Kính chúc bà con cô bác B50 một năm mới an khang thịnh vượng Đầu năm là dịp dân tình đi lễ chùa cầu an rất nhiều. Mình viết một bài tản mạn một chút về vấn đề này. Đi chùa thường có 3 tầng lớp như sau: - Các bác già đã nghỉ hưu, đi chùa cầu an cho con cháu, xin tai qua nạn khỏi. - Các anh chị trẻ, có con nhỏ, đi lễ chùa xin năm mới làm ăn phát tài, con cái hay ăn chóng lớn, gia đình êm ấm hòa thuận. - Các em teen đi lễ chùa kết hợp đi chơi, cầu nhiều hạnh phúc, cuộc sống suôn sẻ. Mình có suy nghĩ như vầy. Trong vũ trụ này vốn có quy luật :"Không có gì tự nhiên tự nhiên sinh ra hay mất đi", và cũng "Không ai cho không ai cái gì". Mấy cái này vốn là khai triển của biểu thức tổng quát :"Bất thất bất đắc". Cụ thể hơn, lấy ví dụ thế này, có thằng bé bán phở chẳng may đánh vỡ cái bát, một người đang ngồi ăn nhìn thấy, muốn cứu thằng bé tránh khỏi bị ông chủ đánh, vậy làm sao? Có lẽ người đó sẽ phải bỏ tiền ra coi như mua lại cái bát, hơn nữa còn phải khuyên bảo ông chủ là thằng bé nó lỡ tay blah blah, may ra mới cứu được thằng bé tai qua nạn khỏi. Suy rộng lên, ông Phật trong chùa có muốn độ người, thì bản thân ông ấy chính là người phải gánh chịu các đau khổ ấy cho nhân loại. Có câu :"Ta không xuống địa ngục, thì ai xuống đây". Chính là vì ông Phật phải chịu khổ cho người đời bớt khổ, vốn dĩ đời là bể khổ rồi. Ấy nhưng nhiều người không thấu lẽ ấy, cứ hễ đến chùa, nghĩ rằng mình thắp mấy nén hương, đi đủ các ban phật khấn bái dập vỡ cả đầu, thế là về nhà tiền tài vào như nước, cuộc sống yên bình không gặp trở ngại gì, thật là nực cười. Các cụ già cầu an xong, về nhà vẫn đánh mạt chược, vẫn soi mói con dâu, vẫn nạt nộ con cháu trong nhà, hỏi Phật nào độ? Các anh chị trẻ xin tài lộc, nhưng làm ăn tính cách trốn thuế, tính lương cho người lao động sao cho ít nhất, dạy con đi học phải khôn, đứa nào bắt nạt liền mách cô, không được chịu thua thiệt, hỏi Phật nào độ? Các em teen đi cầu an còn phải son phấn trát trắng xóa cả mặt, lên chùa móc điện thoại ra check-in cho dân tình biết bà đi lễ đây, ngoan chưa, em trai thì tay dắt bạn gái nhưng nhãn tặc đảo lia lịa, hễ thấy cái quần tất nào ngon ngon một tí liền dán mắt vào không rời :"Uầy con giời kia ngọt nước thế", hỏi Phật nào độ? Hễ vào chùa thì xin đủ thứ, cả năm mới thò mặt đến một lần mà xin rõ nhiều, ra khỏi chùa lại là người người, tranh đấu tranh đấu, nhưng vẫn muốn thoát khỏi sinh lão bệnh tử, muốn thoát khỏi trả nghiệp nợ, có lẽ nào được như vậy chăng. Nếu một người không đi chùa cầu xin cái gì bao giờ, nhưng lại sống rất tốt, gặp người yếu không bắt nạt, gặp người mạnh không nịnh bợ, vậy ông Phật gặp chẳng phải là rất hài lòng hay sao. Còn một người suốt ngày chổng mông lên bái Phật nhưng về nhà vẫn văng tục ầm ầm, nạt dưới nịnh trên, ông Phật có ưng ý người này không? Chính là vì thế mới viết bài tản mạn này, mong các bạn nào có đi chùa, xin hãy để tâm mình thức tỉnh trước, tự mình xét xem mình thế nào rồi hãy đợi Phật độ cho. Vài dòng thế thôi, bà con chơi tết vui vẻ :)
Mình chả bao giờ đi chùa để xin, chỉ đơn giản là đi cho tâm hồn nó thanh tịnh. Và cái ý nghĩa đi chùa hiện nay nó biến tướng thành đi xin 1 cái gì đó rồi.
