Ko tin cũng đừng báng bổ. Ma ko phải ai cũng gặp được đâu. Người có vía quá mạnh thì sẽ ko gặp được, rồi những người ko thân thiết lắm với người đã mất cũng sẽ ko gặp được. Bản thân đã trải qua vài chuyện nên tin là có thế giới tâm linh.
Ma chắc chắn là có , do ng chết ko đầu thai đc , nhưng nó chỉ hù + phá thôi , ko giết như trong phim , nếu gặp ma trong nhà thì làm nhờ thầy về làm lễ là ổn !
mà ko có thật đó là do bạn tưởng tượng thôi mình cũng từng bị bóng mà trắng lướt qua tầm gần 1s nhưng chả có gì đâu :)
Mình xem Ghost Lab trên Discovery, cũng tin là ma có thật, nhưng k làm hại gì con người cả. Thế nên cũng chẳng sợ lắm .
ma có thật thì show bằng chứng ra. lý thuyết có ma sống chung quanh con người nghĩa nó vô nghĩa quá. nói do con người tưởng tượng ra còn chấp nhận.
Bởi thế mới cần nghe người ta nói thế nào. Quy nạp cũng là một phương pháp khoa học đó nhé. Các ngươi đúng là phá bĩnh quá đi đó mà. Bác nào có chuyện tâm linh thì cứ kệ mấy tên phá bĩnh ở trên đi, kể mình nghe là được rồi.
Cũng tại có nhiều người lợi dụng sự huyền bí của tâm linh làm chuyện tào lao,ngta ko tin chứ bản thân người trong nhà tớ đã thấy hết rồi,riêng tớ sao chưa gặp lần nào T_T
Mình kể các bạn nghe chuyện này thề là có thật mới xảy ra thôi! Hôm nọ mình ở nhà một mình, trời vào đông nên tối nhanh, 4h30 chiều đã tắt nắng. Mà trời vẫn còn sáng, đại thể là 1 màu trắng đục, vừa đủ để mình mở cửa nằm khểnh trên ghế vừa lướt web vừa ăn ko phải dậy bật đèn. Xong đang ăn thì tự nhiên thấy có tiếng gọi của tự nhiên! Hix nói ra thì tục nhưng mà kiểu bụng đầy quá lại tống thức ăn xuống nên phải cho cái gì ra ý mà ko nổ mất. Thế là chạy vào nhà vệ sinh. Mình nhớ rất rõ là trước khi vào mình để đĩa đồ ăn cẩn thận tránh bị dẫm vào, thế mà đi ra tìm đỏ mắt ko thấy đâu. Trên ghế sofa ko, bàn ăn ko, sàn nahf ko, vào cả phòng mình tìm cũng ko tài nào ra nổi cái đĩa, Mà cái đĩa vừa to vừa đầy đồ ăn chứ có đùa được đâu! Nhớ lại ngày xưa mới dọn nhà, do ko muốn bỏ tiền nên đi xin đc cái ghế sofa của 1 nhà có bà cụ mới mất ko dùng nữa đem về! Nghĩ đc đến đấy sợ tè ra quần chạy ra ngoài khóa cửa lên thẳng thư viện ko dám về nhà! Đến tối bạn cùng phòng về mới dám về nhà. Vào nhà bật đèn lên thì thấy cái đĩa năm trong cái chảo trong chỗ rửa bát, hóa ra trước khi vào nhà vệ sinh ăn xong cầm ra thả vô chậu rửa, nhưng vì nó lọt thỏm trong cái chảo nên khuất tìm ko ra, lại ngồi nhà vệ sinh đọc mấy tờ playboy máu dồn về chân đầu óc ko minh mẫn nên... nghi lại cũng hơi sờ sợ mà hơi buồn cười!
nói lòng vòng cũng là miệng truyền miệng nhau. thì người nào tin thì cứ tin, bản thân tui chưa gặp lần nào tui chả tin, những người sợ ma là do họ yếu thần kinh từ cái yếu nên họ truyền miệng cho người khác thế là có ma xuất hiện.
