Bình luận về Khương Duy và Đặng Ngãi!!!

Thảo luận trong 'Kỷ niệm Hội Vườn Đào' bắt đầu bởi Leonart, 25/8/03.

  1. Sun Shang Xiang

    Sun Shang Xiang T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    29/9/03
    Bài viết:
    631
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Theo ý tôi, bác lấy dẫn chứng Lưu Bang chỉ đánh 1 trận thắng đã khiến Hạng Vũ phải tự sát này là sai lầm.Vì sao ư, trước khi phân tích kỹ về những lần Duy đấu với Ngải thì tôi nói trước cho dù Ngải thua Duy nhiều đến bao nhiêu đi thì cuối cùng xem ai thắng nào.Chẳng phải Ngải cho dù thua nhiều nhưng chỉ cần chơi liều qua đường núi Âm Bình là Thục đã đổ rồi đấy thôi, Duy đã trở thành tướng mất nước, tướng bại trận rồi đấy thôi, được làm vua, thua làm giặc mà(ko biết có quá lời không nữa, mấy bác thông cảm nhé).Vì thế cho nên dù nói đi nói lại gì thì Ngải vẫn là người thắng sau cùng.
    Còn về vụ Duy hòa Ngải thì như tôi đã nói, về cơ mưu dù Ngải có nhiều mưu hay, kế lạ đến đâu cũng ko thể bằng Duy được.Tôi nói hòa là xét trên mọi phương diện về thiên thời địa lợi nhân hòa kia.Chính tôi đã phân tích ở trước đó rồi còn gì,Ngải hay Duy đều có những lợi thế nhất định, đều có những điểm mạnh điểm yếu riêng.Nhưng dù gì đi nữa các bác cũng ko thể phủ nhận rằng Ngải biết mình biết người phải không nào?Xét trên mọi phương diện thì Duy và Ngải chỉ bằng nhau thôi, nếu không đã không phải giằng co suốt mấy lần đánh Ngụy như vậy đâu.Sau đây là bảng phân tích đây:
    -Lần thứ 4: Duy men sông đánh cho Vương Kinh tơi bời,.Lúc này quân Ngụy lâm vào thế nguy cấp và Ngải đã xuất hiện.Ở ngay trận này ta có thể thấy ngay được cơ mưu của Ngải và thể hiện được sự suy nghĩ sâu sắc của Ngải: Duy suy nghĩ ko sâu bằng Ngải, chỉ muốn đồ Địch Đạo thành cao hào sâu thôi.Ngải đuổi được Duy như Lượng đuổi Ý vậy, tất cả chỉ là hư trương thanh thế khiến Duy sợ mà rút thôi.
    -Lần thứ 5: Lần này Duy khá chủ quan, tin vào 5 lẽ thắng của mình.Ngải thể hiện mưu và tài địa lý : vây Duy trong hang Đoạn Cốc còn Trần Thái đánh vỡ trại Kỳ Sơn đánh chết Bào Tố.Trương Ngực vì Duy mà bỏ mình.
    Tôi cũng nói thêm:Trận này Ngải đã thể hiện cái biết mình biết người ở chỗ: Đoán được 5 lẽ ra quân của Duy.và chính Duy cũng nói:"Ngải chẳng kém thầy ta mấy nỗi"
    -Lần thứ 6:Gia Cát Đản nổi loạn, Duy đem quân "đánh hôi".Lần này ít bàn thôi, Ngải biết sức mình ko đánh nổi Duy nên đã đóng cửa chờ đại quân Chiêu về giúp và đã thành công=> Duy phải rút quân
    -Lần thứ 7:Lần này Ngải thể hiện tài địa lý bằng cách đào hầm ngầm,tuy ko thu được thắng lợi to lớn nhưng đó cũng là cái tài.Đấu trận thua thì cũng đáng, làm sao thắng được Duy với trận pháp của Võ Hầu được, Duy lại còn biết nagỉ đem quân đánh úp nữa chớ.Nhưng cũng chính lần này, Ngải đã lưọi dụng được Hoàng Hạo buộc Duy phải lui quân(lại một lần nữa biết mình biết người,biết tận dụng điểm yếu đới phương)
    -Lần thứ 8: Không bàn nhiều, Ngải bị vây gần chết, Quán bị lộ chân tướng ngay từ đầu.Nhưng Duy đã chủ quan tin Quán sẽ chạy về Ngụy mà ko tính khả năng Quán liều chết vào Hán Trung=> Quán cuồng lên, phá đường vào Hán trung khiến Duy phải rút quân sau khi giết được Quán
    Lần thứ 9: Ngải bày mưu nhỏ giết được Hạ Hầu Bá, tuy bị thua vây trong trại Kỳ Sơn nhưng Duy bị Hoàng Hạo gièm pha khiến phải rút quân trên thế thắng với Ngải
    .......
    P.S:Đang chán đời đây, có ai làm tôi vui lên nổi không(mới bỏ bạn gái mà)
     
