Chương II: Đấu tranh cho sinh tồn Tidus thấy mệt, đây quả là một ngày quá dài đối với hắn. Hắn ngủ thiếp đi khi vẫn thấy mình đang bay bổng trong không gian. Rất lâu sau đó, hắn tỉnh dậy, hắn không biết mình đã ngủ bao lâu nữa. Dáo dác nhìn xung quanh, tối om. Trước mắt hắn là một thành phố đổ nát, còn hơn cả Zanarkand của hắn. Xung quanh hắn chỉ toàn một màu đen, một thành phố chết. Nước ngập khắp nơi, chỉ còn trơ ra vài bức tường cũ kĩ, và chính hắn cũng đang nằm trên một bức tường như vậy. Auron đã đi đâu không rõ, hắn gọi, hắn gào, hắn thét tên ông, cố níu kéo một hy vọng mong manh nào đó rằng ông còn ở quanh đâu đây. Nhưng lúc này bên hắn chỉ có thanh kiếm đỏ mà Auron đưa cho. Đấm mạnh vào bức tường, hắn ngồi bệt xuống tỏ vẻ thất vọng. Liệu có ai đó nói với hắn chuyện gì đã xảy ra không? Ngồi một lúc lẩm bẩm điều gì đó, hắn bắt đầu thấy đói cồn cào, và quyết định đi tìm cái gì đó để ăn. Quang cảnh xung quanh vẫn như vậy, tối om, đổ nát, cũ kĩ. Dường như có điều gì đó rất nguy hiểm đang chờ đợi hắn ở phía dưới mặt nước kia. Cầm theo thanh kiếm, hắn bắt đầu bơi đi xem xung quanh. Chẳng có gì ngoài những bức tường lạnh lùng, hắn liền lặn xuống phía dưới hy vọng tìm được cái gì đó, hay chí ít là 1 con đường ra khỏi cái nơi kinh khủng này. Và cái thứ nguy hiểm nãy giờ vẫn rình rập hắn hiện rõ mồn một, một đàn cá hung dữ xông thẳng về phía hắn. Những chiếc răng sắc nhọn của đám cá báo cho hắn biết những thứ này chẳng phải thức ăn thượng đế ban cho hắn. Nắm chắc thanh kiếm trong tay, hắn biết rõ mình phải làm gì. Với khả năng bơi lội và hoạt động dưới nước của một vận động viên, hắn nhanh chóng xử lí hết đám cá ăn thịt này. Cũng lạ là thanh kiếm của hắn bây giờ nhẹ đi trông thấy, dường như thanh kiếm có một cấu tạo đặc biệt nên dù là ở dưới nước, khả năng sát thương của nó cũng chẳng kém khi ở trên cạn là bao. Diệt xong hết đám cá háu đói, Tidus lặn sâu hơn nữa để tìm kiếm. Trước mắt hắn dần dần hiện ra một thành phố dưới nước, có cả những khu nhà ở, quán ăn, đền thờ. Nhưng cũng giống ở trên cạn, đều cũ kĩ và đổ nát. “Có lẽ khi xưa nơi này cũng là miếng mồi ngon cho con quái vật gớm ghiếc đó chăng?” Hắn tự nghĩ. Hắn nhanh chóng bơi lại gần nơi trông khá giống một đền thờ. Bỗng đâu một luồng nước mạnh tuôn về phía hắn, Hoảng hốt quay đầu lại, hắn nhận ra một con quái vật lao vút về phía hắn. Có lẽ đây là con quái vật canh giữ đền thờ chăng? Con quái trông rất giống một con rồng, có đầu có đôi cánh rộng, cái đuôi dài, và đầy gai xung quanh người. Đó chính là một con white dragon. Nó quẫy cái đuôi đầy gai về phía kẻ nó cho là có ý định vào đền thờ ăn cắp. Tidus kịp phản xạ tránh được cú quất chết người đó. Đuôi con quái vật quất trượt Tidus nhưng lại trúng vào một chiếc cột, và đương nhiên chiếc cột cũ kĩ chẳng thể chịu nổi cú đánh này, nó vỡ vụn ra và cả khối đá bên trên đổ ụp xuống. Tidus hoảng hồn bơi tránh những tấm đá khổng lồ, tiện thể hắn chém con quái vài cú mạnh nhất