    Thật là bất lịch sự! Tên này làm sao vậy? – David bực bội.

    Chỉ trong tích tắc sau, đường phố xung quanh đột nhiên tràn ngập một lớp sương mù mỏng. Kawai và những người đi đường khác biến mất như thể họ chưa từng xuất hiện vậy.

    Và từ xa một bóng đen đi khập khiễng về phía cậu ta……

    David kinh hoàng khi nhận ra đó là một con quái vật có hình dạng một nữ ý tá trông gớm guốc không thể tả.

    Và cậu sợ hãi bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng con quái vật đó vẫn bám theo cậu một cách chậm rãi……….

    Trong khoảnh khắc đó, David thấy Dakota đang đứng nhìn cậu từ xa. Cô ấy mỉm cười:
    - Hoan nghênh đến với Silent Hill! Đây là nhà của cậu!

    David hỏi:
    - Bạn nói gì cơ? Tất cả những chuyện này là sao? Mình cần một sự giải thích!

    Nhưng Dakota biến mất trong đám sương mù. David hét lên:
    - Khoan đã! Đừng đi!

    Nhưng không thấy hồi âm. Và cậu nhận ra con quái vật đó vẫn đang từ từ đuổi theo từ đằng sau.

    Sự dũng cảm tự nhiên trở lại với David, cậu ta hành động như một bản năng vậy.

    David nhặt được cái xẻng và đập chết con quái vật đó. Khi nhìn lại xác của nó, cậu ta thật sự ngạc nhiên về hành động của mình.

    Mình vừa làm gì thế này? Mình mạnh đến vậy ư? – David vẫn chưa hết sửng sốt.

    Cảm giác này….có gì đó thật tuyệt…..thật kích thích..... – David nở nụ cười bí hiểm mà chính cậu cũng không nhận ra
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/7/10
    Tony_Vu2005 thích bài này.
  2. Tony_Vu2005

    Tony_Vu2005 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/2/10
    Bài viết:
    1,881
    Nơi ở:
    HCMC
    _Tôi là người đọc đầu tiên sao?

    _Cũng hấp dẫn lắm, đậm chất kinh dị Nhật Bản !

    _Xem ra nhiều nạn nhân bất hạnh dưới căn phòng 302 quá nhỉ !

    _Dakota có phải là con bé trong phim TWILIGHT không ?? ^^
     
    phanthieugia and Rytubon87 like this.
  3. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chính xác thì bạn là người comment đầu tiên :-*
    Twilight tớ chưa xem nên không rõ :))
     
  4. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chương 2: Daki bí ẩn


    David chạy vào trong trường. Cậu nhìn thấy Dakota.

    David vội hỏi:
    - Dakota! Bạn biết toàn bộ những chuyện này là gì đúng không?
    Dakota chỉ gật đầu mà không nói gì. Cô ấy vẫn mỉm cười với cậu.

    David định hỏi tiếp thì sương mù xung quanh đột nhiên biến mất. Dakota cũng vậy.

    Trường học giờ đây đông đúc học sinh. Điều đó khiến David bàng hoàng sửng sốt.

    Cái gì vậy? Mọi thứ trở lại bình thường rồi ư? Dakota đâu rồi? – David tự hỏi.

    Khi vào lớp, cậu thấy Dakota đang ngồi đó. David ngồi xuống và nhìn Dakota chằm chằm.

    Dakota ngạc nhiên:
    - Mặt mình có dính cái gì à?

    David bực mình:
    - Bạn đừng có giả ngây như thế!

    Dakota tròn mắt:
    - Giả ngây cái gì cơ? Tại sao bạn lại nổi giận với mình?

    David gằn giọng:
    - Tất cả những chuyện vừa này….sương mù rồi con quái vật đó……bạn biết về nó đúng không? Hay do chính bạn đã tạo nên những thứ đó?

    Dakota sửng sốt:
    - Mình thật sự không hiểu bạn nói cái gì cả! Hôm nay bạn sao vậy?

    Trông cô ấy không giống một người đang nói dối. Nhưng rõ ràng khi nãy….- David nghi ngờ.

    Trong giờ học ngày hôm đó Dakota nhìn David một cách lo lắng. Chắc cô ấy nghĩ cậu ta bị làm sao đó ở đầu………

    David thì vẫn nghĩ là Dakota nói dối. Cho nên cậu ta tỏ ra lạnh nhạt với cô.

    Dakota đã nói “Đây là nhà của cậu”. Rốt cuộc cô ấy có ý gì? – David khó có thể tập trung nghe giảng sau chuyện vừa rồi.

    Lúc tan học, Dakota hỏi David một cách buồn bã:
    - Tại sao bạn lại lạnh lùng với mình như vậy? Mình đã làm gì sai chứ?

    Cậu ta không trả lời mà bò đi thẳng về nhà.

    Dakota đang đóng kịch ư? Cô ta có thể đóng kịch giỏi như vậy ư? Nhưng mình cần phải cảnh giác với cô ta! – David suy nghĩ.

    Nhưng thái độ của Dakota khiến cậu hơi khó xử.

    Liệu mình kết luận thế có hơi vội vàng? Nếu đó chỉ là một ảo giác thì rõ ràng Dakota không liên quan gì cả…….- David suy nghĩ.

    *
    * *​

    Sáng hôm sau, trên đường tới lớp, David trông thấy Kawai và Dakota.

    Kawai quát:
    - Xem nè! Mày làm bẩn hết áo tao rồi!

    Dakota nói:
    - Tôi sẽ mua đền cho cậu một cây kem khác, được chưa?

    Kawai điên tiết:
    - Đó không phải vấn đề! Đi đường mà mắt mũi để ở đâu vậy? Không những làm tao mất cây kem mà còn làm bẩn hết áo của tao nữa! Trông tao cứ như một thằng ở dơ vậy!

    Dakota nói:
    - Thì tôi đã xin lỗi rồi mà!

    Kawai tức giận nói:
    - Xin lỗi là xong hả? Tao không thích cái thái độ của mày!

    Cậu ta vung tay lên định cho Dakota cái bạt tai nhưng bàn tay của cậu đã bị ai đó giữ lại.

