[Tiểu thuyết] Đơn vị Điều tra trong Bức Tranh (Investigation Unit Within the Painting) - Thiệu Sói

Thảo luận trong 'Review - Preview - Fanfic' bắt đầu bởi Thiệu Sói, 19/6/20.

  1. Thiệu Sói

    Thiệu Sói Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    4/5/20
    Bài viết:
    26
    19/06/2020

    Xin chào cả nhà,
    Hôm nay mình xin thông báo với cả nhà mình đã hoàn thành dịch tiểu thuyết Final Fantasy VII Remake: The Investigation Unit Within the Painting (Ảo mộng cuối cùng VII Remake: Đơn vị Điều tra trong Bức Tranh), đây là tiểu thuyết viết bởi tác giả kịch bản Series FF7 Kazushige Nojima, nên cũng thuộc Bộ biên soạn FFVII (Compilation of FFVII).

    Mình chọn dịch tiểu thuyết này trước The Kids Are Alright: A Turks Side Story, vì tiểu thuyết này ít trang hơn, và cũng cô đọng và phù hợp với những người mới tìm hiểu về FF7 hơn.

    Cụ thể, theo mình được biết thì đặc điểm của tiểu thuyết này là được viết sau khi phát hành FF7 Remake, nên hoàn toàn là mới và phù hợp cho fan của bản OG hay fan mới của bản Remake muốn tìm hiểu thêm về cốt truyện. Tiểu thuyết này cũng phù hợp cho các fan của Aerith và truyện trinh thám vì có hơi hướng điều tra.

    Tiểu thuyết The Kids Are Alright: A Turks Side Story (khoảng 200 trang) sẽ được mình cân nhắc và dịch dần trong thời gian sớm nhất.

    Mong mọi người ủng hộ.

    Link tiếng Anh gốc: https://istanleyff7.tumblr.com/post/614431290829193216/final-fantasy-vii-remake-the-investigation-unit
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/20
  2. Thiệu Sói

    Thiệu Sói Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    4/5/20
    Bài viết:
    26
    Final Fantasy VII Remake:
    The Investigation Unit Within the Painting
    (Ảo mộng cuối cùng VII Remake:
    Đơn vị Điều tra trong Bức Tranh)



    Một câu truyện ngắn của Kazushige Nojima
    Dịch Tiếng Anh bởi Stanley (@istanleyff7 on twitter)
    Nguồn tiếng Anh:
    https://istanleyff7.tumblr.com/
    Người dịch: Thiệu Sói – Hoàn thành: 19/06/2020
    Tra soát: Thiệu Sói – Chỉnh sửa: 19/06/2020 Ver.1



    Chương 1: Bác sĩ Donovan ở Mideel


    Phong cảnh tôi từng nhìn thấy từ một tạp chí khi còn nhỏ, trải dài dưới mắt tôi. Ngay trước khi hạ cánh, người phi công đã yêu cầu tôi trả khoản thanh toán một chiều. Vậy là, theo quan điểm của người phi công, có khả năng là tôi không thể quay lại. Phải vậy sao…? Tôi đồng ý và trả tiền cho anh ta.


    Tôi nghe nói rằng Mideel là vùng đất chọn người. Chắc chắn là sống ở đó sẽ cảm thấy ngột ngạt và khó chịu. Có vẻ như đó là do Dòng Lifestream đã đi qua gần nơi đó.


    Nghiên cứu về Sự sống Hành tinh nói rằng Dòng Lifestream là một trong những trạng thái của sự sống. Khi một người chết, cơ thể người đó bị phân hủy và trở về đất mẹ. Tinh thần của anh ta trở lại với Hành tinh. Những linh hồn trở thành một với Hành tinh, chảy và lang thang trong lòng nó, trước khi trú ngụ trong những sinh vật mới. Đó là những điều tuyệt đối cơ bản của Nghiên cứu về Sự sống Hành tinh. Tuy nhiên, con người ngày nay đã phát hiện ra kỹ thuật coi Dòng Lifestream đơn thuần là một chất, và đã đặt tên cho nó là ‘Mako”. Mặc dù nhiều người chỉ coi nó là một nguồn năng lượng tiêu thụ thuận tiện, nó sẽ không bao giờ quay trở lại Hành tinh. Nói một cách đơn giản, Dòng Lifestream đang giảm dần. Tôi tự hỏi điều gì sẽ xảy ra trong tương lai? Sự mơ hồ khiến tôi không yên tâm, nhưng một khi biết được lợi ích của Mako, khó có thể gạt nó sang một bên. Vậy là, tôi vẫn mang theo những cảm giác tội lỗi. Tôi thậm chí nghĩ rằng tôi muốn quay trở lại thời điểm mà tôi chưa biết gì về nó.


    Một người phụ nữ tên Ifalna đã dạy tôi Nghiên cứu về Sự sống Hành tinh. Cô ấy là một người phụ nữ cực kỳ xinh đẹp. Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy là 15 năm trước. Lúc ấy tôi 9 tuổi.


    “Chúng ta được kết nối với Hành tinh thông qua Dòng Lifestream. Cậu và Hành tinh. Aerith và Hành tinh. Mọi người được kết nối với Hành tinh, đúng không? Điều nó có nghĩa là, chúng ta đều được kết nối, và chúng ta cùng chung tồn tại. Đó là lý do tôi nghĩ mọi người nên hòa hợp hơn là chiến đấu. Bằng cách đó, Hành tinh sẽ hài lòng. Vậy, mọi người sẽ hòa giải chứ?”


    Cô là một người dịu dàng. Cô luôn mỉm cười. Nhưng cô không hạnh phúc.


    Ifalna và con gái cô ấy, Aerith… Nhớ lại khoảng thời gian ở bên hai mẹ con người Cổ đại, tôi cảm thấy mình đắm chìm trong tội lỗi.


    Một quần đảo xanh trải dài ở phía nam Midgar, Mideel nằm trên hòn đảo lớn nhất trong số đó. Ngôi làng không lớn lắm. Tôi đi xung quanh khảo sát khu vực, và thăm phòng khám là thứ mà tôi đã nhìn thấy đầu tiên. Nếu nó là một cơ sở y tế, có lẽ có những hồ sơ bị bỏ lại.


    Bác sĩ Donovan dẫn tôi đi. Ông đã ở tuổi 30. Ông gầy, có đôi mắt trũng và trông không khỏe mạnh như hầu hết các bác sĩ khác.


    Tôi đang tìm Geddy Puck, và bằng cách đưa cho mọi người xem tấm ảnh của anh ấy, điều đó đã khẳng định rằng tôi không phải là cư dân của ngôi làng này. Tôi đã phải giải thích tình hình. Geddy đã ở đây 15 năm trước. Tôi muốn kiểm tra hồ sơ. Bác sĩ Donovan quay trở lại phòng khám và tôi đợi ông ta trên băng ghế rẻ tiền trong phòng chờ. Tôi là một người thường được gọi là quân lính của Tập đoàn Shinra. Nếu nơi đây bị ảnh hưởng của Công ty Shinra, thì điều đó cũng không có gì lạ. Ngoài ra, mọi người, dù họ thực sự nghĩ gì, thường sẽ lắng nghe những người lính.


    Bác sĩ Donovan trở lại sau một thời gian dài đến nỗi tôi nghĩ rằng ông ta đã ngủ quên.


    “Thật không may, dường như không có hồ sơ nào về việc anh Geddy Puck đến đây thậm chí hai mươi năm trước.”


    Tôi bất giác thở dài thất vọng.


    “Đôi khi người ta không đến trạm xá. Nếu một người khỏe mạnh, khả năng cao là anh ta sẽ không đến. Hay anh hỏi mọi người trong làng xem?


    “Vâng, tôi sẽ hỏi.”


    “Glen Reiner.”


    “Vâng?"


    “Nhưng chúng tôi có hồ sơ về một người đàn ông tên là Glen Reiner từ mười lăm năm trước. Có vẻ như anh ta là người ngoài duy nhất đến khám vào năm đó. Anh ta cũng là một quân lính của Tập đoàn Shinra.”


    Tim tôi bắt đầu đập thình thịch.


    “Tôi cho anh xem hồ sơ nhé?” vị bác sĩ nói khi đưa cho tôi một hồ sơ y tế giữ bởi những cái kẹp giấy.


    “Đây có lẽ là một ca khám không chính thức, phải không?”


    “Chính xác.”


    “Anh đã lẻn vào đây và kiểm tra hồ sơ mà không được phép. Tôi không biết gì về việc đó, được chứ?”


    Tôi gật đầu. Bác sĩ Donovan sau đó quay trở lại phòng khám. Tôi bối rối gọi ông ta.


    “Ông có nhớ gì về Glen Reiner không?”


    “Tôi không biết gì về việc mười lăm năm trước dù là về Geddy hay Glen bởi vì tôi mới đến đây chỉ khoảng ba năm trước.”


    Tôi đoán vậy là không còn cách nào khác.


    Theo hồ sơ bệnh án 15 năm trước, Glen Reiner được một dân làng phát hiện khi đang lang thang qua một khu rừng gần làng Mideel. Danh tính của anh được xác nhận thông qua thẻ nhận dạng Shinra mà anh có trên người. Anh ta 25 tuổi. Chẩn đoán là anh bị đứt dây chằng mắt cá chân phải và Nhiễm độc Mako. Vụ ngộ độc được xác định là loại III ở giai đoạn giữa và dường như anh ta cũng bị mất trí nhớ nghiêm trọng. Sau nửa tháng hồi phục trong ký túc xá, anh trở về Midgar bằng một chiếc trực thăng vận tải hàng hóa. Chữ ký của phi công tại thời điểm đó, vẫn còn trên tài liệu vận chuyển bệnh nhân, là Jack Klein.


    Để chắc chắn, anh cho cư dân trong làng xem đưa bức ảnh của Geddy trước khi rời đi, nhưng không một ai trong số họ nói rằng họ đã gặp anh ta trước đó. Có một ông già nhớ rằng đã có một người lính của Tập đoàn Shinra phải nhập viện tại phòng khám, nhưng ông không nhớ tên Glen hay đặc điểm cơ thể. Người đàn ông đã cứu Glen trong rừng đã qua đời.


    15 năm là một thời gian dài. Tôi lúc đó 9 tuổi và bây giờ tôi đã 24 tuổi. Tôi cũng sắp được làm cha.


    Khi tôi trở lại Midgar, tôi đã trực tiếp đến tòa nhà trụ sở và mua thông tin bằng cách sử dụng quan hệ và tiền. Glen Reiner đã chết trong trận chiến 15 năm trước tại Wutai, ba ngày sau khi trở về từ Mideel. Có phải anh đã ít nhiều bị nhiễm độc Mako nghiêm trọng? Tập đoàn Shinra gửi những người lính như vậy đến chiến trường? Một điều gì đó là lạ.


    Tôi đang tìm kiếm Geddy Puck, một người đã biến mất 15 năm trước. Tại Mideel, nơi mà Geddy có lẽ đã đến, là nơi tôi biết được sự tồn tại của một người lính tên là Glen Reiner. Sau khi điều tra về anh ta, tôi biết rằng anh ta đã chết trong trận chiến 15 năm trước.


    15 năm trước.


    Họ đều có mối quan hệ với nhau. Một cái gì đó trong tôi nói với tôi như vậy. Liệu có phải Dòng Lifestream kết nối mọi người thông qua thời gian? Tôi cảm thấy rằng bản chất sự xúc phạm của tôi đã tăng lên.





