Tự dưng thấy buồn buồn, biết làm sao đây. Sinh ra, chớp mắt lớn lên, chớp mắt 17 năm trôi qua vô thần, rồi chớp mắt 11 tháng tới sẽ trôi qua vô nghĩa. Cát, hạt cát thời gian cứ chảy đều đều chạy đều đều vô tình vô nghĩa, cát, cát cứ chảy cuốn theo những gì? nỗ lực ư? mục đích sống ư??? Hay là những hạt cát trôi đi và để lại là những khoảng trống, những hối hận, những cay đắng.. chẳng gì cả. Tệ thật, hạt cát vô danh sẽ mãi mãi là vô danh mà thôi. TỆ THẬT. Muốn khóc mà không thể khóc, muốn cười làm sao biết cách bật ra tiếng cười trong khi đầu óc thì thế này. Căm ghét cảm giác này, vô định, vô thần, vô danh, vô nghĩa...TỆ THẬT
hạtcatvodanh lớn lên để có gia đình rồi hưởng lạc chớ có phải để làm thần thánh đâu mà ngồi tự " xử " mình như vậy ? nếu mà thích thần thánh thì chơi điện tử " valkirie profile" thử coi
Vấn đề là em chẳng biết mình đang sống để làm gì nữa. Tối nay có lịch học, cơm vội vàng rồi đi học, đến chỗ học thì không học nữa, đáng ra đi về thì đi lang thang. Đi lang thang nghĩ lại, 17 năm qua trôi đi như nháy mắt, rồi 11 tháng nữa thi, phải bây giờ phải học, điều quan trọng nhất là học, nhưng rồi học để làm gì, học lấy kiến thức và sống, sống tiếp để làm gì, cuộc đời con người chỉ vậy thôi sao, chỉ ăn uống, học hành lớn lên, kiếm việc, kiếm gia đình và chết. Vậy đó, 17 năm phấn đấu, 15 năm tự hào, 2 năm thất bại, và hôm nay là một ngày nhận ra điều đó chỉ đơn giản mình chẳng tồn tại để làm gì "Cậu không có quyền nói", "Chuyện này không phải là chuyện của con", "Mày đi đâu thì đi", "Mày chết đi". Phải, chết cũng đúng thôi, nhưng không thể, không muốn, rồi không biết nếu sống thì sẽ bước tiếp sao, sống để nối tiếp thất bại sao. Tệ thật. Uhm, chắc cái này, bây giờ em thấy mình không đủ bình tĩnh để diễn tả những gì đang nghĩ nữa. Nhưng có điều chuyện này không phải là chuyện liên quan đến tình yêu, các bác đừng hiểu lầm.
tại hiện giờ em vẫn chưa nhận ra lí do để mình sống thôi . Chưa biết mỗi ngày trôi qua đều là đáng giá và lí do sống của mình là "vì ngày mai" Học , hiện giờ em thấy nó vô nghĩa , nhưng học để có 1 "ngày mai" tốt hơn kẻ khác . Khi có gia đình thì em sẽ có 1 lý do khác , sống tốt cùng người mình yêu và gia đình mình , khi em lớn , có người yêu thì em sẽ tìm thấy lí do sống của mình . Cuộc sống đâu phải lúc nào cũng trải thảm hồng cho em bước đến , cuộc sống như 1 con đường , con đường ấy em không hề biết trước , sẽ có chông gai , sẽ có những đoạn đường thơ mộng , sẽ có những vực thẳm mà em phải vượt qua , và em có 1 lí do khác là "cuối con đường mà mình đã chọn sẽ ra sao" . Thất bại 1 lần không có nghĩa là tất cả , dám đứng lên đi tiếp từ thất bại đó hay thậm chí bắt đầu lại từ đầu vẫn hơn là lo sợ không dám bước đi tiếp , ống làm sao mà khi mình nhìn lại trước khi chết rằng mình sống không vô nghĩa . Đừng để nỗi buồn tràn ngập lòng em , anh cũng từng như em thôi , tuổi thơ anh buồn lắm , đến giờ ba mẹ anh vẫn có 1 vết nứt . Sống luôn phải lo lắng , nhưng anh có 1 câu danh ngôn dành cho chính mình "Nếu khóc cũng phải sống và cười cũng phải sống , vậy tại sao ta không vui cười để mà sống" . Luôn tìm đến niềm vui phía trước , trong điều mà mình thích còn hơn luôn nhớ đến nỗi buồn . Hãy làm 1 việc gì đó không định trước không để "mỗi ngày như một ngày" . Dài dòng quá T_T mà em đang có rắc rối với gia đình à
Đời là bể khổ, đời là vô thường. Các bậc Thánh Hiền từ ngàn xưa đều đi tìm chơn lý. Họ không bao giờ dừng lại vì họ nhận thấy kiếp người thật ngắn ngủi và có quá nhiều thắc mắc. Họ biết rằng tương lai rồi mình sẽ chết nên họ lo sợ, họ sợ rằng khi chết đi rồi sẽ về đâu? Từ đó họ thắc mắc nữa là trước khi sanh ra ta là ai? Ngày nay khi khoa học đã phát triển đến mức có thể thấy được những gì cách xa đến mức không tưởng. Trái đất mình giờ đây không còn to lớn nữa mà chỉ như hạt cát giữa sa mạc mênh mông. Mình đang ở trong một chiếc thuyền đang di chuyển quanh vì sao có tên mặt trời. Rồi có vô vàn mặt trời khác, các mặt trời này lại cũng ở trong 1 hệ khác gọi là thiên hà. Rồi thiên hà này cũng đang di chuyển với vận tốc nhanh đến mức khó tưởng tượng. Không những có 1 thiên hà mà có hàng tỷ thiên hà. Nếu so với vũ trụ thì trái đất chỉ nhỏ giống như 1 hạt cát đã chia ra hàng tỷ lần... Khi đi ra đường nếu có ai hỏi:"bạn là ai". Dù đang ở không cũng ráng trả lời là đang bán cà phê hoặc đi bán cà rem chứ không ai trả lời là:"Tôi không biết mình là ai". Như vậy họ sẽ cho là bất thường. Tất cả mọi thứ rồi sẽ trôi qua...Người xưa đâu rồi? người xưa cũng đã đi rồi. Chỉ còn mình tôi ngồi ôm dĩ vãng mà khóc một mình giữa trời đât hoang vu...
