Niềm đam mê pickleball của 'bà ngoại' Việt kiều TP HCMĐang yên ổn ở Mỹ, bà Nguyễn Thị Quỳnh Vân, 65 tuổi, quyết định bán hết tài sản để về Việt Nam, góp phần truyền cảm hứng cho người thân và bè bạn ở môn pickleball. Bà Vân thi đấu một giải pickleball ở TP HCM vào tháng 2/2025. Ảnh: Đức Đồng Khoảng 5h30, đều đặn hai lần mỗi tuần, bà Vân đạp xe đến cụm sân trên đường Hoàng Dư Khương, quận 10. Tại đây, bà chơi pickleball cùng những người bạn trẻ. Mặc áo ba lỗ màu nâu đất và quần short, chân mang giày thể thao đế bằng, trông bà khá giản dị, thoải mái. Nhưng trên khắp cụm sân, nữ VĐV 65 tuổi luôn gây chú ý với những tiếng hò reo trong từng pha bóng. Ngoại hình của một "bà ngoại xì-tin" trái ngược với những biểu cảm sau mỗi cú đánh hỏng hay ghi điểm. Bà Vân cầm vợt bằng tay trái, ngược với bạn đánh cùng. Về lý thuyết, điều này mang lại lợi thế trong hình thức đánh đôi của pickleball, khi cả hai đều có thể tận dụng được những cú thuận tay để tấn công. Sau một pha ham bóng, vợt của bà đập vào bạn đánh cùng - một thanh niên tuổi chừng đôi mươi. Cả hai người bật cười sảng khoái. Giữa họ không có khoảng cách thế hệ. Bà Vân được các bạn chơi cùng gọi là "ngoại", phần vì tuổi tác, phần vì đấy là cách gọi yêu thương mọi người dành cho người đã góp phần truyền đam mê này cho họ. Pickleball có nguồn gốc từ Mỹ, hầu như không được biết tới ở Việt Nam trước năm 2018. Bà Vân, một Việt kiều đến Mỹ định cư từ 1973, đã mang theo môn này trong hành trình hồi hương năm 2017. Ban đầu, bà dạy cho họ hàng ở Châu Đốc (An Giang), sau đó là người dân địa phương. Khi trở thành trào lưu những năm gần đây, pickleball đã bùng nổ về số lượng sân và người chơi trên khắp Việt Nam, đỉnh điểm là 2024. "Tôi từng sống ở thành phố Palm Springs, bang California, nơi có nhiều người già từ 50 tới 80 tuổi. Người Mỹ chơi môn này nhiều lắm. Chúng tôi chơi mỗi ngày. Hàng tuần, chúng tôi tự tổ chức giải theo nhóm tuổi và trình độ. Mỗi bốn tháng, sẽ có một giải chính thức", bà Vân kể với VnExpress. "Tuy nhiên, nước Mỹ đã thay đổi. Mọi người bây giờ chỉ chăm chăm lo cuộc sống của bản thân. Tôi nghĩ đó là kết quả của việc có quá nhiều nền văn hóa khác nhau du nhập vào đó. Chúng tôi quyết định rời đi vì không muốn cô đơn khi về già. Ở California, tôi chơi pickleball với những người già và họ rất giỏi. Nhưng tôi thích năng lượng của người trẻ hơn. Ở bên những người trẻ giúp tôi cảm thấy trẻ trung. Ở bên người già, bạn sẽ trở nên cáu kỉnh và già cỗi". Bà Vân hôn lên chiếc Cup vô địch đánh đôi ở một giải đấu tại TP HCM. Ảnh: Đức Đồng Trước khi nghỉ hưu, bà Vân và chồng làm giáo viên tiếng Anh tại bang California. Công việc có thu nhập và mức hưu trí cao vì California là một trong những bang khó lấy bằng giáo viên nhất. Nhờ đó, họ dành dụm được một số tiền để có thể sống dư dả những ngày cuối đời ở Mỹ. Tuy nhiên, pickleball dường như góp phần níu chân bà ở lại Việt Nam. Sau khi dạy cho họ hàng ở Châu Đốc, bà Vân trở về Mỹ, kêu gọi bạn bè ủng hộ dụng cụ chơi môn này