    Chương 2: Jack Klein ở Khu 7


    Jack Klein sống trong khu nhà công vụ ở Khu 7. Thông tin rất dễ thu thập, tôi biết nó từ người phi công đã chở tôi đến Mideel.


    Ông là một ông già với khuôn mặt sưng phồng. Mặc dù là vào buổi sáng, ông ta đã nồng nặc mùi rượu.


    “Cậu cũng là quân lính, phải không? Chúng ta phải bảo vệ bí mật, chẳng phải vậy sao?”, Jack nói như thể để đe dọa tôi, người muốn biết chuyện đã xảy ra mười lăm năm trước.


    Tuy nhiên, sau khi đưa cho ông ta một chai rượu làm quà, thái độ của ông thay đổi. Tôi cũng biết được thông tin quý giá này từ người phi công.


    “Khi tôi sau, tôi có thói quen nói không ngừng. Tôi có thể lỡ lời nói về những điều mà có thể khiến tôi gặp rắc rối nếu ai đó nghe được.”


    “15 năm trước…”, Tôi hỏi lại lần nữa. “Ông đã chở Glen Reiner, một quân lính bị Nhiễm độc Mako, đúng không?”


    “Để tôi nghĩ xem…”


    Tôi chờ đợi.


    Khi cái chai vơi một nửa, cuộc độc thoại của ông ta bắt đầu.


    “Vào thời điểm đó, việc xử lý Mako vẫn chưa ổn định, số người bị nhiễm độc nhiều hơn rất nhiều so với bây giờ. Sau khi tôi giao những người đó cho những người mặc áo khoác trắng từ Ban Khoa học, tôi có thể nhận được tiền. Nó trở thành khoản trợ cấp của tôi. Tôi cũng cảm thấy rằng tiền là để giữ cho tôi im lặng. Họ giải thích rằng họ cần cộng tác viên để đưa ra cách chữa trị cho Nhiễm độc, nhưng tôi tự hỏi tại sao lại như vậy? Những người trong Ban Khoa học thật vô nhân đạo…”


    Khuôn mặt Jack trở nên chua chát. Dường như ông nhận ra mình cũng là kẻ vô nhân đạo.


    “À… Glen Reiner… Tôi chắc chắn đưa anh ta đi từ phòng khám ở Mideel. Anh ta đi đứng chao đảo như một người say rượu điển hình. Như thể anh là một người khác sau khi tôi gửi anh ta đến đó.”


    “Gửi đến? Ý ông là Glen đã được gửi đến Mideel? Ông gửi anh ta đi?”


    “Cậu đến đây mà không biết gì về điều đó ư?”


    Ông ta bắt đầu nói về Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt và nghe có vẻ như ông đang khoe khoang.


    Đó là một đơn vị tình nguyện tồn tại trong một thời gian ngắn vào thời điểm 15 năm trước và chịu sự giám sát trực tiếp của Chủ tịch Shinra. Các tân binh được thăng cấp theo đề bạt, và một khoản tiền thưởng cực lớn được hứa hẹn nếu họ thành công trong nhiệm vụ.


    “Đương nhiên là có những rủi ro. Có khả năng cao bị nhiễm độc Mako. Thứ mà Đơn vị điều tra đang tìm kiếm không gì khác hơn là những mảnh đất tự nhiên, cho một thứ gì đó giống như Lò phản ứng Mako. Hơn nữa, vị Chủ tịch có lẽ đã phát điên. Manh mối duy nhất được đưa ra cho quân lính là một bức ảnh về phong cảnh. Nhưng không chính xác là một bức ảnh, mà giống như một bức tranh. Những bức tranh này đã được thực hiện thành hình ảnh.”


    Đột nhiên cảm thấy khát nước, tôi nuốt nước bọt.


    “Tin đồn rằng tác giả bức tranh là một nhà ngoại cảm bí ẩn.”


    Jack đóng giả tư thế như thể ông đang trong buồng lái của một chiếc trực thăng, nắm chặt chai rượu như cần điều khiển.


    “Những người lính tình nguyện cho Đơn vị điều tra khác nhau về độ tuổi và giới tính. Họ có lẽ đã phải vật lộn để thoát khỏi cuộc sống nhàm chán. Họ bay đi, tin rằng phong cảnh trong bức ảnh mà họ được đưa cho xem là ở đâu đó trên thế giới này. Tọa độ được viết ở mặt sau của bức ảnh, nhưng điều đó không có nghĩa là phong cảnh chụp ảnh ở đó. Tọa độ chỉ là một hướng dẫn. Phần lớn tọa độ có lẽ đã được tạo ra bởi những người làm việc ở các tầng trên của trụ sở, và chúng chỉ là những ước tính sơ bộ.”


    Jack kéo chiếc cần điều khiển như thể đang lái chiếc trực thăng.



    “Tôi đã bay đi nhiều lần và đưa lính đến biên giới. Một thỏa thuận đã được tạo ra cho phép tôi không hạ cánh. Những con quái vật đáng sợ và Chiến binh Wutai chắc cũng đang rình rập xung quanh. Với một chiếc dù trên lưng, những người lính nhảy ra khỏi trực thăng. Chúng tôi sắp xếp để đón họ 10 ngày sau đó, nhưng tôi chỉ có thể gặp lại một vài người trong số họ. Tôi cũng không nghe thấy bất kỳ tin tức nào về việc tìm thấy “kho báu Mako”. Họ có thể đã bị giết bởi những con quái vật.”


    Jack nốc rượu.


    “Tôi không ghét họ. Những người đó có ước mơ và hoài bão. Sau khi quen với cuộc sống ở Midgar, họ thực hiện việc điều tra đó kể cả khi điều đó làm mất đi lối sống của họ.”


    “Glen có bức ảnh hay bức tranh kiểu gì?”

    Jack nhìn xa xăm khi tôi hỏi ông ta.

    “Lý do vì sao tôi nhớ Glen Reiner là bởi vì bức ảnh dó. Chúng tôi đã tranh cãi về địa điểm trong bức ảnh. Bức ảnh anh ta cho tôi xem giống như phong cảnh ở đâu đó gần Hẻm núi Cosmo.”


    “Hẻm núi Cosmo…”


    Nằm ở vùng hoang dã phía tây Midgar, đó là tên một ngôi làng ở đó. Đó dường như là một vùng đất liên quan mật thiết đến Nghiên cứu về Sự sống Hành tinh.


    “Ngày hôm đó, tôi chở 2 người đi. Một trong hai địa điểm là phía nam Pháo đài Condor, trong khi địa điểm của Glen là vùng ngoại ô Hẻm núi Cosmo. Căn cứ của tôi khi đó là Junon. Cân nhắc các yếu tố như tình hình thời tiết, tôi hướng đến Pháo đài Condor trước. Chẳng có vấn đề gì xảy ra. Tôi thả người đầu tiên đến tọa độ chỉ định. Buồng lái chỉ còn tôi và Glen, và sau đó anh ta …”


    Jack nhìn như thể ông ta đang nói về tôi.


    “Anh ta đưa ra các tọa độ tại Mideel cùng với 10,000 Gil. Ồ, thực tế rằng tôi chẳng có lý do gì mà phải từ chối.”


    Chai rượu đã bị nốc sạch.


    “Đón các điều tra viên không phải là công việc của tôi. Tôi hoàn toàn quên mất Glen và trở lại với công việc ban đầu của mình, đó bay vòng quanh thế giới và vận chuyển hàng hóa. Vì vậy, tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp lại anh ta ở Midgar nửa năm sau đó. Anh ta thực hiện một cú nhảy xa khủng khiếp đến nỗi tôi tự hỏi liệu anh ta có thể đáp xuống đất đúng cách mà không chết. Tuy nhiên, ngay cả khi bị Nhiễm độc Mako, bằng cách nào đó anh ta vẫn còn sống.”


    Vậy là, Jack đã thực sự bán Glen cho Ban Khoa học. Tôi cố gắng chịu đựng sự thôi thúc lên án anh ta.


    Tôi lấy ra một bức ảnh và đưa cho Jack. Người đàn ông trẻ tuổi trong bức ảnh đang mặc áo khoác trắng, không có nét gì đặc sắc. Vào thời điểm đó, có lẽ anh ta khoảng 25 tuổi.


    “Kiểm tra đi. Ông có biết người trong bức ảnh này không? Người cuối cùng bên phải ấy.”


    “Ồ! Đó là Glen Reiner. Anh ta đang mặc áo khoác trắng? Vậy là, anh ta không phải là quân lính…”


    Sau khi tôi bước ra khỏi ngôi nhà của gã say, tôi hít một hơi thật sâu. Sau đó tôi nhìn chằm chằm vào bức ảnh tôi vừa cho Jack xem.


    Đứng đó là Geddy Buck người đang cười trong chiếc áo khoác trắng, và bên cạnh anh ta là tôi, cậu bé 9 tuổi.





    Chương 3: Sylvina Kelly ở Khu 7 (I)


    Tập đoàn Shinra có nhà ở tại nhiều khu vực ở Midgar, nhưng nhiều trong số đó là cũ và nhỏ. Đa số người độc thân sống ở đây, nhưng khi số lượng gia đình tăng lên do kết hôn, có nhiều phòng được thuê hơn. Tuy nhiên, điều đó đã làm thay đổi tình trạng của những ngôi nhà. Có một sự khác biệt rất lớn giữa nhà ở công vụ dành cho nhân viên nói chung so với một ngôi nhà trung bình. Để giảm bớt sự không hài lòng, quân lính từ khu ổ chuột hiện có thể đăng ký để sống trong Quận Nhà ở Công vụ. Tuy nhiên, họ sẽ phải thắng kết quả xổ số với tỷ lệ chấp nhận cực thấp.


    Sylvina Kelly là một trong những chủ sở hữu may mắn hiếm hoi trúng kết quả xổ số.


    Tôi cũng may mắn như những người đó vì tôi đã gặp Sylvina và chúng tôi đã trở thành tình nhân.


    “Chuyện đó thế nào?”


    Đứng cạnh bồn rửa mặt, Sylvina đang đánh răng.


    “Ồ, cũng có tiến bộ đôi chút.”


    “Hừm… Anh đang rất hy vọng. Có tin gì thì báo cho anh biết nhé.”


    “Đó không phải là câu chuyện hay ho gì đâu.”


    “Để có một tương lai tươi sáng, em phải giữ kiên trì.”


    Một tương lai tương sáng. Tôi thực sự hy vọng sẽ như vậy. Một tương lai không có ác mộng cho tôi, một tương lai với giấc ngủ say cho Sylvina.


    “Đương nhiên rồi.”


    Tôi đứng sau em và vòng tay xung quanh bụng bầu của em. Tôi phải giải quyết quá khứ của mình, cho cả hai chúng tôi. Đôi mắt to tròn của em phản chiếu trong gương như đang cười với tôi. Em trông giống Aerith. Em trông giống hình mẫu mà tôi tưởng tượng khi Aerith lớn lên.





    Chương 4: 15 năm trước — Aerith ở Tòa nhà Shinra


    “Aerith là đứa trẻ đã phải chịu đựng nhiều đau khổ”, mẹ tôi nhận xét.



    Có thể bà ấy nói đúng. Chúng tôi đang chạy xung quanh chơi trong một căn phòng chật hẹp, vì vậy chúng tôi liên tục va vào đồ đạc và những thứ khác. Cô bé sẽ chịu đựng nỗi đau mà không khóc. Tôi sẽ nhận thấy rằng bởi vì nụ cười của cô ấy biến mất và đó là biểu cảm tương tự mỗi khi hết thời gian và mẹ cô ấy, Ifalna, vẫn chưa đến đón.