có thể. Nhưng dường như nó chẳng có ý nghĩa gì với con quái vật cả, nó chỉ làm con quái thêm bực tức và quyết ăn tươi nuốt sống con mồi của nó ngay lập tức. Con rồng phi nhanh như cắt về phía Tidus, nhưng dường như đã đoán trước được điều này, hắn nhẹ nhàng bơi sang một bên tránh né. Lần này con rồng húc thẳng vào bức tường bên cạnh cửa của điện thờ phá một lỗ hổng khá to. Ngay lập tức, Tidus biết mình phải làm gì với con rồng khổng lồ này. Hắn bơi vào và chém thật mạnh vào cánh con rồng, con rồng rú lên có vẻ khá đau đớn và quẫy mạnh chiếc đuôi. Tidus ăn một đòn khá nặng, hắn cảm thấy tim gan mình như lộn ngược lại, nhưng lúc này, ý chí cầu sống của hắn còn mạnh hơn cả sự đau đớn hắn vừa phải chịu. Hắn nhanh nhẹn lặn sâu hơn xuống phía dưới vừa vặn tránh được cái mồm đầy răng nhọn hoắt của con rồng. Không 1 giây chậm trễ, hắn bơi cật lực vào trong cái lỗ hổng lúc nãy con rồng tạo ra. Nhận thấy con mồi của mình đã xổng thoát, con quái vật điên cuồng húc vào tường như muốn tất cả sụp đổ đè chết cái con mồi đáng ghét kia. Nhưng Tidus đã thoát, hắn nhanh nhẹn bơi sâu vào phía bên trong đền, phía sau lưng hắn, đất đá ầm ầm đổ xuống. Tidus chỉ còn biết cắm đầu bơi về phía trước. Con đường trước mặt hắn cứ dốc dần, dốc dần. Cuối cùng hắn cũng lên được gian thờ chính. Nơi này cũng khá cao, hắn đoán vậy vì không thấy nước ngập như ở dưới kia. Khi vào đến gian chính của điện thờ, Tidus mới hoàn hồn, hắn ngồi bệt xuống đất, thở hổn hển. Lúc này, cái lạnh mới dần dần xâm chiếm mọi ngóc ngách trong cơ thể hắn. Lồm cồm bò dậy, hắn đi xung quanh mong tìm được vài thanh củi, và biết đâu nếu may mắn, có cả cái gì đó để ăn thì sao. Đi vòng quanh điện thờ, cuối cùng hắn cũng tìm được vài thanh gỗ mục, và một cái máy đánh lửa dường như của ai đó bỏ quên từ rất lâu rồi. Lửa được nhóm lên, cơ thể hắn bắt đầu ấm trở lại. Hắn ngồi bên đống lửa suy tư. Lúc này hắn đang nhớ quán ăn beam-stuck ở Zanarkand kinh khủng, hắn nhớ cái món beefsteak với khoai tây chiên, xà lách được dưới nước sốt cà chua và thịt bằm, muối và hạt tiêu trắng. Đó là món ngon hạng nhất tại Zanarkand. Hắn nhớ lại cái cảm giác lần đầu tiên được thưởng thức món ăn đó, thịt mềm mà không nát, tấm đẫm vị pho mát thơm ngon. Gia vị phối hợp thật điêu luyện cùng nước sốt thật tuyệt vời. Khoai tây không quá giòn cũng không quá mềm, ăn lẫn cùng nước sốt và thịt. Rau xào còn nguyên màu xanh mát, trông bóng nhẫy dầu mỡ mà chẳng ngán chút nào. Thịt bằm thật nhuyễn, nước sốt thật đậm. Tất cả hòa quyện vào nhau phát huy cao nhất hương vị của chúng. Thêm một cốc bia tươi vào nữa thì bao nhiêu cũng hết. Nhưng từ giờ trở đi hắn đâu còn có cơ hội thưởng thức cái món ăn hạng nhất ấy nữa chứ. Hắn lại nghĩ về mẹ hắn, về những khi bà nấu cho hắn những bữa cơm sau những trận đấu căng thẳng. Khuôn mặt bà hiện ra trong đầu hắn luôn mang một vẻ buồn bã, u uất. Hắn lại nghĩ về cha mình, một người đáng ghét, vô trách nhiệm. Ông đã bỏ mẹ con hắn ở lại