ời đầu tiên mong các bạn thông cảm nếu lời văn không hay ,vì đây là lần đầu mình viết nên tâm sự từ chính trái tim của mình....Thân Trong chuyện có 1 vài đoạn hay từ ngữ giải trí mình thêm vào để tránh nhàm chán chứ lúc ấy mình không nói vậy,vì thời mình học trò chưa biết ~ từ đó Chapter 1 Hôm nay mình có nhiều tâm trạng để viết lên câu truyện cho chính tình yêu của mình..Câu chuyện bắt đầu vào 15 năm trước ngày tựu trường vào lớp 1, hôm đó cũng như bao đứa trẻ khác mình chắng muốn đi học chút nào,mẹ mình dậy rất sớm để chuẩn bị quần áo sách vở….Reng…reng đồng hổ điểm 6h sáng…Mẹ bào mình dậy để dự lễ khai giảng… Mẹ:Con, dậy ăn uống rồi chuẩn bị đến trường nào! Mình:Ôi! con đường từ nhà đến trường sao ngắn thế ,mình chỉ ước cho đường dài ra để lâu đến trường thôi! …Vào đến trường mẹ mình gặp gỡ các phụ huynh khác còn mình thì ngồi 1 góc bên ghế đá,tâm trạng rối bời, mình nghĩ: -Thế là từ nay hết bắn bi, đọc doremon chơi thỏa thích rồi….. Mình nghó nghiêng xung quanh xem có thằng bạn thân nào ko,thì từ phía đằng xa có 1 bạn nữ dáng xinh xinh đang nói chuyện với các bạn khác,mình ấn tượng lắm vì bạn ấy hoạt bát vui tính chả bù mình cứ như ‘’ông cụ non’’…Rồi đám bạn thân cũng tới mình chạy lại nói chuyện quên bén co bạn xinh kia….. Tùng!Tùng!Tùng…. Tiếng trống bắt đầu năm học mới các em chuẩn bị vào lớp-Cô hiệu trưởng nói qua Micro Mình vào lớp ¼,cô chủ nhiệm bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi, cô đọc tên từng em điểm danh, tên mình và mọi người trôi qua rồi cô đọc tên T (giờ mình mới biết được tên bạn ấy (mình xin được giấu tên) ngồi chỗ này nhé…Lúc ấy mình cũng không để ý lắm vì mải bàn về Tôn Ngộ Không với đứa ngồi kế….1 tuần 2 tuần 3 tuần 4 tuần…Cuối tháng tồng kết điểm đã đến mình nghĩ: -Chắc mình sẽ nhất lớp toàn điểm A thôi có môn thể dục là chưa đạt thôi(hic do ngoại hình béo làm các động tác chậm)(lúc mình học chưa cho điểm 9 hay 10 như bây giờ ) Thứ sáu cuối tuần, cô chủ nhiệm phát sổ liên lạc và đọc bảng xếp hạng, mình nghĩ thầm: -Hạng 1 chắc không thoát khỏi tay đâu , kì này doremon tập mới sẽ về tay mình (phần thưởng mẹ thường nếu mình hạng 1 ) Cô chủ nhiệm bắt đầu đọc tên các bạn đạt thứ hạng cao trong tháng sau đó sẽ phát sổ liên lạc….Hết chapter 1 Chapter 2 Bỗng 1 đứa giơ tay :’’ Cô ơi! Phát sổ trước đi cô ơi ‘’ …Mình nghĩ: -Chắc lại mê Tề Thiên rồi vì giờ chiếu phim là 5 giờ chiều phát sổ sẽ làm lố giờ chiếu phim mà lúc ấy đã 4h55 rồi( lúc ấy con nít ai cũng mê Tề Thiên cả )…Thôi không sao dù gì mình chả hạng 1… Thế rồi cô phát sổ liên lạc trước,rồi giây phút ấy cũng đã đến cô bắt đầu đọc thứ hạng…Cô đọc to : Hạng 1 : TT ( tên cô bạn ấy )….Mình ngỡ ngàng nghe nhu sét đánh ngang tai -Ơ!Có lẽ nào thế là hết doremon rồi hic chỡ mãi 1 tháng sắp có mà trời ơi! Cô đọc tiếp Hạng 2 rồi hạng 3….mình chỉ xếp thứ 2 thôi Về đến nhà mẹ hỏi mình về sổ liên lạc,mình chỉ thứ 2 thôi mẹ bảo : -Thôi con ạ ! Không sao đâu miễn con cố hắng hết mình là được rồi còn quyển doremon kia mẹ vẫn mua cho con nhưng