    Cô bé Aertih chịu đựng sắp sửa trở nên nóng nảy, tôi đã thấy cô ấy ở trạng thái đó nhiều lần.


    “Geddy… CON GHÉT ANH ẤY!”, Aerith tuyên bố, nhìn về phía cánh cửa mà Geddy đi ra.


    “Aerith, đừng nói vậy.”


    “Nhưng anh ấy tệ lắm. Nhìn kìa! Có cả máu!”


    Băng quấn quanh cổ tay Ifalna nhuốm đầy máu. Đôi mắt cô trông buồn thảm.


    “Có phải Geddy gây ra điều này không?”


    “Không… Geddy không làm gì mẹ cả.”


    “Nhưng Geddy luôn đưa mẹ đến đó…”


    “Kể cả khi Geddy không đến, người khác sẽ đến thay anh ấy”, tôi, cậu-bé-9-tuổi nói.


    Tôi đã nghĩ tôi biết về thế giới nhiều hơn Aerith rất nhiều.


    “Nhưng!”


    Aerith quăng mình xuống ghế sofa và vùi mặt sau chiếc gối. Nhìn thấy tình thế đó, mẹ tôi nhún vai.


    “Này, Ifalna. Đã đến lúc chúng tôi phải về nhà rồi. Hai người sẽ không sao chứ? Nếu cô đang bị đau, tôi sẽ không ngại ở lại đâu.”


    “Cảm ơn, nhưng tôi ổn.”


    “Ồ, vậy hẹn gặp lại ngày mai. Aerith, cũng vui lên nhé.”


    Không có câu trả lời. Tôi bước ra khỏi phòng và nhìn lại, Aerith ngẩng mặt lên khỏi gối và nhìn tôi.


    “Arghhhhh….”, cô bé thét lên với vẻ cau có trên khuôn mặt.


    Liệu một cô gái đáng yêu như vậy có thực sự tồn tại trên thế giới này? Cô ấy, không nghi ngờ gì nữa, là mối tình đầu của tôi.


    Sau khi ra khỏi phòng và đi dọc hành lang, tôi sớm đến góc tường. Có một cái bàn đơn giản, và công việc của Geddy là đảm nhận vị trí ở đó và kiểm tra những người đến và đi. Bất cứ khi nào Ifalna rời khỏi phòng để đến phòng thí nghiệm, Geddy cũng sẽ là người đi kèm cô đến đó. Anh luôn mặc một chiếc áo khoác trắng, mặc dù anh ta không phải là nhà khoa học. Anh ta chỉ là một nhân viên bình thường trong Ban Khoa học, cũng giống như mẹ tôi.


    “Cảm ơn vì đã làm việc chăm chỉ.”


    “Cảm ơn.”


    Tôi không ghét Geddy. Anh ấy đang tiếp tục làm việc để cải thiện bản thân. Mẹ hy vọng con sẽ làm theo tấm gương của anh ấy. Đây là những lời mà mẹ tôi sẽ nói với tôi mọi lúc.


    “Aerith thật sự ghét tôi đúng không?”, Geddy có vẻ phiền lòng khi nói điều đó.


    “Ừ… Nhưng đó là một phần của công việc đúng không”, mẹ tôi trả lời như thể bà cũng cảm thấy buồn vì câu hỏi. Bà nói vậy cũng là để thuyết phục chính bản thân mình.


    “Ừ, nhưng tôi thật sự không thể chịu nổi điều này. Bị ghét bởi môt đứa trẻ dễ thương như vậy… đúng chứ?”


    Tôi cầu nguyện rằng nét mặt của mình cũng không thay đổi.


    “Nhưng…”, mẹ tôi thốt lên sau khi liếc nhìn tôi. “Tôi hiểu Aerith cảm thấy như thế nào. Gần đây, Ifalna trông có vẻ rất đau đớn. Cô ấy phải trải qua nghiên cứu kiểu gì vậy?”


    “Tôi không biết. Kể cả nếu tôi biết, tôi không thể nói. Tuy nhiên…”, Geddy thở dài. “Có những nhân viên ở Ban Khoa học nói với tôi rằng họ miễn cưỡng làm điều đó. Giáo sư Hojo có lẽ đang đi quá xa.”


    Giáo sư Hojo là Trưởng Ban Khoa học. Tôi tình cờ gặp ông hai lần trước đó. Tôi hy vọng mình không phải gặp ông lần thứ ba.


    “Tôi muốn thay đổi chủ đề, nhưng xin hãy nghe tôi. Bạn của tôi, người đang ở trong quân đội, gần đây được thăng cấp. Chỉ bằng cách tham gia vào một nhiệm vụ đặc biệt, cấp bậc của anh ấy đã tăng lên. Đúng là một câu chuyện hay! Nếu tôi gia nhập quân đội, chẳng phải điều đó sẽ hết sức tuyệt vời sao?”


    “Nhưng làm việc trong quân đội rất khó khăn. Cậu không thoải mái khi làm việc ở đây sao?”


    “Điều đó thực sự không có nghĩa rằng tôi muốn sống một cuộc đời dễ dàng”, Geddy thốt lên một cách không hài lòng.


    “Vậy à, tôi xin lỗi.”


    “Hãy cho tôi biết nếu có công việc tốt nào cần tuyển người. Trong mọi trường hợp, không nhất thiết cứ phải là công việc của Tập đoàn Shinra.”


    “Tôi sẽ không tô vẽ lời nói, nhưng anh nên thay đổi công việc của mình trong công ty. Thế giới thuộc về Tập đoàn Shinra.”


    Câu nói đó giống như là câu khẩu hiệu của mẹ tôi.





    Chương 5: Sylvina Kelly ở Khu 7 (II)
    Sylvina đang ngủ với khuôn mặt đối diện với tôi và tôi có thể nghe thấy hơi thở nhẹ nhàng của cô ấy. Cô ấy đang mang trong mình đứa con của chúng tôi. Tôi nhẹ nhàng dùng tay cảm nhận bụng của Sylvina. Tôi tưởng tượng ra suy nghĩ của Sylvina và tôi được kết nối với đứa con của chúng tôi thông qua Dòng Lifestream. Tôi muốn kết nối giữa chúng tôi là thuần khiết, đẹp đẽ và cũng không có bất kỳ ác cảm nào.





    Chương 6: Joanne Liu ở Doanh trại (I)
    Khi tôi thức dậy, một ý tưởng vụt qua tâm trí tôi. Tôi muốn rời khỏi nhà ngay lập tức, nhưng tôi đã bị Sylvina ngăn lại. Đó là lúc không hợp lý để đến thăm nhà người khác. Sau đó tôi đợi đến chín giờ trước khi ghé thăm Jack Klein một lần nữa. Vì cửa hàng rượu không mở cửa, nên lần này phí để có được thông tin là tiền mặt. Từ đó, tôi biết được cái tên Joanne Liu, một người lính trên trực thăng cùng với Glen Reiner, người đang mạo danh Geddy Puck. Sau đó tôi đi đến trụ sở và mua thông tin liên quan đến Joanne. Cô sống trong một doanh trại quân đội gồm các cán bộ điều hành.


    Joanne là một phụ nữ nhỏ nhắn khoảng 40 tuổi. Bạn có thể nói từ quần áo của cô ấy rằng cô ấy không bỏ bê kỷ luật. Cô ấy mang đến một ấn tượng nghiêm khắc không chỉ với bản thân mà còn cho người khác. Đầu tiên cô ấy hỏi về mối quan hệ của tôi. Cô ấy có một giọng nói chua cay. Sau đó, cô hỏi một câu hỏi kỳ lạ.


    “Cậu không phải là người của Turk, đúng không?”


    Cô ấy đang thận trọng. Để lấy được thông tin, tôi phải giải thích cho cô ấy tình hình. Tôi nên nói gì đây? Tôi nên đề cập đến bao nhiêu? Nếu tôi lỡ lời, có vẻ như có thể gây rắc rối. Ngay lúc đó, tôi quyết định rằng tôi sẽ chỉ bỏ qua bất kỳ đề cập nào về Aerith và Ifalna. Đối với tôi, nói về căn phòng đó là gần như bị cấm. Cũng có những điều mẹ tôi cấm tôi nói, tôi cũng không nói về Sylvina.


    “Đây là một cuộc điều tra hết sức cá nhân.”


    Trước khi con tôi ra đời, có một vấn đề tôi muốn giải quyết. Glen Reiner, người chăm sóc tôi khi tôi còn là một đứa trẻ, đã chết 15 năm trước. Tôi muốn biết những gì đã xảy ra với anh ấy và tôi đã đến đây để thăm những người biết anh ấy.


    “Glen Reiner… Đây là anh ta 15 năm trước.”


    Tôi đưa cho cô ấy một bức ảnh của Geddy Puck. Cô không trả lời.


    Tôi giả vờ rằng tôi không bị ảnh hưởng bởi thái độ của cô ta và tiếp tục nói.


    “Joanne, cô có biết Glen, đúng không?”


    Không có câu trả lời. Tôi quyết định tiết lộ thông tin của mình từng chút một.


    “15 năm trước, có một đơn vị đặc biệt gọi là Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt. Đó là một đơn vị tình nguyện gồm những người lính tham vọng. Glen Reiner gia nhập đơn vị và lên chiếc trực thăng. Vào thời điểm đó, những người trong trực thăng gồm phi công, Glen và …”


    “Và tôi.”


    “Khịt…”, cô khịt mũi và ngồi xuống ghế sofa. Dường như không có chỗ cho tôi ngồi. Tôi từ bỏ việc tìm kiếm một chỗ ngồi và tiếp tục giải thích cách tôi đến đây trong cuộc hành trình này.


    “Phi công Jack đề cập rằng cô và Glen có vẻ như là bạn thân.”


    “Khịt…”, dường như khịt mũi là một thói quen xấu của cô ấy.


    “Cậu có phải là cậu bé trong bức ảnh sau đó?”


    “Đúng, chính là tôi.”


    “Vậy là cô biết rằng người trong bức ảnh không phải là Glen, mà là Geddy.”


    “… Đúng”


    “Cô biết được những gì?”


    Đúng lúc đó, một tiếng nổ lớn ầm ầm chạy dọc theo các bức tường của căn phòng. Cảm giác như có ai đó đang va vào nó. Joanne không chuyển động một chút gì. Phòng khách nơi mà chúng tôi đang ở là ngay bên cạch lối vào phòng Joanne.


    Phía bên phải, có một nhà bếp nhỏ và một phòng ăn. Phía bên trái và phía sau có một cánh cửa, có lẽ dẫn đến các phòng ngủ.


    Có thể nghe thấy tiếng động một lần nữa. “DONNNN….”, âm thanh phát ra từ căn phòng phía sau.


    “Lilisa, trật tự đi”, Joanne thốt lên nhẹ nhàng.


    Lilisa.


    Lilisa.


    Tôi biết Lilisa là ai. Khi nào nhỉ? Tôi biết cô ấy ở đâu? Theo đúng trình tự, tôi suy luận cố gắng tìm kiếm trong ký ức. Nhưng trí não của tôi đã có câu trả lời chính xác sớm hơn suy luận của tôi, vì bằng cách nào đó trí não của chúng ta mang lại những ký ức tồi tệ nhanh hơn những điều tốt đẹp. Trong sâu thẳm tâm trí tôi, những ký ức mà tôi dự định sẽ nhét vào ngăn tủ, không thể xóa bỏ dễ dàng, đã được hồi sinh với màu sắc sống động.