và đi đâu không rõ. Bỗng một tiếng động lạ vang lên kéo Tidus ra khỏi dòng suy tưởng của mình. Nhanh như cắt, hắn bật dậy, tay nắm chắc thanh kiếm của mình. Từ khi lạc vào nơi quái quỷ này, hắn đã quá quen với cảm giác nguy hiểm luôn rình rập, bởi vậy phản xạ đề phòng của hắn còn nhạy hơn cả các giác quan nữa. Quay đầu đi xung quanh, hắn cố tìm ra xem thứ quái gì đã gây ra tiếng động đó. Xuất hiện trước mắt hắn là một con thằn lằn khổng lồ. Nó còn to hơn hắn nữa. gồng người lại thủ thế, Tidus chờ đợi những đợt tấn công của con thằn lằn. Con này có tên là Klikk, một loại thằn lằn biến thể vô cùng hung dữ. Nó bò rất nhanh trên tường, và thoắt một cái đã vồ ngay người Tidus. Với phản xạ bẩm sinh của mình, Tidus nhanh nhẹn tránh được và vung kiếm trả đòn. Đòn đầu tiên của hắn chém vào không trung vì con Klikk này quá nhanh nhẹn. Đòn thứ 2, rồi thứ 3 cũng mang lại kết quả tương tự. Hắn bắt đầu hoảng vì không biết phải làm thế nào để đánh trúng con quái vật. Vụt, con quái vật lại lao tới, Tidus thấy rát ở cánh tay, hóa ra những móng vuốt sắc nhọn của con quái vật đã cào trúng hắn. Cánh tay trái của hắn giờ đây đang ướt đẫm máu. Nhưng nếu con quái vật vội mừng vì cho rằng Tidus sớm bỏ cuộc thì nó đã nhầm, bởi ở con người Tidus có một điểm mà người thường không có. Đó là khả năng sử dụng cái đầu thể tìm lối thoát trong những giây phút khó khăn nhất. Đó chính là nguyên do tại sao hắn đã tránh được con rồng hung dữ ở ngoài cổng. Tidus nhẹ nhàng vào thế chuẩn bị, con quái vật vội vã lao về phía cánh tay đẫm máu của hắn. Phập, những chiếc móng vuốt cắm thẳng vào cánh tay của Tidus, nhưng con quái vật còn chưa kịp vui mừng thì một ánh kiếm đã lóe lên, con Klikk vội vàng nhảy lên tránh đòn, nhưng không hiểu sao nó không thể nhảy lên được. Mấy cái móng vuốt của nó hóa ra đã cắm phập vào tường từ khi nào. Hóa ra lúc nãy Tidus đã nhận thấy mình đứng ở gần tường nên dụ con quái tấn công. Quả thực cái đầu của hắn là rất hữu dụng, nhưng hắn còn quên mất một điều, trước mặt hắn đang là một con thằn lằn. Mặc dù tay của nó bị kẹt trong tường nhưng nó vẫn có thể bám được vào ngay bức tường đó. Bởi vậy thanh kiếm của Tidus chỉ kịp lấy đi 1 phần chiếc đuôi của nó mà thôi. Con Klikk gầm lên đau đớn khi một đoạn đuôi của nó bị chặt ra. Nó lại dũng mãnh lao về phía con mồi của mình như muốn trả thù cái kẻ đáng ghét đã lấy đi 1 phần đuôi của nó. Lúc này máu của Tidus đã ra khá nhiều và hắn bắt đầu choáng váng. Bước chân hắn chậm đi thấy rõ. Và hậu quả là hắn nhận ngay một cú táp của con quái vật. Ngã bịch xuống sàn, hắn biết mình phen này khó thoát. Con Klikk lại chồm lên, vồ vào người Tidus. “Chết rồi”, hắn chỉ kịp nghĩ như vậy và đưa tay lên che mặt. Nhưng vào giây phút nguy hiểm nhất ấy, vào cái lúc hắn đã buông xuôi thì ông trời lại không buông xuôi cho hắn. Một tiếng nổ lớn vang lên, một bức tường của ngôi đền vỡ vụn, áp lực từ vụ nổ thổi bay con quái vật vào tường và kịp cứu sống Tidus. Phía