[Truyện] Viết lên huyền thoại

Thảo luận trong 'League of Legends' bắt đầu bởi Icyes, 8/11/13.

  1. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Mấy ngày cuối đánh rank cày từ vàng 5 lên vàng 1 (trong 2 ngày) , đang cố gắng lên bạch kim lấy khung mà toàn gặp team troll + bóp nên thua đều, rớt hết 3 cái chuỗi lên bk nên ức chế, ngồi viết truyện xả stress :1cool_look_down: Truyện viết trong tâm lý chán nản nên dài dòng phải gọi là ...:6cool_smile: Viết xong để ở forum LMHT bên kia mà cóc có ma nào thèm vào đọc nên vác qua đây xin ít ý kiến nên viết tiếp hay drop ** luôn:9cool_too_sad: Thôi nói nhiều vãi, mới có 2 kì nên up thử lấy hên zz

    Kì 1
    [Spoil]
    Kỳ 1

    Nguyện ước sao băng

    Một nụ cười …
    Khô khốc, nó mang theo một chút hờ hững…
    1 thoáng suy ngẫm…
    Cuộc đời cô tin vào lý tưởng của công lý…
    Thứ mà cô đeo đuổi suốt mười ngàn năm…
    Một niềm tin tuyệt đối…
    Để rồi…
    Bị chính lý tưởng của mình phản bội..
    Cô chiến đấu vì những người thân yêu…
    Vì chính đất nước mình…
    Nhưng rồi cô đã nhận được những gì…?
    Một danh hiệu hư ảo…?
    Hay những lời tung hô sáo rỗng…?
    Hoặc ánh mắt thù hận của người thân thương nhất…?
    Mỉm cười…
    Tiếng gọi từ thanh gươm lửa- người bạn duy nhất của cô lúc này…
    Nó gọi cô từ nơi sâu thẳm nhất của tâm hồn…
    Nơi cảm xúc cô ngủ quên trong nơi tăm tối băng giá nhất…
    Nhưng tại sao…?
    Đôi cánh của cô không còn đủ sức nữa…
    Để tìm kiếm một lý tưởng của riêng mình…
    Để tìm lại tiếng gọi từ tận đáy con tim cô…
    Nhưng tại sao…?
    Và, khúc ca huyền thoại liệu có ngân lên lần nữa …??
    ……
    Ánh trăng trải ánh sáng bàng bạc của nó len qua các ngọn cây và nhẹ nhàng đáp xuống trên bãi cỏ xanh mướt. Mọi thứ chìm vào sự u tối tĩnh mịch, một vài cơn gió khẽ lướt nhẹ qua những chiếc lá cây, thỉnh thoảng đâu đây tiếng côn trùng gáy trong đêm chợt vang lên rồi lặng đi…Màn đêm trên vùng đất Ionia, thật yên bình…
    Icyes ngồi tựa vào gốc cây, ánh mắt xa xăm lặng nhìn vào khung cảnh yên bình phía trước, những hình ảnh về quá khứ – những hình ảnh hoàn toàn không thuộc về thế giới này- giờ đây như đang hiện diện trước mắt anh, một nụ cười chua chát khẽ xuất hiện trên môi anh, khi dòng ký ức của anh lặng lẽ trôi đi…Icy nhắm mắt lại, tận hưởng cái không khí se se lạnh của màn đêm nơi đây…
    Lục địa này có tên là Valoran, nơi này là đảo Gralin thuộc quần đảo tự trị Ionia, và mình đã đến đây được 4 tháng 11 ngày rồi, Icy tự nhủ…Chỉ vì anh đã chấp nhận một lời đề nghị, một lời đề nghị mà anh không thể từ chối.
    Cái ngày hôm đó, anh vĩnh viễn không thể nào quên được. Đó là lần đầu tiên anh gặp được “cô ấy”, cái hình dáng thảm hại ấy, giọng nói bình thản và ánh mắt như đã từ bỏ mọi hi vọng đã in sâu vào trái tim anh, và rồi, khi tỉnh dậy thì anh đã đến nơi này, mọi chuyện xảy ra cứ như một giấc mơ…
    Bỗng nhiên, anh mở mắt và đứng dậy, không một tiếng động…
    -Sokara, sao em không đi ngủ mà còn ra đây ?....Trời lạnh đấy, cẩn thận bị cảm…
    Sokara, cô bé nãy giờ núp đằng sau gốc cây mà Icy ngồi, khẽ bước ra, hết sức nhẹ nhàng. Dường như việc cô có mặt ở đây lúc này đã phá vỡ phút giây riêng tư của Icy, nên cô cố gắng không muốn gây ra thêm tiếng động nào nữa. Sokara cố gắng kìm hơi thở và trái tim đang đập liên hồi trước mặt anh nhưng dường như việc đó là vô ích. Anh khẽ phì cười trước thái độ lúng túng của Sokara, rồi đưa bàn tay lên xoa nhẹ đầu cô.
    Cái biểu cảm ngại ngùng này của cô hoàn toàn khác xa với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi và cảnh giác khi lần đầu tiên cô gặp anh – lúc ấy, anh trong thân hình đầy máu và vết thương, đôi chân run run, và trên hai tay anh là 1 cô gái cũng đầy máu, cặp mắt nhắm nghiền, đặc biệt là cặp cánh màu trắng vàng đã rách nát gần hết đột nhiên xuất hiện trước mặt cô- và anh vẫn còn nhớ rõ khuôn mặt lo sợ đến phát khóc của Sokara khi anh đổ gục xuống đất, anh chỉ kịp thì thào vài chữ “ Cô...ấy…chết, làm…giúp…” rồi bất tỉnh.

    …..
    -Vết thương…chưa..lành đâu.., anh cũng nên...vào nghỉ…một chút chứ - giọng Sokara ngập ngừng.
    Làn da cô mang màu xanh dương nhạt,mái tóc dài màu trắng bạc không thể che đi đôi tai nhọn đã đỏ lên gần hết, khuôn mặt xinh xắn mang theo vài nét ngây thơ và ánh mắt trong suốt màu nâu cúi xuống mặt đất, cô thật sự không dám nhìn thẳng vào anh…Anh biết rằng, Sokara không thuộc về nhân loại mà thuộc về một chủng tộc nào đó trong thế giới này…Mà không phải nhân loại thì sao chứ ? Cô bé tốt bụng và thiện lương hơn đa số nhân loại mà anh từng biết…
    _Anh muốn ngắm sao đêm nay, bé à..
    _Ưmh…Anh này…- Sokara dừng lại, rõ ràng là cô có gì muốn nói ra mà không có can đảm nói hết câu
    _Chuyện gì thế ? – Icy quay sang nhìn Sokara, bằng ánh mắt mà anh vẫn dùng cho cô suốt hơn 4 tháng nay- ánh mắt quan tâm của một người anh và mang một chút cảm kích trong đó .
    _ Ưmh…Nếu anh không phiền, em có thể… cùng ngắm vớ..i anh không ??..- Sokara ngập ngừng, gò má cô đã thay màu xanh mọi ngày bằng một tầng màu đỏ.
    Icy không trả lời. Anh khẽ ngồi xuống chỗ cũ, vẫy nhẹ bàn tay…

    Sokara ngồi xuống cạnh anh và mỉm cười như một lời cảm ơn…2 người cùng ngước lên bầu trời lung ling đầy sao ấy nhưng ánh mắt của họ đã bộc lộ hết tất cả suy nghĩ của mình, một hiện tại và tương lai đầy màu hồng hay là một con đường đầy chông gai đang chờ đợi, không ai có thể nói trước được.
    Một ngôi sao băng…Sokara khẽ nhắm mắt lại, miệng khẽ ước vài câu nhỏ xíu rồi nở một nụ cười hạnh phúc, mái tóc trắng của cô như hòa vào màu ngôi sao băng trên kia…Mọi hành động của cô bé sao có thể giấu được ánh mắt của anh, anh phì cười vì sự trẻ con của cô. Cũng đúng thôi, Sokara chỉ vừa 18 tuổi chưa lâu mà (theo lời cô ấy nói). Và cô cũng từng nói, cô bị mất đi một đoạn ký ức, mà đoạn ký ức mất đi ấy vẫn luôn ám ảnh cô rằng phải cảnh giác với con người, cho tới khi cô gặp được anh và “chị ấy “ …Khẽ mỉm cười, Icyes cởi áo choàng của mình ra và khoác nhẹ lên vai cô bé…
    _Cô bé mới là người nên lo cho bản thân mình đấy- Icy khẽ ấn một ngón tay lên trán Sokara
    _Không phải em –Sokara phụng phịu- Anh mới là người đang mang bệnh đấy…
    _ Anh đã bảo mấy lần là anh không sao mà ! – bàn tay anh lại khẽ xoa lên đầu cô
    Một thoáng im lặng…Gió vẫn thổi qua những chiếc lá cây xào xạc …
    _Bé à, có lẽ anh sắp phải đi rồi, cả “cô ấy” nữa, anh không chắc là có thể trở về sớm đâu.. – Icy đột ngột phá vỡ bầu không khí im lặng.
    Sokara ngẩng lên, đôi mắt ngơ ngác nhìn anh, nhưng cô nhận ra rằng ánh mắt anh đang cố tránh ánh mắt mình…Cô biết là, đó không phải là một lời nói đùa..
    _ Anh nói dối…Anh với chị đã bảo sẽ ở đây luôn mà..2 người đã nói sẽ không đi đâu mà – Bất giác, 2 hàng nước mắt chợt lăn trên gò má cô bé.
    _Ừ à…Anh xin lỗi..Anh đã hứa với cô ấy rồi…Nhưng mà anh…- Icy thật sự bối rối khi nhìn thấy cô bé khóc
    _ EM KHÔNG CẦN BIẾT – Sokara đứng bật dậy, cô chạy đi thật nhanh và không nói thêm gì cả, cô bé vẫn khóc…
    Icy không hề trông đợi điều này, nhưng bởi chính bản thân mình cũng đã chấp nhận lời đề nghị của “cô ấy”…Cái ánh mắt tuyệt vọng đã hoàn toàn buông bỏ tất cả ấy vẫn còn đâu đó trong anh…Một lời hứa, một lời đề nghị…Nhưng chính anh cũng không ngờ, sao Sokara lại phản ứng lớn đến như vậy, 3 người chỉ mới quen biết nhau chưa lâu,và anh cũng chỉ xem Sokara như một đứa em gái, không hơn không kém…
    “Chậc, mình vẫn chưa nói hết câu mà, cô bé vẫn còn quá trẻ con đi. ” -Icyes thầm nghĩ – “Chiến tranh vẫn chưa lan ra đến nơi này, ít ra đến hiện giờ, lời “cô ấy” nói vẫn còn chính xác ”
    Đối với thế giới này, Ionia có thể xem là một trong những vùng đất hiếm hoi an toàn trên cả lục địa. Ở bên ngoài kia, chiến tranh khốc liệt giữa các thế lực vẫn đang diễn ra hằng ngày hằng giờ…

