Vi thích thread này. Đọc thấy chạnh lòng. Câu chuyện này Vi tin có thật ngoài đời với không biết bao nhiêu người. :)
Tớ thấy bài viết hay đấy. Chỉ có cái lên đc ĐH bà má dẫn đi mua ngay cái xe máy, chẳng bù với mẹ mình, "kí túc xá đi" (này là với thằng anh chớ mình còn 2 năm nữa)
rớt rồi nên sinh ra ảo giác là mình đậu à . ___________Auto Merge________________ . có vợ Lax Girl nữa cơ đấy..............
*Chú thích: Xin phép dùng emoticon để diễn tả đạt hơn một số tình tiết ! Quay vội ra đường. Em nghĩ... Với mười triệu đồng. Nhà mình trang trải được nhiều lắm. Mười triệu. Bé em ăn học được cả năm trời. Em nghĩ... Hay là thôi. Xe đạp. Cũng được mà... Không thì xe buýt. Chợt một mùi hương thơm thoảng qua. Mùi nước hoa. Chắc nước hoa đàn ông. Em không rành nước hoa. Nhưng cảm thấy hình như đàn ông. Giật mình. Đứng cạnh mình từ khi nào. Nhưng không phải để ý đến em. Nhìn kĩ lại thì thấy cậu này chắc xêm xêm tuổi em. Quần áo tinh tươm. Nước hoa nữa, chắc giàu ! Nhưng cậu ta đang khó chịu gì ấy, mày nhíu mông cong, ra chiều khó chịu. Hừm... Khó chịu gì nhỉ ? Máu đàn bà nổi lên nữa rồi. Haizzz... Vẫn cố không nhiều chuyện, nhưng mà... Chuyện này chắc phải nhiều thôi. Xem chuyện gì. Lại chiêu cũ, xem xe. Em nghe thấy cậu ta nói với sang dãy xe máy bên kia Hic hic... Hầm bà lằng ngôn ngữ. PS và SH là tên xe. Bần chắc là xấu. Bén là đẹp. Bão là... gì nhỉ ? Phê là sướng. Biết mỗi thế. Buổi tối chẳng ra khỏi nhà bao giờ. Hôm có bão lại càng không ! Bên kia một người trung niên, chắc ba cậu này. Hai người giống giống nhau. Ồ... Hóa ra mới rớt đại học. Rớt mà cũng được thưởng. Hay nhỉ, lạ nhỉ ? Xe đấy nghe nói đắt tiền hơn xe wave.... Nghe cậu thanh niên lầm bẩm, 6 ngàn... 7 ngàn... đô hả trời... 1 đô bằng 20 ngàn. 7 ngàn đô. Trời :o ! 7 NGÀN !!! Hơn 100 triệu sao ? 100 triệu ? Mua một cái xe máy. Sửa nhà lại cho đỡ dột và nóng. Sửa cái xe đạp cho bé em đi học. Mua cho mấy bộ quần áo mới. Mở một sạp gần nhà cho má khỏi phải đi chợ. Chắc vẫn còn tiền để dành... Quay lại má. Má với nỗi lo 10 triệu đồng. Má ơi. Má nhỏ bé quá. Con thương... Con thương má. Thôi. Má đừng mua nữa. ĐỪNG MUA NỮA MÀ Nghĩ được thế thì má đã dắt xe ra rồi. Má cười rạng rỡ, đôi mắt má sáng ngời như lúc em nhận giấy báo. Nói rồi quẹt vội ngấn nước trên mắt, nhoẻn cười rồi dắt xe phụ má. Em quên khuấy mất câu chuyện cậu trai hồi nãy rồi. Em quên cả thương má rồi. Lòng khấp khởi mừng. Xe.. Hii... Xe của mình. Bức vách. Nắng. Có xe rồi !!! ... [Lược bỏ : Hai má con về đến nhà, nấu ăn chiều và tám về cái xe cùng những thứ mà nó có thể làm được. Đêm xuống. Má và bé em đã ngủ. Em trằn trọc thức.] ... Em nghĩ, chiều nay đã nói rất nhiều rồi. Nhưng bỗng nhiên, một ý nghĩ nảy ra trong đầu. Hay là mai mình theo má lên chợ ? Ừm đúng rồi. Má chưa bao giờ cho mình lên chỗ má bán hàng. Mọi khi má toàn ra hẻm rồi bắt xe ôm lên chợ. Mai mình sẽ bí mật lên phụ má. Chắc má vui lắm đây ! Thi ĐH xong rồi. Đang nghỉ chẳng lẽ ở nhà nằm chơi ! Ngủ thôi. Cố gắng ngủ sớm. Mai đi sớm... 2 B Continued... *Chú thích : Truyện này là Ảo giác !