Truyện FFX - Chương I (Anh em cùng đóng góp ý kiến nhé)

Thảo luận trong 'FFX' bắt đầu bởi leonarth, 2/7/10.

  1. leonarth

    leonarth Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    23/6/08
    Bài viết:
    76
    Nơi ở:
    ha noi
    Chương I: Thành phố kinh hoàng
    Zanarkand- trung tâm của thế giới hiện đại. Một thành phố rộng lớn nhất thế giới với vô vàn cao ốc chọc trời, những khu chung cư cao cấp, những khu mua sắm khổng lồ- nơi mà bất cứ người nào mới đặt chân đến lần đầu cũng có thể bị lạc ngay tức thì, và cả những trung tâm giải trí, nơi mà bạn có thể thoải mái vui chơi hàng tháng trời mà không hề biết chán. Cư dân trong thành phố thường gọi nơi họ sinh sống là “The city of light” bởi một lẽ rất đơn giản, nơi đây không có chỗ cho bóng tối. Vào ban ngày, mặt trời chiếu sáng cả thành phố, những tia nắng chan hòa phủ lên cả thành phố một màu vàng óng ả như những người thợ làm bánh hạng nhất quét lên chiếc bánh kem của mình lớp mật vậy. Đặc biệt hơn, vào ban đêm, ánh sáng lại càng lung linh, huyền ảo hơn cả. Ánh sáng từ những ngọn đèn cao áp, ánh sáng từ những khu trung tâm mua sắm, trung tâm giải trí, và ánh sáng từ những ô cửa của những tòa nhà chọc trời… tất cả hòa quyện vào nhau mang lại cho thành phố một vẻ đẹp rực rỡ đến lạ kì.
    Mọi người còn biết đến nơi đây với một cái tên: “thành phố không ngủ”. Khi màn đêm buông xuống cũng là lúc tất cả mệt nhọc trong một ngày làm việc căng thẳng bị xóa tan. Mọi người thi nhau đổ ra mọi ngả đường để được tận hưởng thành quả của một ngày lao động mệt mỏi. Những hàng ăn,quán rượu luôn chật ních thực khách, họ ngồi ăn với nhau những món ăn đặc sản do những đầu bếp bậc thầy chế biến, thưởng thức những ly rượu tuyệt hảo được chế ra bởi những bartender nổi tiếng nhất, và trao đổi với nhau những thông tin trong một ngày họ tích cóp được. Những khu mua sắm và trung tâm giải trí cũng là những địa điểm luôn thu hút được số đông cư dân nơi đây. Cuộc sống về đêm nơi đây mới thật là thú vị làm sao.
    Nhưng thật thiếu sót nếu nói về Zanarkand mà không nói đến Blizball (bóng nước), một môn thể thao đặc biệt được người dân vô cùng hâm mộ. Đó là một môn thể thao dựa trên những thành tựu khoa học tiên tiến khi đưa 10 người vào một sân bóng vốn là một quả cầu nước khổng lồ đặt trên một hệ thống làm triệt tiêu trọng lực. Môn thể thao này cũng giống hệt như bóng đá, tức là các cầu thủ của 2 đội cố gắng đưa quả bóng vào cầu môn của đối phương. Chỉ có một điều khác là họ chơi bóng trong nước. Thay bằng chạy, họ phải bơi, và được dùng cả chân và tay để chơi bóng. Blizball được coi như một môn thể thao hạng nhất, thậm chí còn được mọi người tôn sùng như một thứ đạo giáo vậy. Và tất nhiên, những đội bóng chiến thắng luôn được ngưỡng mộ, những cầu thủ ngôi sao luôn là những anh hùng trong mắt mọi người. Những trận đấu blizball được tổ chức vào buổi tối, sau khi mọi người đã ăn uống vui chơi thỏa thích.
