Thanh niên -Mặt trái của từ thiện tự phát

Thảo luận trong 'Thư Giãn Express - Bản Tin Cuối Ngày' bắt đầu bởi quang169185, 11/11/15.

  1. quang169185

    quang169185 Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    10/10/11
    Bài viết:
    468
    Gần đây, nổi bật trên báo chí và các trang mạng xã hội là các tranh luận về những câu chuyện từ thiện. Đúng hay sai việc giúp nhau vượt qua những tháng ngày lận đận trong cuộc sống mưu sinh bằng những bữa cơm 2.000 đồng? Có hay không việc chi tiêu mờ ám luôn là vấn đề nhạy cảm ai cũng lưu tâm nhưng ít ai dám lên tiếng ở các quỹ từ thiện tự phát?

    Thiếu thực tế


    Cơm 2.000 đồng là phong trào từ thiện không mới ở các thành phố lớn. Mỗi bữa cơm được bán với giá 2.000 đồng cùng quan điểm hết sức nhân văn “Để người nghèo cảm thấy được tôn trọng”. Nghe khá là bùi tai, nhưng lại lạ lùng thay, những bữa cơm từ thiện không tốn đồng nào được phát từ taxi ở trước cổng bệnh viện Ung bướu, Chợ Rẫy, v.v… vẫn sạch trơn. Vậy phải chăng những người nghèo ở đó không cần được tôn trọng?

    Cơm 2.000 đồng bán thường xuyên và đáp ứng bữa ăn cho nhiều người nghèo. Bên cạnh mức giá 2.000 đồng cho người nghèo, nhiều quán cơm vẫn phục vụ cho đủ mọi tầng lớp khách tới ăn và nhận các khoản tiền hay vật chất đóng góp từ lòng hảo tâm của họ. Từ đó, quán cơm được duy trì và ngày càng phát triển rộng khắp. Cùng với sự phát triển của những quán cơm 2.000 đồng, tôi giật mình tự hỏi “Nếu từ thiện để giúp người nghèo bớt nghèo đi, tại sao họ vẫn ăn cơm từ thiện liên tục ngày này tháng nọ và số lượng người ăn ngày càng tăng lên? Vậy cơm từ thiện làm cho nhiều người giàu lên hay làm cho nhiều người trở nên nghèo đi?”. Trong các báo cáo về phát triển kinh tế xã hội tại các địa phương hàng năm, tôi đều thấy những sự phát triển đáng mừng rỡ, nhưng dường như nó tréo ngoe với sự phát triển của các quán cơm từ thiện. Kinh tế ngày càng phát triển, xoá đói, giảm nghèo năm nào cũng đạt nhiều thành tựu, vậy thì người nghèo ở đâu mà càng ngày càng đông như vậy?

    Tuy nhiên, cơm 2.000 đồng dường như chỉ phát triển và sống được ở các thành phố lớn. Trong khi ở Sài Gòn, các quán cơm 2.000 đồng liên tục mọc lên thì cách đó khoảng 1.300km về phía Bắc, tại Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An, nhiều bệnh nhân tâm thần phải ăn những bữa cơm hết sức tiết kiệm với giá chỉ 5.000 đồng/người/bữa với khẩu phần khá eo hẹp. Tôi ao ước rằng một ngày nào đó, sẽ có một quán cơm 2.000 đồng được dựng lên ngay bên cạnh Trung tâm bảo trợ xã hội Nghệ An để người tâm thần có được bữa cơm ngon lành và no bụng mỗi ngày, chứ không phải lâu lâu mới được một bữa nhân dịp có một nhà từ thiện nào đó đến thăm và chụp hình đăng facebook.

    Chưa minh bạch

    Rất nhiều các hội nhóm từ thiện tại Việt Nam đang hoạt động tự phát, không phải là quỹ từ thiện, không có giấy phép hoạt động từ thiện được quy định theo pháp luật Việt Nam. Và càng khó đòi hỏi những hội nhóm này có được các hoạt động kiểm toán minh bạch về hoạt động của hội nhóm mình.