    Chương 7: Lilisa Trong Ký ức của Tôi

    Tôi đang ở trong phòng của Aerith. Mẹ tôi luôn ở đó cùng tôi, nhưng lần này chỉ có hai người chúng tôi. Kiệt sức vì bức tranh, Aerith vẽ một cách mỏi mệt. Vì cô ấy trở nên im lặng, tôi để cô ấy một mình. Tôi lo lắng về mẹ tôi. Có vẻ như một sinh vật được sử dụng để thí nghiệm đã trốn thoát, mẹ tôi được ra lệnh phải săn lùng nó.


    “Tớ không muốn vẽ nữa …”


    “Tớ biết điều đó”, đứa trẻ-tôi trả lời một cách chán nản. Lại những lời nói đó.


    “Geddy chắc chắn sẽ đưa chúng ta ra khỏi tình thế này, vậy nên hãy cùng chờ đợi.”


    Đã hai tuần trôi qua kể từ khi tôi đưa ‘bức tranh đặc biệt’ cho Geddy. Chẳng có chuyện gì xảy ra. Như thể là Geddy chỉ đơn giản là biến mất.


    “Ừ. Cậu nói đúng… Tớ xin lỗi”, tôi nhận ra mình xấu tính và xin lỗi cô ấy.


    Tôi không cảm thấy thoải mái.


    Cửa mở và một người phụ nữ trẻ trong chiếc áo khoác trắng xuất hiện. “Aerith! Bức tranh xong chưa?”


    “Cậu ấy đang vẽ. Bức tranh của cậu ấy không đơn giản đâu. Chị có thể đừng giục cậu ấy được không?”, tôi đã nói với giọng điệu gay gắt, suy nghĩ về Aerith.


    Người phụ nữ có vẻ cáu kỉnh. Cô tiến vào phòng. Cánh cửa dẫn vào căn phòng vẫn mở, mặc dù một sinh vật thí nghiệm đang trốn thoát và làm náo loạn!


    “Đóng cửa vào!”


    Nhưng đã quá trễ. Đằng sau người phụ nữ mặc áo choàng trắng, một bóng đen xông vào từ cánh cửa đang bị bỏ ngỏ.


    “AHH!”, người phụ nữ thét lên một tiếng.


    Tôi dán mắt vào bóng đen không phải vì tôi dũng cảm. Tôi sợ hãi, nhưng tôi không cho phép mắt mình nhìn đi chỗ khác. Đó là một người phụ nữ mặc áo choàng đen. Người phụ nữ liếc nhìn căn phòng và chú ý đến Aerith. Sau đó, cô hét lên và nhảy vào Aerith.


    “VẬY RA MÀY LÀ AERITH! CHỈ VÌ MÀY, NGƯỜI ĐÓ ĐÃ CHẾT! CHỈ VÌ BỨC TRANH CỦA MÀY, NHIỀU NGƯỜI ĐÃ CHẾT. MÀY BIẾT CHỨ?!”


    Cô hét lên, và bóp cổ cô gái bảy tuổi. Dường như có thể nhìn thấy sự pha trộn giữa thù hận và sợ hãi. Tôi không thể làm gì khác ngoài việc đứng nhìn.


    Nhưng kết thúc đã xảy ra đột ngột, nhanh chóng và dễ dàng. Người phụ nữ mặc áo trắng đâm vào cổ người phụ nữ mặc áo choàng bằng một cây kim tiêm. Nó nguy hiểm như đâm bằng một mũi dao. Chẳng bao lâu, người phụ nữ mặc áo choàng đen ngã gục lên người Aerith. Aerith nhìn tôi, đôi mắt to tròn đầy sợ hãi. Tôi quay đi, tôi không thể nhìn vào mắt cô ấy. Tôi nhìn thấy người phụ nữ mặc áo choàng đen nằm xuống. Phần dưới của áo choàng của cô đã bị xáo trộn, làm lộ cho đôi chân trần của cô. Nó ghi là ‘24’.


    “Gọi người đến đây!”, người phụ nữ mặc đồ trắng hướng về phía camera giám sát và gọi to.


    “Bắt lấy Lilisa! Đến đây ngay và bắt lấy cô ấy! Nhanh lên!”


    ***


    Một lần nữa, các bức tường của căn phòng kêu ầm ầm.


    “Lilisa, trật tự đi!”, Joanne quay mặt về phía bức tường và mạnh mẽ ra lệnh.


    Cô lại nhìn về phía trước và nhắm mắt lại.


    Lil Lilisa và tôi nhập ngũ cùng ngày. Cả hai chúng tôi đều mười chín tuổi. Tất nhiên, cô ấy trước đây không bị như thế. Thực tế là cô ấy vẫn yên lặng như vậy, nhưng ý tôi là cô ấy đã không như thế.


    “Cô ấy bị Nhiễm độc Mako. Cô đã được điều trị y tế từ Ban Khoa học, nhưng tình trạng của cô đã kéo dài trong 15 năm.


    Từ phía bên kia của bức tường, có thể nghe thấy một giọng nói buồn bã.


    “…Tôi đoán một người khác, ngoài tôi, biết tình hình là gì, cũng có thể không phải là điều xấu …”


    Joanne mở mắt ra và nhìn tôi.


    “Có những điều tôi cũng không hiểu. Có lẽ, cậu có thể có câu trả lời.”





    Chương 8: Joanne và Lilisa, và, Glen và Geddy


    Joanne Liu, Lilisa Meg và Glen Reiner nhập ngũ cùng ngày và dành thời gian tân binh cùng nhau. Ba người bọn họ đều lớn lên trong khu ổ chuột. Sỹ quan huấn luyện đã đổ lỗi sự thất bại trong quá trình huấn luyện của cô ấy cho sự giáo dục của Lilisa. Khi nhiệm vụ kết thúc, cơn giận Joanne không giảm bớt ngay cả sau khi trở về doanh trại. Cô giận dữ đến chỗ sỹ quan huấn luyện để phản đối anh ta, nhưng Glen đã ở đó. Sự cố đó đã khiến ba người họ trở nên thân thiết. Kể từ đó, Geddy Puck cũng tham gia. Ông là người bạn Glen từ hồi họ còn sống ở khu ổ chuột. Ba tân binh và nhân viên của Ban Khoa học đã dành thời gian để cùng nhau tụ tập, ăn uống và nói chuyện về những giấc mơ của họ.


    Joanne có một giấc mơ. Đó là trở thành một sỹ quan quân đội. Cô ấy nói về ước mơ tương lai được chỉ huy quân đội dưới quyền Heidegger cho các đồng nghiệp của cô ấy và bật cười. Đó là một trò đùa, nhưng cô ấy có phần nghiêm túc. Glen cũng là một người đầy tham vọng. Bất cứ khi nào anh ấy được thăng chức hơn Joanne, anh ấy dùng mọi cơ hội để cạnh tranh với cô. Được truyền cảm hứng từ họ, Geddy cũng mong muốn được thăng chức. Geddy, người không phải là một người lính, đã tham gia vào hệ thống chính trị của công ty. Chỉ có Lilisa hài lòng với việc trở thành một người lính. Cô ấy nghĩ rằng khi không gặp khó khăn về thức ăn và chỗ ngủ, cuộc sống thật tuyệt vời. Đó là bởi vì cô được nuôi dưỡng trong một gia đình rất nghèo.


    Khi Joanne phát hiện ra rằng, Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Shinra, đã được sáng lập, cô rất hào hứng. Cô đã lo lắng về giải thưởng khủng đáng ngờ và mức độ rủi ro của nó, nhưng cô đã ngừng lo lắng vì quá tham vọng.


    Để ứng tuyển, cô đi đến bàn lễ tân. Glen đã ở đó, và anh đã hoàn tất các thủ tục đăng ký. Họ cười nhạo nhau. Cả hai đều đủ điều kiện. Bởi vì Joanne biết rằng cô ấy không được gửi đi ngay lập tức, cô ấy đã tập luyện thể chất từ sáng đến tối, và vào ban đêm, cô ấy lần lượt đến thăm hết nơi này đến nơi khác. Glenn, thỉnh thoảng là Geddy hoặc Lillisa, hoặc đôi khi cả hai, sẽ đi cùng cô.


    Một ngày trước khi khởi hành, để chuẩn bị, một cuộc mít tinh khích lệ đã được tổ chức bởi Chủ tịch Shin Shinra. Joanne nhìn thấy Chủ tịch ở cự ly gần, và cô đã sâu sắc được truyền cảm hứng bởi ông. Sự tham vọng đã biến đi đâu mất. Cuộc mít tinh tràn ngập những ứng viên phấn khích tham dự kế hoạch quyết định tương lai của thế giới. Một vài Turk đã đến và phân phát các bức ảnh. Đó là một bức ảnh vuông với một cạnh khoảng 10 cm. Đó là một bức ảnh kỳ lạ. Nó trông giống như một bức tranh phong cảnh. Có tọa độ được ghi lại ở phía sau nó. Theo lời giải thích, những người lính sẽ được vận chuyển bằng trực thăng đến tọa độ, sau đó hạ xuống bằng dù và tìm kiếm địa trên bức ảnh cho đến khi họ được triệu tập mười ngày sau đó. Nếu họ có thể xác định chính xác vị trí, họ sẽ nhận được 50% tiền thưởng, 100% nếu đó là mảnh đất phù hợp để xây dựng Lò phản ứng Mako và sẽ được cấp 220 % phần thưởng nếu đó là những gì Chủ tịch hình dung về kho báu Lò phản ứng Mako sẽ như thế nào. Đó là một số tiền mà một người có thể sống cả đời mà không cần làm việc. Dù vậy, quân lính, ngay cả khi không có phần thưởng, chắc chắn sẽ nhảy khỏi trực thăng. Sự nhiệt tình cuồng nhiệt của cuộc mít tinh, cùng với những lời của Chủ tịch, đã tước đi suy nghĩ phán xét của Joanne và những người khác.


    Đêm đó, một bữa tiệc được tổ chức cho Joanne và Glen. Đó là ý tưởng của Lilisa.


    Đó là một ngày lễ, Lilisa nấu một số món ăn ngon trong phòng của cô ấy. Joanne xuất hiện, theo sau là Glenn, người đưa Geddy đi cùng. Rượu rất nhiều và bốn người họ đã khá say. Nó giống như một bữa tiệc sinh nhật của ai đó. Tuy nhiên, bầu không khí thay đổi khi Lilisa bắt đầu khóc. Rõ ràng, cô đã uống quá nhiều.


    “Glen, xin anh đừng đi. Em có linh cảm không hay về chuyện này. Em yêu anh …”


    Joanne hoàn toàn không biết về cảm xúc của Lilisa. Glen cũng vậy.


    “Mọi việc sẽ ổn cả thôi. Anh sẽ trở lại”, Glen chỉ nói câu an ủi an ủi và nhìn Joanne và Geddy như thể tìm kiếm sự giúp đỡ.


    “Em uống quá nhiều rồi. Em sẽ ra ngoài hít thở không khí một chút.”


    Joanne đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Cô có vẻ bực mình nhìn Lilisa. Có tình bạn giữa họ miễn là Lilisa không can thiệp và lựa chọn trong cuộc sống của người khác. Cô không có quyền cản trở ai đó thực hiện ước mơ. Kể cả khi như vậy, tôi không có ý phá hỏng buổi tối hôm đó.


    Cô đứng trước cửa sổ ở cuối hành lang của doanh trại và nhìn chằm chằm vào Lò phản ứng Mako đang bốc khói. Cơn gió đêm thổi vào cửa sổ đang mở thật sảng khoái.


    Joanne nghe thấy một giọng nói tuyệt vọng gọi cô.


