LỜI NÓI ĐẦU: Leland tiên sinh nói: Sự thế như dòng nước trôi đi, sóng thúc vào nhau sinh ra sự loạn. Có gì là lạ? Longspear tiên sinh nói: Tiên sinh như gió như mây, sao còn vương vấn chuyện thế tục? Bản thân tại hạ vốn đã lên tới bậc công, 1 bước nữa có thể xưng vương, xưng đế, có thể xưng cô một cõi, mà cũng không màng danh lợi... Leland tiên sinh nói: Tôi nay chỉ còn nắm xương tàn, suốt ngày lo toan chuyện củi nước, thân thể không còn tráng kiện như năm xưa ngày đêm ôm bàn phím mà chiến trận nơi xa trường. Từ đây không còn được ra trận khoa môi múa bút nữa! Trời xanh thăm thẳm, giận này biết bao giờ nguôi! Longspear tiên sinh nói: Ngày xưa Văn Vương bị giam diễn giải Chu Dịch. Trọng Ni gặp nạn làm Kinh Xuân Thu, Khuất Nguyên bị đuổi nên ngâm Ly tao, Tả Khâu bị mù nên có Tả truyện, Tôn Tẫn bị chặc chân, trình bày binh pháp, Bất Vi bị đày sang đất Thục làm ra Lã thị xuân thu, Hàn Phi bị tù ở đất Tần viết Thuyết nan... Phải chăng lòng tiên sinh là vậy chăng? Leland tiên sinh nói: Hiểu được tôi chỉ có tiên sinh! Người xưa làm ra Tam Quốc Chí, chép từng người ra riêng từng thiên, rất khó theo dõi. Sau có La tiên sinh tập hợp lại thành bộ Tam Quốc Diễn Nghĩa, thật dễ theo dõi, mọi người mọi sự kiện đều tập hợp lại thành 1 mạch thống nhất. Nhưng cũng có cái bất tiện, nhiều sự kiện, chi tiết quan trọng bị lướt qua dẫn đến hiểu về 1 người là khó. Thôi thì tại hạ sẽ làm việc ngược lại với Tam Quốc Diễn Nghĩa là lại bới từng con người trong đó ra mà nhét vào từng thiên riêng vậy. Việc làm này sẽ kéo dài lâu, chắc mất khoảng vài tháng, một phần là tại hạ không có nhiều thời gian, hai là phải có hứng lên mới viết được, một bài có cảm hứng bằng cả nghìn bài viết khi mình vô tri. Mong mod Xto và bác Trinhphuctuan giúp đỡ trong việc này! Đừng để ai ngoài Tôi post được bài trong topic này, nếu muốn thảo luận về nội dung trong topic xin post ra 1 topic khác. Cám ơn.
Lưu Bị thế gia Lưu Bị, tên tự Huyền Đức, thường được biết tới với cái tên Lưu Hoàng thúc là người tai to, tay dài thuộc dòng dõi Trung Sơn Tĩnh vương Lưu Thắng, cách 18 đời và nhánh này đã bị mất chức từ đời con Lưu Thắng. Nhà nghèo nên đóng dép dệt chiếu kiếm ăn. Bị bèn nghĩ ra 1 mẹo, lựa lúc ông chú giầu có Lưu Nguyên Khởi đi qua, bèn chỉ cây dâu mà rằng sau này ta làm vua sẽ có cái xe có tán che như cây dâu này. Ông chú sợ bị tru di cả họ, nghĩ có lẽ thằng cháu đói quá hóa điên nên lảm nhảm, từ đó thường tư cấp cho nhà Lưu Bị. Năm mười lăm tuổi, nhờ có tiền nên mẹ cho Huyền Đức đi học 2 thầy nổi tiếng là Trịnh Huyền và Lư Thực, kết làm bạn học với Công Tôn Toản. Toản học giỏi nên chẳng mấy đã trở thành Thái thú Bắc Bình, còn Huyền Đức học dốt nên đến năm 28 tuổi vẫn chỉ dệt chiếu đóng dép. Huyền Đức kết nghĩa vườn đào với 2 hào kiệt là Quan Vũ và Trương Phi, rồi cùng nhau lập bao chiến