    Đó là David. Kawai trừng mắt:
    - Thằng kia! Đây không phải là việc của mày!

    David nói:
    - Đừng có đánh nhau vì những lý do như thế này!

    Kawai phá ra cười:
    - Ái chà chà! Xem ra mày thích nó rồi hả?

    David và Dakota mặt ửng hồng lên. David nói:
    - Hai người có thể giảng hòa được không?

    Kawai quay ngoắt đi và nói:
    - Được rồi! Tha cho bọn mày đó!

    Sau đó, Dakota mỉm cười:
    - Cám ơn bạn! Mình đã nghĩ là bạn ghét mình!

    David vội nói:
    - Mình đâu có ghét bạn!

    Dakota nói:
    - Nhưng hôm qua….trông bạn có vẻ như giận mình ghê lắm………

    David nói:
    - Quên chuyện đó đi! Hôm qua mình không được khỏe…mình đã có một cơn ác mộng tồi tệ…….

    Bỗng nhiên David cảm thấy rằng Dakota hoàn toàn không liên quan tới những chuyện kỳ dị hôm qua……….

    Với David thì hôm nay khá là yên ổn. Không có sương mù, không có quái vật, không có ma trong gương………

    Tan học, có một cô gái đến bắt chuyện với David. Đó chính là cô gái xinh đẹp với mái tóc xanh lần trước.

    Cô ấy tự giới thiệu:
    - Mình là Daki! Mình có điều này muốn nói với bạn………

    David ngạc nhiên:
    - Điều gì vậy?

    Daki nói nhỏ:
    - Hãy cẩn thận với Dakota và Kawai đấy!

    Sau đó cô ấy rời đi rất nhanh trước khi tôi định hỏi câu gì đó………

    Vậy là sao? Cô gái tên Daki này biết chuyện gì sao? Khi nào mình phải hỏi cặn kẽ mới được! – David cau mày.

    Khi về nhà, David nghe thấy trong phòng tắm có những tiếng động gì đó rùng rợn.

    Cậu ta cầm lấy cái gậy bóng chày và rón rén bước tới chỗ phòng tắm.

    Thời gian như chậm lại, trống ngực của David đập liên hồi.

    Cậu ta hít một hơi rồi bật đèn lên. Và David nhìn kỹ bên trong……..

    Hoàn toàn không có gì cả! Tiếng động vừa rồi là gì vậy? Chuột ư? – David lẩm bẩm.

    Cậu ta đặt cây gậy xuống và thở phào. David đã tưởng rằng đó là kẻ trộm hay….một con quái vật nào đó………

    Cửa sổ phòng tắm vẫn đóng kín. Không có dấu vết gì chứng tỏ có ai đó đột nhập..........

    *
    * *​

    Tối hôm đó, cậu ta đã có một giấc mơ kỳ lạ. David thấy mình đang mặc một cái áo choàng màu đen.

    Cậu trông thấy Kawai đang dùng một con dao găm tấn công Dakota khiến cô ấy bị thương nặng.

    David thấy mình xông tới rất nhanh và tóm lấy cổ họng Kawai. Hắn ta vùng vẫy một cách tuyệt vọng………

    Cậu bẻ gẫy cổ hắn một cách dễ dàng……….
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/10
  5. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tớ xin đính chính lại là trên tay của Samael săm hình ngôi sao năm cánh chứ không phải Lục Vong Tinh nhé :D
     
  6. ::Yuna::

    ::Yuna:: T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    30/3/09
    Bài viết:
    509
    Nơi ở:
    Meine eigene Welt
    bạn Phan sao để truyện ở box Game chứ không phải box văn học à?
     
    phanthieugia and Rytubon87 like this.
  7. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ừ, tại vì fic của tớ theo game này mà :D

    ---------- Post added at 19:04 ---------- Previous post was at 17:29 ----------

    Chương 3: Dream or real?


    Sáng hôm sau, David lại đến trường như thường lệ.

    Giấc mơ tối hôm qua là gì vậy? Chỉ là một giấc mơ bình thường thôi sao? Nó có gì đó rất thân thuộc. Cứ như nó đã từng xảy ra vậy…….– David suy ngẫm.

    Trong khoảnh khắc David giết chết Kawai thì cậu cảm thấy mình thật quyền lực. Y hệt như lúc cậu giết chết con quái vật hôm đó vậy…………

    Trên đường tới trường, David thấy Kawai đang nói chuyện với một cô gái tóc vàng. David cảm thấy hình như cô gái này học cùng lớp với mình …….

    Họ chợt ngừng nói chuyện khi nhìn thấy David. Kawai nhìn cậu một cách bí hiểm rồi rời đi cùng với cô gái kia.

    Sương mù lại bao phủ nơi này. Những người đi đường xung quanh lại biến mất.

    Và con quái vật mang hình dáng một nữ y tá xuất hiện tấn công David. Nhưng lần này tới tận ba tên.

    David lấy cái gậy bóng chày trong cặp ra và xông tới tấn công bọn chúng.

    Mặc dù đã tiêu diệt được bọn chúng cậu đã bị thương ở tay.

    Bỗng nhiên một cái dấu ấn hình ngôi sao năm cánh khổng lồ xuất hiện trên mặt đất. David tò mò đi tới và bước lên nó.

    Đột nhiên David cảm thấy đầu đau dữ dội. Đau đến nỗi cậu ngất đi……….

    *
    * *​

    Khi tỉnh lại, David thấy Dakota và nhiều người đang đứng bu lại ở xung quanh.

    Dakota lo lắng hỏi:
    - Bạn sao vậy, David?

    David vội đứng dậy và nói:
    - Mình…không sao….được rồi….chúng ta tới trường thôi…….

    Vừa nãy là cái gì vậy? Càng ngày mọi chuyện càng khó hiểu? Mình phải làm gì để thoát khỏi những chuyện này đây? – David suy nghĩ một cách mệt mỏi.

    *
    * *​

    Giờ nghỉ giải lao, David quyết định ra hỏi thằng Daki. Cô ấy mỉm cười:
    - Bạn muốn biết hả? Nhưng trước tiên mình muốn nói là…..đừng có dẫm lên một cái dấu ấn có hình ngôi sao năm cánh……..