Ậy thì cũng cứ để người ta kể ra chứ, mới có chuyện để truyền miệng tiếp. Mua vui cũng được một vài trống canh mà.
bản thần đã gặp 2 lần , 1 lần là năm lớp 6 có thói quen chạy ra vườn nhà đ@i . Hôm đấy vừa chạy ra thì thấy cái gì màu trắng ở giữa khoảng tối đen như mực của khu vườn , lúc đó mình chả sợ tẹo nào đứng nhìn 1 hồi thì cái trắng trắng ấy tiến lại gần thì ôi đệch ở gần đỉnh của cái trắng trắng ấy có 2 cái vòng tròn màu đỏ và theo phản xạ là chạy vô nhà liền , 5' phút sau hoàn hồn lại chay ra thì ko thấy đâu nữa. lần 2 là năm lớp 10 , lúc đấy đang tắm thì cúp điện , rõ nản đành dội thêm vài gáo nước rùi mặc đồ vô , xong xuôi mình tính chạy qua phòng mấy thằng em chơi thì thấy 1 cái bóng trăng ở cuối hành lang (10m) , ban đầu cứ tưởng bà chị đi tắm ra tại bả có thói quen quấn khăn màu trắng rồi chui vô phòng mặc đồ chứ ko có mặc liên , nhưng cái bóng ấy nó vụt khá nhanh tới mặt mình nghe PHÙ 1 cái rùi biến mất , mà cũng lạ lúc đấy k thấy sợ chỉ thấy tò mò , bèn chạy đi tìm kiếng và đèn pin để soi thì ko thấy đâu nữa .
mình cũng muốn được gặp nhưng không cơ may đó,thật sự ra là ai được gặp có khi cũng là một cái hên trong đời không phải ai cũng được gặp!Mà nếu khi gặp rồi lúc đó bạn nói với người khác thì thật sự cũng khó mà khiến người khác tin được,chuyện đó là rất bình thường,nhưng có những người yếu bóng vía đến nỗi nhập được cả vào người cơ,các bạn có tin không!
có thể ai cũng nói trên đời này ko có ma, chính bản thân tôi cũng từng thẳng hừng tuyên bố trên đời này làm gì có ma và cười vào những câu chuyện truyền tai nhau như vậy...nhưng rồi tôi cũng gặp và đối đầu với nó (ma)...tôi thề, câu chuyện tôi xin kể đây là chuyện có thật 100% ko có 1 lời giả dối..cứ mỗi lần kể lại câu chuyện này là gai óc tôi nổi đầy người. cách đây hơn 1 năm trước, lúc đó tôi ở nhà trọ chung với bạn gái cũ của tôi, mà ai cũng nói, nếu đến nhà mới phải cúng để ko ai chọc phá, nhưng tôi có tin mấy chuyện đó đâu...Đêm đó 2 đứa giỡn xong rồi nằm ngũ...Vừa mới lim dim thì bỏng có tiếng con nít bên tai tôi, tiếng em bé kêu nghe tội lắm (hình như nó đang khóc thì phải) lúc đó tôi tưởng mình ảo giác, giựt mình dậy và bạn gái tôi cũng giựt mình dậy theo, tôi hỏi bạn gái tôi có nghe tiếng gì ko thì nó bảo nghe giống y như tôi (sặc...ghê vậy trời), mà nhà trọ hoàn toàn ko có 1 đứa con bé nào nhé...Thế là đang tắt đèn ngủ sợ quá phải mở đèn mà ngũ...Tưởng chuyện im xuôi rồi, vừa nhắm mắt tôi bí 1 bóng ma. Một cái bóng chỉ có cái đầu, vì nó là bóng ma nên chỉ thấy hình cái đầu và thân nó thì như là khói thuốc bay bay, nó nhe răng cái hàm răng có 2 cái răng nanh màu trắng rất ghê, tôi vừa thấy nó là định giựt mình ngồi dậy...Nhưng ko dc, nó đè tôi rồi, cơ thể tôi lúc đó ko tài nào cử động được, chỉ có cặp mắt tôi nhìn về phía bạn gái như cầu mong 1 sự cứu giúp để thoát ra cái cảnh bị nó đè, tôi cố hét, nhưng ko dc...Rồi, tôi ko