[Truyện] Loạn Tam Quốc - Lữ Thị Thiên Hạ.

Thảo luận trong 'RTK và others' bắt đầu bởi hung6767, 15/5/15.

  1. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    :1cool_look_down: Lời nói đầu:

    Dạo gần đây chơi RTK, sau đọc chiện chém gió Tam Quốc thấy khá thú vị, nhưng ghét nhất đánh trận thì éo đánh mà cứ lăm lăm tinh thần đại Hán xong xua binh đáng man di ( điển hình nhiều truyện đánh xuống phương Nam tới nước ta:3cool_angry: ) Nay tui quyết chí tiến lên, cũng xuyên về Tam Quốc mưu đồ lật đổ giang sơn đại Hán, lập ra nhà Triệu. Thôi không nói dông dài nữa, tui post chương 1 lên ngay và luôn :4cool_doubt:


    Chương 1: Ta là Lữ Bố ?!


    Năm 184, Đông Hán suy tàn, Linh Đế hoang dâm vô độ buông thả triều chính cho bọn hoạn quan lộng hành, dân chúng ăn không đủ no, nạn đói triền miên. Lúc đó, đại ca Trương Giác – xuất thân là một anh chàng đốn củi dạo, trong lúc vô tình nhặt được bí kíp JAV – Quỳ Hoa Bảo Điển, à không … là Thái Bình Thiên Thuật bèn đứng lên dựng cờ khởi nghĩa, biệt danh là giặc Khăn Vàng.


    Trải qua được vài năm, giặc Khăn Vàng cũng bị quần hùng thông tới chết. Bọn thái thú, thứ sử cảm thấy chán ngán vì hằng năm phải nộp thuế lên triều đình. Họ nghĩ, sao thằng quỷ nghèo Trương Giác làm lão đại được còn mình không làm được là sao ?! Bèn lấy cớ dẹp loạn, trị an trong lãnh địa mà làm lơ với triều đình. Dần dần hình thành nên các thế lực quân phiệt hùng cứ một phương.


    Cho tới năm 187, Linh Đế chết già truyền ngôi cho con thứ là Lưu Biện lên ngôi, biệt danh là Thiếu Đế. Nhưng tội cho tiểu hoàng đế chưa ngồi nóng đít thì lão đại Tây Lương họ Đổng tên Trác ( có biệt danh là Trác béo) nghe lời xàm tấu của tiểu đệ Lý Nho xuất 30 vạn đại quân Đông tiến. Chỉ trong chớp mắt chiếm lấy Lạc Dương, đá đít Thiếu đế lập thằng đệ lên ngôi, tục xưng là Hiến Đế.


    Từ đây, Trác béo nắm tay vua hiệu lệnh thiên hạ, quyền cao bốn bế có xu hướng độc bá một phương. Dưới tay của hắn văn thần võ tướng nhiều như mây, địa bàn rộng lớn trải dài từ Tây Lương, Lương Châu, Ung Châu, Hà Nội và một phần Thượng Đảng thuộc Tịnh Châu. Võ tướng có Lữ Bố, Hoa Hùng là hai thần tướng, một người đủ sức địch vạn quân. Văn thần có siêu quân sư Lý Nho âm hiểm xảo trá, trí tuyệt thiên hạ.


    Thấy Trác béo phong quan vô hạn, mấy lão đại khác ngứa mắt lắm. Điển hình là tiểu lão đại mới nổi ở Trần Lưu họ Tào tên Tháo tự Mạnh Đức ( còn có biệt danh là Tháo béo hay là Tào A Man). Người này trong lòng ôm chí lớn, hắn không thể trơ mắt nhìn một tên béo như mình có thành tựu to lớn hơn mình nên bèn giả chiếu vua, triệu tập các chư hầu dấy binh phạt Đổng.


    Rồi cái gì tới cũng tới, mười tám lộ chư hầu cùng chung lợi ích xua binh tiến thẳng Lạc Dương, ý đồ hăm dọa, cướp của tên giàu nhất trong đám.


    Trước tình thế nguy trong sớm tối, Trác béo mất ăn mất ngủ sụt gần hai ký lô thịt mỡ. Hắn buồn phiền mà chẳng biết tỏ cùng ai …


    Ai giúp ta đây ?! Ai tới giúp ta đây ????


    ***

    Cao Tuấn là một sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Trong ngày cuối cùng của chặng đường chùi đít trên mái nhà trường, hắn cùng đám bạn quyết định làm buổi tiệc chia tay. Do uống quá nhiều, thành ra hắn ngủ luôn lúc nào không rõ.

    - Ồ, tướng quân tỉnh rồi !

    Một giọng nói dễ thương vang lên. Cao Tuấn vừa khẽ mở mắt thì thấy một thiếu nữ, trên người mặc cổ trang quỳ gối bên giường mình. Gương mặt nàng sao mà thanh tú quá !

    - Đây là đâu ?! Cao Tuấn nhìn nhìn xung quanh, thấy nơi này u nhã thanh tĩnh, chỉ là phong cách bài trí cổ kính quá đi ?!

    “ Ồ, không lẽ ta ngủ còn chưa tỉnh ?! Đây không phải là thư phòng trong ti vi sao ?! Thôi nhắm mắt lại ngủ tiếp” Hắn thấy xung quanh giống như bộ phim Tầm Tần Ký vừa coi mấy hôm trước, chắc có lẽ mình lậm phim mất rồi, mơ thấy mình trong phim luôn.


    Nhưng hắn còn chưa kịp tỉnh mộng thì cô gái nọ đã lắc lắc hắn vài cái, nhỏ nhẹ nói:

    - Tướng quân, thừa tướng sai người tới mời tướng quân tới phủ bàn việc quân cơ.

    - Ồ ?! Tướng quân ? Thừa tướng ? Ta mơ cũng ghê gớm quá.


    Cao Tuấn lẩm bẩm, bỗng nhiên hắn bật người ngồi dậy, vung tay xoa xoa mặt của mình. Quay sang nhìn cô hầu gái hỏi:

    - Tướng quân ? Đây là đâu ? Không phải ta còn mơ chứ ?

    Nói xong liền nhéo vào đùi mình một cái. Cảm giác đau nha ! Vậy là không phải mơ rồi. Ồ, sao lạ quá, lạ quá ? Cao Tuấn xòe bàn tay trước mặt, cảm thấy đôi tay nay lạ lẫm làm sao ?


    Á ….. Mau mau …. Lấy gương lại đây! Hắn hét to làm cô hầu gái hoảng sợ, vội vội vàng vàng chạy ra bên ngoài. Chỉ chốc lát đem vào một tấm gương cho hắn.


    Cầm gương soi vào mặt mình, Cao Tuấn không thể nào tin tưởng được khuông mặt kia là của mình nữa. Nó cực kỳ đẹp trai nha, cực kỳ có khí phách nam nhân. Mày kiếm, mắt ưng, sống mũi cao cộng thêm mái tóc dài đen nhánh.



    Dọa ! Đây không phải là Lữ Bố mà ta thường thấy trên game sao ?!

    Chính xác là Lữ Bố, hình tượng avatar mà hắn chơi RTK hoài không thể nào quên được.