    David kêu lên:
    - Cái gì? Nhưng mình đã làm thế rồi!

    Daki trông mất hết bình tĩnh thấy rõ:
    - Sao cơ? Bạn nói thật chứ? Nguy rồi.......

    David cũng cuống quýt theo:
    - Cái gì nguy cơ? Chuyện gì sẽ xảy ra?

    Các học sinh khác trong lớp bỗng nhiên biến mất. Chỉ có David, Daki, Dakota, Kawai và cô gái tóc vàng kia là vẫn còn ở đây.

    Kawai phá ra một tràng cười dễ sợ:
    - Làm tốt lắm, David! Thật không ngoài dự đoán của bọn ta! Mày vẫn là một kẻ tò mò ngu ngốc, David à! Giống như hồi trước vậy!

    David sửng sốt:
    - Giống như hồi trước là sao cơ? Tất cả những chuyện này là gì vậy? Tại sao tôi lại cảm thấy tất cả các người quen thuộc đến vậy!

    Dakota cũng sửng sốt không kém:
    - Tôi cũng đang cần một lời giải thích đây!

    Kawai nói với cô gái tóc vàng:
    - Fiona! Làm đi!

    Fiona lập tức khống chế Dakota. David xông tới thì bị Kawai chặn lại.

    Hắn ta búng tay một cái. David bị trói lại bằng những sợi dây thừng.

    Cậu ta vùng vẫy một cách vô vọng:
    - THẢ DAKOTA RA! RỐT CUỘC BỌN MÀY ĐANG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY? DAKI! SAO BẠN KHÔNG GIÚP BỌN MÌNH!

    Daki vẫn đứng đó một cách khó hiểu. Kawai cười nhạo:
    - Đồ ngu! Bởi vì bọn tao đều cùng một phe!

    Cái gì? Chuyện này là thật ư? – David bàng hoàng.

    Thế tại sao Daki lại muốn giúp tôi? Rõ ràng cô ấy đã định cảnh báo cho tôi về việc đó…….- David nhìn Daki chằm chằm.

    Kawai gầm gừ:
    - Đồ khốn! Mày đã từng giết tao một lần! Bây giờ tao sẽ không để bị mày giết lần nữa đâu!

    David hỏi:
    - Mày nói gì cơ? Chẳng lẽ……

    Cậu ta nhớ lại giấc mơ lần trước. Khi Kawai tấn công Dakota, lúc đó David đã giết Kawai bằng sức mạnh kỳ lạ của mình………..

    Kawai chỉ vào Dakota:
    - Đáng lẽ tao đã giết được cô ta! Nhưng mày lại phá đám! Lần này mày không còn mạnh như xưa nữa đâu! Giờ đây tao có thể giết mày dễ như giết một con kiến!

    David gầm gừ:
    - Tại sao mày muốn giết cô ấy!

    Kawai lạnh lùng nói:
    - Mày không cần biết! Đó là việc bọn tao cần phải làm!

    Dakota cố vùng thoát ra khỏi sự kềm kẹp của Fiona thì bị cô ta dùng chày đánh vào đầu ngã xuống đất.

    David hét lên:
    - DAKOTA!!

    Dây trói bỗng nhiên bị đứt. Kawai nhận thấy mình bị trúng một cú đấm cực mạnh của David và ngã văng ra ngoài cửa sổ.
    Fiona hoảng hốt lùi lại. David chạy đến đỡ Dakota dậy. Cô ấy đã tỉnh lại và đứng dậy nhìn xung quanh.

    Bỗng nhiên phòng học lại đông đúc học sinh trở lại. Cửa sổ mà Kawai bị ngã văng qua đã liền lại như chưa hề bị vỡ.

    Daki và Fiona đã lập tức về chỗ ngồi. Kawai thì không thấy đâu cả. David nghĩ rằng chắc chắn nó đã chết khi ngã xuống dưới như thế. Vì đây là tầng ba.

    Nhưng khi David ra mở cửa sổ và nhìn xuống dưới thì không thấy cái xác nào hết…..

    Dakota ngẩn ngơ:
    - Lúc nãy mình đã có một giấc mơ kỳ lạ……….

    David gật đầu:
    - Ừm…..đó chỉ là một giấc mơ mà thôi…….

    Tất cả chỉ là một giấc mơ sao? Đúng vậy! Chỉ là một giấc mơ mà thôi……- David mỉm cười.

    Và trong khoảnh khắc đó David thấy một Dakota khác đang ở đứng ở dưới sân trường nhìn cậu một cách bí hiểm...........
     
    Chỉnh sửa cuối: 6/7/10
    Rytubon87 thích bài này.
  8. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tớ sẽ đi Sài Gòn chơi từ tối ngày mai cho tới tối thứ hai tuần sau mới về
    Cho nên có khả năng là mấy ngày tới sẽ không có chap mới
    Có gì cả nhà thông cảm :>
     
  9. Mr KOP

    Mr KOP T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/3/07
    Bài viết:
    507
    Nơi ở:
    Saigon
    Nhận xét truyện của thiếu gia đối thoại hơi bị nhiều :D diễn tả hơi ít chờ các chap sau
     
    phanthieugia and Rytubon87 like this.
  10. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chương 4: Đi tìm Dakota




    Hôm sau, David gặp Dakota trên đường tới trường. Dakota lo lắng:
    - Dạo này mình có cảm giác…..nơi này có gì đó kỳ lạ lắm!

    David hỏi:
    - Kỳ lạ thế nào cơ?

    Dakota nói:
    - Ví dụ như….giấc mơ hôm qua ấy…..rõ ràng mình không hề ngủ gật ở lớp học…vậy mà…giấc mơ hôm đó rất sống động….cứ như thật vậy…….

    David mỉm cười:
    - Quên chuyện đó đi! Đừng để nó ám ảnh bạn!

    Dakota gật đầu:
    - Đúng vậy! Mình phải chuyên tâm vào học hành!

    Trong khoảnh khắc đó, David nhìn thấy một Dakota khác đang đứng nhìn cậu từ xa.