    Tối nay là một buổi tối trọng đại vì sẽ diễn ra trận đấu quan trọng nhất của năm, trận đấu chung kết giữa 2 đội mạnh nhất: Zanarkand Abes và K Stars. Đêm đã về khuya, mọi người bắt đầu đổ dồn về sân vận động trung tâm thành phố, nơi chuẩn bị diễn ra trận cầu kinh điển. Sân vận động khổng lồ có sức chứa đến 400 000 chỗ ngồi cũng đã chật kín. Mười sáu vòi phun nước cao áp bắt đầu phun những tia nước ngang dọc tạo thành sân bóng. Hệ thống triệt tiêu trọng lực đã hoạt động để giữ khối nước thành một quả cầu khổng lồ đứng giữa không gian. Tất cả đều đã sẵn sàng. Vào giây phút tất cả khán giả đang hò hét cổ vũ ấy, tại một trong những đường hầm làm quen môi trường dành cho các cầu thủ, có một người đang ngồi lim dim đôi mắt như để tĩnh tâm trước trận đấu trọng đại này. Đó là một chàng trai khoảng 17, 18 tuổi với mái tóc vàng óng ả không hiểu làm cách nào chia được thành từng lớp mỏng, khuôn mặt thanh tú luôn hiện lên một vẻ trẻ trung, hoạt bát, dáng người cao ráo và gọn gàng thường thấy ở những vận động viên. Anh ngồi bất động tận hưởng những giây phút lặng lẽ trước khi bước vào một trận đấu lớn, một cuộc chiến đích thực. Anh chính là ngôi sao sáng nhất của đội Zanarkand Abes – Tidus.

    Một hồi còi hiệu vang lên, trận đấu đã bắt đầu. Đôi mắt xanh như nước biển của anh từ từ mở ra, chậm rãi bước vào cánh cửa dẫn tới sân đấu, Tidus khẽ nở một nụ cười tự tin.
    Trận đấu diễn ra thực sự hấp dẫn với tất cả ý nghĩa của nó. Hai đội đưa ra những cầu thủ xuất sắc nhất, những chiến thuật tốt nhất, và khả năng của những ngôi sao sáng nhất trong làng cầu thủ luôn khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Khán giả cổ vũ cho hai đội càng lúc càng cuồng nhiệt hơn. Đội K Stars nổi tiếng với dàn cầu thủ đồng đều cùng lối chơi đồng đội vô cùng gắn kết, còn đối phương của họ, đội Zanarkand Abes lại mang đến cho người xem những pha xử lí bóng nghệ thuật như những vũ công đích thực. Trận đấu đang diễn ra càng lúc càng căng thẳng hơn, và tỉ số bây giờ đang là 1-1.
    Trận đấu đang đi đến hồi căng thẳng nhất, tất cả khán giả, kể cả người ngồi trong sân lẫn người xem truyện hình đều đang chăm chú dõi theo những pha bóng của cầu thủ 2 đội. Cả thành phố đều đang bị thu hút về phía quả bóng Blitzball. Chỉ có một người không chú ý đến nó, đó là một người đàn ông trung niên, mái tóc ngắn vuốt ngược lên pha những sợi bạc lốm đốm. Đôi mắt ông bị che khuất bởi đôi mắt kính đen làm ông thêm phần huyền bí. Mặc chiếc áo khoác blu-dong đỏ dài như 1 chiếc áo choàng và cổ áo che gần nửa khuôn mặt, ông lững thững đứng trên nóc một tòa nhà nốc từng ngụm rượu và nhìn về phía bờ biển. Xa xa phía chân trời đang xảy ra một hiện tượng thật kỳ lạ, một khối nước khổng lồ từ từ nổi lên khỏi mặt biển và tiến lại phía đất liền. Cứ như thể một sân bóng Blizball khổng lồ đang được tạo ra trên mặt biển vậy. Khối nước ấy cứ to dần, to dần lên, đến khi sát đất liền, nó mới hiện nguyên hình. Bên trong khối nước hiện ra một con quái vật to bằng cả chục tòa nhà với cái mồm như mồm cá voi, toàn thân con quái vật mang màu ghi của kim loại trông thật man rợ, và đáng sợ nhất là không thể biết được thân nó to tới mức nào, chỉ biết được rằng quả thực là quá to. Đôi mắt nó sáng dần lên một thứ ánh sáng xanh lét pha chút màu vàng vàng như báo hiệu một điều gì đó chẳng lành sắp diễn ra.
