Thảo luận/Hỏi đáp về Suikoden

Thảo luận trong 'Hướng dẫn | Hỏi đáp game' bắt đầu bởi TwinBlade, 27/3/08.

Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.
  1. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    [​IMG]
    Map of Gildea Kingdom
    Đây là bản đồ một phần khác của Fic, đó là phần nào thì sau này sẽ bật mí trong FIC. Hứa hẹn chapter 2 sẽ hấp dẫn, xin chờ đợi kiên nhẫn kiên nhẫn thật kiên nhẫn:D
     
  2. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Người ngựa chạy như bay ra khỏi Radat, bỏ lại sau lưng quang cảnh êm đềm của một cuộc sống thanh bình nơi phố cảng.
    ***
    Những tiếng tách tách phát ra từ bên trong lò sưởi đỏ rực, Viktor đang săm soi lại tấm bản đồ da cũ kỹ đặt trên bàn làm việc, tay cầm 3 cây Fire Spear - thứ vũ khí lợi hại của Tsai. Gương mặt gẫy khúc của anh trầm ngâm, đôi mắt trắng bệch đăm chiêu, mặc cho những câu hỏi lôi thôi của thanh gươm Star Dragon. Trong bộ quần áo vàng đen cũ kỹ, cùng nước da ngâm đen ráp nắng, Viktor trông như một con gấu dữ dằn, khắp tay đầy những vết sẹo do chinh chiến sa trường. Mái tóc bù xù như tổ quạ của anh cũng dài hơn, cằm lúng phúng ria, anh gằn giọng hỏi:
    -Bao giờ ta đi đây, phó tướng của tôi?
    -Chờ một tí, tôi sắp xong rồi!
    Đáp lời anh là Flik, một chàng trai trẻ tuổi, trong bộ quần áo màu xanh, có áo choàng. Flik vừa dùng khăn cột mái tóc vàng của mình lại, vừa nhìn về phía Viktor. Cặp mắt xanh của anh cũng đăm chiêu không kém gì Viktor, trỏ vào bức thư trên bàn làm việc, anh nói:
    -Lần này Shu gửi thư gấp cho ta, chắc chắn sẽ có chiến sự nữa đây!
    -Có thể lắm, nhưng giờ ai sẽ lãnh đạo đây, trong khi Roshuka đã bỏ đi rồi?
    -Nhiều khi là một người mới chăng? Tôi và anh đã từng theo Tir, rồi Roshuka, biết đâu đấy!
    Với tay lấy thanh kiếm trên tường, Flik nhẹ nhàng rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh kim loại sáng loáng lên một tia màu xanh lam, trên gươm có khắc dòng chữ "Odessa", người tình đã mất của Flik, dù chỉ là tình đơn phương. Flik bất ngờ quay lại chém thẳng một nhát xuống Viktor đang ngồi, nhưng làm sao có thể gây khó khăn cho Viktor khi thanh Star Dragon vẫn còn lơ lửng trên đầu anh, lập tức nó bay ngang qua đỡ nhát chém của Flik. Flik tra kiếm vào bao:
    -Ngươi vẫn còn nhanh nhẹn lắm, gã lắm mồm!
    -Anh ăn nói với tôi thế hả tên xanh lè kia? Viktor anh làm chủ cho tôi đi! Star Dragon tức tối.
    Viktor đưa tay che miệng ngáp:
    -Thôi đi, cả hai cứ cãi nhau suốt ngày. Sao anh không đi tìm cô vợ nhỏ của anh đi Flik?
    -Nina á? Cô ta không biết chúng ta đi thì tốt quá, để cô ta ở đây đi!
    Hành lang có tiếng bước chân, cánh cửa phòng làm việc bật ra, bước vào là một cô gái tóc vàng óng ánh trong bộ đồng phục học sinh mới toanh màu đỏ. Tay xách hành lý, cô tí tởn:
    -Anh muốn đi một mình hả chồng nhỏ? Em đọc thư của Shu rồi, em đi cùng anh mà!
    -Nina, đây không phải đi chơi, mà ai nói cho cô biết về....
    Nina rụt cổ trỏ tay vào Viktor, Viktor ngó lơ huýt sáo một điệu nhạc vui, Star Dragon bay lòng vòng như chẳng hề biết gì làm Flik tức muốn ói máu. Flik đành chấp nhận cho Nina theo cùng.
     
  3. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Đôi mắt xanh lá của cô nàng chớp chớp, Nina kè kè cặp tay Flik đi xuống nhà dưới. Viktor vớ lấy tất cả Fire Spear cột thành một bó rồi huýt sáo gọi Star Dragon. Ba người giã từ doanh trại bước nhanh về con đường mòn dẫn về Radat, đó là lối đi duy nhất và nhanh nhất dẫn đến Friendly.

    ***

    Đặt chiếc bút lông vũ xuống nghiêng mực, phu nhân Teresa khẽ lắc mái tóc vàng dài ngang vai, trên gương mặt nặng trĩu suy nghĩ của bà thoáng hiện một nét buồn phiền lo lắng. Đôi mắt xanh lam cao quý của dòng họ Wisemail đã thể hiện hết tính cách của bà, một con người trong sáng, hết lòng vì công việc, luôn băn khoăn trăn trở lo lắng cho số phận con người. Khẽ thở dài nhìn lá thư đặt trên bàn vừa viết xong, bà gọi khẽ:

    -Shin ơi, giúp cô chuyển lá thư này cho Shu!

    Một người đứng gác ngay cửa phòng bước vào, đó là một thanh niên da ngâm đen, đầu quấn khăn kiểu hồi giáo, tay cầm thanh gươm có chuôi hình một con bò cạp 8 chân. Vén lớp áo vải màu cam qua một bên, anh đưa hai tay nhận bức thư rồi cột vào một chú bồ câu, thả cho nó bay đi. Đôi lông mày đen tăng them vẻ thanh cao cho đôi mắt đen nhánh của người thanh niêm tên Shin này. Teresa cảm ơn anh:

    -Tốt lắm, khi nào chúng ta lên đường đây?

