Chẳng biết sao lang thang vào đây và cũng chẳng biết sao lại viết bài này nhưng mình vẫn mong mọi người sẽ giúp mình qua khỏi cái tư tưởng này ! Mình luôn chỉ là thằng biết nghĩ mà không biết làm , luôn ý thức được mọi việc đấy nhưng lại chẳng thể 1 lần nào làm được như những gì mình mong muốn và đã nghĩ ! 4 năm xa nhà học ở cái đất Hà Thành đầy sầm uất này , ai cũng nghĩ mình đã học được ra nhiều điều , đã lớn , nhưng thực sự đến bây giờ mình vẫn chỉ có bàn tay trắng , quá ham game mình bỏ hết trường này đến trường khác , lừa dối bố mẹ chỉ để chơi bời . Đôi khi ở 1 góc tối nhỏ nào đấy lại nghĩ và thừa biết mình đã sai nhưng càng nghĩ , rồi tự an ủi , quyết tâm nhưng chỉ sau đó lại trở về như cũ , buồn lắm mà cũng ko biết phải làm sao , phải làm thế nào để thay đổi , mỗi khi nghĩ sau này khi đối mặt với gia đình , bạn bè khi mà tất cả đã biết mình chỉ là 1 đứa con bất hiếu , dối lừa cha mẹ , bạn bè thì sẽ ra sao ........ Muốn thay đổi lắm nhưng mình biết phải làm sao , giờ mình đang cố gắng thay đổi , thực sự thay đổi nhưng liệu có quá muộn không , những cố gắng của mình bây giờ sau này liệu mọi người có chấp nhận , liệu có thông cảm cho những lỗi lầm mình đã gây ra ! Mình sợ lắm , mình sợ mình không thể thay đổi , mình sợ mình mãi chỉ là 1 kẻ có nghĩ mà ko có làm , xin hãy giúp mình , giúp mình vượt qua được chuyện này !
hmm nên ngồi nghĩ cách hơn là ngồi than thở nhưng... tớ cũng thế =( lười học quá tớ biết thói quen tặc lưỡi là một thói quen nguy hiểm nhất trong các thói quen. Mỗi ngày cứ tặc lưỡi: thôi để ngày mai làm.. cứ vậy.. cứ vậy.. :(
Không thích học không đồng nghĩa với việc chơi bời như mình , không học mà làm được nhiều việc có ích , còn mình thì ::(
quan trọng nhất là bạn phải "thật" với bản thân. Vứt bà nó mấy cái tự an ủi đấy đi, trước khi đặt câu hỏi vì sao bạn từ bỏ cái sự mê chơi thì hãy đặt cau hỏi vì sao bạn lại ham game mà ko làm những gì mình muốn đi? có phải do thực sự bạn vẫn muốn chơi game hơn muốn biến những suy nghĩ của mình thành hành động không?
Biết sai nhưng chưa hẳn là sửa sai được, còn cần phải có 1 động lực/bước ngoặc để thúc đẩy bạn hành động. Vấn đề của bạn lúc này là bạn đã lún quá sâu, nhưng không biết cách nào/chưa đủ quyết tâm để thoát ra dù bạn rất muốn. Vậy thì hãy tạo một động lực/bước ngoặc cho mình. Tự nhận lỗi với bố mẹ, nói hết sự thật và đặt ra cho mình & bố mẹ một mục tiêu và nghiêm túc thực hiện. Biết sai, nhận sai và sửa sai mới là một người đàn ông chân chính. 3 điều đó bạn đã đạt được 1. Can đảm lên để đi tiếp con đường phía trước.
Thực sự em cảm ơn 2 bác rất nhiều , em giờ ko chỉ hiểu mà còn chắc chắn mình sẽ làm gì , nhưng dù sao em cũng phải có thêm 1 chút thời gian để tĩnh tâm đã , cảm ơn 2 bác nhiều lắm
nói chứ,mún làm việc có ích thì bác cứ kêu các cụ ở nhà đừng gởi tiền lên nữa,để bác 1 mình trên đấy đói nhăn răng ra thì lúc đó bác sẽ biết làm gì có ích
Khi mà bạn ko còn tự viết những dòng trên lên đây để mong người khác an ủi động viên thông cảm thì khi đó bạn đã thành công một nửa. Chúc may mắn :.
Lý thuyết một chút cho nó giống chuyên gia nhé: Não được chia ra 2 phần: Lý tính và tiềm thức. Lý tính có xu hướng tư duy logic. Tiềm thức có xu hướng thói quen. Thằng tiềm thức nó ngu, nhưng nó khỏe hơn thằng lý tính. Đó là lý do vì sao những câu nói sau đây chúng ta nghe suốt ngày: "Tao biết thằng đấy đểu lắm, nhưng dek hiểu sao ko thể bỏ nó được", "Tao biết việc đó là nên làm, nhưng mà dek thể nào làm nổi". Thay đổi thói quen, được. Thằng nào có ý chí thì tự nó lập kế hoạch rồi dần dần thay đổi. Thằng nào mà hơi nhụt chí, quen ngồi một chỗ rồi thì phải có kiến cắn vào mông nó mới chạy đi chỗ khác.
Hãy dũng cảm đối diện với sự thật , trốn tránh mãi chẳng được gì đâu , đời người còn dài , làm lại không phải là không khó , nhưng quan trọng là ở ý chí của bạn.. @ chủ 2pic : nếu rảnh , hay đơn giản là cậu thích manga , nói chung thích hay không thì tùy , nhưng mình khuyên bạn hãy đọc 1 bộ Manga là " TÔI ĐI TÌM TÔI " nhân vật chính Đỗ Thành Đạt.......chẳng hiểu từ bao giờ , đọc xong bộ manga này , tớ rút ra được rất nhiều kinh nghiệm sống cho mình ^^! , chúc vui !