    David vỗ lên tay Dakota:
    - Này này! Nhìn xem kìa!

    Nhưng cô ta đã biến mất trước khi Dakota kịp nhìn thấy. Dakota hỏi:
    - Bạn muốn mình nhìn cái gì cơ?

    David lúng túng:
    - À….không có gì…..

    Dakota nói:
    - Nhiều khi mình cảm thấy bạn thật kỳ lạ đấy!

    David có vẻ hơi bực:
    - Ý bạn trông mình giống một tên quái gở hả?

    Dakota vội nói:
    - Mình không có ý đó! Chỉ có điều….mình có cảm giác bạn không phải người bình thường…..ờ…..điều đó nghe thật điên rồ, đúng không?

    David nghĩ rằng Dakota nói đúng. Bản thân cậu ẩn chứa sức mạnh phi thường gì đó mà chính cậu không hề hay biết.

    Có lẽ đây chính là sức mạnh đã giết Kawai một lần(Theo như nó nói) và đã phá được dây trói rồi đấm bay nó như siêu nhân vậy………

    David giờ đang rất muốn tìm hiểu về quá khứ của mình. Mặc dù trong trí nhớ của mình thì quá khứ của cậu khá bình thường…….

    Vậy là có tới tận hai Dakota ư? Và Dakota xuất hiện trong đám sương mù đó chính là một Dakota khác? Nhưng tại sao lại có tới tận hai người giống nhau như vậy? – David chau mày suy nghĩ.

    Trông vẻ mặt ngây thơ của Dakota – người đang đi cạnh cậu. David tin rằng cô ấy cũng giống mình, tức là chẳng biết gì sất.

    Có lẽ Daki biết mọi chuyện. David nghĩ rằng có thể khai thác được thông tin gì từ cô ấy……..

    Daki từng cảnh báo rằng “hãy cẩn thận với Dakota và Kawai”. Liệu Dakota mà cô ấy nhắc tới chính là Dakota kia…….- David tiếp tục chìm trong suy nghĩ.

    Cuối cùng, David quyết định đặt tên cho Dakota kia là Dark Dakota……..

    Bỗng nhiên sương mù bao trùm nơi này. Dakota đã biến mất và tiếng thét của cô ấy vang lên rồi chìm trong yên lặng………..

    David hoảng hốt:
    - Dakota! Bạn đâu rồi! Dakota!!

    Không thấy hồi âm. Xung quanh trở nên yên ắng một cách ghê rợn……….

    Chuyện gì đã xảy ra cho cô ấy? Lại là một âm mưu nữa của Kawai cùng đồng bọn của hắn ư? – David lo lắng nhìn xung quanh.

    David tự véo mình một cái thiệt mạnh xem có phải đang nằm mơ không………

    Ui da! Đây là thật rồi! – David kêu lên.

    Cậu ta lập tức lấy cái gậy bóng chày trong cặp mình ra và thủ thế sẵn sàng.

    David nhìn thấy hộp điện thoại công cộng. Cậu thử kiếm và không thấy tín hiệu.

    Vậy là….khi sương mù bao phủ nơi đây….không cách nào có thể liên lạc ra bên ngoài….- David lo lắng.

    Nurse xông tới từ sau lưng định đánh lén David nhưng con quái vật bị cậu phang chết tươi.

    Và David chợt nhận ra rằng cậu có thể cảm nhận được lũ quái vật khi chúng đến gần mình.

    Bỗng nhiên một con quái vật to lớn xuất hiện. Nó có hình thù quái dị đến nỗi cậu không biết miêu tả thế nào. Nhưng điều thật sự kỳ lạ là cậu biết tên của nó là Carbon……

    David đứng đối mặt với nó và bị húc một cú thiệt mạnh ngã văng xuống đất và thổ huyết.

    Cậu đứng dậy và dùng gậy tấn công nó. Nhưng cái gậy bóng chày gãy “rắc” một cái……

    David chạy thoát ra khỏi phạm vi tấn công của nó và vớ được một cái rìu lớn.

    Cậu ta vòng ra sau lưng nó rồi dùng rìu chặt nó nhiều nhát. Con quái vật mang tên Carbon chết tươi………

    David chợt nhận thấy cái thị trấn đầy sương mù với xác quái vật nằm ngổn ngang này có gì đó quen thuộc………

    Mình đã từng đến thị trấn này rồi ư? Cả trường học đó cũng quen thuộc một cách kỳ lạ! Rồi Dakota, Kawai, Daki và Fiona nữa, dường như mình đã từng gặp họ….- David cố gắng nhớ lại nhưng không ăn thua.

    Trong quá khứ mình đã từng gặp Dakota nhưng đó là….Dakota nào? – David trầm ngâm.

    Nhìn máu của con quái vật lênh láng trên mặt đất khiến một vài ký ức gì đó xuất hiện trong đầu cậu:

    Dakota dùng dao rạch lên lòng bàn tay của mình và nói “máu của tôi là để dâng hiến cho Ngài, Samael!”
    Sau đó cô ta hứng máu của mình bằng một cái cốc và đưa cho Samael…….

    David chợt thấy buồn nôn. Những chuyện này thật là đáng kinh tởm…….

    Nhưng cậu tự thấy rằng mình phải mạnh mẽ lên để cứu Dakota. David rất lo cho cô ấy.

    Không biết giờ này Dakota sao rồi? Còn sống hay đã chết? Mình có cảm giác rằng cô ấy vẫn còn sống…….- David bắt đầu đi tiếp.

    Giờ đây mình phải đi đâu? Mình phải làm gì tiếp đây? Có lẽ….chỉ còn nơi đó thôi….- David tiến bước tới ngôi trường Silent Hill.

    Trong trường vắng tanh, David chạy lên lớp học. Cậu hy vọng rằng sẽ tìm thấy cái gì đó………

    Đứng trước cửa lớp, cậu đặt tay lên nắm đấm cửa. Nhưng một cảm giác rùng mình xuất hiện len lỏi khắp cơ thể cậu.