    …..
    Sokara thu mình trong tấm áo khoác màu xám của Icy, vai khẽ run, cô nấc lên 1 tiếng, không rõ sao nơi khóe mắt của cô vẫn còn ươn ướt…Cô chỉ gặp anh và “cô ấy” chưa được bao lâu, nhưng khoảng thời gian ấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của cô, cô thực sự thấy được tình cảm của 2 người giành cho mình rất nhiều, nó mang một chút ấm áp ngọt ngào nhất mà cô chưa từng thử qua…Đúng, Sokara đã cô đơn quá lâu rồi…Cô không rõ cảm giác đó diễn tả ra sao nữa, nhất là khi bên cạnh anh và cả cái lúc anh nghiêm túc bảo rằng sắp rời đi…Cô biết, anh ấy sẽ không ở lại đây mãi mãi đâu, anh ấy cũng không phải thuộc về riêng cô …Nhưng mà đến lúc đối diện với điều này, cô vẫn không giữ được bình tĩnh…”Mình đã quá ích kỷ rồi “ .Lắc lắc đầu, Sokara có lẽ suy nghĩ quá nhiều. Cũng đúng thôi, cô sẽ trở lại tháng ngày cô đơn trước đây, như trước khi Sokara gặp anh và “cô ấy”. Mình đã quen như vậy rồi mà…
    Sokara ngước đôi mắt ngấn nước nhìn lên vệt sáng lặng lẽ bay xuyên qua bầu trời, 2 hàng nước mắt bất giác trào ra trở lại, cô khẽ nấc lên 1 tiếng..
    -Tại sao..? Tại sao điều ước của sao băng lại không có thật..? – Sokara khẽ nói trong tiếng nấc
    -Sao lại không ? Thế em có nghĩ anh ta đã lo lắng cho em thế nào không ? – một giọng nữ trong trẻo vang lên đằng sau Sokara – Em có biết thế giới bên ngoài có bao nhiêu nguy hiểm không ? Tâm hồn ngây thơ của em, liệu có thể sống sót được ngoài ấy bao lâu..? Có lẽ anh ấy không biết, nhưng chị biết, em cũng là một Champion như chị, cũng bị kéo vào cái vòng xoáy tranh đấu ấy …- Khẽ thở dài một tiếng,chủ nhân của giọng nói ngồi xuống bên cạnh Sokara, xoa xoa đầu cô bé – Chỉ còn cách là cố gắng sống sót thôi…Ngoan…Nín nào..Bọn chị hứa chắc chắn sẽ bảo vệ em…Ít ra 2 người bọn chị vẫn còn nợ em một mạng sống mà…
    -Ưmh, cảm ơn chị, và cả anh ấy nữa.. – Sokara vẫn còn sụt sùi, đầu cô dựa sát vào thân hình nóng bỏng bên cạnh như một chú mèo con ngoan ngoãn…Ấm áp quá…Sokara từ từ chìm vào giấc ngủ, cô biết, “chị ấy” đã hứa bảo vệ mình, ít ra bọn họ sẽ không bỏ mình lại một mình đâu …
    - Điều ước của sao băng sao ? Đã từ lâu lắm rồi, mình cũng quên mất câu chuyện này rồi – Thở dài lần thứ 2, bàn tay cô khẽ vuốt lại mớ tóc màu trắng lòa xòa trên trán của Sokara, ánh mắt cô lại hướng về phía xa nơi bầu trời…
    [/Spoil]

    Kì 2
    [SPOIL]
    Kì 2
    Gặp gỡ​


    Gặp gỡ…
    Để rồi gắn chặt vào nhau..
    Bằng chính sợi dây định mệnh của mỗi người..
    Nhưng…
    Nếu chúng ta có thể phá bỏ cái ràng buộc kia …
    Thì tương lai…
    Liệu có thay đổi hay không ..?​

