Lần đầu tập tành viết truyện Đâm chém ném gạch em xin ôm vào người hết. Tác giả : J_Carmine Thể loại : Action, Horror, Disaster, Philosophy Bối cảnh : Thời đại Khải huyền Zombie trong một tương lai gần. Giữa nền văn minh đổ nát, đơn độc một con người, đấu tranh sinh tồn qua từng ngày. Cuốn nhật ký này dõi theo hành trình sống còn của người đó. Rating : 16+ Nhật ký ngày tận thế ACT I. December 2012 Chương 1. Fallen World. Thế giới sa đọa. Phần 1. Phần 2. Chương 2. Routine. Thời gian biểu. Phần 1. Phần 2. Chương 3. Dusk. Chạng vạng. Phần 1. Phần 2. Phần 3. Chương 4. Black Curtain. Tấm màn đen. Phần 1. Phần 2. Phần 3. Chương 5. Distant Echo. Tiếng vọng xa. Phần 1. Phần 2. Phần 3. Chương 6. Dust and Ash. Bụi khói và tro tàn. Phần 1. Phần 2. Phần 3. <New> [Còn tiếp...]
Chủ đề thảm họa đc khai thác nhiều phết nhỉ? Cũng hay Miêu tả ổn đấy Chap sau sẽ là màn flashback đây
Chương 1. Fallen World. Thế giới sa đọa. Phần 1. [spoil] Sam Harrington mở cốp chiếc xe kềnh càng của mình, thoáng nhìn cái xác hôi thối được bọc trong một chiếc bao tải bẩn thỉu màu ôliu. Anh đặt tay lên đó rồi chợt rút lại thật nhanh Nếu nó còn sống thì sao ? Lũ chết bầm này có bao giờ ngỏm dễ dàng vậy. Chỉ mới cách đây nửa tiếng thôi, gã con hoang này đã bất chợt giãy đành đạch lên như cá mắc cạn trong xe, khiến anh phải thắng lại và nện cho gã một cú thật mạnh bằng cây gậy bóng chày. Hẳn là gã đang giả chết, chờ anh sơ hở để ngoạm luôn cả bàn tay của anh, như một sự trừng phạt cho tội bất cẩn. Nhưng có bao giờ anh lại bị lừa bởi những trò đơn giản như vậy, mà cho dù hắn có chết thật đi nữa thì tính lo xa của anh vẫn sẽ không cho phép anh có bất cứ hành động chủ quan nào. Bốp ! – Sam đập cây gậy bóng chày vào cơ thể đang nằm bất động nơi cốp xe. Những cú nện liên hồi được thực thi một cách tàn bạo, và mỗi khi anh vung gậy thì tiếng thịt bị dập và tiếng xương nứt lại vang lên khiến cho ai nghe thấy cũng không khỏi rùng mình. Không có bất kỳ phản ứng nào từ cái xác. Anh cứ giơ cao tay lên rồi lại đập xuống cho đến khi mồ hôi đã vây kín khuôn mặt hốc hác của anh, và đôi bàn tay anh đã run bần bật vì mỏi. Thật gớm ghiếc, anh nghĩ, rồi đưa mắt nhìn những dòng chất lỏng xanh lè đang chảy ròng ròng từ mớ thịt vô dụng được bọc bởi bao tải kia. Chết. Chắc chắn hắn đã chết. Một cảm giác nhẹ nhõm ập đến với anh cùng một sự thỏa mãn kỳ lạ, như thể một kẻ cuồng sát bệnh hoạn tận hưởng sự khoái cảm tột cùng mỗi khi xuống tay chấm dứt sinh mệnh của một nạn nhân xấu số. Hừ, mẹ kiếp ! – Miệng anh vụt ra tiếng chửi thề trong khi tay đưa lên quệt mồ hôi ra. Nào, hãy chiêm ngưỡng tác phẩm được tạo nên từ cái đầu bã đậu của mày đi. Mày định sẽ dùng thứ chết tiệt gì để lau sạch đống phân màu xanh đó đây ?? Nó đã bám dính đủ mọi nơi trong cái cốp xe chết giẫm này rồi ! - Anh quát lên thành tiếng, mạt sát cái tính lo xa của mình không tiếc lời. Thôi thì mặc xác nó vậy. Nào, Sam ! Có bao giờ mày phải chui vào đấy để ngủ đâu ! Có chăng là cái lũ man rợ ấy…thôi…. Nghĩ đến đây, Sam bỗng lặng người đi. Anh đứng chôn chân ở đó, bần thần như kẻ vô hồn. Nơi ngón tay anh nới lỏng ra, đánh rơi cây gậy gỗ bong tróc xuống nền đất lạnh ngắt. Đúng vậy. Bọn chúng… - anh lầm bầm. Thứ mùi kinh tởm từ xác chết thối rữa xộc vào mũi khiến anh gừ lên một tiếng cộc cằn. Cố gắng cuối cùng của một kẻ đã chết, cũng khá là công hiệu đấy chứ ! Anh nắm một đầu của chiếc bao tải rồi kéo mạnh. Chật vật mãi hơn năm phút anh mới đưa được cái bị thịt xuống khỏi cốp xe, rồi anh lại bỏ ra thêm năm phút nữa để kéo