Sheraton mà cũng mê tín vậy sao trời :o Mình thì bị ám ảnh về các hồn ma , nhất là đi vào chỗ nào tối om , âm u , hoặc 1 nơi nào đó vắng vẻ không có bóng người .
Ám ảnh cái chết ... cứ nghĩ đến lúc rồi tất cả chẳng còn gì, ngủ 1 giấc không bao giờ tỉnh dậy nữa, không bao giờ còn biết đến gì nữa ...
Mình bị ám ảnh về cái chết và cuộc sống sau khi chết giống hệt ông này, từ lâu lắm rồi, từ bé cơ :( đến mức sau này mỗi lần nghĩ vẩn vơ lại lan man về nó lại phải giật mình rồi ép mình nghĩ sang cái khác. Một ám ảnh khác của mình là thời gian. Hồi bé tí ông ngoại hay bật một bài hát có lời đại loại là "... tuổi thơ đã đi xa, không trở lại" nghe nhiều buồn không chịu được, và bắt đầu bị ám ảnh từ hồi đấy. Cứ nghĩ đến việc mình càng ngày càng lớn, càng ngày càng già, càng ngày càng xa cái tuổi thanh niên này mà lòng cứ chát chát... một giây trôi qua cũng không lấy lại được đâu...
giấc mơ kiểu này tôi không sợ nó mà chỉ muốn biết là nếu rơi như thế thì ta sẽ rơi xuống chỗ nào , hồi trước còn muốn mơ như thế để biết chỗ mình rơi xuống nó như thế nào mà
mình cũng thế nhưng chỉ nghĩ kiểu tò mò thôi chứ ko ám ảnh về thời gian.đôi lúc muốn quay lại thời thơ ấu để tìm lại những khoảnh khắc đẹp trong đời
ngày nào cũng ám ảnh bị cắm sừng..toàn liên tưởng con v giờ này đang đi với thằng nào..thế nên ngày nào cũng củ hành tra hỏi nó.. ấy thế mà yêu nhau vẫn ngon lắm,em nó cũng biết tính mình bị ám ảnh nên toàn chiều mình củ hành.
Mình thường ám ảnh bởi độ cao, mỗi khi đứng gần lan can chỉ sợ có đứa nào đẩy xuống hay lan can bị ... vỡ :( . Ngoài ra còn bị ám ảnh bởi suy nghĩ mình sẽ chết như thế nào
Đệt , mình thì không lo cái vụ này , vì em nó ra đường không đi với bố mẹ thì cũng đi với mình , mà hầu hết 1 ngày 3 buổi thì 2 buổi đi với mình rồi
Bị cảm giác hụt hẫng,hối hận,muốn buông xuôi khi biết gia đình mình phá sản ! :) Ko biết trong đây có ai trải qua chưa nữa :(