    - Tướng quân ! … Người …. Người không sao chứ?


    Cô hầu gái khiếp sợ, run rẩy. Vì nàng sợ tướng quân phát bệnh gì, không chừng số phận của nàng sẽ thê thảm lắm đây.



    - Hả, cô nói ta là tướng quân. Vậy ta là tướng quân nào ?!

    - Ngài chính là Lữ tướng quân nha. Họ Lữ chữ là Phụng Tiên.



    Oành ! Lữ Phụng Tiên. Nhân trung Lữ Bố, mã trung Xích Thố. Con ma yểu mệnh Lữ Bố đây sao !? Cao Tuấn cười khổ, không ngờ mình lại thành Lữ Bố nha!!!



    - Tướng quân … chết rồi, nô tỳ quên kêu người mau mau thay y phục. Thừa tướng sai người thông báo tướng quân tới bàn việc quân cơ.


    - Thừa tướng, không lẽ là Đổng Trác ?! Cao Tuấn hỏi.


    - Dạ, chính là Đổng thừa tướng. Cô hầu gái cảm thấy hôm nay tướng quân kỳ lạ quá chừng. Nhưng nàng không dám hỏi nhiều.


    - Ồ, nãy giờ ta đùa ngươi chút thôi. May may giúp ta mặc quần áo đi. Cao Tuấn giả bộ ra lệnh. Thật ra hắn cũng chả biết mặc cái gì cả. Bảo hắn mặc giáp, đùa à. Trước giờ có mặc giáp đâu mà biết.


    Cũng may Lữ Bố trước giờ đều rất là lười, ngay cả mặc quần áo cũng có vợ hiền hầu hạ nên giúp Cao Tuấn khá nhiều. Nhờ sự giúp đỡ của hầu gái, hắn nhanh chóng mang trên người bộ giáp sắc đen nhánh, nhìn cực kỳ ngầu này.


    Ồ, xem ra ta có dáng lắm rồi. Hăn xoay một vòng, nhìn ngó một hồi mới hài lòng bước ra khỏi cửa phủ. Bỗng nhiên một tia sáng chợt lóe lên: “ Ồ, Xích Thố đâu ?! Không phải Lữ Bố luôn đi chung với Xích Thồ sao?” Bền quát lớn:

    - Có ai không ? Mang ngựa của bản tướng quân tới đây!

    - Dạ! – Một tên tiểu đệ núp núp ở đâu đó cất tiếng đáp lại.



    - Chà chà! Xem ra có tiểu đệ rất tốt nha. Chỉ cần hô to một tiếng là có người đi làm. Cao Tuấn cảm khái một chút. Rất nhanh, hai tên binh sĩ nắm theo một con ngựa đỏ đi tới.


    Chỉ thấy thần mã kia có bộ lòng đỏ sậm như máu, cặp mắt sáng ngời nhìn ngó xung quanh trông rất sống động. Khỏi nói cũng biết đây là Xích Thố rồi. Cao Tuấn thử giơ tay vuốt vuốt đầu của nó, tuấn mã thấy chủ nhân cưng chiều liền cúi đầu cọ cọ vào tay y.


    - Thử cởi ngựa xem sao! Cao Tuấn thầm nhủ, đi tới bên hông chiến mã thì thân thể tựa như một phản xạ tự nhiên vậy, một tay nắm ây, thân hình nhanh chóng leo lên lưng ngựa rồi.



    Ái chà! Ta vừa làm cái gì vậy ?! Cao Tuấn sửng sốt giây lát, sau đó bật cười ha hả. Không ngờ, thật sự không ngờ tên ma chết yểu Lữ Bố này giúp ta khá nhiều. Không chỉ để lại bộ thân xác này mà xem ra, những kỹ năng của hắn tồn tại trong trí não. Chỉ cần nghĩ tới là trong tiềm thức sẽ nảy sinh, mọi hoạt động của cơ thể diễn ra một cách thuần thục.


    Ngồi trên lưng ngựa nhún nhún vài cái, Cao Tuấn đang tính đi tới phủ của tên Trác béo thì cảm thấy bó tay. Vì nơi này lạ hoắc nha, chẳng biết đi hướng nào nữa. Đang lúc phân vân thì có một thớt tuấn mã chạy nhanh tới, người kia thấy Lữ Bố liền thắng ngựa, nhảy xuống, trên tay còn mang theo một thanh trường kích nữa.

    - Ai đây !? Cao Tuấn thầm hỏi.

    Chỉ thấy tướng lãnh nọ cúi người chắp tay thua rằng: Tướng quân, người để quên vũ khí.


    - À, ha ha. Cảm tạ! Cao Tuấn vỗ vỗ đầu một cái. Thầm ngủ, không phải Lữ Bố lúc nào cũng mang theo bên mình Phượng Thiên Họa Kích sao, ta thật là sơ ý quá mà. Bèn nắm lấy binh khí của mình


    Chỉ thấy thanh kích này làm từ sắt ròng, toàn thân đen nhánh nhìn khá là thô. Thần kích mang tới sự lạnh lẽo khó tả, nhưng khi cầm vào thì trong nội tâm của Cao Tuấn dấy lên sự hưng phấn như bạn cũ lâu năm gặp lại vậy! Nắm thanh kích trong tay, Cao Tuấn tự tin tràn trề.


    Nhìn tên tướng lãnh kia một lúc, Cao Tuấn cảm thấy hơi hơi quen mặt. Quái, người này ta gặp đâu đó rồi phải ?!

    - Tướng quân, chúng ta nhanh tới phủ thừa tướng thôi.


    Vị tướng kia khẽ nói, Cao Tuấn chẳng buồn suy nghĩ gì nữa, hai người lên ngựa phóng chạy như bay. Dĩ nhiên là Cao Tuấn chạy theo chứ hắn chẳng biết phủ Thừa tướng nằm chỗ nào nữa.




    ***

    Hai người chạy tới một tòa phủ đệ nguy nga, trước cổng có hai hàng binh sĩ đứng canh chừng một cách nghiêm cẩn. Thấy Cao Tuấn hai người chạy tới, một binh sĩ nhanh chóng chạy tới nắm lấy cương ngựa, cúi người chào.

    - Chào Lữ tướng quân, Cao tướng quân.


    - Ừm. Cao Tuấn khẽ gật đầu. Lúc này hắn cũng đoán tên tướng đi theo mình là Cao Thuận rồi. Vì sao, vì họ Cao chính là ái tướng tâm phúc của Lữ Bố, nhiệm vụ chuyên trách là hộ vệ, sau mới được Lữ Bố cho đi cầm quân đánh trận nha. Nhưng đó là chuyện sau này, còn bây giờ thì Cao Thuận chỉ là một tên hộ vệ tép riu mà thôi.



    Lữ Bố bước vào trong phủ, Cao Thuận thì cùng tên binh sĩ nói gì đó liền nắm hai thớt ngựa đi mất, chắc là đi tới chuồng ngựa nào đó hú hí một chút rồi cũng nên.