  2. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Ngãi cầu may chơi liều qua núi Âm Bình chỉ là số trời an bài là nhà TấyTấn (do TMViêm cai trị)sẽ thống nhất thiên hạ, nên cái thắng của Ngãi là may mắn và cũng là fate. Bạn nên nhớ cho, TQC cũng như bao truyện khác như Thuỷ Hử, Tây Du Ký đa phần là bị thuyết mệnh trời khá nặng--> nếu ko thì cha con Ý mấy lần chết thiệt đâu phải chết hụt. Bạn dựa vào đó mà nói Duy là tướng bại trận là ko đúng, Ngãi vì sao mà thi liều như thế hử--> bị Duy cầm chân tại Kiếm Các, cả Ngãi lẫn Hội đều ko nhích nổi 1 bước, nên hắn mới dám liều như thế ( chuyện này bị Hội chê là ngu đấy). Nước Thục mà sụp là tại đa phần con heo Thiền và Hoàng Hạo, Duy đâu hề muốn đầu hàng chỉ vì muốn khôi phục giang sơn nhà Hán nên mới hàng Hội. Ngãi tuy lấy được Thành Đô, nhưng ko phải là người thắng sau cùng đâu bà chị Tôn :-$
    Bác nói Duy và Ngãi hoà nhau khi xét trên mọi phương diện thì càng sai. Theo tui làm như thế chứng tỏ Duy hay hơn Ngải nhiều--> trong điều kiện như thế mà Duy vẫn chiến thắng nhiều hơn Ngãi, còn Ngãi hình như chiếm về nhân hoà cả địa lợi luôn hơn Duy rùi. Bác tối ngày cứ đem cái câu mà Duy khen Ngãi " Ngãi chẳng kém thầy ta mấy nỗi" ra mà nói, sao bác ko nhớ Ngãi Từng nói về " thế mới là tướng tài" mà hình như là Ngãi khen Duy đến hai lần cơ mà.
    Còn về giằng co mấy lần đánh Nguỵ ko thành ko chứng tỏ là ai giỏi hơn ai, KM khi xưa 6 lần đánh Nguỵ mà cũng ko có được, thì hỏi làm sao mà Duy có thể thành công trong việc chiếm Nguỵ. Chẳng qua anh ta cố sức mà làm, có chí thì nên.
    Còn về cái bảng đó thì tui có mấy lời như vậy:
    +Lần 4: bác nói Duy là ko nghĩ sâu xa chỉ muốn đánh thành Địch Đạo, xin thưa nên nhớ cho là Duy là khách còn Ngãi là chủ dỉ nhiên Ngãi sẽ có lợi thế mà ngồi ngẫm nghĩ, cứ việc thủ cho chắc là an tâm. Duy thì chiến đấu nơi ko thuộc về mình thì chằng lẽ ko đánh nhanh thắng nhanh cứ ngồi đó mà suy với chả nghĩ. (KM khi xưa tại sao có lần ông cử nhất định lấy cửa Trần THương do Hác Chiêu canh giữ mà ko lấy cái khác đến nỗi dùng bao nhiêu vũ khí mà có suy suyễn gì đâu).
    +lần 5: tui khen là Ngãi giỏi là chỗ này, tinh tường địa lý rất chinh xác lão Trần Thái sống già vậy mà ko rõ bằng Ngãi =D>
    +lần 6: Ngãi may mắn là do phe ngô có biến, Duy mới rút về chứ nếu ko là Ngãi sẽ biết tay Duy.
    +Lần 7 Vụ đào hầm tui có nói rằng là: Duy sơ ý, nhưng Ngãi thì dở tệ. Còn về vụ đấu trận, bác nói Duy thắng là nhờ trận pháp của Võ Hầu là tui ko công nhận. Nên nhớ lúc đầu Duy bày bát quái trận, thì Ngãi cũng bày y chang rùi sau đó bị vây trong trận trường xà nhờ TMVọng biết phép trận mới cứu thoát. Rõ ràng là phép trận ấy ko phải Duy độc quyền, cũng có người biết đâu phải bí truyền gì--> Duy hơn là biết biến hoá linh hoạt trận pháp khiến Ngãi hết đường mò. Rồi sau đó, Ngãi lại nhờ TMVọng đánh trận làm lạc hướng Duy để tập hậu--> đây chính là cái ko biết người biết ta của Ngãi, mới vừa thua về khoản đánh trận thì ngày hôm sau lại thách bày trận tiếp thì ai mà ko biết là có ý đồ đen tối khác, cả Liêu Hoá mà còn biết tỏng nữa là. @-) . Còn về việc lợi dụng thằng cha Hoàng Hạo hình như là Vọng bày cho Ngãi thì phải--> hạ kế, ko hơn người ta thì chơi ngầm cũng được chứ sao hi hi.
    +Lần 8: Việc Quán bày kế trá hàng, từ đầu e rằng ko qua nổi Duy, nhưng vì Quán kiên quyết nên Ngãi bằng lòng--> lại ko biết người biết ta, nếu e rằng ko qua nổi con mắt Duy thì ta cũng nên cẩn thận một chút, xem xét tình hình sau khi Quán trá hàng có chuyện gì, thư tín có gì lạ lùng ko. việc trá hàng mà thất bại ngoài tài năng của Duy còn có sự hớ hênh của ngãi. Việc Quán thua mà chạy về hán Trung là ngoài dự tính, Duy tính chắc hắn chẩu về Nguỵ cơ, thui thì thả con tép bắt con tôm vậy.
    +Lần 9: HHBá mà chết ko phải tại Duy, hắn làm tiên phong mà quá khinh suất nên ko trách ai được. Còn về việc Duy rút quân về là Ngãi có số hên nữa (vì lần này ko có ai đi lo lót HHạo như hồi trước đâu), khi Duy đột nhiên rút về Ngãi ta ngơ ngác ko hiểu vì sao ( chắc là ko hiểu sao mình lucky quá hèn)
     
  3. Kiều Phong

    Kiều Phong Legend of Zelda

    Tham gia ngày:
    9/9/02
    Bài viết:
    910
    Nơi ở:
    TP Tuy Hòa
    có thể các bác nói đứng 1 phần nào đó thui, mọi nhận xét đều phải tính tới Thiên Thời, Địa Lợi và Nhân Hoà nữa đấy!!
    trong khi hai nước Ngô , ThỤc suy yếu thì bắc Tấn lại mạnh lên vì thế không thể không tính tới những điều này. có thể tướng giỏi nhưng không cãi được mệnh trời. Dí Dụ như GCL zậy đó.
     