công: Đánh giặc khăn vàng, đánh Đổng Trác, đánh Viên Thiệu cứu Công Tôn Toản, đánh cướp cứu Khổng Dung, đánh Tào cứu Đào Khiêm,... toàn việc kinh thiên động địa. Đào Khiêm lo cho 2 con, giao Từ Châu cho Lưu Bị. Bị biết là khó nên không nhận. Không ngờ dân cả châu lẫn Quan Trương không hiểu chuyện, ép Lưu Bị nhận cho được. Về sau quả nhiên Từ Châu không giữ được, vợ Bị bị hết quân Lã đến quân Tào bắt. Bị rất nhanh trí. Ăn tiệc với Tào Tháo nghe tiếng sét đánh, Bị sợ rơi cả đũa lẫn thìa, Tháo hỏi thì Bị nói ngày xưa Đức thánh còn sợ sấm dữ gió to, huống chi Bị. Quan, Trương vào hỏi thì Bị bịa ra câu chuyện Tháo khen Bị là anh hùng, làm Quan Trương nghe xong đều phục lăn. Quan Vũ ở bên Tào Tháo ăn sung mặc sướng, lại vui thú cùng 2 chị dâu, nẩy sinh tâm lí muốn giết Bị ở bên Viên Thiệu, chém chết Nhan Lương, Văn Sú_ 2 vị tướng trọng nghĩa khinh tài không phụ sự gửi gắm của Lưu Bị muốn gọi Vũ về với chủ cũ mà chết oan, để mượn tay Viên Thiệu giết anh mình. Bị giải quyết việc này rất ổn thỏa: Trước thông tin cho 2 bà vợ mình ở Hà Bắc để Vũ không thể giết sứ giả được nữa, sau phái Trần Chấn tới gửi thư để buộc Vũ phải đi, cuối cùng khi gặp Vũ thì "huynh đệ như tay chân, phu thê như áo quần" mà ban 2 chị dâu cho Vũ, làm Vũ sướng quá mà trung thành với Bị cho tới lúc chết! Lưu Hoàng thúc là người nhân đức: - Gặp Triệu Vân bên Công Tôn Toản bèn rỏ nước mắt làm Triệu Vân sau này bám theo Hoàng thúc như hình với bóng. - Gặp Từ Thứ nước mắt tuôn xuống như mưa làm Từ Thứ cả đời không bầy cho Tào Tháo 1 mẹo nào và còn tiến cử Khổng Minh cho. - Ép hơn mười vạn dân Phàn Thành đi làm lá chắn, khóc ầm lên làm dân chúng cảm động nên cuối cùng không bị quân Tào bắt được. - Khóc trước mặt Ngô quốc thái nên không bị đao phủ của Chu Du chém chết. - Khóc trước xe Tôn phu nhân làm phu nhân phản lại anh mình. - Giẫm chân, khóc ầm lên trước mặt Lỗ Túc nên giữ được Kinh Châu. - Rơm rớm nước mắt với Trương Tùng nên có được địa đồ trong Thục. - Gạt nước mắt nói chuyện tâm phúc với Lưu Chương nên vào Thục thuận lợi mà không bị nghi ngờ gì. - Cầm tay Lưu Chương khóc mà nói bất đắc dĩ mới phải làm điều không nhân nghĩa thế này nên cướp Ích Châu mà không mang tiếng ác. Cuối đời Hoàng thúc khóc mà bảo Khổng Minh thay con mình làm chủ Thành Đô làm Khổng Minh sợ hết hồn, song Khổng Minh cao tay cũng khóc lại nên chiêu thức của Lưu Hoàng thúc không hiệu quả trong trường hợp này.
