Anh quen em cách đây 1 tháng khi nhập học. Không biết từ lúc nào anh luôn để ý đến em, em luôn cười, nhưng nụ cười luôn phảng phất một nỗi buồn, mà anh lúc đó không hề biết. Rồi dần dần, càng ngày càng nhớ em, mỗi ngày đến lớp anh luôn cố gắng đến thật sớm để được nhìn em thật nhiều. Bài tập trang trí hình vuông, em vẽ nguyên hình logo Chelsea, em kể rằng em hâm mộ Chelsea vì đội bóng mang màu xanh em thích, em nói rất nhiều về Kaka, nhưng lại không dám cho ai xem bài vì xấu hổ. Em thích ăn ốc, nhưng thời gian yêu nhau anh lại không đưa em đi ăn lần nào vì bận. Em thích đi chơi công viên, thích uống dừa tắc mà em hay gọi là dừa tát, anh lại trêu em nói ngọng. Em thích đọc báo mạng, anh lại toàn dành máy xem phim Em bảo anh đi ngủ, anh tắt yahoo rồi xem phim tiếp, đến hôm sau em phịu má vì anh không ngủ sớm. Em bảo em yêu anh, anh lại bảo em suy nghĩ bồng bột, nhưng anh đâu biết rằng, thời gian giữa hai ta sắp hết, rằng câu nói đó làm em đau đớn biết nhường nào Lần đầu tiên anh thấy em khóc, anh nghĩ rằng chỉ là chuyện buồn nào đó trong gia đình em, anh hỏi, nhưng em không trả lời, em nói rằng mình sắp phải chia tay, anh gặng hỏi, em đuổi anh về. Em bị gia đình bắt nghỉ học, về quê, phải cưới 1 thằng khốn nạn mà mẹ em đi xem quẻ định duyên hai đứa từ nhỏ, nhưng thằng đ1o chỉ xem em như một đứa hầu, luôn đánh em mỗi khi tức giận, còn mẹ em lại không bao giờ nghe lời em, luôn nhìn thằng đó một phía. Anh nói với em là ở lại, em bảo lần này về sẽ nói rõ với gia đình, nếu không được thì em tự tử, anh không chịu, anh tìm mọi cách dỗ dành em, em lại khóc, rồi hứa là sẽ sống vì anh. Chiều qua, em nhắn tin cho anh, em bảo là em đang trên xe về quê, về Tây Ninh, em sẽ nói rõ với gia đình em, nếu T2 em lên, em sẽ bắt đầu cuộc sống mới, còn nếu không, anh nhớ viếng mộ em bằng một bông hoa hồng trắng. --------- Mọi người ơi, cho mình một lời khuyên đi, mình phải làm sao đây? Mình không có địa chỉ nhà cô ấy, cô ấy cũng đã tắt đt từ tối qua, sau khi gọi cho mình lần cuối lúc 7h. Mình không muốn mất cô ấy!
Hỏi bạn bè thôi ... còn nước thì tát đi . 1 tháng mà chả biết gì về nhau + ko bỏ thời gian ra cho nhau. Có những điều khi mất đi ta mới biết hối hận. Đôi khi nó đã muộn màng.
Sáng nay mình lên trường xin địa chỉ nhà cô ấy, nhưng bên trường cho chịu cung cấp, trong lớp cũng không ai biết, bạn bè facebook thì mình đang liên lạc từng người bạn của cô ấy, hy vọng là tìm được địa chỉ
Tự tử chả dễ thể đâu. Đừng lo lắng quá . Vài ngày nữa có tin tức ấy mà, đàn ông phải bình tĩnh chứ việc gì mà xoắn hết cả lên thế.
em của tui lùn hơn thế này , nhưng múp hơn thế này , cái tóc thì cũng model hơn thé này mỗi tội cái mặt.... :(
thiệt là pó tay ca này, lên năn nỉ nhà trường, kể tình huống của bạn ra, biết đâu ng` ta thông cảm giúp cho