Tâm sự chút thôi, vì dù sao nó cũng đã xảy ra rồi. Chuyện là thế này. Mình đi làm ở một quán cafe, làm nhân viên bình thường thôi. Lương tháng 1,5 triệu, làm 8 tiếng. Khá là bèo so với giá cả thị trường bây giờ. Mình vào làm việc, với tư tưởng thoải mái. Tuy lương không nhiều, nhưng đã nhận tiền của người ta, thì phải làm cho đến nơi đến chốn. Quán mới mở, công việc còn bộn bề. Với mức lương 50k/ngày. Mình vừa phải bưng bê, order, chùi toa lét, thu ngân, quét dọn cuối giờ, lau kính, v.v... Ngoài những việc như trên là những việc hằng ngày, đôi khi, à thường xuyên chứ, bị sai vặt, cho đến sai to. Lâu lâu xách xe chạy đi mua ốc vít, dây điện, dây mạng. Lâu lâu chạy đi mua thịt bò. Lâu lâu gọi nước đá, gọi cà phê. (xe của mình, điện thoại của mình nốt) Lâu lâu phải cưa bàn cưa ghế, đóng cái này cái nó với chủ quán. Làm việc mướt cả mồ hôi. Nhưng mình vẫn không kêu ca gì hết, mà chỉ tâm niệm một điều, cứ làm việc đi, rồi thành quả sẽ đến, dù gì mình cũng chỉ là nhân viên, không nên phàn nàn làm gì. Có hôm mình làm xong, người hôi hám, quần áo đen xì vì dính mạt cưa, bụi bẩn, không khác gì thằng công nhân xưởng mộc. Mình xin về thay quần áo, tắm rửa sạch sẽ rồi lên làm tiếp. Trong đầu lúc ấy chỉ nghĩ là. Mình đứng order cho khách, mà người mình bốc mùi ai mà chịu nổi. Có bữa mình làm đến 11h đêm mới hết ca, về nhà 12h kém. Sáng hôm sau đi làm từ 8h (làm phụ ca sáng). Đến tầm 2h chiều buồn ngủ quá. Quán thì vắng hoe, cũng lăn ra ngủ chút. Nói chung chủ quán cũng dễ tính, xởi lởi, cho nên làm việc gì mình cũng rất nhiệt tình, nhiều lúc gần như là vắt kiệt sức mình ra làm. Không hiểu 1tr5/tháng đủ tiền xăng + điện thoại + công sức mình làm thêm không nữa. Mọi việc như thế thì cũng chưa có gì đáng nói. Một hôm, như mọi hôm. 12h kém mới về đến nhà. Mệt rã rời và lăn ra giường chuẩn bị ngủ. Thì có một cuộc điện thoại gọi đến. Người gọi là một người quen cả mình cả chủ quán. Và nội dung cuộc gọi là "Trả chủ quán 4 triệu". Mình rất ngỡ ngàng và tưởng là người kia gọi nhầm, hỏi đi hỏi lại mới biết là đúng người chứ không có lầm. Mình gọi ngay cho chủ quán xem có chuyện gì xảy ra. Câu chuyện điện thoại khá dài nhưng túm lại như sau : Mình : ??? Chủ quán : Mất 4 triệu Mình : Ai lấy ? Chủ quán : Em lấy Mình : Có bằng chứng không ? Chủ quán : Không, nhưng chắc chắn em lấy vì chỉ có em ở đó. Mình : Không có bằng chứng, có thể mời cơ quan công an điều tra Chủ quán : không cần đâu em, 4 triệu đâu phải lớn. Nội bộ biết được rồi Mình : Nhưng em không có lấy ?! Chủ quán : Thôi không cần nói nữa đâu. Quá hiểu rồi. Thế nhé. Ờ không lấy thì coi như mất. Nói xong cúp máy luôn, mình cảm thấy bị xúc phạm nặng nề. Ngay đêm hôm đó mình không ngủ, lên mạng tìm hiểu luật kiện tụng vấn đề vu khống. Tính hôm sau sẽ nói chuyện trực tiếp, không giải quyết được thì kiện luôn. Hôm sau mình đến quán, nói chuyện với mấy người chủ quán (Quán có tới 3 chủ, trong đó có 1 người mất tiền). Nói chuyện một hồi thì mình đi về. Kết quả cuộc nói chuyện như sau : 1. Có giải thích gì thì mấy người đó cũng quyết đổ riệt cho mình lấy tiền 2. Nếu có làm to chuyện ra thì người thiệt sẽ là mình, vì mình chỉ là thằng nhân viên, thân cô thế cô, không thể chọi lại 3 người kia quen biết nhiều. Có kiện thì kể cả thắng cũng thành thua. 3. Mấy người đó biết không có bằng chứng gì để đưa mình ra công an nên cũng chỉ nói mình cho sướng mồm chứ không làm gì được mình hết. Sau đó, về nhà, nghĩ lại mới thấy, ngày trước người ta xởi lởi với mình là vì người ta lợi dụng được mình quét nhà xí, làm phụ hồ free cho người ta mà thôi. Đụng đến quyền lời của người ta thì người ta sẵn sàng phũ mình ngay. Quả nhiên đời không như mơ :) Với tầm suy nghĩ của mình, thì mình biết trong quán có bộ ampli bóng đèn giá vài ngàn $. 1 dàn máy ảnh cổ (tầm chục cái) giá không dưới 30 triệu. Thêm 1 cái máy MAC và 1 con Bull Dog giá tầm 1000$ nữa. Không hiểu lấy 4tr làm quái gì... Mà thôi sự cũng đã rồi. Lập topic chia sẻ với mọi người. Mong rằng sẽ bớt đi một chút stress trong người :)