    Cao Tuấn nhìn ngó xung quanh, thấy văn võ bá quan ai ai gặp mình đều kinh sợ cúi đầu, hắn cũng cười cười, học theo cổ nhân mà chắp tay lại chào hỏi. Bất chợt có một bàn tay vỗ vai của hắn. Cao Tuấn quay lại thì thấy một tên văn sĩ, vóc người nhỏ con nhưng cắp mắt của hắn ti hí, chòm râu mép ngắn và dài làm cho người ta nhìn cũng biết tên này chẳng phải thứ tốt lành gì, điển hình là một tên âm hiểm mà.



    - Phụng Tiên tướng quân vẫn tốt chứ !? Sao giờ ngươi mới tới? Mọi người đều đang chờ ngươi đây?

    - À, hôm qua uống hơi nhiều nên ngủ dậy trễ, làm mọi người phải chờ. Xin lỗi.


    - Hả ?! Văn sĩ giật mình, cặp mắt đã ti hí của hắn lại càng thêm ti hí. Hắn nheo mắt lại nhìn Lữ Bố, bộ dáng cực kỳ kinh ngạc.


    - Phụng Tiên không phải bị sốt chứ?


    - Không sao! Cao Tuấn biết mình lỡ lời liền làm bộ mặt nghiêm túc, nhanh chóng bước tới phía trước. Nhưng tên văn sĩ kia cũng không chịu buông tha, hắn vội vã đi theo.


    Hai người bước vào trong cửa lớn, đập vào mắt Cao Tuấn là đại sảnh rộng lớn, người người đứng khá là đông. Cao Tuấn hơi chột dạ, bèn nói nhỏ với tên văn sĩ nọ:

    - Hôm nay có những ai tới vậy ?

    - Há, hôm nay ngoại trừ thừa tướng còn có văn võ bá quan. Chỉ còn chờ Phụng Tiên tới nữa là chúng ta bàn kế sách phá địch?

    - Kế sách phá cái gì ? Cao Tuấn sững sờ, dừng bước.

    - Không phải là đẩy lùi mười tám lộ chu hầu Quan Đông sao? – Văn sĩ cảm thấy hôm nay Lữ Bố là lạ.


    Tới lượt Cao Tuấn giật mình, cả kinh: Trời, sao xui dữ vậy. Lúc này là lúc mười tám lộ chư hầu phạt Đổng? Mẹ nó chứ, chẳng lẽ ta phải đóng vai nhân vật chính diễn tuồng tam anh chiến Lữ Bố sao?



    ***

    Văn sĩ thấy vẻ mặt Lữ Bố lo lắng, sầu lo thì cực kỳ kinh ngạc: “Phụng Tiên, có gì không đúng sao?”


    - Không có chuyện gì cả. Cao Tuấn lắc lắc đầu.

    - Hà, vậy chúng ta nhanh chóng đi vào thôi. Đừng để thừa tướng chờ quá lâu!



    Bỗng một giọng éo éo vang lên rất to: “ Kỵ Đô úy Lữ Bố, Thị Trung Lang Tướng Lý Nho đến!!!!”

    - Hả! Cao Tuấn khẽ liếc mắt nhìn văn sĩ, thầm nhủ: “ Không ngờ tên này chính là Lý Nho. Đúng là âm hiểm xảo trá, cần phải cẩn thận mới được. Nghĩ xong bèn vội vàng tách ra khỏi người này.

    Hắn nhìn xung quanh, thấy hai phe văn võ chia làm hai bên. Quan văn thì hắn không đi rồi, chỉ có tới bên quan võ. Thầm nghĩ Lữ Bố là chiến thần, chắc hẳn đứng ở vị trí đầu tiên nhỉ. Nghĩ liền làm, hắn nhắm mắt làm liều đi tới vị trí cao nhất mà đứng.


    Nhìn thấy mọi người đã tới đông đủ, tên thái giám léo nha léo nhéo nói một hơi, nhưng khỗ là Cao Tuấn không rảnh quan tâm tới hắn. Lúc này y đang nhìn xung quanh xem coi có ai quen mặt không. Nhưng võ tướng trong này trừ lão già Từ Vinh ra thì chẳng còn ai. Hoa Hùng đâu rồi ?! Cao Tuấn thầm hỏi, chắc con ma yểu mạng này bị Quan Vũ chém chết rồi nhỉ?


    Trong lúc suy nghĩ vu vơ, thì nghe một giọng trầm trầm vang lên, nghe rất sống động lắm:

    - Có ai có kế sách phá địch ?!

    Cao Tuấn liếc mắt nhìn sang, chỉ thấy người này mập mạp, hàm râu quai nói như Shadam Hussen vậy, dáng vẻ bệ vệ ngồi ở vị trí chủ tọa. Khỏi nói cũng biết tên này chính là Trác béo lão đại rồi.


    Chúng tướng nghe Trác lão đại lên tiếng liền quay đầu sang bàn luận, cũng chẳng rõ bàn luận hay chém gió gì nữa mà trông rất nghiêm túc lắm. Nhưng bàn tới bàn lui hơn nửa giờ chẳng có con ma nào đứng ra cả. Cao Tuấn trề môi một cái, xem ra đám này sợ chết rồi.


    Hắn không biết hành vi vô tình của hắn lọt vào mắt Lý Nho. Trác lão đại nhìn thấy văn võ bá quan chém gió khí thế nhưng chẳng ai đứng ra bèn tức giận quát lên:

    - Cha chả! Chẳng lẽ bọn bây bị đám chuột cống Quan Đông đó dọa sợ teo tờ rym hết rồi sao!


    Ồ, có mùi bom mìn! Cao Tuấn linh cảm chẳng lành liền nhanh chóng thụt đầu làm rùa, mắt nhìn mũi, mũi nhìn miệng, miệng nhìn cằm, ra dáng nghiêm trang như nhà sư vậy.


    Trác lão đại thấy mọi người câm như hến thì nổi giận lắm, toan kêu lính vào lôi cổ đám ăn hại này ra xử trảm thì Lý Nho bước ra, y liếc mắt nhìn Lữ Bố một xíu rồi cất giọng thưa rằng: “ Thừa tướng bớt giận, ta xem đám chuột cống Quan Đông đó không cần quan tâm đâu.” Nói xong chỉ chỉ tay về phía Cao Tuấn. “ Chỉ cần Phụng Tiên xuất chiến, bình định chư hầu Quan Đông chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay vậy.”



    Tiên sư nó chứ. Ca cụt đuôi làm người, có làm gì mi đâu mà mi lại đề cử ca đi chịu chết chứ. Cao Tuấn thầm hận nha.


    Mọi người thấy có kẻ thế mạng thì mừng lắm, nhanh chóng hùa theo ý kiến họ Lý, xưng tụng Lữ Bố vô địch, uy chấn thiên hạ ra sao… chỉ thiếu chút nữa xem hắn là võ lâm minh chủ rồi. À, thời này hình như chưa có võ lâm nhỉ ?!


    Trác lão đại thấy mọi người rộn ràng như thế rất hài lòng, cười ha hả : “ Ta có Phụng Tiên có thể vô ưu vô lo rồi!” Nói xong liền quay sang nhìn Lữ Bố, cặp mắt kia tha thiết như thiếu nữ động tình vậy.


