_ Hôm nay là 1 đêm buồn,thật sự rẩt buồn đối với tôi.Trước 5p đây thôi.Tôi còn rất vui,và chẳng phải suy nghĩ điều gì phải làm mình buồn như thế này cả.Thế nhưng,trong lúc đang nói chuyện với khách hàng.Bổng dưng cái chiếc điện thoại chết tiệt ấy lại vang lên tiếng chuông của tin nhắn tơi.Ừ thì tin nhắn thôi mà làm gì phải buồn cơ chứ.Thế nhưng khi bản nhạc chuông ấy vang lên.Thì tôi đã biết tin nhắn đó là của ai gửi tới rồi.Tôi bồn chồn cầm cái điện thoại lên .Nhưng trong tim tôi bỗng dưng có cảm giác rất khó tả nó hồi hộp,run sợ 1 điều gì đó.Mà thật ra cũng chẳng còn gì,mà phải làm tôi sợ thêm nữa cả. _Chắc tới lúc này các bác cũng đã đoán ra được tin nhăn đó của ai rùi phải không.Ừ đúng rùi nó là cái tin nhắn mà người yêu cũ của tôi gửi tới.Đó cũng là mối tình đầu của tôi.Nó vượt qua rẩt nhiều gian khổ thế mà cuồi cùng.Nó lại kết thúc 1 cách lảng xẹt.Tôi buồn tôi hận cuộc đời sao khốn nạn quá.Yêu nhau 7 tháng trên mạng ,chả được gặp nhau như những đôi tình nhân bình thường.Thế mà lại vui lắm các bác ạ.Rồi niềm mong ước cũng thành sự thật chúng tôi được gặp nhau sau 7 tháng trời xa cách.Ừ thì chúng tôi yêu nhau nhiều lắm.Nhưng cuối cùng sau tròn 1 năm yêu nhau.E nói" mình chia tay a nhé!E vẫn chưa quên được người trước đó".Tôi gần như suy sụp,cuộc sổng chẳng còn gì là niềm vui hay cảm giác buồn là gì.Đối với tôi chỉ còn 1 cái xác mà không có hồn. _Tôi cố gắng níu kéo e trở về bên cạnh.Thế mà tất cả điều đó gần như là con số 0.Tôi cảm thấy mình càng ngày càng trở nên thảm bại.Làm việc gì cũng đỗ bễ,chẳng thể nào tập trung được bất cứ việc gì.Nhưng rồi thời gian cũng trôi qua.1 ngày 2 ngày 3 ngày rùi lại 1 tuần 2 tuần.Tôi nhớ đến e,ngày trước thì nhớ thường xuyên.Nhưng rồi sao gần 1 năm.Khoảng thời gian cũng bằng với khoảng thời gian chung tơi yêu nhau.Có lúc tôi chẳng còn nhớ đến sự hiện diện của e trong cuộc đời tôi nữa.Với tôi,sau cú vấp ngã này,nó đã để lại cho tôi rất nhiều vết xước trong trái tim này.Nó giúp tôi trở nên cứng rắng hơn,lạnh lùng hơn bao giờ hết.Tôi bây giờ chẳng còn giống như tôi trước kia.Ai cũng sợ tôi nễ tôi,thế nhưng có lúc tôi cảm giác sao mà mệt mõi quá khi phải cố gắng tạo cho mình 1 võ bọc như thế.Nếu không làm như thế,thì tôi chỉ là 1 thằng bình thường k hơn k kém.Mà cũng vì tôi bình thường quá nên mới mất e tôi. _Phải chăng thước đo của mọi người là phải bắt chước giống như họ.Phải là ăn chơi như thế này,nhậu nhẹt như thế kia.Sẳn sàng bắt nạt mọi người xung quanh,hay sẳn sàng chi ra những món tiền k biết dùng vào việc gì.Để được mọi người xung quanh nể mình sợ mình.Tôi cảm thấy rất mệt mõi với những việc đó.Thế nhưng không làm như thế tôi gần như sống tách biệt với mọi thứ xung quanh tôi.Tôi chỉ thích làm những việc khác những người bình thường làm mà thôi.Tôi không điên mà đó chỉ là style riêng mà ở đó mới chính là tôi thật sự. _Tôi không phải là người hay cáu gắt mọi người xung quanh.Và cũng càng không phải là người thích ăn chơi.Quậy phá thế mà cuộc sống không cho phép.