    -Thưa cô Teresa, nhất định cô phải đi sao? Chuyện này rất nguy hiểm.

    -Cháu đừng nói thế, khi xưa Greenhill của ta bị thất thủ, cũng nhờ Shu lấy lại. Nay Shu nhờ, lẽ nào ta lại không giúp?

    -Nhưng mà cô còn phải trông coi Greenhill này nữa mà.

    -Khi Dunan thất thủ, Greenhill cũng sẽ không còn, liên minh Jowstone đã không còn, nay chúng ta coi như thuộc sự bảo hộ của Dunan, đất nước lâm nguy, con dân phải có nghĩa vụ bảo vệ nó.

    Shin im lặng gật đầu, anh xin phép lui ra chuẩn bị xe ngựa. Teresa gật đầu cho phép. Khẽ đứng dậy, phu nhân bước thẳng ra đại sảnh của trường đại học New Leaf, bà đi một vòng quan sát, yên tâm rằng mọi chuyện sẽ ổn khi mình đi.

    Bà đi thẳng về phía phòng giám thị, giao lại mọi việc tạm quản cho Emilia – cô giám thị trẻ tuổi. Phu nhân lại cất bước ra ngoài sân trường, hưởng thụ hương thơm của cây cối, cỏ non mơn mởn còn phủ đầy tuyết. Trời thật lạnh, Teresa nhanh chóng quay vào trong phòng làm việc. Shin bước vào:

    -Thưa cô, tất cả binh lính đã chuẩn bị tiến về Friendly, tổng cộng là 15000 người!

    -Tốt lắm, ta cũng đi thôi!

    Shin đỡ Teresa ra xe ngựa, rồi ra hiệu cho xa phu lái xe thẳng xuống đồi. Người dân đổ ra hai bên đường vẫy tay chào phu nhân, Teresa nghe những tiếng vọng theo đầy tình nghĩa như “Sớm về với chúng tôi nhé, phu nhân”, rồi “Chúc phu nhân may mắn”…Teresa mỉm cười đáp lại những cái vẫy chào của mọi người.

    Shin kéo màn xe ngựa lại để tránh lạnh cho Teresa, xa phu đánh roi mạnh vào hai con tuấn mã, phía sau xe, Greenhill khuất xa dần, trong tầm mắt Shin chỉ còn là một ngọn đồi trắng xóa tuyết phủ…
     
  4. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Đầu tiên là xin lỗi bác Phụng vì em chưa com được, mấy ngày nay bận học quá, nhưng bây giờ thì ổn rồi ^ ^

    + Cái Map : bác vẽ đấy à? ;;) Nếu em đoán không lầm thì cái này ở địa phận Toran phải không? Thấy nó có Elf Village.

    + Fic : - Đoạn 1 : bác lại không chịu cách dòng cho dễ đọc rồi = ='' Nhưng đoạn này khá vui ^ ^- Có điều em chú ý là sao Viktor nhà này trông có vẻ hiền lành thế? ;))

    - Đoạn 2 : đấy, cách dòng như thế thì dễ đọc hơn rồi, nhưng em vẫn thắc mắc về cách xưng hô, Teresa sao lại gọi Shin = "cháu" thế kia ^ ^" theo em thì Teresa với Shin nên xưng hô theo kiểu cậu/tôi, (Shin đối với Teresa thì là Tôi/Cô, Lady. Em thấy không nhất thiết phải dịch từ lady ra lắm, để nguyên cũng thấy hay ^ ^~ Mà Shin với Teresa cùng tuổi đấy, và Emilia thì lớn hơn cả hai đến 2 tuổi :)) ) Hm, nói chung phần này bác tả cảnh tốt và nhất là tạo ra được nhiều tình huống để gặp lại nhân vật cũ, cái này ai cũng mong mà ^ ^~
     
  5. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Gì mà dữ vậy, Fic thì tuổi tác sao chả dc:D Ta thấy mặt mụ Teresa già thì cho làm "cô" :)), EMilia thì non quá
    Elf Vill cháy đen thui rồi còn đâu mà Toran, tìm lại bản đồ xem coi còn sót chỗ nào không:D
    -----------
    Chapter 2 này các cậu sẽ gặp lại 1 NV tưởng chừng như không bao giờ có thể, nhưng với trí tưởng tượng của Phụng thì ko gì là ko thể:))
     
  6. Summer_Winter

    Summer_Winter Gameover

    Tham gia ngày:
    5/9/07
    Bài viết:
    300
    Công nhận suikoden 2 gần như là phiên bản hay và đỉnh cao nhất của dòng game suikoden chỉ tiết là bây giờ số người còn yêu thích và thấy nó hay là rất ít khi họ chỉ chú ý đến những game RPG có cấu hình đẹp trong khi bên trong nó thì chẳng có gì.Cá nhân tôi cũng là 1 người yêu thích suikoden 2 gần như là đã ngấm vào máu thịt,đối với tôi tuy suikoden 2 không được đánh giá cao như chrono cross hay dòng Final Fantasy thì nó vẫn luôn là BEST RPG,tôi đã bắt đầu chơi suikoden 1 và 2 từ hồi học lớp 6 nhưng bây giờ tuy đã phá đảo nó cả chục lần mà không thấy ngán:hug.Hôm có thằng bạn là fan của FF rủ nó chơi suikoden 2,phá đảo xong nó phán mấy câu nghe mà muốn lộn ruột,nào là nội dung thì ăn cắp từ mấy phim kiếm hiệp Đài Loan hay trung quốc rồi ghép lạiX(,phép thuật thì đơn điệu,gameplay thì nhàm,đồ họa xấu,lỗi thời::(,nói chung chỉ là đồ bỏ so với dòng FF.Rất muốn bụp vào mặt nó mấy phát nhưng nghĩ nó là bạn thân mình chẳng lẽ làm vậy mà ngẫm lại thấy cũng khó mà cãi lý thắng nó nên đành im.Mà 1 phần thích Suikoden 2 cũng vì thần tượng Tir lại mê Nanami:'>.
     