    ……
    “Tôi vẫn chưa muốn chết”
    Giọng nói ấy mới thê lương làm sao…
    Trong khoảnh khắc ấy, giọng nói đó in đậm vào ký ức của Icyes, khiến anh không thể nào quên được..Nó như một tiếng chuông báo hiệu sự thay đổi của cuộc đời anh…Anh chỉ đơn thuần chạm vào một bức tượng mà thôi, một bức tượng hình thiên thần trong bộ giáp vàng sáng ngời, nó như đang phát ra những lời kêu cứu trong tuyệt vọng…Một bức tượng biết kêu cứu ư, đây không phải là trong phim, một chuyện đáng buồn cười…Nhưng trong tận sâu tâm hồn anh, âm thanh tuyệt vọng đó vẫn vang lên, càng lúc càng nhỏ dần và dần như đã chuẩn bị buông xuôi…
    _ Ồ ! Làm như mình là con nít ấy, vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhỉ này ư ?
    Icyes cười khẩy, nhưng bàn tay anh vẫn cầm lấy bức tượng đó… Chợt, trước mắt anh chợt tối sầm lại, cả thân người anh cảm giác như đang rơi xuống một vực sâu vô tận…
    Đây chỉ là một trò đùa, tuyệt đối là một trò đùa, đây là thế kỷ 21 cơ mà…
    Mở mắt ra, thứ đập vào mắt anh đầu tiên là một hàm răng to lớn vừa trắng vừa nhọn, còn về sắc bén thì phải thử mới biết, nhưng mà nó còn đang chảy nước dãi nữa chứ…Chà, cái thứ này mà cắn mình một cái không mất miếng thịt không ăn tiền…Và cả cặp mắt đỏ ngầu phía trên hàm răng này nữa, hình như nó đang nhìn mình thì phải…Này, tao đâu phải thức ăn đâu mà nhìn tao với ánh mắt khát khao như thế chứ…Icyes chột dạ, theo như kiến thức sinh vật học mà anh biết, cái thứ này chăc chắn gọi là sói,nhưng không phải một con mà tận 3 con sói, mà hình như bọn nó đang đói nữa chứ…
    Mơ ? Ảo giác ? Đây tuyệt đối không phải là thật ! Mình đang ở trong phòng kia mà..
    _ Không ! Là thật đấy! Tôi và anh, sắp chết – giọng nói bình thản vang lên đằng sau Icyes khiến anh không khỏi quay đầu lại nhìn, chính là cái giọng chết tiệt phát ra từ bức tượng.
    Một cô gái, lần này chắc chắn là thật, khuôn mặt thanh tú hình trái xoan tái nhợt lấm tấm mồ hôi và bụi đất không thể che đi nét xinh đẹp, và còn cả máu nữa chứ, ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn anh, trong đó pha lẫn cả một phần bi thương cùng với chút không cam lòng..Mái tóc nâu xõa dài ra bết đầy bùn đất...Điều đặc biệt hơn là sau lưng cô còn có một cặp cánh, à mà không phải là một cặp hoàn hảo vì một cái trong đó đã bị rách hơn 1 nửa, vết thương vẫn còn rỉ máu…Thân người cô đang mặc một bộ giáp màu vàng đã vỡ nát gần hết, chi chít những vết thương đang chảy máu, có cả những vết thương mà anh còn cảm thấy ớn lạnh…Đôi chân cô sắp đứng không vững nữa, run rẩy theo từng nhịp hô hấp, trên bắp đùi cô có một vết thương lớn to bằng cái bát, máu thịt bầy nhầy, chắc chắn đây là vết cắn của lũ sói kia. Kiểu này chắc không cần phải thử lại về độ sắc bén của bộ hàm bọn chúng nữa.. Bàn tay phải của cô run run nắm chặt một thanh kiếm kì dị, ngạc nhiên là thanh kiếm này hoàn toàn không tổn hao gì…Cô gái này, bị thương đến mức như vậy mà vẫn còn kiên trì đến bây giờ, thật sự làm người ta phải khâm phục.
    _ Nhìn đủ chưa, đủ rồi thì chạy đi tìm chỗ nào trốn đi, ở lại là chết chung đấy – giọng bình thản của cô vang lên kéo anh về hiện tại – Tôi không nghĩ là có người cảm nhận được tín hiệu của tôi, nhưng bây giờ cũng muộn rồi, thật xin lỗi !
    _ Được, cô ở lại cẩn thận, mà chạy hướng nào bây giờ ?- Icy hỏi lại, ánh mắt của anh quay lại nhìn bọn sói..Bọn chúng có lẽ đã xem hai người như thức ăn trong miệng rồi nên chỉ gầm gừ lấy lệ ở ngoài mà vẫn chưa xông vào..Một con trông có vẻ chán cảnh phim tình cảm nên quay đầu đi vào lại trong rừng..
    _ Hả ?! – giọng cô gái có vẻ bất ngờ, cô không ngờ rằng cái tên trước mặt này lại chết nhát đến vậy, hỏi thẳng ngay vào vấn đề, vậy mà chính hắn lại cảm giác được lời kêu cứu của cô mà tới đây nữa, ít ra phải giả bộ anh hùng kiểu như “cô cứ yên tâm đi, tôi sẽ tìm người đến cứu” hay kiểu “ Có tôi ở đây, cô sẽ không sao đâu” gì gì đó chứ…- Chạy theo hướng Tây khoảng 10’, sẽ đến bìa rừng, ở đó anh sẽ an toàn – Cô nở một nụ cười chua chát, cũng đúng thôi, bản thân mình mới là quan trọng nhất, anh ta làm gì phải quan tâm đến sống chết của mình chứ. Ngước mắt lên nhìn bầu trời , cô bỗng cảm thấy thấy chán ghét cái tên trước mặt, cũng như chán ghét cái gọi là lòng người. Hôm nay bầu trời có vẻ đẹp quá nhỉ, đã quá lâu rồi mình không nhìn lên trời như vậy.
    _ Đưa tôi thanh kiếm của cô – Icy tiến lại gần cô, giơ giơ bàn tay phải ra
    _ Hả ?! Anh đừng quá đáng như vậy chứ - giọng của cô như sắp bật khóc, đến giờ phút này mà “ kẻ chết nhát “ kia lại tiến hóa thêm thành “ kẻ chết nhát siêu cấp tham lam hèn hạ vô sỉ” nữa chứ. Thật là biết cách dày vò tâm hồn mong manh dễ vỡ của cô mà.
    - Xin lỗi vì tôi đã kêu cứu anh, và cũng thật cảm ơn là anh đã đến đây nhưng tôi đã chỉ đường cho anh chạy khỏi nơi này. Nên làm ơn cút cho khuất mắt dùm tôi, NGAY BÂY GIỜ. – cô thật sự đã bật khóc, cú sốc trước cái chết này thật quá lớn làm cô không thể giữ được cái điệu bộ bình thản nữa. Cô không cần phải kiềm nén nữa, các vết thương trên người cô bị chấn động này làm máu chảy ra càng nhiều hơn.
    _ Chết tiệt mà ! – Icy chạy vội đến, giựt lấy bàn tay cầm kiếm của cô, cố sức gỡ những ngón tay cô ra khỏi thanh kiếm, bộ dáng như một kẻ cướp chính hiệu.
    _ KHÔNG! Cái tên vô sỉ này! – Cô bật khóc càng to hơn, càng nắm chặt hơn thanh kiếm của mình. Cô dù có chết ngay lúc này cũng không để tên kia đạt được mục đích của mình
    _ Buông ra! Nhanh lên! – Icy hét to, tay phải anh vẫn còn đang giành giật quyền điều khiển thanh kiếm, tay trái chợt vòng qua ngực cô kéo sát cả thân hình cô vào lòng mình.
    Lần đầu tiên trong cuộc đời, cô có cảm giác gần gũi với một người đàn ông xa lạ như thế này, khuôn ngực rộng và ấm áp đem lại cho cô một cảm giác an toàn đến lạ. Trong một phần ngàn giây, cô khẽ áp khuôn mặt mình vào trong đó, hít lấy một hơi. Thất thần, ánh mắt cô dịu lại, nước mắt vẫn chảy ra ướt đẫm cả khuôn mặt, cô muốn tận hưởng cái cảm giác bình yên này thật lâu. Đây là trong lòng của cái “kẻ chết nhát siêu cấp tham lam hèn hạ vô sỉ” kia mà, nhưng mà cô vẫn không thể điều khiển tâm trí đang hỗn loạn của mình lại được. Cô có thể mạnh mẽ, cô có thể tài giỏi, cô có thể xinh đẹp nhưng tận trong đáy lòng, cô vẫn chỉ là một đứa con gái, vẫn cần một người đàn ông có thể bên cạnh bảo vệ mình , vĩnh viễn. Bàn tay phải của cô chợt buông lỏng, cảm xúc của cô thay đổi đến chóng mặt, cô không cần cây kiếm này nữa rồi, cô không cần cái gọi là công lý tuyệt đối cũng không cần biết kẻ cô đang ôm là ai, hiện tại, cô chỉ cần kéo dài thêm một chút phút giây ngắn ngủi ngọt ngào này mà thôi. Đôi vòng tay cô run rẩy ôm chặt lấy anh, một người đàn ông xa lạ đã nghe lời kêu cứu của cô. Đúng, đến giờ phút này đây, cô sẽ vứt bỏ tất cả đi để sống cho riêng mình, ít nhất cũng vài phút ngắn ngủi này, cô thật sự là của cô. Những giọt nước mắt vẫn nghẹn ngào chảy dài trên khuôn mặt cô.
    “ Xoẹt”
    _ Aaa !
    Icyes hét lên trong đau đớn. Ngay lúc anh cầm được thanh kiếm, cánh tay trái của anh siết chặt cô vào lòng, bàn tay phải khẽ vung về phía trước, nơi mà một hàm răng như chậu máu đang nhảy chồm vào. Đây chính là con sói lúc nãy bỏ đi vào trong rừng, nó chỉ giả vờ bỏ đi, mục đích thật sự của nó chính là đánh lén hai người, may mà anh phát hiện ra được. Con bé này, cái cánh to quá, vướng víu quá đi. Một kiếm tuyệt đẹp này đâm xuyên vào cổ họng con sói, nhưng nó vẫn kịp cắn vào cái cánh của cô một cái, phải như anh có được thanh kiếm sớm hơn, chỉ một giây thôi, ít ra cô cũng không bị thêm một vết thương này nữa. Một cảm giác đau nhói chợt phát ra cùng lúc từ trên vai cũng như bên hông anh làm anh không nhịn được phát ra một tiếng hét. 2 con sói còn lại tất nhiên cũng không đứng yên mà nhìn đồng bọn mình tấn công một mình, cả 3 con tấn công gần như một lúc.
    Đau quá, thật sự là đau quá đi ! Lần sau mình tuyệt đối không nghi ngờ độ sắc bén của chúng nữa, nhất là sau khi lấy thân ra thử.
    Nhờ cô ấy đột nhiên ôm chặt lấy mà thân hình anh lệch đi vài xăng ti mét, không thì vết cắn ấy mục tiêu trăm phần trăm chính là cổ họng mình. Khẽ lạnh người, tay khẽ rút cây kiếm từ xác con sói đã chết ra, cái cảm giác cận kề cái chết này thật không dễ chịu chút nào. Anh nghiến răng ngăn chặn cơn đau đang báo hiệu về bộ não mình, chạy đi, chạy thật xa vào, đó là những gì bộ não đang gửi trả về, dồn dập, liên hồi.
    Mùi máu tươi và một đồng bọn đã chết đã kích thích bọn sói lâm vào trạng thái điên cuồng. 2 kẻ trước mặt này tuyệt đối phải chết, thức ăn đến miệng rồi mà một người anh em lại đột nhiên bị giết, ngay tại trước mặt, đây không phải là điều chúng có thể chấp nhận được. Không hẹn mà làm, cả hai con sói tách ra theo 2 hướng trái phải chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp, tốc chiến tốc thắng, mắt đỏ ngầu, bọn chúng chắc chắn rằng, đòn này phải là đòn trí mạng, không chết không thôi.
    Như cảm nhận được sát khí của lũ sói, Icyes không quay người lại, chỉ ngoái đầu, ánh mắt đối diện với hai con sói, tay trái vẫn ôm chặt lấy cô, cô vẫn nức nở trong lòng anh, nếu quay người lại, cô bây giờ sẽ trở thành mục tiêu tấn công tuyệt vời cho bọn chúng. Thân thể cô không thể chịu thêm vết thương nào nữa, mất máu quá nhiều, anh không biết cô còn có thể cầm cự được bao lâu nữa. Thôi thì, tốt nhất được lúc nào hay lúc ấy. Mình chỉ có một thanh kiếm, sói thì còn tới 2 con, mà bọn chúng chắc chắn sẽ không lên từng con một. Chạy thì cũng không được, mình cũng đã bị thương, nếu toàn lực bỏ chạy không phải sẽ không thoát, nhưng còn cô ấy thì sao, mình không thể bỏ cô ấy lại được ?. Nếu như lúc này có một khẩu súng nhỉ,à tất nhiên là súng phải còn đạn ? Icy cười tự giễu, thế giới này có được bao nhiêu từ “nếu” thành hiện thực đâu…
    _ Liều mạng thôi – Icyes lập tức quyết định, lưng anh vẫn hướng về hai con sói đang sôi máu kia.
    Nhanh như chớp, cả 2 con sói cùng lúc nhảy chồm vào, mục tiêu vẫn là cổ họng và bên hông anh, hoàn toàn không lưu lại chút đường rút về cũng như quan tâm đến thanh kiếm trên tay anh, bọn chúng cũng thật sự liều mạng rồi. Vai phải khẽ nhói đau vì vết thương cũ vẫn đang chảy máu, tay phải lật ngược thanh kiếm chém thật nhanh về phía sau, chân anh nhích nhanh về phía bên trái, chỉ vì cộng thêm sức nặng của cô mà anh không thể nhích với khoảng cách xa hơn để giảm thiểu tối đa tổn thương cho mình. Thanh kiếm bén nhọn cắt đứt đôi con sói xấu số, nhưng cả hàm răng của nó đã cắm ngập vào cánh tay phải của anh. Từng bông hóa máu văng lên không trung vẽ thành một đường cong mỹ lệ, máu tươi phun ra từ những vết thương trên người anh. Con sói còn lại tấn công đúng vào vết thương cũ trên hông của anh, kéo ra một miếng thịt rồi nhanh chóng nhảy lùi lại, cả người nó thu lại dồn sức chuẩn bị cho phát nhảy tiếp theo, 2 người anh em của nó đã chết, kẻ trước mắt này chính là kẻ thù đã giết bọn họ, hôm nay tuyệt đối hắn phải chết, ánh mắt nó càng trở nên đỏ ngầu . Cánh tay phải cầm kiếm của anh hoàn toàn mất đi cảm giác, cả thân dưới cũng vậy. Cái cảm giác đau đớn tận óc cùng với tận mắt chứng kiến từng dòng máu trong thân thể mình chảy ra mà không cách nào dừng lại được làm anh chỉ muốn ngất đi, không hiểu sao cô ấy lại có thể chịu được như thế với vết thương nặng hơn cả mình. Buông xuôi, anh đã không còn sức chống trả được nữa, anh chỉ là một con người bình thường . Vài phút trước đây, anh vẫn còn rất khỏe mạnh,ngay tại căn phòng của mình, nhưng giờ đây, sinh mệnh của anh cũng đã gần đi đến điểm kết thúc. Mọi chuyện cũng chỉ vì cô đã kêu gọi anh tới đây, mà cũng vì anh nữa, anh hoàn toàn có thể không chạm vào bức tượng đó, có thể bỏ mặc cô để chạy tới bìa rừng để ít ra còn giữ lấy tính mạng của mình. Nhưng mà anh đã không làm, cô chỉ là một người xa lạ lần đầu gặp mặt, nhưng tại sao anh vẫn ở lại đây, anh vẫn không thể cho mình câu trả lời thỏa đáng.
    Được rồi, ít ra mình vẫn là một người đàn ông tốt – Icy mỉm cười, mắt nhắm lại chờ đợi cái chết, cánh tay trái dùng hết sức lực ôm chặt cô vào lòng – Hy vọng con sói kia có thể tha cho cô ấy…
    Con sói đã búng người lên, cái búng người thật mạnh mẽ, chất chứa biết bao nhiêu phẫn nộ của nó, hướng về bên trái sau lưng, nơi mà trái tim anh vẫn đang đập. Nó muốn cắn nát trái tim của tên này, kẻ đã giết 2 người anh em của nó.
    Bất chợt, anh chợt cảm thấy thân người mình đột nhiên bị đẩy ra.
    Chuyện gì thế này ?
    Anh lập tức mở mắt ra, một thân ảnh rơi vào mắt anh. Vẫn là cô ấy, vẫn là khuôn mặt tái nhợt vì mất máu ấy, vẫn là thân hình đầy vết thương và đôi cánh thảm hại ấy. Cô vẫn đứng đó, trong tay cô vẫn là thanh kiếm ấy, nó đang được bao phủ bởi một quầng lửa đỏ như màu máu và xuyên ngập qua thân thể con sói cuối cùng. Nó chết nhưng vẫn không tin được, tại sao người con gái này nhìn qua như đèn cạn dầu nhưng đến lúc cuối lại còn mạnh như thế, nếu như thế ngay từ đầu thì cô ta đã có thể giết 3 anh em bọn chúng dễ như trở bàn tay cơ mà. Nhưng ít ra, nó vẫn để lại trên người cô ta một vết cắn cực mạnh, vết cắn chất chứa bao phẫn nộ của nó…
    Icyes đứng lặng yên nhìn khung cảnh trước mắt không nói lên lời. Thanh kiếm lửa này là sao ? Cô ta thật ra là ai ? Tại sao cô ta mạnh như thế mà lại còn phát ra tín hiệu kêu cứu ? Tất cả là giả hay sao ? Hàng trăm câu hỏi nhanh chóng được đưa ra trong đầu anh, nhưng tất cả đều không có được câu trả lời.
    Quầng lửa trên thanh kiếm từ từ tiêu biến đi. Cô đưa đôi mắt của mình sang nhìn anh, đôi mắt vô hồn nay càng thêm trống rỗng, một nỗi thê lương chợt như xuất hiện. Hai người nhìn nhau, không ai nói lời nào. Cô biết, cô đã thiêu đốt chính lượng máu ít ỏi còn lại trong thân thể mình để thắp lên ngọn lửa trong thanh kiếm, sinh mệnh của cô giờ đây có thể tắt đi bất cứ lúc nào. Nhưng cô không hề hối hận, trong lòng cô đang dâng trào một loại cảm xúc ào ạt không nói thành lời đối với người con trai lần đầu tiên mới gặp này. Khẽ lẩm bẩm một câu niệm chú, cô vẫn đưa đôi mắt dán chặt vào anh, như cố gắng khắc sâu hình ảnh người này. Một vầng sáng màu vàng hiện lên trên người Icy rồi chợt tan biến đi, một cảm giác thoải mái len lỏi vào trong anh, xoa dịu đi những vết thương, chỉ là xoa dịu chứ vẫn không lành hẳn được, miệng vết thương vẫn còn đó nhưng lượng máu chảy ra đã giảm bớt đi. Cô nở một nụ cười chua chát, sức mạnh của cô lúc này không thể hoàn toàn chữa lành vết thương cho anh ấy, chỉ có thể xoa dịu đi một phần. Cô cảm thấy mình thật vô dụng, đến lúc này mà cô vẫn không thể làm được gì tốt hơn, cũng giống như lúc ấy vậy…
    Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào anh. Hai hàng nước mắt nóng hổi lại chợt chảy tràn ra khuôn mặt lấm lem. Phải như anh đến sớm hơn, phải như chúng ta không gặp phải chuyện này. Cô buông thanh kiếm trong tay ra, hay chính đôi bàn tay cô cũng đã không còn sức để giữ nó nữa và tiến từng bước khó nhọc về phía anh, mặc kệ máu tươi vẫn chảy, mặc kệ vết thương trên người, cô vẫn bước đến, nhưng đó chỉ là ý niệm trong cô, cô đã không còn đủ sức để bước thêm bước nào.
    Icyes vẫn câm lặng, nhưng đôi bàn chân anh vẫn không tự chủ được mà hướng về cô mà bước đến. Kéo cả thân hình nóng hổi của cô vào trong lòng, anh chợt thấy cô thật đáng thương biết bao. Mùi của mái tóc nâu dài, làn da trắng mịn, hơi thở nóng hổi ấy và cả mùi của máu nữa. Cô vẫn còn quá trẻ, thế mà trên người cô lại xuất hiện những vết thương thế này. Anh tự hỏi, quá khứ của cô như thế nào, và cả tương lai cô sẽ ra sao ?
    Cô khẽ ngước đôi mắt đẫm lệ lên nhìn anh. Khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn không thể che đi vết ngượng ngùng của cô. Ít ra, trước khi chết, cô vẫn còn có người bên cạnh. Một lần nữa, ánh mắt anh vô tình chạm vào ánh mắt cô. Cô khẽ nở một nụ cười mãn nguyện, môi mấp máy vài câu rồi đôi mắt cô từ từ khép lại, một giọt nước mắt cuối cùng khẽ rơi ra.
    _ KHÔNGGGGGGGG !
    Icyes hét lên. Anh thật sự không muốn kết thúc thế này. Chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà. Hai hàng nước mắt chợt chảy trên gương mặt anh.
    _ Em sẽ không chết ! Chắc chắn sẽ không chết !
    Bế cô lên bằng cả hai tay, anh gấp đến phát điên lên được. Dùng hết tất cả sức lực của mình, anh chạy thẳng về phía Tây, mặc cho vết thương vừa lành lại chút ít lại vỡ tung ra, máu tươi văng tung tóe, nhưng anh mặc kệ tất cả. Anh chỉ cần cô không chết, còn mình ra sao cũng không quan trọng. Anh chạy đến khi kiệt sức, cho đến khi nhìn thấy một căn nhà nhỏ, và một bóng hình một người con gái xuất hiện trước mặt anh,khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi tai nhọn vểnh lên, làn da màu xanh dương và mái tóc dài màu bạch kim. Anh không nhớ mình đã nhờ cô ta giúp đỡ như thế nào, nhưng anh vẫn tin rằng, cô gái trên tay anh sẽ không chết,, nhất định sẽ không chết. Cho đến lúc ngất đi, trong đầu anh vẫn còn hiện lên khuôn mặt đẫm lệ của cô, cùng với câu nói sau cùng.
    « Em..., Cảm..ơn…anh ! Vì..tất…cả.. »
    [/SPOIL]

