ko nghĩ ra là nó lắm cái rắc rối wa' >< Nhưng mà nói thật giờ cả 2 chỉ muốn làm đám cưới! Mặt khác! TIn tưởng các cậu tớ mới nói thật ( Ko phải là chém nhá ) Tháng trước tụi tớ lỡ lmaf chuyện đó rồi giờ sao đây :( Tớ lúc đó cũng ko bik suy nghĩ cái j` mà lại làm chuyện đó! Giờ nếu bỏ thì lương tâm cắn rứt mà tiếp tục thì gia đình ko chịu! Tớ cũng ko phải là 1 thằng có cái máu trăng hoa! Ôi! :( Thật sự là cảm thấy bế tắc wa' các cậu!
Một là 2 đứa cao chạy xa bay Hai là bỏ đi, việt nam ko bao h chấp nhận đâu kể cả bên nước ngoài cũng khó chấp nhận Sau này còn con cái nữa chứ
- Vậy cứ thử liều một phen ...... Nếu hai người thật sự yêu nhau mà bị cấm đoán thì cứ đi nơi khác sinh sống ..... Tui tin rằng nếu thực sự yêu nhau thì hai bạn sẽ biết nên làm gì, và sẽ biết gặp những khó khăn gì khi đến với nhau ...........
Có ai nhớ cái vở hài kịch gì mà cũng giống tình huống này không, một thằng sắp ra viện tâm thần nghe câu hỏi về những cái quan hệ họ hàng búa xua xong rồi, Ờ ờ...ở? Rốt cuộc vô lại nhà thương điên luôn. Thư giãn tí cho tâm trí chủ topic đỡ bấn loạn.
Cái này thì mình không rõ lắm.Mình có wen một số ông làm bên tâm lý (ổng dạy mình trên nhà văn hóa thanh niên) bạn liên lạc với ổng và hỏi xin tư vấn thử xem nha. 1/Thc si : Nguyễn Hữu Long ([email protected]) 2/Thay :Hà Trung Thành ([email protected]) :)
Ài! Thật sự ko ngờ các cậu lại cho mình nhìu lời khuyên bổ ích như vậy! Cảm ơn các cậu nhìu nhá! :)! Có lẽ là xá hội và gia đình sẽ gièm pha nhưng chúng tớ chẳng còn cách nào cả! Ài! Đời thật đôi khi thấy nó khó khăn trong tư tưởng wa'!
Không đc ! Stop ! nếu các bạn trốn đi xa khỏi xã hội nếu các bạn không muốn có con thì hãy đến với nhau theo tiếng gọi của tình yêu đi
Bác này nói chuẩn này. Nếu đã có quyết tâm đến với nhau và gia đình không đồng ý, thì nên chỉ có cách là tìm 1 nơi an cư lập nghiệp mới, sẽ là bàn tay trắng và tất cả bắt đầu từ con số 0 đấy. Nhưng ty thật sự thì sẽ vượt qua thôi, và 60 năm sau nhìn lại để không ân hận
Cứ chia tay đi, còn trẻ chưa hiểu nhiều thì còn chưa thấy những nỗi khổ sẽ phải chịu sau này. Mà nghe câu leo lên thì dễ, trèo xuống mới khó chưa?
Chia tay hay tiếp tục xin cưới là tùy ở bác , có điều đừng bao giờ nói là đã ấy ấy nhau roài , ông bà biết đc thì !@#$% lắm đấy . Roài người ngoài biết đc thì !@#$% X 1000 đấy .
Coi như một kỷ niệm đẹp chỉ hai người biết với nhau đi. Về già còn có cái mà gặm nhấm. Chuyện con cái thì chỉ là một phần thôi, có bị dị tật hay không cũng còn nhiều yếu tố. Chủ yếu ở đây là cái nhìn của họ hàng và gia đình thôi. Góp một câu như thế.
sao giống dương quá + tiểu long nữ thế , bắt chước 2 ng đó kiếm 1 cổ mộ rùi ở đi khó là chỗ xã hội bây giờ với cách nhìn rất là khó ưa p/s tổ tiên ta cũng làm chuyện đó , mà giờ dân số đông quá chừng
+ Ông ngoại có một anh con út (cậu của bạn), ông cậu này có 3 người con nữa (em họ bạn) + Cô ấy là em họ bạn thôi chứ, sao gọi là dì được. Nhưng cho dù là em họ cũng ko được chấp nhận, hãy trốn đi thật xa
Xin đính chính là đứa con cuối cùng của ông cố mình chứ hem phải ông ngoại mình! Có lẽ là do mình đánh máy nhầm Mình dù đã có với nhau nhưng chưa có dính bầu! Vì vậy vụ con cái mình ko lo! Lo là ở chỗ cách nhìn của xã hội và gia đình wa' kho' khăn và áp đặt! Nhưng dù j` thì 2 đưuá mình yêu nhau đc 8 năm rồi! và đến nay vẫn chưa có 1 chút j` gọi là xích mích hay khó khăn trong tình cảm cả! Có lẽ điều may mắn nhất ảu mình là ở đó chăng! :)
8 năm... Mấy cái ấy khó nhằn lắm, định kiến ở VN còn rất cao, huống hồ chuyện của bạn cũng chẳng dễ để chấp nhận.