    Khi cô quay trở lại phía trước căn phòng, cô phát hiện ra Geddy đã ngã gục. Nửa thân trên của anh nhô ra khỏi cửa. Sau khi cô vội vã chạy đến, cô phát hiện ra anh đang run rẩy. Anh co giật.


    “Geddy!?”


    Tình hỉnh có vẻ nghiêm trọng. Cô lo lắng về hai người bên trong. Tuy nhiên, Joanne trước tiên đã nhờ hàng xóm giúp đỡ. Sau khi cho anh ta thấy trạng thái Geddy, người hàng xóm lập tức chạy đi gọi bác sĩ.


    Khi cô trở về căn phòng, cô ngửi thấy một mùi hôi thối. Glen và Lilisa đã ngã gục ở giữa đống bẩn thỉu. Họ cũng bị co giật. Cô ấy cũng gọi tên họ nhưng dường như họ không thể nghe thấy cô ấy.


    “Lilisa, cô ấy...”


    Cô quay đầu về phía giọng nói yếu ớt, Geddy đang đứng dậy, dựa vào tường.


    “Có vẻ như Lilisa đã bỏ thứ gì đó vào…”, anh ấy chỉ thốt lên điều đó trước khi ngã gục. Cơn co giật của anh lắng xuống.


    Một bác đến ngay sau đó. Anh là một bác sĩ trẻ sống trong doanh trại. Sau khi kiểm tra Glen và Lilisa đang bất tỉnh, và Geddy đang hồi phục, bác sĩ đã liên lạc ngay với trụ sở chính Ban Khoa học. Với một tốc độ đáng nể, nhóm bác sĩ mặc áo khoác trắng được tập trung trong phòng. Ngoại trừ Joanne, ba người họ được mang lên cáng và được chuyển đi nơi khác.


    Nhóm bác sĩ chia thành các nhóm và bắt đầu kiểm tra bãi nôn, thức ăn và rượu còn lại. Joanne mơ hồ nghĩ rằng đó sẽ là một cuộc kiểm tra đơn giản bằng cách sử dụng thuốc thử.


    “Đã có kết quả. Đúng như dự đoán, đó là Mako”, người đàn ông trong chiếc áo khoác trắng nói bằng một giọng nghiêm túc, sau khi kiểm tra thức ăn.


    Joanne sau đó đã bị hỏi hàng loạt câu hỏi trong hơn một giờ bởi những người mặc áo khoác trắng và sỹ quan quân đội, những người đã xuất hiện sau khi biết về vụ hỗn loạn. Đó có phải là một tai nạn hay một kế hoạch bỏ Mako vào thức ăn? Đó là lỗi của ai? Đó là tội ác của ai? Họ dường như chỉ quan tâm đến điều đó. Không lâu sau, một đội quân được phái đến và mọi người rời khỏi phòng. Joanne rời khỏi căn phòng hôi thối, sau đó cô ấy cảm thấy hoang mang. Không ai nói với cô về sự an toàn và tình hình của Glen và những người khác.


    …Có vẻ như Lilisa đã bỏ thứ gì đó vào …


    Cô nhớ về những từ mà Geddy đã nói và nghĩ về ý nghĩa của nó. Điều đó có nghĩa là Lilisa đã bỏ thứ gì đó vào thức ăn để ngăn Glen lên đường? Có thể nào? Lilisa là người phụ nữ làm điều đó? Khó mà nói ra được. Tình yêu có thể đã thay đổi cô ấy.


    Geddy trở về lúc gần nửa đêm. Anh nói rằng thuốc mà anh dùng đã có tác dụng và anh đã hồi phục.


    “Dù sao triệu chứng vẫn còn nhẹ. Anh vẫn ốm, nhưng không sao cả.”


    “Còn Glen và mọi người thì sao?”


    “Có vẻ như tình trạng của họ không ổn định. Dù anh đã cố gắng gọi họ, nhưng vẫn không có câu trả lời.”


    “Này, Geddy. Chuyện gì xảy ra sau khi em rời khỏi phòng?”


    “Sau khi em rời đi”, Geddy cau mày. “Chuông lò nướng vang lên. Món thịt hầm đã sẵn sàng. Lilisa lờ nó đi và tiếp tục nói. Glen tuyên bố rằng anh ấy muốn ăn. Bất cứ điều gì có thể thay đổi chủ đề đều tốt. Nhưng cô không do dự. Vì không còn cách nào khác, anh lấy món ăn ra khỏi lò và mang lên bàn. Glen nhanh chóng ăn món ăn đó dù nó vẫn đang bóc khói nghi ngút, và đồng thời, anh ta thốt lên rằng nó rất ngon. Lilisa dường như đã có tâm trạng tốt hơn, và cũng ăn nó. Vì anh không thích ăn đồ nóng, anh đã đợi một lúc. May mắn rằng số lượng anh đã ăn ít hơn Glen và đó là lý do vì sao các triệu chứng của anh nhẹ. Thức ăn rất ngon. Anh đã nghĩ rằng không thể có Mako trong đó.


    “Anh có chắc chắn là món bị bỏ thứ gì đó vào?”


    “Món duy nhất bọn anh ăn, mà em không ăn, là món đó.”




    Chương 9: Joanne Liu ở Doanh trại (II)
    “Cô có biết về chất thải Mako không?”


    “Có”, tôi trả lời.


    Nó hình thành trong quá trình cháy không hoàn thành xảy ra bên trong động cơ đốt trong sử dụng Mako. Nó là một chất cực độc thường có trong thiết bị.


    “Lilisa làm việc trong Ban Phương tiện Quân sự. Công việc chính của cô ấy là kiểm tra và bảo dưỡng xe.”


    Joanne nhìn tôi với vẻ mặt tự hỏi liệu tôi có hiểu lời giải thích của cô ấy không. Sau đó, cô đi đến nhà bếp và uống một ít nước. Khi cô trở lại, cô lại ngả mình vào ghế sofa.


    “Thế còn chi tiết về việc Geddy gia nhập Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt? Anh rời đi vào buổi sáng sau vụ việc đó, phải không?”


    Joanne gật đầu vài lần một cách chắc chắn.


    “Đó rõ ràng là một hành vi vi phạm, tôi sẽ bị trừng phạt nếu điều đó lộ ra với công chúng. Sau 15 năm, kể cả bây giờ. Dù như vậy, vì đây là cuộc gặp đầu tiên của chúng ta, tôi sẽ nói cho cậu biết điều này.”


    “Tôi sẽ không nói điều này với bất kỳ ai.”


    “Tôi đoán vậy. Nhưng điều đó chẳng quan trọng. Tôi đã ở trong quân ngũ suốt đời. Có thể đây là lúc tôi dần trở về với khu ổ chuột.”


    “Ý cô là gì?”


    “Nếu tôi chấp nhận rủi ro và nói cho cậu mọi thứ, tôi đoán cậu có thể trả lời những nghi ngờ tôi có trong suốt những năm qua.”


    “Tôi sẽ nói cho cô biết mọi thứ tôi biết”, Tôi trả lời một cách không chậm trễ để tránh bị hiểu là tôi đang do dự.


    Joanne nhoài người phía trước và nhìn vào lối vào phòng sau, cô ấy gật đầu chắc chắn.


    “Geddy tuyên bố rằng anh muốn thực hiện giấc mơ của Glen. Để làm vậy, anh mượn ID khi Glen đang hôn mê và đưa nó cho tôi. Anh ấy định bắt chước Glen, vậy nên anh ấy muốn tôi phối hợp với các câu chuyện của anh ấy và biến chúng tành sự thật. Anh ấy muốn hoàn thành nhiệm vụ với tên Glen. Cậu nghĩ tôi cảm thấy như thế nào khi nghe thấy điều đó?”


    “Tôi băn khoăn… Geddy không nhận được bất kỳ sự đào tạo nào, anh ấy có thể làm việc đó?”


    Tôi nghĩ thêm được một điều khác, nhưng tôi không nói gì.


    “Tôi đã rất xúc động bởi tình bạn cao quý của Geddy. Thay mặt bạn mình, anh nói rằng anh muốn tham gia vào một nhiệm vụ nguy hiểm như vậy.”


    Đó là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Nhưng chắc chắn rằng, nếu Joanne đã không có quan điểm đó, có lẽ cô ấy đã không hợp tác với Geddy.


    May mắn thay, hành lý của Glen, đã không được thu hồi và đang ở trong căn phòng, bao gồm một bức ảnh về phong cảnh mà anh ta đáng lẽ phải tìm kiếm.
     
    Chỉnh sửa cuối: 19/6/20
  3. Thiệu Sói

    Thiệu Sói Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    4/5/20
    Bài viết:
    26
    Chương 10: Joanne và Geddy
    Điểm gặp gỡ của Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt là ở phía trước Tòa nhà Trụ sở ở Khu 0. Geddy, người đang mạo danh Glen, và Joanne ngồi trên khay trượt chở hàng của một chiếc xe tải do một người lính trẻ điều khiển. Lúc đó đã gần đến thời gian gặp. Bốn ứng viên khác đã có mặt, nhưng họ là những gương mặt xa lạ. Họ vẫn ở trên xe tải cho đến khi được chuyển đến sân bay trực thăng. Họ thay đổi phương thức vận chuyển và lên chiếc trực thăng của Jack Klien, sau đó đến Junon. Mọi người xuống máy bay một lần và chuyển sang những chiếc trực thăng khác nhau. Joanne và Geddy được phái đến trực thăng Jack.


    Trong trực thăng, cả hai đều đội mũ bảo hiểm và trước mặt phi công, họ cư xử như những người bạn cũ, giống như Joanne và Glen, để che giấu sự thật. Joanne giả vờ đưa ra lời khuyên cho Geddy về việc nhảy dù, nhưng thực ra, cô đang dạy anh mọi thứ từ những điều cơ bản. Anh ta chỉ có kiến thức rằng anh ta đọc được từ sách vở, nhưng sự lo lắng của cô đã bị phá tan bởi quyết tâm và sự nhiệt tình của anh.





    Chương 11: Joanne Liu ở Doanh trại (III)
    Và vậy là, Joanne nhảy xuống. Cô không biết chuyện gì xảy ra sau đó. “Được rồi, đến lượt cậu.”

    “Ok.”


    Tôi dự định nói về những gì tôi biết được từ Jack Klein, người phi công trực thăng chở cả hai người họ. Tôi không có gì cụ thể để che giấu. Geddy, người duy nhất còn lại làm hành khách trực thăng, đã thương lượng với Jack để thay đổi hướng đi của mình. Nếu người phi công không phải là Jack, tôi tự hỏi chuyện gì sẽ xảy ra. Điều đó tôi không biết. Geddy có lẽ đã thuyết phục được người phi công bằng cách cách khác.


    “Geddy cuối cùng đã không xác định được gì và anh ấy bị Nhiễm độc Mako khi anh ấy được tìm thấy. Phải vậy không?”


    “Đúng vậy. Jack giao anh ta cho Ban Khoa học.”


    “Anh ấy có cùng chung số phận với Glen?”


    “Glen… Chuyện gì đã xảy ra với Glen thật?”


    “May mắn rằng tôi… tôi không đạt được kết quả tốt nhưng vẫn khỏe mạnh… và tôi có thể trở về Midgar. Sau hai tuần, Lilisa trở lại. Cô bị Nhiễm độc Mako nặng. Cuối cùng cô đã có thể đi lại, nhưng không ai nghĩ cô sẽ hồi phục. Tôi đã nghe về những gì đã xảy ra với Glen từ những Turk đã đưa Lilisa đến. Ban Khoa học, bao gồm cả giáo sư Hojo, đã cố gắng điều trị cho anh, nhưng họ không thể. Glen đã qua đời. Sau đó tôi nhận trách nhiệm dàn xếp. Tôi liên lạc với gia đình họ, sắp xếp và xử lý những thứ anh để lại. Bố mẹ Lilisa cũng đã không còn. Cha mẹ Glen lặng lẽ chấp nhận cái chết của con trai họ vì anh là một người lính giữa chiến tranh.”