  4. Sun Shang Xiang

    Sun Shang Xiang T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    29/9/03
    Bài viết:
    631
    Nơi ở:
    Hà Nội
    To Khương Duy:Hic tất cả những lần tôi phân tích trên đều đâu có vạch tội KD đâu mà bác nói cứ như tôi đang chỉ tội của Kd vậy.Tôi chỉ phân tích những cái hay, cái giỏi của Ngải để bà con thấy Ngải cũng chẳng kém Duy là bao .Tôi chỉ phân tích cái hay của Ngải mà hoàn toàn ko có ý hạ thấp Duy đâu mà bác nói thế.Như tôi đã nói, Duy là tướng tài, Ngải cũng phải công nhận.Nhưng chính Duy cũng phải công nhận Ngải giỏi đấy thôi.Hai tên này đều là hào kiệt số 1 thời đó cả, đều xứng đáng là long tranh hổ đấu cả.Tôi ko muốn nói đến việc Ngải khen Duy chỉ vì tôi đang phân tích Ngải mà thôi.
    Ngải tại sao ko hoà nổi Duy trên mọi phương diện được, tôi đã có bảng tổng kết trước đó rồi cơ mà(cảm phiền xem lại đê), hơn nữa Ngải còn hơn hẳn Duy về vụ may mắn nữa cơ.Vậy tại sao Duy ko hoà Ngải nổi cơ chứ(Tôi ko muốn phân tích lại nữa)
    Bây giờ xin lỗi vì tôi ko có thời gian phân tích nhiều,thứ 2 tôi sẽ phân tích tiếp.Làm ơn các bác đừng viết chen vào đây nhé.
    P.S: Xem ra chỉ là cuộc chiến giữa 2 người thôi
     
  5. What_your_name?

    What_your_name? Mr & Ms Pac-Man

    Tham gia ngày:
    16/12/03
    Bài viết:
    262
    Nơi ở:
    None
    Bác KD , theo tui nghĩ rằng thì KD lúc đó chưa học cho giỏi binh pháp của KM nên phải thua thôi , lúc quân Thục đâu phải yếu đấu , chắc số trời thôi như Khổng Minh thì chịu thua Tư Mã Ý vì số trời không cho KM thắng đấy thôi , nghĩ ở đây thì KD thì không thắng nổi Đặng Ngãi vậy , đó là do trời đã xắp đặt rồi , dù mình giỏi cách mấy cũng sẽ có ai đó có thể đón đúng ý mình giống như câu nói NÚI CAO THÌ CÓ NÚI CAO HƠN
     
  6. Sun Shang Xiang

    Sun Shang Xiang T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    29/9/03
    Bài viết:
    631
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Thôi, mấy bác cứ bàn nhau đi nhé,em chán đời lắm rùi, bạn gái mới bỏ, chẳng có tinh thần đâu mà phân tích nữa đâu.May chăng thì qua tuần sau thì mới ổn định tâm lý để post tiếp bài ủng hộ topic .Có ai thích tranh cãi với bác Khương Duy thì cứ tiếp tục đi.
    To Khương Duy: Câu "Đặng Ngải chẳng kém thầy ta mấy nỗi " là câu duy nhất mà Khương Duy khen Ngải(Nếu tôi ko nhầm) còn Ngải khen Duy:" Thế mới thực là tướng tài" và "học phép Võ Hầu sâu lắm" tôi ko nếu ra vì bài của tôi đang phân tích về Ngải
    P.S:Thế nhé, chúc các bác vui vẻ
     
  7. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Nghe bác Sun than thở mà tui thấy cũng cảm cho bác ấy, mong bác sớm có bến đỗ mới.
    Bác chỉ phân tích cái hay cái giỏi của Ngãi thì tui cũng phải bình luận về Duy như thế mới cân bằng phải ko nè, ai vì chủ nấy thui mừ. bàn như thế mới thấy Duy tài năng hơn Ngãi ra sao. Nhưng tui nực nhất là khi bác nói là Duy là tướng mất nước tướng bại trận thì ko bao giờ bỏ qua đâu.
     
  8. Guo Jia

    Guo Jia C O N T R A

    Tham gia ngày:
    14/10/03
    Bài viết:
    1,950
    Nơi ở:
    Hội Vườn Đ
    hic cả tháng trời ne không vào cái topic nè,dờ đọc lợi mấy bài của hai "em" Sun và KD thấy nhức đầu wá (ủa cái lọ dầu mới đây đâu rùi ta?)

    Tóm lại là thế nè,Khương Duy và Đặng Ngải nhìn chung thì người tám lạng kẻ nửa cân,tài năng cũng ngang nhau.Nhưng nếu như Khương Duy không được KM truyền nghề thì chắc là khó đấu nủi với Ngải được.

    Tuy nhiên dù tụi tôm tép đó có giỏi tới đâu cũng không bèng Quách Gia (he he :p)

    --->Sun là con trai!