    Lúc này trong sân bóng, kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao nhất khi Tidus nhận được quả chuyền như đặt của đồng đội về phía thượng của sân, một động tác ngả người rất đẹp mắt, anh đang chuẩn bị tung ra cú sút sở trường của mình, và đội của anh chắc chắn sẽ có chiến thắng sau cú sút này. Đột nhiên một ánh sáng kì lạ chiếu thẳng vào mắt làm anh hoảng hốt. Những ánh sáng phát ra từ đôi mắt con quái vật lúc nãy đột nhiên trở thành những tia sáng chết người như những tia laze chiếu khắp cả thành phố. Nơi nào bị những tia sáng đó chiếu đến, nới ấy ngay lập tức trở thành bình địa. Những tiếng nổ lớn vang khắp thành phố, những tiếng la hét do sợ hãi đến mức tột độ của mọi người biến Zanarkand thành một nơi thật kinh hoàng.
    Một trong số những tia sáng ấy chiếu thẳng đến sân vận động, và dĩ nhiên nó đã phá tan niềm tự hào của người dân Zanarkand. Máy triệt tiêu trọng lực nổ tan tành làm quả cầu nước đổ ụp xuống phía dưới, những khán giả không kịp chạy thoát cùng cầu thủ cả 2 đội đã tử nạn, cái chết của họ quá đau đớn và bất ngờ. Thực sự, ngay cả lúc đã chết họ cũng không hiểu nổi chuyện gì đang diễn ra. Chỉ có một mình Tidus còn sống, quả chuyền vừa rồi của đồng đội vô tình giúp cậu phát hiện ra tia sáng ấy và nhanh chóng phản ứng lại. Cậu đã kịp phi thân về phía ban công sân vận động và may mắn thoát khỏi tai nạn kinh hoàng ấy. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến dân cư Zanarkand không còn kịp hiểu gì nữa, gần như cả thành phố đã không thoát được. Khắp nơi trong “thành phố của ánh sáng” phát nổ và bốc lửa. Giờ đây, thứ ánh sáng tràn ngập thành phố không còn là thứ ánh sáng rực rỡ khiến mọi người tự hào nữa, mà thay vào đó là ánh sáng khủng khiếp của lửa, của những tia phát ra từ mắt con quái vật đáng sợ ấy. Thành phố hiện đại bậc nhất thế giới giờ đây mới thật khủng khiếp, kinh hoàng làm sao…
    Phải rất lâu sau đó các tia sáng chết người từ đôi mắt con quái vật mới tắt hẳn. Cả Zanarkand biến thành một bãi chiến trường khổng lồ. Những tòa nhà chọc trời vài phút trước vẫn còn đứng sừng sững hiên ngang thì giờ đây chỉ còn là những bãi đổ nát. Khắp nơi trong thành phố vang lên tiếng la hét sợ hãi tột độ của người dân. Zanarkand giờ đây chẳng khác nào một thành phố chết.
    Lồm cồm bò dậy từ đống đổ nát, Tidus không hiểu chuyện gì vừa xảy ra cho thành phố của mình. Cậu hốt hoảng chạy ra cổng sân vận động xem chuyện gì đang xảy ra. Trước mắt cậu, Zanarkand không còn là thành phố phồn hoa như trước nữa, khắp nơi chỉ thấy đổ nát, chỉ thấy máu và cả những tiếng la hét không ngừng. Trước mắt cậu, tất cả mọi người đang chạy toán loạn mong tìm cho mình một chỗ trốn khỏi con quái vật kinh tởm.