biết nói gì, chợt nhớ lại những câu chuyện ma mà anh em kể tôi nghe, cứ mỗi lần gặp mà thì niệm "nam ô a di đà phật" hoặc cứ nói điều gì cầu xin nó và đáp lễ...Tôi nhớ đến thì cứ niệm trong đầu "nam ô a di đà phật" gần 10p thì lúc đó cái miệng tôi mới hé môi được 1 tí thì tôi liền la lên á 1 cái thật lớn thì may là bạn gái tôi chưa ngũ nên đã quay qua hỏi tôi chuyện gì vậy, lúc đó nó mới buôn tha tôi...Cái cảm giác nó đè rất ghê, ko thể nào mà mình nhút nhích được, mắt thì lúc thấy lúc ko, mình nhìn thấy người thân nhưng ko thể nào mà kêu cứu...Giựt mình được 1 tí thì bạn gái tôi an ủi rồi kêu ngũ (mẹ, giờ kêu ngũ nữa cũng đeck dám ngũ)...Hên là thằng bạn gọi điện cái là chạy ra đường, xong cũng kể nó nghe. Đi ra đường 1 tí thì buồn ngũ, thế là vát thân về ngũ...Nhưng lần này trước khi ngũ tôi nói thầm trong miệng..."con mới dọn đến ở, nếu vong hồn có thật thì hãy tha cho con, ngày mai con sẽ cúng, còn nếu tối nay cho con mơ mà trúng lô đề thì rầm tháng nào con cũng sẽ cúng"...Tối đó tưởng mơ thấy gì, toàn mơ thấy cúng cô hồn (vãi thật)...Liều đánh đại 1 con số đề, chiều trúng 3 lô 1 con ...Thế là cúng hoành tráng luôn... Còn câu chuyện thứ 2 cũng như câu chuyện thứ nhất...Tôi chuyển qua nhà mới, lại quên cúng khi chuyển nhà trọ...Đáng lẽ mọi chuyện bình thường rồi, tự nhiên đêm đó nhìn vào cái bàn thờ, thờ mẹ của chủ nhà...thì tối đêm đó cũng lại bị đè như vậy nữa và lần này tôi ko thấy như lần trước, như đã từng trãi tôi liền chấp tay lại rồi định niệm trong đầu câu "nam ô a di đà phật" chưa kịp chấp tay thì có 2 cái bàn tay đè 2 tay tôi ra 2 bên, 2 chân cũng bị dan ra 2 bên, giông như tôi bị 4 người kéo tay chan về bốn phía, lần này thì tôi chỉ ngước lên nhìn trần nhà chứ ko nhìn dc bạn gái mà cầu cứu nữa, rồi tôi lại niệm "nam ô a di đà phật" tiếp, cũng khoảng 15p nữa thì tôi lại dc hé môi 1 tí là hét lên liền...kể từ đó, ko dám ngũ mà tắt đèn nữa...và lần chuyển nhà thứ 3 cũng vậy, lần này tôi đã hết ở chung rồi, nhưng tôi cũng nghe bạn gái kể lại là chị nó cũng bị ma đè...thế là cứ mỗi lần chuyển nhà như thế tụi tôi điều phải cúng... thật sự còn nhiều chuyện còn kinh hơn tôi gặp, như mẹ tôi là điển hình, nếu kể ra mọi người ko tin đâu...nếu muốn nghe kể thì cứ cm, có gì tôi kể vài chuyện có thật và tôi chứng kiến cho nghe
chuyện nhà tớ,lúc còn nhỏ ở nhà cũ hồi đấy đông người ở nhưg thời hậu kháng chiến mà,chết nhiều lắm đến tối chạng vạng là ko ai dám để con cái đi ra ngoài xóm tớ có 2 người bị ám,chết trẻ ko ko ở trong nhà có người gọi ra ,tự nhiên ời ời vài tiếng,đi ra đi vào tối bị giật chết luôn thực hư chuyện này ko rõ,nhưng chị tớ là người "thấy" đầu tiên 2 chị em ngủ chung cái giường ,nằm sát cửa sổ -tội lúc đấy còn nghèo đã có quạt hay điều hoà đâu nửa đêm nghe chị lay lay,kể lại chị thấy 1 người đàn ông to cao,đi ngang qua cái cửa sổ ,đi đc vào trong nhà chị kêu cả nhà dậy nhưng ko ai nghe