sau làn khói, có 2 người bước vào, một thấp một cao. Họ đều mặc một bộ quần liền áo kiểu phi hành gia (tất nhiên là nhỏ gọn hơn rất nhiều), trên đầu họ đội một chiếc mũ như của cảnh sát chống hơi ngạt vậy. Trên tay họ là 2 khẩu súng khá to. Vừa bước vào, họ xả đạn liên hồi về phía con quái vật làm nó trúng đạn khá nhiều. Bịch, con Klikk rơi xuống đất và nằm im không cử động. 2 người lạ mặt quay sang nói với nhau điều gì đó. Họ không để ý rằng con quái vật bắt đầu mở mắt và phi vụt về phía họ. Quá bất ngờ, 2 người lạ mặt không kịp đưa ra bất cứ phản ứng nào. Họ cũng rơi vào hoàn cảnh lúc trước của Tidus, chỉ còn biết bó tay. Nhưng chợt họ thấy con quái vật gầm ré lên. Chàng thanh niên lúc nãy họ cứu bây giờ lại cứu họ. Một chiêu Spiral cut được xử ra, con quái vật chỉ kịp kêu ré lên rồi lăn ra chết. Sau khi diệt được con quái vật, Tidus cũng lăn ra đất bất tỉnh, hắn đã quá mệt mỏi, lại mất nhiều máu. Tỉnh lại sau những trận chiến mệt mỏi, Tidus thấy mình đang ở trên một con tàu, khắp người hắn đau ê ẩm, cánh tay trái tuy đã được băng bó nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. Có lẽ móng vuốt của con Klikk có độc tuy cánh tay hắn chỉ bị cào rách nhưng lại thấy đau nhức vô cùng. “Phải mất vài ngày cho nó hồi phục đây”- hắn tự nghĩ. Nhìn quanh, hắn thấy trời đất vẫn tối sầm, u ám. Con tàu hắn đang ngồi trên có lẽ của những người ban nãy. Nhưng họ đâu hết rồi? Hắn tự hỏi nhưng cũng không vội đi tìm câu trả lời. Tốt nhất lúc này cứ ngồi yên một chỗ thì hơn, hắn tự nhủ. Bỗng một bóng người tiến về phía hắn, đó là tên lùn ban nãy. Bóng người đó hiện ra ngày càng rõ hơn, và thoáng chốc đứng ngay trước mặt hắn. Bất ngờ hơn, đó không phải là một gã lùn như hắn nghĩ. Đó là một cô gái nhỏ nhắn, trông khá đáng yêu với mái tóc vàng được túm cao lên ở phía sau và vài chiếc kẹp tóc trên mái. Khuôn mặt cô trông khá dễ thương, hơi trẻ con. Đặc biệt là đôi mắt màu xanh dương tinh nghịch, đồng tử mắt của cô có vẻ không giống người bình thường. Nó được hình thành bởi những xoáy tròn càng làm cô bé thêm vẻ tinh nghịch và cá tính. Cô tên là Rikku, con gái của tộc trưởng tộc Al Bhed. Còn người Al Bhed là người gì, sau này sẽ rõ. Rikku tiến đến bên chàng trai lạ mặt đã cứu cô, nhìn một cách tinh nghịch về phía hắn, cô bắt đầu hỏi: - Anh chàng lạ mặt, anh là ai mà lại xuất hiện ở Baaj này trong một ngày đẹp trời như thế? Câu hỏi của Rikku khiến Tidus suýt bật cười, bởi đúng hôm nay là một ngày “đẹp trời” thật, khắp nơi là một màu tối đen như mực, mưa xối xả không ngừng, và con tàu hắn đang ngồi trên đang lắc dữ dội bởi những con sóng lớn. - Tôi là Tidus, người Zanarkand, ngôi sao của đội bóng Zanarkand Abes. Cô biết blitzball chứ? - Zanarkand? Zanarkand Abes? Ý anh là thành phố máy móc Zanarkand ư? - Đúng vậy, cô biết nó ở đâu chứ? Tôi bị lạc và muốn tìm đường về nhà, cô có thể giúp tôi chứ?