Ai bảo tôi sai, ừ tôi chịu Tôi chỉ cần cái nũng nịu của em Ai nói tôi điên, kệ tôi nhận Tôi chả màng số phận đôi ta Ai mắng tôi ngu, ừ thì ngu ngốc Chỉ cần em cười tôi khóc thiên thu.
"Vứt bỏ cả giang sơn như họa, đổi lấy nụ cười tựa xuân hoa. Thiên hạ bao la đường tình vô biên, chỉ vì nàng mà không màng thiên hạ."
Thấy em trong ảnh tươi cười Em buồn chẳng nói, mọi người biết đâu Nỗi buồn em giấu thật sâu Tâm tư giấu kín, nỗi sầu em mang.
Tại ai mà mắt ngẩn ngơ Mây trong mắt cũng thẫn thờ mây trôi ? Ði qua thì cứ qua thôi Sao còn để lại nụ cười làm chi ?
Trăng kia xưa vẫn thế này, Bể tình sao lại khi đầy khi vơi. Hán nam trải mấy xuân rồi, Lòng này thấp thỏm dễ nguôi được nào.