    Em đừng làm anh shock nghe Sun b-(
     
  9. Sun Shang Xiang

    Sun Shang Xiang T.E.T.Я.I.S

    Tham gia ngày:
    29/9/03
    Bài viết:
    631
    Nơi ở:
    Hà Nội
    Xin lỗi bác nhé, tôi hơi quá lời , nhưng rõ là nước Thục mất, hậu chủ hàng Tấn rồi còn gì?
    To mụn ruồi: Thế từ trước đến giờ bác nghĩ tôi là cái giống gì vậy? :p
     
  10. Knight and Merchants

    Knight and Merchants Persian Prince

    Tham gia ngày:
    3/6/03
    Bài viết:
    3,890
    trời.tên Mụn ruồi này thấy cái gì cũng Quách Gia hết.thế còn Quách Dịch con hắn thì sao,ha ha ha

    Đúng rồi.nói rất đúng,chỉ khen bí nhiêu thôi.ko có khen nữa đâu.
    #######################
    ĐN và KD đều có 1 điểm chung đó là rất trung thành với chủ.vì nước của mình mà bảo vệ,đánh nhau.tuy 2 bên đều bất phân thắng bại và đôi khi cũng có mấy lần xém giết được nhau nhưng vẫn do lòng trời định đoạt.vẫn chưa chết mấy nỗi.nếu người này phá được người kia.đánh tan tác quân bên kia thì chắc chắn rằng người kia sẽ phá lại được người này,nếu không phá được thì giở độc kế như ĐN chơi xỏ KD đó.mà KD mắc một lỗi khá lớn đó là làm việc gì cũng không cẩn thận cho lắm,nếu thành công việc này thì cũng thất bại việc kia.như khi đánh với ĐN 1 trận rầm rĩ ngải gần chết mà sơ suất với tên Vương Quán,cứ nghĩ là hắn chạy về Nguỵ nhưng hắn lại chạy về Thục.hì hì.suy nghĩ không chu toàn cho mấy.lại liên hợp với người Khương mà làm lỡ việc.
    ################
    còn típ
     
  11. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Cái vụ Quán, thì tui nói rằng thả tép bắt tôm mà lị, đánh cho Ngãi tơi bời thì hy sinh bấy nhiêu lương thảo thì quá xứng đáng chứ seo nè. Nè nói nhỏ nghe nè, Ngải chưa tận trung với chủ đâu ông--> nếu ko thì làm sao bị TMChiêu sai Hội đem lính tới xử, cha nội này biết quá tâm địa 2 đứa nên cho tui nó xử lẫn nhau mình thì ngồi xem quá sướng rùi :)>- .
    Nói về khoản trung Duy vượt xa Ngải quá trời luôn. Ông có biết là trong dân gian người ta còn lưu truyền câu chuyện cảm động về tình mẹ con vô cùng của Duy và mẹ ko hử. Xin nói cho nghe nè:
    ******
    Khi biết Duy về hàng KMinh, bọn Tào Nguỵ bèn sai người đến nhà bà mẹ của Duy, buộc bà viết thư gọi con trai về. Bà mẹ phần vì ko muốn con xa quê hương, phần vì ko rõ con mình bên Thục sẽ như thế nào, nên bà đồng ý viết thư. Nhưng khi cầm bút, bà cảm thấy rằng là thư này thật khó, viết ko khéo thì e rằng con trai mình có chuyện, nên cuối cùng bà chỉ gói 1 nắm đương quy nhờ người mang đến cho con. Khi nhận thư của mẹ. Duy mở ra xem, thấy ko có chữ nào mà chỉ thấy mấy nhánh đương quy, hương thơm khác lạ phả vào mặt, thì hai môi mím chặt, nước mắt chảy ra và nói:
    - Đương quy, đương quy hoá ra mẹ gọi con về.
    Duy bèn viết một phong thư hồi âm, bảo rằng mình nẫn khoẻ và tỏ ý muốn sát cánh cùng thầy dù cho sông cạn đá mòn vẫn ko đổi. Nhưng cảm thấy nếu viết ko khéo, mẹ già ở Thiên Thuỷ sẽ gặp bất trắc, nên chỉ gói 1 nắm viễn chí nhờ người mang thư đến trao lại cho mẹ. Khi bà mẹ mở thư ra, thấy gói viễn chí thì vô cùng sung sướng, hiểu rằng bên nước Thục con mình sẽ thực hiện được chí lớn của nó. Lòng bà nhất quyết tin tưởng con mình, dù sau này phe Nguỵ có nói sao bà cũng ko nghe, ko xiêu đổ.
    Nữa năm sau, vì mong nhớ con trai, bà viết một bức thư cho con mong con gửi 1 ít đương quy vùng Lũng thượng về. Hiểu được tâm ý của mẹ, Duy bèn hồi âm:
    "Ruộng tốt vạn khoảnh
    Chỉ yêu một mẫu
    Lòng có viễn chí
    Ko còn đương quy."
    Nhận thư con bà càng thêm vui mừng, và gửi thêm bức thư cho con:
    "Con có viễn chí
    Mẹ chẳng phải lo
    Báo quốc trên hết
    Thế là tri mẫu. "
    Chính vì thế sau này, Duy càng an tâm theo thầy, 1 lòng vì việc quân ko còn người một nơi tâm một nơi. Gia cát Lượng biết chuyện, sai người tới Ký huyện đón bà, nhưng bà nhất quyết ko đi và nói:
    - Bá Ước theo thừa tướng là tui yên tâm rồi.
    Và Gia Cát Lượng khen rằng:
    - Hiền thay bà mẹ Khương Duy!
    Sau này, các vị thuốc như đương quy, viễn chí, tri mẫu trở thành các vị phổ biến trong nhân gian.
    Đó chính là lòng hiếu thảo của Duy, còn khoản trung thành thì khỏi nói, thậm chí mình cho rằng lònh trung của anh ta chiếm vị trí số 1 trong truyện. " Nước loạn biết tôi trung", Duy xứng đáng nhận câu đó lắm.
    Còn Ngãi, may mắn lấy được Thành Đô thì chảnh lên, quyền lực bốc lên làm mờ cả con mắt rùi thì bị chết bởi tay của chủ mà mình thờ 0:) .
    Nếu các bạn cho rằng tài năng 2 người ngang nhau, thì khoản này Duy vượt xa Ngãi (lẫn Hội) phải ko nào.
    còn you mụn ruồi, tối ngày cứ Quách Gia Gia hoài nghe phát bực, vậy mà còn dám nói Duy mà ko nhờ KM mới đấu hoà Ngãi--> có xem mấy bài trước của tui ko mà ông dám nói như thế hử.t
     