    Kì 3
    [Spoil]
    Kì 3
    Thiết lập

    Người ta vẫn nói rằng…
    Định mệnh là do chính chúng ta tạo ra…​

    ….
    Icyes tỉnh dậy.
    Khẽ cựa mình, cảm giác đau nhói từ vết thương truyền khắp thân thể làm anh khẽ rên lên một tiếng, việc này chứng tỏ chuyện xảy ra lúc trước không phải là một giấc mơ.
    Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp xung quanh, anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, cũng trong một căn phòng nhỏ ấm cúng, giữa căn phòng là một cái bàn hình vuông, trên đó để một bình hoa bé bé đầy màu sắc, trong góc phòng đặt một cái tủ gỗ cao hơn người, có lẽ đây là tủ quần áo, nhìn cách sắp xếp gọn gàng thế này, chắc chắn đây là phòng của một cô gái, cả cái mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây càng làm anh tin chắc vào điều đó.

    Ánh mắt anh chợt dừng lại trên người mình, các vết thương nhỏ đều đã được xử lý cẩn thận, trừ hai vết thương nặng nhất trên vai phải và hông được băng kín lại một cách vụng về, và anh đã được thay lại một cái quần mới sạch sẽ khác.

    Anh khẽ cười, mình vẫn còn tốt chán, ít nhất vẫn chưa sứt mẻ gì lớn cho lắm. Anh đã quá quen với việc bị thương rồi, nhưng gần chết như lần này thì chưa thử bao giờ.