tháng sau con phải cố gắng hơn nữa! Hạnh phúc vì vẫn có truyện đọc,tối đó mình suy nghĩ: -Hic không ngờ bạn ấy học giỏi vậy,phải cố lên thôi! Rồi mình được làm lớp phó kỉ luật,còn cô ấy làm lớp phó học tập nên hai đứa cũng bắt đầu tro chuyện vu vơ về học tập…..Tình cảm của mình cứ dần lên …Thời giam thấm thoát hai đứa đã đến lớp 5 ,lớp cuối cấp 1…Mình biết rằng mình đã thích bạn ấy rồi nhưng bản tính của 1 gấu misa (Biệt danh cơ chủ nhiệm đặt cho mình) tuy là gấu nhưng nhát lắm chẳng dám bày tỏ…Noen cũng đã đến,Sáng hôm ấy mình vào lớp thì cô ấy gọi mình đến và tâng mình 1 tấm thiệp: -Này, H mình tặng bạn này chúc cậu noen và năm mới gia đinh vui vẻ nha! Mình vui lắm,hết giờ về đến nhà mình đọc ngay và cũng mua 1 tấm thiệp tặng lại cho bạn ấy….Giờ ăn tối ba mẹ bảo mình phải cố gắng học cho giỏi vì ba me chỉ có mình thôi ,đừng mả vui chơi nữa chỉ nên dồn hết sức mà học thôi vì cuối cấp rồi _Này con ,cha mẹ chỉ có mình con phải cố hắng học cho giỏi đừng phụ lòng cha mẹ, cố gắng thi vào trường điểm mới có tương lai con ạ!Đừng để ~ thứ khác chi phối con sẽ ko học tốt được đâu Đêm đó mình suy nghĩ mãi có nên viết thư gửi bạn ấy không….Sáng hôm sau mình đã ra quyết định ,không ngờ đến nay mình còn mãi nuối tiếc vì quyết định ấy…Hết Chapter 2 Chapter 3 : Sáng hôm sau,vào đến lớp cố ấy đã đến lớp rồi (lớp phó học tập mà )…cô ấy nhìn mình cười như mọi ngày,lòng mình nặng trĩu,mình nói : -À,hôm qua mình quên cảm ơn cậu…Ê,Thành xuống đi đừng viết lên bàn chứ…mình nói lờ đi… Mình về chỗ quan sát cả buổi học bạn ấy cũng bình thường nhưng có vẻ gì đó khác lắm,từ đó 2 đứa cũng ít nói chuyện…Qua cấp 2 ,hai đứa học 2 nơi khác nhau nhưng mình vẫn rất nhớ bạn ấy trường mình ra về sớm hơn 30 phút so với trường cô ấy, mỗi lần như thế mình cứ đến trước cổng trường ngồi đợi chỉ để thấy cô ấy,chỉ để thấy mà thôi…Thế rồi mình cũng gặp cố ấy tình cờ trong 1 trường học thêm anh văn năm cuối lớp 9….Lúc đang loay hoay gửi xe, thi mình bỗng nghe tiếng ai gọi sau lưng: -H,Mình là T nè lâu quá rồi ko gặp bạn! Chắc ai cũng hiểu cảm giác vui ,bồi hồi khi được người mình thích gọi tên…Hai đứa chỉ nói chuyện bâng quơ, mình muốn giải thích với cô ấy về chuyện tấm thiệp nhưng nghĩ lại, thời gian trôi quá lâu rồi chắc cô ấy cũng có bạn’’đặc biet’’ rồi,đừng mơ mộng nữa…Rồi giờ học cũng đến 2 đứa chia tay tạm biệt nhau mà mình chằng dám mơ lời…Đó cũng là lần cuối mình gặp cô ấy…Hết chapter 3 Chapter 4 ( Chapter cuối ) Thời gian trôi qua, mình trưởng thành, quyết định tìm gặp cô ấy,hỏi bạn cô ấy thì nhà cô ấy bị giải tỏa chuyển nhà đi đâu ko ai biết,từ đó đến nay mình cố gắng tìm thông tin cùa cô ấy nhưng vơ vọng…nhưng mình ko bỏ cuộc mình tin có 1 ngày 1 mình sẽ tim được cô ấy…..Lời cuối chapter mình có 1 lời nhắn nhủ với các bạn’’Hãy trân trọng những gì mình đang có, để không phải nuối tiếc ân hận khi mất đi” P/s Đến giờ mình thật sự ko thể yêu ai vì trái tim mình mãi có hình bóng cô ấy thôi, mình sợ làm khổ người khác khi trái tim mình chưa thể quên người kia