    Cao Tuấn thấy y như thế liền nổi da gà. Lúc này còn rụt đầu thì e rằng cái đầu này khó mà giữ được rồi. Liền nhắm mắt đưa chân, bước ra ôm quyền nói:

    - Thừa tướng … à, ta sẽ không để người thất vọng.


    - Ha ha, Phụng Tiên nói thế ta an lòng. Mọi người tan họp, Phụng Tiên ở lại.


    Trác lão đại cười tươi như hoa cúc, vung tay giải tán đám đông. Chỉ trong vài phút cả đại sảnh chỉ còn lại ba người, anh nhìn tôi, tôi nhìn hắn …



    Cao Tuấn chẳng biết Trác béo bảo mình ở lại làm gì, nhưng sợ nói ra thì lỡ mồm nên làm bộ trang nghiêm. Lý Nho thì chốc chốc lại liếc nhìn họ Lữ, dường như có suy nghĩ gì đó.


    Chờ mọi người đi ra hết cả rồi, Đổng Trác mới bước xuống phía dưới, bàn tay to bè như tay voi của hắn nắm chặt tay Lữ Bố, giọng nói cực kỳ thành khẩn:

    - Cuộc chiến ngày mai, tất cả phải trông cậy vào Phụng Tiên.

    - À, chuyện này … ta cảm thấy thân thể có chút không thoải mái ….


    Cao Tuấn muốn từ chối xuất chiến, ai ngờ Trác lão đại không chờ hắn nói hết liền khoát khoát tay, nói:

    - Đúng rồi, ngày mai xuất chiến nên hôm nay con nên về nghỉ ngơi sớm.


    Trời, ta đâu có ý đó! Cao Tuấn gào to trong lòng, nhưng xem ra mình khó mà từ chối được rồi liền nhắm mắt gật đầu. Trác lão đại quả nhiên không hổ là quân phiệt hùng cứ lâu năm, hết lời biểu dương tình thần Lữ Bố. Sau đó còn nói bóng gió, nếu như thắng trận sẽ gả con gái của hắn cho y nữa.



    Cao Tuấn chẳng hơi đâu nhớ nhiều như thế, mạng còn chưa có thì lấy đâu ra chơi gái chứ. Hắn trả lời qua loa cho xong liền cáo từ trở về nhà. Lý Nho thấy bộ dáng của hắn hôm nay khác lạ, nhưng không rõ ra làm sao nên chỉ lắc lắc đầu, xem như chuyện này để sau này quan sát cẩn thận hơn nữa.


    ***

    Cao Tuấn vừa bước ra cửa lớn thì đã thấy Cao Thuận chờ sẵn, chắp tay nói: Tướng quân.

    - Ừm! Cao Tuấn gật đầu, sau đó xoay người lên ngựa chạy về nhà. Trên đường vì chuyện ngày mai xuất chinh mà hắn không nói gì cả. Cao Thuận cũng không phải người nhiều lời nên hai chủ tớ một mạch về nhà.


    Nằm trên giường trằn trọc một đêm, cuối cùng trời cũng sáng.

    Nghe tiếng gà gáy như tiếng sáo gọi hồn, Cao Tuấn giật mình tỉnh giấc. Hắn thầm nhủ: “ Thôi, thôi. Sống chết có số.” Nghĩ vậy liền thấy tinh thần thông suốt hẳn lên.


    Cửa phòng mở ra, cô hầu gái hôm qua bước vào. Nàng gọi là Tiểu Yến, hôm qua Cao Tuấn cũng vừa hỏi tên nàng xong. Tiểu Yến quỳ xuống rửa chân cho Cao Tuấn, sau đó đem chiến bào giúp hắn mặc vào.

    - Có phải đại quân muốn xuất trận!

    Cao Tuấn hỏi, lúc này hắn đã ăn mặc gọn gàng, tóc búi cao, đầu đội tử kim quan trông uy nghĩ lắm.



    - Dạ vâng, Cao tướng quân cùng Trương tướng quân đang chờ ở sảnh.

    - Trương Liêu cũng tới ? – Cao Tuấn ngạc nhiên.

    - Dạ.


    - Xem ra trận này có cơ hội sống. Trương Liêu, Trương Văn Viễn nha, siêu cấp chiến tướng văn võ song toàn đây!


    Nghĩ thế liền vội vàng đi ra ngoài, ba người chào hỏi một chút rồi cầm vũ khí, lên ngựa ra trận.


    ***


    Trương Liêu tự là Văn Viễn, người Nhạn Môn, theo Lữ Bố từ nhỏ. Võ nghệ của y được chân truyền từ họ Lữ chỉ khác là Lữ Bố dùng kích còn Trương Liêu thì lại thích xài đao. Vì hắn nghĩ, cười ngựa vung đao mới đả thương địch thủ nhanh gọn nhất.


    Lại nói lần này xuất chiến, ngoài Trương Liêu cùng Cao Thuận ra còn có vài mặt anh tài. Tào Tính, Thành Liêm, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến, Tang Bá. Cao Tuấn chào một lượt rồi vung trường kích, ra hiệu toàn quân xuất trận.



    Đại quân ba mươi vạn gồm hai mươi vạn kỵ binh, mười vạn bộ binh đi thành một dải dài tới Hổ Lao quan. Dưới tay Lữ Bố có nhiều chiến tướng, nhưng thiếu đại tướng. Trừ Cao Thuận cùng Trương Liêu ra thì đám tướng kia chỉ là hạng hai, hạng ba mà thôi. Nhưng kiến nhiều cắn chết voi, Cao Tuấn chưa bao giờ khinh thường một người nào cả.


    ***

    Trước Hổ Lao quan, Cao Tuấn xuất linh mười vạn kỵ binh, tự mình làm chủ soái, Trương Liêu cùng Cao Thuận làm phó tướng, xếp thành quân trận đối diện với liên minh Quan Đông.


    Vương Khuông, thái thú Thượng Đảng ( lúc trước, chứ bây giờ Thượng Đảng đã lọt vào tay Trác béo rồi) thấy Lữ Bố xuất chiến liền giận lắm, hắn nhớ tới Trác béo chỉ dùng hai vạn quân đã dễ như ăn bánh chiếm lấy địa bàn của mình thì giận lắm, bèn quay đầu lại nhìn chúng tướng hỏi: “ Ai dám xuất trận chém chết tướng địch?”


    Vừa dứt lời thì có một người quất ngựa chạy ra: “ Xem ta chém hắn”. Vương Khương dõi mắt nhìn theo, biết người nọ là danh tướng Phương Duyệt, phụ tá đắc lực của mình thì rất an tâm.


    Tùng … Tùng … Tùng …

    Từng hồi trống trận vang lên làm cho người ta cảm thấy muốn bùng cháy. Cao Tuấn cũng không ngoại lệ, tay của hắn siết chặt Phương Thiên Họa Kích, sự kích động trong lòng không gì so sánh được.


    Cảm giác này, chính là chiến trận sao ?!