    Ơ, mà khoan đã. Anh nhìn kỹ lại chiếc quần mới, ánh mắt chợt để nên « đăm chiêu ». Đây là phòng con gái, thế quái nào trên người mình lại mặc một cái quần khác, không lẽ tâm hồn trong sáng của một « trai tân » suốt hơn 20 năm giữ gìn của mình đã bị người khác trực tiếp xâm phạm thế này ư ? Khuôn mặt anh trở nên kỳ quái, tuyệt đối mình phải tra ra thủ phạm, nếu đó là một cô gái xinh đẹp, mình chắc chắn sẽ bắt cô ta nhận lãnh « trách nhiệm » vì đã làm « tổn thương » mình. Nghĩ đến đây, anh nở một nụ cười vô cùng « quái dị ».

    _ Tỉnh rồi à ? Còn cái điệu cười biến thái này là sao, không lẽ vết thương ảnh hưởng tới tận dây thần kinh não của anh à ? - giọng nói bình thản vang lên cùng lúc với một thân ảnh bước vào căn phòng.

    Anh chợt bừng tỉnh, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói.
    Chính là cô, người con gái đã gọi anh đến thế giới này, đã cho anh giây phút đối mặt với thần chết và đã khơi dậy cái quyết tâm phải vượt qua cực hạn trong con người mình để cứu sống cô.
    Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp không chút tì vết đã không còn dấu tích của bùn đất và máu trước kia nữa, mái tóc nâu dài buông xõa qua vai, làn da trắng muốt, ánh mắt lạnh lùng phảng phất một nỗi buồn đang nhìn anh.

    Hôm nay cô đã thay bộ giáp vỡ nát kia thành một bộ quần áo màu nâu có hoa văn là những chiếc lá cây, có lẽ chất liệu không phải làm bằng vải, trên ngực cô đính một bông hoa trắng nổi bật, bên dưới cái cổ thon dài là một cái cúc áo cài hững hờ, thấp thoáng lộ ra một ít màu trắng bên trong áo. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cô.
    Đây thật sự là khuôn mặt thiên thần đi cùng với thân hình ma quỷ.

    _ 88, không, là 90 mới chính xác – Icyes buột miệng, miệng anh đang nhiễu ra một hàng nước miếng.

    _ Này ? Đừng nói là ảnh hưởng tới não bộ nặng thế chứ ? Tôi nhớ là anh đâu có bị thương ở đầu – Giọng cô có chút ngạc nhiên nhìn anh.

    _ À không. Xin chào ! Chỉ là nhìn cô có vẻ ngon..à không..có vẻ khá hơn nhiều rồi… - Icyes trả lời, lúc này anh mới phát hiện các vết thương trên người cô hầu như đã biến mất hết, không hề để lại sẹo, chỉ trừ các vết thương trông có vẻ nặng lúc trước vẫn còn một ít dấu vết. Ánh mắt anh không giấu được vẻ ngạc nhiên.

    _ Ưm~ ! Chỉ là thân thể của chúng tôi hồi phục nhanh hơn nhân loại các anh rất nhiều..Mà..cảm ơn anh ..đã giúp tôi..

    _ Chúng tôi ? Ý cô là sao ? – Icyes hỏi lại, anh làm như không nghe lời cảm ơn của cô.
    _ Là các Champion – những tồn tại vượt trội hơn loài người về sức mạnh, phép thuật, trí tuệ. Họ có thể là nhân loại các anh nhưng đã trải qua rèn luyện hoặc cam kết với phép thuật, hoặc là những bộ tộc thần bí, hoặc là những tinh linh, hoặc là những sinh vật biến dị. Trên lục địa này, ít nhất có khoảng hơn 100 champions đã xuất hiện – cô trả lời

    _ Cô thuộc về nhân loại ? Còn phép thuật tức là cái cô đã sử dụng lên thanh kiếm lúc trước sao ?– Icyes hỏi tiếp
    _ À không, tôi thuộc về một chủng tộc thiên thần. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình tôi và một người em nữa. – cô trả lời với giọng bình thản vốn có. – Còn về phép thuật…

    _ Em trai hay em gái ? – Icyes ngắt lời
    _ Em gái.

    _ À, xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Icyes, cô có thể gọi là Icy, độc thân, vui tính, chung thủy, và có nhiều tài lẻ. – Icyes trả lời ngay lập tức, mắt sáng ngời.
    _ Anh còn muốn nghe tiếp ? -cô có vẻ khó chịu trước màn giới thiệu đột ngột này
    _ Xin lỗi, cô cứ tiếp tục đi – Icyes cũng cảm thấy mình hơi vô duyên.

    _ Phép thuật đã xuất hiện từ khi lục địa này được sinh ra, nhưng chỉ trở nên thông dụng sau khi cuộc chiến tranh Cổ ngữ Rune War kết thúc. Lúc ấy, các mãnh vỡ Rune đã bị phân tán khắp nơi trên lục địa, một số mảnh to hòa tan vào lòng đất và cải tạo lại cả vùng đất đó, khiến chúng trở nên tươi đẹp hơn và tràn ngập năng lượng phép thuật,điển hình là 3 vùng Demacia, Noxus và Yordle Land. Một số mảnh lại rơi vào khe nứt không gian làm mở ra cánh cổng thông đến The Void- Cõi hư không, nhưng cánh cổng này rất ít khi xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại ở địa điểm rất xa nhau. Còn những mảnh nhỏ hơn thì tập trung tại các thành phố lớn, tạo nên các cổng dịch chuyển giữa các thành phố với nhau hoặc lọt vào tay các thế lực ngầm, hoặc bị một số sinh vật ăn vào làm xuất hiện biến dị, kể cả con người. Ngoài ra, thỉnh thoảng trên chợ đen lại có một hai mảnh cực nhỏ được đem ra trao đổi. – cô dừng lại một chút lấy hơi – Nói tóm lại, các mảnh rune là nguồn cung cấp năng lượng phép thuật cực kì dồi dào mà không cần bất cứ điều kiện gì, nhưng số lượng lại cực kì hạn chế, cả lục địa hiện nay chỉ có 2 mỏ rune duy nhất tại Demacia và Noxus, nhưng sản lượng rất ít ỏi, hiện tại 2 phe này đang mở rộng chiến tranh quy mô lớn vì một số lý do, nhưng chủ yếu cũng chỉ vì rune mà thôi.

    _ Thế còn Yordle Land thì sao? Bọn họ đứng ngoài cuộc được sao? – Icyes hỏi

    _ Tôi không biết! Giữa bọn họ hình như có một hiệp ước gì đó, có thể lắm. – Kayle nhún vai – À, cư dân Yordle là những người lùn rất dễ thương và hiền lành, nhưng tốt nhất là anh không nên trêu vào bọn họ, vì số lượng Champions trong họ không ít đâu.

    _ Người lùn? Lục địa này có vẻ khá thú vị nhỉ - Icyes cảm thấy rất hứng thú với những thông tin lạ lẫm này - À, làm thế nào mà cô gọi tôi đến đây được ?

    _ À ! Đó là năng lực của các champion! Thật ra, trong cơ thể mỗi champion đều có một viên rune cực nhỏ, một trong các khả năng của nó là triệu hồi một người từ thế giới khác, đó là thế giới của anh, đến nơi này. Họ gọi là Summoner- người đáp lại lời kêu gọi của champion thông qua tín vật.

    _ Có cách nào trở về thế giới của tôi không ? - Icyes nhíu mày, đây là vấn đề anh quan tâm nhất.

    _ Tôi không biết! Khi anh đến đây, tất cả những thông tin của anh trong thế giới kia sẽ được phép thuật xóa hết, kể cả trong ký ức những người từng biết anh. Mà khả năng của champion chúng tôi chỉ là triệu hồi một chiều, nên tôi không thể giúp anh trở lại.

    _ Ừm – câu trả lời của cô không làm anh ngạc nhiên, nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì cô ta đã triệu hồi được cả trăm thằng như anh vào lúc nguy hiểm làm bia đỡ đạn rồi tống chúng trở về lại là xong.

    Ở lại nơi này,có lẽ đây là một lựa chọn không tồi.
    Icyes trầm ngâm, ánh mắt anh hồi tưởng lại về thế giới của mình..


    …….
    Trong thế giới cũ, anh chỉ là một đứa mồ côi không thân thích, lớn lên nhờ trợ cấp xã hội.

    Trong một khoảng thời gian dài, anh vùi đầu học tập về ngành khảo cổ, lịch sử và rèn luyện thân thể, vì lúc đó trên thế giới đột nhiên liên tiếp xuất hiện rất nhiều di tích thuộc về một nền văn minh khác do các nhà mạo hiểm tìm ra.

    Các nhà khảo cổ tự do và các tên trộm cổ vật mọc lên như nấm sau mưa, vì các chính phủ không thể quản lý tất cả di tích được. Và các cổ vật rất có giá trị.

    Anh tất nhiên không đi làm khảo cổ, mà là trộm cổ vật.

    Trộm cổ vật đại đa số hành động một mình, nhưng tất nhiên ai cũng đều phải có kiến thức về cổ vật, kiến thức sinh tồn lẫn tính kiên nhẫn, và phải biết liều mạng.

    Tỉ lệ tử vong của trộm cổ vật lên tới 95%, bị trúng bẫy, bị giết, bị đồng bọn phản bội, bị chính phủ truy sát… nhưng vẫn không tên nào chùn bước. 1 món cổ vật bán ra chợ đen cũng đủ cho một gia đình sống sung sướng trong 3 đời.

    Lần thứ nhất, anh chỉ dám đứng ở ngoài nhìn một nhóm trộm bị tiêu diệt trong nháy mắt vì bất cẩn đá trúng viên đá nhỏ bằng ngón tay vào vùng phủ của hệ thống laser.

    Lần thứ hai, may mắn được nhận vào một nhóm trộm cực kỳ chuyên nghiệp, lần đó thành công lấy được một món. Nhưng khi phân chia, cả nhóm đều chết vì trúng độc, trừ một tên duy nhất. Anh may mắn không tham dự buổi phân chia ấy, vì còn đang nằm trong bệnh viện chữa thương.

