ám ảnh liệu 1 con ngừoi có thật sự thoát ly bản ngã ? thế nào là tự do ? tự do có nằm trong chừng mực ?... suy nghĩ những điều này để quyết định phương châm sống cuộc đời :(
ám ảnh bởi thằng bạn bị tai nạn rồi hy sinh vào 31/8 năm ngoái, nhìn lúc nó còn đang đc để ngoài cái sock luôn, hok biết tả ntn. Sau hồi đó đến h, lúc nào cũng nghĩ đó là mình đang nằm đó , rồi nghĩ đến cái chết
Tớ chẳng ám ảnh gì cả vì từ bé đã là thằng bệnh hoạn. Hentai từ loli đến guru quất tất. Một số sở thích bệnh hoạn khác như xem phim/ chơi game kinh dị, đã chơi tất cả game illusion nhưng ko phá đảo game nào cả, trải nghiệm cảm giác là chính Ai cùng sở thích ko?
Mình bị ám ảnh về độ cao . Thỉnh thoảng đêm ngủ hay bị giật mình vì bước chân hụt nữa . Tỉnh dậy thường là toát mồ hôi ở trán và lưng :(
ám ảnh: Tai nạn tàu hỏa. Ko hiểu sao rất ám ảnh về vụ này, có thể do hồi bé chơi cái trò gì kiểu đánh nhau đi bài trên đĩa mềm. Có cái bài đi trên 2 đường ray, tàu sắp tới thì đường ray rung rung ko né kịp thì bị tàu đâm. Hix từ đó đến giờ ko biết bao nhiêu lần nằm mơ về tai nạn tàu hỏa, nhất là kiểu nằm mơ tàu hỏa đi qua mà ko có barrie xong mình đứng lại nhưng bao nhiêu người vẫn cố qua và bị đâm. Có lần còn mơ tàu hỏa đâm taxi nát vụn, các mảnh vỡ còn văng vào người mình đau điếng. May dạo này ít rồi.. hầu như ko còn.
Giống mình thế. Hồi bé cũng có ám ảnh cái này, qua 1 game gì cũ ko nhớ tên có cảnh tàu hỏa đâm chết người. Giờ lớn thấy chả ám ảnh gì hết, chỉ có làm ám ảnh người khác Đã từng thử tưởng tượng kế hoạch giết người, nghĩ lại cảm giác cầm dao đâm liên tục ko cho nạn nhân kêu thật là phê
1 bị ám ảnh bởi những đồ vật bằng kim loại mà để cho vào mồm--> rờn rợn người : h đang khắc phục bằng ngâm thìa, dao ( ko đùa đâu ) 2 bị ám ảnh bởi tiền bạc dù ko đến nỗi nào nhưng luôn muốn có nhiều nhiều hơn nữa 3 luôn có câu hỏi là ta sẽ ra sao khi chết. Ko biết có cảm nhân jđc là mình chết ko
Giờ mới để ý, tớ cũng từng ám ảnh cái này khi chơi Soul reaver. Cảm giác cô đơn đến sợ khi ở giữa lòng đại dương đen tối, rồi thấy 1 bóng đen to vật vã, đôi mắt sáng lên.... ra là kraken tưởng gì=)
à còn 1 cái nữa , chắc là do nhiễm doraemon Nếu hồi đó có 1 gì gì đó xảy ra ko biết mình có đc sinh ra ko :P
Hồi nhỏ có chiếu cái phim gì đấy của HK, dơi ăn thịt ng` thì fãi :O), trong phim lũ dơi toàn bám trên trần nhà, chờ các pé nai vàng ngơ ngác đi ngang là nhào xún xử :O) Ám ảnh lun tới giờ....vừa mở cửa bước vào căn phòng nào là ngước đầu lên check ngay , lâu lâu lại ngước lên check 1 lần , wen rồi éo bỏ đc
Mình hay bị ám ảnh về độ cao, không hiểu sao hồi bé mỗi khi mơ thì toàn thấy 1. Bị lao từ trên cầu thang xuống, cứ mỗi lần lao xuống là mình tỉnh giấc 2. Đi trên sân thượng tầng cao không có lan can bao xung quanh, rồi như kiểu bị cái gì tác động đẩy xuống dưới đám đông đó, mình cố gắng bám vào để lên nhưng không thể. Cái sân thượng mình mơ đa phần có gạch đỏ + tường trắng, và nói thật nó y hệt như cái sân thượng trường cấp 3 của mình Mà 100% là toàn cắm mặt xuống đất rồi bật dậy
ám ảnh duy nhất là về con bồ. nó vừa đá mình cách đây 3 hôm trí thức tự hào ko biết nhiều những mỗi mặt cũng đủ để lắng nghe người ta nói mà không phải há hốc mồm ra "mày đang nói gì vậy" Cái chết cũng chẳng phải ám ảnh do thực sự tìm ra mục tiêu cuộc sống và theo đuổi nó.chết là hết, chẳng có gì phải ám ảnh vì nó cả. còn ám ảnh về cuộc sống thì phải gọi là sợ hãi thì đúng hơn mong ước một cuộc sống hoàn hảo nhưng sợ bước chân đầu tiên của mình phải đặt ở đâu, không biết nó bước sai hay đúng, cái này vượt qua là nhìn thấy ngay bước mình cần làm tiếp theo . năm sau là ra trường có việc ràu, tương lai sáng lạng
Ám ảnh: chân ướt chân ráo ra trường, tay cầm cái bằng kỹ sư, xin vào công ty nào đấy, bị các bác công nhân già harass, củ hành các thể loại & sau đó xách đít ra đi với thành tích 'sai sót gây hậu quả nghiêm trọng'
Mình hay ám ảnh về vũ trụ và cái chết rảnh là mình lại suy nghĩ về khoản không vũ trụ và khi chết cái suy nghĩ của mình nó sẽ đi về đâu ??? nghĩ mãi không ra