Một tuyệt tác điêu khắc, được tạc vào năm Quảng Hữu thứ II (1086), cột đá chùa Dạm có tên chữ Lãm Sơn Tự là công trình lưu truyền cho hậu thế một giá trị nghệ thuật đặc sắc của điêu khắc thời Lý một nền điêu khắc đặc sắc bậc nhất trong lịch sử nghệ thuật Việt Nam. Sừng sững cùng thời gian gần 1000 năm qua, vẫn còn đó những bí ẩn kỳ diệu chưa được làm sáng tỏ của công trình điêu khắc độc nhất vô nhị này. Sử sách ghi lại rằng chùa Dạm được vua Lý Nhân Tông cho xây dựng vào năm 1086 trên sườn núi Đại Lãm còn gọi là núi Dạm, mất 9 năm mới xong. Ngày nay, núi Dạm thuộc về xã Nam Sơn, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh. Đây là ngôi chùa từng có 99 gian vô cùng bề thế được xây tứ cấp dựa hẳn vào sườn núi, tổng diện tích ngôi chùa 8.400m2. Bốn lớp nền được bó ghép bằng đá tảng (mỗi viên có kích thước 50x60cm) được đặt choãi chân, chếch khoảng 70 độ và cao 5-6m, đường xuống mỗi cấp của chùa gồm 25 bậc đá. Men men những lối mòn ven theo triền đá núi đá kỳ vĩ, phải đến hàng trăm bậc từ những phiến đá rêu phủ chúng tôi tìm lên chùa để chiêm ngưỡng công trình tuyệt kỹ của cha ông. Được chiêm bái cây cột đá trứ danh bao năm nay vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt, tôi cảm nhận được sự bí ẩn và linh thiêng của nó. Cột đá Lãm Sơn Tự đứng vững chãi phía ngoài khuôn viên nhà chùa, một mặt tựa lưng vào núi Đại Lãm, một mặt hướng về phía Đông bao quát được cả một khoảng không rộng đến hàng nghìn mét. Cụ Phạm Thị Tẹo bên chân cột đá Lãm Sơn Tự Nhìn tổng thể cột đá gồm phần trên khu đất tròn dựng một cột đá lớn, không kể phần chôn sâu chìm, cột đá cao khoảng 5m. Cấu trúc cột gồm 2 thớt khối, tượng hình vuông tròn trời đất. Khối gốc như hộp vuông tiết diện, cạnh 1, 4 m và 1, 6 m. Khối ngọn trụ trì, đường kính khoảng 1, 3 m. Độc đáo ở chỗ dưới phần trụ tròn này chạm nổi đôi rồng thời Lỏ, đầu vươn cao chầu vào viên ngọc tỏa sáng, thân quấn quanh cột, đuôi ngoắc vào nhau. Đúng dạng rồng rắn thời Lý với mào bốc lửa, bờm thành búi như cờ đuôi nheo bay lướt, thân tròn lẳn uốn khúc thoăn thoắt có hình chữ S, chân chim năm móng. Điều đáng khâm phục cái tài khắc tạc ở chỗ đôi rồng uốn lượn nổi bật giữa các hoa văn phụ hình hoa dây móc được chạm trổ một cách tinh xảo. Vì thế mà từ bao đời nay, Lãm Sơn Tự mang trong mình chất hoành tráng, nhìn xa đã bị thu hút, nhìn gần càng đẹp. Xem tiếp tại http://vietbao.vn/The-gioi-giai-tri/Bi-an-bau-vat-ngan-nam/55334634/412/
Nhìn cũng bình thường mà sao lại là báu vật nhỉ , tại vì nó lâu chẳng? Thế thì phải đặt một cái cột cho con cháu sau này làm bảo vật
giá trị lịch sử nghệ thuật của nó cao very kool đấy, không thường đâu btw, sao mình nhìn cái hình mà cứ tưởng tượng hay ho là sao nhỉ
Sao không chụp cận cảnh hơn, nhìn xa quá chỉ như cục đá có hình dáng khác lạ, công nhận nhà báo viết văn miêu tả hay thật... Tưởng là tả cái gì đó trên trời ấy nhờ,