Nó cũng là tâm lý đó các ngài ạ. Ta hồi đó bị OCD nặng. Không phải kiểu rửa tay liên tục đâu, mà ta sợ mỗi lần cầm dao hay gì lên là sẽ giết người. Mà người thân cơ, và không vì lý do gì cả. Ta né tránh dao kéo và cứ lo sợ vậy. Và ko chỉ sợ giếf người ko đâu... Ta đọc trên mạng còn các nỗi lo sỡ vô cớ khác, là rất sợ làm cái gì hay bị cái gì đấy mặc dù người đó hoàn toàn không muốn thế. OCD cả. Mất hơn 1 năm tự rèn luyện may sao cũng qua dc cơn hâm...
Mình mỗi lần nhìn cái quạt trần chỉ nghĩ đến cảnh bị chém đứt đầu thôi nè, hồi cấp 1 bị hù quạt mà rớt là chém bay đầu rồi đang học trong lớp nó rớt thật
Ôi xời tưởng gì , cái này từ hồi mẫu giáo tôi cũng thế ... đến bây giờ lâu lâu vẫn luyện tiếp nè Mỗi tối trước khi đi ngủ đều vẽ ra một câu chuyện dài tập trong đầu mà mình là nhân vật chính , cứ thế chắp vá các tình tiết vào bi hài đủ cả , võ thuật chưởng phép , kinh dị , công nghệ khoa học có hết luôn ... rồi ngủ lúc nào chẳng hay . Sang hôm sau lại tiếp tục đoạn dở của hôm trước , lâu lâu bí ý tưởng thì nghĩ chuyện khác , lại từ đầu
Khoảng 2 năm trờ lại đây mình chơi các game gacha mỗi lần roll ra SSR đều có dự cảm trước rất rõ. Không biết có phải do lưới trời bao quanh Gaia đã lủng mất chỗ nào nên thông tin từ kho dữ liệu của vũ trụ bị rò rỉ xuống không.
đệt ta cứ tưởng mình là người duy nhất có sở thích này từ bé ta hay coi phim, anime nhiều nên hay tự vẽ vời ra nhiều tình tiết theo kiểu fanfic. vừa tưởng tượng vừa nhắm mắt ngủ, ngày hôm sau lại tưởng tượng tiếp.
Ta thì hay tưởng tượng con người chỉ là phần mềm của một giống loài thượng đẳng hơn, một bữa ta tìm được cách hack phần mềm nên ta được ban cho sức mạnh tối thượng, rồi ta vượt qua chiều không gian thứ 4, truyền dữ liệu của mình vào 1 thằng thượng đẳng, rồi ta nhận ra việc này cũng chỉ là một plot trong phần mềm của bọn thượng đẳng kia thôi, ta lạc lối, ta quay cuồng và ta ngủ.