Thì đúng là tất cả đều do nhân duyên mà thành. Nó đúng với mọi thể tồn tại, không giới hạn cho riêng ai hay kẻ nào. Nhưng mà nhân là do chính từng cá thể tạo nên.
Trước e ngồi thiền , có lần buổi tối ngủ thấy mình ngồi trên một cái trụ . Trụ ấy nó đan bởi rất nhiều sợi dây . Mỗi sợi dây lại nối đi với những cái trụ khác . Có sợi thì lại nối dài rất dài xuống tận nơi sâu thẳm . Phải chăng con người chỉ cần cởi được hết các mối dây ấy hay là chặt đứt nó đi là mục đích chính của cuộc đời ? Phật dạy chữ "vô" liệu ý có phải là như thế ?
Quá nhiều thứ cần lần mò , e cứ loay hoay giữa cuộc sống của mình với cái gọi là đạo . Mình đi theo đạo thì có phải là chạy trốn mọi thứ thân tình , chạy khỏi cái món nợ nhân tình mà từ lúc sinh ra đã mang .Hay là dũng cảm bỏ đi mọi thứ đó để nhìn được cuộc sống thực sự .
E cần thêm tri thức để có thể trả lời câu hỏi đấy .
Ai cũng ngồi thiền nhưng có ai thành Phật ngay được đâu. Nhưng nó để lại căn cơ sau này. Ngồi thiền hẳn sẽ trải qua nhiều giai đoạn, chông gai, ma quỷ.
Đời vốn là cái trường dạy đạo đó chứ. Khi học hết rồi thì lúc đó hẳn sẽ thấy chẳng có đạo, chẳng có đời.
Con đường ta đi là con đường tất thắng, không cần bận tâm lo nghĩ nhiều. Nếu thấu được bản chất của đường ta đi thì ta chẳng còn sợ hãi gì. Ví như rừng cây chiên đàn, người vào rừng với mục đích tốt thì khi đi ra, áo quần vương mùi hương thơm. Người vào với mục đích xấu, chặt hạ cây thì khi ra khỏi rừng, quần áo họ cũng vướng mùi thơm. Vậy nên chẳng có gì phải lo khi ta đi trên con đường ắt sẽ thành, ắt sẽ thắng.
Anh nói vậy e mới thấy mình quá để tâm vào cái mục đích rồi . Trước giờ e chỉ mong tìm được con đường như Phật để thoát khỏi luân hồi . Xem ra tự tại an nhiên sống giữa đời , có duyên thì đi tiếp .
Các bình luận trong tin nhắn hồ sơ bởi halfman_123456