    - Auron- Tidus hét lên khi nhận ra trước mắt mình là người đàn ông rất đỗi quen thuộc. Ông từng là bạn rất thân của bố cậu. Hơn mười năm nay không gặp ông, nhưng thật chẳng khó khăn gì để cậu nhận ra ông. Ông chẳng thay đổi chút nào so với hơn mười năm về trước cả, vẫn chiếc áo choàng màu đỏ cao cổ che nửa khuôn mặt, vẫn cặp kính đen, vẫn bình rượu to đùng bên cạnh. Có khác chăng thì chỉ là những sợi tóc bạc trên đầu ông.
    - Chuyện quái gì đang xảy ra với Zanarkand vậy chú Auron? Chú đã biến đi đâu suốt hơn chục năm qua?
    - Đi theo ta nếu cháu muốn thoát khỏi đây- Auron nói ngắn gọn đúng một câu và quay đi.
    Lặng lẽ nhìn theo bước chân của Auron, Tidus cũng nhanh nhẹn bước theo ông. Quả thực Auron có một tác phong gì đó rất điềm đạm, một tác phong chỉ có ở những người từng trải. Lời ông nói rất ngắn gọn nhưng chẳng khác gì một mệnh lệnh.


    Giữa lòng một thành phố đang bị huỷ diệt, có 2 người đang đi cùng nhau hướng tới chiếc cầu trung tâm. Một người chậm rãi, ung dung bước đi, người còn lại hớt hải chạy theo. Có một điều lạ là một ngôi sao thể thao như Tidus dù có chạy cách mấy cũng không thể đuổi kịp Auron, vốn đang đi một cách vô cùng chậm rãi. Bỗng những âm thanh kì lạ vang lên, nghe như tiếng của vật gì đó xé gió trong không gian. Tiếp sau đó là những tiếng “phập” như của một con dao cắm xuống mặt bàn. Phía trước và sau của 2 người bỗng nhiên xuất hiện những vật kì lạ, trông như những chiếc vảy cá khổng lồ, nhưng lại có một vẻ rất quen thuộc. Đó chính là màu ghi của kim loại trên mình chúng. Tidus bàng hoàng nhìn xung quanh, có lẽ hắn cũng đã hiểu ra những thứ quái quỷ gì đang hiện ra trước mắt. Đứng trên góc độ một người bình thường mà nói, khi gặp những vật thể sống có hình thù kì lạ như những con quái vật thì chẳng mấy ai có thể giữ được bình tĩnh. Một số người sẽ hoảng hốt bỏ chạy, một số người khác thì thậm chí chẳng còn đủ bình tĩnh mà chạy nữa. Tidus là dạng người thứ nhất. Hắn hốt hoảng đưa mắt nhìn quanh hòng tìm ra lối thoát cho mình, nhưng cái lối thoát quái quỷ ấy nằm ở đâu giữa vòng vây của hàng trăm con quái vật? Câu trả lời hiện ngay trước mắt hắn, đó chính là Auron. Không hiểu từ lúc nào ông đã cầm, nói đúng hơn là vác một thanh kiếm khổng lồ trên vai. Ông quay lại và đưa cho Tidus một thanh kiếm đỏ au.
    - Cháu còn nhớ những gì ngày trước ta dạy cho cháu chứ?
    - Nhớ gì cơ chú Auron? Cái cách cầm thanh gỗ đánh vào mấy cái thân cây ư?
    - Vậy thì bây giờ hãy cầm lấy và đánh vào những “thân cây” đó đi, hoặc là cháu sẽ không bao giờ còn được thấy mặt trời nữa.
    Thanh kiếm Auron đưa cho Tidus tuy không to như thanh ông đang vác trên vai, nhưng không thể phủ nhận được nó nặng ghê gớm. Tidus nhận lấy thanh kiếm từ tay ông mà suýt nữa đánh rơi xuống đất.
    - Nhớ lại những gì ta dạy và tiến về phía trước thôi, ta không có nhiều thời gian đâu- ông chậm rãi nói và quay đầu tiến về phía trước.
