Trong thời gian làm việc ở nước ngoài mình quen được cô ấy qua wechat, mình và cô ấy tìm thấy nhau trong một lần mình mở tìm kiếm, từ một người ko quen biết thì mình và cô ấy đa nhắn tin và nói chuyện như người đã quen nhau từ lâu rồi vậy, nhắn tin liên lạc nói mọi thừ trong cuộc sống, từ sáng thức dậy tới tối đi ngủ mà chưa hề gặp mặt nhau bao giờ suốt trong khoảng thời gian ba tháng. Cho tới một ngày trong mưa giông bão lớn, cô ấy đi làm và ko thể về nhà, mình đã rất lo lắng, quyết định ngày hôm sau hẹn cô ấy gặp mặt, cả hai đứa điều có một cảm giác là đã quen nhau và bên nhau từ lâu lắm rồi. mình và cô ấy đã bên nhau được khoảng 9 tháng, thời gian bên nhau rất thoải mái, vì hai đứa rất hợp nhau trong nhiều thứ, trong lòng mình thì cô ấy như một người vợ đảm đang và thông minh, rất chịu giúp đỡ mình trong nhiều thứ, khi gia đình cố ấy biết chuyện thì phản đối mình bên nhau, trong 1 lần cãi nhau thì cô ấy đã suy nghĩ rất nhiều, và cuối cùng cô ấy quyết định chia tay mình, với lí do người nhà phản đối, và phản đối vì do mình ko có nhà cửa ổn định bên đây...............và chung với mình sẽ ko có tương lai tốt....... khi gặp nhau lần cuối thì cô ấy đã ôm mình rất chặt và khóc rất nhiều nói với mình rằng: có biết cô ấy yêu mình biết bao T_T, mình như câm nín ko thể thốt ra lời nói nào vì mình cũng yêu cô ấy biết bao, sau buổi đó thì mình đã năn nỉ nếu kéo rất nhiều, bảo cô ấy hãy chờ mình cho chung ta chút thời gian và nói rất nhiều thứ, tới giờ thì bạn bè cũng ko thể làm, gặp nhau cố ấy coi mình như người xa lạ, và xóa toàn bộ liên lạc với nhau. yêu nhau có phải là nên chúc phúc và biết buông tay ko?
lúc đầu thì mình cũng nghĩ vậy, vì gia đình cô ấy thuộc dạng khá giả, giờ tâm trí mình cứ mỗi khi nhìn về 1 khoảng ko là nhớ đến kỉ niệm đẹp khi bên nhau, nhiều lúc cũng nghĩ là mình cũng đối xử rất tốt với cô ấy, làm hết tất cả những gì phải làm rồi, nhưng sao lòng vẫn nhớ............ - - - Updated - - - trong sinh nhật cô ấy mình đã cho cô ấy 1 buổi tôi đầy sự lãng mạn, và đã cho nhau rất là nhiều kĩ niệm, cô ấy nói với mình từng có nhiều bạn trai nhưng mình là người đầu tiên cô ấy dắt về ra mắt gia đình, mình ko bao giờ muốn buông tay cả, vì mình tin rằng nếu cố gắng mình sẽ có được những thứ nên có và phải có, nhưng cô ấy đã quyết định buông tay, có lẽ đây sẽ là 1 tình yêu tốn nước mắt nhất trong cuộc đời của mình.
bạn nghe bài : có thứ hạnh phúc gọi là chia tay chưa ^^ đùa đấy ng con gái của bạn ko đủ niềm tin vào tình yêu bạn à , mình nghĩ nên buồn chút thôi , để dành time cho gia đình hay bạn bè ấy hay cắm đầu vào kiếm tiền , rảnh rủ bạn bè đi đàn đúm cũng là 1 cách hay
Cái này chia tay do đối phương, không phải do thớt. Dự là gái thuộc dạng tự tôn gia đình cao. Hoặc yếu đuối không dám cãi nhà. Hoặc... chán thớt rồi
Mình nghĩ nếu bạn gái của thớt mà đồng lòng với thớt thì cũng chả có vấn đề gì. Trước đây mình có ông anh là con trai tinh thần của ba mình. Khi ông ấy lấy vợ (là việt kiều canada), ông ấy không có bất kỳ tài sản nào bên đó và bên này, gia đình bên vợ khinh thường ông ấy lắm, sau hơn 10 năm lao động làm việc thì anh ấy đã trở thành người giàu có, sống trong khu đại gia của người Canada mà lúc đó chưa có bất kỳ người việt nào đủ điều kiện sống trong đó. Giờ đây thì ông ấy thoải mái có thể giúp gia đình bên vợ nếu cần thiết. Còn gia đình anh ấy ở VN thì chắc không cần ông ấy giúp, vì họ khá giả
Giờ thì cô ấy đã cắt liên lạc và nói là ko muốn gập mình nữa, vì mình nếu kéo quá, mình thì cứ mỗi khi vu vơ hay đi tới những nơi mà mình từng đi với nhau là nhớ cô ấy, lòng cứ muốn hỏi 1 câu có bao giờ em chợt nhớ đến anh ko? Buồn lắm các bạn à.
Cố lao vào công việc làm cho quên ngày quên tháng đi, hãy nhớ luôn luôn đặt mục đích là làm vì bản thân mình. Thì mọi sự sẽ tốt đẹp thôi.
Nó không nhớ bác đâu bác ạ. Người ra đi là người để lại nỗi đau mà. Bác càng lụy càng tự hạ thấp giá trị bản thân thôi. Nếu bác khổ quá, thì rượu chè be bét vào. Uống cho say mềm vào. Chửi vung thác loạn lên, đánh nhau một hôm chảy máu đầu cũng được. Bác sẽ đỡ hơn. Còn nếu bác hiền lành thì khóc một trận thỏa thuê đi. Rồi bắt tay vào làm lại cuộc đời. Con người mà, ai chả có lúc đau khổ tưởng như không vượt qua nổi, nhưng rồi cuộc sống vẫn tiếp nối, bác vẫn phải đi tiếp mà không có nó thôi :)
Em là người ngoài cuộc, em nghĩ thế này : Bảo với cô ta là làm bạn, rồi săn sóc cho nàng, Sao Mà Mình Thấy Nghi Lắm, Có Cái Gì Đó Phi Lí Ở Đây, Cậu xem Lại xem Có Cái Gì Bất Thường không ?