Tàn tro của kiếp người

Thảo luận trong 'Tâm sự' bắt đầu bởi Diệp Mịch 2.0, 11/5/25 lúc 00:06.

  1. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,565
    Năm 2025.

    Tại Nam Cực, một trận động đất nhẹ khiến lớp băng vỡ tung, để lộ ra một thiên thạch khổng lồ bị vùi sâu dưới lòng đất hàng triệu năm. Đội khảo cổ quốc tế lập tức đến hiện trường. Khi lớp băng cuối cùng được bóc tách, họ ngỡ ngàng phát hiện: bên trong khối thiên thạch là một hình người – tư thế kiết già, xung quanh cơ thể bị bao phủ bởi một lớp khí đen đục, như sương mù ma quái.

    Lúc đó, không ai biết, một đại kiếp sắp bắt đầu.

    Thiên thạch được đưa về trung tâm nghiên cứu ở Nha Trang. Các nhà khoa học tưởng rằng đây là một hiện tượng tự nhiên kỳ lạ. Nhưng vào đêm hôm ấy, khi cả phòng thí nghiệm im lặng, linh khí cổ xưa bắt đầu rò rỉ.

    Đúng vào lúc 3:33 sáng, một tia chớp giáng xuống từ trời quang, đánh thẳng vào tòa nhà nghiên cứu.

    ẦM!!!

    Cơ thể trong thiên thạch... mở mắt.

    "...Đây là... Trái Đất?"

    Giọng nói trầm thấp vang lên, pha lẫn mệt mỏi và cay đắng. Người đó là XXX Chân Nhân, một vị đại năng thời Thái Cổ kẻ từng đại náo Thiên Cung, tranh đoạt Thiên Vận Luân, khiến chư thần phải liên thủ vây sát.

    Bị ép đến tuyệt cảnh, hắn thi triển cấm thuật: hóa bản thân thành thiên thạch, xuyên phá tầng không gian, ẩn thân nơi man hoang sơ khai. Nhưng hắn không ngờ, cú va chạm của mình đã xóa sổ toàn bộ sinh vật bá chủ thời kỳ đó , loài khủng long.

    Hắn đã trốn thoát, nhưng đồng thời cũng gieo xuống một nhân quả khổng lồ : tuyệt diệt một chủng tộc. Vì thế, linh hồn hắn bị phong ấn, trải qua hàng triệu năm luân hồi giữa thức tỉnh và ngủ say.
    ....
    Ở một góc khác của thành phố Nha Trang, Huy lại một lần nữa tỉnh giấc giữa đêm, trong căn phòng trọ chật hẹp. Đôi mắt mệt mỏi, tàn thuốc vẫn còn trong gạt tàn. Anh từng là trai bao, từng phục vụ những người đàn bà giàu có để kiếm sống. Quá khứ đầy u ám, nhưng chưa bao giờ anh oán hận.

    "Miễn là còn sống... còn có thể thay đổi."

    Số phận Huy thay đổi khi anh nhận được công việc bốc vác trong trung tâm nghiên cứu. Trong một lần vô tình, anh chạm vào mảnh thiên thạch vừa nứt ra, linh khí cổ đại lập tức bùng nổ, nhập vào thân thể anh.

    Từ hôm đó, những giấc mơ kỳ lạ kéo đến.

    Anh thấy mình phiêu lãng giữa tinh không, chứng kiến những đại lục trôi nổi, những trận pháp khổng lồ xoay chuyển trời đất. Anh thấy một bóng người áo xám, ánh mắt cô độc nhìn về tinh cầu xanh thẳm.
    ....
    Sáng hôm sau, Huy bừng tỉnh, toàn thân đẫm mồ hôi. Anh ngẩng đầu, ánh mắt ngơ ngác , rồi giật mình nhận ra: bản thân có thể nhìn xuyên tường, nghe rõ tiếng bước chân từ 3 tầng lầu dưới.

    "Cái quái gì đang xảy ra vậy...?"

    Bên trong ý thức anh, một giọng nói già cỗi vang lên:

    "Nếu ngươi đã là người thừa kế nhân quả, vậy hãy thay ta... bước lên con đường nghịch thiên mà ta chưa thể hoàn thành."

    Linh khí bắt đầu tụ lại quanh cơ thể. Dưới đáy thành phố Nha Trang, phong ấn cổ đại rung động nhẹ. Các tông môn ẩn thế, các tổ chức dị nhân, yêu tộc hóa hình... đều bắt đầu cảm ứng được một sự sống cổ xưa vừa hồi sinh.
     