    Cao Tuấn thầm hỏi. Lúc này thấy tướng giặc chạy tới thì thấy hưng phấn, không kịp suy nghĩ nhiều đã thúc ngựa chạy lên nghênh chiến.

    Chỉ thấy Phương Duyệt vung trường thương đâm thẳng tới, khí thế như lôi điện bão táp. Cao Tuấn theo bản năng nghiêng đầu tránh ra, trường kích trong tay hóa thành vòng tròn chém ngang lưng Phương Duyệt.


    Chiến mã đan xen, chỉ trong chớp mắt đã phân thắng bại.


    Chỉ thấy họ Phương từ trên ngựa té rơi xuống đất. À không, phải nói là một phía trên rơi xuống đất còn nửa phía dưới vẫn kẹp chặt bụng chiến mã mà chạy. Cực kỳ thảm liệt !!!


    Cao Tuấn thấy hắn vẫn còn chưa chết, nhưng bao tử, ruột gan rớt ra tùm lum thì mắc ói, liền thúc ngựa lại chém xuống một nhất, một cái đầu tròn lăn lốc ra ngoài. Coi như là giải thoát Phương Duyệt khỏi sự đau đớn của thể xác vậy.


    Quay đầu nhìn về phe quân của Vương Khuông, Cao Tuân giơ cao Phương Thiên Họa Kích, quát to: “ Giết!”


    Mười vạn đại quân nín nhịn cả nửa ngày liền có cơ hội phát tác, tức thì hóa thành chiến thần lao vào quân địch. Trong nháy mắt quân của Vương Khuông tan tác, bị quân Lữ Bố chém giết không còn manh giáp. Ngay cả Vương Khuông cũng chật vật bỏ chạy, áo bào chiến giáp gì đó bị hắn cởi ra sạch sẽ, lẩn vào đám tàn quân bỏ trốn.


    Đúng lúc này sáu vạn quân của Kiều Mạo, Viên Di vừa tới. Thấy quân Vương Khuông tháo chạy tan tác liền xuất binh cứu giúp. Mười vạn thiết kỵ đánh với sáu vạn bộ binh cùng hai vạn tàn bình của Vương Khuông bất phân thắng bại. Hai bên thấy trời tối liền đánh trốn thu binh.

    Trận chiến này, Vương Khuông thảm bại, không chỉ mất đại tướng Phương Duyệt mà còn chết trận hai vạn tướng sĩ, bị thương vô số. Còn quân Viên Di với Kiều Mạo cũng còn khá nhiều, nhưng sĩ khí đã bị hao tổn. Về phe Lữ Bố thì chết trận gần bảy ngàn người, giết gần ba vạn quân địch, xem như thắng lợi vẻ vang.


    Ba phương chư hầu lui quân về phia sau vạn dặm mới dừng chân cắm trại, chờ đợi liên quân khác tới. Sau khi nghe thấy tình hình chiến trận, mấy chư hầu khác sợ teo tờ rym. Thái thú Bắc Hải là Khổng Dung bóp cổ tay, thở dài: “ Lữ Bố thần dũng vô song, chúng ta làm sao mới có thể thắng đây ?!”
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/15
  2. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Qúa hay =)) , coi cười đau cả ruột :)) . Chọn Lã Bố cơ đấy , mà thắng sinh viên Cao Tuấn ( tự chế tên ... hay là thật ? ... ) này ngoài thuộc Tam Quốc ra chắc chẳng tài giỏi gì đúng ko ^o^ ? Đánh võ tài vậy hoàn toàn là do phản xạ của cơ thể đúng ko ^o^ ? Bọn liên minh Quan Đông so ra toàn loại rởm , chỉ đc Tào Mạnh Đức . Dù sao quan sẽ ủng hộ hết mình , cố gắng viết thật nhanh cho mọi người xem nhé hung6767 ;))
     
  3. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    Chương 2: Tam Anh Chiến Lữ Bố


    Màn đêm buông xuống, Cao Tuấn ngồi thẩn thờ bên hồ sen, ngẩng đầu nhìn mặt trăng treo trên cao, y thở dài: “ Ta phải làm gì đây?!” Hắn không muốn giết người, trước kia ngay cả con gà cũng chẳng dám cắt cổ chứ đừng nói gì giết người. Vậy mà hôm nay hơm trăm mạng người bị hắn chém giết không còn một mống.


    Nhưng nghĩ đi cũng nghĩ lại, bây giờ là thời loạn lạc, ngươi không mạnh mẽ thì phải chịu làm đá kê chân cho người khác mà thôi. Thời đại bây giờ, chỉ kẻ mạnh mới là kẻ chiến thắng, chỉ có kẻ mạnh mới là kẻ quyết định số phận.


    Nếu như hồi trước thì chắc chắn Cao Tuấn sẽ khịt mũi coi thường, triết lý quái quỷ gì chứ. Ca đánh không lại có thể chạy mà. Nhưng giờ thì không, hắn biết dù có chạy cũng chạy không thoát.


    - Từ bây giờ, ta chính là Lữ Bố. Ta sẽ hùng bá thiên hạ … Oa ha ha ha !!! Cao Tuấn ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng, bỗng vang lên tiếng cười khúc khích quen tai.

    “ Ai đó?” Hắn quát lên, chỉ thấy nha hoàn Tiểu Yến núp núp gần đấy đang che miệng cười. Khi thấy hắn nhìn sang thì nàng cố gặng nhịn cười, nói rằng: “ Tướng quần, thừa tướng sai người mang tới rất nhiều thứ đấy!”


    - Ồ, đi xem một chút.

    Hắn gật đầu, hai người sóng vai đi về phía đại sảnh. Lúc này trong sảnh có ba, bốn binh sĩ đang kệ nệ bưng mấy hòm gỗ đi vào. Thấy Lữ Bố bước ra liền cúi người chào hỏi. Hắn khẽ phất phất tay ra hiệu bọn họ có thể đi.



    Nhìn thấy mấy hộp gỗ này, Cao Tuấn thử mở nắp một cái. Hóa ra bên trong là vàng bạc châu báu, số lượng cũng khá là nhiều. Ở đây có tới 3 hòm, xem ra Trác lão đại cũng rất hào phóng đây.


    Cầm lấy một viên dạ minh châu to cỡ quả trứng gà, Cao Tuấn dúi vào tay Tiểu Yến : “ Cầm lấy.”


    - Tướng quân … ! Tiểu Yến cực kỳ khó tin, hết nhìn Cao Tuấn rồi cúi xuống nhìn viên dạ minh châu trong tay mình. Chuyện này quả thực … giống như trong mơ a !!!


    - Sao thế ? Cao Tuấn thấy nàng sửng sốt, lầm tưởng nàng chê ít nha.


    - Dạ, không … tướng quân … ngài thật sự … thật sự tặng nó cho nô tỳ ? – Tiểu Yến nói chuyện có chút lắp bắp.


    - Dĩ nhiên rồi! Chẳng lẽ cho nàng cầm chơi rồi đòi lại sao? Bản tướng quân đâu phải kẻ hẹp hòi đó. – Cao Tuấn cười cười, hắn không biết trước kia Lữ Bố không chỉ tham lam, háo sắc mà còn keo kiệt bủn xỉn nữa. Tiền mà vào túi của y thì chẳng bao giờ nhả ra một xu…. Hôm nay chắc mặt trời mọc phương Tây rôi !