  7. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Makai thở dài nhìn tuyết rơi qua khung cửa sổ phòng làm việc. Đã nửa năm trời từ khi hòa bình, Makai không có công văn gì để duyệt, đơn giản là ba tộc Người, Người cánh và người thú đã chung sống vui vẻ, chẳng có ai kiện tụng gì nhau.

    Nhưng bây giờ thì khác, bức thư của Shu ngoài việc thăm hỏi ra luôn là những vấn đề chính sự, Makai đọc lại lần nữa để chắc là mình không nhầm, nhưng đúng là ngài không nhầm, bức thư yêu cầu Makai đưa quân đi tạm đóng tại Drake Mouth và Ridley phải cầm quân.

    Đôi lông mày của ngài nhíu lại, đôi mắt vốn buồn nay còn buồn hơn, khi hay tin chiến sự sắp xảy ra cho đất nước yên bình chưa bao lâu này. Nhấp ngụm trà sen còn nóng, khói tỏa lên mũi làm ngài cảm thấy ấm áp, giảm bớt phần nào nỗi lo âu còn đọng trên đôi gò má trắng bệch.

    Ridley đã đến chào từ biệt Makai vào sang sớm, ông dẫn toàn bộ mười ngàn binh lính gồm cả người thú, người chim tiến về Drake Mouth hạ trại. Riêng đại tướng Ridley là tộc người thú, nhưng gương mặt ông lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm trang, không bao giờ ông tỏ rõ vui mừng hay giận dữ.

    Với bộ quần áo Pasershi màu xanh lá cùng chiếc roi da, Ridley luôn là nỗi kinh hoàng cho những tên giặc ngoài chiến trường, mỗi nhát đánh của ông là một tên lính ngã gục, tuy không chết nhưng hắn ta cũng phải ăn cháo mất cả tuần lễ. Nhận được thư của Shu, Ridley luôn làm theo lời Shu mà không có một tí thắc mắc, vì ông luôn tin vào vị chiến thuật gia trẻ tuổi này.

    Ridley có một người con là Boris, Boris hiện đang cộng tác cho Muse, thị trưởng Muse là Jess rất trọng dụng anh ta. Sau khi gửi lá thư cho Boris, Ridley lập tức lên đường, theo sau ông là mười ngàn binh sĩ với khí thế ngất trời, cờ trống rầm rập, lớp bay trên trời, lớp đi dưới đất ra hang ngũ chỉnh tề, thế mới thấy khả năng lãnh đạo của Ridley, ấy vậy mà ông còn phải học nhiều ở Shu.

    Mười ngàn tinh binh thẳng tiến về hướng nam, nơi ngôi làng biên giới Drake Mouth nằm im lìm giữa núi non.
     
  8. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    ***
    Mặc dù trời còn rất lạnh, nhưng không khí ở Rockaxe luôn luôn nóng bỏng, những buổi tập luyện, đánh trận giả của đội kị sỹ Matilda không bao giờ nhàm chán. Miklotov ngồi trên ngựa, nắm chặt thanh gươm to lớn trong tay và đọc bức thư của Shu.

    Camus mới nhận được thư của Shu sáng nay, anh hớt hải chạy đến đưa cho Miklotov ngay khi anh này đang luyện binh. Miklotov đọc xong liền xuống ngựa, cho binh sĩ tạm nghỉ:

    -Chuyện này là sao đây Camus?

    -Làm sao tớ biết được? Shu chỉ bảo thế thôi.

    Miklotov trầm ngâm, anh trông đẹp trai hẳn trong bộ quân phục hiệp sĩ màu xanh lam mới may, đôi mắt sáng ngời của anh tròn xoe:

    -Chắc là có chiến sự nữa rồi!

    Camus lắc lắc mái tóc đỏ, đặt tay lên vai Miklotov:

    -Phải nghe theo lệnh quân sư thôi. Đi nào, tập họp tất cả binh sĩ lại đi!

    -Ừ, cậu về phòng chuẩn bị giáp phục, yên cương đi, sớm mai ta đi!

    Camus gật đầu trở quay đi, vẫn là bộ áo đỏ đính huy hiệu hiệp sỹ, dáng người Camus cao ráo, anh cao hơn Miklotov hẳn nửa cái đầu. Đôi mắt nâu của Camus luôn gợi lên một cảm giác buồn cho những ai nhìn thẳng vào nó, Miklotov nhìn theo chiếc khăn choàng bay bay của Camus, anh khẽ quay người hô to:

    -Tất cả tập họp!

    Ai nấy tập họp đông đủ, Miklotov lệnh ngày mai phải xuất binh, cả doanh trại xôn xao hớn hở vì sắp được chinh chiến lập công. Riêng Miklotov thì chẳng thiết tha gì, vì anh chỉ muốn hòa bình.

    Miklotov lại đọc bức thư còn dở dang của Shu, “Hai người lập tức điều binh đến trấn giữ L’Renouille, không cho bất cứ kẻ nào chiếm đóng nơi đó. Đừng tiến vào thành vì còn binh sĩ của Highland, cũng đừng cách xa quá, sẽ không cứu nguy kịp thời, hễ thấy toán binh nào tiến lại, cứ đánh chặn, không cần biết của ai….rất hy vọng vào hai người, chúc may mắn…Tôi tin vào đội kị sỹ vô địch của hai người.”
     