Em đã từng hỏi nhiều lần rằng "Ý nghĩa cuộc sống là gì?" chưa thấy câu trả lời nào đủ để cảm thấy đó là ý nghĩa của cuộc sống. Đôi lúc em thấy cs thật tệ, và em tồn tại như một phần tử vô nghĩa, có cũng như không đó. Đó cũng là lý do em dùng cái nick này Hatcatvodanh. Nhìn thấy mỗi ngày cứ như qua đi vô nghĩa nên em chán thôi. Thở dài một cái, bác nói phải chắc là xì-trét và em phải tiếp bước xem mấy cái lựa chọn ngớ ngẩn em đã chọn có đúng không.
em không vô nghĩa như em nghĩ đâu . em biết là mình là 1 phần tử nhỏ trong cuộc sống , nhưng em vẫn chưa hiểu rằng 1 quần thể to lớn vẫn cần 1 phần tử nhỏ nhoi ấy . Mỗi ngày trôi qua vô nghĩa vì em chưa tìm thấy ý nghĩa của mỗi ngày , em không biết rằng một ngày trôi qua , nhắm mắt và mở mắt là 1 món quà quý giá , 1 ý nghĩa để mình sống . Tin vào bản thân mình , tin vào lựa chọn của mình và bám theo đến cùng , đừng để điều khác , người khác làm vướng bận con đường mà em theo đuổi , nó vớ vẩn nhưng nó là sự lựa chọn của em , dám quyết định và dám theo đuổi .
hehehe,mún xả xì-trét thì cứ vào mấy quán bar hay sàn nhảy ấy,rất công hiệu đó nha,mà bây giờ vào là vào thui,cần gì 18 hehehe,vào trong tha hồ nhảy nhót la hét,uống ( cái này còn phải tùy vào điều kiện kinh tế :'> ),sáng mai lại trở thành 1 con ngoan trò giỏi
Hội chứng "hâm" của lứa tuổi này nó thế. Nhìn thấy "thằng" + "con" đồng trang lứa ..có đứa thi....Ô lim ..bi-da. Có đứa vào trường này trường kia. Tự nhủ sao mình "bèo nhèo" thế. Rồi nếu là con trai thì luôn có ý nghĩ "phải có danh gì với núi sông" vvv và vv.... Sống để làm gì ???? Nhìu ng cứ phang 1 cách cao thượng là vì quê hương đất nước , vì....vì....ng ta....vì ai đó...riêng mình thì sao củng đc. Thật ra sống đc quan niệm theo nhiều ng khác nhau nên ko thể nói thế này là đúng thế kia sai....Nhưng nếu vẫn đang hỏi câu này thì nên tự hỏi: "Ông bà già thiệt là ngớ ngẩn vì sinh ra ta nhỉ?" Học để làm gì => Để sau này có tương lai => Tương lai để làm gì ? => Để kiếm $ => Kiếm $ để làm gì ? => Để kiếm cái gì bỏ vào mồm đặng còn thở đc. Thế đấy...mục đích cao đẹp của chuyện học hành cuối cùng là thế. Cho dù dùng từ hoa mỹ j thì nó vẫn là thế Không biết bạn có hay đọc manga hay chơi game thể loại nhập vai không ? Hay xem phim về ~ anh hùng, ông vua công chúa ko? Những người anh hùng đc mọi ng "biết đến" luôn sống trong trạng thái căng thẳng....ko sợ Monster giết củng lo sợ ....ngày tận thế. Hay phải lo cho đất nước mà đánh rơi hạnh phúc. Họ luôn khao khát đc làm cái gọi là "hạt cát vô danh" sống cuộc đời thanh bình........điều mà các ẩn sĩ ngày xưa củng khoái làm là chu vô cái xó xỉn ko có ai mà sống. Bạn thân mến :'> ( câu này trích nên hơi ...mật ) Những ng anh hùng là ~ ng làm được những chuyện......bình thường. Còn ko làm đc ~ chuyện bình thường là ~ ng ...bất bình thường Tui đoán gia cảnh bạn chắc củng khá...cha mẹ chắc đi làm tối ngày....để cho cô/cậu phải một mình giải quyết những vấn đề tâm lý hết sức bình thường này. Thử tìm 1 ng bạn thân và chia sẻ ~ j vướng mắc đi . Không thì tìm nơi nào đó vắng vẻ mà hú to hết mức hoặc khóc cho thỏa. Cuộc sống nhanh nhưng cơ thể ko theo kịp....một số ng cảm thấy tụt ra phía sau đám đông....và họ đề xuất ra cách sống mới ^^ đó là "sống chậm"...tìm về với thiên nhiên.
bác trên nói lý luận cao siêu quá,em nó còn nhỏ,đâu cần mang chuyện cao siêu ấy ra nói làm gì,tất cả những gì em cần bây giờ là 1 nơi để xả xì-trét thôi
Stress là 1 vấn đề, nhưng vấn đề sâu xa là vấn đề định hướng cuộc sống. Chữa bệnh là phải chữa tận gốc. Còn bạn trên kia nói lý luận cao siêu? Đùa à ...