Đm dùng tài năng thì nghe vẻ hơi to tát nhưng biết dùng từ gì bây h, khả năng, năng khiếu, tài lẻ có được ko nhể? Thôi thì các bạn cứ coi như nó là cái gì đấy bao hàm những cái trên nhóe. Thực ra tớ làm topic này vì 1 cách rất ngẫu hứng khi tự nhiên nhớ đến cái cc của thằng bạn mà tớ nhòm thấy cách đây 2 năm khi thay quần áo ở nhà nó. Thằng này có thể nói là xấu trai, nói chuyện ngu và trí tuệ khá là óc chó, vì là bạn thân nên kể cả nó có lên đây đọc được mấy dòng nói xấu này thì cũng kệ cmn nên đừng ai nói tớ nói xấu bạn bè sau lưng nhá. Đúng là trời ko lấy của ai tất cả, có thể nói hàng họ của thằng này nhìn khủng vl, đứng cạnh nó mình lép vế hẳn đi... Đáng ra có thế thôi thì tớ cũng chẳng viết lên đây làm gì vì nghe nó cũng tục tĩu rồi lại bị đánh giá này nọ. Nhưng mà cũng đang có chuyện muốn tâm sự với a e từ lâu rồi, hôm nọ ngồi gõ cũng tầm được 2 page word thì bị mất điện, chán vl. Tuần trước ngồi uống nước chè với mấy ông anh thì bị hỏi" năm nay lấy vợ xong thì làm gì". Câu hỏi đơn giản nhưng tớ cũng ngớ người ra vì thực sự h cũng chả có định hướng gì to tát cả, với lại đang nói chuyện chính trị thì bị hỏi đột ngột 1 câu chả liên quan éo gì. Trong mắt ông anh thì tớ lại là 1 thằng khá thú vị nên nói toẹt ra " em cũng chưa nghĩ đến" thì sợ bị mất hình tượng, bị lu mờ giá trị. Mất tầm hơn 2 giây thì tớ kêu" học guita anh ơi, em thích lâu rồi mà lười tập anh ạ". Nghe tập guita có vẻ nghệ thuật, nghệ sĩ , đúng là từ xưa tớ cũng thích thật nhưng nói thẳng ra là tớ đang tỏ ra nguy hiểm vì tớ chỉ cố rặn nó ra trong đầu thôi, h tớ đâu có nghĩ đến nó. Nghĩ lại lúc đấy thấy trả lời thiếu tự nhiên bỏ mẹ, lại bị ngắc ngứ nữa... Chắc ông anh cũng đọc vị là mình trả lời bừa rồi nên cũng chỉ cười nhạt, a em chơi với nhau lâu nên tính cách thế nào còn lạ gì... Về nhà nghĩ lại thấy cũng chán. Hồi cấp 3 với DH bao nhiêu mơ ước, bao nhiêu dự định to tát mà h mới có vài năm ra mình đã trở thành 1 con người mà trước đây mình đánh giá là tầm thường rồi. Cái câu " đời *** như mơ" hay "đời không chỉ màu hồng" thì cũng ngộ ra từ rất lâu rồi nhưng cũng không ngờ cái dòng đời ml nó giết chết trong mình lắm thứ thế. Rồi ngồi nghĩ lan man ra thêm là cứ bình bình thế này đến lúc chết thì chán vl... Kể ra tớ cũng là người có khá nhiều tài lẻ và tài lặt vặt cùng một số điểm mạnh. Cái này thì tớ không phải là khoe vì thực ra sống trên đời thằng nào con nào chả thế, con chó nó còn có tài đánh hơi nữa cơ mà. Nhưng thực sự ở cái xã hội của mình hiện nay thì những cái đấy cũng *** giúp gì được bạn cho lắm vì nhiều lí do dù muốn dù không. Thiếu định hướng tớ thấy là lý do đầu tiên, bây giờ tớ không biết thế nào chứ cái thế hệ tớ ngày xưa khó phát huy được khả năng của mình lắm. Thằng nào con nào được hỏi sau này cháu thích làm gì thì kiểu gì cũng phun ra theo phản xạ có điều kiện: Cháu làm công an, giáo viên, bác