Mình thì rất hay bị ám ảnh bới mấy con manơcanh,mấy con hình nộm ở mấy tiệm quần áo,mỗi lần đứng cạnh mấy con ấy là chóng mặt,không hiểu do sao nữa,cũng có lúc nằm mơ thấy mọi người đều biến thành con manocanh:(.
The Dark! Một nỗi ám ảnh tiềm thức, sợ hãi những cũng rất tò mò, thích ngồi một mình ngắm trăng nhưng cũng lại rất sợ cái cảm giác một mình trong phong ban đêm. @ Cái ám ảnh đầu của chủ thớt sao có thể gọi là ám ảnh đc! Đó là sự ham muốn học hỏi đó chứ, tôi cũng rất thích tìm hiểu những thứ linh tinh, đôi khi chỉ là một khái niệm trừu tượng hay một nét đẹp văn hóa hay tiểu sử của một người nào đó nổi tiếng.
ngay hiện tại thì mình ám ảnh nhất là cái chết. Mình đã đối mặt với khoản khắc cái chết chực chờ nên biết nó đáng sợ thế nào.
ám ảnh với sự tồn tại của mình. kiểu như tại sao lại sinh ra, tại sao lại là người như thế này, tại sao lại làm những việc thế kia, nhiều lúc cứ suy nghĩ lâu, rồi lại làm mấy việc như không suy nghĩ. ám ảnh cả với những thứ mà người ta gọi là Dejavu, những lúc không nhớ thì không sao, nhưng gần đây thậm chí nhớ, mà lại hiện lại 1 cách chính xác như thế, tất nhiên không hoàn toàn, mà chỉ là 1 việc hay 1 con số, nhưng vẫn thấy sợ... ám ảnh vì biết trước tương lai, vốn dĩ trong đầu chỉ có cái gọi là "số phận do con người tạo ra", nhưng tự dưng lại có mấy ông bà nhảy ra nói mấy điều quyết định tương lai mình, không muốn tin, không tin nhưng vẫn bị ám ảnh... thôi... kệ thôi...
Bị ám ảnh từ cái clip nhảy cầu va mặt vào bãi đáp Từ đó đi xe rất là cẩn thận, xuống cầu thang cũng cẩn thận, làm cái gì cũng hết sức cẩn thận mà nhất là những việc nguy hiểm... và sợ cả độ cao nữa.
bạn làm mình nhớ đến mấy kon Mannequin trong Silent Hill có 1 thời gian mình chơi Silent Hill và bị ám ảnh đủ thứ + đọc cái topic Khoa học trong Silent Hill box nên tưởng tượng lung tung
cái này lại khác mỗi lần mình bị đều ghi ra giấy và để 1 chỗ trùng như thế đến bây giờ là 3 lần rồi
về tội lỗi do chính mình gay ra,hồi lớp 10 có abc(lúc đó thì chỉ biết nhét vào rút ra,bóp v..v..) với con nhỏ bạn,lúc đó nó còn zin,giữ lớp 11 thì nó du học,từ đó hết gặp nó luôn,giờ cảm thấy có lội >_< có ai giống em ko
Công nhận là coi cái clip đó ám ảnh thật, phải chi thằng đó chết luôn thì ko nói, đằng này còn sống mà cái mặt nát ra làm mấy mảnh, thở phì lao động đường phố
Ám ảnh bởi định mệnh. Sợ hãi khi đi chệch khỏi định mệnh, nhưng cũng ko dám đi theo định mệnh tầm thường. Bị dày xéo giữa linh cảm và lý trí.
Có ảm ảnh nhiều lúc mình đi ngược thời gian từ lâu. Có nhiều sự kiện mà mình có cảm giác là trải qua rồi giờ lặp lại.