Quan Vũ liệt truyện Quan Vũ tên tự Trương Sinh, sau vì giết người lẩn trốn pháp luật 6 năm mà đổi ra thành Vân Trường. Vì muốn chạy tội nên muốn đi lính, may gặp được Lưu Hoàng thúc không chấp nê quá khứ tội phạm của Quan Vũ mà cho sung quân. Sau một hồi chém giết những người dân vô tội trong khởi nghĩa Hoàng Cân, Vũ từ tên tội tay trắng phạm nghiễm nhiên trở thành vệ sĩ cho quan huyện An Hỷ Lưu Bị, có nhà cao cửa rộng, ăn ngon mặc đẹp mà cũng xóa sạch quá khứ tội lỗi. Sau Vũ theo Bị, Phi gia nhập nhóm phản loạn của Viên Thiệu để kiếm chút cơm, chống lại triều đình. Vũ chém trộm chết danh tướng Hoa Hùng, sau đó cùng 2 anh em Phi, Bị chơi trò 3 đánh 1 với danh tướng Lã Bố của triều đình, làm Đổng công vì sự an toàn của nhà vua phải di chuyển kinh đô từ Lạc Dương sang Trường An, gây ra cảnh dân li tán, Lạc Dương bị đốt phá thành đồng không mông quạnh. Công của Vũ trong chuyện này không nhỏ! Vũ vốn kiêu ngạo, vô mưu, được giao cho giữ thành Hạ Bì kiên cố cùng 2 chị dâu để đợi tiếp viện quân từ Viên Thiệu, đến Tuân Úc, Quách Gia cũng không nghĩ được kế phá, nào ngờ Trình Dục thi hành 1 kế nhỏ, cho quân ra chửi bới bậy bạ, Vũ quên hết cả trời đất lao ra đánh nhau, kết quả thành mất, thân thì bị bắt đành "hàng Hán chứ không hàng Tào", đến Tháo vốn gian hùng cũng phải phì cười "ta là tướng nhà Hán, Hán tức là ta", kế hoạch mượn quân Viên Thiệu giải vây của Lưu Bị phá sản. Vũ tính vốn độc ác, thích giết người thành thói. Tào thừa tướng đối xử với Vũ tử tế, Vũ lén bỏ trốn, khi đi qua các cửa ải Vũ xuống tay giết hết những quan văn được sai trấn thủ ải đó chỉ vì họ làm tốt nhiệm vụ của mình, đời sau tự hào là qua 5 ải chém 6 tướng. Nhan Lương, Văn Sú là danh tướng Hà Bắc, vốn kính trọng 3 anh em Lưu Quan Trương nổi danh chém Hoa Hùng, đuổi Lã Bố nên rất mến tài, sau khi được Lưu Bị thì chỉ mong được nốt Quan Trương, đứng trước trận tiền Lương thấy mặt Vũ mừng quá vừa định hỏi Vũ có phải em Lưu Bị đang ở bên Viên Thiệu không thì Vũ cho 1 đao chết tốt. Văn Sú rất đau lòng, song vì nghĩa với Lưu Bị nên vẫn muốn Vũ về với Bị sum họp, bèn quyết tâm ra trước trận để tìm gọi Vũ sang, chứ Văn Sú có tài bắn tên tuyệt nghệ, cho Vũ 1 tên lìa đời thì không khó, can gì phải đánh nhau? Vũ đánh với Sú được vài hiệp, Sú giả thua bỏ chạy, vừa chạy vừa nhắn nhủ với Vũ không nên quên ơn chủ cũ mà mau sang đầu Viên Thiệu cho mau. Nào ngờ Vũ đang hám lập công, sấn lên cho Sú 1 đao rồi đời. Về sau Lưu Tích Cung Đô may nhờ biết Vũ hám công, hăng máu lập công lên sẽ không để ý gì xung quanh nên vội nhường luôn Nhữ Nam cho Vũ rồi chạy cho mau nên toàn mạng, thật là mưu trí. Vũ tuy vô mưu nhưng rất khoái nghe nịnh, nên bị Gia Cát Lượng xoay như chong chóng. Đánh thì không lại 1 tên lính già là Hoàng Trung, chiếm thì không nổi 1 cái huyện nhỏ là Trường Sa, song công lao thì muốn xếp đầu Ngũ hổ tướng của Thục. Tới khi Lượng nịnh cho vài câu thì sướng, Lượng xui đem quân lên phía bắc đánh Phàn Thành bèn hăm hở đem quân đi, có biết đâu đó là mẹo của Lượng để Vũ 1 đi không trở lại. Công của Vũ cho tới khi có Ngũ hổ tướng là không kể xiết: Thả Tào Tháo ở Hoa Dung, ngồi khểnh ở Kinh Châu đợi tin thắng trận báo về, ăn cắp Tương Dương của đồng minh Tôn Quyền, chửi Tôn Quyền là chó dẫn tới đồng minh trở mặt, đánh đập Mi Phương Phó Sĩ Nhân rồi cho giữ 2 vị trí quan trọng tại Kinh Châu... Cuối cùng Vũ anh dũng 1 đời chết về tay 1 tay Mã Trung vô danh, Quyền lôi về thu phục để làm nhục, kết quả thành con ma không đầu đi giết người, dọa dân đến nỗi nhân dân phải lập đền thờ, sư Phổ Tĩnh hết lời khuyên Vũ mới chịu yên.
