Đi ngủ không bị ai quấy, muốn dậy khi nào thì dậy. Ăn cơm mà không phải căng tai ra nghe thở than chửi bới (dù không phải chửi mình) thì là bình yên Và khi nào ta có phòng riêng, tha hồ xem porn
^ sì gà cuba thì phải thưởng thức với cà phê đường nước dừa nấu mới là bình yên .... ko biết biết thưởng thức gì hết ......ngồi ở mái hiên 1 ngôi nhà kiểu pháp dc đặt tại sapa thì tuyệt cú mèo :-*
Cảm giác bình yên nhất là lúc 1h-2h sáng cuối thu, một mình trong đêm bên cốc cà phê nóng, cái giá lạnh se se quất vào khuôn mặt.......! Nghe nhạc hòa tấu kô lời, cực thích, tiếng dương cầm trầm bổng, tiếng violon nhè nhẹ, hoặc nếu kô thì đừng nghe nhạc cũng đc nhưng các bạn hãy thử lên tầng thượng nhà mình, lắng nghe tiếng màn đêm, xa xa nhìn về phía ánh đèn điện....Một cảm giác khó tả!
cái cảm giác trúng gió đau bụng thật là khó tả may mắn hơn là cảm giác lâng lâng khi bạn đi buôn chuối luôn
Trùng hợp nhỉ ^^, đối với mình đó cũng là một phút giây bình yên... Nhưng bình yên nhất, có lẽ là khi mình đọc một cuốn tiểu thuyết... Khi mà mọi sự kiện đều là của một ai đó, không liên quan đến mình :)
nhà ta cũng ở biển, chả hiểu sao, mùa bão, đi dọc bờ kè, sóng đánh vọt qua đầu, tai nghe mấy bài rap, lại thấy bình yên
Bình yên lúc khi chơi đàn piano hoặc nghe nhạc hoà tấu , lúc người yên tĩnh, đầu óc thư thái thì rất là yên bình
Chiều hôm qua đi học về, tự dưng trở chứng không về nhà ngay mà đi ngược lên cái công viên trên đồi gần trường mình. Gió se lạnh, lá vàng rơi đầy, thi thoảng có vài con sóc béo cố gắng tìm mót chút hạt dẻ rụng để dự trữ cho mùa đông sắp tới. Gần đấy có 1 gia đình trẻ, 2 vợ chồng cùng cô con gái nhỏ chời đùa thật hạnh phúc. Chợt cảm thấy lòng bình yên, cảm thấy mình đã vô tình bị cuốn theo cái vòng xoáy của thời đại mà quên đi nhiều thứ thật đẹp.
Vậy là bác giống mình rồi, lâu lâu tự nhiên nhận ra lâu nay mình bỏ sót nhiều thứ đẹp xung quanh mình mà chẳng hề nhận ra, bỗng nhiên 1 ngày nào đó nhận ra dc thì tự hỏi sao mọi ngày thấy bt mà sao hôm nay lại thấy nó đặc biệt sao ấy P/S: Bác ở nước ngoài à