Ngày trước ở nhà thì ăn sáng còn tạm. Từ ngày vô đây lương thấp bữa đói, bữa no. Bữa nào no thì cũng toàn bánh mỳ, như nhai rẻ rách
Ra chơi thì mua ổ bmì mà gặm . Mà mai mốt lớn có bồ rồi thể nào chả phải ăn sáng , không ăn sức đâu mà hú hí
Hôm nào được cho tiền thì làm bát phở không thì toàn ăn bánh mỳ với nutella hoặc là bơ với trứng ốp với sữa tươi hoặc mi lô lười thì nhịn
Tại mình đi làm xa wá, từ nhà đến xưởng cũng mất 55p nếu kô có chuyện gì xảy ra như kẹt xe, xì bánh, làm đường mà xưởng thì đúng 7h đóng cửa, làm sếp thì luôn phải có mặt sớm mặc dù mình đến muộn bảo vệ cho vào còn công nhân thì xem như nghỉ 1 ngày công. Vì thế 5h30 sáng là ra khỏi nhà, gần đến xưởng thì ăn mì giò heo hoặc bò viên, có hôm chuyển wa cơm, chỉ 2 món này thôi Rất thèm ăn sáng ở nhà nhưng như vậy lại cực cho bà vợ phải dạy lúc 5h để nấu nướng chuẩn bị nên thà ăn ngoài tốn chút tiền nhưng đỡ cực thân bả ----Thân----
Buổi ság đi vội toàn ăn bánh mì, hoặc ít xôi. Nhưng bữa sáng ưa thích là cafe với bánh mì trứng hoặc bánh ngọt+ cốc sữa. Bạn bè kêu mày ăn như tây ấy. Ha ha ha ha!
Tùy , lúc trước nghèo thì đi học nhịn sáng . Giờ thì sáng nào bước ra khỏi cửa nhà là đập vào mặt 1 đống hàng ăn sáng , bún bò ,phở , cháo lòng , bánh bột lọc , bánh bèo , bánh căng ,bún cá , bánh canh , bò kho ,cơm đủ cả , :'> . 1 ngày xác định ăn trong nhà 2 bữa và 3 bữa ăn ngoài đường .
Cắm ít cơm,luộc hay xào tí rau. Thịt cá thì ăn thừa của bữa tối hôm trước và uống thêm 1 cốc sữa đậu nành. Đây là bí quyết để duy trì việc thẩm du ngày 3 lần trong 10 năm liền của tớ đó .
nhịn đói là chủ yếu. ăn sáng vào rồi đến trưa bụng cứ ngang ngang, ăn cơm ko được. ko ăn sáng thì tầm 9h bụng biểu tình, đến trưa là xác định ăn cơm = thố chứ ko phải = tô nữa. nói vậy chứ nếu có ăn sáng thì cao lắm cũng bánh mì, nhẹ nhẹ thì xôi cúc, xôi gấc, bánh ngọt, còn làm lẹ 1 phát thì chỉ có nước uống một bịch sữa rùi đi học luôn, nhanh, gọn, lẹ.
ngày xưa lúc còn ở trên hang Pác Pó với bác Hồ...2 ông cháu mình làm gì có tiền mà ăn... cơm sườn, bánh bao hay san quýt... như các anh bây giờ...hồi đó sáng sáng em hay mượn cây súng của anh bộ đội đi xuống núi để săn...bò nhà của dân mà đem về ăn pít tết ko đấy! hồi ấy khổ lắm các bác ạh...nhưng bây giờ thì đỡ rồi...sáng sáng có vợ cho uống sữa, cứ nằm 1 chỗ mà...no 1 bụng rồi đi làm...kể ra thì thấy mình cũng may mắn thật...:'>