Trương Phi liệt truyện Trương Phi, tên tự Dực Đức là người râu hùm, hàm én, mày ngài, vốn gia tư giầu có gồm ruộng, vườn, trang trại, quán ăn, lại rất trượng nghĩa, đem tiền ra bao 2 ông anh hờ. Lưu Bị gặp được Phi như hổ mọc thêm cánh, dẫn đi đánh giặc khăn vàng, Phi đâm chính diện chết Đặng Mậu, Vũ chém trộm chết Trình Viễn Chí, 2 người 1 chánh 1 tà cùng theo lao động đường phố Huyền Đức, dẹp yên khăn vàng chỉ là chuyện sớm muộn. Sau Phi theo Bị, Vũ bôn ba khắp nơi, sướng khổ chưa bao giờ kêu ca. Phi 3 lần đánh nhau với Lã Bố: Lần 1 đánh 50 hiệp ở Hổ Lao Quan, sắp thịt được Lã Bố thì 2 ông anh hờ nhẩy vào phá đám, Phi vừa đánh vừa bảo vệ 2 anh nên Lã Bố chạy thoát. Lần 2 Phi bị bố vợ Lã Bố lừa, say rượu không đánh được khỏe nhưng mình Phi và mười tám kỵ mã cũng đánh bạt năm trăm kỵ mã và Lã Bố để phá vây, Bố sợ không dám đuổi, còn chém chết bố vợ Lã Bố. Lần 3 Phi đánh hơn một trăm hiệp với Lã Bố ở Tiểu Bái chưa phân thắng thua thì Lưu Bị khua chiêng về. Tài Phi hơn hẳn tài Vũ, trong đám quân trăm vạn lấy đầu thượng tướng dễ như lấy vật trong túi. Vũ cũng phải thừa nhận. Tháo nghe đến danh Phi thì sợ hết hồn, bắt các tướng ghi vào vạt áo để gặp Trương Phi thì nhớ mà cẩn thận. Kỷ Linh là người Sơn Đông, sử dụng thanh đao ba mũi nặng năm mươi cân, đánh ngang ngửa Quan Vũ, Phi đánh vài hiệp thì xiên cho 1 nhát chết tươi. Trương Liêu, Hứa Chử, Vu Cấm, Lý Điển, Từ Hoảng, Nhạc Tiến, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên cùng quân mã tám mặt dồn lại không bắt nổi Phi. Vũ theo hàng Tào rồi trốn về Cổ Thành, Phi chửi vào mặt Vũ trung thần thà chết không chịu nhục, có lẽ đâu đại trượng phu lại thờ hai chủ, định lấy mạng Vũ, may có 2 chị dâu nói đỡ cho Vũ nên Phi mới tha. Tào Tháo đem hàng vạn quân đi truy kích Lưu Bị và dân chúng, Quan Vũ và Khổng Minh đã nhanh chân tếch đi Giang Hạ từ sớm, Trương Phi trước dùng 2 ngàn quân đánh 5 ngàn quân thiết kỵ của Văn Sính chạy có cờ, cứu được mạng Huyền Đức, sau dùng mẹo và dũng khí của mình một ngựa chắn cầu Trường Bản, quát lui hàng vạn quân Tào để anh mình có thời gian mà chạy trốn. Phi tuy dũng cảm, lắm mẹo nhưng vô mưu, cả đời cũng chỉ giúp Lưu Bị được vài việc nhỏ: Thấy được cái tài Bàng Thống và cất nhắc cho Lưu Bị, Phi giúp Lưu Bị chiếm cả Ích Châu, vừa thu Nghiêm Nhan để đường vào Thục từ rất khó thành rất dễ, vừa đánh lui Mã Siêu khỏe như Lã Bố tái sinh, để Siêu phục mà theo Lưu Bị từ đó tránh cái họa Lưu Chương tử thủ, dùng kế đánh tan danh tướng