    Lần thứ ba, anh may mắn lọt được vào một khu di tích đang chờ chính phủ tiếp quản, cả đội bị tiêu diệt, chính phủ bao vây bên ngoài. Trên người đầy vết thương vì trúng bẫy, nhưng trong áo anh có tới 3 món cổ vật còn hoàn mỹ và một ít thuốc trị thương. Viên gạch thứ 5 sát góc bên trái, là một cửa xoay thông đến dòng sông lớn bên ngoài, anh vô tình bước lên khi cố gắng tìm một góc để trốn, dù chỉ là 1% hi vọng sống.

    Kết quả, anh vẫn sống, nhưng trên người chỉ còn một món cổ vật.
    Món cổ vật hình thiên thần đang mặc giáp, đôi cánh giang rộng, hai tay cầm một thanh kiếm chĩa xuống.
    Anh dự định sẽ bán bức tượng này đi, rồi sẽ kiếm một nơi nào đó sống sung sướng.
    Cho đến khi, anh cảm nhận được lời kêu cứu phát ra từ nó..
    …..
    Sokara đã đến thăm anh rất rất nhiều lần trong khoảng thời gian này.
    Lần đầu tiên Sokara đến là núp sau thân hình « cô ấy », giương đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Nhưng sau khi được trấn an và « cải cách tư tưởng », Sokara đã đến thường xuyên hơn.

    Căn phòng anh đang nằm chính là phòng cũ của Sokara. «Cô nàng thiên thần » và Sokara ở chung trong một căn phòng mới được xây bằng phép thuật, nhưng vật dụng trong phòng là do « cô nàng thiên thần » mua từ thị trấn gần nhất đem về, cùng với một đống thức ăn dự trữ.

    Tới tận lúc này, cô vẫn chưa cho anh biết tên.

    Đây cũng là thời gian Icyes tận mắt chứng kiến phép thuật gần như vậy, là do Sokara sử dụng, «cô nàng thiên thần » từ chối không dùng phép, nhưng chỉ là phép chữa thương cấp thấp nhất, theo lời cô bé thì khả năng của cô hiện tại chỉ làm được thế mà thôi, mà nhờ phép thuật nên vết thương anh mới bình phục nhanh như thế.
    Mỗingày như thế, anh thường hay kể chuyện về thế giới của mình cho Sokara nghe, còn « cô ấy » thì lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, vẻ như không quan tâm. Đôi mắt Sokara mở to ra, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt lên vài tiếng cảm thán, hoặc cười khúc khích.

    Cho đến một lần, khi anh kể một câu truyện cổ tích « Nàng tiên cá », tới đoạn tiên cá xin đổi giọng hát lấy đôi chân, « cô nàng thiên thần » bỗng từ đầu xông vào, làm um lên bảo tại sao « thằng hoàng tử chết tiệt ấy lại không xin biến thành người cá mà sống với người yêu mà phải để phụ nữ hi sinh như thế…. » (-trích nguyên văn ). Đến lúc đó, anh mới biết cô thường hay nghe lén…

    Cuộc sống của 3 người bọn họ yên ả trôi qua…Vết thương của anh dần lành lại..
    Anh thì biết thêm nhiều thứ về thế giới này, còn Sokara ngây thơ vẫn lon ton theo anh đòi kể chuyện, « cô nàng thiên thần » thỉnh thoảng cùng nghe chung với Sokara, nhưng đại đa số thời gian là cô biến mất đi đâu không rõ…
    Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của Sokara…
    Là nốt trầm trong định mệnh của « cô nàng thiên thần »..
    Là một khởi đầu mới của Icyes…
    ……
    Màn đêm, khi mọi vật chìm trong giấc ngủ, kể cả cô bé Sokara của chúng ta.
    Trên một ngọn đồi nhỏ gần căn nhà, 2 bóng người đang đứng lặng lẽ trên đó, ánh mắt họ cùng hướng phía xa nơi chân trời.
    _ Tôi hỏi anh, có phải anh đồng ý trở thành Summoner của tôi không ?
    Giọng nói nhỏ nhẹ đó vẫn vang vọng đâu đây.
    Cũng như hình ảnh không nhạt nhòa theo thời gian, nó in sâu vào trong tâm hồn Icyes, ngày một rõ ràng.
    _ Tôi cần anh, vì tôi phải hoàn thành một việc, và tôi cần sự giúp đỡ từ một con người, đó là anh.
    Giọng của cô bình thản nói, nhưng sâu trong đó tràn ngập niềm hi vọng.
    _ Từ giây phút này đây, tôi sẽ chiến đấu như một thanh gươm của anh, cũng như số phận của anh sẽ gắn liền với tôi. Mối liên hệ của chúng ta được thiết lập.
    Hai giọt máu bay ra từ hai người, hòa quyện vào nhau, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ rồi từ từ tan biến đi trong màn đêm.


    Đúng vậy.. !!
    Mối liên hệ đã được thiết lập.. !
    Và bằng tất cả những gì anh có, anh hứa sẽ giúp cô..
    Ánh trăng mờ ảo, không thể xóa nhòa bóng đêm..


    Hình ảnh một cô gái tóc nâu dài, đôi cánh vàng rực khẽ lay theo từng nhịp thở, bộ ngực dưới lớp áo vải phập phồng, ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng vào anh.
    Cô đứng trên ngọn đồi, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như dừng trôi.
    Trong thoáng chốc, cô khẽ bước đi về hướng anh, anh vẫn đứng đó,không một cử động nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

    Cô dừng lại trước mặt anh, đôi bàn tay cô khẽ đưa lên khuôn mặt anh. Khẽ nhón chân, đôi môi màu hồng nhuận của cô chạm vào môi anh.
    _ Xem như một lời xin lỗi, cũng như cảm ơn của tôi !

    Cô bước ngang qua anh,khẽ nở một nụ cười và từ từ biến mất vào trong màn đêm, bỏ mặc anh ngây ngốc đứng đó.
    _Kayle, đó là tên của tôi ! - giọng của cô vang lại, nhưng chắc là anh hiện tại không thể nào nghe được tiếng nào.
    ……
    Trong suốt cả cuộc đời mình, có lẽ Icyes không thể nào quên được buổi tối hôm ấy.
    Màu bàng bạc rực rỡ như màu của ánh trăng, một điểm nhấn vào màn đêm tăm tối, hương vị ngọt ngào của đôi môi cô, chợt trở thành định mệnh của anh, định mệnh với những cuộc chiến.
    [/Spoil]
     
    Chỉnh sửa cuối: 16/11/13
  2. kimura_cat

    kimura_cat Persian Prince Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    13/4/06
    Bài viết:
    3,703
    Nơi ở:
    Somewhere...
    chữ dài ngại đọc :2cool_sad: góp vui vài chữ rồi đi ra :3cool_shame:
     
  3. cross_rider

    cross_rider Fire in the hole! Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    29/6/09
    Bài viết:
    2,580
    chữ dài ngại đọc :2cool_sad: góp vui vài chữ rồi đi ra :3cool_shame:
     
  4. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Đờ mờ các bạn trên :8cool_amazed:
     
  5. Invok

    Invok Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    10/10/13
    Bài viết:
    165
    theo mình truyện viết phải có liên quan đến cốt truyện, hoặc 1 nhân vật nào đó trong Liên Minh Huyền THoại thì mới được & phải có nội dung rõ ràng cho từng kỳ 1 thì mới được. Chứ viết lan man tràng giang đại hải, người đọc cũng ko biết thật ra đang viết về cái gì thì nản lắm. Mình có đọc lướt qua truyện của bác thì nói thật giống bác đang tự sướng hơn chứ cũng chả biết bác đang viết về cái gì =))

    nếu được bác có thể viết giống như vầy http://diendan.garena.vn/showthread.php?142475-Truy%E1%BB%87n-Nh%E1%BB%AFng-b%C3%AD-m%E1%BA%ADt-c%E1%BB%A7a-Li%C3%AAn-Minh-Huy%E1%BB%81n-Tho%E1%BA%A1i hoặc viết truyện như thế này http://blogtruyen.com/truyen/chuyen-tinh-zed-va-syndra, nếu viết hay bảo đảm mọi người sẽ rất hứng thú

    - - - Updated - - -

    chữ dài ngại đọc :2cool_sad: lướt qua vài chục chữ rồi cũng đi ra :3cool_shame: tại thấy giống đang đọc nhật ký của người mới thất tình :5cool_big_smile:
     
  6. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Viết giống như thế thì vào đọc lore của champ cho sướng, mà mới 1-2 kì đầu thì lòi đâu ra nội dung rõ ràng :8cool_cry: Mấy cái bác đưa nhìn đọc cứ đều đều sao ấy, không hợp với mình:4cool_doubt: Mà viết cũng dạng dạng theo nhật ký, phong cách mới , một phong cách tự tin mà:5cool_big_smile:
     
  7. DkLx

    DkLx Mayor of SimCity Lão Làng GVN

    Tham gia ngày:
    26/7/11
    Bài viết:
    4,468
    Nơi ở:
    Trên tum
    Viết ngôn tình đi bác, già trẻ trai gái đều đọc được, *** sợ bị ném đá :5cool_big_smile:
     
  8. Thế Giới Ảo

    Thế Giới Ảo Persian Prince

    Tham gia ngày:
    23/8/09
    Bài viết:
    3,780
    wall of text, đọc đến đây thì tịt cảm xúc
     
  9. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Cái game này đánh chửi nhau suốt ngày, ngôn tình nhìn nó ướt át lạc quẻ lắm:6cool_smile:
    :2cool_sad::2cool_sad:
     
  10. IceMage

    IceMage Mega Man

    Tham gia ngày:
    29/8/07
    Bài viết:
    3,307
    Nơi ở:
    Hà Nội
    ừm nói chung bạn nên học cách trình bày của bọn fanfic trong vnsharing, một thời mình cũng hoạt động trong box đấy :)
    nhìn nó thoáng thoáng chút người ta còn muốn đọc
    chứ nhìn nguyên 1 nùi thôi đã thấy nản rồi :5cool_sweat:
    mình xin phép chỉ đọc 5,6 dòng đầu :< sít quá >......<"
     
