Em cũng thích groove với rhythm. Hồi đó mê mấy cái riff lắm, mỗi tội em chơi piano. Rhythm hay groove nó là cái gì đó mà mình phải ăn vào máu luôn, giống kiểu người da đen hay nam mỹ, họ lớn lên trong nền âm nhạc đậm chất percussion, nói chuyện còn có rhythm mà. Nên viết rhythm nó cũng phải từ "the space", kiểu như từ đâu nó xuất hiện ấy, khi mà mình càng nghe nhiều nó càng ngấm thì mình càng thể hiện ra được nhiều. Thiếu mỗi cái kỹ thuật để có thể đánh được cái rhythm đó thôi. Em biết một bassist rất nổi tiếng về mặt groove, chắc bác cũng biết, Victor Wooten và ông ấy có một lời khuyên rất là hay, đó là khi bác đánh bác đừng chú ý tới bác đang đánh gì, bác hãy chú ý đến phần tiết tấu trống, giả sử nếu không có trống thì bác tưởng tượng là có một anh chàng đang đánh trống trong đầu bác. Ví dụ như trong clip này nè.
Huy tiên nhân đã vào. Đêm khuya không có ai post se... ý lộn, không có ai bàn luận nên off topic xíu.
Mà sao phải diệt khổ, nói chung là không ai thích khổ rồi nhưng không có khổ làm sao biết được thế nào là sung sướng. Khổ đau cũng là trải nghiệm, linh hồn có trải nghiệm khổ đau mới tích lũy thêm được kinh nghiệm.
Thật đáng suy ngẫm. Có lẽ Huy tiên nhân đã chấp nhận cái khổ rồi chăng? Giả dụ Huy tiên nhân không còn biết khổ là gì, vậy làm tình liệu có còn sướng?
Bản thân coi khổ sướng chỉ là định nghĩa hoặc như một giá trị được gán cho 1 cái gì đó có thể đo lường hoặc không. Giả sử như có một người không biết khổ là gì vậy khi làm tình liệu còn có sướng không ? Nhưng mâu thuẫn ngay trong chính câu hỏi ở chỗ nếu đã không có khổ thì trạng thái đối lập của nó là sướng cũng không tồn tại, còn người làm tình có xu hướng thích thú công việc đó vì nó đơn giản là bản năng. Anh ta thích làm việc đó vì nó làm anh ta thích thú mà không cần định nghĩa sướng khổ trong đầu. Xét theo 1 hướng khác sướng hay khổ chỉ là cách nhìn nhận tùy theo tình hình: ví dụ với người làm tình bên trên, anh ta bị suy thận chẳng hoặc bị bất lực chẳng hạn mà vẫn bị ép chịch thì lúc đấy là cực hình hay khoái hoạt.
Đúng như bác nói, rốt cuộc sướng hay khổ chỉ là một thứ định nghĩa. Vấn đề là khi một người tin vào cái định nghĩa đó thì bất chợt con người đó đã tạo cho họ một cái ảo tưởng về nó. Cái nữa, giả sử không có định nghĩa về khổ, định nghĩa về sướng cũng không tồn tại. Vậy cảm giác khi làm tình có bị mất đi hay không? Về tình huống ép chịch, em cũng có một tình huống nhiều người cảm thấy sướng khi bị hành hạ. Rốt cuộc sướng khổ loạn cả lên. Cho nên không có gì phải lo khi diệt khổ cả. Btw lý luận của bác thật là hợp tình hợp lý, quả thật khó có thể lý giải trong vài câu nói.
