có lẽ mình thật tẻ nhạt , có lẽ rất nhiều người ko ưa mình , nhiều khi mình cũng cảm thấy vậy đặc biệt là trong tối nay , tự nhiên cứ có 1 cảm giác gì đó chán nản . Lướt fb , uhm... Đã gần 1 tháng nay mình k có 1 cái notif nào trên wall , uhm...Có thể bọn bạn đã quên tag mình vào nhóm lớp đh uhm... Có thể những người bạn mình đã từng thân thiết 3 năm cấp 3 đã tìm được những người bạn mới và chúng nó đã quên mình? Con bạn thân (mình đã ngộ nhận?) đã ko còn lắng nghe những gì mình tâm sự , 1 mess hỏi han->1 mess trả lời->1 mess tâm sự-> no reply ? Phải chăng mình càng ngày càng trở nên nhạt nhẽo,khiến mọi người càng ngày càng rời xa mình , hay mình 18 tuổi mới dậy thì , suy nghĩ những chuyện vớ vẩn đó đây mà những người 18 tuổi khác đã trải qua từ lúc họ 14-15 tuổi? Người yêu , 4 năm yêu nhau , cô ấy vẫn vậy , vẫn luôn quan tâm đến mình hằng ngày . vậy mà đã có nhiều lúc mình muốn chia tay , thậm chí 3 năm cấp 3 đã ct hàng chục lần , nhưng cứ chia tay lại quay lại với nhau . Sau đó lại là nỗi day dứt trong lòng mình , nhiều khi nghĩ phải chăng tình cảm mình dành cho cô ấy không phải tình yêu mà chỉ là mình muốn có 1 chỗ dựa , 1 chỗ dựa để mỗi khi buồn có người lắng nghe mình , mỗi khi mình ốm lại có người ân cần chăm sóc . Mình thật là ích kỉ... Cuộc sống của 1 người 18 tuổi thật là phức tạp , giờ chỉ Ước bé đi để được nằm trong vòng tay mẹ, chả phải lo nghĩ cuộc đời , quan hệ bạn bè , đi thầy đi cô mỗi khi điểm thấp nguy cơ phải thi lại . Nếu điều ước này ko thể trở thành sự thật thì sắp tới trái đất nổ cmn đi cho rồi
Muốn nhiều notif thì bạn chịu like với cmt những cái bạn bè post lên là cả rổ thôi. Cũng như vậy, nếu bạn quan tâm tới người ta thì khả năng người ta quan tâm lại mới nhiều lên. Đọc thì có vẻ bạn hơi yếu đuối, thích tâm sự than thở với người khác Lâu lâu thì được, chứ nhiều quá người ta mệt mà tránh bạn đó.