  11. KoreaTea

    KoreaTea Dragon Quest

    Tham gia ngày:
    3/1/09
    Bài viết:
    1,427
    Có góp ý là bạn nên cách dòng mỗi đoạn, kiểu này này

    Đoạn 1

    Đoạn 2

    Nếu không thwjc swj đọc không nổi, font chữ gvn vốn bé, không cách dòng không đọc nổi @@
     
  12. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Thax:2cool_sad: Để sửa lại từ từ :2cool_sad:
     
  13. Icyes

    Icyes Youtube Master Race

    Tham gia ngày:
    29/11/10
    Bài viết:
    70
    Update kì 3 :2cool_sad: Chắc không ai đọc nhưng vẫn viết cho có:2cool_sad:
    [Spoil]
    Kì 3
    Thiết lập

    Người ta vẫn nói rằng…
    Định mệnh là do chính chúng ta tạo ra…​

    ….
    Icyes tỉnh dậy.
    Khẽ cựa mình, cảm giác đau nhói từ vết thương truyền khắp thân thể làm anh khẽ rên lên một tiếng, việc này chứng tỏ chuyện xảy ra lúc trước không phải là một giấc mơ.
    Ánh mắt anh đảo qua một lượt khắp xung quanh, anh đang nằm trên một chiếc giường nhỏ, cũng trong một căn phòng nhỏ ấm cúng, giữa căn phòng là một cái bàn hình vuông, trên đó để một bình hoa bé bé đầy màu sắc, trong góc phòng đặt một cái tủ gỗ cao hơn người, có lẽ đây là tủ quần áo, nhìn cách sắp xếp gọn gàng thế này, chắc chắn đây là phòng của một cô gái, cả cái mùi hương nhẹ nhàng thoang thoảng đâu đây càng làm anh tin chắc vào điều đó.

    Ánh mắt anh chợt dừng lại trên người mình, các vết thương nhỏ đều đã được xử lý cẩn thận, trừ hai vết thương nặng nhất trên vai phải và hông được băng kín lại một cách vụng về, và anh đã được thay lại một cái quần mới sạch sẽ khác.

    Anh khẽ cười, mình vẫn còn tốt chán, ít nhất vẫn chưa sứt mẻ gì lớn cho lắm. Anh đã quá quen với việc bị thương rồi, nhưng gần chết như lần này thì chưa thử bao giờ.

    Ơ, mà khoan đã. Anh nhìn kỹ lại chiếc quần mới, ánh mắt chợt để nên « đăm chiêu ». Đây là phòng con gái, thế quái nào trên người mình lại mặc một cái quần khác, không lẽ tâm hồn trong sáng của một « trai tân » suốt hơn 20 năm giữ gìn của mình đã bị người khác trực tiếp xâm phạm thế này ư ? Khuôn mặt anh trở nên kỳ quái, tuyệt đối mình phải tra ra thủ phạm, nếu đó là một cô gái xinh đẹp, mình chắc chắn sẽ bắt cô ta nhận lãnh « trách nhiệm » vì đã làm « tổn thương » mình. Nghĩ đến đây, anh nở một nụ cười vô cùng « quái dị ».

    _ Tỉnh rồi à ? Còn cái điệu cười biến thái này là sao, không lẽ vết thương ảnh hưởng tới tận dây thần kinh não của anh à ? - giọng nói bình thản vang lên cùng lúc với một thân ảnh bước vào căn phòng.

    Anh chợt bừng tỉnh, ánh mắt hướng về nơi phát ra tiếng nói.
    Chính là cô, người con gái đã gọi anh đến thế giới này, đã cho anh giây phút đối mặt với thần chết và đã khơi dậy cái quyết tâm phải vượt qua cực hạn trong con người mình để cứu sống cô.
    Khuôn mặt thiên thần xinh đẹp không chút tì vết đã không còn dấu tích của bùn đất và máu trước kia nữa, mái tóc nâu dài buông xõa qua vai, làn da trắng muốt, ánh mắt lạnh lùng phảng phất một nỗi buồn đang nhìn anh.

    Hôm nay cô đã thay bộ giáp vỡ nát kia thành một bộ quần áo màu nâu có hoa văn là những chiếc lá cây, có lẽ chất liệu không phải làm bằng vải, trên ngực cô đính một bông hoa trắng nổi bật, bên dưới cái cổ thon dài là một cái cúc áo cài hững hờ, thấp thoáng lộ ra một ít màu trắng bên trong áo. Ánh mắt anh chăm chú nhìn vào cô.
    Đây thật sự là khuôn mặt thiên thần đi cùng với thân hình ma quỷ.

    _ 88, không, là 90 mới chính xác – Icyes buột miệng, miệng anh đang nhiễu ra một hàng nước miếng.

    _ Này ? Đừng nói là ảnh hưởng tới não bộ nặng thế chứ ? Tôi nhớ là anh đâu có bị thương ở đầu – Giọng cô có chút ngạc nhiên nhìn anh.

    _ À không. Xin chào ! Chỉ là nhìn cô có vẻ ngon..à không..có vẻ khá hơn nhiều rồi… - Icyes trả lời, lúc này anh mới phát hiện các vết thương trên người cô hầu như đã biến mất hết, không hề để lại sẹo, chỉ trừ các vết thương trông có vẻ nặng lúc trước vẫn còn một ít dấu vết. Ánh mắt anh không giấu được vẻ ngạc nhiên.

    _ Ưm~ ! Chỉ là thân thể của chúng tôi hồi phục nhanh hơn nhân loại các anh rất nhiều..Mà..cảm ơn anh ..đã giúp tôi..

    _ Chúng tôi ? Ý cô là sao ? – Icyes hỏi lại, anh làm như không nghe lời cảm ơn của cô.
    _ Là các Champion – những tồn tại vượt trội hơn loài người về sức mạnh, phép thuật, trí tuệ. Họ có thể là nhân loại các anh nhưng đã trải qua rèn luyện hoặc cam kết với phép thuật, hoặc là những bộ tộc thần bí, hoặc là những tinh linh, hoặc là những sinh vật biến dị. Trên lục địa này, ít nhất có khoảng hơn 100 champions đã xuất hiện – cô trả lời

    _ Cô thuộc về nhân loại ? Còn phép thuật tức là cái cô đã sử dụng lên thanh kiếm lúc trước sao ?– Icyes hỏi tiếp
    _ À không, tôi thuộc về một chủng tộc thiên thần. Nhưng hiện tại chỉ còn một mình tôi và một người em nữa. – cô trả lời với giọng bình thản vốn có. – Còn về phép thuật…

    _ Em trai hay em gái ? – Icyes ngắt lời
    _ Em gái.

    _ À, xin lỗi vì chưa giới thiệu, tên tôi là Icyes, cô có thể gọi là Icy, độc thân, vui tính, chung thủy, và có nhiều tài lẻ. – Icyes trả lời ngay lập tức, mắt sáng ngời.
    _ Anh còn muốn nghe tiếp ? -cô có vẻ khó chịu trước màn giới thiệu đột ngột này
    _ Xin lỗi, cô cứ tiếp tục đi – Icyes cũng cảm thấy mình hơi vô duyên.

    _ Phép thuật đã xuất hiện từ khi lục địa này được sinh ra, nhưng chỉ trở nên thông dụng sau khi cuộc chiến tranh Cổ ngữ Rune War kết thúc. Lúc ấy, các mãnh vỡ Rune đã bị phân tán khắp nơi trên lục địa, một số mảnh to hòa tan vào lòng đất và cải tạo lại cả vùng đất đó, khiến chúng trở nên tươi đẹp hơn và tràn ngập năng lượng phép thuật,điển hình là 3 vùng Demacia, Noxus và Yordle Land. Một số mảnh lại rơi vào khe nứt không gian làm mở ra cánh cổng thông đến The Void- Cõi hư không, nhưng cánh cổng này rất ít khi xuất hiện và mỗi lần xuất hiện lại ở địa điểm rất xa nhau. Còn những mảnh nhỏ hơn thì tập trung tại các thành phố lớn, tạo nên các cổng dịch chuyển giữa các thành phố với nhau hoặc lọt vào tay các thế lực ngầm, hoặc bị một số sinh vật ăn vào làm xuất hiện biến dị, kể cả con người. Ngoài ra, thỉnh thoảng trên chợ đen lại có một hai mảnh cực nhỏ được đem ra trao đổi. – cô dừng lại một chút lấy hơi – Nói tóm lại, các mảnh rune là nguồn cung cấp năng lượng phép thuật cực kì dồi dào mà không cần bất cứ điều kiện gì, nhưng số lượng lại cực kì hạn chế, cả lục địa hiện nay chỉ có 2 mỏ rune duy nhất tại Demacia và Noxus, nhưng sản lượng rất ít ỏi, hiện tại 2 phe này đang mở rộng chiến tranh quy mô lớn vì một số lý do, nhưng chủ yếu cũng chỉ vì rune mà thôi.

    _ Thế còn Yordle Land thì sao? Bọn họ đứng ngoài cuộc được sao? – Icyes hỏi

    _ Tôi không biết! Giữa bọn họ hình như có một hiệp ước gì đó, có thể lắm. – Kayle nhún vai – À, cư dân Yordle là những người lùn rất dễ thương và hiền lành, nhưng tốt nhất là anh không nên trêu vào bọn họ, vì số lượng Champions trong họ không ít đâu.

    _ Người lùn? Lục địa này có vẻ khá thú vị nhỉ - Icyes cảm thấy rất hứng thú với những thông tin lạ lẫm này - À, làm thế nào mà cô gọi tôi đến đây được ?