  2. Diệp Mịch 2.0

    Diệp Mịch 2.0 C O N T R A

    Tham gia ngày:
    4/10/22
    Bài viết:
    1,565
    Huy thở dốc, mồ hôi lạnh túa ra khắp người. Làn da tái nhợt như kẻ vừa tỉnh dậy từ một cơn ác mộng mà bản thân hắn không còn chắc đó là mơ hay thực. Hắn tựa lưng vào bức tường ẩm thấp của khu nhà trọ cũ kỹ, đôi mắt mở to, lòng bàn tay vẫn còn run rẩy.

    Chỉ vài phút trước, hắn phát hiện ra mình… có thể nhìn xuyên tường.

    Không rõ tại sao, chỉ biết rằng trong một khoảnh khắc vô thức, hắn nhìn qua lớp gạch loang lổ kia và thấy rõ căn phòng bên trong như không hề có vật cản nào. Hắn thấy được từng chi tiết nhỏ nhất: chiếc váy đỏ trên giường, cây son rơi dưới sàn, một người phụ nữ trẻ đang ngồi trang điểm.

    Ban đầu là sự kinh ngạc, sau là tò mò, rồi là ham muốn.

    Dãy nhà trọ phía sau, nơi các cô gái xinh đẹp thường ra vào, từ lâu đã là mục tiêu mơ hồ trong đầu hắn. Nay có dịp, Huy không chần chừ. Hắn men theo hành lang chật hẹp, áp tay vào từng bức tường, thử nghiệm năng lực mới. Từng căn phòng lần lượt hiện ra trước mắt như những hộp bí mật bị bẻ khóa.

    Nhưng rồi…

    Từ căn phòng thứ tư trở đi, mọi thứ bắt đầu trở nên sai lệch.

    Qua lớp tường mỏng, Huy thấy một cô gái đứng quay lưng về phía mình. Dáng người mềm mại, tóc dài phủ lưng. Nhưng khi cô quay lại, khuôn mặt ấy... không phải khuôn mặt người.

    Một khối thịt méo mó, không mắt, chỉ có một miệng cười kéo dài đến tận mang tai. Và khối dị dạng ấy đang... nhìn hắn.

    Huy hét lên, lùi lại, tim đập loạn xạ. Nhưng khi hắn liếc qua khe cửa phòng, cô gái bước ra... hoàn toàn bình thường. Đôi mắt đen láy, nụ cười e ấp, khuôn mặt không tì vết. Không có dị dạng, không có gì bất thường.

    Nhưng khi Huy nhìn lại qua bức tường ấy, vẫn là nó, cái thứ quái dị ấy, đang mỉm cười với hắn như thể biết rõ điều hắn vừa chứng kiến.

    Hắn thử phòng khác. Và lại nữa. Cứ qua lớp tường là những sinh thể quái đản kia hiện ra, như đang chờ đợi hắn. Nhưng hễ nhìn bằng mắt thường, chỉ là con người.

    Huy bắt đầu cảm thấy lạnh. Không phải vì gió đêm, mà là cái lạnh phát ra từ bên trong suy nghĩ, cái lạnh khi biết rằng từ nay, hắn không còn phân biệt được đâu là thực tại, đâu là thứ ẩn nấp phía sau.

    Và kinh khủng nhất... là khi một trong những sinh thể ấy vẫy tay với hắn qua tường.
    ......

    Huy không nhớ rõ mình đã chạy về phòng bằng cách nào. Chân hắn như không chạm đất, hơi thở đứt quãng, tiếng tim đập vang vọng bên tai như trống trận. Cánh cửa phòng đóng sập lại sau lưng, hắn dựa lưng vào đó, trượt xuống sàn, tay ôm đầu.

    “Không thể nào... mình bị điên rồi... chắc chắn là mình bị điên rồi...”

    Nhưng sự lạnh lẽo nơi gáy, cảm giác da thịt như bị thứ gì đó trườn qua vô hình, và mùi tanh nồng thoang thoảng trong không khí... tất cả quá thật.

    Hắn lấy lại chút bình tĩnh, rút điện thoại. Lướt camera qua bức tường đối diện. Màn hình vẫn là gạch cũ, không gì đặc biệt. Nhưng khi hắn nhìn trực tiếp... một con mắt hiện ra giữa những viên gạch, đỏ rực, lồi ra, đang mở to dõi theo hắn từ một nơi nào đó.