  9. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Đoạn 1 : Coi đoạn đầu mới nhớ lại cái mặt hãm tài của ông Makai :)) Mà bác điêu nhá, cái tộc người dơi (em gọi thế) thì mới đầu bác bảo "người cánh", đến đoạn sau thì thành "người chim", thế là thế lào? ;)) Người cánh thì còn chấp nhận được chứ người chim thì không à, nhìn rõ mồn một bọn ý có cánh dơi =)) Dơi nửa chim nửa thú, gọi chung là chim thế thì không được ;))

    Cái vụ ông Rìdley, không quên được cái đoạn mình có ra cản không cho ổng đánh Fitcher hay không =)) Có lần chọn không ổng quất chát chát, nghe thấy ớn =))

    Miklotov và Camus...hớ hớ, hai chàng kị sĩ đẹp trai đã xuất hiện rồi đây ;)) giờ là đủ đội hình Pretty Boy nhá =))

    Hết, chờ phần mới ;))
     
  10. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    ***
    Tiếng gõ cửa phòng làm Nash tỉnh giấc, từ ngoài vọng vào giọng nói khàn khàn của Kahn:

    -Dậy đi Nash, đến nơi rồi đấy!

    -Vâng, ra ngay ạ!

    Bước xuống giường, rửa mặt đâu đấy, Nash bước ra ngoài, Gardo và Sierra cũng đã sẵn sàng cập bến. Lên boong tàu không khí khắn hẳn, gió không lạnh như mọi hôm mà cứ se se, bầu trời một màu xám ảm đạm không thấy mặt trời. Chắc còn khoảng vài phút nữa tàu sẽ cập bến. Kahn tiếp tục phì lao động đường phố với tẩu thuốc cháy xém:

    -Chuẩn bị đi, hai đứa sẽ gặp nhiều điều thú vị lắm đấy!

    -Cụ thể ạ?

    -Thì chắc chắn các cậu sẽ được biết thế nào là vận dụng Rune thực sự khi gặp Jeane, chứ không phải là tiện tay như kiểu Sierra. Rồi biết thế nào là võ thuật thực sự khi gặp Long Chan Chan sư tổ, sẽ biết thế nào là kiếm cung thực sự khi gặp thợ rèn Tessai…

    Gardo tròn xoe mắt:
    -Nhiều cái hay quá nhỉ? Nhưng có thợ săn không hả bác?

    -Có chứ, nếu muốn cậu gặp Kinnison và Shiro…

    Gardo huých vào mạn sườn Nash:

    -Cậu sắp được gặp những tay thợ săn để đọ tài kìa, sao không mừng?

    -Mừng chứ, nhưng mà đói quá!

    Sierra cất lời:

    -Muốn ăn thì lát em dẫn đi, quán của chú Haiyo vẫn bán ngon lắm!

    Trò chuyện hồi lâu Nash chợt nhớ về toán lính hôm kia bị Sierra biến mất, cậu hỏi ngay:

    -Sierra, toán lính hôm ấy giờ ra sao?

    -Bọn chúng giờ chắc đang lội bộ trong rừng Weind chứ không đâu xa!

    -Nhưng hôm bữa chúng biến mất mà!

    -Phép đó đưa chúng đến một nơi nào đó thôi! Ví dụ hôm bữa là em dìm chúng xuống thượng nguồn sông Twinne, chứ không phải ghê gớm gì cả!

    Một tiếng báo hiệu của Amida:

    -Đến rồi mọi người ơi, Friendly đã ở phía trước!

    Nash lập tức quay người về phía mũi tàu, hiện ra trước mắt Nash là một tòa lâu đài cổ kính, xây bằng gạch trắng đã chuyển sang xám do nắng mưa lâu ngày. Lâu đài nằm trên một gò đất cao cạnh bờ hồ Dunan. Trên đỉnh lâu đài có treo một ngọn cờ đỏ kèm dấu hiện lông thiên nga là biểu tượng của quân đội Friendly.Vẻ đồ sộ của lâu đài khiến Nash choáng ngộp, từ nhỏ đến giờ cậu chưa bao giờ thấy một công trình kiến trúc nào vĩ đại đến thế.

    Bến tàu nằm ngay dưới chân gò đất, từ xa Nash đã thấy thoáng thoáng những người câu cá đội chiếc nón lá lụp xụp, phía bên kia là những thủy thủ đang khuân vác hàng hóa từ các con thuyền khác đổ về Friendly. Kahn bước xuống tàu, Amada đi cạnh, phía sau là Sierra và Nash, Gardo dắt ngựa đi sau cùng. Kahn đi thẳng vào phía trong bến tàu, nơi có cầu thang dẫn lên tầng trệt của lâu đài. Đại sảnh Friendly thật rộng, trông giống như một giáo đường, hai bên là bậc tam cấp dẫn ra phía trước cổng lâu đài.

    Trước mặt Nash là một bức tượng cao lớn hình con rồng từ phía sau, Kahn nói:

    -Tôi sẽ dẫn Gardo đi tham quan, cô dẫn Nash đi lòng vòng, lát gặp nhau tại quán của Haiyo nhé!

    -Tốt thôi, ông chú ạ!

    Nash chào Gardo rồi bước xuống bậc tam cấp, vuốt mái tóc vàng, Nash nhìn kỹ bức tượng từ phía trước, nó là một con rồng bằng đất sét rất tinh xảo, phải có bàn tay của một người thợ cực giỏi mới có thể làm ra những tác phẩm hoàn hảo đến thế này.

    Phía dưới tượng là một bia đá, Nash tự hỏi liệu đây có phải là bia đá khác tên các vì sao không, tiến lại gần quan sát. Đó là một phiến đá màu xám tro, nhưng lạ lùng là không có bất cứ một ký tự nào trên mặt bia đá. Thận trọng thoái lui, Nash đưa tay sờ phiến đá, chỉ một cảm giác lạnh ngắt, ngoài ra không có gì đặc biệt! Nash lại gõ gõ vào phiến đá, nhưng cũng không có gì lạ, chán nản cậu quay lại thì bắt gặp Sierra che miệng cười khúc khích.

    Nash xấu hổ gắt:

    -Cười gì?

    -Em cười anh, cứ ở đó gõ đến năm sau cũng không có thấy gì đâu, chờ Luc đã!

    -Luc là ai?

    -Là học trò của Leknaat, người giữ bia đá thiêng này!