- Tidus hỏi dồn dập như sắp tìm được cho mình con đường về nhà vậy. - Theo tôi biết, thành phố Zanarkand đã bị phá hủy 1000 năm trước, sau cuộc chiến máy móc với thành phố Bevelle rồi- Rikku nói thong thả, không quên ném về phía anh chàng lạ mặt một cái nhìn đầy ngạc nhiên. - Tôi tên là Rikku, người tộc Al Bhed. Chúng tôi đang trên đường tìm một chiếc máy bay từ ngày xưa nghe nói đang bị chìm trong khu Baaj này. Anh là một cầu thủ Blizball phải không? Thôi được, mặc dù tôi không biết nhà anh ở đâu, nhưng tôi sẽ đưa anh đến nơi tổ chức những trận đấu blitzball. Có lẽ anh sẽ tìm được đường về nhà ở đó. - Ca…cảm ơn- Tidus nói một cách yếu ớt và ngã bịch ra sàn tàu - Anh sao vậy? Vết thương bởi con quái đó…- Rikku hoảng hốt - Không, tôi đo…đói quá thôi - Ha ha, xin lỗi, tôi quên mất. Anh chờ một chút. Đôi chân Rikku nhanh thoăn thoắt chạy đi, rồi chạy lại còn nhanh hơn. Trên tay cô là một hộp chứa đầy thức ăn, toàn là đồ hộp. - Ăn đi, anh sẽ thấy khá hơn đấy - Cảm ơn.- Tidus nhận lấy chiếc hộp và ăn ngấu nghiến thức ăn trong đó. Hắn đã đói lắm rồi nên chẳng còn biết lịch sự gì cả nữa. Hắn bốc từng miếng thịt hộp lớn và bỏ vào miệng, nhai ngấu nghiến như thể sợ ai đó sẽ lôi chúng ra khỏi miệng hắn. Rikku nhìn hắn cười khẽ, lần đầu tiên cô thấy một người ăn uống gấp gáp như thế. Mẹ cô ngày xưa vẫn thường dạy cô phải ăn uống một cách thong thả để thưởng thức cho hết vị ngon của thức ăn, và cũng là để bày tỏ lòng cảm ơn dành cho những người đã làm ra chúng. - Ặc, ặc- một miếng thịt to chắn ngang cổ họng Tidus khiến hắn không thể ăn thêm được nữa. Hắn ôm cổ nhìn quanh xem có chút nước nào giải thoát hắn khỏi nỗi khổ mà hắn đang phải chịu không. - Ha ha, đó là kết quả của việc ăn quá nhanh đấy anh bạn- Rikku lúc này không nhịn nổi cười nữa. Những tiếng cười giòn rã phát ra từ cái miệng nhỏ nhắn kia làm Tidus thấy khó chịu. Cô đưa cho Tidus một cốc nước nhỏ, vẫn không quên tủm tỉm cười. Nốc hết cốc nước, Tidus thầm cảm ơn thượng đế đã ban cho hắn sự giải thoát khỏi nỗi khổ sở vừa qua. Liếc nhìn Rikku, cô bé vẫn đang cười hắn, và dường như chẳng bao giờ ngừng được. - Rikku, phát hiện ra tọa đọ của chiếc máy bay rồi.- một tiếng nói vang lên làm tiếng cười của cô bé tắt hẳn. Một người đàn ông cao lớn bước ra. Người này trông khá kì lạ, đầu hắn chỉ có đứng một chỏm tóc màu đỏ, còn lại thì trọc lóc. Khuôn mặt khá dữ dằn với những hình xăm lung tung trên cánh tay và ngực. Hắn cởi trần và mặc một chiếc quần dài bằng da. Đó chính là một trong 2 người đã cứu Tidus lúc nãy, người còn lại, đương nhiên là cô bé Rikku. Hắn là anh trai của cô bé, con trai trưởng của tộc trưởng tộc Al Bhed. - Chúng ta cần phải lặn xuống ngay, càng nhanh càng tốt trước khi “nó” đến. - Nhưng trong chúng ta chỉ có em có thể lặn xuống dưới đó được thôi. Cái gã vô dụng anh thuê thì chạy mất dép khi ta mới bước chân vao Baaj rồi. Chỉ mình em sợ không mang nó lên được. Nỗi lo của Rikku không phải không có sơ sở. Bởi lặn lâu trong nước là công việc không phải ai cũng làm được. Những cầu thủ blitzball sở dĩ có