nó lên bậc tam cấp dẫn lên hiên nhà. Khi mọi thứ trông đã tạm ổn thỏa, anh bật vòi nước rửa sơ qua chiếc xe rồi để nó ở đó. Vẫn còn vô khối việc để làm. Sam kéo lê cái xác vào phòng thí nghiệm, thực chất chỉ là một căn phòng đọc sách bé tí tẹo. Anh chỉ mới thêm thắt vài thứ vào căn phòng này để nó có ích hơn một chút : Một chiếc bàn mổ, đèn soi, và đủ thứ dụng cụ khác – những thứ mà anh vét được trong chuyến đi “viếng thăm” một bệnh viện địa phương, và giờ thì anh đã có một phòng thí nghiệm đàng hoàng, dù là thiếu thốn. Đỡ cái bao tải lên bàn, anh tiện tay bật luôn đèn phẫu thuật. Ánh sáng le lói từ những bóng đèn trùm lên căn phòng một vẻ kì bí khó tả. Đây có lẽ là lần đầu tiên anh đem xác của một tên trong số bọn chúng về để nghiên cứu. Bởi lẽ, suốt một năm trời qua anh đã tích cóp được cả một tấn câu hỏi trong đầu. Đúng vậy, nghiên cứu là cách duy nhất có thể đem lại cho anh những lời giải. Mở ngăn kéo tủ ra, anh đặt lên bàn : nào găng tay tiệt trùng, nào khẩu trang, và cả một khay đựng toàn những dao mổ cùng những vật dụng dùng trong giải phẫu. Chúng không được mới cho lắm, nhưng ít ra vẫn còn xài được, anh không thể đòi hỏi thêm nữa. Anh đeo găng tay và khẩu trang vào, rồi khoác lên mình bộ áo màu da trời cũ kỹ. Giờ thì trông anh chẳng khác gì một bác sĩ ngoại khoa chuyên nghiệp – nghề mà ông già của anh theo đuổi suốt cuộc đời lão. Lúc này đây anh mới công nhận, bốn năm học bù đầu bù cổ ở trường y cũng không hoàn toàn là phí hoài. Cuộc đời anh đã được lèo lái bởi chính ông già, và chưa bao giờ anh cảm thấy biết ơn lão như bây giờ. Xong xuôi, anh tiến tới và dùng kéo cắt cái bao tải ra. Cắt được nửa đường thì Sam nhận ra thứ mùi kinh khủng của thịt thối ngày càng nặng hơn. Điều duy nhất mà anh không tài nào lĩnh hội được sau nhiều năm ở trường y chính là khả năng chấp nhận những thứ dễ khiến người ta tống toàn bộ thức ăn ra khỏi bao tử. Gừ… - Sam nhíu mày lại, dường như đã chịu hết xiết. Không thể để lâu hơn được nữa ! Bằng một động tác dứt khoát, anh mở bung cửa sổ ra. Chưa hết, anh bật luôn hai cái quạt đứng, số mạnh nhất. Thứ mùi đó vẫn còn. Anh với tay lên kệ tủ và lôi xuống một chai xịt phòng rồi xịt thẳng vào mọi ngóc ngách, khi anh dừng xịt cũng là lúc chỉ còn nửa chai. Tất cả chỉ là để xua tan cái mùi thối đến sởn óc ấy. Cơ thể chúng phân hủy nhanh hơn anh tưởng, hệt như một xác chết được đặt ngay dưới ánh mặt trời trong một ngày hè nóng nực. Hỡi ơi, câm đi ! Chúng khiến tao phát ọe ! Anh cắt nốt phần vải còn lại một cách mạnh bạo. Hãy nhìn hắn kìa. Hãy nhìn cái cơ thể trần trụi và loang lổ của hắn. Nhìn nước da nhợt nhạt, trắng toát. Những bắp cơ biến dị căng phồng. Những khối u dị hợm mọc ra chi chít nơi cổ và đầu. Những chiếc vuốt gớm guốc mọc dài nơi cổ tay và nuốt trọn cả bàn tay. Những dòng chất lòng màu diệp lục rỉ ra và đọng lại thành những vũng đặc quánh. Cứ như một kiệt tác rùng rợn trong bộ sưu tập kinh dị của một gã thống chế bạo tàn. Giờ thì không còn gì vướng bận công việc của anh nữa. Ngoại trừ… Anh phải bắt đầu việc nghiên cứu từ đâu ? Đứng đó và ngắm nhìn cái thân thể mục nát của con quái thai dị hợm kia sẽ chẳng giúp được gì cho anh cả. Anh biết vậy. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây ? Phải làm gì đây ? Những câu hỏi nổ ra liên tiếp trong đầu khiến anh điên tiết. Như dòng sông của câu trả lời bị ngăn cách bởi con đê câu hỏi khổng lồ. Chúng đẩy anh vào ngõ cụt của sự bất lực. Khỉ thật. Anh vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Mãi đến lúc này anh mới ngộ ra điều đó. Thậm chí anh còn không có một mẫu thí nghiệm đàng hoàng. Sẽ chẳng thể tìm được cái giống ôn gì với một cái xác đang thối rữa. Sự chán nản níu chân Sam lại khi anh kéo cái xác ra ngoài và đặt lại vào cốp xe. Phóng xe đi với tốc độ bốn mươi lăm dặm một giờ, anh như con dã thú gầm rú giữa đại lộ Lancaster. Ấy rồi, tiếng rít cháy của bánh xe vang lên như muốn đốt thủng màng nhĩ của Sam khi anh quẹo sang đại lộ Haveford. Khi thấy đã đủ xa, anh dừng lại. Mở cốp và vứt cái xác ở một xó xỉnh nào đó là tất cả những gì anh cần làm lúc này. Cái nóng của buổi trưa hè cộng với áp lực khiến anh nôn ra tại chỗ. Khốn kiếp ! – anh quát. Hôm nay anh đã làm quá nhiều chuyện không đâu rồi. Tiếng gọi của tâm trí đưa anh đến số 3408 đường Sansom, tại quán rượu mà trước đây anh thường hay ghé tới. Nốc một hơi gần nửa chai vang đỏ làm từ nước nho Merlot, anh thấy những hình ảnh của quá khứ bắt đầu hiện về…[/spoil]
^Nhưng có phát triển được nó không The Day After Tommorrow,2012,bão điện từ nè. Cái nào cũng hay và ấn tượng hết
Năm nào cũng có cả Không biết có phim 20-11-2011 không Ngày nhà giáo kinh dị btw, đi kiếm chỗ khác trò chuyện tiếp thôi
Chương 1. Fallen World. Thế giới sa đọa. Phần 2. [spoil] Sam đứng trên ban công và chống tay nơi lan can, nhìn xuống dòng người đang chìm trong sự hoảng loạn tột độ. Chưa bao giờ những con phố rộng thênh thang của Philadelphia lại ngập chìm trong biển người hỗn độn như cảnh tượng nơi trước mắt anh. Họ chen lấn xô đẩy và dẫm đạp lên nhau, dường như bất chấp tất cả chỉ để chạy càng xa càng tốt. Thành phố lớn nhất của Pennsylvania giờ đây chẳng khác gì một cái tổ ong bị vỡ. Nhưng thật ra thì họ đang chạy trốn thứ gì ? Có thể đoán rằng, mọi chuyện bắt đầu khi tin tức về một vụ bạo động ở sân bay được truyền đi với tốc độ chóng mặt. Không rõ là đã xảy ra chuyện gì, nhưng cả những tin đồn lẫn báo đài đều xác nhận rằng chính phủ đã điều động cả quân đội đến đó hòng kiểm soát tình hình. Toàn bộ khu vực trong vòng một cây số tính từ sân bay đã bị phong tỏa chỉ trong chớp mắt kèm theo những lời đe dọa đến từ phía quân đội đối với tất cả những kẻ hiếu kì nào có ý định moi tin tức. Lại một thằng nhóc mang tư tưởng cực đoan thích tử vì đạo chăng ? Nào, nếu chỉ “đơn giản” là khủng bố thì có lẽ những nhà cầm quyền đã không cố gắng ém nhẹm nó đi bằng mọi giá như vậy. Vẫn chưa có một thông báo chính thức nào được đưa ra cho đến tận bây giờ, và mạng internet lẫn vô tuyến thì ngập tràn những lời đoán già đoán non lẫn những phán xét chắc nịch không đi kèm theo chứng cứ, may mắn thì tìm được vài ba tấm hình chụp, nhưng chúng quá nhòe so với một bức ảnh tử tế. Để biết được sự thật thì chỉ có cách đến tận nơi để điều tra, nhưng phải chăng chỉ có những kẻ ngu dốt hay bọn thần kinh mới có lá gan đủ lớn để bén mảng tới cái nơi đầy ấp bọn thủy quân lục chiến, sẵn sàng khai hỏa bất chấp những quy tắc thông thường về cách cư xử với thường dân. Đã có một đám phóng viên bị bắn chết tại chỗ, và mọi chứng cứ đã bị phi tang. Cả một bài báo trên mạng đề cập đến vụ việc này cũng bị xóa hẳn chỉ sau vài phút. Hừ, sao cũng được – anh nhún vai và quay vào nhà, thầm nghĩ, đây không phải là vấn đề của mình. Điều mà anh cảm thấy thắc mắc nhất chính là hành động thái quá của Johanna. Đã nhiều giờ đồng hồ rồi, nàng đứng ngồi không yên. Dường như bản tin được phát cách đây vài giờ trên vô tuyến đã thành công trong việc kích động một người nhạy cảm như nàng, không ít thì nhiều. Nỗi lo âu bắt đầu dấy nên trong Sam khi khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Johanna đập vào mắt anh. “Johanna ?” Anh gặng hỏi người phụ nữ đang ngồi trên trường kỷ. “Sao vậy em ?” Nàng vẫn tiệt nhiên không nói một lời nào. “Johanna… Johanna !” “V…vâng ?” Johanna giật nảy người. Phải mất vài giây nàng mới kịp đáp lại Sam. “Trông em xanh xao quá. Có chuyện gì à ?” “Tại anh lo xa quá thôi. Em vẫn khỏe re mà !” “Đừng giấu anh.” Nói đến đây, nàng im bặt, cuối gầm mặt xuống. “Là Katie phải không ? Anh biết, cưng ạ. Những chuyện kỳ quái đang diễn ra ngoài kia, nhưng lo lắng thì phỏng có ích gì vào lúc nào ?” Johanna ngồi đó và đan những ngón tay lại trong sự vô thức. “Tin anh đi. Tình hình không quá nghiêm trọng như em nghĩ đâu. Chỉ vài ba ngày nữa là mọi chuyện sẽ lại đâu vào đấy thôi.” Anh trấn an, mặc dầu vẫn biết rõ rằng Johanna sẽ không nghe anh nói. Tinh thần của nàng đang ở trạng thái hoảng loạn, và nàng cần sự yên tĩnh. Có điều gì đó không ổn. Anh chắc chắn thế. Đứng cạo râu trong buồng tắm, anh thoáng nghe thấy tiếng dép lẹp bẹp của Johanna. Nàng đang hướng về phòng ngủ trong sự uể oải. Dáng đi của nàng quẹo hẳn sang một bên, lừ đừ như người bị mộng du. Anh chộp lấy tấm khăn lông vắt trên giá treo và lau mặt một cách vội vàng. “Johanna.” Anh tiến tới, toan đỡ nàng. “Nào, Sammie. Em không sao cả đâu.” Nàng quay đầu lại, cười mỉm. “Em muốn đi ngủ.” “Vậy thì hãy để anh…” “Đừng, Sam.” Nàng không cho anh nói hết câu. Luôn là vậy. Nàng không bao giờ muốn mình trở nên vô dụng hay là một gánh nặng trong mắt anh lẫn bất kỳ người nào khác, như một sự sĩ diện cá nhân vậy. Có lần nàng bị ốm một trận thập tử nhất sinh khiến anh lo đến sót cả ruột gan, nhưng nàng vẫn một mực từ chối sự giúp đỡ của anh. Thuyết phục nàng là điều bất khả thi, anh nghĩ. Nhưng anh vẫn cố đi theo sau vợ để chắc chắn rằng nàng sẽ đến được phòng ngủ, mở cửa và nằm lên giường. Đó là tất cả những gì anh có thể làm vào lúc này. Anh ghé qua phòng Katie. Con bé vẫn đang ngủ. Mái tóc nâu đỏ và khuôn mặt tròn trĩnh xinh đẹp của con bé buộc anh đứng đó và nhìn ngắm nó suốt nửa giờ, để rồi khi anh bước ra khỏi phòng thì kim đồng hồ đã chỉ đúng mười hai giờ đêm. Nhâm nhi tách cà phê đắng nơi phòng khách, anh ngồi trên dãy sôfa và ngẫm nghĩ. Những thắc mắc cứ đổ dồn về anh như cơn đại hồng thủy. Mẹ nó, anh đưa chiếc tách lên miệng, làm thế quái nào mà tao biết được. Anh không tài nào chịu đựng nổi việc bộ óc cứ liên tục đặt ra những câu hỏi mà lời giải thì lại nằm tuốt ở một nơi chết tiệt nào đó, không phải trong tầm hiểu biết của anh. Đứng phắt dậy một cách hùng hổ, anh giơ cao tay định vứt cái tách cạn queo vào tường để nhìn nó vỡ nát ra trong khoái chí. Ý định đó bị dập tắt khi anh nghĩ về Katie và Johanna đang ngủ trên lầu. Còn cái đặc sản gì nữa đây ? Anh với tay nắm lấy cái remote và bật vô tuyến. Lướt qua các kênh đầu, anh chợt dừng lại ở kênh số 10. Một bản thời sự trực tiếp. Nỗi rùng mình chạy dọc sống lưng khi anh nhìn thấy nó, cái thứ ở trên màn hình vô tuyến. Hết chương 1.[/spoil]
Tớ có cảm giác cái thứ đó ko phải Zombie mà là Monster Cả box có 2 truyện đều mang chủ đề Zombie rồi đấy Ôi....Sam có cô vợ tốt ghê Nhưng......tớ có linh cảm xấu về cô ấy
Truyện rất ấn tượng, dẫn truyện rất thu hút và độc đáo, tình huống cũng rất mới lạ....Có cảm giác như văn của một nhà viết truyện chuyên nghiệp Bí ẩn, nghiêm túc, thực tế, truyện này rất có phong cách, nhân vật xử sự tự nhiên và rất chân thực. Chỉ có điều cảnh dân chúng hổn loạn bỏ chạy không hợp lắm với cái vấn đề chẳng-ai-biết-là-gì-cả... Rep !!!!!!