    Nash ngây người, theo hướng Sierra chỉ, Luc đang bước lại. Đó là một thanh niên cao ráo, thân hình mảnh khảnh, da dẻ trắng trẻo như con gái, nhưng nét mặt anh luôn tỏ vẻ buồn buồn. Tóc dài, Luc cột tóc bằng một chiếc khăn xanh, bộ quần áo pháp sư màu xanh mới toanh gọn gang trong thân hình mảnh dẻ của anh, một tay cầm gậy, một tay vẫy chào Sierra. Luc nhìn về phía Nash:

    -Đây hẳn là Nash, người mà thầy tôi nhắc đến, phải không Sierra?

    -Ừ, anh ta đấy!
     
  11. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Ahhh.....cuối cùng cũng đã bước chân tới nơi quen thuộc nhất ;)) HQ của SK II >///< Đoạn liệt kê những thợ săn hơi kì, Shiro đâu được tính là thợ săn chứ =)) Nếu là Kinnison và Ayda thì hợp lí hơn ;)) Mà ở bến tàu, sao không có 3 con bạch tuột nhỉ? Thêm vào cho vui, đằng nào thì khi chiến tranh kết thúc vẫn thấy 3 con đó bơi loanh quoanh bến tàu mà ;))

    Chỗ Nash xem phiến đá không hợp lí lắm, đã "thận trọng thoái lui" thì sao mà lại gần nó mà xem được? Phải là tiến tới chứ? '___'

    Oh Luc, tình yêu của em ;)) Cuối cùng cũng xuất hiện rồi, tưởng bay về với Lekknaat rồi chứ :)) Quên mất, Luc không cột tóc >"< Mái tóc dài mượt mà làm xao xuyến lòng người của bạn ý phải để xõa >"< Không thích cột đâu...;_____; Mà sao thấy Luc Friendly thế nhỉ? Tưởng đeo mặt nạ băng quanh năm suốt tháng chứ? ;))

    Com xong rồi, chờ phần mới :))
     
  12. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Đưa tay ra hiệu bắt tay với Nash, lúc cười khẽ. Nash đưa tay đón, nở một nụ cười tươi, và Nash thấy anh chàng này dễ gần đây. Chào hỏi xong đâu đấy, Luc chỉ tay vào phiến đá đọc một câu hiệu gì đó, phiến đá sáng lên một ánh màu vàng nhạt, và những dòng chữ từ từ hiện ra. Trên phiến đá, Luc chỉ tay vào từng tên sao và giảng giải:

    -Những tên sao sẽ được khắc tại đây, mỗi khi có một vì sao được tìm thấy và công nhận, bảng đá sẽ hiện tên của người mang sao đó. Cứ qua mỗi 5 năm, các sao sẽ đổi người mang và đổi cả vị trí. Ví dụ như giờ anh thử áp tay lại vào phiến đá xem!

    Nash làm theo, vẫn không có gì xảy ra, Nash bắt đầu nghi ngờ lời nói của Sierra về số mạng của anh. Luc bảo:

    -Tháo găng tay ra anh bạn! Có găng tay làm sao phiến đá nhận được dấu hiệu? Và đưa tay phải ấy!

    Nash tháo găng, áp tay phải vào giữa phiến đá lạnh băng, thật khác lạ, lần này anh cảm thấy phiến đá không còn lạnh nữa, mà có một hơi ấm lan ra khắp thân thể, cứ như không phải mùa đông vậy. Nash chợt nhận thấy như một luồng điện chạy ngang người, cậu cảm thấy lạnh buốt rồi lại cảm thấy nóng như thiêu đốt nơi bạn tay, Nash vội vã giật tay ra khỏi phiến đá, dấu hiệu một ngôi sao hiện rõ trong lòng bàn tay, Luc cười:

    -Anh đã đủ tư cách là một vì sao rồi, giờ tôi sẽ tra trong phiến đá tên anh thuộc sao nào!
    -Lạ thật, trong tâm trí tôi lúc này cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí tôi có thể thoải mái truyền tư tưởng đi bất cứ nơi đâu!

    Sierra bảo:

    -Đúng thế, đó là điều kiện đầu tiên của một ngôi sao, đó là tâm hồn phải trong sáng!
    Luc tìm trong phiến đá rồi cười:

    -Đây rồi, anh là sao Tenkan, ngôi sao thứ 4 trong bảng sao!

    -Cám ơn Luc, còn anh thì sao?

    -Tôi à, tôi là sao Tenbi! Kahn thì sao Chimei, Sierra là sao Chisatsu!

    -À, còn Gardo thì sao nhỉ Sierra?

    -Anh ta là sao thứ 21, cứ tra ra thì biết! Xem nào, ảnh là sao Teni!

    Trò chuyện một lúc sau, Nash thấy đói cồn cào, sực nhớ là từ hôm qua đến giờ chưa ăn gì, anh xin Sierra dẫn đi ăn. Sierra gật đầu mời Luc nhưng anh từ chối với lý do không cảm thấy đói. Thế là cả hai đi về phía hành lang phải của tầng trệt để tới quán Haiyo. Đang đi bỗng Nash nghe tiếng Sierra gọi:

    -Nash, Nash, có nghe thấy em không?
    .
    ___________Auto Merge________________

    .
    Nhưng anh đâu có thấy Sierra mở miệng. Tiếng nói càng lúc càng rõ:

    -Em đang phóng tư tưởng đến anh đây, trả lời xem nào?

    Nash cố tập trung:

    -Anh nghe thấy rồi!

    -Có thể phóng tư tưởng được rồi đấy!

    -Nhưng, khó quá, anh phải tập trung cao độ lắm!

    -Ban đầu là thế, về sau sẽ dễ dàng thôi!

    Nash mồ hôi nhễ nhại, Sierra lên giọng:

    -Thôi nào, đừng cố gắng nữa. Xỉu mất!

    -Ừ, đến quán ăn chưa?

    -Trước mặt anh đấy!