Đến bây giờ khi nhìn lại những gì có trong tay sau 1 năm đứng dậy.Tôi cảm thấy mình già dặn hơn bao giờ hết.Không còn ngu ngơ như 1 thằng mới yêu lần đầu.Thay vào đó là 1 thằng đã nếm trải quả rất nhiều cuộc tình.Mà thật sự ở đó tôi chả có tí cảm giác nào.Tim tôi gần như chai sạn trước đàn bà. _Và đến hôm nay,khi nhận được cái tin nhăn ấy.Tôi lại buồn,buồn thật sự.E nói "e về quê đây a,e không muốn đi học tiếp đại học nữa.Và e sẽ lấy chồng.Chào a".Tôi đọc dòng tin nhắn ấy tôi bàng hoàng,trong tim tôi lại có cảm giác đau nhói.Mà thật sự tôi cũng chả có quyền phải đau nhói.Vì thật sự e nó đã xa tôi quá lâu rồi.Có lúc tôi ước gì đây chỉ là mơ,hoặc tin nhăn ấy đừng bao giờ tới số điện thoại của tôi.Hãy để cho e ấy ra đi 1 cách lặng lẽ.Như cách mà 1 năm về trước e đã làm với tôi điều đó. _Và bây giờ khi chỉ còn lại mình tôi với chiếc máy vi tính.Tôi thèm được có cảm giác e bên cạnh,thế nhưng đó chỉ là mơ mà thôi.Tôi muốn bay tới chổ e để cầm lấy tay e và nói rằng: "a còn yêu e nhiều lắm.E có thể đừng lấy người đó được không.".Thế nhưng lý trí lại mách bảo rằng đó chỉ là 1 giấc mơ mà thôi.Và trong giấc mơ ấy e đã tỉnh từ rất lâu rồi.Chỉ có tôi là vẫn còn ngu ngơ trong giấc mơ ấy mà thôi. Cảm ơn các bạn đã bỏ thời gian quý bau đọc 1 chút tâm sự của tôi.Khi nhận được tin nhắn e lấy chồng.Còn nhiều thứ tôi muốn nói lắm.Nhưng nó cứ nghẹn lại cổ họng mà tôi k thể nói hay viết tiếp được lời nào.Cỏ lẻ hết đêm nay tôi sẽ viết tiếp những gì còn lại mà tôi muốn nói ra hết để mà cảm thấy nhẹ lòng.Cảm ơn mọi người!
Chia sẻ với bác,em cũng trải qua cảnh khốn khổ vì tình này rồi,mà h em cám ơn con bồ cũ vì những gì nó hành hạ em suốt thời gian đó để em có thể vững trãi về mặt tình cảm như bây h,thôi chúc bác sớm vượt qua,đời còn nhiều gái lắm bác ạ.
D(ọc đến đoạn này thì hết hứng đọc tiếp Tưởng người thật việc thật thì tâm hồn còn xao động CHỨ mà qua mạng thế này thì cậu hơi bị yếu đuối đấy BTW.ai cũng có lúc thế thôi.cố gắng nhé
cũng mất hứng khi tới đoạn 7 tháng trên mạng nhưng nói chung tình cảm mỗi người mỗi khác chịu khó tập trung vào công việc bởi đó chính là phương tiện cũng như là điều kiện để quên 1 người và bắt đầu quen 1 người mới
7 tháng yêu nhau trên mạng đó bác ạ.Gặp nhau và yêu nhau được 5 tháng các bác ạ.Đừng nghĩ tình yêu trên mạng là k sâu sắc.Ý mình nói ở đây là cảm giác thiệt thòi hơn nhưng người bình thường rất nhiều.Nhưng chúng mình đã vượt qua.Nhửng chỉ vì lý do chẳng ra gì.Mà bây giờ phải như thế này các bác ạ
- Có lúc tui cũng muốn chết đi cho rảnh ...... Nhưng nghĩ đến gia đình thì CHẾT là BẤT HIẾU với thân sinh ..........