sĩ hay chú bộ đội ạ... Các mục tiêu này gần như là được các thầy cô mớm cho từ bé rồi, nhưng làm sao để định hướng các em theo những nghề nghiệp này, h các em phải làm gì, phải chuẩn bị gì để có thể làm công an, làm bác sĩ, làm giáo viên ( làm bộ đội thì dễ)... Câu trả lời là thì cô, thì thầy cũng *** biết, h các em cứ học toán, lý, hóa, anh, văn từ cấp 1 lên cấp 3 nhé rồi sau này tự tính lấy nhóe. Đấy, ngay từ đầu đã không định hướng được mình cần gì, mình thích hợp với cái gì và cái gì sẽ gắn liền cả đời với mình rồi thì gần như là bạn đã thành phế thải đến 80 90% rồi. Tớ thấy khóa bọn tớ nhiều đứa học hết cấp 3 thi DH đến đít rồi mà vẫn ko định hướng được thi trường nào và làm nghề gì nên cứ học bừa đi. Thế đã kinh khủng rồi mà tớ thấy nhiều cô cậu còn tởm hơn khi cứ học bừa đi vì "sau này đằng nào chả làm trái ngành" Tiếp theo tớ thấy là khả năng đào tạo của nước ta còn yếu kém, thực ra phải dùng từ yếu kém vl thì đúng hơn. Bạn có thể giỏi IT, giỏi thanh nhạc hay giỏi thể thao và bạn có thể tìm được việc đúng ngành khi ra trường theo sở thích mà mơ ước. Tuy nhiên để vươn lên đỉnh cao hay vươn ra tầm quốc tế như bạn mong muốn thời thơ ấu thì: có cl nhé, tỉ lệ gần như là éo có luôn. Làm đúng nghề mà lương đủ sống được đã là yêu vl rồi Rồi thì nhiều yếu tố tác động lắm, nào là kinh tế, sức khỏe hay cái mà mình sau này hướng tới không phải là 1 nghề hay không đủ sống, không phù hợp với văn hóa nước nhà... Ngày xưa năng khiếu viết của tớ khá tốt, tuy không có mơ ước gì với cái năng khiếu này nhưng thực sự qua 1 thời gian h nó cũng bị mai một đi vl. Đáng ra viết tiếp 1 đoạn dài nữa nói về cái sự mơ ước to tát của tớ ngày xưa và liên hệ đến bây h hay nói thêm vài câu chuyện lan man dẫn chứng cho cái chủ đề tớ muốn diễn đạt thì ông anh tớ nói ở trên gọi điện hẹn 9h đi làm nồi lẩu vịt... Thế là chả nghĩ ra được cái gì hay ho mà tâm sự nữa, h tớ chán thế đấy anh em ạ. Quả thật là mới đến đây thì tớ chưa nói ra được 1/3 tâm sự lúc tớ làm topic này đâu. Đại khái là ngày xưa tớ thích sang Mỹ sống, hưởng thụ tự do, làm những điều mà hay thấy trong phim ảnh, truyền hình . Tuy vậy mà cũng chả biết nên bắt đầu từ đâu và sang đấy làm gì để sống, chỉ là mơ ước viển vông thôi nhưng mà nhiều lúc nó cũng bùng cháy mãnh liệt ra phết . Còn những chuyện như kiểu sau nay phát minh ra 1 cái gì đấy cứu cả loài người hay trở thành ca sĩ, cầu thủ giỏi nhất thế giới, đưa VN trở thành cường quốc số 1 giải ngân hà.... thì ai cũng có lúc mơ mộng như vậy thôi, kể ra chắc cũng bằng thừa he he he, h nghĩ lại thấy viễn tưởng thật. Năm kia chị tớ cũng lấy chồng bên Mỹ con cái đầy nhà rồi, chồng là người gốc mỹ, lại làm cho LHQ nên tớ muốn sang đấy cũng không phải không có cửa. Nhưng mà h cũng 27 28 rồi, còn công việc, còn bố mẹ, bạn bè, sức khỏe lại chả ra cl gì nên cũng ngại, năm nay lại lấy vợ rồi nên cũng hết