Trương Cáp, cướp ải Ngõa Khẩu hiểm yếu để mở đường chiếm Hán Trung... Phi chết trong nghi vấn: bộ tướng của Phi đột nhiên dụ Phi uống rượu đến say mềm, 2 thằng tướng vừa ăn đòn ban sáng đột nhiên được vào trướng của Phi ban đêm, đâm Phi chết Phi kêu to lên nhưng lính canh không ai vào, rồi đột nhiên có vài mươi tên đầy tớ cùng bỏ trốn sang Ngô, không gặp trở ngại gì, có đầy đủ lộ phí và được Ngô thu nhận ngay, Gia Cát Lượng xem thiên văn biết có một đại tướng chết...
Triệu Vân liệt truyện Triệu Vân, tên tự Tử Long là tên cướp ở Chân Định xứ Thường Sơn, Viên Thiệu đem quân tới đánh dẹp được vùng Tử Long cư trú, thu làm địa hạt của mình. Vân thấy bọn cướp Thường Sơn không còn tương lai, bèn đợi Viên Thiệu đang đánh Công Tôn Toản thì lao vào đánh trộm, gặp Toản thì nói khoác rằng Thiệu không có bụng trung vua cứu dân nên bỏ xứ đến theo Toản. Toản mừng lắm cho theo. Về sau quả nhiên đến khi Lã Bố chạy loạn Lí Thôi Quách Dĩ tới giúp Viên Thiệu đánh tan Thường Sơn, Vân lúc này đang kê cao gối mà ngủ bên Công Tôn Toản nên không mang vạ. Vân vừa gặp Lưu Bị đã quyến luyến, nhưng lúc này Bị chưa có gì, còn Toản là thái thú Bắc Bình nên Vân đành chia tay Bị trong nước mắt. Công Tôn Toản đánh nhau với Viên Thiệu thất lợi, Vân thấy Toản không còn tương lai, bèn nhanh chân cao chạy xa bay, làm tên cướp đường, nhờ đó mà không mang vạ. Bùi Nguyên Thiệu vốn đã được Quan Vũ cảm hóa, chỉ chờ ngày được theo nghĩa quân, Vân đi qua núi Ngọa Ngưu chém chết, cướp luôn sơn trại làm tướng cướp. Gặp Lưu Hoàng thúc, Vân bịa ra chuyện Toản không nghe lời Vân nên thua, rồi nói khoác rằng Viên Thiệu mấy lần gọi nhưng Vân cho Thiệu không biết dùng người nên không tới, rồi vu cho Bùi Nguyên Thiệu muốn cướp ngựa của Vân nên Vân mới giết và cướp. Vân theo Lưu Bị. Huyền Đức dẫn hơn mười vạn dân từ từ kéo sang Giang Lăng, giao cho Triệu Vân bảo vệ gia quyến. Đang đêm quân Tào đến, Vân bỏ mặc gia quyến Huyền Đức mà chạy. Tên Triệu Vân thả quân ăn cướp, tàn hại bá tánh, gặp một tướng tuổi trẻ tài cao xông xáo tả xung hữu đột dẹp tan ngay, tên Triệu Vân sợ quá vội xé áo, trát bùn lên mặt giả làm nạn dân. Đó là Hạ Hầu Ân tướng quân _ Vệ sĩ cầm kiếm của Tào Tháo. Nguyên Tháo có 2 thanh gươm báu 1 thanh là Ỷ thiên, 1 thanh là Thanh công, Tháo giữ thanh Ỷ thiên bên mình, giao thanh Thanh công kiếm cho Hạ Hầu Ân tướng quân. Gươm này chém sắt như chém bùn, quả thật quí hiếm, đủ thấy Tháo tin cậy Ân tướng quân thế nào. Ân tướng quân ra ân cần an ủi dân chúng, nào ngờ bị tên tiểu nhân đâm trộm, 1 mạng ô hô. Vân cướp ngựa và kiếm bỏ chạy, giở gươm ra thấy 2 chữ mạ vàng sướng quá giắt vào mình bỏ chạy. Tên Triệu Vân tìm ra My phu nhân đang ngồi ôm A Đẩu, Vân lôi đến bờ giếng cạn làm nhục rồi giết đi, ném xác xuống giếng rồi đạp đổ tường xuống lấp kín giếng. Thỏa nguyện bấy lâu, lại có A Đẩu