    Hiện ra trước đôi mắt xanh của anh là không khí huyên náo của hiệu ăn, tấm bảng đề chữ Haiyo viết bằng loại ký tự ngoằn nghoèo nghệ thuật treo trước cửa, mùi thức ăn xào, nấu thơm lừng bay phơ phất làm Nash càng them đói bụng và muốn ăn. Bước vào quán, đập vào mắt khách hàng là dãy bàn ghế có khăn phủ màu đỏ, những lọ gia vị trên bàn luôn luôn có màu hấp dẫn. Những nữ phục vụ trong trang phục kiểu Trung Hoa chạy qua chạy lại hối hả để kịp những thực đơn khách gọi, tiếng trò chuyện, tiếng tranh luận làm náo nhiệt cả một góc quán. Nash bước trên nền nhà lót gạch xám đến một bàn ăn gần trong cùng, nơi có cửa sổ đã đóng kín. Sierra gọi món mì tàu, rồi hỏi Nash:

    -Anh ăn gì đây?

    -Có món thường không, tôi không biết ăn món Trung Hoa đâu?

    -Có bít tết đấy, ăn không?

    -Được, được, làm ơn gọi giúp?

    Thế là món ăn đã được gọi, Kahn và Gardo cũng bước vào lại ngồi chung bàn. Kahn tháo cái nón da đội trên đầu để lộ mái tóc vàng óng như Nash, chỉ có điều tóc ông có sợi bạc. Kahn hỏi:

    -Thế nào Nash, học hỏi được gì rồi?

    -Cháu chỉ biết mình là sao Tenkan!

    -À ha, khá lắm khá lắm, Gardo cũng biết được vị trí của mình rồi, và bia đá cũng chấp nhận cậu ta!

    Gardo đỏ mặt, đưa bàn tay cuồn cuộn bắp thịt lên gãi gãi đầu. Nhân viên phục vụ đem thức ăn ra, Kahn bảo:

    -Cô cảm phiền gọi Haiyo ra giúp, tôi có chuyện!

    -Vâng ạ! Cô phục vụ người Trung Hoa nhỏ nhẹ.

    Nash ăn ngấu nghiến phần bít tết của mình, có thực mới vực được sao mà. Từ xa có tiếng gọi lại, chất giọng nghe rất lạ:

    -A, chào anh Kahn, anh đi đâu mấy bữa nay vậy?

    -Chào Haiyo, tôi đi đón thành viên mới của chúng ta, xin giới thiệu, Nash, và đây là Gardo!

    Nash ngừng ăn, nhìn lên Haiyo. Đó là một đàn ông trung niên người Trung Hoa, đôi mắt hí và cách buộc tóc của ông rất đúng phong cách Tàu. Trên mép Haiyo là bộ râu vành rất tươi tốt, trong trang phục màu vàng, Haiyo đeo một chiếc tạp dề trắng, tay cầm một chiếc khăn. Chào hỏi đâu đấy, Kahn nói nhỏ vào tai Haiyo, Haiyo cười rồi trở lại bếp. Lát sau ông đem ra 2 đĩa thức ăn đựng trong một cái nắp bằng kim loại. Đặt đĩa xuống bàn, Kahn mở nắp ra, đó là 2 con tôm càng rất to đã được Haiyo chế biến đẹp mắt. Kahn vỗ tay:

    -Đúng là đệ nhất ẩm thực vùng Dunan mà, thơm phức hà!

    Haiyo cười tươi đi vào bếp, và tiếng quát tháo chỉ đạo các cô phục vụ lại râm ran. Vừa ăn vừa trò chuyện them một lúc nữa, cả bọn kéo nhau đi thăm thú lâu đài. Gardo tiếp tục đi với Kahn tìm Kinison, còn Nash cảm thấy hứng thú với việc tìm kiếm Rune.
     
  13. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Đọc lại cái này thấy nhớ HQ dễ sợ......Lâu lắm rồi không chơi lại SK, giờ xem fic của bác Phụng lại thấy nhớ về cái khung cảnh quen thuộc của HQ mà lần nào chơi SK II cũng phải chạy loanh quoanh tham quan ^ ^~ Ở chap này em không có nhận xét gì nhiều (trừ vụ Luc~sao mà Friendly thế~? T^T), cố lên đi bác Phụng, em ủng hộ ;))

    Ầy, phải chơi lại SK thôi :))
     
  14. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Sierra đành dẫn anh đến gặp Jeane để tìm kiếm cho anh một Rune thích hợp. Từ tiệm ăn đi về phía nam lâu đài là phòng tắm hơi của Tetsu, nơi lúc nào cũng đông đúc, vào mùa đông mà thả mình trong hồ nước nóng thì không còn gì khoái cho bằng. Băng qua hành lang ngoài hồ tắm là lối dẫn ra khu vực ngoài lâu đài, hai bên lối đi trồng cây xanh rờn, chỉ vỏn vẹn sáu cửa hiệu chia đều hai lối đi.

    Cửa hàng Rune nằm ở bên phải, cánh cửa hiệu lúc nào cũng mở, phía trên cửa là tấm bảng quảng cáo hình viên ngọc thủy tinh rất đẹp. Sierra bước vào trước, rồi ngoắc tay ra hiệu cho Nash theo sau và ra dấu đừng làm ồn. Không khí ấm áp của lò sửi hắt ra khiến Nash dễ chịu.

    Một phụ nữ đứng quầy ăn mặc rất là “mát mẻ”, bộ cánh đầm của cô nàng màu xanh lam hở nhiều nơi, để lộ nhiều phần da thịt trắng như hoa bưởi. Tóc bạch kim, gương mặt buồn cùng đôi mắt đen sâu thẳm của cô ả có thể quyến rũ, mê hoặc bất kỳ anh chàng nào, nhưng với Nash thì không, bởi cái đẹp của Sierra mới là thứ làm Nash điên đảo.