    “ Phì! Phì! Ta không thể nghĩ xấu tướng quân như thế!” Tiểu Yến lắc lắc đầu, vội vàng quỳ xuống cảm ơn. “ Cảm tạ tướng quân… ngài .. ngài thật tốt.”


    - Bậy, ta không phải người tốt! Cao Tuấn sầm mặt, nói giỡn. Người tốt không dễ làm, trừ phi bị người ta đá đít đi, câu cuối cùng là … “ Anh thật tốt nhưng em rất tiếc.”


    - Đứng lên đi. Cô tìm cho ta hai hộp nhỏ hơn xíu, nếu như không có thì lấy hai túi vải cũng được. Nhanh lên.


    - Dạ! Tiểu Yến vội vàng đáp lời, nhanh chóng mang vật dụng tới. Cao Tuấn liền chọn ra mấy viên dạ minh châu sáng loáng, đẹp mắt cùng một số châu báu nhìn khá tốt cho vào, sau đó đậy nắp lại.



    - Người đến! Cao Tuấn gọi lớn, tức thì có hai binh sĩ chạy vội vào trong.

    - Thưa tướng quân.

    - Bọn bây mau chóng cho gọi Trương Liêu, Cao Thuận cùng Tang Bá, Hầu Thành, Ngụy Tục, Tống Hiến tới đây. Ta có chuyện cần giao phó.


    - Tướng quân. Mấy tướng lãnh đi tới chắp tay chào hỏi. Cao Tuấn chỉ vào 3 hòm gỗ bự trong sảnh, nói:


    - Hôm nay quân ta đại thắng, thừa tướng thưởng cho các anh em đây. Ngụy Tục, Tang Bá, Hầu Thành. Ba người các ngươi đem hòm gỗ này về rồi chia cho các binh sĩ coi như tiền ăn mừng. Còn Trương Liêu và Cao Thuận ở lại, bản tướng có việc cần nói.



    - Dạ vang! Bảy tướng chắp tay hô to, trong mắt lộ ra tia vui sướng khó có thể che dấu. Ai ngờ Lữ Bố tham lam bùn xỉn này cũng còn nhớ tới chúng ta nha! Xem ra người này không tệ lắm. Tang Bá thầm nghĩ, nếu như y tốt với ta như thế thì ta sẽ tốt lại với y, có qua có lại mới toại lòng nhau.


    Chờ mấy đám người Ngụy Tục đi xong, thì Cao Tuấn mới nở nụ cười, lấy hai hộp gỗ nhỏ cất kỹ hồi nãy giao cho Cao Thuận cùng Trương Liêu mỗi người một hộp. Hai người cực kỳ sửng sốt, muốn từ chối thì Cao Tuấn đã chặn lời.


    - Hai vị cứ nhận lấy đi. Bộ hạ của không ít nhưng chỉ có hai vị là hạng người trung dũng. Số châu báu lúc nãy là ban tướng cho các tướng sĩ, còn đây là thưởng thêm cho hai vị, đừng từ chối.


    Nói xong liền dúi vào tay hai người. Cao Thuận thấy vậy biết khó mà từ chối, bèn cúi đầu, giọng nói rất cảm động:

    - Thâm tình của tướng quân, mạt tướng ghi nhớ trong lòng. Cho dù máu chảy đầu rơi cũng không phản bội.


    - Dù có phải nhảy vào dầu sôi lửa bóng, mạt tướng cũng không chối từ. Trương Liêu ôm quyền nói.


    - Ầy ầy, nói cái gì ghê gớm vậy. Chẳng cần phải nguy hiểm vậy đâu, ta chỉ hy vọng nhị vị có thể theo ta giết giặc lập công, vì dân chúng ấm no hạnh phúc là được rồi. – Cao Tuấn nâng hai người dậy, nói tiếp: - Trước đây có lẽ Lữ mỗ có nhiều tật xấu đắc tội hai vị tướng quân, nay xin tạ lỗi.


    Nói xong liền cúi người xá một xá dài một cái. Hai người Truong, Cao thấy vậy vội vàng ôm quyền, nói: “ Tướng quân nói quá lời, mạt tướng sợ hãi !!!”


    Cao Tuấn liền cười ha hả: “Hôm nay bản tướng rất vui, người đâu. Mau mau dọn lên bàn rượu thịt, hôm nay ta cùng hai vị tướng quân không say không về!”


    Chém gió xuyên màn đêm, chén chú chén anh cho tới khi cả ba say mèm, lăn ra đất mà ngủ.


    ***

    Sáng hôm sau, mười tám lộ chư hầu cũng hội họp xong ở Toan Tảo, bắt đầu xua binh tấn công Hổ Lao quan. Binh lực tổng cộng lên tới hai trăm ngàn người, uy thế bức người không gì có thể ngăn cản được.


    Thấy liên quân người đông thế mạnh, không thể để quân mình tụt sĩ khí được. Nghĩ vậy, Cao Tuấn bèn hạ lệnh xuất binh. Bốn mươi vạn kỵ binh do Cao Tuấn làm chủ soái, Trương Liêu cùng Cao Thuận làm phó soái cùng hai mươi vạn bộ binh do Trương Tế, Phàn Trù thống lĩnh thủ vững cửa ải. Quân đội dàn trận xong, Cao Tuấn vác Phương Thiên Họa Kích lên vai, giục Xích Thố chạy thẳng tới phía trước.


    Giơ kích chỉ vào liên quân Quan Đông, Cao Tuấn quát to: “ Đám chuột nhắt Quan Đông, ai dám ra chiến với bổn tướng quân!!!”


    Vừa dứt liền, tiếng trống trận vang lên rộn rã. Mấy vị lão đại khác thấy vậy cảm thấy tức giận ói máu. Thằng nhãi ranh khinh người quá đáng! Công Tôn Toản xuất thân là võ tướng nên khó mà giữ bình tĩnh được, quát to: “ Ai dám ra xuất chiến!”


    Ý của hắn có nghĩa là: “ Bọn bây đừng giành, để ca ra đánh trận.” Nhưng xui cái có một tên không hiểu ý họ Công Tôn. Người này họ Mục tên Thuận, thuộc cấp của Trương Dương.


    Chỉ nghe hắn quát lên : “ Ta tới.” Rồi thúc ngựa chạy ra. Nhưng chưa kịp vung thương đâm tới Lữ Bố thì chỉ thấy trước mắt nhoáng lên một cái, sau đó toàn thân của hắn bay cái vèo xuống đất, bị người ta bắt trói như cái bánh chưng rồi.



    Các chư hậu giật mình!

    Không ngờ Lữ Bố dũng mãnh đến như vậy, chỉ trong một chiêu đánh bại tướng quân Mục Thuận!


    Cơ mà Mục Thuận là ai ta?! Nói thiệt ngay cả bản thân Cao Tuấn chẳng biết, chỉ biết tên này cũng khá, trong game RTK có chỉ số WAR cũng tầm 7x gì đó.