Không có nút Sửa bài nên chẳng thể edit gì được :( Tài khoản chính thì không biết sao mà không thể gửi bài được (Không bị ban mà cứ như bị rồi...) @Axetylen : Cảm ơn bạn :) Nhưng thực chất thì mình chỉ cố bắt chước theo lối viết của I Am Legend thôi. Nếu bạn đã đọc qua I Am Legend thì sẽ thấy rất rõ. Dù sao thì mình cũng sẽ cố gắng
Ben phải ko ? Rất vui khi dc gặp cậu Dạo này tớ chỉ viết truyện = T.A thôi, nên ko dám post, bị chém ngay mất BTW, Keep up the good work !
Chương 2. Routine. Thời gian biểu. Phần 1. [spoil] Bảy giờ đúng, chuông báo thức của đồng hồ điện tử vang lên inh ỏi. Những lần chìm đắm trong thứ chất lỏng chứa cồn thường khiến anh không thể nào dựng đầu dậy nổi và đó là lí do mà dạo gần đây anh luôn vặn mức âm lượng to nhất để chiếc đồng hồ thực sự hiệu quả. Hôm nay cũng vậy. Dư âm của trận say bí tỉ ở quán rượu New Deck vẫn còn đó. Nó tra tấn bộ óc của Sam bằng những cơn đau đầu không dứt, như thể có ai đó đang đóng đinh vào hai bên thái dương anh vậy. Gừ lên một tiếng gớm ghiếc, anh đứng dậy và loạng choạng hướng về phía buồng tắm. Cái đầu nặng như chì khiến anh suýt đổ kềnh xuống sàn. Chà, anh đưa mắt nhìn ảnh phản chiếu trên chiếc gương treo nơi vách tường, chào buổi sáng, đồ chó má. Anh vặn vòi nước bồn rửa tay và té nước vào mặt. Đôi bàn tay anh đưa lên chà xát vào làn da thô kệch của một kẻ có sở thích đuổi theo lối sống buông thả. Anh xuống dưới gác, thoáng nhìn phòng thí nghiệm đóng chặt cửa. Tao thề sẽ không bao giờ bước vào cái phòng đáng nguyền rủa ấy nữa, anh quả quyết với bản thân. Ngày hôm qua đã là quá đủ để anh dẹp bỏ mọi quyết tâm trong việc tìm hiểu về chúng. Mày chỉ cần chăm chỉ kiểm tra máy phát điện, đi lấy xăng, tìm kiếm thức ăn, và gia cố cho căn nhà tàn tạ này. Đó là tất cả những gì mày cần biết, cần nhớ và cần làm. Một ngày như mọi ngày, anh xuống bếp, mở tủ cấp đông và chọn cho mình một thực đơn thịnh soạn cho bữa sáng. Tàn tích cuối cùng của thế giới cũ – anh nghĩ, trìu mến nhìn lon nước ép lạnh ngắt trên tay. Cho vài lát thịt vào lò rã đông, anh tiện thể chiên luôn hai quả trứng ốp-la trên cái chảo đầy dầu. Một năm trước, người làm những việc này không phải là anh. Thứ đánh thức anh dậy cũng không phải là chuông báo từ đồng hồ điện tử. Vị đắng của rượu vang đọng lại nơi thực quản khiến anh nhăn mặt khi nuốt miếng trứng đầu tiên. Thế là, anh rắc muối đến khi trứng trở nên mặn chát. Nhìn đống bột màu trắng chầm chậm rơi khiến cơn bực dọc trong anh ập đến một cách bất chợt. Anh mở phăng nắp lọ muối và đổ hẳn vào dĩa. Đồ chết toi ! – anh nổi cơn tam bành, cầm cái đĩa lên mà ném thẳng vào tường. Tiếng thủy tinh vỡ vang lên chát chúa. Cả gian phòng lại rơi vào sự tĩnh lặng. Không một âm thanh nào khác ngoài tiếng anh thở dốc. Bản giao hưởng Virus của Beethoven chơi cực lớn trên dàn loa 5.1 xé nát bầu không khí. Tuyệt – anh nghe thấy giọng nói từ sâu trong tâm trí, đây mới là bữa ăn mà tao cần. Tiếng nhạc dồn dập xuyên thủng màng nhĩ anh, chạy lan ra toàn cơ thể anh như một dòng điện công suất cao, kích thích những tế bào mệt mỏi. Bỗng dưng, mọi âm thanh gần như ngưng