trong tay Vân buộc A Đẩu vào giữa lòng, hăm hở phóng ngựa về phía Lưu Bị. Vân bị Trương Cáp đuổi cho ngã xuống hố, nào ngờ con ngựa là ngựa của Hạ Hầu Ân tướng quân, vốn dòng ngựa quí được Tào Tháo ban cho, rơi xuống hố thì hồng quang bốc lên rồi nhảy vọt lên, Trương Cáp trông thấy sợ chạy mất. Quân Tào xúm vào quây Vân, Vân rút kiếm Thanh công chém bừa tứ tung, kiếm chém vào đâu người và áo giáp đứt phăng phăng, đúng là kiếm báu. Tào Tháo đứng trên đỉnh núi Cảnh Sơn, tiếc thanh kiếm quí nên sai người truyền lệnh cấm không dùng tên bắn vào Triệu Vân, sợ bắn nhầm hỏng kiếm. Nhờ lệnh ấy nên Vân chạy thoát, đó cũng là phúc của A Đẩu nữa. Vân về bịa chuyện My phu nhân bị thương ở đùi bên trái, không sao đi được, Vân năm lần bẩy lượt mời lên ngựa, phu nhân không lên nổi nên gieo mình xuống giếng tự vẫn, ai nấy đều tin. Hoàng thúc biết mưu của Vân, xót vợ nhưng tiếc tài của Vân, không biết làm sao mới ném A Đẩu xuống đất. Vân nghĩ mưu mình đã thành, ôm A Đẩu khóc lạy, thề trung thành tới chết. Vân được giao đánh quận Quế Dương, thái thú Triệu Phạm vốn là đệ của Vân trong toán cướp ở Chân Định trước đây bèn hàng ngay. Vân vào thành uống rượu, gặp chị dâu Triệu Phạm là Phàn thị nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành, Vân thích lắm bắt mời rượu rồi đòi hỏi, Triệu Phạm giận không chịu, Vân đánh Phạm ngã lăn xuống đất, lên ngựa về trại rồi dùng mưu bắt trói Triệu Phạm lại, vào thành úy lạo dân chúng. Cuối cùng Phàn thị cũng về tay Vân, Vân tha Triệu Phạm cho làm thái thú quận Quế Dương như cũ. Lưu Bị vào Tây Xuyên. Tôn phu nhân bế A Đẩu đi chơi trên sông. Triệu Vân vốn đã có ý đồ xấu, dùng thuyền đánh cá có 2 người chở đuổi kịp thuyền của phu nhân, xông vào khoang thuyền. Vân đánh ngã hết đám thị tì, chuẩn bị cưỡng bức phu nhân thì nghe thấy tiếng trống đánh vang lừng, nhìn ra có mươi chiếc thuyền gióng hàng bơi tới, cờ bay phấp phới, là Trương Phi đi tuần thấy có chuyện lạ bèn đến cửa sông Du Giang, Phi nhẩy vút sang thuyền, bộ tướng của Vân cầm đao đón đánh, Phi chém ngay cho một nhát ngã gục. Vân vội vu ngay cho Tôn phu nhân ôm A Đẩu định trốn! Phi tin Vân, giằng A Đẩu rồi bỏ đi. Phu nhân uất quá bỏ về Ngô, thuật lại đầu đuôi việc Triệu Vân định cưỡng bức mình, không về lại quân Lưu Bị nữa. Triệu Vân trên chiến trường thường xử lí rất nhanh: Đâm một nhát chết Cao Lãm, 3 hiệp giết Trương Vũ lấy ngựa Đích Lư, đâm 1 nhất chết Lã Khoáng, 3 hiệp đâm chết Trung Tấn, 1 nhát chém chết Trung Thân, giết 50 "danh tướng" của Tào ở Đương Dương Trường Bản... Vân sau thường hay được giao nhiệm vụ làm vệ sĩ: Làm vệ sĩ cho Lưu Bị đi cưới vợ, làm vệ sĩ cho Khổng Minh sang viếng tang, làm vệ sĩ thường trực cho Khổng Minh,... Cả đời chỉ được giao những việc nhỏ, không lập nên công trạng lớn đặc biệt nào, không tự nghĩ ra sách lược có ý nghĩa nào. Vân hưởng trọn tuổi trời.