    Nash đoán chắc đây là Jeane mà Kahn đã nhắc đến. Trên quầy là hàng loạt đủ các loại ngọc thủy tinh đầy màu sắc, nào là viên ngọc màu đỏ rực, viên ngọc bên cạnh màu xanh lam, phía sau là viên màu vàng nhạt, có những viên màu nâu, màu trắng xếp xen kẽ rất đa dạng. Cô nàng xinh đẹp khêu gợi cất tiếng hỏi:

    -Ai vậy Sierra, bạn trai của em á?

    -Không phải đâu chị, anh ta là vì sao mới đấy!

    Jeane đưa mắt liếc Nash, với cái nhìn dò xét, Jeane phán một câu làm Sierra khó chịu:

    -Nhìn cũng khá đẹp trai đấy, này chàng trai, muốn làm việc ở tiệm này không?
    Sierra chặn lời:

    -Không được đâu, cậu ta còn phải luyện tập, chị đừng làm hư cậu ấy!

    -Chà chà, hôm nay dữ thế cô em? Chắc là tại vì anh chàng tóc vàng chứ gì?

    -Chị…

    Nash nhìn hai người cãi nhau mà phát nản, cuối cùng cậu quyết định thử chạm tay vào viên ngọc màu đỏ. Khi các ngón tay của cậu chạm vào viên ngọc, cậu lập tức rụt ra ngay vì sức nóng của nó, may mà có găng tay, không thì chắc phải bỏng mất mấy ngày. Chuyển sang viên ngọc khác, lần này Nash thận trọng chạm vào rồi rụt ra ngay lập tức. Anh chàng chọn viên màu xanh, lần này thì không phải là cảm giác nóng mà là một làn gió mát lạnh từ đâu thổi qua rất mát mẻ. Jeane nói:

    -Wind đó! Mát lắm phải không?

    -Vâng, tôi thấy rất dễ chịu!

    -Anh thấy thích cái nào hả Nash? Sierra hỏi.

    -Màu đỏ, màu xanh và xanh lá!

    -Tham lam vừa thôi, có điều khiển nổi không mà làm tàng?

    Nash nhún vai, Sierra bèn chọn cho anh viên màu đỏ, đó chính là Fire. Jeane gật đầu mang ra một xấp bùa màu đỏ đưa cho Sierra:

    -Tập trước với bùa đi, rồi mới khảm Rune sau!
     
  15. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Xem cái đoạn hồ tắm nhớ tới có lần để tụi nó ngâm trong nước lâu quá, thế là ai cũng đỏ như con tôm luộc =)) Mà nãy giờ đọc fic mới để ý, sao thấy bác tả nhiều người có gương mặt "buồn" thế nhở? Avt của Jean nhìn sexy gần chết, buồn nỗi gì :eyebrow:

    Càng xem càng thấy bác Phụng cố ý để Nash với Sierra thành một cặp ;)) Good good, đã có tình yêu thì nhớ thêm cái vụ ngoại tình nữa cho vui =)) Vụ hôm trước em nói với bác ý ;))

    Mà trong SK II thì Jean đâu có cho bùa miễn phí nhở? Phải mua ngọc rồi đưa qua Raura mới có bùa mà xài chứ? :-/
     
  16. Phụng tiên

    Phụng tiên Donkey Kong

    Tham gia ngày:
    26/4/05
    Bài viết:
    348
    Nơi ở:
    Kyaro
    Sierra dẫn Nash đi ra sân tập luyện. Với mớ bùa trong tay, Nash không biết phải làm gì với chúng. Sierra lên giọng cô giáo:

    -Nào, giờ thì chúng ta đi vào bài tập đầu tiên là điều khiển lá bùa. Việc này sẽ không làm người điều khiển mất sức nhiều đâu vì sức mạnh của lá bùa là từ tự nhiên. Ví dụ như anh sử dụng bùa Fire thì trong không khí đã có đủ điều kiện cho lửa cháy, sử dụng gió cũng tương tự. Một khi anh đã sử dụng Rune thì anh phải chuyển sức mạnh tinh thần và thể chất thành các dạng năng lượng tự nhiên nói trên, những người sử dụng Rune khác nhau đều có những yêu cầu khác nhau về thể chất, tinh thần!

    Nash chăm chú theo từng lời giảng của Sierra, ánh mắt xanh ngời sáng của anh chàng như muốn nuốt từng lời của Sierra. Cô nàng giải thích thêm một chút nữa về những khẩu quyết khi điều khiển sức mạnh, bài giảng không nhàm chán khi Nash luôn đưa ra những thắc mắc. Cuối giờ học lý thuyết, Sierra hỏi lại:

    -Anh có chắc là đã hiểu hết?

    -Rồi, khi nào qua thực hành đây, thưa cô giáo?

    Sierra bảo Nash cầm một lá bùa nhỏ nhất, rồi nói:

    -Đó là bùa Flaming Arrow thuộc sức mạnh Fire, anh hãy đọc khẩu quyết ghi trên lá bùa, rồi tập trung sức mạnh tinh thần, cố gắng giải thoát tư tưởng và tung ra sức mạnh của Fire. Đích đánh là thân cây sồi đằng kia!

    Theo hướng chỉ của cô ả là một thân cây sồi đã gãy, cách Nash chừng năm mươi thước. Nash theo lời Sierra, giơ lá bùa lên, đọc khẩu quyết và nhắm mắt tập trung. Không có gì xảy ra, Sierra kiên nhẫn chờ đợi, Nash đổ mồ hôi ròng ròng nhưng vẫn chưa có kết quả gì. Jeane từ xa bước lại, khoanh hai tay cười:

    -Sai bét rồi anh bạn tóc vàng ơi!

    Sierra giật mình quay lại, Jeane cười một cái rồi bước tiếp đến chỗ Nash:

    -Cậu phải đưa bùa đúng tư thế, và tập trung vào sự hiện diện của sức mạnh đang dùng, chẳng hạn như sử dụng Fire cậu phải nghĩ đến lửa!