để mang sang Việt Nam. Bà sau đó mở rộng ra các cộng đồng trong nhà thờ, trường học... Châu Đốc quê của bà Vân là một vùng hẻo lánh ở miền Tây, ít ai biết đến ngoài việc có Núi Sam. "Ở Sài Gòn, người ta có tiền để chơi thể thao, chứ Châu Đốc nghèo lắm. Tôi muốn làm điều gì đó cho nơi này, giúp thanh niên có gì đó để chơi. Và pickleball đã đến như một sự sắp đặt", bà nói. Tuy sống ở Việt Nam tới 14 tuổi mới rời đi, bà Vân từng rất dè dặt với việc trở lại nơi chôn nhau cắt rốn. Bà kể với chồng người Mỹ về đất nước Việt Nam đẹp thế nào, nhưng khi chồng đề nghị trở về, bà đều gạt đi. Bà sợ nếu quay về, thích quá, sẽ không muốn trở lại Mỹ nữa. Phải đến 2004, khi đã 44 tuổi, bà mới về Việt Nam lần đầu. Và đúng như những gì bà lo lắng, bà quá yêu Việt Nam, và chồng bà cũng vậy. Họ nộp đơn xin dạy ở Trường Đại học Quốc gia Hà Nội, được đề nghị mức lương 3.500 USD một tháng - một con số lớn vào năm 2005. Nhưng sau đó, bà không thể đáp ứng yêu cầu "đi làm ngay ngày hôm sau" của đối tác, trong khi nhà cửa, công việc và một con mèo vẫn còn ở California. "Chúng tôi yêu Hà Nội. Nhưng sau khi bàn bạc, hai vợ chồng thống nhất trở lại Mỹ và sẽ làm việc tới khi nghỉ hưu để dành dụm tiền rồi mới về", bà kể. Một pha volley bằng hai tay của bà Vân trong trận đấu. Ảnh: Đức Đồng Bà Vân và chồng nghỉ hưu năm 2009. Một năm sau, họ quay lại Việt Nam, chọn sống ở Phan Thiết vì chồng bà yêu biển và thích lướt sóng. Nhưng mọi chuyện vẫn trắc trở, khiến cả hai phải trở về Mỹ. Đến lần về thứ ba, khi tìm được niềm cảm hứng lan tỏa môn pickleball, bà Vân mới thực sự kết nối được với Việt Nam. Hai vợ chồng bà bán hết tài sản ở Mỹ và đã định cư ở TP HCM ba năm. Theo bà Vân, pickleball rất phù hợp với thể trạng người Việt Nam và châu Á. Bà từng quan sát tay vợt số hai thế giới Ben Johns thi đấu ở California và cho rằng người Việt Nam có thể đánh bại anh này với sự linh hoạt và nhanh nhẹn. Bà hồ hởi báo rằng một người bạn làm trong ngành thể thao tiết lộ họ đang đào tạo giáo viên thể chất để dạy pickleball cho học sinh và tin tương lai, môn này sẽ ngày càng lớn mạnh ở Việt Nam. Tuy nhiên, bà Vân cho rằng, để phát triển đúng hướng, pickleball cần tránh những thị phi ngoài chuyên môn, mà nổi trội trong số đó là chỉ trích nhắm vào những người chơi nữ mặc đồ bị cho là phản cảm. Bà cho rằng những người bán quần, áo và sản phẩm liên quan pickleball dùng hình ảnh gợi cảm của phụ nữ để thu hút khách hàng. "Tôi nghĩ điều này không tốt cho phụ nữ. Khi một cô gái mặc thiếu vải, dù chơi hay đến đâu, cũng không ai quan tâm đến trình độ của cô ấy nữa. Khi ấy, phụ nữ bị vật hóa dưới lăng kính tính dục, không còn là con người", bà nhận xét, rồi vừa cười vừa nói "Nhìn tôi xem. Đây là cách tôi mặc đồ khi chơi pickleball. Như vậy mới thoải mái". https://vnexpress.net/niem-dam-me-p...paUwAF_36HjS3wq0eA_aem_PjlDXgudACjUfAi0h5Bi5g
Trong phòng tập cũng có 1 cô 65 tuổi hằng ngày tập yoga xong lên lớp dance zumba ngày chẵn, ngày lẻ thì yoga xong lên body combat, bái phục.