    Huy ném điện thoại, lùi lại, đập lưng vào góc tường, cảm giác như từng hướng đều có thứ gì đó đang quan sát. Và rồi, giữa cơn sợ hãi, hắn nhớ lại một điều:

    Mấy năm trước, hắn từng làm nghề mà ai cũng khinh rẻ, ban đêm là “bạn đồng hành”, ban ngày là “rác xã hội”. Huy từng sống trong những khu trọ thế này, từng quen với những căn phòng tối không ánh sáng, từng dùng thân thể mình để đổi lấy vài đồng lẻ. Hắn từng nghĩ mình đã rũ bỏ tất cả quá khứ, tội lỗi, cả những khuôn mặt đàn bà phấn son trát đầy nhưng bên trong mục ruỗng.

    Nhưng có vẻ… quá khứ không rũ bỏ hắn.

    Một ý nghĩ chợt lóe lên như tia sét giữa đầu óc đang hỗn loạn: phải chăng những thứ sau lớp tường kia không phải là quái vật, mà là bản thể thật của những người bên trong? Hay tệ hơn: đó là thứ hắn đã từng thấy, từng “chạm” vào, nhưng chỉ giờ đây mới có thể nhận ra?

    Tiếng gõ cửa vang lên.

    Lộc cộc. Lộc cộc.

    Huy nín thở. Ai đó đang đứng ngoài. Hắn rón rén bước lại gần, không dám nhìn qua mắt bằng trần mà thay vào đó, hắn thử nhìn xuyên qua cửa.

    Và hắn thấy một cô gái tóc dài, váy trắng, không chân. Cô trôi lơ lửng, đôi mắt trắng dã, cánh tay gõ cửa trong một chuyển động lặp đi lặp lại như máy móc. Nhưng tiếng gõ phát ra rõ ràng, đều đặn. Mỗi lần tay cô đập vào cửa, có thứ gì đó rung lên trong lòng hắn không phải âm thanh, mà là tiếng vọng của một nỗi sợ nguyên thủy nào đó từ sâu trong ký ức.

    Rồi cô dừng lại. Nhẹ nhàng, chậm rãi, cô nghiêng đầu… và nhìn thẳng vào mắt hắn qua lớp cửa như thể biết chính xác nơi hắn đang đứng.

    Huy hét lên. Căn phòng lạnh ngắt, bóng đèn chớp nháy. Rồi vụt tắt.

    Trong bóng tối, một tiếng thì thầm vang lên sát tai:

    "Thấy rồi thì không thể quay lại…”
    .....
    Huy ngồi co ro trong góc phòng như con mèo bị dội nước, tay run run bấm số gọi cho thằng bạn thân.

    — “Alo? Thằng chó? Mày đang ở đâu?”

    — “Tao đang ăn cháo tim với con Thảo nè, có gì hông?”

    — “Cháo tim cái đầu mày! Tao vừa thấy... mấy cái thứ dị dạng... sau lớp tường! Mắt nó như trứng gà luộc! Mà chỉ hiện ra khi tao nhìn xuyên tường thôi!”

    Bên kia đầu dây im bặt một lúc.

    — “...Ờ, chắc mày thiếu ngủ. Uống nước đường đi, đừng chơi đá nữa.”

    — “Tao nghiêm túc! Tường nhà người ta không phải để xuyên, mày hiểu không?! Tao mới phát hiện năng lực siêu nhiên, tưởng được đi ngắm gái, ai ngờ ngắm xong muốn... đi tu luôn!”

    Huy cúp máy giữa lúc bạn còn đang kể món cháo tim ngon cỡ nào. Hắn đứng dậy, hít một hơi dài, tự vả nhẹ vào má:

    — “Tỉnh táo đi! Mày là Huy mà! Người từng xuyên không biết bao nhiêu khổ đau rồi, giờ ngán gì tường gạch!”

    Hắn bèn lấy một cái muỗng inox, soi mặt mình: vẫn là khuôn mặt đẹp trai kiểu "sống lỗi", với cặp mắt gấu trúc và một nốt ruồi nằm đúng ngay vị trí khó chịu trên mũi.

    — “Mắt tao đâu phải mắt âm dương, chắc là do hôm qua ăn tiết canh chứ gì…”

    Nói thế, nhưng tò mò vẫn hơn sợ. Huy chui ra khỏi phòng, lần mò tiếp qua dãy nhà trọ. Đến phòng số 13 con số huyền thoại. Hắn nhắm một bức tường, hít sâu, và nhìn xuyên qua.

    Bên trong là một cô gái mặc váy ngắn đang soi gương. Tóc dài, thân hình... khá được. Nhưng đợi đã… Sao cái đầu cô ta lại… ngược? Gắn lộn ngược vào thân như Lego lắp sai.

    Và cô quay lại, mắt ngược, mồm ngược… rồi nháy mắt với Huy.

