Cuối cùng thì tôi cũng quyết định viết một câu truyện cho riêng mình. Câu truyện này hoàn toàn được hư cấu theo trí tưởng tượng của tôi. Rất mong nhận được sự góp ý của các bạn để tôi sớm hoàn thành "tác phẩm" của mình. Xin cảm ơn. Chú ý: Truyện có sử dụng nhiều ngôn từ và hình ảnh bạo lực không thích hợp với người dưới 17 tuổi ---------------------------------------------------------------- Silent Hill: Luật im lặng Chương I: Silent Hill Sương mù mỗi lúc một dầy, Thomas quyết định dừng xe lại. "Có lẽ phải đi bộ thôi, cũng gần lắm rồi", anh lẩm bẩm, "lúc trước khi mình mới tới đây làm gì có thứ sương mù quỷ quái này". -Này, đi tiếp đi chứ - tiếng Vincent cằn nhằn từ ghế sau - Tao không muốn đi bộ đâu, mệt lắm rồi, tao chỉ muốn ngủ thôi, nhà thằng Jack cũng gần lắm rồi, cứ từ từ ... -Ừm... thì đi, tao chỉ sợ va phải người ta thôi. Thomas khởi động xe, nhưng chỉ có tiếng dè dè của động cơ trả lời. Rõ ràng là máy có trục trặc. Anh cố thử lại nhưng vô hiệu, chiếc xe vẫn ỳ ra. -Chuyện quái gì thế, Vincent đã ngồi dậy, nó lại giở trò phải không? -Ừ, có lẽ thế, mày ra xem sao. Thomas với tay ra phía radio, vặn volume lớn thêm trong khi nhìn Vincent thao tác phía đầu xe. Tiếng nhạc du dương, anh nhắm mắt lại để tận hưởng giai điệu yêu thích. Có tiếng đá mạnh vào xe kèm câu chửi thề tục tĩu. Thomas nhếch mép cười, đó là cách làm việc của Vincent. Chừng năm phút trôi qua, Thomas mở mắt: "Thế nào rồi mày, có tiếp tục được không?" Không có tiếng trả lời, Vincent đã biến mất. Ngạc nghiên, Thomas mở cửa bước ra ngoài. -Vincent, anh gọi to, mày biến đi đâu thế? Chỉ có tiếng rít của gió bên tai, Thomas cố gắng nhìn xuyên qua lớp sương mù, dường như nó đã dầy hơn nhiều so với vài phút trước. Làn sương dường như bao bọc, nuốt trọn anh. Trong phạm vi chừng 5 m, anh không thể nhìn thấy đường. -Đừng có giỡn với tao, anh kêu to, tao vẫn có thể đi mà không có mày Vẫn không có tiếng trả lời, Thomas quay lại xe, vớ lấy tấm bản đồ, khu nhà của Jack đã được đánh dấu đỏ. Khoác tấm áo da vào người cho đỡ rét, anh cho chiếc radio vào túi áo phải rồi xập mạnh cửa xe, rảo bước về phía thị trấn Silent Hill. Phía trước anh là lối vào đại lộ Nathan, con đường chính dẫn đến trung tâm thị trấn. Qua lớp sương mờ ảo, Thomas nhận thấy con đường này đã có khá nhiều thay đổi so với khoảng thời điểm một năm trước, khi anh lần đầu đến thăm thị trấn này. Nó không còn cái vẻ sạch sẽ ngăn lắp nữa, thay vào đó là những viên gạch, những hòn đá, mảnh gỗ, giấy báo.. vất chỏng trơ không được quét dọn, dường như có một trận bão khủng khiếp vừa tràn qua hay thị trấn này đang ở trong một thời kì đại tu. Một vài chiếc xe im lìm đậu ở ven đường. Tất cả chìm trong yên lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối, chỉ có tiếng bức chân lao xao trên nền đá, không hề có bóng dáng của con người. Thomas chợt rùng mình, một cảm giác kì lạ chợt đến, một cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Anh cảm thấy mình quá nhỏ bé, quá cô độc trong cái thế giới này. "Giá như có Vincent ở đây thì đỡ biết mấy", anh nghĩ thầm. Thomas dừng lại, cho tay vào trong túi, vặn vặn nút radio, không thấy có tín hiệu. Anh rút chiếc radio ra lắc mạnh: -Quái quỷ thật, lúc cần thì cái gì cũng hỏng! Đột nhiên có một tiếng rè rè được phát ra, âm thanh nghe lẫn lộn và không rõ ràng : ....th...........h...o....tôi.......g....