thấy (ghê quá ) người đàn ông kia bảo :ngủ đi.ko ai nghe thấy đâu mà kêu bả toàn thân cứng ngắt ko cựa quậy j đc,mãi đến lúc sau thiếp lại mới lay tớ dậy đấy là chuyện có tớ liên quan nhé còn chuyện của mẹ tớ,đi xem bói thấy ngta nói trúng phóc chuyện gia đình thơì mẹ tớ còn nhỏ,chuyện bác tớ chết trẻ ra sao,nói j nghe xong mà lạnh người vả lại,nếu ko có thế giới tâm linh,chuyện ngta có thể nói chuyện với người chết,có thể tìm ra mộ liệt sĩ
@King Lord: kể tiếp đi bạn, mình muốn nghiên cứu thêm về những chuyện này :) Mấy ngày nay nói chuyện với thầy dạy tiếng Nhật của mình (ổng là người ăn chay, và đi đây đi đó nhiều nên rành lắm). Ổng nói những người thầy bói mà cao tay thì hầu hết đều nuôi 1 con ngãi (dạng như con ma ấy) trong nhà, mọi chuyện mà thầy bói biết được từ những người khách tới hỏi đều là nhờ những con ngải đó chỉ ... Thầy mình nói ổng bước vào nhà ai mà thấy cảm giác khó chịu là biết nhà đó có ngải liền... Mình thì rất kính phục và nể thầy này lắm... Nhiều khi đang học trong lớp có ai bị trúng gió, hoặc đau gì ổng vuốt lưng phát là tự dưng nôn ra rồi khỏe hẳn liền :)... Càng lúc càng ám ảnh những chuyện này
ban đêm thì vào các nhà máy mà coi , ghê hơn mấy con ở nhà nhiều ... không tin thì hỏi mấy người làm ca đêm ấy , ma cả tá
Nhân tiện có topic thế này, mình cũng mạn phép kể 1 câu chiện đến h mình vẫn nổi da gà mỗi khi nhắc đến ! Mình xin thề ko nửa lời dối trá hay bịa đặt ! Cách đây khoảng 3 năm ( mình học lớp 8), mình đc cậu mợ rủ đi vs ( nói ra hơi ngại tại mún share cùng các bạn) lúc đó nhà có cầu tiêu máy tại ham vui ấy mà ^^. Thì độ khoảng 9.30 tối đi đến nơi ( khúc sông đó là khúc sông đã rửa hơn 300 xác chết trong vụ chìm 4 chiếc đò lớn từ Cà Mau về). 3 cậu cháu nhìn vào cái cầu cá tra ( mấy bác biết nó chứ?) cái cầu thứ 2 ( Dãy có 3 cái cầy dính sát vào nhau ngăn bởi 1 tấm vách lá) thì nghe tiếng loạt xoạt như có người đang vừa...lại vừa bứt lá của tấm vách vậy. Mình đang giữ đèn pin tưởng có người nên ko soi vào góc tối đó ( lịch sự ý mà :P ) thế là 3 cậu cháu vẫn cứ nc cười vui vẻ bên góc tối đó thì vẫn nghe tiếng của cục....s...h...i....t rơi lõm tõm ( hix cái này mình ko thế ko phủ nhận là ko có người). Khoảng 35' trôi wa cậu mình bí quá nên lên tiếng gọi: "Xin cho hỏi, bên đó xong chưa vậy?" .....Không có ai trả lời hết á ( hix lúc đó mình mún khóc rồi) cậu giựt đèn pin và soi thẳng vào góc tối đó....Trời ơi, không có 1 người nào hết á.... Cậu mình nói cái gì đó vs mợ xong rồi ẩm mình lên tay chạy tích cực ra ngoài lộ lớn luôn....Mình thì khóc sướt mướt vì nghĩ chắc chắn đó là "Ma" rồi . Về nhà cậu kể cho ngoại mình nghe thì ngoại mình bảo cậu mình sau này ăn nói cho lễ phép vs khách hàng và bớt ăn thịt động vật lại.... Z đó, mình cũng xin đính chính lại là lúc đó, chắc chắn 100% là có người đang.... Mình dám khẳng định như vậy, mọi hoạt động ko khắc gì với 1 người đang i. cả !