    Ở rất nhiều hội nhóm từ thiện mà tôi được biết, vấn đề công khai tài chính luôn là vấn đề nhạy cảm mà nhiều thành viên quan tâm nhưng ít ai dám lên tiếng vì ngại đụng chạm, vì tâm lý “Đã từ thiện còn quan tâm đến chuyện tiền nong” hoặc vì tin vào cái “tâm sáng” của những người đứng ra thành lập hội nhóm từ thiện.

    Gần đây, trên mạng xã hội Facebook đang rộ lên câu chuyện tố qua lại giữa các thành viên và những người tham gia từ thiện về một facebooker ở Nghệ An, là sáng lập viên của Nhóm từ thiện TT, xung quanh câu chuyện thu chi khuất tất của người này cùng những lời cáo buộc chèn ép người được nhận từ thiện nhằm quản lý tất cả số tiền mà chị này nhận được từ các nhà hảo tâm để lo cho đứa con bị bệnh nan y của mình được sống những ngày cuối đời viên mãn.

    Cách đây không lâu, trên các diễn đàn mạng cũng sôi nổi về câu hỏi “Tại sao cơm 2.000 đồng không phục vụ ở vùng sâu vùng xa, nơi cần cơm từ thiện hơn những thành phố lớn?”. Nhiều luồng dư luận cho rằng cơm 2.000 đồng chẳng qua chỉ là một hình thức kinh doanh trục lợi từ việc bán cơm phá giá (bán dưới giá vốn) cho người nghèo nhưng lại nhận được rất nhiều tiền từ thiện từ những nhà hảo tâm khác. Số tiền từ thiện được đóng góp này có khi nhiều hơn cả số tiền mà một quán cơm bình thường kiếm được mỗi ngày. Và từ đó, dư luận cho rằng các quán cơm 2.000 đồng thực chất là một hoạt động kinh doanh trá hình quán cơm từ thiện.

    Hiểm hoạ xã hội

    Hẳn chúng ta không còn lạ với những câu chuyện về em Hào Anh, nhận tiền từ thiện rồi tiêu xài hoang phí, hắt hủi bố mẹ, hết tiền thì ăn cắp; câu chuyện về anh Tuấn sống cùng hai con gái trên vỉa hè đường Nguyễn Hữu Thọ (Q.7 – TP. HCM), tiêu hết số tiền từ thiện thì lại trở về sống cảnh bần hàn hòng cầu mong lòng thương xót. Còn nhiều lắm những câu chuyện về người mẹ cõng đứa con trai 20 tuổi dặt dẹo đứng trên vỉa hè đường Võ Thị Sáu xin tiền người đi đường mua chiếc xe lăn với câu nói “còn thiếu 200.000 nữa thôi là đủ mua xe lăn”, nhưng biết bao nhiêu lần người đi đường đã rút túi cho 200.000 đồng còn chiếc xe lăn thì vẫn bặt vô âm tín.

    Ông bà ta đã dạy “Tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống”, đi cửa trước, ra cửa sau rồi tan biến hết, âu cũng là cái kinh nghiệm tuyệt vời cho hậu thế. Tiếc rằng, chúng ta vì hào nhoáng của hai chữ “từ thiện” mà bỏ qua. Chúng ta từ thiện bằng cách đem cho ai đó một chút tiền, rồi mặc kệ cuộc đời họ với số tiền đó, miễn mình cảm thấy thoải mái là được. Đó là một sự ích kỉ không hơn, không kém. Làm từ thiện là cả một quá trình thể hiện sự cứu rỗi, không phải chỉ đơn giản là hành vi đem tiền đi cho một cách vô trách nhiệm.

    Năm 2013, một thành viên trên trang mạng vOz cho biết mình đi ăn cơm 2.000 đồng để dành được 18.000 đồng để buổi chiều đi nhậu bị cộng đồng mạng lên án dữ dội.

    Tháng 7/2015, quán cơm Nụ cười Đà Nẵng phàn nàn vì bị lợi dụng khi nhiều đối tượng tới ăn không phải là đối tượng phục vụ của quán, họ chỉ tới ăn vì lười nấu cơm, hoặc vì tiết kiệm tiền.