    Jeane bước ra sau lưng Nash, cầm hai tay anh lên cho đúng tư thế. Mùi hương từ người và tóc của Jeane tỏa ra cực kỳ quyến rũ, Nash quay lại thì bắt gặp nụ cười khả ái của Jeane, cứ như đang giễu cợt anh vậy. Sau đó Jeane lùi ra xa, bảo Nash làm lại lần nữa. Trong tư thế tay phải cầm bùa giơ cao, tay trái đưa ngang ngực, Nash đọc khẩu quyết “Flaming Arrow” và nhắm mắt.

    Nash cảm thấy lạnh sống lưng khi từ trong lá bùa một làn khí đỏ hình ngọn lửa bốc ra, chung quanh người Nash là một vòng lửa bốc cao đến đầu gối. Anh cảm thấy bàn tay mình rung lên, lá bùa lóe sáng, từ trong vòng lửa, hai ngọn lửa hình con rồng bốc cao, xoắn vào nhau rồi tung lên phía trên không trung, trước khi phóng thẳng về phía cây sồi già cỗi đứng trơ trọi giữa trời đông lạnh giá.

    Ngọn lửa đánh uỳnh một tiếng, thân cây sồi bốc cháy ngùn ngụt, lá bùa cũng cháy mất. Nash mừng vui khi mình lần đầu sử dụng được phép thuật, dù chỉ là phép thuật của lá bùa. Anh nở một nụ cười mãn nguyện, trước khi ngã ngục xuống mặt đất phủ đầy tuyết.

    Chung quanh chỗ Nash ngã, tuyết bị lửa đốt thành một vòng tròn, tan chảy đến thấy mặt đất, và ở đằng kia, cây sồi già chỉ còn là một khúc củi than khổng lồ đang bốc cháy.
     
  17. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Hèm, xin lỗi mọi người vì bây giờ em mới ló mặt lên *cúi đầu nhận tội* Mấy tháng nay em mất tăm là vì có chuyện cần giải quyết bên Huế nên ko pót bài thunơg72 xuyên được ::( Xin lỗi luôn Twin và bác Phụng vì lúc 2 người gọi em không thể trả lời được, vì lúc đó đang bận ::( Mong 2 người đừng giận, em hứa từ bây giờ sẽ hăng say hơn vì đã giải quyết xong rồi :D

    Đầu tiên là nói về fic của bác Phụng, ơ thế bác không viết nữa à? Mãi ko thấy có phần mới, ngắn thế này thì em không com cho đâu đấy :-"

    Nhân tiện, tặng anh em mấy cái video bên youtube mà em vừa mò được, video về Suikoden và đều là hàng fan made cả, nhưng xem rất tuyệt :x

    http://www.youtube.com/watch?v=SBhsdzhu6TM&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=nYdigBk7A5g&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=iz50ZqaOWPM&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=sN8iUrPTMCg&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=pUMeKolxvYQ&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=cz72bubsxpE&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=7oEjuuaQKZc&feature=related
    http://www.youtube.com/watch?v=npSQ543RrK0&feature=related

    Ậy, lại có việc bận rồi, gặp mọi người sau vậy :D
     
  18. giang loves game

    giang loves game Mario & Luigi

    Tham gia ngày:
    22/8/04
    Bài viết:
    715
    Nơi ở:
    Ho Chi Minh City
    Dòng game Suikoden này lúc đầu không gây nhiều ấn tượng với mình, bởi lúc phiên bản 1 và 2 trên máy PS đồ họa còn yếu, kém so với dòng FF và các game PRG khác. Chỉ đến gần đây mình mới có dịp thưởng thức bản 5 của dòng game này trên máy PS2 và... ấn tượng vô cùng. Đồ họa tốt, cốt truyện hấp dẫn, cách chơi cuốn hút không ngừng, thích nhất và việc xây dựng quân đội.

    Tuy nhiên khi mình chơi thử các bản 3,4 thì không có cảm giác thích thú như bản 5, lạ.
     
  19. Midorikawa

    Midorikawa Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    20/4/07
    Bài viết:
    71
    Nơi ở:
    Muse
    Cá nhân tớ thì khi hầu như chỉ có ấn tượng với SK 1,2,5 (vừa mua xong SK 5 về chơi, thích cực) Với phần 3 (chưa chơi phần 4 - -) thì lại không thích mấy, phần 3 có lẽ vì nhân vật chính quá mờ nhạt (mới đầu cứ tưởng Hugo là Tenkai star, ai ngờ là Thomas ="=), đồ họa còn cứng và thấy chỉ có mỗi SK 3 là không phải quân phản loạn mà là chống giặc ngoại xâm thôi :)) chứ SK 1,2,5, nghe đâu cả 4 nữa, Hero đều làm Leader của quân giải phóng (và với lũ vương triều thì là phản loạn =))) để giải phóng đất nước :D Thấy từng bước từng bước gầy dựng đội quân và chống lại vương triều thì hay hơn là chống giặc ngoại xâm 8->
     
  20. TwinBlade

    TwinBlade Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    1/10/07
    Bài viết:
    184
    Nơi ở:
    TP.HCM
    Thế sao bây giờ cậu không sử dụng giả lập để chơi lại SK II đi. Hay lắm đấy! Nếu nói về đồ họa thì SK I và II không bằng FF thì cũng có phần đúng. Tuy nhiên chúng ta cũng nên xem kĩ lại. SK chỉ có 2 phiên bản được phát hành trên PS 1 và từ bản I lên bản II, đồ họa đã cải thiện đáng kể, cốt truyện cũng phong phú hơn. FF thì có nhiều bản hơn nên cơ hội cải thiện hình ảnh sẽ nhiều hơn và SK xuất hiện vào thời kì mà PS 1 vừa mới phát hành nên hình ảnh cũng có phần hơi hạn chế.
    Ý kiến tớ là vậy, không có ý chê bai game nào cả nhé :hug:
     
Trạng thái chủ đề:
Không mở trả lời sau này.

Chia sẻ trang này