Sáng hôm sau ra chợ , cô bé premium member playboy sẽ phát hiện 1 bí mật khủng khiếp được giấu kín suốt 18 năm trời, bí mật đó là gì ? xin mời các bạn đón đọc chapt 3, được phát hành vào 1 ngày đẹp trời gần đây
Topic tâm sự mà sao các bạn thiếu nghiêm túc thế ? Nếu thấy nó ảo, nó dở, đừng đọc. Đâu cần phải comment cợt nhả thế làm gì >"< Tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình đấy !
Lâu lắm mới có chuyện cảm động như thế mà nhiều người cứ nói lung tung. Tiếp đi chủ topic.khi kết thúc chuyện có thể mang đi thi chuyện ngắn được đó
@ Mấy bạn quăng tạ : Đã có ai trải qua cuộc sống với mái tôn, với kênh thoát nước đen ngòm, với ve chai và đủ thứ tạp nham của tầng lớp trên thải xuống chưa ?
4 giờ sáng. Trời đen kịt dần chuyển sang xanh thẫm. Thi thoảng nghe phảng phất tiếng gà gáy. Em ít khi thức giấc vào giờ này. Hôm nay em quyết tâm dậy sớm, đi theo mẹ. Mẹ vẫn chưa dậy. Em nằm, nghe tiếng gió xào xạc qua tàu lá dừa ngoài bờ kênh. Tiếng xe chở rau, chở cá đi chợ sớm. Cảm thấy trong người khoan khoái dễ chịu quá. Muốn dậy ra trước nhà ngắm bình minh lên. Nhưng sợ mẹ thức giấc nên thôi. Nghĩ lại cái vụ hôm qua ở chỗ bán xe máy. Ghét cái thằng nhóc ở đấy thế. Nó rớt đại học mà ba nó cho quá trời tiền. Vậy còn chửi ba mình. Bất hiếu quá ! Mai mốt học xong có tiền sẽ nuôi má... Sẽ có hiếu với má... À... ba em... ba em...? Mỗi lần hỏi má. Má nói ba đi nước ngoài. Làm cực khổ lắm. Không có về được. Chỉ gửi tiền về thôi. Mà sao không bao giờ thấy gửi tiền ? Hỏi nữa thì bị la. Em sống từ nhỏ đến lớn với má. Không một chút kí ức về ba. Giờ lớn rồi, hay nghĩ ngợi lung tung. Tò mò chuyện ba... Chắc lúc nào phải hỏi cho ra nhẽ mới được. 6 giờ. Má dậy ! Em nhắm mắt lại và mở to lỗ tai. Nghe. Má xuống bếp đun nước, nấu đồ ăn thì phải, em nghe tiếng má xào nấu. Hèn gì ngày nào cũng thế, dậy là thấy mâm cơm để đấy sẵn rồi. Má giỏi ghê ! Nấu cơm rồi giặt đồ. Vài việc linh tinh nữa, em he hé mắt nhìn, sốt ruột quá. Nhìn lên đồng hồ. 7 giờ rưỡi rồi ! Sao không thấy má đi nhỉ ? Giờ này ngoài chợ họp hết rồi cũng nên ! Có tiếng lục cục sau nhà. Chắc má thay đồ... Có tiếng mở cửa. Có tiếng đóng cửa. Em bật dậy, hé mắt nhìn qua lỗ thủng trên cửa, thấy bóng má khuất sau khúc quẹo đầu hẻm, vội vàng mở cửa, dắt xe. Quýnh quáng cả lên. Em đẩy xe vô nhà lại. Cái chống xe chưa gạt quẹt vào chân đau điếng ! Chảy máu mất rồi. Thôi kệ. Lẹ không má đi mất. Đóng cửa lại chạy vội theo dấu má. Bãi xe ôm kia rồi. Thấy má kia rồi. Má lên xe rồi. Đi rồi. Em hớt hải chạy lại chỗ mấy ông xe ôm Nhung máy bay ? Là sao ? Má tên Nhung thôi, máy bay hồi nào ? Mà sao mấy ông này biết tên má ? Ông xe ôm nhìn em với ánh mắt thật khó hiểu, cặp mắt dường như híp lại, nhếch miệng cười, làm em thấy lạnh sống lưng quá ! Em linh cảm thấy điều gì đó không hay. Em không biết ? Em sợ ! Em không hiểu gì cả ? Xe chạy lòng vòng mãi. Kẹt xe. Khói bụi. Khó chịu. Chả biết làm gì bây giờ... Tởm quá. Nhìn cái mặt hơn 40 tuổi, tóc lốm đốm hoa râm rồi, mà xưng anh. Em thấy ghê ghê... Xe dừng. Trả tiền rồi quay đầu nhìn quanh. Gì đây ? Chợ búa gì đâu ? Cái này là nhà hàng gì mà ? Chắc má bỏ mối đồ ăn cho nhà hàng này. Vô thử hỏi coi má đâu. Vừa vào đến chỗ tiếp tân, có một anh trẻ trẻ chạy ra chặn em lại Xoen xoét một tràng xong đẩy em vào bên trong luôn. Em ngạc nhiên quá, hơi sợ nữa, gần như á khẩu không nói được cái gì. Tiếng nhạc xập xình phát ra từ phía trong cánh cửa cuối hành lang bên trái. Nhà hàng mà cũng có nhạc kiểu này ? Đột nhiên, em như mê đi, không suy nghĩ gì cả, như bị cánh của đó hút lại. Em khẽ hé cánh cửa. Tiếng nhạc cùng tiếng đàn ông tràn ra ngoài. Căn phong đặc quánh tiếng ồn, ánh đèn nhấp nháy và hơi bia. Và rồi em nhìn vào. ... Em đóng cửa lại. Ngồi bệt xuống sàn. Em thấy sàn nhà dường như cũng đang đu dưa theo tiếng nhạc trong phòng vọng ra. Em thấy mọi thứ mờ tối. Em thấy em sẽ chết. EM THẤY MÁ ! 2 B Continued... *Chú thích : Truyện này là Ảo giác