    “Đợi chút… Anh ấy chết trên chiến trường?”


    “Đó là kết luận thông thường của những người đã không quay trở lại từ Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt. Khi một người chết trên chiến trường, gia đình họ có thể nhận lương hưu.”


    “Nhưng với Geddy thì khác.”


    “À… Geddy thì chỉ đơn giản là biến mất. Cha anh đã mất cách đây 15 năm, vì vậy mẹ anh bị bỏ lại.”


    “Vậy à…”


    “Ồ, chúng ta đã hứa với nhau. Tôi có câu hỏi cần hỏi.”


    Tôi tự hỏi tôi có thực sự hứa điều gì như vậy.


    “Cách đây 15 năm, là một phần của Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt, Glen được bố trí để hướng tới khu phố Hẻm núi Cosmo gần đó. Nhưng Geddy, người đã được bàn giao bức ảnh của Glen, đã đổi hướng đi của mình thành Mideel. Điều đó có nghĩa là anh ta có một bức ảnh khác? Hay anh ta tin rằng ở Mideel có kho báu Mako?”


    Đó không còn là một câu hỏi nữa. Đó là một cuộc độc thoại.


    “Nếu như vậy, niềm tin đó bắt nguồn từ đâu? Từ đầu, những bức ảnh được trao cho chúng tôi là gì? Bức tranh đó đến từ đâu? Chủ tịch đang đặt cược vào cái quái gì vậy?”


    Giả vờ sử dụng nhà vệ sinh, tôi trốn thoát khỏi phòng Joanne.





    Chương 12: Aerith ở Tòa nhà Shinra (I)
    Phòng của Aerith và Ifalna nằm ở tầng trên của Tòa nhà. Tôi không biết chính xác tầng nào. Mẹ nói với tôi rằng tôi bị cấm biết họ ở tầng nào và tôi ngoan ngoãn tuân theo. Có những công chức mặc áo khoác trắng đi lại và nhiều nhân viên với đôi mắt đỏ ngầu. Geddy đã nói với tôi rằng chỉ có những người không bao giờ ngủ làm việc ở đây. Quân lính với vũ khí hạng nhẹ cũng có mặt. Quái vật được sử dụng để thí nghiệm đôi khi hoành hành ở tầng kế. Cảm giác căng thẳng luôn tồn tại xung quanh.


    Mẹ tôi là người chăm sóc Ifalna, và tôi là bạn chơi của Aerith. Có vẻ như chúng tôi đã được trả một ít tiền.


    Ifalna thường đón chào chúng tôi vào lúc 10 giờ sáng mỗi ngày. Đó là công việc của Geddy. Khi Ifalna không có mặt, mẹ tôi sẽ dọn dẹp và giặt giũ. Trong khi đó, tôi sẽ dành thời gian chơi cùng Aerith. Chúng tôi sẽ thực hiện những điệu nhảy kỳ lạ mà chúng tôi nghĩ ra và chạy xung quanh trong phòng. Aerith muốn chơi trò trốn tìm, nhưng đó không phải là một trò chơi khả thi vì không có nhiều nơi để trốn. Vì vậy, chúng tôi đã đưa ra một quy tắc rằng nếu người tìm tìm thấy người trốn, người trốn sẽ àm một khuôn mặt hài hước và làm cho người tìm cười, người trốn sẽ thắng. Trò chơi không còn được gọi là ‘trốn tìm” nữa, nhưng tôi thích vì nó đơn giản. Tôi thường thấy cô ấy trốn đằng sau ghế sofa, ngã ngửa mặt như một con búp bê bị vứt bỏ. Cô ấy sẽ đảo mắt theo đường chéo và hướng lưỡi của mình xuống theo hướng ngược lại. Khi cô ấy làm bộ mặt đó mà cô ấy sẽ luôn làm, tôi sẽ nghĩ, “Ahhh… lại thế rồi!”, nhưng không thể kìm được và bật cười.


    Aerith là một đứa trẻ rất hay cười. Nhưng từ ngày đó trở đi, có gì đó trong cô đã thay đổi.


    Cô ấy đang cười vì câu chuyện ngớ ngẩn của mẹ tôi. Một câu chuyện xen lẫn những lời nói dối, như những con quái vật xuất hiện bất ngờ xung quanh khu phố của nhà tôi, và tôi sẽ luôn chạy trốn nhanh hơn 5 lần so với bình thường.


    “5 lần! Ôi chao! Chân cậu sẽ cuống lên mất! Chẳng phải vậy sao?! Đúng rồi!”


    “Cậu chỉ quan tâm đến điều đó sau khi nghe toàn bộ câu chuyện?”, Đó là câu trả lời mà tôi muốn đáp lại. Tuy nhiên, Aerith bắt đầu giẫm chân tại chỗ liên tục.


    “Nhanh như thế này ư?”


    “Như thế chỉ nhanh khoảng 3 lần thôi.”


    Tôi không nói lên lời với câu chuyện rõ ràng giả tưởng của mẹ tôi, nhưng nếu câu chuyện khiến Aerith cười, chắc nó cũng không tệ lắm.


    "Này! Đó là những loại quái vật nào? Bom? Xương rồng? Yêu tinh?


    Cô bé hào hứng liệt kê các loại quái vật mà cô biết.


    “Đó không phải là một con quái vật hoành tránh, mà là một con quái vật bé nhỏ như một con chuột to”


    “Đó chỉ là con chuột thường!”


    “Nó không phải là chuột thường, nó là một con quái vật!”


    “Tại sao cậu nghĩ đó là một con quái vật?”


    “Chiếc đuôi của nó to gấp đôi đuôi của chuột thường. Thêm nữa, chóp đuôi của nó cuộn lại như một cuộn dây,” tôi thốt lên mà không cần suy nghĩ.


    “Cuộn dây?”, Aerith không hiểu từ đó.


    “Cuộn dây nghĩa là… thứ gì đó xoay tròn tròn tròn”, tôi đưa ngón tay vẽ theo hình xoắn ốc.


    “Tớ không hiểu …” “À…”


    Tôi nhìn đồ vật xung quanh và tìm một sợi dây.


    “Đợi một chút.”


    Mẹ tôi ra khỏi phòng. Tôi nghĩ bà sẽ lấy một sợi dây. Nhưng bà đưa cho chúng tôi mấy tờ giấy và một cái bút.


    “Con vẽ cái đuôi nơi giống một cuộn dây cho Aerith xem đi.”


    Tôi nghĩ lại hình ảnh một con chuột tưởng tượng và vẽ mội cái đuôi.


    “Nó kiểu giống như thế này …”


    “Hmmm…”


    Aerith nhiệt tình dán mắt vào bức tranh của tôi.


    “Có gì đó không đúng…”


    Vì tôi không hài lòng với bức tranh của mình, tôi vẽ lại.


    Tôi bị sốc vì phản ứng của Aerith sau đó.


    “ROARRRR!!”, Cô ấy gầm gừ như thể là một con thú.


    “Aerith!?”


    Cô ấy giằng lấy cây bút và bắt đầu vẽ thứ gì đó một cách dữ dội.


    Cô vẽ lên tờ giấy một cách mạnh mẽ khuôn mặt méo mó của một người. Cây. Hoa. Động vật. Và có thể là một con quái vật. Mẹ và tôi đang nhìn cô im lặng và chăm chú. Bởi vì cô ấy liên tục vẽ hết cái này đến cái khác, tờ giấy rất nhanh chuyển sang màu đen.


    “ROARRR!”


    “Khẩn cấp! Có ai không, mau đến đây!”, mẹ tôi nhìn về phía góc phòng và la lớn.


    Ngay lúc đó, tôi lần đầu tiên nhận ra sự xuất hiện của một camera an ninh. Ngay sau đó, Geddy mở cửa và nhiều nhân viên áo trắng bước vào phòng. Giáo sư Hojo cuối cùng cũng đã đến. Aerith không nhận ra kể cả khi ông đến gần là nhìn vào bức tranh.


    “Cô bé đang vẽ như thể bị ám bởi thứ gì đó,” mẹ tôi nói khi nhìn về góc phòng.


    “Aerith”, Giáo sư Hojo gọi.


    “Cháu nhìn thấy điều gì à?”


    Aerith gật đầu.


    “Cháu có thể nhìn thấy… Cháu có thể nghe thấy …”


    “Ku ku ku ku ku….”, Giáo sư Hojo cúi đầu và cười.


    Tôi có linh cảm không hay về việc này.


    “Aerith! Cuối cùng, cháu cũng đã thức tỉnh!” Giáo sư Hojo lại cười.


    “Xin lỗi. Cô không muốn điều này xảy ra”, mẹ tôi thốt lên.


    Tôi biết bà không xin lỗi tôi.




    Chương 13: Joanne và Lilisa ở Khu ổ chuột


    Kỳ nghỉ của tôi đã kết thúc. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ đêm, tôi đã đi ngược dòng người và trở về nhà. Joanne Liu đã ở trước nhà tôi, đang chờ đợi.


    “Có một người phụ nữ trong nhà? Đó sẽ là một vấn đề… mà Xin hãy đi với tôi, chúng tôi sẽ đến khu ổ chuột”, cô nói với giọng thẳng thắn.


    “Làm sao cô biết về nơi này?”, tôi hỏi khi đuổi theo cô.


    “Tôi sử dùng cùng phương pháp giống cậu. Tôi ngạc nhiên rằng thông tin của chúng ta cũng đang được rao bán”, cô cười cười nói.


    Nhìn lại cô, cô có biểu cảm khác và nhẹ nhàng hơn so với cuộc gặp đầu tiên của chúng tôi.


    “Bằng cách nào đó tâm trạng của cô đã thay đổi, đúng chứ?”


    “Có thể như vậy. Tôi đã nghĩ rất nhiều từ khi đó. Đã đến lúc dừng suy nghĩ rằng tôi là người không được yêu cầu biết điều gì. Đó là những gì tôi quyết định và tôi đã được giải thoát. Vậy nên, cảm ơn cậu.”


    Tôi nên nói gì đây?


    “Cậu đang cố gắng đối diện với quá khứ. Thái độ đó đáng để học hỏi.”


    Chúng tôi đi trên phố, hướng mặt về phía nhà ga. Joanne bước nhanh hơn tôi. Nếu tôi không cố bắt kịp, tôi sẽ bị muộn.


    “Tôi rất mừng, nếu tôi có thể giúp được gì đó. Tôi rất hối hận vì đã mất lịch sự.”


    “Cậu nên xem xét kỹ việc đó. Tôi nói cho cậu biết sự thật từ tận đáy lòng, vậy mà cậu không trả lời tôi. Thay vào đó, cậu chạy mất. Điều đó thật mất lịch sự.”


    “Tôi xin lỗi.”


    “Xin lỗi là không cần thiết. Xin hãy trả lời những câu hỏi của tôi ngày hôm đó.” Giọng cô không còn như đang cười nữa.

    “Geddy lấy bức ảnh Mideel từ đâu? Anh vẽ bức tranh đó? Kể cả bây giờ tôi biết, tôi cũng không thể làm gì. Đương nhiên, tôi cũng sẽ không tiết lộ cho bất cứ ai.”