    Bấy giờ, những con quái vật đã hoàn thành quá trình lột xác và trở thành những vũ khí giết người đích thực. Có điều trông nó lại hơi buồn cười chứ không ghê rợn như người ta tưởng tượng. Tấm thân hình vảy cá lúc nãy của chúng giờ đây đã tách sang 2 bên, trông như 2 chiếc cánh của con vật gì đó biết bay. Gọi là con vật gì đó vì trông nó chẳng giống bất cứ một con vật nào có thể định nghĩa là “con vật” cả. Chúng có khoảng 8 cái chân lúc nào cũng chuyển động như mấy con cua, trên đầu chúng lại xuất hiện vài cái râu như con bướm. Túm lại là trông khá buồn cười. Vù một cái, 3 con quái vật đã lao thẳng về phía Auron chực ăn tươi nuốt sống ông. Nhưng chúng chưa kịp nhận ra mình đã sai lầm đến đâu thì thân thể đã tách thành 2 nửa. Thanh kiếm khủng bố trong tay ông vậy mà nhanh đến kinh hồn. Tidus chỉ kịp nhận ra những ánh chớp xung quanh người ông. Auron xông thẳng vào đám quái vật, thanh Blade trong tay ông chém sang trái, bổ sang phải, lúc thì đâm về đằng trước, lúc lại huơ ra đằng sau. Đoạn đường ông đi qua, đám quái vật nằm rạp xuống và phát nổ gần như ngay tức thì. Tidus chỉ còn biết ngây người ra xem ông chú của mình biểu diễn.
    - Cháu muốn chết hả?
    Tiếng hét của Auron ngay lập tức lôi Tidus trở lại hiện tại. Ngay trên đầu hắn, 2 con quái đã chực bổ xuống một đòn chí mạng. Nhanh như cắt, hắn nhảy sang 1 bên né được cú đâm chết người ấy. Nhưng lúc này thực sự hắn chỉ có thể làm được như vậy, thanh kiếm trong tay hắn cứ ì ra, chẳng biết phải làm sao để đưa nó lên nữa.
    - Tĩnh tâm, định thần, dồn khí.- tiếng hét của Auron vang lên bên tai hắn, mặc dù khoảng cách của 2 người lúc này là khá xa, nhưng hắn vẫn nghe rõ mồn một.
    Dòng suy tưởng ùa trở lại trong đầu hắn. Hắn nhớ đến những ngày bố hắn xa nhà, Auron thỉnh thoảng vẫn đến dạy cho hắn những điều mà lúc ấy hắn thực sự căm ghét: nào là “học võ cũng như học vạn vật trong thiên nhiên vậy, phải uyển chuyển với từng trận đánh cụ thể. Như dòng nước chảy, không bao giờ chống lại đá, chỉ luồn qua những tảng đá” rồi thì “học những cái căn bản để làm nền cho mình. Nhìn người ta đánh, ghi nhớ lại để tìm ra cách đánh của riêng mình”…Nhìn sang phía Auron, ông vẫn đang tả xung hữu đột trong vòng vây của đám quái vật, thanh kiếm trong tay ông cứ lượn lên, lượn xuống như con mãnh long bao kín thân thể ông. Đôi mắt ngọc bích của Tidus chợt sáng lên, thanh kiếm trong tay hắn bắt đầu lao về phía mấy con quái vật. Đôi chân hắn bắt đầu nhanh nhẹn trở lại, hắn bật mạnh, tung người về phía 2 con quái vật ban nãy, khi gần chạm người chúng, thanh kiếm trong tay hắn vẽ trong không gian một đường tròn, và 2 con quái nổ tung. Tidus bắt đầu chạy theo phía Auron, 1 con quái vật nhảy ra chặn đường. Không chậm lại nửa giây, hắn chống thanh kiếm của mình xuống đất làm điểm tựa rồi lộn một vòng trên không lấy đà bổ thật mạnh thanh kiếm xuống người con quái (sau này hắn tự gọi chiêu đó của mình là “Spiral cut”). Và nó cũng chịu chung số phận như những con khác.Sau một hồi tả xung hữu đột, 2 người cũng chạy được đến cây cầu. Thoát khỏi vòng vây của đám Sincales, 2 người chưa kịp vui mừng thì một con Sinspawn Ammes đã xuất hiện trước mắt. Con này không nhỏ bé như mấy con Sincales kia mà có kích thước rất lớn, và hiển nhiên nó cũng được phóng ra từ con quái vật khổng lồ đang phá hủy thành phố. Con Sinspawn Echuilles có hình dáng như một cánh tay khổng lồ, tức là thân người nó gần như là hình trụ, nó có những bộ phận trông như mấy cái sừng trên người, và chẳng thể phân biệt đâu là đầu của nó. Con quái vật dị dạng hung hãn tiến về phía 2 người và lấy cả thân đập mạnh về phía 2 người trước mặt nó. Nhanh như cắt, Tidus và Auron phi người về 2 phía tránh né. Và còn nhanh hơn cả lúc nhảy tránh, Tidus một lần nữa tung ra cú Spiral cut về phía con quái vật, và lấy đi vài chiếc sừng trên người nó. Con Sinspawn Ammes còn chưa kịp rú lên thì thân thể đã tách làm đôi. Cú Dragon fang của Auron quá mạnh, dù da con quái vật rất cứng nhưng cũng chẳng thể chống lại thanh Blade trên tay ông. Con quái vật nổ tung ngay tức thì khiến cho cây cầu vỡ ra từng mảng. Auron nhanh chóng phi người lên mảng cầu cao nhất vẫn còn đứng vững sau vụ nổ. Tidus cũng nhảy với theo, nhưng lúc này hắn đã mệt nên chẳng thể nhảy tới nơi. May mà phạn xạ tuyệt vời của một vận động viên giúp hắn bám lên được bờ cầu chứ không thì e rằng kết quả của hắn cũng chẳng khác gì đống bê tông ngay dưới chân.
    - Auron, giúp cháu với.- Tidus hét lên như cảm thấy mình không thể bám lâu hơn được nữa.
    - Đến lúc rồi, chú nhóc. Hãy đi và hoàn thành sứ mệnh của mình đi nào- Auron điềm đạm nói và một tay nắm cổ áo Tidus nhấc bổng lên.
    Lúc này trên đầu ông xuất hiện một khối xoáy rất kì lạ, nó không phải lốc xoáy, không phải bão. Trông nó cữ mờ mờ ảo ảo, nó hút tất cả mọi vật vào, và làm chúng biến mất. Thân thể Auron cũng dần dần bị hút vào đó, và dĩ nhiên Tidus cũng không phải ngoại lệ. Xung quanh hắn đột nhiên tối sầm lại, hắn có cảm giác mình bị cuốn vào một thứ gì đó kì lạ. Rồi đột nhiên hắn thấy mình trôi nổi bồng bềnh trong không gian. Hắn thấy mình đang trôi trong Zanarkand, thành phố vẫn tươi đẹp như chưa có gì xảy ra. Hắn thấy mẹ hắn đang nấu bữa tối cho hắn, vẻ mặt của bà vẫn buồn như khi bà cón sống, có lẽ bởi chồng bà đã bỏ đi biền biệt và không bao giờ trở về nữa. Hắn thấy mình đang trôi nổi bên cầu cảng của thành phố, hắn thấy một chú bé mặc chiếc áo mũ màu xanh đang đứng bên cầu cảng và vẫy tay với hắn. Cố hết sức bình sinh, hắn bơi cật lực về phía chú bé nhưng chú bé mỗi lúc một xa hơn, xa hơn. Hắn biết rằng mình chẳng bao giờ còn được nhìn lại thành phố yêu thương của mình nữa…
     
    lovely_ cat thích bài này.

Chia sẻ trang này