thể lặn cả ngày trong nước là bởi họ có một thể chất đặc biệt cộng thêm thiết bị lọc oxy trong nước nhỏ xíu cấy trong khoang mũi của họ. Trong khi tộc Al Bhed sống giữa sa mạc, họ thậm chí còn chẳng biết bơi chứ đừng nói gì đến lặn trong nước. Chỉ có riêng Rikku từ nhỏ đã ham chơi, luôn trốn nhà đi chơi blitzball với các tộc người khác, cộng thêm thể trạng khá đặc biệt của mình nên mới có thể lặn được ở dưới nước. Lúc này vấn đề trở nên nan giải khi chỉ có một mình Rikku có khả năng xuống dưới đó và lôi cái của nợ đó lên. Nhưng ai mà biết được bao nhiêu nguy hiểm đang chờ đợi cô bé ở dưới làn nước tối đen như mực kia? - Tôi có thể giúp- Tidus chợt lên tiếng - Đúng rồi, anh vốn là một cầu thủ Blitzball cơ mà.- Rikku reo lên - OK, vậy việc của tôi cụ thể là gì vậy? - Anh chỉ cần lặn xuống đó cùng Rikku, bảo vệ cho nó khởi động được cỗ máy đó, và bơi lên cùng tôi đi dự tiệc. Đơn giản chỉ có vậy. Tộc Al Bhed quả luôn biết nói đùa. Tidus 1 lần nữa suýt bật cười bởi câu nói của người đàn ông trước mặt. - Chúng ta bắt đầu nào- Rikku nhanh nhẩu - Được, nhưng thanh kiếm của tôi đâu? Một chiếc dây rất to và dài được thả xuống để định hướng cho 2 người. Tidus và Rikku nhanh chóng thả người xuống nước và lặn nhanh xuống theo hướng sợi dây.Lặn sâu khoảng 20m thì xác một cỗ máy khổng lồ hiện ra trước mắt Tidus. Rikku ra hiệu cho hắn bơi vào trong con tàu, và cô cũng vào theo. 2 chiếc đèn pha dưới nước được bật lên giúp Tidus nhìn rõ chiếc tàu hơn. Nó là một chiếc máy bay hình thù khá lạ mắt, có hệ thống cánh quạt sau đuôi như mấy cái ca nô vậy. Cánh cửa của nó đã hư hỏng nên rất dễ dàng 2 người có thể bơi vào trong khoang điều khiển của máy bay. Hàng loạt hệ thống nút bấm trong cỗ máy làm Tidus cảm thấy chóng mặt. Hắn không phải là người có năng khiếu trong vấn đề này. Nhưng đối với Rikku thì khác, đối với người thợ máy hạng nhất của tộc Al Bhed thì không có cái máy nào có thể làm khó được cô cả. Sau khi hí hoáy sửa chữa vài thứ gì đó ở khoang điều khiển, cô đã khởi động được cả cỗ máy và đặt chương trình lái tự động để nó tự bay về Al Bhed. Xong việc 2 người nhẹ nhàng rút ra ngoài và quay trở về tàu. “Chuyến đi có vẻ đơn giản hơn mình nghĩ”- Tidus nghĩ thầm. Đến tận bây giờ, khi họ đã khởi động hoàn tất chiếc phi thuyền mà vẫn chưa gặp trở ngại nào cả ngoài đống máy móc cũ kĩ đã hư hại khá nặng. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là họ sẽ bình an trở về. Bất thần, trước mặt họ tối sầm, một cái gì đó khổng lồ đang che đi chút ánh sáng yếu ớt từ mấy ngọn đèn pha trên tàu chiếu xuống. Đó là một con mực khổng lồ. - Chà, con này mà luộc lên ăn phải mất cả tháng.