    _ À ! Đó là năng lực của các champion! Thật ra, trong cơ thể mỗi champion đều có một viên rune cực nhỏ, một trong các khả năng của nó là triệu hồi một người từ thế giới khác, đó là thế giới của anh, đến nơi này. Họ gọi là Summoner- người đáp lại lời kêu gọi của champion thông qua tín vật.

    _ Có cách nào trở về thế giới của tôi không ? - Icyes nhíu mày, đây là vấn đề anh quan tâm nhất.

    _ Tôi không biết! Khi anh đến đây, tất cả những thông tin của anh trong thế giới kia sẽ được phép thuật xóa hết, kể cả trong ký ức những người từng biết anh. Mà khả năng của champion chúng tôi chỉ là triệu hồi một chiều, nên tôi không thể giúp anh trở lại.

    _ Ừm – câu trả lời của cô không làm anh ngạc nhiên, nếu mọi chuyện dễ dàng như thế thì cô ta đã triệu hồi được cả trăm thằng như anh vào lúc nguy hiểm làm bia đỡ đạn rồi tống chúng trở về lại là xong.

    Ở lại nơi này,có lẽ đây là một lựa chọn không tồi.
    Icyes trầm ngâm, ánh mắt anh hồi tưởng lại về thế giới của mình..


    …….
    Trong thế giới cũ, anh chỉ là một đứa mồ côi không thân thích, lớn lên nhờ trợ cấp xã hội.

    Trong một khoảng thời gian dài, anh vùi đầu học tập về ngành khảo cổ, lịch sử và rèn luyện thân thể, vì lúc đó trên thế giới đột nhiên liên tiếp xuất hiện rất nhiều di tích thuộc về một nền văn minh khác do các nhà mạo hiểm tìm ra.

    Các nhà khảo cổ tự do và các tên trộm cổ vật mọc lên như nấm sau mưa, vì các chính phủ không thể quản lý tất cả di tích được. Và các cổ vật rất có giá trị.

    Anh tất nhiên không đi làm khảo cổ, mà là trộm cổ vật.

    Trộm cổ vật đại đa số hành động một mình, nhưng tất nhiên ai cũng đều phải có kiến thức về cổ vật, kiến thức sinh tồn lẫn tính kiên nhẫn, và phải biết liều mạng.

    Tỉ lệ tử vong của trộm cổ vật lên tới 95%, bị trúng bẫy, bị giết, bị đồng bọn phản bội, bị chính phủ truy sát… nhưng vẫn không tên nào chùn bước. 1 món cổ vật bán ra chợ đen cũng đủ cho một gia đình sống sung sướng trong 3 đời.

    Lần thứ nhất, anh chỉ dám đứng ở ngoài nhìn một nhóm trộm bị tiêu diệt trong nháy mắt vì bất cẩn đá trúng viên đá nhỏ bằng ngón tay vào vùng phủ của hệ thống laser.

    Lần thứ hai, may mắn được nhận vào một nhóm trộm cực kỳ chuyên nghiệp, lần đó thành công lấy được một món. Nhưng khi phân chia, cả nhóm đều chết vì trúng độc, trừ một tên duy nhất. Anh may mắn không tham dự buổi phân chia ấy, vì còn đang nằm trong bệnh viện chữa thương.

    Lần thứ ba, anh may mắn lọt được vào một khu di tích đang chờ chính phủ tiếp quản, cả đội bị tiêu diệt, chính phủ bao vây bên ngoài. Trên người đầy vết thương vì trúng bẫy, nhưng trong áo anh có tới 3 món cổ vật còn hoàn mỹ và một ít thuốc trị thương. Viên gạch thứ 5 sát góc bên trái, là một cửa xoay thông đến dòng sông lớn bên ngoài, anh vô tình bước lên khi cố gắng tìm một góc để trốn, dù chỉ là 1% hi vọng sống.

    Kết quả, anh vẫn sống, nhưng trên người chỉ còn một món cổ vật.
    Món cổ vật hình thiên thần đang mặc giáp, đôi cánh giang rộng, hai tay cầm một thanh kiếm chĩa xuống.
    Anh dự định sẽ bán bức tượng này đi, rồi sẽ kiếm một nơi nào đó sống sung sướng.
    Cho đến khi, anh cảm nhận được lời kêu cứu phát ra từ nó..
    …..
    Sokara đã đến thăm anh rất rất nhiều lần trong khoảng thời gian này.
    Lần đầu tiên Sokara đến là núp sau thân hình « cô ấy », giương đôi mắt sợ sệt nhìn anh. Nhưng sau khi được trấn an và « cải cách tư tưởng », Sokara đã đến thường xuyên hơn.

    Căn phòng anh đang nằm chính là phòng cũ của Sokara. «Cô nàng thiên thần » và Sokara ở chung trong một căn phòng mới được xây bằng phép thuật, nhưng vật dụng trong phòng là do « cô nàng thiên thần » mua từ thị trấn gần nhất đem về, cùng với một đống thức ăn dự trữ.

    Tới tận lúc này, cô vẫn chưa cho anh biết tên.

    Đây cũng là thời gian Icyes tận mắt chứng kiến phép thuật gần như vậy, là do Sokara sử dụng, «cô nàng thiên thần » từ chối không dùng phép, nhưng chỉ là phép chữa thương cấp thấp nhất, theo lời cô bé thì khả năng của cô hiện tại chỉ làm được thế mà thôi, mà nhờ phép thuật nên vết thương anh mới bình phục nhanh như thế.
    Mỗingày như thế, anh thường hay kể chuyện về thế giới của mình cho Sokara nghe, còn « cô ấy » thì lạnh lùng đi thẳng ra ngoài, vẻ như không quan tâm. Đôi mắt Sokara mở to ra, chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng thốt lên vài tiếng cảm thán, hoặc cười khúc khích.

    Cho đến một lần, khi anh kể một câu truyện cổ tích « Nàng tiên cá », tới đoạn tiên cá xin đổi giọng hát lấy đôi chân, « cô nàng thiên thần » bỗng từ đầu xông vào, làm um lên bảo tại sao « thằng hoàng tử chết tiệt ấy lại không xin biến thành người cá mà sống với người yêu mà phải để phụ nữ hi sinh như thế…. » (-trích nguyên văn ). Đến lúc đó, anh mới biết cô thường hay nghe lén…

    Cuộc sống của 3 người bọn họ yên ả trôi qua…Vết thương của anh dần lành lại..
    Anh thì biết thêm nhiều thứ về thế giới này, còn Sokara ngây thơ vẫn lon ton theo anh đòi kể chuyện, « cô nàng thiên thần » thỉnh thoảng cùng nghe chung với Sokara, nhưng đại đa số thời gian là cô biến mất đi đâu không rõ…
    Đó là khoảng thời gian hạnh phúc của Sokara…
    Là nốt trầm trong định mệnh của « cô nàng thiên thần »..
    Là một khởi đầu mới của Icyes…
    ……
    Màn đêm, khi mọi vật chìm trong giấc ngủ, kể cả cô bé Sokara của chúng ta.
    Trên một ngọn đồi nhỏ gần căn nhà, 2 bóng người đang đứng lặng lẽ trên đó, ánh mắt họ cùng hướng phía xa nơi chân trời.
    _ Tôi hỏi anh, có phải anh đồng ý trở thành Summoner của tôi không ?
    Giọng nói nhỏ nhẹ đó vẫn vang vọng đâu đây.
    Cũng như hình ảnh không nhạt nhòa theo thời gian, nó in sâu vào trong tâm hồn Icyes, ngày một rõ ràng.
    _ Tôi cần anh, vì tôi phải hoàn thành một việc, và tôi cần sự giúp đỡ từ một con người, đó là anh.
    Giọng của cô bình thản nói, nhưng sâu trong đó tràn ngập niềm hi vọng.
    _ Từ giây phút này đây, tôi sẽ chiến đấu như một thanh gươm của anh, cũng như số phận của anh sẽ gắn liền với tôi. Mối liên hệ của chúng ta được thiết lập.
    Hai giọt máu bay ra từ hai người, hòa quyện vào nhau, phát ra ánh sáng trắng rực rỡ rồi từ từ tan biến đi trong màn đêm.


    Đúng vậy.. !!
    Mối liên hệ đã được thiết lập.. !
    Và bằng tất cả những gì anh có, anh hứa sẽ giúp cô..
    Ánh trăng mờ ảo, không thể xóa nhòa bóng đêm..


    Hình ảnh một cô gái tóc nâu dài, đôi cánh vàng rực khẽ lay theo từng nhịp thở, bộ ngực dưới lớp áo vải phập phồng, ánh mắt lấp lánh như sao trời nhìn thẳng vào anh.
    Cô đứng trên ngọn đồi, ánh mắt hai người giao nhau, thời gian như dừng trôi.
    Trong thoáng chốc, cô khẽ bước đi về hướng anh, anh vẫn đứng đó,không một cử động nhưng ánh mắt anh vẫn không rời khỏi cô.

    Cô dừng lại trước mặt anh, đôi bàn tay cô khẽ đưa lên khuôn mặt anh. Khẽ nhón chân, đôi môi màu hồng nhuận của cô chạm vào môi anh.
    _ Xem như một lời xin lỗi, cũng như cảm ơn của tôi !

    Cô bước ngang qua anh,khẽ nở một nụ cười và từ từ biến mất vào trong màn đêm, bỏ mặc anh ngây ngốc đứng đó.
    _Kayle, đó là tên của tôi ! - giọng của cô vang lại, nhưng chắc là anh hiện tại không thể nào nghe được tiếng nào.
    ……
    Trong suốt cả cuộc đời mình, có lẽ Icyes không thể nào quên được buổi tối hôm ấy.
    Màu bàng bạc rực rỡ như màu của ánh trăng, một điểm nhấn vào màn đêm tăm tối, hương vị ngọt ngào của đôi môi cô, chợt trở thành định mệnh của anh, định mệnh với những cuộc chiến.
    [/Spoil]
     

Chia sẻ trang này