    Tôi không trả lời và tiếp tục im lặng bước đi. Chúng tôi đến được nhà ga ngay sau đó. Ngạc nhiên thay, Lilisa cũng ở đó. Vừa đứng vừa lắc lư, cô nhận được cái nhìn lạnh nhạt của những người xung quanh.

    “Tôi đã giấu cậu điều này. Lilisa và tôi thường cùng nhau đến khu ổ chuột.”


    Mỗi khi Joanne nói với tôi điều gì, tôi cảm thấy như tôi lại nợ thêm cô ấy.


    Joanne và tôi ngồi ghế cạnh nhau trên tàu. Toa tàu gần như không còn ghế trống. Lilisa là hành khách duy nhất đứng dọc lối đi. Nhưng người có cùng ca trực với tôi có lẽ đã quay lại khu ổ chuột. Tôi đã được phái đến khu ổ chuột ba lần trước đây để duy trì trật tự công cộng. Tôi không có ấn tượng thực sự tốt. Tôi nghĩ đó là thành kiến của những người sinh trên tấm thép. Chúng tôi, những người được nuôi dưỡng trên tấm thép, đã sống cuộc đời tầng lớp trung lưu và được dạy rằng phía dưới là nơi những người xấu được sinh ra.


    “Đừng lo”, Joanne thốt lên. Nếu cậu mặc quân phục, cậu sẽ không bị tấn công. Chúng ta có thể bị chế nhạo, nhưng chỉ vậy thôi.”


    “Tôi hy vọng là như vậy.”


    “Tôi nghĩ mọi người đều muốn làm việc cho Tập đoàn Shinra nếu có cơ hội. Mọi người hiếm khi cư xử như một người chống Shinra và họ sẽ không làm điều gì thái quá. Chúng tôi đều như vậy.”


    “Chúng tôi” … Joanne, Lilisa, Glen và Geddy. Họ có thể có một mối ràng buộc mà tôi có thể sẽ không hiểu được.


    “Khi chúng ta lên lại bên trên, tôi nghĩ cúng ta không muốn trở lại nữa.”


    ***


    Khi chúng tôi xuống tàu ở Nhà ga Khu 7 trong khu ổ chuột, Lilisa bước đi run rẩy. Thay vì đi vào trung tâm thành phố, cô dường như đang hướng đến một bãi phế liệu xe lửa bỏ hoang. Joanne cho biết nó được gọi là ‘Nghĩa di Xe lửa’. Lilisa đi giữa những chiếc xe lửa gần như đã mục nát và đôi khi đi xuyên qua chúng.


    “Cô ấy đi đâu vậy?”


    “Tôi không biết vì mỗi ngày một khác. Tôi chỉ đi theo Lilisa. Công việc của tôi là, ví dụ, khi cô ấy lên sai tàu, hoặc khi cô ấy đối phó với mấy tay vô tâm chọc cười cô ấy… Tôi là vệ sĩ của cô ấy.”


    “Lilisa biết được những gì cô ấy đang làm ở mức độ nào? Cô ấy bị Nhiễm độc Mako. Ảnh hưởng của nó nặng đáng kể nhưng …”


    “Không sai là cô ấy bị Nhiễm độc Mako nặng. Nhưng khi nghĩ về chuyện “bước đi” này, có những người đã cho rằng đó là do cô ấy nhận được sự điều trị y tế bởi Ban Khoa học. Hãy lấy mẹ Glen làm ví dụ, tôi nghe được rằng bà ấy thấy một vết mổ trên cơ thể anh.”


    “Hả?”, tôi chợt nghĩ đến vài câu hỏi.

    “Xuỵt…”

    Joanne dừng bước và chỉ về phía trước. Đó là một không gian trống.


    Không chỉ có Lilisa ở đó. Có những bóng người mặc những chiếc áo choàng giống nhau.


    Sáu, không, bảy? Họ chẳng làm gì cả, mà chỉ đứng đó. Họ quay mặt về bất cứ hướng nào họ muốn, và ngước mặt nhìn lên trời. Nhìn theo hướng họ nhìn, tôi chỉ có thể thấy chiếc khung thép ở mặt sau của tấm thép


    “Glen…. và Geddy”, Joanne thốt lên khi cô chỉ ra hai bóng người đang đứng tách ra. “Hả?”, tôi thốt ra một âm thanh nghe ngốc nghếch.

    “Khoảng 5 năm trước, Glen đã được tìm thấy và được cha anh đưa đi khi anh đang lảng vảng quanh khu ổ chuột. Mẹ anh cũng tin rằng con mình còn sống. Không, có vẻ như bà chưa bao giờ tin con mình đã chết. Ồ… những ông bố bà mẹ đôi khi có thể như thế.”


    Phải vậy ư?


    “Ước muốn của mẹ anh ấy đã thành sự thật. Tôi không tin vào những điều như vậy, như ước muốn của các bà mẹ trở thành sự thật, nhưng Geddy cũng đã thật sự trở về. Đó là khoảng 4 năm trước. Không chỉ có Glen. Cậu có thể không biết về điều này, nhưng có rất nhiều người bị mất tích ở khu ổ chuột. Vài người trong số họ, 15 năm trước và gần đây là khoảng 2 hay 3 năm trước, những người mất tích, cuối cùng đã trở về. Mọi người đều trong tình trạng giống như Lilisa và đều có một vết xăm đánh số ở đâu đó trên cơ thể.


    “Đây là việc làm của Ban Khoa học, đúng không? Họ đã bị đối sử như là một sinh vật thí nghiệm. Công ty giải thích ra sao về việc này?”


    “Họ chỉ xin lỗi vì những nhầm lẫn về tung tích của các quân nhân. Họ cũng tuyên bố rằng những bệnh nhân dài hạn được nhập viện và điều trị tại Công ty Shinra, nhưng không muốn nhận được điều trị tiếp, được cho phép trở về với gia đình.”


    “Người đó là như vậy, phải không?”


    Tôi chỉ vào những người mặc áo choàng đen đang đứng ngây ra.


    “Ý cô là… những người không muốn được điều trị? Tôi muốn biết làm cách nào người nhà biết được những người này tỉnh táo.”


    “Sniff…”, Joanne khịt mũi.


    “Tôi nghĩ Giáo sư Hojo và những người của Ban Khoa học bị trừng phạt là hợp lý. Nhưng với các bệnh nhân, thì điều đó hoàn toàn khác. Mọi người nghĩ rằng con của họ, những người đáng lẽ ra đã phải chết vì Nhiễm độc Mako, đã sống nhờ được điều trị. Tôi không có quyền để phủ nhận điều đó. Và đương nhiên, cậu cũng không có quyền …”


    Chấp nhận tất cả. Ý cô ấy là vậy.


    Tôi tiếp cận một trong những người đàn ông. Mặc dù râu và tóc của anh ta không được chăm sóc, tôi nhận ra anh ta. Đó là người tôi đã lâu không gặp, Geddy Puck.


    “Geddy?”


    Tôi cố gọi anh ta, nhưng không có câu trả lời. Tôi vỗ nhẹ lên vai anh. Anh từ từ nhìn sang tôi.


    “Đã lâu không gặp rồi nhỉ?”


    Nhưng Geddy không có vẻ nhận ra tôi. Đó không chỉ bởi khoảng thời gian 15 năm.

    “Nhìn anh kìa… Geddy tội nghiệp…”

    Nhưng anh ấy không có vẻ gì là nghe được giọng nói của tôi.


    Tôi cảm nhận được ai đó đang đứng sau tôi, vậy là tôi quay lại nhìn. Đó là Joanne.


    “Tôi đã luôn nghĩ rằng Lilisa đã đầu độc họ. Cô ấy đã có lý do để ngăn kế hoạch của Glen và có cơ hội để lấy được chất độc. Nhưng tôi nghĩ đến một kết luận hợp lý hơn. Tôi sẽ không nhận ra nếu cậu không đến thăm tôi hôm đó.”


    “Joanne…”


    Nhiều suy nghĩ vụt qua tâm trí tôi. Cuộc sống của Glen và Geddy có nghĩa gì với tôi? Tôi nên trả lời lời tra khảo của Joanne, câu hỏi vừa được hỏi, như thế nào? Tôi phải chịu tội lỗi như thế nào vì họ bị Nhiễm độc Mako nặng? Liệu tôi có cơ hội để được tha thứ?


    “Tôi nên làm gì?”


    “Giúp đỡ họ từng người một. Cậu có khá nhiều thời gian. Họ sẽ không đi đâu cả.”


    ***


    Con tàu trở về nhiều chỗ trống hơn là lúc nó ra đi. Lilisa ngồi cạnh Joanne. Cô có lẽ đã mệt. Cô ngả đầu trên vai Joanne. Joanne dùng tay làm gối cho cô.


    Tôi ngồi cạnh Joanne, người đang ngồi giữa tôi là Lilisa. Joanne sau đó vòng tay quanh cổ tôi một cách thô bạo.


    “Hãy nghe suy đoán của tôi. 15 năm trước, không phải Lilisa bỏ Mako và món ăn, mà đó là Geddy. Vì anh ấy thường đến Ban Khoa học, có lẽ không quá khó khăn để lấy được các chất có nguồn gốc Mako. Tội ác đó… Tôi cố tình gọi nó như vậy, không ngoài mục đích được lên chiếc trực thăng. Anh ấy đã nghĩ rằng bằng cách lên chiếc trực thăng, anh ấy sẽ chắc chắn đạt được mong đợi của Chủ tịch. Tôi không biết anh ấy hình dung ra tương lai gì sau đó, nhưng để đạt được thành công, anh ấy đã lợi dụng tình yêu của Lilisa và tình bạn của chúng tôi.”


    “Thả tôi ra.”


    “Nhưng điều gì đã khiến Geddy đi xa như thế?” Joanne xiết chặt tay.


    “Tại sao cô cứ như bị ám ảnh bởi Geddy?”


    “Cậu sẽ xin lỗi Geddy, nói rằng cậu xin lỗi vì những gì đã xảy ra.”

    Tôi im lặng.

    “Bức ảnh mà chúng tôi được đưa cho… Có phải cậu là người đã vẽ bức tranh?”

    “…Đúng. Không. Ý tôi là…”

    “Nào, nói đi”, Joanne buông tay khỏi cổ tôi và yêu cầu.

    “Có một cô gái tên là Aerith…”

    Tôi nói cho Joanne nghe về những ngày tôi sống với Aerith, vì sao cô ấy bắt đầu vẽ và nói về sự kiện sau đó.


    Bức tranh của Aerith trở nên nổi tiếng, và cuối cùng, nó nổi tiếng đến mức kể cả Chủ tịch Shinra cũng đích thân đến gặp cô bé. Ông ta có sự quan tâm về những bức tranh phong cảnh của cô và thường hỏi về nguồn gốc của chúng.


    “Cháu chỉ có thể ngay lập tức hình dung ra phong cảnh đó”, cô bé trả lời các câu hỏi của ông, cảm thấy bực mình.


    Vị Chủ tịch hài lòng với câu trả lời của cô.


    “Vậy ra Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt bắt đầu như thế?”, Joanne nói và thở dài.


    “Đúng vậy. Ngay từ đầu Chủ tịch đã tin rằng rằng khả năng bí ẩn của người Cổ đại sẽ mang lại lợi nhuận khổng lồ. Đó là lý do tại sao cuối cùng ông ấy nghĩ rằng thời thời điểm tìm kiếm cuối cùng cũng đã đến.”


    “Cậu nghĩ sao? Cậu tin điều đó à?”