    David cảm thấy có gì đó khủng khiếp đằng sau cánh cửa. Cậu vung cái rìu lên cao sẵn sàng và bắt đầu vặn nắm đấm cửa………

    Một xác chết đổ vào người David khiến cậu giật bắn và suýt nữa bổ một nhát rìu vào đầu cái xác.

    Khi nhìn kỹ xác đó thì David nhận ra cậu ta học cùng lớp với mình. Và cậu ta chết do bị một con dao đâm vào lưng.

    Ai đã giết cậu ta? Tại sao cậu ta lại ở đây? - David tự hỏi.

    David rút con dao ra và mang theo người để đề phòng. Nhưng bên trong lớp không có một ai cả.

    Mặc dù không có ai nhưng không khí yên ắng trong lớp có gì đó u ám một cách rợn người……….

    David thấy trên tường có biểu tượng ngôi sao năm cánh được vẽ bằng máu khá to ở cuối lớp. Cậu ta nhớ rằng Daki đã bảo không được dẫm lên biểu tượng đó.

    Nhưng dường như một ký ức mơ hồ nào đó đã khiến David cảm giác rằng sẽ không vấn đề gì nếu chạm tay lên đó.

    David rón rén chạm tay vào biểu tượng này. Cậu ta cảm thấy mặt đất đang lún xuống.

    Chính xác là khoảng đất hình chữ nhật xung quanh cậu đang từ từ chím xuống.

    David hoảng hốt định nhảy ra ngoài nhưng cậu nhận thấy đây giống như một cái thang máy vậy. Tính tò mò đã chiến thắng nỗi sợ hãi.

    Trong lớp này có lối đi bí mật ư? Mọi chuyện càng lúc càng kỳ dị......- David trầm ngâm.

    David cứ để cho mình trôi dần dần xuống lòng đất tối đen như mực……….
     
    Chỉnh sửa cuối: 14/7/10
    Rytubon87 thích bài này.
  11. Tony_Vu2005

    Tony_Vu2005 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/2/10
    Bài viết:
    1,881
    Nơi ở:
    HCMC
    Nên chèn vào vài tấm ảnh minh họa cho hấp dẫn nào.
     
  12. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Bạn nào có ảnh minh họa hay hay và hợp lý thì gửi cho tớ nhé
    Để tớ up lên, thanks trước ^^
     
  13. Tony_Vu2005

    Tony_Vu2005 C O N T R A Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    20/2/10
    Bài viết:
    1,881
    Nơi ở:
    HCMC
    _Nên có thêm phần giới thiệu sơ lược nhân vật nữa, để biết tính cách của từng nhân vật ra sao. Khi không có vài nhân vật nhảy xoạt vào mà không có lí do gì.
    _Ví dụ như nhân vật chính là ai, bao nhiêu tuổi, tại sao anh ta lại đến lớp học đó. Đọc từ đầu đến cuối tôi chưa rõ Divid già hay trẻ nữa...
     
  14. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Ở mục nội dung tớ đã nói David 23 tuổi rồi còn gì nữa :)
    Cậu ta đến trường này vì bị thu hút một cách khó hiểu, có lẽ liên quan đến các ký ức trong quá khứ của David mà cậu ta muốn nhớ ra :D
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/7/10
  15. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chương 5: David bí ẩn


    Khi thang máy dừng, cậu thấy phía trước là một hành lang tối tăm. David bước tới trước một cách hồi hộp.

    David nhìn thấy Dakota từ xa. Cậu ta mừng rỡ kêu lên:
    - Dakota! Có phải bạn đấy không?

    Nhưng cô ấy bỏ chạy. David đuổi theo:
    - Dakota! Dừng lại! Mình đây mà! David đây!

    Nhưng Dakota vẫn không chịu dừng lại. Và David bắt đầu tự hỏi cô ta có phải là Dakota mà cậu đang đi tìm không………

    Ở dưới hành lang này cực kỳ ngột ngạt và căng thẳng. Lại còn có những tiếng rên rỉ ở xung quanh nữa chứ………..

    Rốt cuộc dưới này là chỗ nào vậy? – David lẩm bẩm.

    Cuối cùng, David đã mất dấu Dakota. Cậu ta chạy tiếp thì thấy Daki.

    Daki nói như ra lệnh:
    - Dừng lại ở đó đi!

    David dừng lại ngay lập tức. Cậu ta thở hồng hộc:
    - Daki! Tất cả những chuyện này là sao? Dakota đâu rồi? Hãy nói cho mình biết được không?

    Daki nói xa xăm:
    - Đúng là định mệnh! Mình biết là một ngày nào đó bạn sẽ quay trở lại đây mà! Bạn đang tìm Dakota đúng không? Mình khuyên bạn nên bỏ cuộc đi!
    Sau đó Daki biến mất. David kêu lên:
    - Khoan đã, Daki! Đừng đi!

    Mình quyết không bỏ cuộc! Cô ấy là bạn của mình! – David lẩm bẩm.

    Cuối cùng, David đã đi tới một căn phòng sáng sủa. Điều đó làm cho cậu ta trở nên nhẹ nhõm hơn.

    Nhưng chưa kịp nghỉ ngơi được bao lâu thì cậu ta nhìn thấy Kawai. Theo phản xạ, David vung rìu lên.

    Nhưng Kawai vội nói:
    - Khoan đã! Đây không phải lúc đánh nhau!

    David vẫn giơ rìu lên cao:
    - Mày phải nói cho tao biết toàn bộ mọi chuyện!

    Kawai nói tiếp:
    - Được rồi! Cậu muốn biết chuyện gì?

    David vẫn gầm gừ:
    - Tất cả! Mày biết những gì? Toàn bộ những chuyện quái quỷ này là do mày làm nên đúng không?

    Kawai nói một cách thành thật:
    - Những việc đang xảy ra bây giờ ấy hả? Thật sự là tôi không biết gì cả! Sáng nay, lúc đến trường thì nó đã như thế này!

    David gầm lên:
    - Đồ nói láo! Chính mày đã giết một người ở lớp học đúng không?

    Kawai nói:
    - Đúng là tôi đã giết cậu ta nhưng đó là tự vệ!