đừng....... -Có lẽ là hết pin, anh lẩm bẩm và cho nó vào túi, đành đi tiếp vậy. Thomas tiếp tục bước đi, anh đã vào đến khu vực trung tâm của thị trấn, chỉ còn vài con phố nữa là đến nhà của Jack. Các khu nhà vẫn chìm trong im lặng, không hề có dấu hiệu của sự sống. Anh chợt nhận thấy con đường phía trước đã bị chặn, có lẽ đang có sửa chữa ở con phố này. "Có lẽ phải đi vòng đường khác thôi", anh tự nhủ và quay đầu lại. Có cái gì đó đang chuyển động trong sương mù. Có lẽ là một người say đang lặng lề lê bước. Chiếc radio lại tiếp tục phát ra những âm thanh rợn người. ( Hết chương I )t
CHƯƠNG HAI:ĐỐI MẶT Thomas bỗng thấy khó chịu vì thứ âm thanh rè rè phát ra từ chiếc radio. _Chết tiệt,anh lầm bầm Nói rồi,anh rảo bước thật nhanh về phía trước,băng mình qua lớp sương mù dày đặc và lạnh lẽo. _"Có khi gã này biềt nhà Jack chăng?"vừa nói anh vừa đưa mắt về phía gây ra tiếng động ban nãy. Thomas dượm bước đi.Bất chợt anh dừng lại,phì cười _Một gã say thì giúp được gì?Trời,thời tiết này làm mình phát bệnh rồi. Bỗng một âm thanh lạ đập vào tai anh, kin kít kin kít.Tiếng động được gây ra bởi một thứ gì đó đang lê dài trên mặt đường phẳng lặng.Thomas lắng nghe:"Cái quái gì thế?" Căng tai lắng nghe,Thomas nhận ra rằng âm thanh lần này có khác đi.Tiếng động mà anh đang nghe là một thứ âm thanh nhừa nhựa,gợi lên trong Thomas sự mệt mỏi và cảm giác không an toàn một chút nào cả. Bối rối đưa tay lên gãi cầm,trông Thomas cực kỳ kích động.Ngay lúc này,ngay tại chỗ này,chỉ có mình anh đứng trong sương mù lạnh giá bên cạnh thứ ánh sáng vàng vọt của cây đèn pin nhỏ và bao trùm lên tất cả là một không gian vắng lặng đến nghẹt thở.Quá sức chịu đựng,Thomas la lớn hòng phá tan bầu không khí này và để tự trấn tĩnh mình _Hê,anh bạn say quá hả.Có cần tôi giúp ko đấy? Vừa la lớn,Thomas vừa tiến tới mốt cách mạnh bạo:"Đáng lẽ anh nên về nhà với vợ hơn là lê lết ngoài này.Này,có nghe tôi nói ko?." _Chậc,thằng cha này điếc chắc,Thomas lầu bầu.Tôi đang nói chuyện với anh..... Thomas chưa nói dứt câu,một tiếng hét ghê rợn vang lên.Một tiếng hét chói tai và lảnh lót,không,quá lảnh lót trong một đêm tối vắng lặng thế này.Thomas đứng sững,mắt mở to nhìn thẳng vào khoảng không vô tận trước mặt.Anh cứ mở to mắt nhìn và chẳng nhận thấy điều gì.Một dấu hiệu,một chuyển động,một âm thanh,chẳng có gì.Có lẽ anh sẽ đứng mãi như thế nếu chiếc đèn pin không tự nhiên tuột khỏi tay và vỡ tan tành trên đường. Thomas giật bắn người,mắt mở to kinh hoàng.Bây giờ,anh đang một mình,một mình trong bóng đêm lạnh giá của thị trấn bé nhỏ Silent hill. Trong cơn hoảng loạn,anh thì thầm một cách vô thức _Tôi đang ở đâu thế này? Hết chương hai.
Hừm,thật ra thì ko bít sẽ theo hướng nào vì bài này đầu tiên là do nthnth viết mà.Nếu được thì 2 tuần sau tui viết tiếp