chà, ông này giống mình ko khác chút nào ta ông thì nặng nề quá, chứ như tôi giờ.... em có con, lâu lâu gặp uống nước coi như bạn bè có gì đâu
nhiều khi mình cũng tính tới chuyện chết, nhưng rồi nghĩ mình còn đang có ước mơ vô cùng to lớn nên mình mà chết đi rồi thì tương lai đất nước Việt Nam rồi sẽ đi về đâu , hậu quả thật khó lường trước được.thế rồi lại thôi ( copy đây )
Đời là vậy đó bác à ! Đc thì vui vẻ, ko đc thì phải bườn thôi, quan trọng là phải đứng lên, tự kỉ & pùn mãi thế chẳng giải quyết đc gì...Giống như bác đi 1 mình trong 1 con đường tối đen như mực mà chẳng có ai đi cùng, miễn cưỡng chờ đợi ai đó thôi thì thoát ra khỏi vùng bóng tối đó tìm cho mình 1 chút ánh sáng. :)
Anh em thất tình lập hội kéo nhau gái gú,matxa,cafe vài tuần là thanh thản lại ngay ấy mà,toàn chuyện vặt.
gái gú hoài rồi cũng chán.Tôi cần 1 vòng tay ôm mình mỗi khi thành công trong sự nghiệp hay chỉ là 1 bờ vai cho tôi có thể khóc khi mà tôi gặp phải chuyện bùn.Chứ matxa,cafe hoài thì làm được gì!
Vấn đề là ko phải cafe hay mat xa hoài,mà trong lúc bối rối,đầu óc rồi bời,đi chơi giải trí vui vẻ thì ko nghĩ đến những chuyện buồn nữa.Còn ko có em này thì có em khác,đường đời còn dài lo gì thiếu 1 bờ vai
Nói như bác tôi làm trước đó 1 năm rồi bác ạ.Ăn choi xa stress đủ thứ thế nhưng kiếm 1 e để nhét vào chổ ấy chẳng hề dễ tí nào cả bác ah.
Thiện tai thiện tai Giờ chủ topic đi chùa nghe kinh cho khuây khoả, thời gian trôi qua mọi chuyện sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn. Việc đời cứ như dòng nước trôi, cái gì không thuộc về ta thì cũng sẽ như nước trôi qua kẽ tay không nắm giữ được (nhưng mà trên đời có cái gì thật sự thuộc về ta đâu ? Mọi việc chỉ là tạm bợ). Chấp nhận và bình thản nhìn về phía trước, không hận thù, không nuối tiếc, không níu giữ, tâm hồn sẽ nhẹ nhàng và thanh thản (cho đến lúc chủ topic lại cố níu giữ 1 cái gì đó mới)
Dễ hay không dễ vấn đề là việc nào cần làm thì phải làm,cần bỏ thì phải bỏ,chả cần nhét ai vào chỗ ấy cả,khi nào người đó xuất hiện thì tự khắc sẽ có,chả cần tìm kiếm chi cho nhọc công rồi than thân trách phận.Còn ko làm đc mà u ám năm này qua năm khác thì là do bác gà thôi,mà gà thì ráng mà chịu.
Bạn có biết buồn với vui nó khác nhau ở chỗ nào không?Cách nó xuất hiện và biến mất ấy.Niềm vui bạn có thể chủ động tao ra nhưng nó kết thúc lúc nào thì ta chẳng biết được.Còn nỗi buồn nó đến lúc nào ta chẳng hay nhưng bạn có thể chủ động làm nó nguôi ngoai.Và khi nỗi buồn nguôi ngoai thì niềm vui lúc đó mới có cơ hội đến với bạn.Không phải tôi đang an ủi bạn đâu,tôi chỉ muốn nói vs bạn rằng rồi nỗi buồn của bạn cũng sẽ kết thúc như niềm vui trước đó của bạn ấy.Và một ngày,sẽ lại xuất hiện người làm trái tim bạn đập mạnh hơn.Ừ thì chia tay là buồn,bây giờ cứ buồn đi nhưng đừng để nó trở thành thói quen :)
mình hiểu cảm giác của bác, ban đầu cực kì thiêng liêng, lãng mạn và qua bao sóng gió, nhưng để rồi kết thúc lãng xẹt. Đời còn dài gái còn nhiều bác ạ, khi yêu ta hay thần thánh hóa ng mình yêu, nhưng rốt cuộc, cả ta và họ chỉ là những ng bt thôi. mình cũng kha khá kinh nghiệm rồi nên bh có chia tay cũng ko buồn mấy nữa. Kiếm việc mà làm, đừng lao vào game làm j vô bổ, lại càng nên tránh xa rượu bia.
Đúng là tình yêu. Có lúc tưởng chừng nó rất đẹp, thì nó lại ra đi một cách chóng vánh. Có lúc tưởng như nó không thể đến, thì nó đến lúc nào không biết.