    - Ài, xem ra bọn bây chỉ là phường gà đất chó sành mà thôi.

    Cao Tuấn vung vẩy Thiên kích lên trời, nói : “Biết điều thì rút quân về nhà chăn dê làm ruộng đi, đừng học đòi người khác đi đánh trận kẻo mang nỗi khổ đầu một nơi, thân một nẻo!”



    - Hừ, Lữ bố thất phu dám bắt nạt liên quan ta không người sao! Các anh em, xông lên! Ta không tin mười người không làm gì được hắn !

    Tên vừa nói không phải ai khác chính là minh chủ của mười tám lộ chư hầu, Viên Thiệu Viên Bản Sơ nha! Cao Tuấn liếc mắt nhìn thấy người này, toàn thân giáp vàng chóe cực kỳ bảnh bao.


    Công nhận lời nói của minh chủ cực kỳ có trọng lượng, tức thì trong liên quân chạy ra mười tên võ tướng vây xung quanh Lữ Bố. Cao Tuấn chẳng thèm hỏi, vung vẩy trường kích đông chém một cái, tây đâm một cái, tức thì đánh bị thương bốn người.



    Bất ngờ có một tên lẻn ra phía sau, tên này khá là thông minh, có danh tiếng đàng hoàng, gọi là gì nhỉ, à Võ An Quốc. Chỉ thấy y nhìn Lữ Bố tả xung hữu đột liền cười một cái, song chùy vung lên giáng mạnh xuống đầu họ Lữ. Một chiêu này quả thật tàn độc, dù Lữ Bố có giỏi mấy thì không chết cũng bị thương.



    Trương Liêu thấy vậy vội vàng hô lớn: “ Tướng quân cẩn thận!” Nhưng chưa chờ tới lúc hắn xuất ngựa cứu viên thì Lữ Bố đã trở ngược cán thương đánh bay song chùy của họ Võ, thuận thế xoay lưng chém xuống một nhát.


    Võ An Quốc thấy vậy liền giờ tay ra cản lại, tức thì nguyên cánh tay bị chém tới tận gốc, máu chảy lênh láng.


    Năm tên võ tướng còn lại thấy đồng đội của mình lớp chết lớp bị thương liền sợ hãi, chỉ trong thoáng chốc thất thần đã bị Cao Tuấn vung kích đánh trọng thương, thúc ngựa chạy ngược về quân mình.



    Yên tĩnh! Không gian hoàn toàn tĩnh lặng!


    Chỉ một người, một ngựa, tay cầm Phượng Thiên Họa Kích nhìn thẳng hai trăm ngàn đại quân!


    Một người dũng quan tam quân, chấn nhiếp quần hùng!

    Thiên hạ này, ai dám coi thường Lữ Bố !!!


    Trên tường thành, hai người Đổng Trác Lý Nho quan chiến rất là thoải mái. Lý Nho cười ha hả: “ Thừa tướng thấy chưa, bọn chuột cống Quan Đông chẳng là cái thá gì cả. Muốn đánh bại chúng chỉ là chuyện cỏn con!”


    Lại nói Vương Khuông thấy mười võ tướng vây công cũng không thắng được Lữ Bố liền nản lòng thoái chí: “ Thấy chưa, mọi người thấy chưa. Lữ Bố thần dũng vô song, chúng ta sao đánh thắng được hắn đây. Thôi thôi, rút quân về là hơn.”


    Tức thì có hơn một nửa đồng ý, như Đào Khiêm Đào Cung Tổ, Kiều Mạo, Viên Di, Trương Mạc …. Ngay cả bản thân Viên Thiệu cũng trù trừ muốn quay về. Bất ngờ xảy ra. Chỉ thấy một tên béo da đen phóng ngựa chạy ra, quát to:

    - Không được, không được! Lữ Bố tuy thần dũng vô song nhưng sức một người không địch lại trăm người. Nay chúng ta có tới hai trăm ngàn đại quân, dư sức đánh thẳng vào Lạc Dương cứu lấy bệ hạ vì sao các ông lại bỏ đi!


    Lời này vừa ra làm mọi người bừng tỉnh. À ha, ta xuất binh giúp vua mà, cớ sao lại quay về.

    Cao Tuấn cũng nhìn tên mập mạp này, chỉ thấy hắn râu cằm gọn ghẽ, mặt mày bảnh bao trông rất đẹp trai. “ Ai vậy nhỉ ? Không lẽ là Tào Tháo?”


    Chỉ thấy Viên Thiệu nói: “ Mạnh Đức nói đúng lắm. Ai chém được Lữ Bố liền phong chức Đô Úy, hương lương hai ngàn thạch!”


    Có tiền thì có quyền, à không, có người! Tức thì có một tên đô con từ thúc ngựa chạy ra. Hắn cười ha hả:

    - Lữ Bố tiểu nhi, biết điều quỳ xuống xin tha mạng. Trương gia gia ngươi còn xem xét cho mi toàn thây, nếu không phải chịu nỗi khổ đầu thân mỗi ngả!



    - Mẹ, thằng nhãi con hỗn láo! Cao Tuấn tức giận, à không, phải nói là cơ thể này tự động làm ra ấy chứ. Chẳng hiểu vì sao nhìn tên khốn kia sao đáng ghét quá vậy. Nhưng không còn thời gian suy nghĩ dông dài vì tên đô con kia đã phóng ngựa chạy tới, vũ khí trong tay đâm thẳng vào cổ họng mình.


    - Ồ, Trương Bát Xà Mâu! Nhìn thanh binh khí hình thù kỳ dị này cũng đủ biết tên đô con kia chính là Trương Phi, Trương Dực Đức rồi. Cao Tuấn nảy sinh chiến ý dạt dào, Phương Thiên Họa Kích trong tay vung nhanh ra tạo thành tàn ảnh.



    Song mã đan xen, hai bên đều hóa giải chiêu thức của nhau, xem ra khó mà phân thắng bại ngay được.

    Ở trong liên quân, một nam tử mặt mũi như ngọc đứng cùng một người cao to, râu đài tới rốn, mặt đỏ như gấc. Người này chính là Lưu Bị, Lưu Huyền Đức cùng Quan Vũ Quan Vân Trường rồi. Thấy tam đệ mình đánh hơn trăm chiêu thì rơi vào hạ phong liền nói với Quan Vũ:


    - Nhị đệ mau mau xuất trận giúp đỡ tam đệ đi!

    - Vâng, đại ca!


    Quan Vũ chắp tay, hắn cũng khâm phục võ công của Lữ Bố nhưng bây giờ việc nước là trên hết, nên hai đánh một chẳng xấu mặt thằng nào. Tức thì họ Quan thúc ngựa chạy ra, quát lên: “ Lữ Bố thất phu chớ càn rỡ, mỗ Quan Vân Trường tới đây!”


    - Mẹ nó, đường đường Quan Vũ cũng học đòi đánh hội đồng à! Ta khinh!

    Cao Tuấn phun ra một bãi nước bọt, xui xẻo trúng vào mặt tên đô con Trương Phi làm hắn nổi điên lên, oa nha nha liên hồi.