- Rikku nghĩ thầm Chẳng là, chiếc phi thuyền lúc nãy vốn là ngôi nhà thân thương của con mực, vậy mà có 2 kẻ lạ mặt đến và cướp nó đi. Thành ra nó không muốn cũng phải ra mặt để lấy lại chút thể diện. Tidus bình tĩnh bơi về phía Rikku chuẩn bị ứng chiến. Từ khi lạc đến cái nơi tối om như hũ nút này, hắn luôn phải chiến đấu không ngừng, bởi vậy khi gặp con mực này hắn cũng chẳng ngạc nhiên là mấy. Ở cái xứ sở quỷ quái này mấy con quái vật nhìn đúng là dị dạng thật- hắn tự nghĩ. Tuy nhiên hình dáng khá buồn cười của nó lại không nói lên sự hung hăng của con quái vật. Những chiếc xúc tu của nó đưa ra cuốn lấy cả 2 người vào định nghiền nát 2 kẻ đáng ghét đã cướp ngôi nhà của nó đi. Nhưng Tidus và Rikku đã kịp thời tránh được. Như 2 người chiến hữu lâu năm, không ai bảo ai nhưng họ lại tự động tách sang 2 phía của con mực. Tidus dũng mãnh bơi đến chém con mực hòng cắt mấy cái xúc tu của nó, nhưng thân thể con mực cứ như một khối polime siêu bền vậy, Tidus có cố gắng chém mạnh cách mấy cũng chỉ có thể kéo dãn mấy sợi râu đó ra chứ chẳng thể cắt đứt được chúng. Con mực khá chậm chạp quay đầu lại định vươn vòi ra cuốn lấy Tidus thì ở phía bên kia, Rikku đã nhanh chóng tặng cho con quái vật vài quả bom Grenade. Bom nổ làm sáng cả một góc dưới đáy biển, nhưng chẳng ăn thua gì, con quái vật lừ lừ quay lại phía Rikku. Nhanh như cắt, Tidus bơi sang kẹp Rikku tránh thoát những tia mực phun ra từ con quái. 2 người vận dụng hết khả năng của mình đánh lại con quái nhưng dường như chẳng xi nhê gì với nó. Chợt nó vung một chiếc vòi về phía Tidus, mắt hắn sáng lên như vừa chợt nghĩ ra điều gì, hắn nhanh chóng lặn xuống, bơi ngang phía dưới con quái vật tránh đòn. Chiếc vòi của con mực không buông tha hắn, vẫn bám theo như hình với bóng. Mặt khác nó lại vung một cái vòi khác về phía Rikku. Như chợt hiểu ra ý đồ của Tidus, cô nhanh chóng bơi lại phía Tidus, họ bơi qua bơi lại ngược hướng nhau một hồi, cuối cùng con mực tự quấn những cái vòi của mình vào nhau và chẳng biết làm thế nào để tháo chúng ra. Cái đầu của anh chàng Tidus thật hữu dụng. Nhanh như cắt, Tidus xử ra chiêu Spiral cut, bổ thẳn một cú vào đầu con mực, phía sau, Rikku cũng tặng cho con quái 1 quả Grenade đặc biệt. Con mực cứ chìm dần, chìm dần xuống đáy biển. 2 người nhanh chóng bơi lên tàu bởi họ không biết có còn mối nguy hiểm nào ở dưới này nữa không. Vừa trở lên đến tàu, mọi người chưa kịp vui mừng thì con tàu đã chao đảo cực mạnh. Gió thổi mạnh đến nỗi có thể quấn bây đi bất cứ người nào đứng bơ vơ. Ở dưới nước xuất hiện một khối cầu nhỏ, rồi lớn dần, lớn dần. Ẩn trong lớp nước đó là một con quái vật khổng lồ với cái miệng của cá voi, toàn thân một màu ghi man rợ. - Sin, nó đến rồi. Mọi người chạy mau- tiếng thét thất thanh của một ai đó làm Tidus rùng mình. Hóa ra con quái vật ghê tởm đã tàn phá quê hương cậu tên là Sin. Thuyền càng chao đảo mạnh hơn khi con quái vật tấn công. 1 chiếc tay của nó đập mạnh vào cạnh thuyền làm chiếc thuyền nghiêng ngả. Tất cả mọi người đều rơi xuống biển, và Tidus cũng vậy. Hắn rơi tõm xuống nước và ngất đi. Nhưng trong tiềm thức của mình, hắn biết mình không thể chết. Bởi nước chính là nguồn sống của hắn. Hắn bất tỉnh, và trôi nổi theo dòng nước. Cuộc đấu tranh cho sinh tồn của hắn mới chỉ bắt đầu…