À, thực ra là Kagi, mình rồi sẽ tới cậu, nếu mai mà mình post trước Kagi thì cậu sẽ sau Kagi nhé, được không? Nếu bận hay gì thì báo cho mình nhé.
theo mình thì 1 dòng 1 câu sử dụng nhiều sẽ gây phản cảm đấy, nên dùng ít thôi, và chỉ khi thật cần thiết như tâm trạng tuyệt vọng, cảm nhận của nhân vật bị ngắt quãng. Hà, mình có cảm giác là thứ họ sắp đối mặt không chỉ đơn giản là sinh vật thông thường nữa.
Khúc đầu dùng nhiều chữ "ta" quá nên nó đâm ra lủng cũng Bởi vì, dù ta không là chính ta Nhưng ta vẫn nhớ câu nói của ta Câu duy nhất ta nói được “ Ta bất bại trên chính mảnh đất này” Với lại mình ko hiểu cậu ngắt câu với ko dùng dấu chấm để làm gì. Cậu muốn diễn tả sự gấp gáp hả. Mình thấy cách trình bày này ko dc hay :( Xin lỗi vì cmt này nha. Nếu khó đọc cậu cứ del :D
Doan "như giật giật đầu", thuong dung cho khoe môi, còn cái đầu phai la "lúc lắc" hay "gật gù" :D
Cám ơn bạn đã bình luận, thật ra nhóm con người hiện không có vũ khí khác ngoài dao và súng ngắn nhỏ do phi thuyền vẫn còn ngoài không gian. Tức là lúc này họ hơi... yếu. Thực ra mình vẫn chưa hài lòng với cách gây hài của mình, nên mình sẽ cố gắng hơn.
Ha ha, chương vừa post thật ra là fanfic của một game nhỏ trên nintendo DS, kể về một cô bé phù thuỷ tập sự tên Liddell, do phá phách mà mở ra phong ấn của một phù thuỷ độc ác dưới lòng đất. Thế là bất đắc dĩ cô phải cùng con ma cà rồng canh giữ phép thuật đó đến 6 vùng đất khác nhau của Wonderland để cứu thế giới. Liddell học phép thuật chỉ vì mong muốn người mẹ đã bỏ rơi chú ý đến mình, nhưng khi gặp được nữ hoàng Alice tại xứ sở wonderland, cô nhận ra mình đã có những thứ ấm áp và mạnh mẽ hơn phép thuật nhiều. Trong True ending, sau khi tạm biệt 6 vị công chúa, cô trở về trường của mình và quên hết tất cả mọi thứ về cuộc phiêu lưu đó, tuy vậy, trên cổ cô vẫn còn sợi dây chuyền con ma cà rồng kia tặng cho mình...