Mã Siêu liệt truyện Mã Siêu, tên tự Mạnh Khởi là con thái thú Tây Lương Mã Đằng. Năm mười bẩy tuổi đẹp trai sáng láng, cưỡi ngựa cực đẹp, theo bố đi đánh Lý Thôi Quách Dĩ, vài hiệp đâm chết Vương Phương, không nhìn bắt sống Lý Mông, đi hậu quân đánh lùi Trương Tế. Năm ba bẩy tuổi xui cha ám sát Tào thừa tướng, bị lộ nên chết. Gia Cát Lượng viết thư xúi trả thù, bảo đem quân Tây Lương đánh phía hữu thì sẽ khởi quân Kinh Tương đánh vào trước mặt thì có thể bắt được nghịch tặc Tào Tháo, rửa được thù nhục, khôi phục được nhà Hán. Nghe lời có cánh, Siêu hăm hở mang quân đi ngay, còn Lượng thì để quân ở nhà chơi. Hàn Toại không màng chức Tây Lương hầu, chém sứ Tào Tháo, dắt quân cùng Siêu đi trả thù. Chung Do thủ chắc Trường An_ nguyên là kinh đô Tây Hán khi xưa, thành cao hào sâu, Mã Siêu vây hơn mười hôm đánh không núng chút nào. Tới khi Siêu dùng kế của Bàng Đức thì rất mau lẹ chiếm được Trường An. Ải Đồng Quan Siêu đầu tiên dùng mẹo đánh bại Tào Hồng, Từ Hoảng đang cố thủ để cướp ải, sau đó đánh Vu Cấm, Trương Cáp chạy dài, rồi đánh đến mức Tào Tháo cắt râu quẳng áo, xé cờ bịt cằm chạy trốn mà cũng tí toi mạng, may nhờ Siêu đâm giáo vào gốc cây nên mới thoát. Sông Vị Thủy Siêu tập kích bất ngờ khiến Tháo phải vội cướp thuyền trong quân rồi núp dưới nách Hứa béo mà trốn mới thoát. Mã Siêu đánh rát quá, quân Tào không lập nổi trại, Tuân Du hiến kế không ăn thua thì tự nhiên có 1 lão già suy dinh dưỡng tên Lâu Tử Bá ở núi Chung Nam đến bầy trò đắp thành băng, tự nhiên chuyển bại thành thắng. Hứa béo cởi trần ra cũng không đánh nổi Mã Siêu. Nhưng từ đây bi kịch xảy ra, tính ngu xuất hiện. Chỉ bằng vài chiêu ly gián, Tháo đã chia rẽ được Siêu và Hàn Toại. Kết thúc bằng cuộc đâm chém đẫm máu theo màu sắc xã hội đen. Kết quả là Hàn Toại còn mỗi một tay, còn Siêu thì phải dạt sang rợ Khương kiếm ăn. Sang được 2 năm, Siêu có ít vốn, đánh chiếm Lũng Tây, thu hàng Kí Thành, giết Vi Khang muốn hàng, tha Dương Phụ không hàng, kết quả bị lừa cho mất sạch cả vốn lẫn lời, vợ con bị giết vứt xuống thành trước mặt Siêu. Siêu trả thù bằng cách vào Lịch Thành gần đó giết từ cửa nam giết đi, nhân dân trong thành sạch nhẵn. Siêu chạy về theo Trương Lỗ. Lưu Bị đem quân cướp đất của em máu mủ trong một họ với nhau là Lưu Chương, Siêu giận lắm xin đem quân đi đánh quân bất nghĩa, Trương Lỗ ưng ngay. Siêu bị Trương Phi đánh cho bầm dập, phải giở trò tiểu nhân lén ném chùy vào người Trương Phi mới thoát được, Siêu phục lắm nên hàng. Mã Siêu theo Lưu Bị năm 39 tuổi, Gia Cát Lượng ưu tiên cử đi ải Dương Bình trấn thủ rợ Khương trong 13 năm, rợ Khương sợ Siêu, Siêu ngồi chơi mà trấn thủ. Năm Siêu 52 tuổi, Gia Cát Lượng bình nam trở về, rảnh tay đánh phương bắc, không cần người trấn thủ Tây Khương nữa, Mã Mạnh Khởi bị bệnh mất...