đi cho thoải mái đầu óc thì ok, chứ xin thì mình kiếu Phật mà có thật lại chịu để bao nhiêu bất công xảy ra thì xin lỗi cũng chả đáng để thờ
Trong chùa giờ làm gì có phật mà xin xỏ ? Mà những người có nghiên cứu tìm tòi về tâm linh thì chắc cả đời chẳng bao giờ thèm vào chùa vì thấy quỳ lậy mấy cái tượng quá ư là vớ vẩn, bố mẹ đẻ ra mình còn không nỡ bắt mình lậy khi không tự nhiên lậy cục đá ? Có chăng vào chùa chơi vì nó yên tĩnh. Nhưng mà thời nay thì trong chùa miếu có khi còn ồn ào xô bồ hơn bên ngoài. Bonus mấy cái ảnh các cao tăng trong chùa: Còn nói về góc độ tâm linh thì các thể loại thần phật lo thân họ còn chưa xong sức đâu mà độ cho mình, có đủ trình để độ không trong cái thời buổi xuống dốc này ? Giai đoạn này thì chỉ tự mình giúp mình thôi. P/s: hôm nay trong lúc đang ngồi trên bệ xí suy nghĩ về các đạo lí trong vũ trụ thì tự nhiên rơi vào cảnh giới ngộ Đạo, thấu hiểu 1 phần quy tắc của thiên địa tạo hóa, tu vi tinh tấn thêm 1 phần
Mình ko theo đạo Phật nên có gì không đúng mong các bạn bỏ qua, còn theo quan điểm của mình thì việc đi lễ chùa đầu năm đối với nhiều người chỉ là hình thức, đi cho vui hoặc do truyền thống dân tộc và gia đình hoặc hơn nữa là do ko có chỗ nào đi trong Tết (mình ko nói hết tất cả nhé), còn việc cầu xin này nọ thì mình nghĩ cốt là ở tâm, tâm không tịnh thì ko thần phật nào giúp, mình quan sát rất nhiều người ở nhiều tôn giáo như Phật, Thiên Chúa, v.v... thì hầu như họ chưa nắm được cốt lõi của đạo mà mình theo, cầu xin Phật, cầu xin Chúa mà ko sống như chân lý của Phật và Chúa dạy thì làm sao có được. P.S: Mình ko có ác cảm với đạo Phật, thậm chí mình còn rất thích đi vào các chùa thăm viếng nhưng ko hiểu sao mình ko có thiện cảm với các sư...
Chẳng năm nào mình đi lễ đầu năm cả. Do lười nên ai rủ cũng không đi, mà cũng chẳng cần cầu gì nên cũng không đi, một phần nghe phong phanh ba má nói chuyện rằng nếu mình lên chùa thì có người âm theo nên chẳng bao giờ dắt đi cả.
-Trước giờ chỉ đi duy nhất 1 chùa là Yên Tử , lý do là Tết nhất đi cùng cả đám leo núi cho vui.lên chùa Đồng xong kiếm chỗ nào đẹp thì ngồi buôn 1 lúc rồi đi xuống. Có mấy đứa con gái thì nó vào thắp nhang chứ đám con trai thì ko đứa nào ham hố vụ hương khói + xin khấn trong chùa cả . Leo lên Hoa yên thấy có người mua cái mâm toàn vàng mã + mấy cái của nợ gì đó nhìn lung linh, khoe mua hết 3 triệu, chắp tay cầu xin gì đó rồi ném từng cái vào chỗ đốt vàng mã cho ra tro -đệt- . chỉ thấy béo đám hàng mã là hay
Ta đi chùa toàn chúc sức khoẻ, may mắn cho mấy ông bà phật rồi vào chùa hay nói linh tinh, xàm xí, riết dòng họ không ai cho đi chùa Nhớ có tên nào nói: Làm việc tốt được báo đáp thì cả thời giới chúng nó làm hết rồi.