Lương vậy cho 9h cũng quá bèo, Mình làm cho Nike 7h 1 tháng tính cả cứng + thưởng đã gần 3tr, chỉ cần bán hàng và kiểm kho sao cho khớp mỗi khi giao ca, ai cũng ok hết, Mình làm hết giờ mình là xong. Làm kiểu b ko tốt chả đc j ngoài cái mánh mung của bọn dấm dớ xã hỗi, dù sao thì cũng đc 1 bài học rồi, rút sớm là vừa
-hết hồn mới đầu nghe nói quán mới cứ tưởng quán của ông anh mình (tại bên này cũng có cái quán mới sửa sang mà tự nhiên ổng hỏi mình nhờ kiếm ng` bưng bê nước ), nhưng mà nghe tới ampli bóng đèn với dàn máy ảnh cổ thì có lẽ ko phải rồi . -nói vậy thôi chứ LAX cho biết vị trí quán đi để chắc , ko cần nói tên cũng được
đối với tui, thằng nào đối xử tốt với mình trước thì mình sẽ tốt lại, còn đối xử không ra gì hay là lật lọng thì mình sẽ làm mọi thứ để ngáng chân nó, cho đến khi nào mình không còn trí nhớ về nó thì thôi, tức là lúc đó đã trả xong thù và ko còn quan tâm đến nó nữa
-nói chứ cái này cũng trùng với 1 kinh nghiệm xương máu của naz: ko để xuất hiện bất kì tình huống nào mà mình phải ở riêng đâu đó 1 mình hay chỉ với 1 người ... -thật, trừ phi ở nhà, với lại ở nhà gf thì chỉ riêng 2 đứa, còn lại ở đâu đi nữa mình đều kiếm thêm người để stick vô .
@Naz : Kế bên quán Yên của Lê Cát Trọng Lý ! Bây giờ rút kinh nghiệm, sau này đi làm không có ở một mình. Bị đổ thừa 100 triệu chắc vái cả nón
Cần mời box TG nữa đêm ném C' vào quán của nó không? Hay kéo băng đến phá hoại? Hay nhắn tin khủng bố, gọi điện nửa đêm thằng chủ?Hay tung ảnh lên Táo Xanh ? Hay ném bom xăng đốt quán ? Mà, Đời là thế, chơi lại hay không tùy thím lắc thôi. Đê tiện toàn chơi vào mặt ng cần cù tốt bụng.
Thôi thôi cho mình xin. Nãy giờ nhiều bạn bè hữu hảo pm yahoo nói có mún trả thù không trả giùm cho. Cơ mà thôi. Mình làm thế chả lẽ mình lại bằng vai phải lứa với người ta. Không chấp nhặt làm gì :) Chia sẻ thế thôi. Có anh em vào comment là mừng lắm rồi Vừa add yahoo xong. Mai xem thế nào ngủ đã :P
Cơ mà nó bắt bác làm việc thế mà chỉ trả có 1,5 triệu thì mình thấy mấy thằng chủ đó cũng chả phải thuộc dạng tốt đẹp gì. Đúng là chỉ xởi lởi vì đã lợi dụng được bác thôi. Người tốt thật thì chắc đã khác rồi.
Vote lập hội đốt quán Hoặc lập hội trả thù thật tinh vi, cho nó biết cảm giác bị ô nhục, bị đổ tội, sau đó lại đưa mọi thứ về quĩ đạo như chưa có gì xảy ra. Phải làm một âm mưu thật lớn, như kiểu xem film gì mà 2 vợ chồng bị 1 thằng cha nấp ở yên sau xe hơi khống chế bằng súng nếu không làm theo sẽ giết vợ và đứa con ở nhà. Ông chồng phải rút hết tiền trong bank ra đốt rồi ném sông, gửi đơn thôi việc ở công ty, đi giết người... vân vân cuối cùng lòi ra người ông kia muốn giết chính là vợ của ông đó, ông chồng ngoại tình với bà đó còn bà vợ của ông ta thì giả vờ bị khống chế cả ngày chứ thực ra đang đóng kịch. Hai người bị cắm sừng gặp nhau và lập mưu trả thù, tất cả mọi thứ đều là giả, tiền đốt thì hầu hết là giấy, thư thôi việc thì là tờ giấy trắng, súng đưa cho thì khôgn có đạn... nói chung không có gì. Btw cho địa chỉ cụ thể luôn đi bác, quán Yên trước em còn biết nó ở Ngô Thời Nhiệm nhưng mà bây giờ đi đâu r ấy, kế quán Yên cũ hay là Yên mới Nếu kế Yên cũ thì không lẽ là Trầm, nhưng mà Trầm chỉ có âm thanh với ít đồ cổ thôi chứ không thấy có bulldog
Mình cũng làm giống chủ topic , lương tháng 1tr5 , ngày 8h. Có hôm phải tháo hết dàn bóng đèn ra , sơn lại hết dàn lồng đèn , rồi gắn lên lại , tổng cộng là 28 bàn ( bida ) , hôm thì phải bắt thang tháo hết quạt hút , rửa sạch lau sạch rồi gắn lên lại , ... chỗ mình thì mình thuộc dạng cao nên thường bị quản lý sai làm lặt vặt lau chùi , riết rồi ổng cứ sai mình hoài mà chả sai thằng khác... mệt mà vui , chả phàn nàn gì