Hoàng Trung liệt truyện Hoàng Trung, tên tự Hán Thăng, quê ở Nam Dương, vốn là tướng cũ của Lưu Biểu, cùng với Lưu Bàn cháu Lưu Biểu trấn thủ Trường Sa. Hàn Huyền là thằng tàn bạo bất nhân, khinh miệt hiền sĩ, giết người như ngóe nhưng có lắm tiền nên Trung giết Lưu Bàn đi rồi theo. Quan Vũ mang quân đánh Trường Sa. Trung đánh với Vũ 3 hôm, hôm đầu đánh hơn trăm hiệp không phân thắng bại. Hôm sau Vũ định giở trò đà đao chém trộm, nào ngờ ngựa của Trung ngã ra, Vũ sợ đánh trước mặt không lại Trung nên đòi Trung về lên ngựa rồi đánh. Trung cũng không kém cạnh, hôm thứ ba đánh vài hiệp thì giả vờ bỏ chạy, lừa lúc Vũ đuổi theo rút tên ra bắn trộm, Trung ngắm đến lần thứ 3 thì bắn, vì già mắt kém nên chỉ trúng chỏm mũ Vân Trường, Vân Trường sợ quá chạy mất. Hàn Huyền thấy Trung kém quá, sai đao phủ lôi ra chém, định giao chuyện giết Quan Vũ cho Ngụy Diên, nào ngờ Ngụy Diên khảng khái trượng nghĩa, giết đao phủ cứu mạng Hoàng Trung rồi dẫn đầu dân chúng đánh thẳng lên mặt thành, khoa đao chém đứt đôi Hàn Huyền, xách đầu ra mời nghĩa quân của Lưu Hoàng thúc vào thành. Trung buồn lắm, ngồi nhà không ra, Vân Trường đến chơi Trung đuổi đi. Huyền Đức dẫn quân vào thành, Vân Trường ra đón, thuật lại chuyện Hoàng Trung cho Huyền Đức nghe. Huyền Đức thân đến tận nhà Hoàng Trung mời, hứa cho nhiều của cải, bấy giờ Hoàng Trung mới chịu hàng, và xin gia sản của Hàn Huyền ở phía đông thành cho mình, Huyền Đức ưng ngay. Trung nghĩ ra một mẹo, tiến 1 đứa cháu mình mạo xưng là Lưu Bàn cháu Lưu Biểu, xin cho coi quận Trường Sa, Huyền Đức biết thừa cái mưu ấy nhưng cũng đồng ý. Hoàng Trung cùng Lưu Hoàng thúc đi đánh Thục, không có công lao gì nhưng cũng được phong chức Chinh tây tướng quân trong Ngũ hổ tướng. Chiến dịch Hán Trung là chiến dịch đắc ý nhất đời Hoàng Trung. Ban đầu ông ta có gặp đôi chút khó khăn, bị Hàn Hạo, em Hàn Huyền cùng Hạ Hầu Thượng tướng quân dẫn quân đánh bại, phải nhờ tới Lưu Phong đem quân tiếp ứng mới chuyển bại thành thắng. Từ đây, Trung bắt đầu thi thố tài năng. Đầu tiên, Hoàng Trung chém trộm chết Hàn Hạo. Sau đó, Trung dùng mưu bắt được Hạ Hầu Thượng tướng quân, đem ra trao đổi tù binh cứu Trần Thức, khi Trần Thức an toàn rồi thì Trung trở mặt rút tên ra bắn chết Hạ Hầu Thượng tướng quân. Cuối cùng, Trung dùng mưu Pháp Chính chém trộm chết Hạ Hầu Uyên, lập nên công lao cực lớn . Tuy về sau Trung gặp Từ Hoảng, vốn người cùng quê với Quan Vũ nên không thi thố được tuyệt chiêu, nhưng nhờ phản tướng Vương Bình nên giành được toàn thắng. Hoàng Trung từ một anh lính già vô danh nhờ đánh nhau với Quan Vũ mà nổi tiếng. Cuối đời theo Lưu Bị đi đánh Ngô, không lập nên chiến tích gì, Lưu Bị chê là vô dụng, Trung cũng cố chút sức tàn mà chém trộm được tên tướng vô danh là Sử Tích. Kết cục, Trung cũng như Quan Vũ, trúng tên của tay Mã Trung vô danh mà chết.