bặt khi Johanna bỗng hiện lên trong dòng suy nghĩ của Sam. Anh không hề nhận ra hai dòng lệ đang lăn dài trên má. Còn gì nữa ? Còn lại gì nữa ? Sáu giờ sáng, Chủ Nhật 16/10/2011, Philadelphia chìm trong biển máu. Pennsylvania chìm trong biển máu. Nước Mỹ chìm trong biển máu. Cả thế giới chìm trong biển máu. Không ! – anh gạt dòng suy nghĩ ra khỏi đầu, tao KHÔNG muốn nhớ. Nhưng còn biết làm gì đây ? Anh ngồi đó, bất lực nhìn những hình ảnh được trí nhớ vẽ nên giữa không gian bị bao trùm bởi khối tạp âm hỗn độn. Bản giao hưởng kết thúc cũng là lúc anh sực nhớ ra. Anh phải kiểm tra xung quanh ngôi nhà. Loay hoay được một lúc, cuối cùng anh cũng mở được những ổ khóa nơi cánh cửa thép lạnh – thứ mà anh gắn thêm vào để bảo vệ cửa ra vào. Mặc dù nó khiến cho quá trình đóng mở trở nên rườm rà chưa từng thấy, nhưng điều đó thì có sá gì so với cảm giác an toàn mà nó mang lại. Ờm…phát kiến duy nhất mà anh cảm thấy hài lòng mỗi khi nghĩ về nó. Những miếng ván anh đóng lên các cửa sổ quanh nhà lại bị bung ra – tệ hơn là bị đập nát bét. Vẫn như mọi khi. Lũ đốn mạt đó luôn khiến anh có việc để làm. Dù sao thì vẫn đỡ hơn vài tháng trước, khi mà anh vẫn chưa dỡ những tấm kiếng xuống khỏi cửa sổ và chỉ đóng ván vào những chỗ kiếng vỡ. Sáng nào anh cũng phải nai lưng ra quét dọn những mảnh kiếng vỡ và lại thay cật lực thay tấm mới, dù vẫn biết rằng chỉ sau một đêm thôi, chúng sẽ lại vỡ tan. Thế là anh lấp luôn cửa sổ bằng cách đóng chết ván. Từ nay anh sẽ chỉ phải thay ván thôi. Anh phì cười, một công việc thật nhẹ nhàng làm sao. Ừ thì cũng nhẹ nhàng thật, chạy ra một xó nào đó để kiếm ván, rồi đóng đinh chúng vào những cái lỗ khoét sẵn. Nhưng khi nghĩ đến số cửa sổ của căn nhà thì anh nhíu mày lại, chưa kể số ván cần cho mỗi cửa. Thường thì anh chỉ kiểm tra cửa sổ sau khi tất cả công việc khác đã được giải quyết, bởi lẽ, anh muốn mình thực sự sống giữa ban ngày. Những lúc như vậy thì anh chỉ đóng ván khi trời đã chập tối, và chỉ còn chờ bọn chúng đến và đưa mọi thứ trở về trạng thái ban đầu. Nhưng việc này hao tốn thời gian hơn anh nghĩ, thế nên anh quyết định thực hiện nó khi mới thức dậy, mặc xác cho bóng tối bao trùm lấy ngôi nhà. Nói là “mặc xác” nhưng cũng có không ít lần anh tự hỏi, cửa sổ để làm quái gì khi mà chúng không thể đưa ánh sáng vào nhà được ? Và… Tại sao mày không đóng ván từ bên trong để song cửa sổ đảm nhiệm việc giảm thiểu hư hại mà lại đóng ở ngoài, để rồi ngồi đó và ca thán mỗi khi chúng bị phá nát ? Lạy Chúa. Phải chăng rượu và sự cô đơn đã rút cạn sinh lực lẫn lí trí của mày ? Nghĩ đoạn, anh lẩn thẩn chạy vào trong nhà, dùng máy khoan khoét lỗ lên tường xung quanh khung cửa sổ và cố định những chiếc ván gỗ. Từ nay anh sẽ không phải thay ván nữa. Thêm một rắc rối được giải quyết nhờ một “sáng kiến” vô tình nảy ra. Đồ ngu ! Đáng ra mày nên nghĩ đến điều này sớm hơn ! - anh gõ mạnh búa, như muốn đập cho cả bức tường nứt ra. Hai giờ làm việc không ngừng nghỉ khiến tiếng máy khoan và gõ búa nhiễm hẳn vào màng nhĩ của anh, để rồi khi mà miếng ván cuối cùng đã được đóng xong, anh chỉ còn có thể nghe