    Ngày 10/11/2015, báo Thanh Niên có bài viết “’Cướp’ cơm từ thiện ở Sài Gòn” phản ánh việc nhiều người tới lấy cơm từ thiện trước cổng bệnh viện một cách chuyên nghiệp, ngày nào cũng lấy, đoàn từ thiện nào tới cũng lấy. Lấy xong, họ chọn cơm ngon để ăn, còn thừa thì bán lại với giá 10.000 đồng/hộp, cơm không ngon hoặc cơm chay họ đem về cho heo ăn, một số dân nhậu thì lấy thịt, đồ ăn làm mồi nhậu, cơm trắng thì vứt vung vãi trước cửa bệnh viện. Tệ hại hơn, không ít thành phần là con nghiện, người vô gia cư, lười lao động cứ vật vờ trước cửa bệnh viện chờ lấy cơm từ thiện. Họ chẳng làm gì, nhậu, hút chích hoặc tán dóc trước cổng bệnh viện từ sáng tới tối, cứ có ai đến cho cơm là họ xông ra giành lấy. Có người còn chia sẻ cơm đem về bán lại một ngày cũng được mấy chục ngàn.

    Tôi đọc báo mà đắng lòng, thiết nghĩ nếu miếng ăn, tiền bạc, vật chất được đem cho một cách dễ dãi và vô tội vạ như hiện tại thì ai còn muốn lao động nữa?

    Bên cạnh việc làm cho người nghèo trở nên lười lao động, từ thiện mất kiểm soát còn làm cho xã hội đứng trước một hiểm hoạ ghê gớm hơn nhiều lần: Người lười biến tướng thành tội phạm mà manh nha là những gì họ đã và đang làm trước cổng các bệnh viện mỗi khi có suất cơm từ thiện hay câu chuyện về em Hào Anh khi hết tiền từ thiện thì chuyển sang ăn cắp vặt.

    Cần lắm những chế tài cho hoạt động từ thiện

    Hoạt động từ thiện nở rộ ngoài việc thể hiện sự phân hoá giàu nghèo trong xã hội còn thể hiện sự nhân văn và ý thức vì cộng đồng của một tầng lớp người giàu muốn nâng cao sự tiến bộ xã hội, đẩy mạnh quá trình xây dựng một xã hội công bằng, tiến tới hiện thực hoá mô hình xã hội chủ nghĩa cao đẹp. Tuy vậy, hoạt động từ thiện mất kiểm soát lại đưa xã hội đứng trước những hiểm hoạ khó lường khi nó làm biến mất ý chí lao động trong một bộ phận người nghèo, đẩy họ vào hoàn cảnh dễ dàng phạm tội. Hơn bao giờ hết, chúng ta cần những chế tài rõ ràng, cụ thể và sự vào cuộc rốt ráo của các cơ quan chức năng để chấn chỉnh các hoạt động từ thiện nhằm đạt được những giá trị cao đẹp vốn có của nó.
    Tại các nước phát triển, cá nhân bị nghiêm cấm tổ chức quyên góp từ thiện. Các nhóm từ thiện phải có từ hai người trở lên đồng sáng lập và có hoạt động kiểm toán rõ ràng. Một khi có hành vi trục lợi bất chính từ các hoạt động từ thiện, những người tham gia có thể bị truy tố các tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay trốn thuế, là những tội bị xử rất nặng ở nước ngoài.