    David hỏi:
    - Tự vệ? Ý mày là gì?

    Kawai nói:
    - Tôi không rõ nữa…..hắn định giết tôi mà không có lý do gì cả……

    David hỏi tiếp:
    - Mày có thấy Dakota không?

    Kawai nói:
    - Tôi không thấy! Nhưng quái vật đang xuất hiện ở quanh đây, e rằng cô ấy đã…..

    David giận dữ:
    - Không phải chính mày đã bắt cô ấy sao? Mày muốn giết cô ấy lắm mà!

    Kawai nói:
    - Đúng là tôi rất muốn giết cô ấy nhưng lần này tôi không làm gì cả! Hãy tin tôi!

    David chĩa rìu vào cổ Kawai:
    - Daki là đồng bọn với mày đúng không? Tại sao cô ấy bảo tao nên bỏ cuộc đi!

    Kawai sợ hãi nói:
    - Tôi thật sự không biết gì cả! Nếu cậu không tin thì cứ xuống tay đi!

    Mặc dù David đã giết một vài con quái vật nhưng không có nghĩa cậu có thể xuống tay với một con người…….

    David hạ cây rìu xuống:
    - Nhưng tao cần hỏi mày điều này….tại sao…….

    Một đám sương mù đột ngột xuất hiện và Kawai biến mất. David kêu lên:
    - Chuyện quái gì thế này?

    Xung quanh đột nhiên xuất hiện một số người mà David nhận ra là những sinh viên cùng lớp với cậu.

    Nhưng đôi mắt của họ trông rất vô hồn. Và họ đang nhe răng gầm gừ một cách ghê rợn.

    David lập tức chạy vào trong một căn phòng và chốt cửa lại. Tiếng phá cửa rầm rầm vang lên.

    Cậu ta liền đẩy một cái bàn tới chắn cửa. Rồi đặt một số vật nặng lên cái bàn.

    Cho dù họ đang bị điều khiển bởi một thế lực siêu nhiên nào đấy nhưng David không thể xuống tay với họ được………

    Không lẽ Kawai cũng đã bị tấn công như thế này ư? – David tự hỏi.

    Cậu ta nhận ra mình đang ở trong một cái nhà xác. Tim của David đập thình thịch trong lồng ngực.

    Ở trước mặt có một cái cửa, David tiến về phía trước một cách rón rén. Cứ như cậu ta sợ nếu gây ra tiếng ồn thì cái gì đó sẽ sống dậy vậy……..

    Cậu ta đi qua một cái giường và cái xác trên đó được phủ kín bới một lớp chăn mỏng màu trắng dính bê bết máu.
    Nó sẽ không xảy ra….nó sẽ không xảy ra……….đây là đời thực chứ không phải phim ảnh……- David cầu nguyện.

    Cái xác đột ngột bật dậy khiến tim của David như bắn ra khỏi lồng ngực.

    Xác sống ư? Bộ đây là phim kinh dị hay sao? – Hai tay của David run lên bần bật.

    Cái xác chết bước ra khỏi giường rất nhanh và xông tới tấn công David. Cậu ta sợ đến nỗi không kịp vung rìu lên.

    Cái xác di động đè David xuống và bóp cổ cậu. Sự sợ hãi tột độ khiến David đánh rơi cây rìu.

    Nó quá khỏe khiến David không thể thoát ra nổi.

    Mình sẽ chết ư? Thế là hết rồi………- David bắt đầu buông xuôi.

    Xác sống có đôi mắt trắng dã và mồm tanh lòm đầy máu me đã cầm chắc sẽ giết chết được David. Nhưng nó đã nhầm………

    Hai tay của nó bị David vặn gãy. Và bản thân nó bị cậu ta chụp lấy cổ họng và nhấc bổng lên cao một cách nhẹ nhàng……….

    Có gì đó khủng khiếp đang xảy ra với David. Đôi mắt của cậu đỏ rực lên:
    - Đồ nhãi nhép như mày mà dám động vào tao ư?

    Tiếng gầm của David như một cơn bão đánh văng nó vào tường. Xác sống vốn không hề có cảm giác nhưng nó dường như đang cảm thấy sợ hãi………

    Những tia sét màu đỏ xuất hiện từ năm đầu ngón tay của David và đánh nó tan xác.

    Cậu ta phá ra một tràng cười ghê rợn……..
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/7/10
  16. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chương 6: Truyền thuyết về Chúa


    David tỉnh lại và cảm thấy đau đầu khủng khiếp. Cậu nhìn xung quanh.

    David nhớ trước khi ngất đi thì cậu ta đã bị một Xác Sống tấn công. Nhưng nó đâu rồi?

    Tại sao mình vẫn còn sống? Ai đó đã cứu mình ư? – David đứng dậy và nhặt cây rìu lên.
    Cậu ta đi tiếp và thấy có hai cánh cửa. David nhớ rõ ràng lúc trước nó chỉ có một cánh cửa thôi mà……….

    Daki thình lình xuất hiện phía sau lưng cậu. Điều đó khiến David giật nảy mình.

    Cậu ta hỏi ngay:
    - Bạn đã cứu mình đúng không?

    Daki ngạc nhiên:
    - Bạn nói gì cơ?

    David nói tiếp:
    - Lúc nãy mình đã bị tấn công….rồi mình bất tỉnh…..khi tỉnh dậy thì con quái vật đó đã bị ai đó tiêu diệt……..

    Daki lắc đầu:
    - Vậy ư? Mình không biết! Mình vừa mới đến đây thôi!

    David lẩm bẩm:
    - Vậy là ai nhỉ? Kawai ư? Không thể nào…….

    Daki nói bằng giọng đe dọa:
    - Mình đã nói là bạn nên bỏ cuộc đi mà! Bạn thấy chưa? Bạn suýt chết rồi đấy!

    David nói một cách dữ dội:
    - Mình sẽ không từ bỏ! Dakota là bạn mình!

    Daki nheo mắt nhìn David một lúc rồi thở dài:
    - Được rồi….hãy đi vào cánh cửa bên trái….

    Sau đó cô ấy biến mất trước khi David kịp nói thêm câu gì đó……….

