Lúc tối đang ngồi uống chung với ông già nhân dịp vừa sửa xong cái nhà sau , do cái cơn bão số 11 vừa qua càn quét bay luôn cái mái tôn phía sau nhà làm sập luôn cái bờ tường nhà vệ sinh đang chém gió thì lái chuyện về cái vụ thôi nôi thằng cháu họ nó cầm giấy bút mà sao cứ đòi chơi búp bê như con gái, rồi đi học mẫu giáo cô cho bài tập về nhà lựa lúc ba mẹ đi đâu xé giấy vứt trong cầu tiêu , tiện miệng ông già mình kể lúc thôi nôi mình bóc liền cây dao hèn gì đời mình toàn thấy dao kéo trước mặt , trẻ trâu thì vác dao đi đòi chặt người ta , giờ thì hết rồi nhưng vẫn thích chơi dao mua dao bướm của lão bướm đêm về chơi đi đốn cây cho nhà thì ông già mình cầm rựa mình thì nhất quyết cầm dao cảm giác cầm dao rất quen thuộc , dễ dàng sử dụng , công nhận từ nhỏ tới giờ mình chơi dao hoài mà đứt tay có 1 lần duy nhất giờ lại phát hiện ra sở thích của mình cũng liên quan tới dao luôn , đang học ngành điện mà thấy ko thích lắm , lại nhận ra mình thích nấu ăn ngon , muốn làm đầu bếp tiện hỏi các bác có biết lúc nhỏ mình cầm vật gì ko với lại lúc thôi nôi thì mình để những cái gì cho con nó cầm nhỉ p/s: lần đầu tiên tin cái vụ này
mình cũng mới biết tối nay , 20t mới biết mình cầm vật gì lúc thôi nôi ^ bác trên cầm trym của mình ah dự là quay tay cả đời nhé
Tôi sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo. Sau khi tôi sinh, vì ốm đau bệnh tật quá nên bố mẹ đã cho tôi làm con nuôi của nhà bác. Tôi được ông bà nội và bác gái đón về nuôi trong sự yêu thương và chăm sóc như con đẻ. Đến năm tôi học đại học, do bác không thể chu cấp được nữa, và cũng một phần là do sức khỏe yếu, tôi đã nghỉ học về quê làm may. Thời gian này tôi đã quen anh. Vì buồn chuyện của mình, tôi đã tìm đến anh để tâm sự. Một lần tôi bị ốm, phải nằm viện hơn một tuần, sau khi về nhà trọ anh đã đến mua đồ ăn và nấu cháo cho tôi. Đến buổi chiều, tôi bảo anh về nhưng anh không chịu. Tôi vì mệt quá nên ngủ thiếp đi. Trước đó, tôi cũng có gọi bạn gái ở phòng bên sang để cho an toàn. Thế rồi chẳng hiểu anh nói gì với bạn tôi, mà cô ấy lại đi về. Lúc tôi tỉnh dậy thì đã thấy anh ấy nằm bên cạnh, ôm tôi và giở trò đồi bại với tôi. Tôi đã cố thoát ra khỏi anh, nhưng vì quá yếu nên đành bất lực. Anh chiếm đoạt và đe dọa tôi. Tôi rất sợ hãi và suy sụp. Tôi bỏ làm xin nghỉ ở nhà một tuần, anh đã luôn gọi điện nhắn tin xin lỗi. Anh tìm đến nhà và nói, vì quá yêu tôi nên anh mới làm như vậy. Tôi đau khổ và nghĩ mình không có tương lai khi trinh tiết không còn nữa và đã tìm đến cái chết nhưng gia đình đã kịp thời đưa tôi đi cấp cứu. Sau những tháng ngày chìm trong nước mắt đau đớn, ê chề, tôi đã chấp nhận anh vì nghĩ mình không còn con đường nào khác. Mới đầu tôi còn bị ám ảnh, ghê sợ và khinh bỉ anh. Tôi cấm anh không được đến chỗ tôi ở, chỉ được nhắn tin, gọi điện. Dần dần sau này tôi cũng tha thứ và bắt đầu yêu anh. Nghe câu chuyện ở đây Yêu nhau được một năm thì anh phải lên Hà Nội học. Đây cũng là lúc tình cảm của hai đứa tôi rạn nứt vì anh luôn nghi ngờ, kiểm soát. Anh bắt đầu chơi lô đề, cờ bạc và thường xuyên bỏ học, dù tôi có khuyên thế nào anh cũng không nghe. Anh nói nếu tôi chuyển lên đây gần anh thì anh sẽ thay đổi. Tôi vì thương anh, muốn anh cố gắng nên nghỉ việc và lên Hà Nội. Anh cũng thay đổi thật, nhưng càng ngày anh càng kiểm soát tôi kỹ hơn. Có lần tôi đang ngủ thì anh gọi ra mở cổng, nhưng tôi không thể vì cô chủ nhà cầm chìa khóa. Thế là anh chửi tôi là đang ở