... Lại nói Lưu Bị đang tính đi tìm Khổng Minh thì một hôm có Thủy Kính tiên sinh tức Tư Mã Huy đến thăm. Lưu Bị bèn đem chuyện ra thưa, và dò hỏi về Khổng Minh : Hôm sau, Lưu Bị cùng Quan Vũ, Trương Phi lên đường đi tìm Khổng Minh. Đi giữa đường gặp một nông dân vừa cày vừa hát, Lưu Bị bèn hỏi : Lưu Bị cảm ơn, rồi theo chỉ dẫn mà đi. Xa xa trông thấy phong cảnh thật hữu tình. Đi được vài dặm thì tìm được nhà, Lưu Bị bèn gõ cửa. Một tiểu đồng chạy ra. Lưu Bị nói rồi quay trở về. Đi giữa đường, chợt thấy một người dung mạo hiên ngang, mặt mũi tuấn tú, đương ở hẻm núi đi ra. Lưu Bị ngỡ là Khổng Minh, vội bước đến thi lễ. Thì ra người ấy là bạn của Khổng Minh. Ba người về đến Tân Dã. Được vài ngày, Lưu Bị lại định sang viếng Ngoạ Long thêm lần nữa : Lưu Bị lại cùng Quan, Trương ra đi. Bấy giờ, đang thời tiết mùa đông, khí trời rét buốt, mây xám nghịt trời. Gần đến nhà tranh, chợt nghe thấy tiếng ca trong một quán rượu bên cạnh đường. Lưu Bị ngỡ rằng có Ngoạ Long ở đây, liền bước vào, thấy hai người đương dựa bàn, đối nhau uống rượu. Một người mặt trắng râu dài, một người mặt mũi khôi ngô. Lưu Bị từ giã hai người rồi đi thẳng đến Ngọa Long Cang. Tới trước nhà, gõ cửa, hỏi tiểu đồng : Lưu Bị rón rén đi vào thì nghe có tiếng ca ngâm ở trong vọng ra, nhìn kỹ thì đó là một thiếu niên đang nhịp gối mà hát. Lưu Bị thưa : Lưu Bị bèn để lại phong thư, rồi từ tạ Gia Cát Quân trở về. Lưu Bị đi giữa đường, lại gặp một ông già, khí chất cao nhã, phong thái ung dung, bèn bước đến chào : Lại nói Lưu Bị sau khi từ biệt Hoàng Thừa Ngạn, cùng hai em trở về. Đang lúc gặp cơn mưa tuyết, Lưu Bị vừa đi vừa ngoảnh lại ngắm gò Ngoạ Long, thấy phong cảnh đẹp lạ thường. Lưu Bị hai lần đi cầu Khổng Minh đều không được, một hôm lại sửa soạn định đi nữa. Quan, Trương can : Lưu Bị mắng Trương Phi. Nói rồi, ba người lại cùng đi đến Long Trung. Khi còn cách lều tranh độ nửa dặm, gặp Gia Cát Quân, Lưu Bị liền vội vã đến thi lễ, rồi hỏi : Gia Cát Quân nói rồi ung dung đi thẳng. Ba người lại đi, đến trước nhà gõ cửa, tiểu đồng ra mở cửa : Lưu Bị nói rồi dặn Quan, Trương đứng chờ bên ngoài, còn mình thì rón rén đi vào, thấy Khổng Minh đương nằm ngủ. Lưu Bị bèn đứng hầu dưới thềm. Được một lúc lâu, Khổng Minh vẫn chưa dậy. Quan, Trương đứng đợi ngoài ngõ mãi, chẳng thấy động tĩnh gì, mới lẻn vào xem, thì thấy Lưu Bị vẫn chắp tay đứng hầu.Trương Phi giận lắm : Một lúc sau, Khổng Minh mới tỉnh giấc. Lưu Bị vội vàng bước đến thi lễ : Lưu Bị nói chí hướng của mình. Khổng Minh sau mấy lượt từ chối, cuối cùng cũng mở lời : Rồi gọi tiểu đồng đem ra một bức địa đồ, treo lên giữa nhà, Khổng Minh trỏ tay bảo Lưu Bị : Lưu Bị nghe xong, cúi đầu lạy tạ. Rồi mời Khổng Minh xuống núi. Khổng Minh từ chối. Lưu Bị buồn rầu vô cùng, hai hàng nước mắt lã chã rơi thấm ướt cả vạt áo. Khổng Minh thấy Lưu Bị quả là thành thật, mới nhận lời : Gia Cát Quân về. Khổng Minh dặn dò, rồi từ biệt thảo lư, cùng ba anh em Lưu, Quan, Trương trở về Tân Dã. Đời sau có bài thơ than rằng : Chưa bước chân ra vội nghĩ lui Công thành thân thoái chớ quên lời. Chỉ vì tiên chúa đinh ninh dặn, Ngũ trượng cao sa luống ngậm ngùi! Lại có một bài cổ phong như sau: Kiếm cao hoàng vung ba thước ngắn, Núi Mang Đằng máu rắn chứa chan. Giết Tần phá Sở gian nan, Hàm Dương truyền Kế hai trăm năm trời. Vua Quang Vũ nối ngôi Đông Lạc, Đến Hoàn, Linh cơ nghiệp nghiêng xó. Hứa Xương vua Hiến dời đô, Anh hùng bốn bể ồ ồ nổi lên. Tào Tháo đã chuyên quyền được thể, Tôn Quền dựng nghiệp Giang Đông. Dự Châu một phận long đong, Nương mình Tân Dã cô cùng một nơi. Ngọa Long vốn là người đại chí, Quân trong tay chia vị chính kỳ, Nhận lời Từ Thứ khi đi, Lều tranh ba lượt nằn nì thăm coi. Tuổi tiên sinh mới hai mươi bảy, Xếp cầm thư ra khỏi điền viên, Lấy Kinh rồi lại lấy Xuyên, Ra tay kinh tế, cán tuyền càn khôn. Lời đầu lưỡi khua cơn sấm gió, Mẹo trong lòng sáng tỏ trăng cao. Rồng bay hổ dữ khác nào. Xưa nay có một, tiếng cao muôn đời ! ...Truyện rất hay, mỗi lần xem lại mình đều nhớ về TS VN, mong Admin và GM cho đăng vì 30/9 forum TS cũng giải tán rồi. Lúc đó muốn xem cũng không biết tìm ở đâu vì chắc họ del hết bài khi đóng. Các bạn xem xong nhớ cảm ơn những người đã hết lòng yêu TS để có 1 tác phẩm hay như vậy...:):):)
Ngày đẹp trời của Lữ Bố. Một ngày đẹp trời, Lữ Bố trốn vợ đến nhà bồ nhí là Điêu Thuyền: Sao một chặng đường dài vất vả(hơi quá), cuối cùng Bố ta cũng đến nơi. Nghe giọng nói quen thuộc, Điêu Thuyền liền ra mở cửa: Bố hí hửng bước vào nhà Và thế là... Hai người bắt đầu "vui vẻ" với nhau... (cấm trẻ em nhá, trừ tui ra ^^) Bất ngờ, Đổng Trác - chồng Điêu Thuyền trở về:(:(:( Nghe tiếng gọi cửa, Lữ Bố vô cùng hốt hoảng... Cả Bố và Thuyền đều hoang mang, không biết làm sao Hai người vội vàng chỉnh trang y phục rồi loay hay nghĩ cách Cuối cùng, Điêu Thuyền nghĩ ra một kế liền bảo Lữ Bố: Rồi Điêu Thuyền bước ra mở cửa Tranh thủ lúc Trác đi khuất, Bố vội vã theo lối khác chuồn thẳng Trên đường về, Bố thở phào nhẹ nhõm vì thoát nạn Tuy mừng vì không phải nhập viện, nhưng Bố vẫn còn hậm hực vì chuyện bị Đổng Trác phá đám (Thấy ghét) Về đến nhà, Bố gọi cửa Và... Hết truyện ^_______^ Tiện bài mình đăng nốt tác phẩm tiếp không bỏ thì tiếc lắm...(thanks Tác giả):):):)
Cả 2 truyện đều hay cả . Truyện đổ rác hồi đó có xem chương trình cười chút chơi trên TV rồi . Giờ lấy bối cảnh này vẫn buồn cười .
sao hồi trước tớ xem trên forum đoạn bố vs thuyền xyz...abc ... , nó lại là màu đen, giờ cho xem rùi àh
Hay quá trời là hay ! Tớ rất thích cái vụ đi đổ rác của truyện cuối cùng đọc xong lăn ra cười . Ôi cái bụng của tôi . Thank bạn 1 cái :-* http://mrbeen.dragonadopters.com/ click ủng hộ nhá ^_^
hay hay hay vkl cái cảnh Bố với Thuyền xục xèo nhìn vãi skill thế ka ka còn cái nào cho lên tiếp đi bạn và không biết thắng Bố có đi đổ ra cho kon Nga không nhờ