    Tại Việt Nam, chúng ta đã có các quy định khi thành lập quỹ từ thiện. Tuy nhiên, người viết chưa tìm thấy những quy định hoặc chế tài xử phạt với những người có hành vi hoạt động từ thiện tự phát hoặc có dấu hiệu lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ các hoạt động từ thiện. Chúng ta cũng chưa có những hướng dẫn đúng đắn về từ thiện, chưa có các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đại chúng về bản chất và ý nghĩa cũng như những quy định của pháp luật về từ thiện. Do vậy, cả xã hội ta đang hoạt động từ thiện một cách tự phát, mất kiểm soát, không có phương pháp, không có mục đích rõ ràng và đang gây ra những hệ luỵ tiêu cực cho xã hội. Nếu không có sự can thiệp chấn chỉnh kịp thời và đủ tính răn đe từ pháp luật, e rằng hoạt động từ thiện mất kiểm soát sẽ biến tướng thành các hình thức lừa đảo và đẩy lùi ý chí lao động của toàn xã hội hoặc đưa xã hội đứng trước những hiểm hoạ khôn lường về tệ nạn.

    Lời kết

    Khi sự ăn ngon, mặc đẹp đã đến với nhiều tầng lớp nhân dân, việc họ muốn giúp đỡ những người kém may mắn trong xã hội cũng được ăn no, mặc ấm là một nhu cầu chính đáng và hết sức nhân văn. Tuy vậy, giúp đỡ như thế nào để những bữa cơm luôn no, hay những chiếc áo luôn ấm mới là bài toán cần giải quyết. Câu chuyện từ thiện ở Việt Nam chỉ đang vẽ nên những bức tranh bát nháo về các hội nhóm, đơn vị từ thiện đem đến những bữa cơm no, những chiếc áo ấm trong ngắn hạn, tức thì, không những không giải quyết căn cơ vấn đề nâng cao chất lượng sống cho người nghèo mà nó còn đang tiến tới trở thành hiểm hoạ khi mà việc làm từ thiện đang mất kiểm soát, vô hình chung biến một bộ phận người dân lười nhác lao động quen dần với việc lừa đảo, ăn cướp một cách âm thầm và dai dẳng.

    http://www.thanhnien.com.vn/toi-viet/mat-trai-cua-tu-thien-tu-phat-632611.html
    :4cool_baffle:
     
    tronghieu906 thích bài này.
  2. Âu xít

    Âu xít Mega Man

    Tham gia ngày:
    19/4/09
    Bài viết:
    3,324
    :soldier_baby21: TL dr
     
  3. noname95

    noname95 Youtube Master Race GameOver

    Tham gia ngày:
    7/12/06
    Bài viết:
    5
    Nơi ở:
    Đà Nẵng
    Thiếu gì người làm giàu bằng cách lập hội từ thiện
     
  4. KILLADA

    KILLADA Samus Aran the Bounty Hunter ⚜ Duel Master ⚜ Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    2/9/08
    Bài viết:
    6,348
    Nơi ở:
    vườn thượng uyển
    Cái vụ giàu cũng ăn cơm từ thiện đã từng chứng kiến rồi,mỗi tuần giáo xứ chỗ bà cô nấu cơm từ thiện cho người nghèo ăn ,ăn tại chỗ hay mang về cũng được.Có bà nhà giàu trong xóm không góp cắc bạc nào nấu cơm tuần nào cũng đến ăn,ăn no xong còn lấy về cho con ăn,hôm đó không cần nấu nướng với tồn tiền chợ luôn.Thấy giáo dân bàn ra tán vào nhiều quá Cha xứ ra quy định ăn tại chỗ luôn có bàn với ghế ngồi đàng hoàng,tưởng bả không đến nữa ai ngờ bả dẫn cả con cả cháu đến ăn luôn.Dân thấy thế không cho bả vào ăn nữa,bả trở mặt không thèm đi lễ ở xứ nữa
     
  5. Eruur

    Eruur Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/12/08
    Bài viết:
    3,554
    với minh thì giàu có 2 loại
    1-là nhà nghèo thật nghèo nhưng chịu khó làm ăn gặp thời thì phất lên + chịu khó,chịu cực đi làm nên giàu loại này khi giàu thường rất quý trọng đồng tiền giàu thì giàu chứ tiết kiệm kinh hồn lắm
    2-2 là loại nhà giàu hoặc khá giả từ trước >>>> loại này thì thường hay gặp
    nếu như cậu kể thì chắc bà này thuộc vào loại thứ 1 mịa rồi :))
     

Chia sẻ trang này