Tình yêu như mắt với tai. Nếu thiếu một đứa tương lai còn gì. Tình yêu như chiếc bút chì. Lâu lâu không vót… tức thì vứt toi. Tình yêu như một trò chơi. Hỏi rằng nhân thế mấy người thắng đây? Tình yêu như một sợi dây. Chăng qua chăng lại có ngày đứt ra. Tình yêu như cái bánh đa. Ai đem nhúng nước thế là mất ăn. Tình yêu như lốp với săm. Săm mà bị hỏng lốp nằm với ai. Tình yêu như một cái chai. Rót lắm cũng hết nên ai cũng thèm. Tình yêu như một chiếc kèn. Tò te cứ thổi vang rền loa loa. Tình yêu như một bông hoa. Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm. Tình yêu như một đống rơm. Gặp mồi lửa cháy hương thơm ngạt ngào. Tình yêu như thể tù lao. Người ngoài dại dột vượt rào vô thăm. Tình yêu như một que tăm. Khi xong yến tiệc xỉa răng một hồi. Tình yêu như một cái nồi. Cái vung mà khít thì sôi rì rà. Tình yêu như một chiếc phà. Mỗi khi cập bến là ta hết đời. Tình yêu như thể rút thăm, Rút trúng thì sướng, rút nhầm thì đau. Tình yêu như thể đi câu, Anh nào chai mặt ngồi lâu mới tài. Tình yêu như thể quan tài, Mới lanh quanh ở bên ngoài đã run. Tình yêu như thể dây thun, Lúc co lúc giãn lúc thì đứt ngay. Tình yêu như thể người say, Lúc nào cũng tưởng đang bay trên trời. Tình yêu như thể điểm mười, Có học cho hết cả đời vẫn mong. Tình yêu như thể đuôi công, Trông thì đẹp đấy nhưng không ra gì. Tình yêu như thể bánh mì, Tây ta đều thích bởi vì nó ngon!
Chết trong chùa gọi là Tự Tử. Chết một cách lãng xẹt gọi là Lãng Tử. Bị chấy rận cắn chết gọi là Chí Tử. Bị điện giật mà chết gọi là Điện Tử. Đi "tè" trong buổi yến tiệc mà chết gọi là Tiểu Yến Tử. Chết đuối gọi là Giang Tử. Chết ở nông trại gọi là Trang Tử. Người to lớn mà chết gọi là Khổng Tử. Không ốm đau mà chết gọi là Mạnh Tử. Chết khi mọi việc đã hoàn tất gọi là Chu Tử. Cha chết gọi là Phụ Tử, mẹ chết gọi là Mẫu Tử. Em chết gọi là Đệ Tử, vợ chết gọi là Thê Tử. Chồng leo núi mà chết gọi là La Sơn Phu Tử. Thầy giáo chết gọi là Sư Tử. Học trò chết gọi là Sĩ Tử. Chết khi còn nhỏ gọi là Tiểu Tử. Quân lính chết gọi là Quân Tử. Bị đánh bầm dập mà chết gọi là Nhừ Tử. Chết mà bị chặt ra từng khúc gọi là Thái Tử.
Nóg quá làm bài thơ :vv Doanh nghiệp thiệt hại bất thường. Cơ sở sản xuất, cũng ngừng dở dang. Công chức đang làm nghỉ ngang. Ngồi buôn chuyện dưới, lang thang trên trời. Đám cưới hệ trọng cả đời. Quan khách nóng nực, vẫn mời mọc nhau. Hàng xóm được dịp lâu lâu. Cúp điện kéo ghế, ra hiên cười đùa. Bởi vì thời tiết giao mùa. Nóng trưa, chiều mát, tối nực, khuya oi. Bờ sông nước chảy lá trôi. Mọi người lũ lượt, cafe nhìn chiều. Thật là thân thiện bao điều, Thiếu về vật chất nhưng nhiều tình thương. Nhưng mà nói mãi thành chương. Thực ra vui chán, hân hoan lạ kỳ! Lâu rồi mới được cười khì. Vì điều bất trắc, lạ kỳ thế gian. Nhiều lời bỗng hóa lan man. Dừng chân, kính bút 'tâm can' hết lời.
Tình yêu như một chiếc kèn. Tò te cứ thổi vang rền loa loa. Tình yêu như một bông hoa. Ai ai cũng muốn hít hà khen thơm.
Những lúc cô đơn có bao giờ người thổn thức Nhớ về tôi và những dấu yêu nào Cho dù có đi cùng trời cuối đất Chân tình nào người tìm thấy được hơn tôi?