với giai nên không dám mở và đã trèo cổng vào làm ầm ĩ lên. Sau đó, tôi chỉ muốn tránh mặt anh và thấy tình cảm giảm sút. Chỉ còn nửa năm nữa là anh ra trường, nên anh đòi dọn đến ở chung với tôi. Và dù tôi không chấp nhận, anh vẫn dọn về phòng tôi ăn ở. Có hôm, do mâu thuẫn của hai đứa, anh đã bỏ đi uống rượu, lúc về đã tát và đánh chửi tôi. Đến khi cô chủ nhà xuống can ngăn thì anh mới chịu thôi. Sau đó anh lại ôm tôi xin lỗi, đỡ tôi dậy xoa dầu và hứa sẽ sống tốt với tôi. Tôi đã cố gắng để không ở cùng phòng với anh bằng cách xin ở nhờ cùng phòng của bạn, nhưng anh đã nói với các bạn không cho tôi ở nhờ và cho thuốc ngủ vào thức ăn. Tôi đã nhận ra điều đó sau vài lần bị ngủ gật ở phòng anh. Tôi thật sự thất vọng và buông xuôi tất cả. Và rồi điều gì đến cũng đã đến, tôi có thai nhưng không biết, anh vẫn đi học và làm thêm buổi tối, còn tôi thì vẫn làm may. Lần đó anh nói là chỗ anh làm tổ chức liên hoan, nên tối anh không về. Đến sáng hôm sau, em đi làm qua phòng của mấy người bạn anh ở xóm bên thì nghe thấy tiếng anh đang nói chuyện cười đùa cùng với rất nhiều người. Tôi gõ cửa thì một cảnh tượng quá sốc đã khiến tôi ngất đi. Anh ở cùng với một người bạn trai và hai cô gái nữa, tất cả đều không mặc gì. Lúc đó anh đã biện minh rằng anh say nên không biết gì cả. Chúng tôi lại cãi nhau. Đêm đó anh đi uống rượu say, về đến nhà anh lại chửi tôi, lao vào đấm đá, tát tôi. Tôi đau quá khi anh liên tiếp đạp vào người, may mắn tôi chạy thoát ra ngoài. Đến nửa đêm máu chảy nhiều quá, mọi người mới đem tôi đi cấp cứu, khi ấy tôi mới biết là mình đã mang thai và may mắn là cái thai không bị làm sao. Tôi vô cùng lo lắng, tôi không thể bỏ con nhưng không muốn gắn bó với người đã đánh đập tôi dã man như thế. Xuất viện, tôi thôi việc về quê còn anh ở lại học nốt. Sau 2 tháng chờ đợi, cuối cùng bố mẹ anh cũng sang gặp mặt và bàn chuyện cưới xin. Ngày dạm ngõ, chú rể đã biến mất cùng với chiếc điện thoại trị giá 5 triệu của tôi. Nhục nhã, ê chề, tôi chỉ biết nắm chặt tay vào anh trai mà khóc. Ðến ngày cưới, tôi khóc nhiều hơn là cười. Nhận những lời chúc mừng mà lòng tôi đau thắt, tê dại. Nhà anh được 4 anh em trai, hai anh trai đã lấy vợ, có con, nhưng đều đã li dị. Tôi vì bị động thai nên phải ở nhà suốt ngày. Bố chồng tôi vẫn đi làm, lương hưu do mẹ chồng quản hết. Bố chồng và tôi ở nhà không có đến một đồng bạc trong tay nên chỉ quanh quẩn cây rau, cây cỏ, cả tháng chẳng biết đến mùi thịt cá. Lo lắng cho đứa con trong bụng không đủ dinh dưỡng, tôi đã xin đi làm. Nhưng làm được gần một tháng, anh đã đến chỗ làm, bắt tôi phải nghỉ. Về đến nhà, anh chỉ thẳng tay vào mặt tôi nói: “Mày chống đối tao à, cả gia đình tao nữa, mày lên đây làm trò gì ai mà biết”. Tôi nhìn anh và thất vọng tràn trề, đây mà là người chồng ư? Đây là tình yêu, là hạnh phúc sao? Vì sức khỏe yếu nên tôi phải mổ đẻ. Sau khi sinh con được một tháng, tôi xin về nhà bác ở. Nhưng vì tôi không có sữa, nhà nội lại không đoái hoài nên toàn bộ tiền sữa bác tôi lại phải lo. Cũng vì thế mà bác tôi sinh ra chửi mắng tôi. Tôi lại bế con về nội, anh thì vô tâm, vô trách nhiệm. Anh đi làm được 4 tháng nhưng không đưa cho tôi một xu để nuôi con, anh nướng hết vào nhậu nhẹt, lô đề và cờ bạc. Tôi rất khổ tâm và muốn kết thúc tất cả bằng sự giải thoát. Tôi và anh chưa đăng ký kết hôn nên chẳng phải làm thủ tục gì. Tôi lại ôm con về nhà bác. Trong lúc này, anh ở nhà rêu rao tôi mất nết nên bị đuổi về