  12. PoohPooh

    PoohPooh \(^o^)/GVN's Girl\(^o^)/

    Tham gia ngày:
    27/7/86
    Bài viết:
    1,986
    Nơi ở:
    Nơi nhiều mật ong
    Ê sao tui thấy dù gì thì KD tuy thông minh lại có hiếu(như bác KD nói ở trên)nhưng mà ông ta cũng hổng có biết lấy dân làm gốc mà tối ngày cứ xách dao đi đánh Ngụy làm cho biết bao người phải chết>>>>càng ngày thì nước Thục càng bị lung lay.
    Nếu mà Kd bớt đi đánh lộn chừng vài lần chịu ở nhà mà khuyên thằng cha Lưu Thiền thì chăc cỡ 10 tên như Hoàng Hạo cũng ko dám ló mặt ra nữa!!!!!!!!!
     
  13. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Chuyện đánh suốt ngày của Duy thì ko nói nữa, nhưng đáng bàn là ở đây bạn nói ráng dạy dỗ Lưu Thiền thì e rằng là hơi mơ tưởng:
    + Khi KM còn sống, hắn còn kính sợ vì Km là người do cha hắn uỷ thác, vả lại KM là vị thừa tướng quyền hạn cao nhất lại là người do tiên đế tin cậy làm sao mà hắn ko nghe KM dạy bảo--> nhưng chỉ nghe rùi bỏ ngoài lỗ tai, có điều lúc đó con ma ăn chơi trong người hắn chưa có dịp phát tác, nên ta thấy hắn củng bình thường ngoài cái tội hơi ngu.
    + Sau khi Km chết, ai còn để cho hắn kính sợ nữa đâu, lúc này là hắn thành tinh rùi đó hoang dâm vô độ. huống chi Duy là vị tướng quân (ko phải thừa tướng) trách nhiệm là quốc phòng còn làm ko xuể huống chi là trong triều. Vả lại, Duy nói gì Thiền cũng như nghe như ko có, nếu mà chém tên HH này thì cũng có tên khác nổi lên hòng giúp hắn ăn chơi thôi
     
  14. Knight and Merchants

    Knight and Merchants Persian Prince

    Tham gia ngày:
    3/6/03
    Bài viết:
    3,890
    hì,công lao của nông dân trong mấy tháng vụ mùa trong phút chốc bị KD nướng sạch chỉ trong một đêm,giỏi ghê ta.đường sàn sau bao nhiêu tháng trời khổ cực dưới cái nắng gay gắt,dưới cái lạnh buốt giá để mới có được con đường ngon lành để tiến quân,giờ bị cháy sạch,quá tiếc.mà chắc cũng có người chết khi làm đường thôi.ĐN thì mặt dính mấy cái tên nhưng nghỉ vài ngày là khoẻ,uống vài bình rượu và ăn vài yến tiệc là...phình phường lại thui :)).nói chung chả ai hơn ai,1 bên cần chất dinh dưỡng để hồi phục,1 bên thì cần sức người và tiền bạc để tu sửa lại và sản xuất hàng mới
    còn cái chuyện của mẹ con Khương Duy,tại hạ chưa nghe thấy bao giờ cả.mới thấy lần đầu tiên à nha,tác giả của ai vậy.đừng bảo với tôi là tác giả chính là Khương Duy của GVN đó nhá :)).mà tôi nhớ trong truyện mẹ của KD được KD rước về tây thục rồi mà,sao lại còn ở Nguỵ vậy.nếu ở lại thì chắc bị chém bay đầu rồi :)).có nhầm lẫm gì chăng
    còn ĐN khi lấy được thành đô do ko ngờ được TCM muốn giết mình nên ko phòng bị gì cả,mà tôi chả thấy gì Ngải phản nhà Nguỵ cả,nếu vậy thì ĐN đã xưng hùng ngay từ khi chiếm được thành đô rồi chứ đâu có còn làm lính cho TMC mà để cho Vệ Quán nó bắt
    KD vượt qua ĐN được ở chỗ.....hiếu thảo còn ĐN mồ côi cha mẹ nên ta ko biết :)) (chẳng biết hắn có mồ côi hay ko chứ trong truyện ko nhắc đến bố mẹ hắn )
     