    Trương Liêu thấy Quan Vũ không biết liêm sỉ mà đánh hội đồng cũng giục ngựa ra chiến.

    - Đồ mặt đỏ láo xược, Trương Liêu sẽ dạy cho mi biết thế nào là anh hùng!

    Hai bên chia làm hai cặp đánh nhau. Trương Liêu đấu Quan Vũ còn Lữ Bố đánh Trương Phi.


    Lưu Bị thấy nhị đệ của mình bị một tên võ tướng khác ngăn cản thì rất là tức tối. Tào Tháo ở bên cạnh liếc mắt thấy vậy thì bật cười, hắn biết họ Lưu này không tốt lành gì cả.


    Nhìn ngoài chiến trường, xem ra khó mà đánh bại Lữ Bố rồi. Nhưng Lưu Bị không cam lòng nha, hắn muốn lập công để dương danh thiên hạ đây. Tức thì vội vàng thúc ngựa xông ra ngoài, Thư Hùng Song Kiếm chỉ thằng vào Lữ Bố quát to: “ Nghịch tặc họa quốc ương dân mau mau đền tội!”



    - Ồ, Lưu bán đép đây sao! Cao Tuấn vung kích đánh bật Trương Phi ra ngoài, chỉ thấy tên võ tướng mặc áo trắng đang chạy tới mình. Kẻ này tướng mạo đường đường, mặt mũi chính chắn xem rất giống một người phúc hậu nha. Hóa ra Triệu Vân dễ dàng bị Lưu bán dép lừa lên giường, mất đi một đời trai. Đáng tiếc, đáng tiếc !!!

    Cao Thuận thấy Lưu bán dép xông trận thì thúc ngựa ra nghênh đón. Lưu bán dép khổ rồi, vốn dĩ mình muốn nhân cơ hội đánh lén nha nhưng ai ngờ có tên tướng khác ra chặn mình. Bây giờ chạy cũng không còn kịp nữa. Bèn căn răng nhắm mắt ưỡng “thương” nghênh đón.



    Tam Anh chiến Lữ Bố biến thành ba cặp đấu nhau.
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/15
  4. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Lịch sử đã thay đổi chỉ từ vài món quà mà thằng Lữ Bố mới này tặng sao ^o^ ? Up típ lun chương 3 , đang hay ko biết ai thắng ai thua đây ^o^
     
  5. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    :2cool_sad: Đã viết đâu, viết có xíu mỏi tay quá ... :2cool_burn_joss_sti
     
  6. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    :2cool_sad: Mà Forum không có cái Spoiler nhỉ ?! Chứ để nguyên cục chữ dài vậy kéo xuống dài quá :6cool_surrender:
     
  7. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    Thấy cái Spoiler rồi, thôi mai viết tiếp nhan @@!
     
    quanchumzw thích bài này.
  8. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Uk , cố gắng up thường xuyên gnhen , truyện khá là hay đó ^o^ . Viết rất hài , quan lại rất thik khi từ 1 thằng ích kỷ vô liêm sỉ , võ thì bá mà mưu lược thì ... , thành 1 thằng đa tài , đức tốt . Thay đổi lịch sử khá tuyệt ^o^ , nhiệt tình ủng hộ ^o^ .
     
  9. thienlong2217

    thienlong2217 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    5/8/12
    Bài viết:
    502
    Nên viết hẳn một truyện tam quốc của riêng box rtk và giọng văn nghiêm túc vào, đầu tiên là mọi nguời cùng đóng góp ý kiến về cốt truyện, nhân vật chính năm bắt đầu. Xong lập ra hai topic:
    Một topic để mọi người đóng góp ý kiến, diễn biến cốt truyện chương tiếp theo hoặc post hẳn một chương do tự mình viết để mọi người xem, lấy ý kiến và tổng hợp thành chương chính thức.
    Một topic thì post những chương chính thức.
    Và cái kết, mình sẽ cố gắng thứ hai hoặc thứ ba tuần sau cho ra chương mở đầu. Dạo này bận quá, hix.
     
    quanchumzw thích bài này.
  10. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    :2cool_misdoubt: Ai thích sao viết vậy, hứng thì viết không thì thôi .... Viết vì vui mà .... :2cool_go:
     
    quanchumzw thích bài này.
  11. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Mình thấy cũng đc đó chứ ^o^ . Nhưng hung cứ vít típ , quan rất thik cách viết của hung ^o^ .
     
  12. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Sao lại cho ra chương mơ đầu nhỉ =.= ? Chẳng phải thienlong là người đề nghị thảo luận sao =.= ? Sao giờ lại vít như tự ý quyết định =.= ? Quan ko hiểu cho lắm nếu hỉu sai mong thienlong cho quan xin lỗi trước ^o^
     
  13. thienlong2217

    thienlong2217 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    5/8/12
    Bài viết:
    502
    Ý mình là nên viết ra thêm một truyện về tam quốc mới do box chúng ta viết, và giọng văn nghiêm túc như những truyện "Hỗn tại.., Tào tặc...,v..v..v. Về truyện của bác hung thì cứ viết tiếp thôi, lâu lâu đổi gió đọc vài cái này cũng vui.
     
  14. sherkmerk

    sherkmerk Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/2/07
    Bài viết:
    294
    bạn gái @hung6767 có cần mình hỗ trợ ko :9cool_sweet_kiss::9cool_sweet_kiss:, mình thơ văn dạt dào cảm xúc, lữ bố hí tào tháo, lưu bị mến triệu vân, đổng trác là gái giả trai, điêu thuyền là les, mã đằng đóng xiếc thú.... mạnh hoạch ngủ với voi....chuyện hay vô vàn, bí mật tam quốc dần dần được hé lộ....
     
    Chỉnh sửa cuối: 15/5/15
  15. thienlong2217

    thienlong2217 T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    5/8/12
    Bài viết:
    502
    :soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18::soldier_baby18:
     
    sherkmerk thích bài này.
  16. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
  17. great_sephiroth

    great_sephiroth Mayor of SimCity GameOver

    Tham gia ngày:
    29/5/04
    Bài viết:
    4,145
    Nơi ở:
    North Cave
    Ngày xưa Hội vườn đào từng có trò tập hợp lại viết Kiếm hiệp, cũng vui phết, ôi cái thời trẻ trâu, vậy mà cũng 10 năm rồi
     
    thienlong2217 thích bài này.
  18. sherkmerk

    sherkmerk Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    2/2/07
    Bài viết:
    294
    chương tiếp theo đâu.... dự kiến nhiêu chương đây??? 1k chương hay 2k chương :2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl::2cool_sexy_girl:
     
  19. hung6767

    hung6767 Mayor of SimCity

    Tham gia ngày:
    21/7/13
    Bài viết:
    4,341
    :5cool_still_dreamin đang viết. vài chăm là hết đát thôi ... :8cool_cry:
     
    quanchumzw thích bài này.
  20. quanchumzw

    quanchumzw Dragon Quest Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    18/5/14
    Bài viết:
    1,473
    Cố lên , up sớm nhé ^o^
     

Chia sẻ trang này