nhà ngoại. Tôi biết là tôi đã làm khổ bác rất nhiều rồi nên đã cắn răng chịu đựng, nhưng càng ngày bác càng nặng nề với tôi hơn. Nhiều lần tôi đã tìm đến cái chết, nhưng vì thương đứa bé đỏ hỏn, tôi lại kìm lòng. Có đôi lần tôi lại mong anh thay đổi và đón mẹ con tôi về. Tôi rất thương con, ngày đi làm giấy khai sinh, do không có đăng ký kết hôn nên tôi phải khai sinh cho con là không có bố. Vừa rồi, anh có đến xin lỗi và muốn đưa hai mẹ con về sống cùng với anh, nhưng bác tôi không đồng ý. Từ khi còn yêu nhau, đến khi kết hôn và có con, anh luôn là người vô trách nhiệm. Con ốm nằm viện, anh cắm xe máy của bạn để cờ bạc, vậy mà anh nói với mọi người là có tiền lo cho con. Hiện giờ con tôi đã được gần 1 tuổi. Trong 10 tháng qua, anh không gọi điện hỏi thăm con một lời, còn biêu riếu tôi, sang nhà tôi chửi bới, làm nhục tôi với dân làng, vậy mà giờ anh quay lại bảo là yêu tôi và con nhiều lắm. Tôi không biết mình có nên tha thứ để quay về với anh hay không? Tôi mong có một mái ấm cho con mình. Tôi đã từng chịu cảnh không cha, không mẹ, thiếu thốn tình cảm, nên tôi rất thương con. Vả lại, tôi cũng không thể làm khổ bác nữa, nhưng tôi không còn yêu anh và tin anh. Tôi chỉ muốn đi thật xa để làm lại cuộc đời. Tôi năm nay mới 22 tuổi, nhưng sao cuộc đời lại sóng gió, đau khổ và bế tắc như thế?./. Vì thế tôi không biết thôi nôi là cái mế gì
^ ^ http://vov.vn/Doi-song/Cua-so-tinh-yeu/Noi-dau-lang-tham/288416.vov trc nhà quá nghèo nên chẳng có gì để cầm.
Cúng thôi nôi là một trong nhiều nghi lễ gắn liền với cuộc đời của mỗi con người, là nét đẹp văn hoá truyền thống của người Việt Nam Là nghi lễ mà qua đó không chỉ khẳng định sự hiện hữu của một con người – một thành viên mới trong xã hội, mà còn khẳng định vai trò của gia đình và xã hội đối với thành viên mới, thế hệ mới. Tuy đây là hình thức tín ngưỡng dân gian mang đậm dấu ấn của tín ngưỡng thờ mẫu, nhưng qua đó cho thấy tín ngưỡng dân gian nói chung luôn hướng con người không chỉ biết có hiện tại, tương lai, mà còn nhận rõ truyền thống văn hóa mang tính bản sắc của gia đình – xã hội. Đồng thời Lễ đầy tháng – Lễ thôi nôi còn là sự biểu hiện của những ước muốn tốt đẹp của các thế hệ trước đối với các thế hệ kế thừa. Lễ cúng đầy tháng Trẻ sinh đúng tháng phải làm lễ cúng mụ hay còn gọi là đám đầy tháng. Việc tổ chức lễ đầy tháng trước là tạ ơn Mụ bà không chỉ nặn ra đứa trẻ, mà còn phù trợ cho “mẹ tròn con vuông”, sau là để trình với nội – ngoại, họ hàng, lối xóm về đứa cháu sau một tháng chào đời, nhưng ít ai nhìn thấy (cả mẹ và con), đây như là chứng nhận của xã hội về sự tồn tại của một con người, để được nâng niu, chúc tụng, để cộng đồng có trách nhiệm giúp đỡ, cưu mang, che chở… Trong ngày đầy tháng, ngoài việc chuẩn bị món ăn, thức uống dùng để chiêu đãi khách, gia chủ còn chuẩn bị mâm lễ vật cúng kính 12 Mụ bà gồm 12 chén chè, 3 tô chè, 3 đĩa xôi và một mâm cúng kính 3 Đức ông gồm con vịt tréo cánh được luộc chín, 3 chén cháo và 1 tô cháo… những vật bé cầm chính là nghề nghiệp tương lai của bé sau này cũng như nói lên tính cách con người của bé tui thì hồi nhỏ cầm cây viết,rồi miếng giấy sau đó quơ hết vào không cho ai giành lại
thôi nôi mình cầm gì ko cầm, lại tiện tay bóc 1 quân cờ của ông cho vào mồm (may mà chưa nuốt), cho nên đời mình giờ ko dứt được cờ
Viết, cơ mà cuộc đời chả biết viết lách là gì, cũng chẳng làm việc gì liên quan đến viết, không biết sau này có sản xuất viết không.