  15. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Dạ xin thưa anh lái buôn là anh có nhớ đầu đề là " bỏ lương phá quân nguỵ" ko, ngay từ đầu Duy đã tương kế tựu kế dùng lương thảo để phá giặc vì biết Ngãi khoái đánh chôm lương hành hạ bao tử người ta lắm, y chang TMÝ. Ngoài ra, khi chiến tranh có hy sinh mất mát là điều ko thể tránh cả sức người sức của chứ, Duy hy sinh lương thảo mà phá giặc dù sao củng hơn tên Ngãi hy sinh Vương Quán cộng mấy trăm tên lính lác theo hầu mà có làm ra cơm cháo gì đâu, bản thân còn chạy như khỉ mắc phong--> tính đi ai lổ hơn hử cha lái buôn này. Nói đến mới thấy sao mấy người này khoái đem cái vụ lương thảo này bàn tán rùi kêu ca quá, sao ko thấy mấy ông bàn về Ngãi nhỉ, lắm cái mà bình.
    Còn cái chuyện lònh hiếu thảo của KD, tui nói cho ông nghe cho hay. TQC ko phải là tác phẩm tự tay LQTrung viết ra mà nó có từ trước từ thời Tống, Nguyên (LQT sống thời Minh nha) nhưng chỉ lưu truyền theo dạng sự tích hay giai thoại được mấy cha nghệ nhân đi khắp nơi mà kể, hay biểu diễn trên Kinh kịch. Sau này LQT mới dùng tài năng văn chương của mình, dựa vào những lưu truyền sẵn có trong nhân gian mà sáng tác ra TQC bây giờ. Những chuyện mà tui kể cho hàng xóm nghe là thuộc về các giai thoại hay còn gọi là ngoại truyện đó cha gian thương ơi. [-x .
    Ai nói ông Ngãi ko có ý bất chánh, ông có xem mấy bài biểu hắn gởi về cho TMChiêu ko--> lời lẽ very chảnh, chủ kêu đem quân về mà cố tình ko thi hành lệnh còn bày biện cớ này cớ nọ, có như vậy mới khiến cho TMChiêu sinh lòng nghi ngờ, rồi bị Hội thừa cơ hội trừ khử
     
  16. Knight and Merchants

    Knight and Merchants Persian Prince

    Tham gia ngày:
    3/6/03
    Bài viết:
    3,890
    tưởng gì,thì cái chuyện đó xảy ra như thế nên mới đặt là bỏ lương phá quân Nguỵ.đó là KD ko đề phòng tên Vương Quán nên mới thế,giao cho hắn lương thảo mà ko đề phòng.hì hì.ít ra sai tên Liêu hoá hay vương bình đi kèm với hắn được rồi.mà trong đó cũng có quân thục của KD nữa,sợ gì mà ko giết được quán
    nếu tính ra thì tên KD lỗ hơn đó :)).xem ta phân tích nè,lương thảo cháy sạch nên sẽ thiếu lương cho dân với lính ở trong nước nó ăn,mà thiếu ăn thì đói kém,dân sẽ nổi loạn,lính sẽ mệt mỏi,tinh thần sa sút.mà KD đi đánh nhiều thế thì đất nước chết nhiều người thì ruộng đất cũng bạc màu cả vì dân nó bắt đi lính hết rồi còn đâu.he he.lương khi đánh giặc thắng về còn dư nhiều đem phát cho quân và dân,thế mà giơ cháy sạch.tiếc lắm.mà tên Ngải chết có mấy trăm tay lính lác còn lương thì vẫn còn nguyên,chả mất tẹo này.chết đi đỡ chật đất.nước Nguỵ đông dân,sợ quái gì trong khi nước Thục nhỏ hơn Nguỵ nhiều.dân ít nay chết nữa thì càng ít hơn,he he.Vương Quán thấy Ngãi thua thì chạy thì có sao đâu,quân thua chạy là đúng,mà tên Quán khôn chạy về thành đô,đó là cao kế,he he.vừa đi vừa đốt phá làm thiệt hại cho nước Thục khá nhiều,hì hì.xem ra hi sinh Vương Quán cũng có ích đấy chứ :)).
    còn cái quyển Tam quốc ngoại truyện,ta biết lâu rồi.ta tìm mãi mà chả thấy gì cả.tất cả các nhà sách,hiệu sách cũ ở chỗ ta,chả có chỗ nào bán,hichic.
    còn về Ngải,cái đó là tướng ở ngoài thể không tuân mệnh vua là chuyện thường ngày thôi.he he.trước khi Tư Mã Chiêu cử Ngải đi đã muốn giết ngải rồi chứ đâu phải là khi Ngải chiếm được thành đô rồi mới sinh nghi đâu
     
  17. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Cha này thiệt là gian thương bẩm sinh chứ ko sai, tính thấy ghê còn hơn là hàng cá hàng tôm, sao ông cũng ko hy sinh cho đỡ chật đất như lời ông nói á. Nói như thế mà cũng dám nói thì tui hết biết luôn, trong chiến tranh một lính một tốt cũng vô cùng quý bàu đó ông ơi. Mà ông có nhớ ko vậy, biết Quán trá hàng Duy bèn sai hắn làm công việc vận lương, nhưng thật ra Duy lấy bớt lương ra rồi trộn vào rơm cỏ rùi cho Quán chuyển, chứ rơm cỏ ko làm sao mà hắn tin được. Duy có bị thiệt lương nhưng ko phải đến nỗi như ông nói à ko phải gọi là xạo tưởng ra mà nói. còn tại sao ko phái người đi kèm hắn thì quá ư phi lý, Duy ra vẻ tin tưởng hắn thì tại sao mà còn phái người kèm sát hắn làm gì hử, vận lương chỉ cần Quán làm là được rồi, làm vậy nó sinh nghi rồi báo cho Ngải chắc là hỏng bét. Nghe chưa gian thương! :-&
    Còn chuyện tướng ở ngoài lệnh ko thể tuân mệnh vua thì ông nói ko đúng. Khi xưa mấy lần Duy bao vây được Ngãi, mà bị gọi về bất tử, Duy có dám nói mình là tướng ở ngoài ko thể tuân mệnh vua, nên cứ điềm nhiên mà mà ờ lại vây Ngãi
    --> làm như vậy chẳng khác nào gây ra sự nghi ngờ từ chủ của mình: KM khi xưa tài giỏi vậy mà bị gọi về củng phải về, Nhạc Phi khi về biết rằng mình sẽ ko toàn mạng nhưng cũng phải về vì 12 kim bài đã ban ra, trái lệnh là bất trung. Nếu Ngãi có lòng trung ko sanh dị tâm thì cứ về rùi phân trần đi như Duy đó, thì chủ làm sao mà nỡ giết. cái chuyện nghi ngờ tướng tá đành rằng là phải có vì đó là thường tình của con người, nhưng nếu ngãi mà trung thành thật sự ko cậy công mà chảnh thì ai dám nói xằng nói bậy hử. Ngãi mà bị chủ nghi thì phải hỏi xem y cẩn thận hơn chứ, đằng này ko biết hắn có nhận ra ko mà lấy xong Thục rùi ba hoa, sinh lòng kiêu vậy cà?
     