cmn ước mơ với ước muốn rồi. Chỉ cần từ đây về sau cuộc đời ban cho 4 chữ bình yên và ổn định là tốt lắm rồi. Trước tầm này ngồi ở nhà là suy tư, chiêm nghiệm về đời nhiều lắm, nghĩ ra đủ chuyện hay ho, lung linh nhưng h chỉ thích tụ tập, đàn đúm với a e hàng ngày thôi. Trời lạnh lạnh ngồi làm nồi lẩu vịt với mấy chén rượu, vừa xơi vừa chém gió qua ngày, nghĩ đến tí nữa sẽ có cái thú vui nho nhỏ đấy mà h người cũng phấn chấn ra phết . Nhòm lại thì nội dung với tên topic ko ăn nhằm gì với nhau lắm nhưng cũng nhắm mắt nhấn nút . Anh em cố mà hiểu cái ý mà tớ muốn nói rồi tham gia topic nhé
ước mơ harem của ta chết rồi nhưng ta vẫn đết hiểu sao lại lôi con c của thằng bạn vào đầu bài làm gì
Kể ra viết thêm mấy đoạn nữa thành 1 bài hoàn chỉnh thì nó lại cực kì liên quan đấy. Nhưng h thì kệ cmn
Ước mơ của ta chỉ là có một dàn máy đc tất cả các thể loại game, giờ cũng coi như là hoàn thành 80% rồi
xưa vẽ đẹp lắm, luyện tập vẽ chân dung rồi đại cảnh đủ thể loại, sang cấp 3 game gủng cái là quên hết. =.=!
Mình thì ngược lại với bác, xưa cứ đâm đầu vào học mấy cái toán văn anh, đến lúc tạch vào cấp 3 thì bắt đầu muốn vẽ, h thì vẫn đang cố học vì thích + muốn :3.
hết rồi, còn khá trẻ nhưng thôi, yên phận sống bình thường hồi đang học 12 chuẩn bị thi đh thì cũng ham hố nhiều thứ, ước mơ vô Sg cố gắng kiếm việc + gấu này nọ ....., vô Sg xong cũng lười như hồi nào, không bị gia đình quản nữa nên càng lười, 3 năm học cũng chỉ game và game, phí 3 năm, lúc gần thi Tn thì cũng an phận, biết mình cũng thuộc dạng cùi bắp, ráng thi đậu Tn kiếm miếng bằng rồi ra trường đứng máy với thằng bạn, thi cử như cc, éo đậu - phí 3 năm học, vác balo và về nhà, ở nhà thì cũng chả trách gì, cũng an ủi - học như mày ra đời thì làm được cho ai, thôi ở nhà phụ kiếm ít đồng cũng được, giờ thì đang ở nhà, sáng dọn hàng với coi quán tới tối, phụ bên bà cô chạy giấy tờ lặt vặt kiếm thêm chút tiền cafe em thì mới 23t, trẻ thì không nhưng già thì chưa tới, vẫn lông bông thôi, nghe bác nhắc tới lẩu em lại thèm, thôi thì mai rủ mấy thằng bạn làm cái lẩu bò cho nó ấm, thời tiếc bữa nay lạnh quá
Đang tự tạo tài năng để vung đấp ước mơ. Chỉ tiếc không bắt đầu sớm hơn thôi. Đến giờ ra khỏi trường ĐH rồi mới bắt đầu tạo nền.
Ước mơ của ta là có một cô bạn gái chung tình. Thích vài cô rồi, mà chưa kịp mở mồm thì vài tháng sau nó cưới
Mình học Business nhưng ước mơ và đam mê của mình lại là trở thành một expert về Information Security. Thế nên học Business rất chán nhưng phải cố cho xong, lấy được degree rồi tính gì tính sau. Giờ thì mình vẫn đang học mấy khóa online của MIT OCW, edX, Coursera,... làm thêm mấy project linh tinh trên mạng, hỏi thêm mấy ku Ấn Độ trong ngành cùng trường. Nhưng về đường dài thì mình còn mơ hồ lắm, giờ chả biết làm sao phát triển sự nghiệp mình mơ ước khi mà chỉ có mỗi bằng Bachelor of Business trong tay.