    *
    * *​

    Nếu đây là một cơn ác mộng thì David muốn tỉnh dậy ngay lập tức. Nhưng tiếc rằng nó không phải là một giấc mơ.

    Tất cả những chuyện này đều là thực. Nó giống như những phim kinh dị mà cậu thường xem vậy.

    David rất tò mò rằng cánh cửa bên phải có gì nguy hiểm. Nhưng lần này cậu nghe lời cảnh báo của Daki nên chọn cánh cửa bên trái.

    Rõ ràng Daki muốn giúp tôi….nhưng tại sao cô ấy lại phải thoắt ẩn thoắt hiện như thế? – David tự hỏi.
    David gặp một chàng trai với mái tóc vàng. Cậu ta kêu lên:
    - Cậu tên là….David đúng không? Mình là Billy!

    David nhớ ra cậu ta ngồi ở bàn trên. Và cậu ấy chưa nói chuyện với cậu ta bao giờ.

    David hỏi:
    - Cậu làm gì ở đây vậy?

    Billy nói:
    - Mình đang bám theo Dakota!

    David cuống quýt cả lên:
    - Cô ấy đâu rồi? Hãy nói cho mình biết!

    Billy nói:
    - Theo tôi!

    David vừa chạy vừa hỏi:
    - Cậu có gặp Kawai và Daki không? Hoặc là một ai đó trong lớp mình?

    Billy lắc đầu:
    - Mình không gặp ai hết!

    David hỏi:
    - Cậu nghĩ thế nào về những việc này?

    Billy trầm ngâm:
    - Mình nghĩ…toàn bộ thị trấn này đang bị khống chế bởi một thế lực siêu nhiên nào đó. Và những kẻ đứng đằng sau….có khả năng là một vài người trong lớp mình……đó là suy nghĩ của mình……

    David gật đầu:
    - Kawai và Fiona chắc chắn có liên quan đến việc này!

    Billy nói:
    - Kawai ư? Cũng có thể! Cậu ta lúc nào cũng bí hiểm! Fiona thì lại rất thích chơi với cậu ta!

    Họ đã đi cuối hành lang và không thấy một cánh cửa nào cả. Billy kêu lên:
    - Không thể nào! Đường cụt rồi ư? Dakota đâu rồi?

    David trầm ngâm:
    - Có lẽ…..ở đây có một cánh cửa bí mật!

    Billy hỏi:
    - Sao cậu biết?

    David lúng túng:
    - À….mình nghĩ vậy………

    Ở đây giống như một căn phòng khách vậy. Billy vừa đi khắp căn phòng vừa nói:
    - Có lẽ cậu mới đến nên không biết. Ở trường mình có một truyền thuyết……..

    David hỏi:
    - Truyền thuyết gì?

    Billy nói:
    - Về Chúa!

    David hỏi lại:
    - Chúa?

    Billy gãi cằm:
    - Đúng vậy! Nghe đồn ở đây có một giáo phái thần bí thờ Quỷ Satan………

    David nói:
    - Điều đó có thật không?

    Billy nhún vai:
    - Không rõ nữa….chỉ là nghe đồn vậy thôi……….

    David bỗng hành động trong vô thức. Cậu ta lấy một quyển sách dày cộp ra khỏi kệ.

    Cái kệ sách to lớn ấy bỗng dịch chuyển sang trái để lộ ra một cánh cửa màu đỏ rực.

    Billy ngạc nhiên:
    - Cậu giỏi thật, David! Tại sao cậu biết?

    David gãi đầu:
    - Mình cũng không rõ nữa……..

    Họ đi qua cánh cửa và tới một hành lang tối tăm. Billy bỗng kêu toáng lên:
    - AAAAAAAA!!

    David tái mặt:
    - Có chuyện gì vậy?

    Billy hoảng hốt:
    - Có gì đó đang túm lấy chân mình!

    David nhìn thấy một bàn tay xấu xí thối rữa đang nắm chặt chân phải của Billy.

    Cậu ta ngay lập tức dùng chìu chặt đứt cái tay đó rồi cùng với Billy chạy bán sống bán chết qua cánh cửa tiếp theo.

    Billy thở dốc:
    - Chỗ này thật là đáng sợ……..

    David nói:
    - Không biết bao giờ mới thoát ra được chỗ này đây….nó thật rộng lớn……..

    Billy hỏi:
    - Đây có phải dưới lòng đất không?

    David khẳng định:
    - Chắc chắn là không! Bởi vì lớp học của chúng ta ở trên tầng ba! Nếu thang máy đó đi xuống, tại sao chúng ta không đi qua các lớp học khác? Nơi đây được tạo ra bởi ma thuật!

    Billy kêu lên:
    - Ma thuật? Trên đời này làm gì có ma thuật chứ?

    David cau mày:
    - Tất cả những chuyện này chỉ có thể được giải thích bằng ma thuật!

    Billy gật đầu:
    - Có lẽ cậu nói đúng……..
     
    Chỉnh sửa cuối: 17/7/10
  17. G36k

    G36k Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    20/9/09
    Bài viết:
    408
    hee hee ;)) định làm thêm 1 bản SH nữa hở ;))
     
  18. Mr KOP

    Mr KOP T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    11/3/07
    Bài viết:
    507
    Nơi ở:
    Saigon
    Ôi nghỉ luôn rồi à? típ đi nào thiếu gia :D đi chơi rồi à ^^
     
  19. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Tuần này tớ bắt đầu vào năm học mới nên lâu có chap mới hơn, có gì thông cảm :D
    Ngày mai sẽ có chap mới :>

    :P
     
  20. phanthieugia

    phanthieugia Moderator Moderator Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    12/4/08
    Bài viết:
    14,292
    Chương 7: Âm mưu của Rachel



    David đưa cho Billy một con dao:
    - Cậu hãy dùng thứ này đi!

    Billy nói:
    - Cám ơn!

    Đây là con dao mà Kawai đã dùng………..

    Billy lo lắng nói:
    - Liệu chúng ta có tìm được lối ra không?

    David nói:
    - Nhưng mình phải cứu Dakota trước đã!