Tự đưng vào topic mình lại nhớ cái truyện này: Thỏ trắng đang chạy lòng vòng trong rừng thì gặp Cáo đang hít Heroin. Thỏ nói: “Anh Cáo ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và theo tôi đi khắp khu rừng ngoài kia, có nhiều cảnh đẹp lắm.” Cáo nghe lời bõ hút và chạy theo Thỏ. Đang chạy thì Thỏ và Cáo gặp Sói. Thấy Sói đang chơi thuốc lắc nhảy nhót điên cuồng . Thỏ cũng thuyết phục được Sói đi theo Thỏ và Cáo. Chạy tiếp Thỏ lại gặp Cọp đang hút Cần. Thỏ lại nói: “Anh Cọp ơi! Anh hãy bỏ thứ độc hại chết người đó đi và…” Chưa kịp nghe nói hết, Cọp gầm lên: “ĐM con Thỏ điên khùng kia, lần nào mày ngáo Đá mày cũng rủ tao chạy khắp rừng thế ! ” Suy nghĩ nhiều để làm gì cho nặng đầu bác ơi? Về cơ bản, nếu là người có trách nhiệm thì suy nghĩ đắn đo lo cơm áo gạo tiền ganh đua với đời mới làm tâm lý mình khổ. Còn khi dư dả vật chất hoặc có người sẻ chia (ở đây là gia đình), tinh thần lạc quan hơn thì sẽ thấy mọi chuyện nó ez. Nói chung, mình thấy có thời gian để suy nghĩ những cái này thì 1 là bác quá dư dả vật chất; 2 là bác rảnh vl chưa phải lo nghĩ các thứ gì ngoài sống cuộc sống bản thân; 3 là chưa tìm ra thú vui giải trí hợp với mình nên mới có thời gian suy nghĩ cái vụ này. Khi đến tuổi, đến hoàn cảnh ngày ngày rửa bát giặt tã massage cho vợ thì thời gian thủ dâm còn chả có nữa là suy nghĩ thế kia. Nhớ hồi xưa, thời mới xong cấp 3 bố mẹ mình ly dị cũng ngồi nghĩ lẩn thẩn về triết lý nhân sinh cuộc sống vl. Cuối cùng quẩy dota kiếm bạn gái ,làm đĩa phở cuốn, đi nha trang, đập đồ lên cấp, thấy giác ngộ ra cuộc sống thú vị vl sướng vl. Thay vì nghĩ này nghĩ nọ, thì cứ quăng áo ra đặt 1 vé du lịch tự thưởng cho bản thân là khác ngay.
Trạng thái an lạc nhất ko phải là sướng hay khổ mà là ko sướng ko khổ. Đó là trung đạo, mà để đi được con đường trung đạo thì bạn ko chỉ diệt khổ mà còn diệt sướng. Cái này bàn vui thôi chứ chưa có duyên có ngồi nghe Phật hay Chúa giảng đạo củng buồn ngủ.
Cuộc đời lên voi xuống chó, gia đình không phải lúc nào cũng hạnh phúc, tiền bạc không phải lúc nào cũng rủng rỉnh, bệnh tật không phải lúc nào cũng chừa mình ra, v.v... Cuộc sống muôn hình vạn trạng, nói thì dễ, làm mới khó. Ai cũng biết nên suy nghĩ tích cực, nhưng mà mấy ai lúc nào cũng tích cực. Bạn chơi dota bạn có blame đồng đội không? Đúng vậy. Theo quan sát thì ở box này người có duyên không ít. Mình muốn chia sẻ với họ và có khi những người chưa có duyên biết đâu lại bén duyên.
chep tưởng topic hợp ý mà đọc một hồi chả hiểu cm gì cả. tình trang mình hiện giờ muốn điên cm nó luôn rồi rốt cuộc không biết muốn gì nửa
Đừng lo lắng, cuốn này tính ra khá "nặng". Những phần đầu chỉ là đặt ra vấn đề thôi nên cũng không mấy quan trọng lắm, hiểu được thì tốt còn không hiểu được thì cho qua, một ngày nào đó tự dưng mình sẽ hiểu. Trước cái hiểu luôn luôn là cái biết, đọc để biết trước, biết rồi mới hiểu. Bái bai, hẹn gặp lại. Từ bây giờ chúng ta bắt đầu đi sâu vào cái Tôi. CÁI “TÔI” ĐƯỢC TẠO RA DO MÊ MỜ
Bởi vì Ngũ Uẩn (Sắc, Thọ, Tưởng, Hành, Thức) đều là trống rỗng (Không). Vì 5 nguyên nhân của Khổ đều là trống rỗng, nên thực không còn quan tâm đến khổ ách. Không có khổ ách tự nhiên cũng không có Tập (nguyên do), Diệt (Giải trừ), Đạo (thấu hiểu), từ đó không có, không cần chứng đắc, độ quả, không có trí huệ Cảm ngộ về "không" ta chưa đủ, cũng chưa đủ khả năng diễn giải, cũng không phù hợp với người khác để diễn giải, nên nói ra chỉ duo975c vậy.