    Huy búng tay cái tách:

    — “Rồi! Xong! Mình đã bị nghiệp quật rồi! Hồi xưa làm bao chuyện xấu, giờ tổ nghiệp cho xem phim kinh dị không tốn vé!”

    Hắn quay đầu định bỏ chạy, nhưng vô tình... đập đầu vào tường.

    Lần này, không xuyên qua, chỉ xuyên sọ.

    Hắn ôm đầu, ngồi bệt xuống, lẩm bẩm:

    — “Phải chi năng lực mình là trúng số chứ không phải xuyên tường. Thế thì cuộc đời đã khác…”

    Một bà già đi ngang, thấy hắn ngồi khóc trong góc hành lang, hỏi:

    — “Bộ con mất ví hả?”

    — “Dạ không… con mất niềm tin vào hiện thực…”
    ....

    Huy quyết định: chuyện này vượt tầm hiểu biết của hắn.

    Sau cú đập đầu làm tắt cả năng lực xuyên tường trong vài phút, hắn ngồi thừ như con cá chết, rồi bật điện thoại lên… vào Facebook.

    Từ khóa đầu tiên hắn gõ là:
    “nhìn xuyên tường thấy quỷ là sao”

    Kết quả đầu tiên:

    “Hội những người từng thấy ma sau tường (Official Group - Không chém gió)”

    Có hơn 4.200 thành viên, ảnh bìa là cái hình con chó đội nón lá.

    Huy không do dự, nhấn Tham gia nhóm. Được duyệt ngay lặp tức.

    Bài hắn đăng:

    “Mình mới phát hiện năng lực nhìn xuyên tường, nhưng thấy toàn mấy sinh vật dị dạng đang cười với mình. Có ai từng bị vậy không? Mình hỏi nghiêm túc, không câu tương tác, đừng bảo mình chơi đồ.”

    Ngay lập tức có bình luận:

    Nguyễn Đạt: “Có. Mỗi lần tao nhìn xuyên tường là thấy chủ trọ hiện hình đòi tiền.”

    Chị Hằng Đẹp Trai: “Ủa em, chị cũng vậy nè. Nhưng tụi nó chỉ xuất hiện khi chị chưa gội đầu 3 ngày, chắc sợ mùi.”

    Thanh Tịnh Không Định: “Em nên tìm thầy giải, chứ để lâu là tụi nó có thể bám vào linh hồn em, rồi kéo em qua thế giới bên kia thông qua… nhà vệ sinh.”

    Huy đọc tới đó thì rùng mình. Đang lướt tiếp thì có một bình luận inbox riêng cho hắn:
    “Nếu muốn hiểu rõ năng lực của mình, tìm tới Thầy Ba Ẩn – chuyên gia tâm linh, từng nhìn xuyên 12 kiếp. Ở hẻm 313, đường số 7.”

    Ban đầu Huy định bỏ qua. Nhưng khi hắn thử nhìn xuyên bức tường phòng mình lần nữa, lần này thấy rõ một cái… lưỡi dài đang liếm ngược từ trong ra, hắn chạy thẳng.
    ..
    Thầy Ba Ẩn là một ông già nhỏ con, râu thưa lưa thưa như wifi yếu, mắt nheo nheo. Ông ngồi trong căn phòng khói hương mịt mù, đèn neon nhấp nháy như sắp cháy, lộ vẻ thần bí

    Thầy nhìn Huy, gật đầu:

    — “Con có căn.”

    Huy giật mình:

    — “Căn… căn nhà con thuê hả?”

    — “Không. Căn… nghiệp.”

    Thầy bốc một nắm muối, ném lên đầu Huy.

    — “Nay con thấy những thứ sau lớp tường, là vì mắt âm dương con mở ra. Mắt đó có thể nhìn thấy sự thật ẩn giấu, cả dương lẫn âm…”

    Huy rùng mình:

    — “Vậy… con nên làm gì?”

    Thầy nhìn sâu vào mắt hắn rồi nói:

    — “Cắt cóng đi.”

    — “…Cái gì cơ?”

    — “À không. Ý thầy là… cắt cổng kết nối âm dương. Nhưng trước tiên con cần thanh lọc. Thầy có gói combo xông nhà, tẩy uế, mở luân xa, chỉ 1 triệu rưỡi. Tặng kèm chai nước thơm ‘Hồi Ký Hỏa Linh’ mùi hương xạ thần.”
    (“Không hài lòng hoàn tiền... trong kiếp sau”)

    Huy nhìn thầy, rồi nhìn ví. Trong đầu hắn vang lên một giọng nói quen thuộc:

    hấy rồi thì không thể quay lại…”

    Hắn thở dài:

    — “Thôi, thầy cắt luôn đi.”
     

Chia sẻ trang này