  18. Knight and Merchants

    Knight and Merchants Persian Prince

    Tham gia ngày:
    3/6/03
    Bài viết:
    3,890
    ta làm việc cẩn thận,đâu có bộp chộp như bọn kia,he he.ta sống vì người khác chứ không phải ta sống vì ta,hì hì,vì vậy ta không thể chết được,hiểu chưa hả.mà trong chiến tranh nếu chết đi 1 thằng cũng chả sao,nếu cái đám lính đó mà toàn là Triệu Tử Long thì mới gọi là hay,he he.bên kia có bao nhiêu cũng cóc sợ :)).còn về vụ lương,tôi nhớ hắn có xào cỏ gì vô đâu,mà xào cỏ vô nữa thì càng chết,he he.nó dắt mấy cái xe lương cháy đó vô đốt đường sàn cũng phê,keke.còn tại sao Khương Duy tin tưởng hắn ư,đã biết hắn là gian tế rồi mà còn tin tưởng,mâu thuẫn nhau quá.sao lúc đó KD ko sai 1 đám quân phục ở 1 nơi,đợi khi nào phá xong ĐN rồi VQ biết tin ấy liền đốt cháy lương thực,cho quân kéo về thì đám quân đó đổ ra mà đánh giết.hừm,giải thích sao hả.đừng bảo là hết tướng đi đánh lộn rồi nhá :))
    còn về cái chuyện ko tuân mệnh vua,cái đó là tại KD và KM quá ngù ngờ,Lưu Thiền đã nghe lời Lưu Bị phải coi KM như cha,thì chả khác nào KM là cha Lưu thiền,cha đi đánh giặc,con ở nhà giữ thành,cái đó thì có sao đâu,vậy mà con dám gọi cha về,làm cha lỡ việc,chậc chậc.mà KM lúc đó sao ko sai người về bẩm báo đang đánh Tư Mã ý,sắp lấy được nước Nguỵ,sai Đặng Chi về nói cũng được.trình bày lí lẽ,tên nào dám dèm pha KM đi đánh thắng Nguỵ rồi thì làm loạn.KM đội ơn LB rất sâu làm gì có chuyện làm phản,hichic.cái đó là cái dở của KM,mà KD là người tâm huyết mà KM truyền đạt kinh nghiệm,chả khác gì KM là mấy,có nhiều công lao cho đất nước,một lòng trung thành như thế thì dèm pha sao được,mà KD cũng quên mất khi Đổng Doãn và Phí Vĩ còn sống,phải căn dặn Thục chủ đừng có ham chơi mà làm lỡ việc quân của KD,vậy nên KD mới đi rồi lại bị gọi về.tất cả là tại lỗi KD trước khi đi ko chịu tâu hậu chủ rõ ràng mình đi đánh Nguỵ vì cái gì và căn dặn bọn quan văn phải giúp đỡ hậu chủ.
     