thấy duy nhất một tiếng ù ù trùm lấy lỗ tai. Nhìn xuống bàn, anh thấy lon nước ép vẫn còn đó. Anh nốc cạn thứ nước màu hồng ấy rồi đi ngó qua gara. Tạ ơn Đức ngài, anh thốt lên thành lời khi nhìn thấy cửa gara vẫn còn nguyên, không mảy may sứt mẻ. Anh ghét cay ghét đắng cái việc thay cửa cho gara, tất cả chỉ vì nó là cửa cuốn – loại mỏng dánh dễ hỏng, trong khi bọn chúng thì lại có cái sở thích quái dị là tông vào đó, mặc cho tấm kim loại trở nên móp méo đến tàn tạ. Anh đã tính tới việc dùng loại cửa khác để giải quyết vấn đề, nhưng lại thôi vì chúng rất chiếm diện tích, và cũng vì cái nơi anh dùng để cất xe này thì lại bé tí. Này, sẽ chẳng ai bắt mày phải quăng ra vài chục nghìn để nới rộng cái nơi bé như lỗ mũi ấy đâu – trí não của anh mỉa mai. Ngậm miệng lại đi. Tao sẽ phải cất xe và những thứ khác ở đâu ? Rồi thì… - anh lôi ra đủ mọi lí do để phản bác lại cái ý muốn đến từ chính bản thân anh, rồi thì, mọi chuyện vẫn đâu vào đấy. Động chạm đến những thứ cầu kỳ là công việc mà luôn khiến anh cảm thấy khó chịu. Tạm dẹp chuyện cái cửa qua một bên, anh bước vào trong để kiểm tra chiếc xe và máy phát điện. Anh nhìn sơ qua dây nhợ và nhận thấy cái máy vẫn hoạt động tốt. Nhưng khi anh bước đến bên chiếc xe và mở cốp ra thì mặt anh hơi cau lại, hôm qua anh đã quá vội vã đến nỗi quên cả việc lau chùi xe. Giờ thì nhìn xem, còn gì gớm ghiếc hơn đống phân chết tiệt này đây ? Sam nhún vai, nhìn một cách căm phẫn cái thứ chất nhầy đang bám đầy trong cốp xe. Lau xe xong, anh không ngần ngại vứt luôn cái giẻ vào sọt rác. Máu của bọn chúng là thứ bẩn thỉu và hôi hám nhất mà anh từng biết. Phun toẹt xuống đất một cái, anh quay vào nhà và dọn dẹp mớ hổ lốn trong phòng khách. Muối. Chết tiệt, mày không thể tống sạch cái thứ này ra khỏi những kẻ hỡ trên sàn nhà bằng gỗ mà không dùng đến một cái máy hút bụi hay đại loại thế. Nhưng chiếc máy hút bụi duy nhất trong nhà đã bị hỏng từ đời nào rồi còn đâu. Khỉ thật, tao không phải là đứa lười nhác. Giọng khinh miệt của ông già hiện lên bên tai anh. Hình như đến tận lúc chết lão vẫn tìm thấy niềm vui trong việc gọi anh là thằng lười, thằng ngu hay một “thằng” nào đó, miễn là nó không hề có ý khen thưởng. Anh vào ngành y không phải vì đam mê được làm một gã bác sĩ, mà là để chứng minh cho ông già thấy rằng, anh không vô dụng như lão vẫn nghĩ. Và khi ông ta qua đời không ít lâu sau sinh nhật thứ hai mươi hai của Sam, anh đã đánh mất lí do để tiếp tục học. Những năm tháng đại học cũng đi tong từ đó. Lão từ trần khi chỉ mới năm mươi ba tuổi. Hừ, học để làm gì ? Thi vào trường điểm để làm gì ? Rồi lại ôm mớ kiến thức vô dụng mà chui xuống mồ. Đấy, anh lại đào cho bằng được cái lý lẽ chẳng có mấy gai bám để mà bào chữa cho mình. Phải, cái duy nhất mày cần học chính là kỹ năng để bám lấy sự sống. Cái bọn thi thủ khoa hay học đến cao học ấy, chắc gì đã biết sắm máy phát điện, biết thu thập thực phẩm, biết mua tủ cấp đông, biết kiểm tra nhà cửa, xe cộ mỗi sáng…? Thôi đi, Sam. Hãy dẹp cái bản tính thích ra vẻ của mày đi. Mày tưởng ai cũng có vấn đề về trí khôn như mày chắc ? Liệu mày có nhớ rằng mày đã phải vật lộn suốt một năm trời chỉ để tìm được phương pháp tốt nhất để đóng ván lấp cửa sổ ? Ừ, phải. Anh tưởng như điên tiết lên được khi nghe thấy lời khinh bỉ đến từ chính tâm can. Chẳng thể phản đối, anh chỉ còn cách cay đắng chấp nhận sự vỡ lẽ ấy. Anh lái xe ra siêu thị và mang về cái máy hút bụi tốt nhất có thể tìm thấy. Xong, anh cắm điện và hút muối rơi vãi trong khe hỡ giữa các thanh gỗ, tiện thể hút luôn đống bụi bẩn khổng lồ ngự trị trong nhà anh hàng tháng qua. Sam như bị cuốn trôi vào dòng xoáy của những công việc. Anh đã quên hẳn đi cơn đau nhức nơi thái dương, và cái vị đắng nghét khó chịu ở cổ họng anh cũng biến mất một cách diệu kỳ. Liệu pháp tốt nhất để xóa bỏ dư vị của rượu, anh nghĩ. Mười một giờ rưỡi, anh tự chiêu đãi mình bằng một bữa ăn nhiều gấp đôi bình thường để bù lại phần điểm tâm mà anh đã quẳng đi một cách ngu ngốc. Nào thì, hai miếng thịt bít tết, năm miếng thịt xông khói, hai quả trứng ốp-la, và hai lon nước ép táo. Chắc tao đến béo phì mất thôi…! – ý nghĩ thoáng qua trong đầu khiến anh không khỏi nhịn cười. Gì đây, một trò đùa nhạt thếch và mày đang cười như điên. Có khi tao điên thật rồi cũng nên. Anh đổ phịch xuống ghế sôfa, tận hưởng cái cảm giác êm ái khó tả sau khi lao lực suốt cả buổi sáng. Nào, mày chỉ mới lắp ván gỗ, lau chùi xe và hút bụi thôi mà đã vội gọi đó là “lao lực” ? - anh chất vấn bản thân, trong khi tay dùng dao cắt những miếng bít tết đặt trên đĩa sứ. Bản xô-nát số tám Pathetique vang lên, quấn lấy Sam bằng những âm điệu yên ả du dương. Chiều nay, anh sẽ kiểm tra bồn chứa nước, lấy xăng và tìm thực phẩm đóng hộp.[/spoil]
Hèn gì thấy quen quen @gia: vẫn là cái lũ ko phải người đi lại nhung nhúc thôi ------------------------------ Đọc xong phần 2 chap 1 thấy hai cái này: Hai việc này hoàn toàn không thể xảy ra ngay tức tốc Vụ truyền thông thì khỏi bàn vì đó là phi lý nếu không có UFO hay magic. Còn vụ nhà báo thì mấy tờ báo đâu, với lại đã trên mạng thì tin tức sẽ lan rất nhanh đấy
Vụ vô hiệu hóa tivi, internet thì mình cũng chẳng biết chi tiết nó ra sao, nhưng chỉ biết là "có thể làm" :P Đối với một thế lực như Chính phủ và Quân đội thì điều này càng có thể chứ Vả lại, chính vì tin tức lan rất nhanh, có cả mấy tờ báo, mạng internet,.v.v. nên mới dẫn đến cảnh hỗn loạn trên đường phố. Sam cũng xem và đọc qua tin tức chứ không phải là không (Bằng chứng là anh vẫn biết một số chi tiết của vụ việc đó thôi). Dù không ai (Hoặc rất ít người) biết được tình hình thực sự là như nào như dựa vào động thái của Quân đội thì cũng đủ để dấy nên sự hoảng loạn. Ấy là mình lí giải bằng cách nghĩ riêng nhé...
Đúng là với các phim khoa học hình sự thì điều này "có thể lắm" nhưng bạn biết hệ thống truyền thông Mỹ, hệ thống internet ở đâu không, các đài NBC hay các kênh truyền hình lớn bộ không biết một ngày hệ thống của họ bị tê liệt sao Chỉ có một cách giải thích là bom hạt nhân nổ ngay nước mĩ và ít nhất 3 quả Nếu bạn dựa vào giả thuyết virus internet thì nó cũng phải cần thời gian chứ ko liệt ngay được Có một cái làm tê liệt thế giới là trái đát ngừng quay thôi