    Billy kêu lên:
    - Nhưng….nơi này nguy hiểm lắm! Chúng ta có thể mất mạng như chơi!
    David nói:
    - Mình nghĩ rằng….nếu Daki chịu ra mặt giúp đỡ thì sẽ ổn thôi……

    Billy sửng sốt:
    - Daki ư? Cô ấy cũng có liên quan đến chuyện này à?

    David trầm ngâm:
    - Đúng vậy….nhưng cô ấy có vẻ là người tốt……

    Họ đang ở trong một căn phòng khá tối tăm và bẩn thỉu. Căn phòng này trông giống một căn phòng ngủ……..

    David bỗng nhìn thấy một con búp bê mang hình dạng một cô gái xinh xắn với mái tóc vàng ở góc phòng. Nó đang nằm chỏng chơ ở dưới đất……..

    Cậu ta bước tới và cầm nó lên:
    - Sao lại có một thứ như thế này ở đây được nhỉ? Trông nó sạch sẽ đến mức kỳ lạ!

    Billy đột ngột nhào tới và giật lấy con búp bê trên tay David. Điều đó khiến David cực kỳ sửng sốt.

    Cậu ta hỏi:
    - Này Billy! Có chuyện gì vậy?

    Billy nói chuyện với con búp bê:
    - Không sao đâu…..không sao đâu…..lần này anh sẽ không để kẻ khác cướp mất em nữa đâu…..

    David bắt đầu thấy lo lắng:
    - Billy! Cậu sao thế?

    Billy đột nhiên gầm lên:
    - Im đi! Không thấy tôi đang nói chuyện với Lisana à?

    David hỏi:
    - Lisana! Đó là tên của con búp bê này hả?

    Billy chỉ vào mặt David:
    - Đó không phải là việc của mày! Mày định cười nhạo tao giống như những người khác, đúng không?

    David luống cuống:
    - Khoan đã….bình tĩnh lại đi….mình không có ý đó…….

    Trông Billy giận dữ một cách kỳ lạ:
    - Mày cười thầm trong bụng đúng không? Mày sẽ kể cho những người khác biết chuyện này đúng không? Tao biết mà! Ai ai cũng như thế cả!

    David cũng tức giận:
    - Hãy nghe tôi nói, Billy!

    Billy gầm lên:
    - Nghe cái con khỉ! Mày không phải bạn tao! Mày cũng như những kẻ đó thôi! Những kẻ luôn coi thường và chế nhạo tao!

    David dường như bị dội ngược. Thực sự trong hoàn cảnh này, cậu ta đã coi Billy là bạn……….

    Billy nói tiếp:
    - Mày biết không? Hồi xưa tao luôn luôn là một kẻ cô độc! Chỉ có Lisana là luôn ở bên cạnh tao! Tao đã nhìn thấy cô ấy ở cạnh một cái thùng rác! Dường như cô ấy cũng cô đơn như tao vậy!

    Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra với Billy vậy? Mới lúc trước cậu ta còn bình thường, từ khi thấy Lisana thì cậu ta như phát điên vậy…….– David tự hỏi.

    Billy lại kể tiếp:
    - Một thằng nhãi ở lớp phát hiện ra tao mang Lisana đến lớp. Bọn nó đã cười nhạo tao! Đánh tao và cướp mất Lisana đi! Cuối cùng tao đã không bao giờ tìm thấy cô ấy nữa…..lúc đó tao đã rất đau khổ…..

    David định lên tiếng thì Billy mỉm cười hạnh phúc:
    - Giờ đây tao đã tìm thấy cô ấy! Đúng là định mệnh!

    Đột nhiên cậu ta chỉ thẳng vào mặt David:
    - Tao sẽ không để mày cướp mất cô ấy đâu! Và còn nữa, nếu mày kể ra cho ai biết thì tao sẽ giết mày! Lần này tao nói thật đấy! Có lẽ mày chưa biết chuyện gì xảy ra cho cái thằng đó…..cái thằng đã cướp mất Lisana của tao…….

    David sửng sốt:
    - Cậu đã giết cậu ta!

    Billy phá ra cười:
    - Chứ sao nữa! Nó đáng chết!

    David đau khổ nói:
    - Có thể cậu không tin….nhưng mình thực sự coi cậu là bạn……

    Một giọng nói quen thuộc vang lên:
    - David! Hãy giết Billy ngay lập tức!

    Đó là Daki. Trông cô ấy hết sức căng thẳng.

    David sửng sốt:
    - Khoan đã….mình có nghe nhầm không? Giết Billy á? Tại sao?

    Daki lo lắng nói:
    - Chỗ này đang bắt đầu bị ảnh hưởng bới sức mạnh tâm linh của Billy…..đó là lý do Lisana xuất hiện…và căn phòng này là phản chiếu căn phòng ngủ hồi nhỏ của cậu ta……

    David lúng túng:
    - Thật sự….mình không hiểu bạn đang nói gì cả!

    Daki nói tiếp:
    - Âm mưu của Rachel đã thành công! Cô ta đã dụ được Billy vào trong này! Và cậu ta đang bắt đầu phát điên…….đó cũng là thời điểm cậu ta giải phóng được sức mạnh tâm linh của mình!

    David hỏi:
    - Rachel là ai?

    Daki nói một cách ngụ ý:
    - Rồi bạn sẽ biết thôi!

    David kêu lên:
    - Nhưng….mình không thể ra tay được!

    Daki nói:
    - Nếu bạn muốn cứu Dakota thì đó là điều cần phải làm!

    Nếu phải lựa chọn thì mình sẽ chọn Dakota…..nhưng Billy là một con người….mình phải làm gì đây?- David suy nghĩ một cách khó nhọc.

    Billy bỗng nhiên biến mất vào không trung một cách đột ngột. Daki nói:
    - Bạn cứ đi tiếp đi! Mình sẽ tóm cậu ta!

    David nói:
    - Cảm ơn bạn, Daki!

    Daki mỉm cười rồi cũng biến mất ngay sau đó.

    Tất cả những chuyện này…..mình thật sự muốn phát điên……..- David lẩm bẩm.
     

Chia sẻ trang này