  19. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Chuyện mấy lính quèn mà chết thì ko sao, tui xin nói hôm sau.
    Tui ko bao giờ nói là Duy tin Quán, đó là đóng kịch nên phải đóng cho trót thui, nên mới cho hắn vận lương nhưng có 1/2 là cỏ (ông bán ve chai bộ sách lấy tiền chơi game thì làm sao mà nhớ hử). về vấn đề lương thảo, đường sàn bị cháy hình như ngươi khoái chí lắm chứ gì, nên có cái này mà nói hoài. làm người ai mà ko có sơ suất, sai phạm cơ chứ. KM khi xưa mà còn phải dủng kế bõ trống thành, gảy đàn chơi liều mới đuổi được ý, đó là ông ko ngờ Ý lại đến nhanh như thế. Huống chi Duy chung quy thiệt hại chỉ là lương thảo và đường sàn, còn người còn của mà, chỉ cần còn sức là còn đánh thôi. sẵn đây ta bàn về Ngãi trong chuyện này luôn cho rùi:
    + trong mưu kế này Ngãi có cái dở là ko biết tính chủ nhân mình, nếu hắn mà biết rõ con người TMChiêu (đây ko nói là làm phản) là diệt cỏ diệt tận gốc làm sao mà dung được con cháu kẻ thù cơ chứ, chắc chắn hắn sẽ ko cho Quán trá hàng, hay trá hàng nhưng bằng thân phận khác ko phải là con cháu Vương Kinh gì đó, hắn biết HHBá đã hàng Duy thì bao nhiêu tướng nguỵ chắc chắn là y biết rõ thân thế, vậy mà vẫn cho Quán thực hiện--> Ngãi ko hiểu biết thực tế, ko biết xem lòng người.
    +Ngãi nói mưu mẹo này ko qua mắt Duy nổi, nhưng thấy Quán kiên tâm nên gật đầu. nếu biết là ko xong thì đừng làm, người mà cẩn thận thì ko bao giờ làm chuyện ko chắc chắn cả. KM khi mà bày kế là bao giờ củng cẩn thận, bao giờ cũng xem kẻ địch có thể trúng kế ko thì mới làm như biết Tháo hay nghi thì dủng kế nghi binh nè. Hay nếu Ngãi thấy kế ko ổn thì có sửa lại cho hay, làm sao cho qua nổi trí của Duy. Nhưng hắn chỉ gật đầu khi Quán hứa chắc chắn là thành công. Đây ko nói tới lòng tin vào thuộc hạ, khi xưa khi Hoàng Trung quyết ra trận chiến đấu với HHUyên, KM củng e rằng ko xong nên chuẩn bị rất chu đáo, nếu như mà Trung có thua có thể cấp cứu ngay. Ngãi cũng nên thực hiện như thế đi chứ--> ko biết mình biết ta
    + Khi Quán về trá hàng, Ngãi cũng e rằng ko qua nổi con mắt Duy thì cũng nên sai người bí mật dò là xem sao, xem Duy có thái độ ra sau. Đàng này thấy Duy cho Quán vận lương là chắc mình trúng quả lớn rùi, thư từ mà Quán đem về cũng ko nghi ngờ gì cả.( Duy khi xưa mà biết mưu kế KM là anh ta đã biết người đưa thư có vấn đề nên mới phá được kế của KM)
    Cũng may là Ngãi gỡ gạc được cái vụ lương thảo mà ông anh hay nói nè, chứ ko là thua sát đất chứ còn gì nữa hén.
    Cái vụ ông nói khi đánh Nguỵ: mỗi lần mà chinh chiến, 2 thầy trò KM đều có xin phép hẳn hoi chứ (ko xin mà tự ý dẫn quân đi sao hử). sở dĩ hai thầy trò bao phen mà bị ly gián là do thằng LT nó ngu quá sức, nếu hắn mà thông minh một chút, có lòng tin một chút thì ai nói làm gì. Với lại, khi xưa trung thành rất là cực đoan "quân xử thần tử, thần bất tử bất trung " cơ mà, quan niệm ấy ăn sâu vào trong não nhân dân rùi huống chi 2 thầy trò là quan to. Vua đã kêu mà ko về thì là kháng chỉ, nếu tình hình quá xấu ta có thể sai người đi tâu trước bày rõ tình hình rùi mới về, nhưng ko có thể ở lỳ một chỗ như ông nói đâu. Chứ ko ngãi làm sau mà dùng ly gián kế được cơ chứ, ông nghĩ đi: khi bị Duy bao vây đến độ ko thò ra được, hắn dùng ly gián kế, nếu như ông nói Duy sai một vị quan trung tín về nói với LT rằng mình đã bao vậy địch sắp lấy xong Nguỵ, nếu LT đồng ý chắc ngãi thua xiểng niểng luôn chứ chơi sao :-&
     
  20. Khương Duy

    Khương Duy Guest

    Tham gia ngày:
    Bài viết:
    0
    Nơi ở:
    quận Thiên Thuỷ
    Nghe cha gian thương này nói quả thật là gian thương 101% luôn. Xin hỏi ông tại sao TTLong vang danh như thế, ví ngoài tài năng bản lĩnh của mình, vì có một TTLong mà thui. Nếu mà có một đám TTLong như ông nói ý, làm sao mà ta nhớ đến một TTLong lừng danh cái thế hử. Làm tướng ngoài cái bản lĩnh quân sự, tài chỉ huy còn phải có lính cho ta chỉ huy, ko có lính thì ta làm tướng với ai. Ông nên nhớ Bác Hồ luôn lấy dân làm gốc trong cuộc kháng chiến của ta, cho nên trong chiến tranh mạng người là quý nhất, ko phải là chết đi một thằng cũng chả sao đâu như ông nói là sai lầm hoàn toàn. làm tướng càng phải biết quý trọng mạng quân lính, ko thể họ hy sinh oan uổng. xin kể cho ông nghe một câu chuyện rất hay về sự coi thường lính lác trong quân sự:
    *********
    Thời Xuân Thu, nước Tấn và Tống liên kết với nhau khiến cho nước tần khó chịu vô cùng bèn cùng nước Trịnh tấn công nước Tống. Tướng chỉ huy quân đội nước Tống bấy giờ bấy giờ Hoa Nguyên muốn khích lệ tinh thần quân sĩ nên trước ngày giao chiến, mổ dê khao rượu cho quân sĩ. Nhưng vị phó tướng nói là tại sao ko mời Dương Châm cùng dự tiệc. Hoa Nguyên bèn nói:
    - Hắn chỉ là gã đánh xe thôi cần gì phải mời hắn.
    Vị phó tướng định nói tiếp nhưng HNguyên bèn quát:
    - Hôm nay là do ta làm chủ, ngươi ko nên lôi thôi, ai cãi lệnh ta chém.
    Dương Châm ôm hận trong bụng. Hôm sau khi giao chiến, xe của HNguyên do DChâm điều khiển, ông ra lệnh DChâm lái xe về phía trọng yếu của địch để tấn công, nhưng DChâm ko nghe lời mà đánh xe lao thẳng vào nơi đông quân Trịnh nhất--> HNguyên bị bắt sống, quân Tống như rắn mất đầu thất bại nhanh chóng, thiệt hại nặng nề.
    ***********
    Cha gian thương thấy seo hử. Nên Duy mà thiệt lương thảo là tốt hơn so với Ngãi vừa mất tướng lẫn cả quân lính nữa. :-$
     

Chia sẻ trang này