    “Tôi nhận ra rằng Aerith không phải như người thường, cô ấy có thể nhìn và nghe thấy những điều mà tôi không thể. Nhưng khi tôi nhận thức được điều đó, tôi cảm thấy rằng cô ấy trở nên xa cách với tôi. Kể cả khi cô ấy là người Cổ đại, tôi muốn cô ấy có cuộc sống bình thường giống như tôi.


    “Aerith thay đổi kể từ khi cô ấy bắt đầu vẽ. Cô ấy ít khi ăn. Cô ấy không cười. Cô ấy không nhảy. Cô ấy không đọc. Một tuần sau khi tôi vẽ hình cuộn dây đó, tôi không còn được cho phép vào căn phòng. Mẹ tôi không bị ảnh hưởng và vẫn làm việc, nhưng còn tôi phải ở nhà trông nhà. Bà giải thích rằng do sự thay đổi trong chính sách của Giáo sư Hojo và bảo tôi chơi với những ‘đứa trẻ bình thường khác’. Tôi khóc và tiếp tục sống với cảm xúc cô đơn.”


    “Tuy nhiên, một tuần sau tình hình lại thay đổi. Sau khi hoàng hôm buông xuống, tôi được triệu tập và mẹ đi cùng tôi tới Tòa nhà Shinra. Tôi có một cảm xúc rất rất xấu về chuyện này và linh cảm của tôi đã đúng. Aerith người mà tôi không gặp sau một thời gian dài, đã trở nên rất gầy gò và như bị ốm. Mái tóc dài mà cô luôn buộc lên, đã trở nên xơ xác và quần áo của cô nhuốm màu vẽ. Nhưng có một điều bao trùm lấy tôi kể cả trước khi tôi nhận ra cô ấy. Đó là bức tranh của rất nhiều người, phong cảnh và kể cả những con thú bí ẩn vẽ khắp các bức tường …”





    Chương 14: Aerith ở Tòa nhà Shinra (II)


    “Mẹ muốn con thuyết phục Aerith vẽ một bức tranh”, mẹ tôi nói với tôi như vậy ngay trước khi tôi bước vào căn phòng.


    ***


    “Aerith. Cậu vẽ đấy à?” Cô ấy gật đầu.

    Cô ngước nhìn với khuôn mặt đầy nước mắt và lẩm bẩm, “Nhưng Chủ tịch và Giáo sư không thích những bức tranh kiểu này. Họ muốn một bức tranh phong cảm, kể cả một bức tranh nhỏ cũng được …”


    “Cậu không muốn vẽ ư?”


    “Tớ không thể vẽ được. Tớ không nhìn thấy được nữa.”


    “Hãy vẽ những gì mà cậu tưởng tượng. Bất cứ bức tranh phong cảnh nào mà cậu muốn thành sự thật cũng được.”

    Mắt Aerith mở to. Cô ấy lắc đầu. Không được. Hoàn toàn không được.

    “Nếu đó không phải là phong cảnh thật, có người sẽ chết. Giáo sư đã nói vậy.”


    Tôi không hiểu điều đó khi đó, nhưng bây giờ tôi đã hiểu. Có lẽ đã có rất nhiều người trong Đơn vị Điều tra Mặt đất Đặc biệt bị mất tích. Tôi chán ghét Hojo, người nói điều đó với Aerith. Nhưng tôi cũng từng là một đứa trẻ. Tôi đã mệt mỏi với Aerith, người đã kéo tôi và tình hình tồi tệ như vậy.


    “Ồ, dù gì đi nữa, cậu cũng vẫn sẽ phải vẽ. Chúc may mắn.”


    “Tớ không thể vẽ được.”


    “Vậy, tại sao không bỏ cuộc đi?”


    “Tớ muốn gặp mẹ tớ. Tớ muốn gặp bà ấy …”


    Điều tôi ghét là cách làm việc của Tập đoàn Shinra, nhưng đáng tiếc là tôi vẫn hướng sự thất vọng của mình vào Aerith.


    “Vậy hãy nghe những gì tớ nói. Cậu sẽ vẽ bức tranh theo những gì tớ nói. Đó sẽ là bức cuối cùng.”


    “Làm sao lại như vậy?”


    “Đó là một bí mật. Nhưng nếu điều đó thật sự xảy ra, cậu phải nghe bất kỳ điều gì tớ nói.”


    Aerith nhìn tôi với đôi mắt to tròn của cô ấy. Tôi không chịu nổi và phải nhìn đi chỗ khác.


    “Được rồi, tớ sẽ vẽ.”


    Điều đó không có nghĩa là bây giờ cô ấy tin tôi. Cô ấy có lẽ cảm thấy nản lòng vì những người bạn cô ấy muốn gặp đều nằm trong tay Tập đoàn Shinra.


    Aerith chậm chạp bắt đầu chuẩn bị cho bức tranh.


    Tôi ngồi cạnh cô ấy và thì thầm.


    Đó là một ốc đảo. Với rất nhiều cây


    Tôi đoán chiều cao của chúng khoảng tòa nhà hai tầng.


    Những chiếc lá trên cây to cỡ Aerith.


    Những cái cây mọc dầy đặc.


    Những thân cây cao, xanh ngắt.


    Đó là khung cảnh từ một tạp chí mẹ tôi từng đọc.


    Sử dụng còi khẩn cấp, tôi gọi Geddy. Trong khi bàn giao bức tranh của Aerith, tôi lặng lẽ nói chuyện với anh ta.


    “Aerith dùng hết sức mạnh còn lại của mình để vẽ bức tranh này. Ngay cả phong cảnh mà trước đây không tồn tại, bây giờ đã xuất hiện trong tâm trí. Nhưng cô ấy đã cạn kiệt tất cả năng lượng của mình và có vẻ như cô ấy thực sự không thể vẽ được nữa. Anh có thể nói điều đó với giáo sư Hojo không?”


    “Vậy sao? Được rồi, để đó cho tôi”, Geddy nói khi nhìn bức tranh.


    “Có phải đây là Mideel?”


    “Ồ…”


    Geddy vẫn nhìn bức tranh. Sau đó anh ấy bước vào căn phòng và hỏi Aerith.

    “Đây là Mideel, đúng không?”

    Aerith len lén nhìn tôi. Tôi nhẹ nhành gật đầu. Tôi chỉ muốn Geddy rời đi.

    Bắt chước tôi, Aerith gật đầu.

    “Tôi biết mà! Tôi đã thấy nó trên bìa một tạp chí trước đây.”

    “Geddy, xin anh hãy chắn chắn rằng đưa bức tranh này cho Giáo sư.”

    “Đương nhiên rồi.”

    ***


    Cuối cùng, Geddy sử dụng bức ảnh cho mục đích của riêng mình. Kết quả là, cuộc sống của tôi, Glen và Lilisa bị ảnh hưởng. Joanne thì mất bạn.


    Hai tuần sau, Lilisa xông vào phòng và bóp cổ Aerith. Aerith, người không thể lên tiếng vì sợ hãi, đã ngước nhìn tôi qua đôi mắt to tròn của cô ấy. “Cứu tớ”. “Cứu tớ”. Mặc dù Lilisa đã bất tỉnh, tôi chạy ra khỏi căn phòng.


    Trước khi tôi kịp nhận ra, tôi đã khóc.


    “Ý thức về tội lỗi của bạn nảy sinh trong cậu”


    Tôi gật đầu như một đứa trẻ, giống như Aerith đã làm trong quá khứ.


    “Nghĩ về việc đó. Geddy là người đã khiến Lilisa và Glen trải qua việc đó. Cậu có thể đã cho anh ta một cơ hội, mặc dù cậu không muốn thế. Nhiều mạng sống đã bị tước đi bởi Ban Khoa học của Tập đoàn Shinra, vậy nên tôi không thể bắt cậu chịu trách nhiệm về điều đó.”


    “Cảm ơn…”


    Tôi cảm thấy thật sai trái khi nói vậy, nhưng tôi thật sự không thể nghĩ ra lời nói nào khác.


    “Dù vậy, kể cả khi tôi nói rõ ràng, cậu vẫn cảm thấy có lỗi. Không, tôi thật sự không nghĩ cậu có lỗi ngay từ đầu.”


    “Không điều đó không phải là sự thật …”


    Giây phút đó phơi bày bản chất thật sự của tôi.


    “Có một quảng trường trức Nhà ga Khu 8. Cậu đã đến đó chưa?”


    Tôi hơi bực mình vì tôi không hiểu ý định của câu hỏi.


    “Không, tôi không đi đường đó”


    “Ở đó có một cô gái bán hoa, tôi nghĩ tên cô ấy là Aerith.”





    Chương 15: Aerith ở Khu 8
    Tôi đang ở trước nhà ga Khu 8 lúc gần tối. Có một cô gái bán hoa, với một bó hoa trong giỏ, và mỉm cười xa hoa với người qua đường. Màu tóc của cô ấy vẫn vậy. Đôi mắt to của cô ấy có lẽ giống như tôi vẫn nhớ. Nhưng tôi không chắc chắn.


    “Tạm biệt Aerith!”


    Một khách hàng sau khi mua một bông hoa đã nói trước khi rời đi. Anh ta có vẻ như một khách hàng thường xuyên. Cô gái đó tên đó là Aerith, có phải là cô ấy không?


    Sau khi tiễn anh ta đi, cô chú ý đến tôi. Nhận ra một quân lính của Tập đoàn Shinra từ xa có lẽ là điều đáng ngại. Tôi cởi mũ bảo hiểm và đến gần cô ấy. Không thể nhầm được, đó là Aerith. Cô nở một nụ cười ấm áp, nhưng nụ cười đó sớm biến mất. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã biết được tôi là ai. Cô liếc nhìn xung quanh và lùi lại nửa bước.


    “Aerith, anh là…”


    Tôi thậm chí không biết phải nói gì. Khoảnh khắc tôi tự giới thiệu, cánh cửa quá khứ mở ra.


    Tôi đã nói về tất cả những kỷ niệm về thời thơ ấu nhiều như tôi có thể nhớ. Về những gì vui, về sự bất lực của tôi và việc tôi nông cạn đến mức nào.


    “Xin lỗi… Anh đã luôn muốn xin lỗi. Nếu anh không xin lỗi, anh không thể tiếp tục sống. Anh không biết tại sao nhưng anh không thể dễ dàng tìm được em, và anh cứ đi loanh quanh để tìm em như vậy.”


    “Um…”, Aerith thốt lên. “Em nghĩ anh nhận nhầm ngời.”


    “Không thể thế được. Chẳng phải em là Aerith? Con của Ifalna, một người Cổ đại …”


    Khuôn mặt của cô ấy trở nên nghiêm túc.


    Và vậy là, cuối cùng tôi đã hiểu.


    Tôi là một phần của quá khứ cô ấy không muốn nhớ.


    “Xin lỗi. Thôi hãy quên đi …”, là điều duy nhất mà tôi có thể nói.


    Tôi chạy đến phía Khu 7. Ở cuối quảng trường, tôi dừng lại và nhìn lại một lần cuối. Aerith cũng đang nhìn tôi. Ngay sau đó, cô ấy lè lưỡi. Đôi mắt cô ấy… đảo theo đường chéo.


    Sau đó cô ấy cười khúc khích và vẫy chào tôi.


    ***


    Sylvina chào đón tôi trở về nhà. Cô ấy không giống với Aerith một chút nào.


    Cảm giác tội lỗi chồng chất tôi có mỗi khi tôi yêu Sylvina ngày càng nhiều, đột nhiên biến mất.


    -Hết-


    Cảm ơn vì đã đọc!
     

Chia sẻ trang này